Cảm nhận về tác phẩm “Gió Thổi Đồng Xanh”.
Cảm giác đầu tiên ập đến trong mình khi đọc là sự bồi hồi. Nó không chỉ là một câu chuyện về tuổi mới lớn, về tình bạn, tình yêu gà bông, mà còn là một lát cắt rất thật, rất đời về cuộc sống ở vùng quê sông nước, về những áp lực gia đình, những tổn thương đầu đời, và cả sự kiên cường khi đối mặt với nghịch cảnh. Mỗi câu chuyện, một cánh cửa nhỏ hé mở vào tâm hồn các nhân vật, khiến mình như được sống lại những năm tháng cấp sách đến trường, được hòa mình vào tiếng cười nói, những trò nghịch dại, cả những lúc lặng lẽ suy tư dưới tán cây hay bên bờ ruộng mênh mông.
Mình thích cách tác giả xây dựng không khí. Dù là cái nắng chói chang của mùa hè, tiếng ve râm ran đinh tai nhức óc, hay những đám mây đen vần vũ báo hiệu mưa dông, mùi đất ẩm, tiếng ếch nhái não nề, hoặc cái lạnh của sương đêm, tất cả đều góp phần tạo nên một bối cảnh vừa thơ mộng, vừa chân thực, làm nền cho những diễn biến nội tâm và các mối quan hệ. Nó khiến câu chuyện không chỉ là chữ nghĩa trên trang giấy, mà như một bộ phim quay chậm, chạm đến từng giác quan của người đọc.
Điều khiến mình mê mẩn có lẽ là chiều sâu tâm lý của nhân vật. Mình thấy được rõ ràng sự lớn lên, sự thay đổi trong suy nghĩ và cảm xúc của họ. Đây không phải là những nhân vật hoàn hảo, họ có những điểm yếu, những lo sợ, những bồng bột của tuổi trẻ, và chính điều đó làm họ trở nên chân thật, đáng yêu một cách kỳ lạ.
1. Lời Tựa Về Mở Đầu
Tim mình như ấm lại mỗi khi đọc về nhóm bạn thân này: Quân Anh, Hạ Uyên, Bách, Chương, Hiệp. Họ là cái “tụi” luôn dính lấy nhau như sam, lớn lên cùng nhau từ mẫu giáo đến hết cấp Hai. Họ biết rõ bản chất của nhau, đến mức chỉ cần một đứa cau mày hay thở dài là những đứa còn lại biết đứa đó đang nghĩ gì. Mối liên kết này thật sự đáng ngưỡng mộ, là nền tảng vững chắc cho tất cả những gì diễn ra sau đó. Dù Chương có hơi ít nhạy bén với những chuyện sâu xa, phức tạp, nhưng sự tồn tại của mỗi người trong nhóm là điều không thể thiếu. Họ cùng nhau ôn bài, cùng nhau về nhà, cùng nhau nhốn nháo phá làng phá xóm.
Cái cảnh tụi nó túm tụm giành nhau nửa bịch bánh que cay với chai nước ngọt còn có chút xíu làm mình nhớ đến tuổi thơ của mình. Quân Anh, dù lúc đó đang phát cáu vì bài khó, vẫn dừng lại đợi đám bạn ồn ào ấy. Dù đôi khi khó chịu, nhưng sự hiện diện của họ là điều hiển nhiên, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.
Những ngày hè vừa ngây ngô vừa sôi nổi của cuối cấp Hai. Dù sau buổi tổng kết, con đường học tập của mỗi đứa có thể khác nhau, nhưng mối liên kết ấy vẫn còn đó. Cái buổi đi chăn vịt ở xóm Đồng tuốt trên Kinh Ba của Hiệp tưởng chừng chỉ là một sự việc cá nhân, nhưng lại là động lực để cả nhóm cùng nhau thực hiện một chuyến đi đáng nhớ. Từ chỗ tụ họp chơi bóng chuyền ở nhà cậu Chín, họ quyết định lội bộ dọc theo bờ kinh để tìm Hiệp. Cái đoạn Bách than thở khi biết phải đi bộ đường đất hay Chương vừa đi vừa hát nghêu ngao làm mình phì cười. Họ như một “đám bụi đời”, vai vác túi bánh kẹo nước ngọt mua ở tiệm tạp hóa nơi gửi xe, đi trên con đường đê nhỏ ươn ướt. Dù cực, dù mệt, nhưng được ở bên nhau thì mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và vui vẻ.
Bốn đứa tiến về phía Hiệp, tay xách nách mang, Chương gọi lớn “Ba Hờ ơi!” như xua tan đi nỗi cô đơn miên man của Hiệp giữa đồng không mông quạnh. Hiệp, cùng đôi mắt mở to một cách thảng thốt, chắc hẳn đã rất xúc động khi thấy bạn bè lặn lội đến tìm mình. Cái sự cố Chương sút đổ xô ốc của Hiệp thoạt nhìn có vẻ căng thẳng, nhưng Hiệp, dù tức giận, vẫn cố nuốt xuống. Chắc hẳn tình bạn của họ đã đủ bền chặt để vượt qua những xích mích nhỏ nhặt này. Hiệp biết Chương quan tâm nó nhiều hơn sau lần làm nó té sông, dù sự quan tâm đó đôi khi làm nó không thoải mái.
