Nǐ hǎo Mặc Nguyệt Thư Các nhoa. Mình là một độc giả đã theo dõi GHKTQVE cũng đã được vài tháng ròiii và sau đây sẽ là những gì mình cảm nhận được thông qua tác phẩm của bạn.
Điều đầu tiên mình ấn tượng với cách hành văn của Mặc Nguyệt, cổ nói cổ "nghiệp dư" nhưng xuyên suốt các chương truyện mình chẳng thấy cái "nghiệp dư" mà Mặc Nguyệt nói là chỗ nào luôn ý. Văn phong nhẹ nhàng, thơ mộng gì đâu luônnnn.
Tiếp đó là nhân vật An Chi, lúc đầu mình cảm thấy Chi chỉ là một người dịu dàng, rụt rè hướng nội vì sợ mẹ thôi, đến các chương sau mình mới hiểu lý do Chi hướng nội. Thương Chi vô cùng vì hoàn cảnh của cô, Chi không yếu đuối kiểu bánh bèo, mà là kiểu đã từng tổn thương, có cú sốc trong quá khứ nên học cách thu mình lại trong thế giới riêng. Đọc mà mình cảm nhận rõ cái cảm giác Chi sợ làm phiền người khác, sợ là gánh nặng.
Còn An Triết, đúng chuẩn con nhà người ta luôn, học giỏi, đẹp trai, tốt tính, hiền lành nữa. Bao nhiêu ưu điểm dồn hết vô một mình ảnh, nhưng ảnh cũng có chút tâm cơ lắm nha trời, chả cố tình đợi Chi để đi đến trường chung luôn mà.
Rồi còn diễn biến tình cảm giữa Chi và Triết nữa. Chi thì nhẹ nhàng đáng yêu hay ngại, Triết thì ga lăng tinh tế và cũng hơi...ngại nốt luôn. Đúng chuẩn hai cờ xanh chạm mặt nhau, nó dễ thương mà nó quắn quéo gì đâu á.
Cuối cùng, mình mong Mặc Nguyệt ra chương đều đều đi aaaaaa, cổ ngâm lâu quá hụ hụ.

