Một con hươu


 

 

Sáng thứ Tư có gió nhẹ, tốc độ gió là 12 kn, không mây, nhiệt độ giảm, nguy cơ cháy rừng thấp.

Cơn mưa tầm tã đến tận nửa đêm. Xeniel nghĩ là mình đã tỉnh khỏi bóng tối thăm thẳm của mái tóc vàng dài trong một vài giây ngắn ngủi, mi mắt nặng trĩu của anh mở ra chỉ vừa đủ để thanh niên tóc xanh thoáng nhìn thấy cửa sổ phòng mình mở toang, màn rèm bay phất phơ trong gió lạnh như tà váy của một cô gái, và tiếng mưa gõ lên mái nhà ào ào như tiếng thác đã giảm xuống còn thành từng âm thanh ồm ồm chậm rãi và có quy luật hơn, như tiếng thở của một sinh vật sống đã quá già. Rồi những mộng mị lạnh lẽo kéo tuột anh trở lại vào vòng tay của chúng, và Xeniel thiếp đi, thậm chí không đủ tỉnh táo để thắc mắc điều mình vừa trông thấy có ý nghĩa gì.

Anh lại tỉnh giấc khi bình minh tới. Cửa sổ vẫn đóng chặt, chiếc rèm vải khô cong không dính lấy một giọt nước, sàn nhà cũng chẳng có một chiếc lá hay chút mưa bụi nào, như thể những điều anh nhìn thấy trong cơn mơ màng chỉ là một trong vô vàn những ảo giác khác mà cơn hoang tưởng trong não anh tạo ra.

Trời hửng sáng hơn hẳn hôm qua, cơn giông tan đi nhanh như cách mà nó đến, chiếc chăn dày của những đám mây xám xịt lờ đờ đã tan gần hết, và Xeniel có thể nhìn thấy ánh nắng hửng lên phía chân trời khi ngó ra ngoài cửa sổ, hắt ánh vàng nhạt lên rìa của vô vàn chiếc lá rừng Afata. Maloch chưa dậy khi anh ra ngoài phòng khách, nhà tắm vắng tanh chưa từng được động tới, và kể cả sau khi Xeniel đã xong khâu chuẩn bị buổi sáng, cửa phòng người đàn ông tóc đỏ vẫn im lìm một cách đáng sợ. Maloch có thể trông chẳng ưa gì công việc kiểm lâm của mình lắm, nhưng hắn không vô trách nhiệm, theo nhận định của anh và anh thì nhận định hầu như chẳng bao giờ sai. Trông hắn hôm qua đã không ổn lắm rồi, làn da vốn đã trắng như thiếu nắng lâu ngày của Maloch càng có vẻ xanh xao nhợt nhạt của người ốm, hoặc một người không thể thích ứng với khí hậu một nơi nào đó và phát bệnh vì điều ấy. Người đàn ông nọ chắc chắn chẳng phải một kẻ yếu ớt, hắn cao bằng anh và to hơn cả Xeniel, không nghi ngờ gì là dễ dàng hạ anh chỉ trong vòng ba cú đấm, một người như vậy phải ở một tình trạng tệ hại thế nào mới bị một cơn giông trái mùa ảnh hưởng chứ? Anh nghĩ tới vết thương trên hông Maloch, thầm nghĩ chẳng lẽ nó lại rách ra còn người nọ thì mặc kệ chẳng thèm chăng sóc cẩn thận hay chăng? Có thể lắm. Trông cách mà hắn đối xử với chính mình anh cứ nghĩ nhân loại là một giống loài bất tử với khả năng hồi phục của lũ kỳ nhông.

“Maloch? Anh dậy chưa? Có chuyện gì không?”

Xeniel gõ cửa phòng Maloch ba lần, rồi áp tai vào cánh cửa gỗ lắng nghe, lo sợ mình sẽ bỏ lỡ nếu câu trả lời của hắn quá nhỏ. Anh thoáng nghe được một tiếng ậm ừ khàn khàn, rồi tiếng kim loại rơi xuống đất, tiếng vật nặng đập xuống sàn gỗ như thể hắn đã vô tình trượt chân khi xuống giường, tiếng thở hắt cáu kỉnh, tiếng sàn sạt của một cái gì đó lê trên sàn. Tay anh đã đặt trên nắm đấm cửa, nhưng trước khi anh có thể vặn nó ra, từ bên kia vang lên tiếng chốt mở và cánh cửa được kéo ngược vào trong, điểm tựa đột ngột biến mất suýt làm Xeniel lảo đảo.

Trông Maloch chắc chắn là không tốt chút nào, quầng mắt hắn thâm đen như cái ngày đầu tiên anh làm việc ở Afata, anh thậm chí không chắc hôm qua liệu hắn có ngủ không, những tia máu vằn lên trên tròng trắng của mắt hắn đỏ không kém gì tóc của người nọ. Hơi thở người đàn ông ngắn, đứt quãng, mồ hôi óng ánh trên da thịt hắn, gần như thấm ướt chiếc áo ba lỗ trên người, tóc Maloch bết lại vì mồ hôi, anh có thể nhìn thấy từng lọn bé bé ủ rũ dán sát da đầu hắn, thay vì vẻ bông xù xõa tung như một chiếc bờm sư tử thường ngày.