Đến khi lên cấp Ba, dù không còn học chung một lớp, tình bạn ấy vẫn được giữ gìn. Cảm giác mọi hi vọng của mình vừa bị hiện thực đánh đổ của Bách khi không còn chung lớp với Chương, hay Quân Anh và Hạ Uyên miệt mài tìm tên mình trên bảng danh sách làm mình đồng cảm với sự lo lắng của tuổi học trò khi đứng trước ngưỡng cửa mới. Nhưng việc Bách, Quân Anh, Hạ Uyên cùng thi đậu vào lớp chọn và Hiệp, Chương ở các lớp khác, dù có sự phân tách, họ vẫn cùng nhau tiến về phía trước.
Những buổi đi về cùng nhau dù không còn học chung lớp, những lần tụ họp ở căn tin trường mới, hay những cuộc trò chuyện tâm sự về tương lai... tất cả đều khắc họa một tình bạn sâu sắc, chân thành. Dù Bách có nói chia xa là chuyện không thể tránh khỏi và có khi lên lớp mười là mỗi đứa một lớp rồi đó, thì Chương lại nhanh chóng lái sang chuyện ước mơ, như một cách khẳng định rằng dù thế nào, họ vẫn có những điều để chia sẻ, để cùng hướng tới.
Tình bạn của năm đứa này là linh hồn của câu chuyện. Nó là nơi họ tìm thấy sự an toàn, sự thấu hiểu, và là động lực để họ vượt qua những khó khăn trên con đường trưởng thành. Mình yêu cái cách họ chấp nhận nhau, dù có những lúc khó chịu, dù có những khác biệt, dù có những rung động chớm nở có thể làm xáo trộn mọi thứ. Họ là bức tường thành vững chãi nhất mà mỗi người trong nhóm có được.
2. Những Tâm Hồn Đầy Màu Sắc
Hạ Uyên: Nắng Hạ Lặng Lẽ Nhưng Đầy Nội Lực!
Hạ Uyên, cái tên gợi lên hình ảnh nắng hạ dịu dàng. Cô bé được miêu tả với mái tóc đen buộc đuôi ngựa, gương mặt nhỏ nhắn. Nắng chiếu lên nhỏ khiến người ta dễ chịu khi nhìn thấy, hoặc ít nhất là chỉ riêng Quân Anh cảm thấy điều đó, một gợi ý tinh tế về cảm xúc đặc biệt giữa hai người ngay từ đầu.
Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy là một tâm hồn đầy phức tạp và một nội lực. Hạ Uyên là người quan sát tinh tế, nhận ra cái nhìn ngơ ngẩn của Quân Anh, thái độ của Bách, hay sự xáo động trên gương mặt Quân Anh. Nhỏ kiệm lời, không phải vì không có gì để nói, mà có lẽ vì nhỏ chọn lọc những gì cần nói, hoặc đang mang trong mình những suy nghĩ, trăn trở riêng.
Sự im lặng và như biến thành người khác từ cấp Hai là điều Quân Anh nhận thấy và cả bốn đứa bạn đều lo lắng, nhưng Hạ Uyên không chịu nói ra. Điều này cho thấy nhỏ có những vấn đề riêng, những gánh nặng mà nhỏ tự mình gánh chịu. Quân Anh đoán rằng nỗi phiền muộn của con người không xuất phát từ vấn đề thực tế, mà bắt nguồn từ cách nhìn nhận vấn đề, và chia sẻ cách nhìn nhận tích cực hơn của mình, cho thấy sự quan tâm và cố gắng thấu hiểu của cậu ấy dành cho Hạ Uyên. Dù Hạ Uyên chỉ lặng lẽ ngắm cảnh vật hai bên bờ khi đi ghe cùng Quân Anh, thỉnh thoảng chỉ cho cậu thấy mấy tổ chim dòng dọc hay cười khe khẽ khi thấy đám thòi lòi nhảy loi choi, điều đó không có nghĩa là nhỏ không cảm nhận được.
Hạ Uyên cũng là người mang nhiều nỗi sợ, nhưng cái đáng sợ nhất đối với nhỏ không phải là ma quỷ trong những câu chuyện kinh dị, mà là cảm giác trống rỗng. Khi đó, nhỏ sẽ không còn cảm thấy gì hết. Vui, buồn, sợ hãi, háo hức,... tất cả đều không, như thể mất hết phương hướng, mất hết lí do để tiếp tục sống vậy. Để chống lại nỗi sợ này, nhỏ thậm chí đọc truyện ma để lấy lại cảm giác sợ hãi, một cách ứng phó đầy ám ảnh và cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà nhỏ đang phải đối mặt.
Sự đối lập giữa vẻ ngoài ngoan như một con cún của Quân Anh, Bách, Chương, Hiệp khi đứng trước Hạ Uyên và việc nhỏ chính là Đại Ca của tụi nó làm tôi thích thú. Điều này thể hiện sự tôn trọng và có phần “rén” của các cậu trai trước cô bạn đặc biệt này. Hạ Uyên có những suy nghĩ chứng cả nghĩ, nhận ra tư tưởng của xã hội bây giờ tiến bộ hơn nhiều rồi nhưng vẫn còn những định kiến về tình cảm đồng giới. Nhỏ hứa với Bách rằng nếu cậu không thổ lộ, tụi nhỏ sẽ không bàn tán, cho thấy sự chín chắn và thấu hiểu của Hạ Uyên.
