Gây ấn tượng từ những dòng giới thiệu đầu tiên, tác giả lựa chọn Kiều, một nhân vật “bất hủ” trong lịch sử văn học dân tộc để nói lên khát khao được làm chủ vận mệnh, vùng vẫy thoát khỏi gông xiềng tam tòng tứ đức của biết bao người phụ nữ trong xã hội cũ. Ấy không phải là một góc nhìn mới nhưng là minh chứng rõ rệt nhất cho cái nhìn, quan điểm của con người về hai chữ “đàn bà” trong mỗi thời kì, đồng thời càng làm khuếch đại sự dũng cảm, ý chí, quyết tâm của những người phụ nữ sẵn sàng đấu tranh vì lợi ích của bản thân và cộng đồng mà không quan ngại định kiến hay con mắt người đời.
Có một chi tiết nói về phụ nữ mà mình rất tâm đắc như sau: “Người ta vẫn thường chê trách đàn bà: "mồm năm miệng mười" mà quên mất rằng vốn liếng dân tộc đến từ những lời truyền miệng. Thực chất, bên trong mỗi lời nói đều mang theo thông tin, bất kể nó vô thưởng vô phạt hay là chuyện quốc gia đại sự, thậm chí là lời đồn thổi, đơm đặt. Chẳng phải mỗi thời buổi nhập nhằng như hiện tại mà bất cứ thời đại nào, tin tức đều là thứ cực kỳ trọng yếu.”. Đối với mình, đây là một góc nhìn cực kì mới lạ, hóa ra đặc điểm ta những tưởng đáng chê trách của phụ nữ thực chất cũng mang những giá trị không nhỏ đối với thời đại. Điều đó gợi nhắc mình nhớ tới những mẩu chuyện được lưu truyền qua ngàn đời, là minh chứng cho những giai thoại hào hùng của ông cha, là di sản văn hóa phi vật thể mà ai ai cũng trân trọng. Chẳng phải chúng vẫn giữ vẹn nguyên sức sống nhờ được truyền miệng hay sao? Bản chất việc trò chuyện, kể lể không hẳn là xấu, phải chăng chúng bị chỉ trích thậm tệ chỉ vì gắn với hai chữ “đàn bà”?
Như tác giả đã nói, “Mademoiselle” “không chỉ đơn thuần là một câu chuyện diễm tình”, mình nhìn thấy trong đó một bức tranh thu nhỏ của thời thế, thấy những con người bé nhỏ, mong manh nhưng không bao giờ ngừng cống hiến vì lí tưởng riêng. Thứ làm mình ấn tượng nhất trong quá trình đọc hẳn nhiên là tính thời đại được tác giả lồng ghép một cách vô cùng tinh tế. Từng chi tiết nhỏ như tiệm sách, khu chợ, chó săn của Toàn quyền và cả các nhân vật được khắc họa đều góp phần phản ánh những đợt sóng ngầm đang âm ỉ dưới lớp vỏ bọc thanh bình đầy giả tạo, cho thấy dù đất nước có bị kiểm soát, đàn áp bởi thực dân thì tình yêu nước sục sôi vẫn luôn ở đó, vẫn cháy bỏng trong huyết quản trong huyết quản của đồng bào ta.
Bên cạnh đó, tinh thần yêu nước trong tác phẩm không phân tầng lớp, dù là “sĩ” được nhiều người ngưỡng mộ, tụng xưng như ông Phán hay “thương” phải chịu sự dè bỉu, coi thường của người đời như ông Quang thì đều ngầm giúp đỡ, hiến dâng một phần sức lực vì một ngày mai tự do, hòa bình. Tác phẩm phản ánh một thực tế đẹp đẽ rằng giai cấp chưa bao giờ định đoạt những suy nghĩ, phẩm chất, ngay cả những người bị chỉ trích là me Tây thì bản chất họ vẫn là người An Nam và có khi trong họ còn chan chứa sự trân trọng với văn hóa dân tộc hơn nhiều kẻ hay đi chê trách.