“Anh ổn chứ?”

Xeniel luống cuống muốn đỡ lấy Maloch, nhưng hắn hất tay anh ra và lùi lại, gần như bản năng, vì nửa giây sau anh mới thấy mắt hắn lấy lại tiêu cự và nhìn vào anh, thay vì nhìn một điểm hơi lệch về bên trái Xeniel, nơi chẳng có gì ngoài khoảng không trống rỗng.

“Đừng chạm vào tôi.”

Anh vẫn không chịu thua, dấn một bước nữa, chặn tay lên cánh cửa chuẩn bị đóng lại. “Trông anh tệ quá, anh có bị ốm không, hay bị sốt?”

Gương mặt hắn chẳng có chút huyết sắc nào, không giống người bị sốt cao lắm, nhưng cách mà người hắn đổ mồ hôi và tay hắn run rẩy thì cũng không thể loại trừ khả năng. Da thịt Maloch lạnh lẽo khi hắn né khỏi bàn tay vươn tới của Xeniel, cũng mặc kệ không cố sập cửa vào mặt anh nữa mà lùi dần vào trong phòng, vừa đi vừa húng hắng như bị mắc đờm trong cổ. Dưới sàn chẳng có gì cả, thế mà Xeniel đã nghĩ mình nghe tiếng thứ gì đó rơi loảng xoảng và chuẩn bị tinh thần giúp hắn dọn lại. Anh thấy bả vai ngườ nọ có hằn một vết sẹo rất rõ đang ở giai đoạn lên da non, chắc chắn là từ cái lần hắn bảo thấy gấu trong sân, nhưng lạ thật, một vết thương to cỡ ấy sao mà lành nhanh như vậy được? Maloch trèo lên giường, quấn chăn quanh người thành một cái kén trước khi nhắm mắt lại.

“Anh có cần tôi gọi ban quản lý không? Trông anh ốm lắm.”

Maloch hé một mắt ra nhìn Xeniel như thể thắc mắc sao anh còn chưa đi. “Cúm chuyển mùa thôi, cậu lo việc của cậu đi.”

“...tôi biết cúm chuyển mùa trông như thế nào. Bây giờ còn chẳng phải giao mùa.”

“Sao cũng được.” Maloch đảo mắt, hắn thò một tay ra, chỉ về phía chiếc bàn. “Cậu lấy lọ thuốc ở đó với một cốc nước cho tôi, tôi tự lo.”

Anh làm theo. Trên chiếc bàn nhỏ, ngay cạnh cái mũ lưỡi trai cũ là một lọ thủy tinh nhỏ màu đen không có nhãn, bé bằng nửa cái nắm tay, bên trong là những viên con nhộng màu trắng. Trông rất đáng nghi ngờ. Chiếc bàn nhỏ gần như chất đầy sách cũ và báo cũ, lớp giấy đã ố vàng hết cả.

“Anh có muốn ăn sáng luôn không?” Xeniel hỏi khi đưa lọ thuốc cho hắn và quay ra để lấy nước.

“Tùy.”

Anh gật đầu, coi đó là lời đồng ý. Xeniel mang nước cho Maloch rồi nướng nhanh vài cái bánh mỳ, rán ít trứng rồi mở tủ lạnh lấy lọ mứt. Hắn đang ngồi bóp trán vẻ rất khó chịu khi anh quay lại, lông mày nhíu chặt như có thể kẹp chết một con ruồi. Mắt hắn không thực sự nhìn anh khi nhận chiếc đĩa từ tay Xeniel.

“Tôi ngủ bù một tý là ổn. Cậu cứ làm việc đi.”

“Vậy tôi trông anh ngủ.”

“Chúng tôi trả lương cho cậu để cậu quản lý khu rừng, chứ không phải tôi.”

“Vâng.” Anh mỉm cười. “Cứ để tôi làm không lương hôm nay cũng được.”

Hắn tặc lưỡi một cái, rồi cũng quyết định mặc kệ anh thích làm gì thì làm, nhắm đôi mắt vàng rực lại ngủ bù thêm một chút buổi sáng. Xeniel đứng dậy khỏi ghế, quay ra ngoài lấy quyển sách tối qua mình đọc dở xuống từ trên giá rồi trở lại, mở ra đọc giết thời gian trong lúc canh hắn ngủ. Sàn gỗ hơi kẽo kẹt dưới gót giày anh, một âm thanh đã rất quen, nhưng giờ Xeniel mới thoáng nghĩ nó giống như tiếng mà trong những cơn nửa tỉnh nửa mê khi anh sắp hoàn toàn rơi vào giấc ngủ mỗi đêm vang lên trước cửa phòng. Đống sách báo cũ trên bàn Maloch khiến anh nghĩ vẩn vơ mãi, anh thấy tờ báo trên cùng - Lokheim Daily số hai tháng trước, đưa tin về cái chết của cô kiểm lâm Adley, giống như tờ báo mà anh giấu phía dưới cùng của chiếc vali đen.