Hạ Uyên có một nghị lực phi thường khi đặt ra mục tiêu. Nhỏ đã quyết tâm nhận bằng khen giống như vậy như các anh chị đi trước và đã làm được. Một khi có mục tiêu, chẳng cần biết là lớn hay nhỏ, Hạ Uyên sẽ nỗ lực không ngừng nghỉ để theo đuổi cho bằng được. Nó có sự kiên định và ý chí mạnh mẽ ẩn sâu bên trong cô bé có vẻ ngoài mong manh.
Áp lực từ gia đình, đặc biệt là mẹ, là một gánh nặng lớn đối với Hạ Uyên. Mẹ nhỏ rất nghiêm khắc, từ chuyện ăn mặc đến chuyện học hành. Hạ Uyên cảm thấy như cây bonsai nhà cậu, ngày ngày chịu sự uốn nắn khắc nghiệt, đeo cả tá mong muốn áp đặt của mẹ hệt mớ dây đồng, dây kẽm quấn quanh người, không thể nào thoát ra được. Cái cảm giác muốn la hét, muốn xé toạc cái lồng giam vô hình này nhưng chỉ có thể sắm vai đứa con ngoanthật sự khiến mình xót xa. Tuy nhiên, nhỏ không bỏ cuộc, nhỏ hạ quyết tâm kiên nhẫn chờ đợi, tin rằng một ngày nào đó sẽ khiến mẹ thả nhỏ ra khỏi chiếc lồng giam này và thỏa sức bay lượn trên bầu trời tự do. Đây là dấu hiệu của “thời kì phản nghịch sắp đến rồi!”, một sự phản kháng âm thầm nhưng mạnh mẽ.
Sự cố bị hành hung càng bộc lộ rõ hơn sự kiên cường và lì lợm của Hạ Uyên. Dù bị theo dõi và đánh hội đồng có tính toán, nhỏ vẫn không la hét hay cầu xin. Nhỏ tìm cách chống trả, thậm chí dùng khúc cây làm vũ khí. Nhỏ khẳng định “Đây không thích bạo lực”, nhưng cũng không ngần ngại đối mặt. Cái khoảnh khắc nhỏ rớt cái đụi khi cố gắng trèo tường, hay ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở vì bất lực, điện thoại hư, xe đạp gãy cổ... thật sự chạm đến đáy tim mình. Nước mắt nhỏ tuôn như suối, ướt đẫm cả hai bàn tay. Là nỗi đau thể xác hay sự sợ hãi, và trong sự Uất ức và bất lực hoàn toàn khi mọi hi vọng thoát thân đều tan biến. Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc tột cùng của sự yếu đuối, nhỏ vẫn không đầu hàng.
Hạ Uyên là một nhân vật nữ chính đầy sức hút. Nhỏ không cần ồn ào hay nổi bật để gây ấn tượng. Chính chiều sâu nội tâm, sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài lặng lẽ và ý chí kiên cường, giữa nỗi sợ trống rỗng và khát vọng tự do đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của nhỏ.
Quân Anh: Từ Vô Tư Đến Rung Động Khó Hiểu?
Quân Anh ban đầu xuất hiện như một cậu trai vô tư, đôi khi phát cáu vì bạn bè còn sức đùa giỡn sau buổi học mệt nhoài. Nó là người hay chọc ghẹo Hạ Uyên thành công, người chúa tể đâm ngang, ông hoàng phá hủy cảm xúc khi chen vào cuộc trò chuyện triết lý của Bách và Hạ Uyên.
Tuy nhiên, dần dần về sau thấy một Quân Anh đang dần thay đổi, đặc biệt là trong cảm xúc dành cho Hạ Uyên. Cái nhìn ngơ ngẩn mà Hạ Uyên không phát hiện ra là một tín hiệu sớm.
Bước ngoặt có lẽ đến từ cái lần té xe trong mưa vì né chiếc xe tải Trần Hà. Khoảnh khắc Hạ Uyên trong vô thức túm lấy hông thằng nhóc, bấu chặt khiến Quân Anh giật nảy mình và rồi cả hai ngã nhào xuống ruộng lúa. Dù đau đớn, nhưng cái đáng chú ý là phản ứng nội tâm của Quân Anh. Bóng tối trải dài khắp con đường... nhưng những thứ ấy, ngay lúc này đây, chẳng còn tồn tại trong thế giới của cậu nhóc đang ngồi thừ người bên lề đường. Tất cả chỉ còn là sự hiện hữu của một người tựa ánh dương rạng rỡ nơi chân trời vào lúc hừng đông. Một mô tả tuyệt đẹp, ẩn dụ, Hạ Uyên đã trở thành “ánh dương” trong mắt Quân Anh.
Sự xốn xang hết cả lên và cố gắng bình tĩnh lại, không muốn Hạ Uyên phát hiện ra mớ cảm xúc rối bòng bong của mình chứng tỏ Quân Anh đã nhận ra điều gì đó khác biệt. Cú chạm như đánh tan bức màn mờ mịt cuối cùng của thằng nhóc, khiến đầu óc nó được khai sáng. Nó nhận ra tất cả hành động kỳ quặc mà bữa giờ nó làm chỉ xuất phát từ một thứ, nó thật sự thích nhỏ bạn thân mất rồi.