Khá buồn cười khi truyện làm mình liên tưởng đến những thước phim “đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài” và điều đó cũng đúng phần nào với các nhân vật chính của chúng ta. Giữa thời thế hỗn loạn, không phân rõ địch-ta, thiện-ác, có lẽ khá dễ hiểu khi con người ta lựa chọn tạo ra những lớp vỏ bọc bên ngoài để che đậy những suy nghĩ, tâm tình ẩn giấu khỏi ánh nhìn soi mói của người đời. Đó là nàng Tĩnh Nguyệt mang vẻ đẹp trong trẻo như đóa ngọc lan, là hiện thân chân thực nhất cho bốn chữ công-dung-ngôn-hạnh nhưng thực ra luôn tâm niệm được vươn ra biển lớn, hiện thực hóa những ước mơ từ thuở tấm bé. Đó cũng là nàng Thiều Hoa với diện mạo kiêu kì, rực rỡ và đầy “ngông cuồng” nhưng thẳm sâu vẫn là một thanh nữ mỏng manh, dịu dàng. Những người con gái tưởng chừng đối lập ấy thực ra mang nhiều nét tương đồng đến lạ, chính ước muốn được vượt qua lằn ranh người đời đặt ra cho phái nữ đã kéo họ lại gần bên nhau, ngân vang cung đàn đồng điệu của tâm hồn. Có lẽ cũng bởi vậy mà tình cảm giữa họ không dừng lại ở tình yêu, đó là sự tri âm tri kỉ không thể tìm được ở bất cứ đâu, là sự cộng hưởng của lí tưởng và khát khao độ xuân thì, là những gì trong trẻo và đẹp đẽ nhất.
Nói về Tĩnh Nguyệt, mình thật sự ấn tượng với chi tiết nàng tìm cách để “bay”, hành động mà mẹ nàng gán với cái danh “vịt giời”, điều đó phản ánh một sự thật đáng buồn về cái nhìn của những con người trong xã hội cũ, nơi con gái bị xem là “bát nước đổ đi”, nơi việc sinh con gái bị coi là thất bại, không thể nối dõi tông đường. Ngược lại, “bay” trong tâm tưởng Tĩnh Nguyệt là rời khỏi mặt đất, chu du trên những khoảng trời, là biểu trưng cho việc phá bỏ giới hạn, làm những điều con người ta chưa từng nghĩ tới. Chính sự đối lập trong suy nghĩ càng làm bật lên lí tưởng cao đẹp của người thiếu nữ, nhấn mạnh thông điệp sâu sắc mà tác phẩm muốn truyền tải. Càng chú tâm trong quá trình đọc, mình càng thấy nhận định “Chi tiết làm nên bụi vàng của tác phẩm” - Pauxtopxki thực đúng đắn.
Điều cuối cùng mình muốn khen là giọng văn của tác giả Tân Thời. Không ngoa khi nói đây quả thực là khía cạnh văn phong mình thích nhất của tác giả, nhẹ nhàng, duyên dáng và đầy tính nữ, cực kì phù hợp để viết một tác phẩm mang nặng tính thời đại nhưng không tạo cảm giác quá ngột ngạt, nặng nề. Mình đọc tác phẩm với một tâm thế vô cùng thoải mái, thư giãn như nghe một đoạn nhạc cổ điển, không khí lãng mạn được tạo ra một cách vừa đủ, từng đoạn ref văn chương đều cực kì nghệ thuật, thấm thía và hoàn thành trọn vẹn chức năng, không hề cho cảm giác quá tải hay thêm vào cho đủ số lượng. Hẳn nhiên, gu của mình là những gì vừa đủ và Mademoiselle đáp ứng được điều đó một cách vô cùng tinh tế nên cũng không có gì để chê, mình cực kì ưng giọng văn của Tân Thời trong tác phẩm này, không cố phóng đại nỗi buồn hay bi kịch mà để độc giả tự cảm nhận qua từng câu chữ, có lẽ đây là điểm sáng nhất trong lòng mình.