Mái tóc vàng dài…

Xeniel bóp thái dương, cố xua đi ánh vàng rực xõa tung trong tâm trí. Anh cố tập trung lại vào quyển sách, nhưng đọc một đoạn văn miêu tả đến ba lần mà vẫn chưa tưởng tượng ra được cái khung cảnh mà tác giả đề cập đến. Anh thở dài chịu thua, cam chịu bỏ nó xuống, vắt chân ngồi ngắm Maloch ngủ, nhẩn nha đếm số nếp nhăn hằn trên đuôi mắt xếch lên của người đàn ông nọ.

Có một lần anh đã lén lút sờ lên trán hắn để chắc chắn rằng Maloch không bị sốt. Da hắn vẫn lạnh lẽo như khi anh băng bó vết thương cho hắn mấy hôm trước, không có dấu hiệu gì của việc bị cúm. Hay hắn bị cảm lạnh nhỉ? Anh đã muốn vén áo hắn lên để kiểm tra vết thương, nhưng hắn giữ chăn chặt quá, Xeniel không giật ra được, mà sợ mạnh tay quá thì hắn tỉnh mất.

Hơn một tiếng sau một chút thì hắn tỉnh, đôi mắt vàng rực lúc mở ra không có một chút ngái ngủ nào, dù anh chắc chắn là hơi thở nhịp nhàng trước đó của Maloch thuộc về một người đã thiếp đi hoàn toàn. Lông mày hắn ngay lập tức nhíu chặt lại khi anh ngước lên từ quyển sách và mỉm cười chào hắn, không hiểu sao Xeniel vẫn còn ngồi đây.

“Sao cậu chưa đi làm?”

“Tôi bảo canh anh ngủ mà.” Xeniel tủm tỉm cười, gập quyển sách lại. “Giờ tôi chuẩn bị đi tuần liền đây.”

Maloch bảo hắn ngủ bù một tý là ổn, anh không tin lắm, thế mà sau khi dậy trông hắn…ổn hơn thật. Quầng thâm thì vẫn còn rõ, nhưng cái ánh nhìn lờ đờ trong đáy đôi đồng tử vàng kim đã biến mất, hơi thở cũng không còn gấp gáp nữa. Hắn trở về là cái người kiểm lâm cô độc anh gặp khi lần đầu trở lại Afata, đuôi mắt xếch lên đầy lạnh lùng và cảm giác áp bức như thể hắn có thể đánh bay anh chỉ với một ngón tay, đến nỗi Xeniel đã nghĩ liệu sự quan tâm của mình có đang xúc phạm đến hắn không.

“Giờ tôi ra ngoài, anh cần gì cứ gọi tôi nhé.” Anh thầm nghĩ cái thuốc mà hắn uống công hiệu thật, nhưng xét đến vẻ mặt cau có của người đàn ông, anh nghĩ tốt nhất là mình không nên đưa ra nhận xét.

Maloch chỉ ậm ờ hai tiếng trong cổ họng.

Trước đó, Xeniel đã sử dụng máy tính gửi tin nhắn cho ban quản lý, nhờ họ để mắt đến hắn trong khi anh đi tuần. Tình trạng của hắn rõ ràng đã khá hơn nhiều, nhưng anh vẫn nghĩ điều đó là cần thiết, dù anh nghĩ rằng hắn cũng sẽ ra ngoài làm việc sớm thôi.

Hôm qua vừa mưa tầm tã, khá chắc đường trong rừng giờ ngập bì bõm luôn, nên anh thay đôi giày ngày thường của mình sang ủng cao su, và kiểm tra chắc chắn lại là đã để áo mưa vào trong cặp. Hôm nay Maloch dậy muộn nên lò sưởi không được nhóm, không có nhiệt lượng nóng hầm hập của nó và tiếng cháy lách tách quen thuộc, kể ra cũng hơi trống vắng không quen. Nghĩ về việc đây là năm bao nhiêu rồi mà vẫn có người giữ thói quen nhóm lò củi mỗi ngày, thật ra cũng khá thú vị, lề thói của Maloch giống với ông của anh hơn là một người độ tứ tuần, cũ kỹ và khắc kỷ.

Đúng như Xeniel nghĩ, khu rừng đầy những vũng nước to nhỏ, bắn tóe lên tận bắp chân anh nếu lỡ dẫm vào mạnh quá, quần áo đồng phục cũng chẳng mấy chốc đã ướt lướt thướt vì nước mưa còn đọng trên lá. Rìa vàng nhạt mờ mờ của đồng xu ánh vàng đã lên cao trên nền trời chỉ lờ mờ chiếu xuyên qua được tán lá rậm rịt ken vào nhau, cái lành lạnh và rùng rợn của buổi chiều ngày hôm trước cũng không tan đi cùng cơn mưa. Da gà nổi đầy cánh tay Xeniel và một cơn râm ran khó hiểu chạy dọc sống lưng anh, cái lạnh len lỏi vào trong lớp áo đồng phục dù anh đã cẩn thận mặc cả áo khoác. Anh nghe tiếng chân mình dẫm vào lớp bùn nhão nhoẹt bên dưới bay xuyên qua những thân cây bu lô bạc xám khẳng khiu trước khi dội lại, hòa cùng âm thanh vẫy cánh của một vài con chim, hay tiếng soàn soạt của lũ thú nhỏ chạy bên dưới thảm lá mục. Đôi khi đi trong rừng Xeniel cũng miên man nghĩ mãi về lý do những người tự sát đã đến đây để kết thúc cuộc đời mình, đó là một hành động sau rất nhiều thời gian dự tính và mơ tưởng, hay đơn giản là một hành động bộc phát ở một nơi không đúng chỗ, không đúng lúc? Có thật là vấn đề nằm ở khu rừng không? Hay đó không là gì ngoài một sự trùng hợp tàn nhẫn?