Từ giây phút đó, Quân Anh vật vã với cảm xúc của mình. Nằm trên giường, thân thể ê ẩm, nhưng tâm trí không yên. Nó không biết phải làm gì tiếp theo, vừa muốn Hạ Uyên biết, lại lo lắng Hạ Uyên sẽ chẳng bao giờ biết. Cảnh Quân Anh loay hoay soạn tin nhắn rồi xóa đi thật đáng yêu và chân thật. Cái nỗi sợ “Không dám gửi!” là nỗi sợ chung của biết bao người khi đứng trước ngưỡng cửa tỏ tình.
Quân Anh cũng thể hiện sự quan tâm và bảo vệ dành cho Hạ Uyên. Che nắng cho nhỏ trong lễ nhận bằng, dù bị Bách kéo sang và bị thầy la. Kéo Hạ Uyên ra sau lưng khi đánh nhau ở căn tin lan đến chỗ nhóm bạn. Cậu nói chuyện với Hạ Uyên trên ghe, cố gắng thốt ra những lời từ tận đáy lòng nhưng trực giác mách bảo giờ chưa phải lúc, sự giằng xé nội tâm và mong muốn chân thành của cậu. Cậu muốn nói với Hạ Uyên về sự thay đổi của nhỏ từ cấp Hai, về nỗi sợ của cậu khi nhỏ đột nhiên im lặng, nhưng những lời quan trọng nhất lại bị nhốt lại.
Giấc mơ trở thành vận động viên chuyên nghiệp của Quân Anh bị Bách nhận xét là hơi chua vì nó học giỏi, có nhiều lựa chọn hơn. Nhưng Quân Anh chỉ đơn giản trả lời “Tao chỉ biết là tao muốn làm thôi”, ở đó có sự quyết tâm và đam mê mãnh liệt.
Tình cảm của Quân Anh dành cho Hạ Uyên được Phú Thành, anh họ của nhỏ, nhận xét là tình đơn phương. Phú Thành ngờ rằng Quân Anh đang cố lái chuyện tình của mình vào ngõ cụt giống anh, để ảnh không đơn độc vậy. Dù không tin kết cục sẽ thảm như anh họ, Quân Anh vẫn quyết định tạm giấu kín tình cảm này và sẽ nắm bắt cơ hội khi có. Quan trọng hơn, dù không được hồi đáp, nó vẫn nguyện một lòng quan tâm, che chở cho nhỏ như từ trước đến giờ. Tình yêu không chỉ là nhận lại, mà còn là sẵn sàng cho đi mà không đòi hỏi.
Quân Anh là một nhân vật nam chính điển hình của tuổi mới lớn, với những rung động đầu đời ngây ngô, sự bối rối khi đối diện với cảm xúc mới, và sự chân thành trong tình bạn lẫn tình yêu (dù chưa thổ lộ). Sự phát triển tâm lý của cậu từ một cậu bé vô tư đến một thiếu niên biết rung động và suy tư là một điểm sáng trong câu chuyện.
Bách và Chương: Tình Thân Đặc Biệt.
Bộ đôi Bách và Chương mang đến những khoảnh khắc vừa hài hước, vừa sâu lắng. Chương là người luôn ồn ào, vui vẻ, hát nghêu ngao, nhảy Audition. Cậu là người có khiếu hội họa đặc biệt, tranh vẽ đẹp và vô cùng sống động, được thầy cô tán dương. Ước mơ trở thành họa sĩ của cậu được trình bày với đôi mắt lấp lánh, có niềm đam mê cháy bỏng. Chương tin vào đôi tay và những ngón tay mũm mĩm của mình nhất định sẽ làm nên chuyện. Đám bạn gật gù ra chiếu đồng ý, quen với hình ảnh Chương vẽ vời, trong khi họ vẽ đến còng lưng cũng không xong bức tranh tĩnh vật mà lại còn xấu đau xấu đớn.
Bách lại là người trầm lắng hơn, mang vẻ khinh khỉnh thường thấy, hay triết lý. Cậu là người sống một mình, cha mẹ bận rộn. Điều này có thể giải thích cho tính cách có phần độc lập và già dặn hơn so với tuổi. Bách thích những gì liên quan tới máy tính, cảm thấy thích hợp ngồi một chỗ hơn. Cậu cũng là người nấu ăn giỏi, học lỏm công thức trên mạng, và có một mong muốn đáng yêu là nấu cho Chương thật nhiều món vừa lạ vừa ngon, để sau này, dù đi đâu, ăn gì Chương cũng phải nghĩ tới mấy bữa cơm nó nấu. Đây là một cách thể hiện tình cảm rất đặc biệt và ấm áp của Bách.
Mối quan hệ giữa Bách và Chương có những nét đặc biệt khiến mình suy nghĩ. Chương thường xuyên ăn chực ở nhà Bách, không phải vì Bách cô đơn, mà vì máy tính bàn mới được gắn cáp quang và mấy món khuya Bách nấu cho nó nữa. Dù nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Sự thoải mái khi ở bên nhau, Chương tự nhiên gieo mình vào chiếc ghế tựa êm ái và mở máy tính lên chơi, còn Bách thì nhún vai, kéo cái ghế đầu ngối xuống bên cạnh và lấy bài tập toán ra làm. Cái câu “Nơi gian bếp chật hẹp, có một người muốn ở bên một người, cả đời” như một lời khẳng định mạnh mẽ về tình cảm sâu sắc mà Bách dành cho Chương, một tình cảm vượt qua mức bạn bè thông thường. Ánh mắt lóe lên sau tròng kính của Bách khi Bách nói “Cái gì của mày tao cũng nhớ hết!” với Chương, và phản ứng đồng loạt quay đi và ngó thẳng lên trời của ba người còn lại cho thấy sự nhận biết (và chấp nhận) của nhóm về mối quan hệ đặc biệt này. Hạ Uyên cũng nhận ra và gọi đó là chuyện hai đứa... vậy đó, khẳng định sự lộ liễu của Bách, nhưng cũng trấn an rằng chỉ vì tụi mình chơi thân với nhau thôi. Nếu là người khác, không để ý thì không biết đâu. Cái cách Hạ Uyên hứa không hé răng bàn tán cho thấy nhỏ đã dần sự trưởng thành và tôn trọng.
Ước mơ họa sĩ của Chương và mong muốn làm việc liên quan đến máy tính của Bách là những mục tiêu rõ ràng, định hình tương lai của họ. Dù có những khác biệt trong tính cách và ước mơ, họ vẫn là một cặp bài trùng đáng yêu, với một tình cảm sâu sắc, có lẽ là một hình thức tình yêu đặc biệt, như đoạn trích đã gợi ý.
Hiệp: Nỗi buồn sâu?
Hiệp là nhân vật có hoàn cảnh khó khăn nhất trong nhóm. Cậu sống ở xóm Đồng tuốt trên Kinh Ba, phải đi chăn vịt giúp gia đình. Ước mơ của cậu chỉ dừng lại ở việc đi học nghề sửa xe hoặc đi Bình Dương làm công nhân.
Dù vậy, Hiệp vẫn là một phần quan trọng của nhóm bạn. Cậu là người được tìm đến khi vắng mặt, là người được cả nhóm giúp sửa lại nhà lá xập xệ ngoài đồng. Cái cảm giác cô đơn giữa đồng không mông quạnh chỉ được xua đi khi nghe giọng nói lảnh lót như chim hoàng yến của Chương. Cái ngày bạn bè đến thăm là ngày đi chăn vịt vui nhất trong đời nó, dù cực hơn mọi ngày. Điều này cho thấy tình bạn quý giá đến nhường nào đối với Hiệp.
Bách nhận thấy Hiệp u ám, tiêu cực hơn trước nhiều lắm. Hạ Uyên cũng có cảm giác đó ngay từ lần ra đồng kiếm cậu. Sự lo lắng của Bách dành cho Hiệp rất chân thành, nhưng Bách cũng nhắc nhở Hạ Uyên đừng quá bao bọc vì ai cũng có vấn đề riêng và Hiệp không phải con trai mày. Lời nói của Bách có vẻ phũ, nhưng có lý.
Hiệp là nhân vật khiến mình trăn trở nhất. Ước mơ giản dị đến xót xa của cậu, gánh nặng gia đình, và nỗi buồn ẩn sâu khiến cậu trở nên thật mong manh. Mình chỉ hi vọng tình bạn của nhóm sẽ là điểm tựa vững chắc để cậu vượt qua những khó khăn.
3. Những Mối Quan Hệ Mới và Áp Lực Của Tuổi Trưởng Thành
Khi bước chân vào cấp Ba, thế giới của các nhân vật mở rộng hơn, mang đến những mối quan hệ mới và những thử thách mới.
Nhã An: Người Bạn Mới Đáng Yêu
Nhã An là người bạn mới của Hạ Uyên ở lớp 10A2. Cô bé dường như là người sôi nổi, hoạt ngôn hơn Hạ Uyên, phụ trách các hoạt động lớp như báo tường và văn nghệ. Điều khiến tôi thích thú ở Nhã An là cách cô bé quan tâm và bảo vệ Hạ Uyên một cách hơi... quá khích. Khi thấy Thiên Vũ tiếp cận Hạ Uyên, Nhã An lập tức xem đó là phe địch ở khắp nơi và tuyên bố “Mình không cho phép bất kì kẻ nào đâm lùng thuyền của mình”. Dù Hạ Uyên không hiếu nhỏ nói gì hết, thái độ này của Nhã An thật đáng yêu và cho thấy sự chân thành trong việc làm bạn. Tác giả có nói sẽ giải thích lý do Nhã An chủ động làm bạn với Hạ Uyên sau, điều này càng làm mình tò mò về mối quan hệ mới này.
Thiên Vũ: Kẻ Đào Hoa hay Âm Mưu?
Thiên Vũ xuất hiện như một rắc rối vào giờ ra chơi. Cậu ta là kẻ đào hoa, yêu đương dăm ba bữa lại đổi bạn gái, nhưng nhờ vẻ ngoài ăn tiền, nhà giàu và cách nói chuyện hoa mỹ, ngọt ngào, cậu ta thu hút được nhiều cô gái. Thiên Vũ liên tục tìm cách xin số điện thoại và tán tỉnh Hạ Uyên. Thái độ của cậu ta khi bị từ chối và lời nói với bạn mình (Trái tim thiếu nữ là thứ rất dễ nắm bắt) cho thấy sự tự phụ và có phần coi thường cảm xúc của người khác. Nhã An và có lẽ cả nhóm bạn thân đều coi cậu ta là một kẻ nguy hiểm. Sự xuất hiện của Thiên Vũ không chỉ tạo ra kịch tính trong chuyện tình cảm (khiến Quân Anh phải đối mặt với cảm xúc của mình), mà còn dẫn đến một sự kiện nghiêm trọng: vụ Hạ Uyên bị đánh hội đồng.