Xeniel đứng khựng lại giữa đường, chạm tay lên một cây thông ba lá. Tay anh miết theo những đường gờ trên lớp vỏ sẫm màu sù sì của nó, cảm nhận dằm gỗ đâm vào lòng bàn tay mình, cơn đau châm chích chỉ cào nhẹ qua lớp vỏ não của anh như bàn chân con mèo không bật móng. Trên đầu Xeniel là một cái đinh ba làm bằng gỗ, đang khẽ đung đưa theo những ngọn gió vô hình. Anh nhìn nó, tay vô thức miết lên người anh em của thứ nọ nằm bên trong túi áo mình.

“Tôi đang tìm kiếm thứ gì đây?”

Anh đang tìm kiếm thứ gì trong vô vàn đêm thức trắng đọc tài liệu án, trong tấm bằng về môi trường và tự nhiên, trong những giờ dấn thân vào những khu rừng vô tận ngút ngàn, trong những buổi trị liệu tâm lý và những chồng thuốc cứ đầy dần, trong bóng tối đầy ám ảnh của Afata?

À, Xeniel đã nghĩ, có lẽ mình chỉ muốn một đêm ngon giấc, được thoát khỏi bóng tối của mái tóc vàng dài xõa tung, và nếu được thêm một điều nữa, thì là vòng ôm có mùi của đất, kim loại, và ngòn ngọt như mùi trái cây chín nẫu.

Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ có thể chấp nhận rằng đó là lỗi của anh, và để cho vết thương khép miệng, thay vì cứ rạch nó ra hết lần này đến lần khác trong nỗ lực tìm một thứ gì đó để gánh vác tội lỗi cùng mình.

Khu rừng không đáp lại lời của anh. Xeniel đã nghĩ, nếu mình có chết, nếu thật sự có một ngày con quái vật sống trong quả thông nhỏ anh giấu dưới đáy tủ quần áo đến bắt anh đi, anh sẽ hy vọng mình được chết trong Afata, để trả lại bà tất cả những gì mà anh đã nợ.

Có lẽ đến lúc đó, những tiếng ồn ã trong đầu Xeniel mới có thể im ắng mãi mãi.

Tuyến số một không có gì nhiều, anh suôn sẻ đi gần hết một vòng mà không có thứ gì khả nghi, một dấu chân gấu cũng không. Anh đã hơi phân vân khi đi qua đoạn gần tháp canh, Xeniel đã một hai lần nghĩ tới việc lên đó chào hỏi, nhưng rồi một phần trong anh lại ngần ngừ, như thể chính linh tính anh mách bảo đó chẳng phải quyết định hay ho gì vậy. Anh đã thử dùng máy tính nhắn tin cho người gác tháp (và bị đáp lại một chữ “Đừng.” khi anh hỏi người kia có cần gì không, anh đi tuần tiện mang cho), và mỗi khi anh thử dùng bộ đàm kết nối đến tháp thì không bao giờ có ai bắt máy. Cuối cùng, anh cũng đành thôi, nghĩ rằng mình sẽ tập kích anh ta và một ngày khác. Mọi thứ vẫn ổn cho đến lúc anh trên đường trở về.

Rồi Xeniel nghe thấy một tiếng sàn sạt.

Gọi là một chuỗi tiếng thì đúng hơn, những tiếng sàn sạt và òm ọp khe khẽ vang lên liền lặp như thể ai đó đang kéo một vật nặng trên nền rừng, và trọng lượng của nó đang nghiến lên những chiếc lá khô giòn và nền đất đẫm nước mưa. Tóc gáy Xeniel dựng đứng hết cả lên, điều đầu tiên anh nghĩ tới là lại có thêm một tay săn trộm nữa - hẳn là đang trên đường kéo chiến lợi phẩm của mình ra xe. Anh nghe được tiếng hẳn là kẻ nọ đã rất gần anh, có thể là đã vô tình bỏ qua sự có mặt của Xeniel bằng một cách nào đó. Giờ mở bộ đàm lên thì anh sợ tiếng sẽ làm lộ vị trí của mình, nên anh quyết định mình sẽ bí mật tiếp cận xem xét tình hình rồi mới báo cho Maloch. Nhớ lại tên điên đã nã thẳng súng vào kiểm lâm hôm trước, anh nhăn mày, rút khẩu Glock 19 bên hông ra ra, tháo chốt an toàn (tiếng mở chốt khe khẽ cũng làm anh giật mình, chỉ mong kẻ nọ đừng phát hiện), cầm thật chắc trong tay trước khi từ từ tiếp cận hướng có tiếng động.