Vụ Đánh Hội Đồng: Bóng Tối Học Đường?
Vụ việc xảy ra khi Hạ Uyên đi một mình trên con đường tắt vắng vẻ về nhà vào cuối tháng Mười. Nhỏ có linh cảm chẳng lành, nhận ra có người theo dõi, và rồi bị một nhóm nữ sinh đánh hội đồng có tính toán. Việc nhóm này biết Hạ Uyên đi đường tắt, đi một mình, không có bạn bè bên cạnh cho thấy sự việc đã được lên kế hoạch.
Hạ Uyên mô tả bạo lực học đường như giống loài quỷ dữ, gieo rắc tai ương và khiến những đứa trẻ bị bắt nạt phải quằn quại đau đớn, bào mòn, đôi lúc giết luôn những đứa trẻ ấy, cả thể xác lẫn tâm hồn. Lời khẳng định rất cần gia đình, nhà trường, xã hội và chính bản thân nạn nhân phải lên tiếng, hành động chống lại nó cho thấy thông điệp mạnh mẽ mà tác giả muốn truyền tải.
Cái cách Hạ Uyên phản ứng khi bị nhốt trong nhà vệ sinh bỏ hoang thật sự khiến mình nể phục. Nhỏ không la hét, không cầu xin. Thay vào đó, nhỏ tìm cách thoát thân. Nhỏ bình tĩnh quan sát, lắng nghe. Nhỏ nhận ra Diệp (Chị Đại) dễ bị khích bác và suy đoán có kẻ đứng sau bày mưu. Lúc tìm được bụi vôi và nặn ra một nụ cười đầy tà mị. Hạ Uyên không chỉ là nạn nhân yếu đuối, nhỏ là một chiến binh nhỏ bé.
Cái đoạn nhỏ dùng khúc cây chống trả và nói “Đây không thích bạo lực” nhưng lại rén khả năng có thể gây ra thương tích đổ máu cho thấy sự giằng xé nội tâm. Nhỏ không muốn trở nên giống mấy người gây ra bạo lực, nhưng sự uất ức và tức giận thì có thật.
Vụ việc kết thúc khi Diệp và đồng bọn bị ma dọa sợ chết khiếp. Cái bóng trắng cao lêu nghêu với gương mặt trắng xác, vặn vẹo nặn ra một nụ cười đầy man dại và tiếng rên rỉ nghe không hiểu chắc hẳn là Hạ Uyên đã tận dụng sự sợ hãi của đối phương và bối cảnh hoang vắng để dọa ngược lại. Cái nụ cười vô thức cười toe của Hạ Uyên khi nhớ lại cảnh Diệp và đám bạn nín khe và run như cầy sấy cho thấy sự hả hê sau khi thoát hiểm.
Tuy nhiên, hậu quả tâm lý là rõ ràng. Nỗi sợ hãi, sự bất lực vẫn đeo bám. Việc mẹ Hạ Uyên trách nhỏ đi đường tắt và nghĩ nhỏ phải làm ra chuyện gì đó chọc giận tụi Chị Đại mới dẫn đến kết cục như vậy thật sự đáng buồn và cho thấy sự thiếu thấu hiểu từ phía gia đình. Điều này càng làm nổi bật gánh nặng mà Hạ Uyên phải chịu đựng.
4. Những Rung Động Chớm Nở và Sự Chờ Đợi
Bên cạnh tình bạn và những áp lực, câu chuyện còn đan xen những rung động tình cảm đầu đời đầy đáng yêu và bối rối.
Quân Anh và Hạ Uyên:
Cảm xúc của Quân Anh dành cho Hạ Uyên là một tuyến truyện chính. Từ cú chạm định mệnh trong cơn mưa, Quân Anh nhận ra tình cảm của mình. Sự bối rối, lo lắng, không biết phải làm sao, rồi việc quyết định giấu kín tình cảm và chờ đợi cơ hội, đồng thời vẫn tiếp tục quan tâm chăm sóc Hạ Uyên như từ trước đến giờ - tất cả tạo nên một câu chuyện tình đơn phương đầy hy vọng và kiên nhẫn.
Đoạn Quân Anh dạy Hạ Uyên chèo ghe thật dễ thương. Sự vụng về của Hạ Uyên và cách Quân Anh kiên nhẫn hướng dẫn, dù đôi khi cũng chịu thua hay không kịp nhận ra sự xáo động trên gương mặt nhỏ bạn, đều thể hiện sự gắn bó thân thiết của họ. Cuộc trò chuyện trên ghe về sự thay đổi của Hạ Uyên và nỗi sợ trống rỗng của nhỏ là những khoảnh khắc sâu sắc, cho thấy sự thấu hiểu và chia sẻ (dù chưa trọn vẹn) giữa hai người. Quân Anh rùng mình khi nghe Hạ Uyên kể truyện ma, thể hiện sự đối lập trong tính cách của họ và cũng là một chi tiết hài hước.
Trận cờ vua giữa Quân Anh và Hạ Uyên dưới sự chứng kiến của thầy Lương (cậu Chín) cũng là một ẩn dụ thú vị. Quân Anh tự nhận mình chơi cờ rất gà, còn Hạ Uyên thì bị dồn vào thế bí nhưng lại có những nước đi táo bạo, thậm chí là cố tình (khi ăn Tốt E4 bằng Tốt D5). Cuối cùng, Hạ Uyên là người chiến thắng. Ván cờ này có thể là hình ảnh cho mối quan hệ phức tạp của họ: Quân Anh có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng lại gà trong những trò đấu trí (hoặc tình cảm?), còn Hạ Uyên có vẻ ngoài trầm lặng nhưng lại đầy chiến thuật và quyết đoán.
Tình cảm của Quân Anh dành cho Hạ Uyên là một điểm nhấn lãng mạn (dù còn đơn phương) và là động lực cho nhiều hành động của cậu. Mình nóng lòng muốn biết khi nào và làm thế nào Quân Anh sẽ nắm bắt cơ hội đã quyết định.
Bách và Chương:
Như đã nói trước đó, mối quan hệ giữa Bách và Chương vượt qua ranh giới tình bạn thông thường, đặc biệt là từ phía Bách. Câu nói “Cái gì của mày tao cũng nhớ hết!” với giọng điệu dịu dàng và mùi mẫn, ước mơ nấu cho Chương thật nhiều món, và lời khẳng định có một người muốn ở bên một người, cả đời là những bằng chứng rõ ràng nhất. Phản ứng của Hạ Uyên, Quân Anh, Hiệp và sự thừa nhận của Hạ Uyên cho thấy mối quan hệ này được nhóm bạn nhận biết và tôn trọng. Đây là một tuyến truyện cảm động và ý nghĩa về tình yêu không phân biệt giới tính, được thể hiện một cách chân thành và tinh tế qua những hành động quan tâm chăm sóc hàng ngày. Cái cách Bách nổi điên khi Chương hỏi “Món mới nữa hả?” khi cậu đang nấu bún cá mòi thật hài hước, cho thấy sự quen thuộc và thoải mái giữa hai người. Việc họ kết hôn trong game Võ Lâm Chi Mộng và Hạ Uyên xem Bách là người một dạ hai lòng hay có ý định cưa cẩm người khác cũng là một chi tiết đáng yêu, gợi ý về sự gắn bó ngay cả trong thế giới ảo.
5. Những Nét Chấm Phá Làm Nên Câu Chuyện
Gia Đình và Những Gánh Nặng Vô Hình.
Gia đình là một yếu tố quan trọng định hình tính cách và hành động của các nhân vật. Đối với Hạ Uyên, đó là sự nghiêm khắc và kỳ vọng lớn từ mẹ, khiến nhỏ cảm thấy bị kìm kẹp và mang quyết tâm phản kháng âm thầm. Đối với Hiệp, đó là gánh nặng mưu sinh, việc phải giúp gia đình chăn vịt và ước mơ hạn chế. Với Bách, đó là sự cô đơn khi sống một mình vì cha mẹ quá bận rộn. Những chi tiết này thêm chiều sâu và sự chân thực cho câu chuyện, cho thấy tuổi trưởng thành không chỉ là tình bạn tình yêu, mà còn là việc đối diện với hoàn cảnh và kỳ vọng từ gia đình.
Cậu Chín (thầy Lương) là một nhân vật đáng yêu, mang đến hơi ấm của tình thân. Cậu tốt bụng, nhiệt tình, từng là giáo viên thể dục, và có sân bóng chuyền là nơi tụi nhỏ hay tụ tập. Cậu là người cứu tinh cho phép Hạ Uyên đi chơi với bạn. Cậu cũng là người lo lắng khi Hạ Uyên gặp chuyện và bàn cách xử lý với cô giáo. Cậu Chín đại diện cho sự quan tâm, yêu thương vô điều kiện, một điểm sáng trong bức tranh gia đình của Hạ Uyên.
Phú Thành, anh họ Hạ Uyên, là một nhân vật thú vị với câu chuyện tình yêu trong quá khứ. Binh pháp Tôn Tử tán gái của anh trở thành giai thoại được Hạ Uyên vô tình đọc được. Mối tình thanh mai trúc mã với Bé Lành, từ đi đò chung đến yêu nhau bất chấp cấm cản, rồi tan vỡ vì sự bồng bột, sốc nổi của Phú Thành (đặc biệt là việc bỏ Bé Lành đi bộ dưới nắng), và kết cục là Bé Lành lấy chồng, Phú Thành chỉ có thể thập thò ngoài bụi chuối ngó vào - tất cả tạo nên một câu chuyện buồn, là bài học cho Quân Anh. Phú Thành mang đến một góc nhìn về hậu quả của việc hành xử thiếu suy nghĩ trong tình yêu. Dù có vẻ ngoài cà chớn, anh vẫn là một người quan tâm đến Hạ Uyên và nhóm bạn.
Trường: Nơi Hội Tụ Những Biến Động.
Trường cấp Hai cũ và trường cấp Ba mới là những bối cảnh quan trọng. Trường cấp Hai có những thầy cô như thầy Toàn, thầy Tấn, nơi nhóm bạn có những kỷ niệm ngây ngô vừa sôi nổi, những buổi ôn thi. Trường cấp Ba Mỹ Hòa với kiến trúc đặc trưng, sân trường lúc đầy sình đất phủ lá mục ẩm ướt hay lúc ồn ào lộn xộn giờ ra chơi. Đây là nơi các mối quan hệ thay đổi, những thử thách mới xuất hiện (lớp mới, bạn bè mới, những rắc rối như Thiên Vũ hay vụ đánh nhau ở căn tin). Giáo viên như cô Trân hay thầy Phát thêm vào bức tranh trường học những nét chân thực.