Xeniel cúi thấp người, di chuyển một cách lặng lẽ nhất có thể, hy vọng mục tiêu sẽ nhầm tiếng lá khô gãy dưới gót ủng anh thành tiếng những con vật nhỏ chạy qua thảm lá. Tiếng vật nặng bị kéo lê đã không còn vang lên nữa, khiến anh lo lắng mình đã bị lộ. Qua tấm lưới của những giống cây bụi mọc sát mặt đất, anh không trông thấy bất kỳ vật gì chuyển động cả, chỉ có một mảng nâu thẫm hòa cùng với một mảng đỏ lấm tấm vệt hồng. Nhiều màu đỏ, rất nhiều màu đỏ.

Anh đứng dậy khỏi bụi cây đang nấp khi không thấy ai xung quanh, từ từ tiếp cận thứ đó, mắt vẫn đảo liên tục để đảm bảo rằng không phải tay săn trộm chỉ giả vờ bỏ đi. Tiếng ủng của anh giẫm lên lớp đất nhão nhoẹt sau mưa thành từng tiếng vang ghê người, và anh phải hít ngược một hơi lạnh lẽo vào buồng phổi khi trông rõ được cái mảng đỏ pha nâu thẫm ấy là gì. Không mất bao lâu trước khi Xeniel nhận ra đó là xác của một con tuần lộc nằm trong một khoảng rừng thưa, ánh nắng buổi ban ngày phủ lên bộ đồ lòng đã bị lôi ra một cách vô nhân tính từ chiếc bụng đã bị rạch một nhát gọn gàng. Ruột bị kéo ra, đoạn ống trắng ởn rơi thành một đống nhão nhoẹt bọt máu, bao bọc xung quanh gan, dạ dày, tim, tất cả đã mềm nhũn và ánh lên đỏ quạch dưới ánh nắng nhập nhoạng một cách ghê tởm, máu tràn ra dưới xác con hươu, nhuộm đỏ vạt cỏ bên dưới, suýt đã dính cả vào ủng Xeniel khi anh lỡ đến quá gần. Lông nó dài, thẫm nâu, phần lông quanh bụng bết vào với máu, đôi sừng vĩ đại trên đầu bị gãy mất một mảnh ở bên phải. Mắt nó trừng trừng, mở to, tròng đen nhìn trân trân vào anh trong một cái nhìn trống rỗng ám ảnh. Không có dấu hiệu của việc bị ăn thịt, dù là thịt hay nội tạng, bất kỳ kẻ nào hay thứ gì gây ra điều này, đều đơn giản là rạch bụng con tuần lộc, kéo nội tạng ra ngoài và bỏ đi. Mùi máu và mùi lông bết xộc lên mũi làm anh váng vất, Xeniel nhăn mày, phải bấm vào thái dương để mình bình tĩnh lại, khịt mũi hai cái trước khi xem xét xung quanh.

Không có dấu chân nào xung quanh khoảng rừng thưa ngoại trừ của Xeniel, cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy ai đó đã dẫm qua tầng cây bụi mọc thấp, không phải gấu, không phải con người, không gì cả, dù hôm qua trời vừa mới mưa và nền rừng bùn nhiều hơn đất. Hoặc là kẻ gây ra đã bỏ xác con tuần lộc lại đây từ tối hôm qua, hoặc gã đơn giản là cứ thế bốc hơi khỏi hiện trường. Không đúng, nếu cái xác ở đây từ tối qua thì không chỉ dấu chân mà cả máu cũng đã bị rửa trôi rồi.

Thế âm thanh sàn sạt mà khi nãy anh nghe thấy là từ đâu ra?

Xeniel gạt cảm giác ớn lạnh chạy thoáng qua sống lưng mình, mở bộ đàm ra để báo cho Maloch. Hắn có nói về việc thấy xác động vật thì phải báo ngay nhỉ, anh nghĩ là mình có thể tự xử lý được xác con tuần lộc, nhưng vẫn phải hỏi xem ở Afata người ta có phương pháp đặc biệt gì không thì hơn.

“Gì thế?”

“Tôi thấy xác một con tuần lộc bị phanh bụng trong rừng.” Xeniel miêu tả ngắn gọn vị trí đứng của mình. “Tôi cần phải xử lý thế nào?”

Qua âm thanh rè rè điện tử đặc trưng của loa phát, anh nghe được tiếng Maloch thở hắt ra đầy vẻ mệt mỏi. “Biết ngay mà. Khỏi đi, cứ đứng yên tại chỗ tôi sẽ đến đấy lo.”

“Cái gì? Không phải khu của anh không ở gần đây-” Anh chưa kịp dứt câu, hắn đã ngắt liên lạc, chẳng để lại gì ngoài tiếng tút tút lạnh lùng vang vọng. Xeniel gọi lại, nhưng hắn không thèm nghe máy, chỉ có âm thanh điện tử vô nghĩa đáp lại lời anh.

Trong lúc anh đang bối rối không biết có nên tự mình bắt tay vào xử lý không, đằng xa xa bỗng vang lên tiếng loạt xoạt của cây cỏ ma sát với thứ gì đó đang di chuyển trong rừng. Xeniel quay phắt lại, nghĩ là tên săn trộm đã quay lại bèn vô thức thủ thế, tay đã chạm lên báng súng khẩu Glock mà nãy anh đã khóa lại chốt an toàn và bỏ lại vào bao. Nhưng không, đó là kẻ vừa nói chuyện với anh trên bộ đàm chỉ và phút trước - Maloch. Hắn không đeo ba lô, chỉ mang găng và đem theo một cái bao bố rất to, một chiếc lá khô bám trên mái tóc đỏ xõa tung.

“Sao anh lại ở đây?”

Xeniel khó hiểu. Người nọ không đáp lời anh, mà đi lướt qua người thanh niên tóc xanh đến chỗ con tuần lộc chết, hơi cúi người xuống săm soi đoạn ruột trắng ởn bị lôi ra khỏi ổ bụng phủ lông nâu, mặt hắn tối sầm lại khi Maloch nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

“Đúng bọn nó rồi. Lại thế.”

“Anh nói gì cơ? Bọn nào?”

Maloch quay lại như thể giờ hắn mới nhớ ra sự tồn tại của anh, không trả lời câu hỏi của Xeniel, thay vào đó quẳng cho anh đôi găng tay còn lại. Đôi găng vải đã cũ lắm rồi, không còn nhìn ra được màu trắng nguyên bản nữa, lại còn phủ đầy bụi, chắc là lâu lắm rồi không được đụng đến.

“Giúp tôi cho xác con hươu vào bao bố, ta sẽ vác nó về nhà xử lý.”

Không đợi anh trả lời, hắn đã ngồi xổm xuống, bắt đầu nhét đoạn ruột và các bộ phận khác trở lại vào bên trong cái bụng đã bị rạch toang. Anh vội vàng đeo găng vào, rồi cũng ngồi xổm xuống, nhăn mặt nhặt lên một cái lá lách vẫn còn ướt đẫm máu thâm đen vào lại nơi nó đáng lẽ vẫn sẽ nằm nếu không có một kẻ man rợ nào đó ra tay, vang lên tiếng òm ọp phát rùng mình. Rồi anh giúp Maloch dùng dây thừng buộc tạm bụng nó lại cho nội tạng khỏi rơi ra, trước khi nhét con hươu vào túi bao bố, động tác của hắn nhanh nhẹn và chuẩn xác như thể một thói quen. Nó vẫn còn chảy máu ròng ròng, thật kỳ lạ. Cuối cùng, Maloch nắm hai chân trước, anh nắm hai chân sau, chuẩn bị xách xác con vật băng qua rừng để về nhà. Hai người kẻ trước người sau trở lại tuyến tuần tra, đột nhiên Xeniel á lên một tiếng, khiến hắn phải quay đầu lại.

“Nãy tôi rơi đồ ở chỗ con hươu rồi, anh đợi chút tôi quay lại lấy được không?”

Maloch gật đầu, để anh thả cái túi xuống đất. Anh bảo chỉ một phút thôi rồi chạy ngược lại chỗ khoảng rừng thưa, nhưng anh tảng lờ vết máu đỏ sậm khi nãy, mà bước thẳng về hướng mà anh đã trông thấy người đàn ông tóc đỏ xuất hiện, lần ngược lại những dấu chân hằn rõ trên nền đất ấm ướt của khu rừng. Hôm qua trời mưa rất to, anh đã bảo mà.

Hai mét, năm mét, mười mét, mười lăm mét, hai mươi mét…

Ở khoảng cách hai mươi ba mét so với xác con tuần lộc, dấu chân và tất cả những dấu vết chứng tỏ Maloch từng đi qua đột ngột biến mất. Không phải dấu chân, không phải những cây cỏ nằm ẹp xuống vì bị dẫm qua, không phải những đoạn cành bị phạt đứt hay gẫy gập khi có bàn tay người chạm phải, chỉ là mặt đất bùn sạch sẽ như một mặt hồ phẳng và thiên nhiên vô ngần không chút tổn tại, như thể người đàn ông tóc đỏ nọ đã chui lên từ mặt đất để đến chỗ anh. Tuyến đường hắn phụ trách không ở gần đây, và làm sao mà Maloch, dù hắn đi tuần thật, biết mà mang bao bố và găng tay thay vì ba lô như thường lệ để đến chỗ xác con tuần lộc?

Xeniel nhìn quanh một lần cuối, chắc chắn mình không bỏ sót dấu vết gì trước khi quay ngược đường trở ra với Maloch. Người đàn ông tóc đỏ đang đứng tựa mình vào một thân cây, đôi mắt vàng đang khẽ nhắm lại dưỡng thần ngay lập tức quay về phía anh ngay khi tiếng động nhỏ nhất báo hiệu sự có mặt của thanh niên tóc xanh vang lên. Anh che giấu ý nghĩ về những gì mình vừa khám phá ra, mỉm cười nói với hắn.