Sở Thích và Tính Cách.
Những chi tiết nhỏ về sở thích của các nhân vật cũng góp phần khắc họa tính cách họ rõ nét hơn. Hạ Uyên thích đọc sách, đặc biệt là sách kinh dị, có khả năng đọc lướt đáng nể. Nhỏ thích cà phê sữa và không thích chen lấn ở nơi đông người. Nhỏ sợ sấm sét nhưng lại dùng truyện ma để đối phó với nỗi sợ trống rỗng. Quân Anh thích bóng chuyền, FIFA. Chương thích Audition và Gunny (chơi cùng Hiệp), cũng thích vẽ. Bách thích game kiếm hiệp Võ Lâm Chi Mộng. Những sở thích này, dù là game online hay môn thể thao, đều là những cách họ giải tỏa, kết nối và thể hiện bản thân.
6. Định Luật Murphy và Cái Kết Mở Đầy Hứa Hẹn
Định luật Murphy (nếu một điều tồi tệ có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra) dường như đã vận vào Hạ Uyên trong cái đêm bị đánh hội đồng. Từ việc bị theo dõi, bị nhốt, chống trả, đến khi thoát ra được thì điện thoại hư, xe đạp gãy cổ... tất cả đều là những điều xui xẻo dồn dập. Nó khiến Hạ Uyên cảm thấy bất lực tột cùng.
Tuy nhiên, sau cơn mưa, trời lại sáng. Dù sự việc tối qua kinh hoàng, gia đình hoảng loạn, mẹ vẫn trách mắng, nhưng Hạ Uyên vẫn không thấy buồn, chỉ lăn trứng gà, trả lời tin nhắn hỏi han của đám bạn, nghe cậu bàn cách xử lý với cô Trân chủ nhiệm, rồi đi ngủ. Resilience, khả năng phục hồi đáng kinh ngạc của Hạ Uyên. Nhỏ đối diện với thực tại, chấp nhận nó, và tiếp tục sống.
Việc nhà trường sẽ can thiệp và xử lý, cùng với sự quan tâm của gia đình và bạn bè, cho thấy Hạ Uyên không hoàn toàn đơn độc dù cảm giác cô đơn có lúc bủa vây. Sự can thiệp này là cần thiết để chống lại bạo lực học đường.
Cái kết dừng lại ở thời điểm Hạ Uyên trở lại trường sau vụ việc, đối diện với ánh mắt của mọi người, và cuộc trò chuyện với Bách về sự thay đổi của Hiệp. Cuộc trò chuyện này gợi mở những vấn đề mới trong nhóm bạn, cho thấy hành trình trưởng thành của họ còn nhiều thách thức.
Kết thúc với nhiều câu hỏi bỏ ngỏ. Mối quan hệ giữa Quân Anh và Hạ Uyên sẽ phát triển ra sao? Tình cảm của Bách dành cho Chương sẽ đi về đâu? Hiệp đang phải đối mặt với những vấn đề gì? Hạ Uyên sẽ đối diện với áp lực gia đình như thế nào? Ai là kẻ đứng sau vụ hành hung? Mình tin rằng câu chuyện còn rất nhiều điều để khám phá và trải nghiệm.
Cuối Cùng: Một Câu Chuyện Vừa Thực Tế Vừa Thơ Mộng
Tổng kết lại, mình thấy đây là một câu chuyện về tuổi mới lớn đầy cảm xúc và chân thực. Nó không né tránh những góc khuất của cuộc sống (áp lực gia đình, bạo lực học đường, khó khăn kinh tế, những trăn trở về tương lai) mà lồng ghép chúng một cách khéo léo vào câu chuyện về tình bạn và những rung động đầu đời.
Mình yêu cái cách tác giả xây dựng nhân vật - không ai hoàn hảo, ai cũng có những điểm đáng yêu và đáng thương riêng. Tình bạn giữa năm đứa là điểm tựa vững chắc, là nguồn năng lượng tích cực xua tan đi những u ám. Những rung động tình cảm (dù là tình yêu đơn phương hay mối quan hệ đặc biệt như Bách và Chương) được miêu tả tinh tế.
Có sự đồng cảm với những khó khăn của nhân vật, sự ngưỡng mộ trước nghị lực của Hạ Uyên, sự thích thú với những khoảnh khắc hài hước và đáng yêu của nhóm bạn, và sự trăn trở về những vấn đề xã hội được đề cập. Mình cảm nhận được tình yêu mà tác giả dành cho nhân vật và cho câu chuyện của mình, thể hiện qua từng câu chữ, từng chi tiết nhỏ được lựa chọn cẩn thận.
Với mình, đây không chỉ là một câu chuyện để đọc, mà là một thế giới để bước vào, để cảm nhận, để nhớ về những năm tháng tuổi trẻ của chính mình. Mình tin rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, có những người bạn chân thành ở bên, có những ước mơ để theo đuổi, và có những cảm xúc để trải nghiệm, thì cuộc sống vẫn đáng sống và đầy ý nghĩa.
Cảm ơn tác giả Hi Nguyễn vì đã cho mình cơ hội được đắm chìm và trải lòng về câu chuyện này. Mình mong chờ được đọc toàn bộ tác phẩm và tiếp tục hành trình cùng các nhân vật đáng yêu này.
Thân mến, Thanh Dương.