“Tôi xong rồi, mình đi thôi.”

Hắn ậm ừ đáp lại, tâm trí rõ ràng là tập trung vào xác con vật hơn là Xeniel, vì vậy bỏ qua biểu cảm trên mặt người đối diện. Hôm nay Maloch không đội mũ, ánh sáng vàng nhạt li ti ánh lên trên rìa những sợi tóc đỏ rực hút mắt, giờ anh mới để ý, hắn không có tóc bạc nhỉ?

“Mà sao anh đến chỗ tôi nhanh thế?” Khi đã gần về đến nhà, Xeniel bất thần hỏi một câu như vậy.

Bước chân của hắn vẫn đều đều, giọng nói thậm chí chẳng hụt hơi khi vác một con hươu hơn một trăm cân đi cả tiếng đồng hồ trong rừng. “Tôi ở gần đó.”

Thế thôi, chẳng giải thích gì thêm, cũng chẳng bận tâm anh sẽ thấy thế nào về những lỗ hổng trong câu trả lời của hắn. Đúng là Maloch. Theo như phản ứng của người nọ, có vẻ việc này xảy ra không chỉ một lần, liệu hắn có trả lời như thế với những kiểm lâm khác không nhỉ? Dám lắm. Chỉ nội hình thể và ánh mắt chết chóc trong đôi đồng tử vàng rực của người đàn ông là anh nghĩ chẳng có ai dám có gan cự cãi thêm rồi.

Xeniel à một tiếng. “Anh nghĩ việc này do ai làm ra?”

“Chẳng ai cả. Gấu thôi.”

Anh nghi ngờ việc đó lắm, nhưng trong tình huống này anh nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác ngoài giả vờ thuận theo lời người nọ. Bọn họ im lặng trong hầu hết phần còn lại của chuyến đi, chỉ nghe được bước chân đạp lên nền rừng ẩm ướt và tiếng thở nặng nề của Xeniel vì con tuần lộc quá nặng, đến lúc sắp ra đến bìa rừng, thanh niên tóc xanh đột nhiên đứng khựng lại, khiến Maloch cũng bị trọng lượng của con nai giật ngược về.

“Sao?”

“Tôi nghĩ là mình nghe thấy tiếng gì đó.” Xeniel nhìn về phía sau lưng mình, về hướng rừng cây thăm thẳm tăm tối, trước khi quay lại và mỉm cười với hắn. “Không có gì đâu, chắc tôi nghe nhầm thôi.”

Hắn không bàn luận gì về việc đó cả, anh cũng không nói thêm gì. Lúc về đến nhà, anh thoáng nghĩ, cái tiếng rì rầm rất khẽ đó nghe hơi giống những tiếng rì rầm trong giấc mộng của anh.

Maloch bảo anh đưa xác con vật vào trong sân, ngay chỗ hắn thường chặt củi, rồi hắn xua anh vào bếp nấu cơm trưa, bảo hắn sẽ tự xử lý một mình. Anh vui vẻ khi thấy hôm nay lại không phải ăn một mình, gật đầu rồi ra vườn lấy ít rau mang vào bếp nấu. Chẳng mấy chốc mùi đồ ăn đã lượn lờ khắp căn nhà nhỏ, anh đặt cơm lên bàn rồi ra vườn, thật ra cũng khá tò mò ý nghĩa của từ “xử lý” trong lời hắn. Nhưng lúc anh ra thì chỉ còn mình người đàn ông tóc đỏ đứng trong sân, xác con vật đã biến mất, cái bao bố to vẫn còn dính máu được gấp gọn sang một bên, nền đất vẫn còn lấm tấm những vệt đỏ mờ dạng kéo lê.

Trên khóe miệng Maloch có dính một vết máu rất rõ, đỏ sậm nổi bật trên làn da trắng bệch.

Hắn thấy anh nhìn chằm chằm mình thì hỏi. “Sao?”

Nhưng Xeniel chỉ mỉm cười. “Không có gì. Cơm xong rồi, ta vào ăn thôi.”

Buổi chiều hôm đó, anh không gặp thêm một xác tuần lộc bị mổ bụng nào giữa đường tuần tra nữa, và cũng không có bất kỳ một ai ở khu cắm trại.

Khi anh kết thúc ngày làm việc của mình, Maloch đã ở nhà, và ngạc nhiên thay, đang đeo tạp dề đứng nấu bữa tối cho cả hai người. Cái tạp dề màu hồng phấn trông lạc quẻ và bé xíu đến buồn cười khi đeo trên người người đàn ông tóc đỏ, nhưng trông hắn không có vẻ gì là quan tâm đến chuyện đó, cái liếc mắt của hắn khi anh lên tiếng chào đầy vẻ “Nói một câu thừa thãi thì tôi bẻ cổ cậu”. Mùi như là mùi món kho, nhìn nồi thịt thơm phức đang sôi lăn tăn đầy vẻ thơm phức trên bếp mà anh nuốt nước bọt, hóa ra tay nghề của hắn coi bộ cũng khá à, mà công việc của kiểm lâm bao giờ cũng tốn sức.

Ngay khi miếng thịt đầu tiên bỏ vào miệng, anh đã nhận ra là một loại thịt mình chưa ăn bao giờ, thịt kho rất ngon, mềm, thấm gia vị vừa đủ. “Ủa, thịt gì vậy?”

“Thịt tuần lộc.”

“À.” Rồi động tác và cơm của anh khựng lại. “Gì cơ, thịt gì cơ? Thịt tuần lộc ở đâu ra?”

Khóe miệng hắn nhếch lên, không trả lời. Tự dưng Xeniel thấy miếng cơm mình vừa nuốt nghẹn đắng ở cổ họng một cách đáng quan ngại. “Anh đừng có nói với tôi là…”

“Thì như cậu nghĩ đấy?”

Không, anh từ chối tin cái viễn cảnh đáng sợ đó là sự thật. Xeniel kinh hoàng liếc từ nồi thịt đến bát cơm trên tay mình, không biết phải bỏ xuống hay làm gì.

“Thôi được rồi, đùa cậu thôi.” Vai Maloch khẽ rung rung khi hắn nhịn cười. “Đấy là thịt bò muối đặc sản Hag được người nhà gửi lên nên chia cho chúng ta một ít.”

Hag là tên người quản lý. Xeniel cạn lời, cười cũng không cười nổi, chỉ biết yếu ớt phản bác thế lực tà ác ngồi đối diện, dù biết là chẳng có tác dụng gì. “Anh làm tôi hết hồn.”

Phần còn lại của bữa cơm diễn ra suôn sẻ. Maloch đi tắm trước trong khi anh rửa bát, rồi đến lượt Xeniel. Anh đổ đầy nước nóng vào bồn rồi bước vào, để cơn ấm áp tê dại mơn man khắp da thịt mình, ngay cả những vết sẹo trắng bệch xiên xiên trên tay anh cũng như đỏ lên vì nhiệt độ cao. Nhà tắm nằm bên hông nhà, anh có thể nghe tiếng gió thổi qua chấn song cửa thông gió đã cũ thành từng tiếng heo hút. Trời lạnh, nên anh tắm nhanh, cố kìm nén ý muốn được ngâm nước nóng thêm một lát nữa. Lúc mặc quần áo, Xeniel vô thức nhìn ra ngoài cửa thông gió về phía rừng cây tối tăm, trong tiếng gió rì rầm lành lạnh hình như có cả tiếng thì thầm rất khẽ, giống hệt như muôn vàn ca tụng không tên đã ám ảnh giấc mơ cả đời của thanh niên tóc xanh.

Tắm xong, Xeniel xuống ban quản lý ké sóng một tý để gọi điện về nhà (và Maloch vẫn thất vọng khi thấy không phải anh xuống để xin nghỉ việc). Anh cảm ơn Hag vì chỗ thịt (siêu ngon), ổng nghe được khen thì phổng cả mũi, khoe thịt bò muối quê ông thì lại chả ngon. Nói chuyện thêm một lúc thì anh được biết hôm nay không có khách cắm trại vì Afata sẽ đóng cửa vào những ngày trời mưa, là yêu cầu đặc biệt của Maloch. Dù sao ngày thường cũng đã chẳng có mấy khách vãng lai, nên yêu cầu này nhanh chóng được chấp nhận.

Sóng ở tòa nhà ban quản lý hơi yếu, nhưng vẫn đủ để gọi điện. Tulen, em họ anh, đã nhắn tin bảo cậu gọi mà không được, nên anh quyết định gọi lại. Cũng chẳng có gì nhiều, hai anh em bọn họ hỏi thăm sức khỏe nhau, thằng nhóc năm nay sắp thi đại học nên đang bị bác đè ra bàn học giải đề, với tính vốn có của cậu thì chắc chắn là căm ghét việc này muốn chết. Xeniel biết Tulen giỏi thật, nên mọi thứ sẽ ổn thôi.

“Thế,” Giọng của cậu xuyên qua lớp kính màn hình lạnh băng. “Anh có nghĩ mình sẽ tìm được câu trả lời tại đó không?”

Xeniel tựa vào khung cửa sổ, nhìn những ngọn cây in vào nền trời thẫm đen những chóp nhọn hằm hè, khẽ rung rinh theo mỗi cơn gió đêm, suy nghĩ rất kỹ trước khi trả lời. “Anh cũng không biết mình đang tìm kiếm điều gì nữa.” Anh quyết định sẽ không kể cho cậu chuyện mình gặp phải ngày hôm nay.

“Em đã bảo đừng đến đó mà, đâu phải một nơi tốt lành gì.”

“Nhưng anh biết là mình không bao giờ có thể chạy trốn khỏi nó.” Như những tiếng rì rầm vọng mãi trong hang đá và mái tóc vàng dài xõa tung. “Rồi sẽ có ngày anh phải đối mặt với định mệnh của mình thôi.”

Trong thâm tâm Xeniel biết rõ là như thế.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout