“Anh có vẻ thích đọc truyện kinh dị nhỉ?”
Trong lúc hai người đang ngồi trên sofa trước lò sưởi, mỗi người cầm trên tay một quyển sách như hầu hết các buổi tối khác, Xeniel bất thần lên tiếng sau khoảng mười phút đặt sách để mở trên đùi, nhìn chăm chăm vào sườn mặt người kia thay vì tập trung vào những dòng chữ trên giấy. Anh đã rút ra được kết luận này khi nhìn giá sách kê trong nhà và thói quen đọc của Maloch, hầu như các tựa đều là sách kinh dị, hoặc ít nhất là có yếu tố siêu nhiên, một vài quyển khác thì là trinh thám, một vài quyển khác nữa là sự kết hợp của cả hai thứ nêu trên. Tất cả bọn chúng đều có dấu hiệu được lật qua lật lại nhiều lần, và những ứng cử viên quen thuộc nhất, ít nhiều gì đều dính tới ma quỷ.
Hắn ngước lên khỏi trang giấy, cái kính gọng mảnh lấp lóe ánh vàng cam phản chiếu lại từ lò sưởi. “Vấn đề gì à?”
Đôi khi, khi ngồi bên cạnh Maloch cạnh lò sưởi cháy đỏ, anh sẽ vô thức nhớ tới những đêm anh ngồi trên thảm trước một lò sưởi y hệt, chơi đồ chơi hoặc đọc sách, để hơi nóng hầm hập và tiếng vệt cam vàng liếm vào than củi lách tách mơn man da mình đến đỏ ửng cả lên, trong khi ông ngồi đọc báo ở một bên và bà ngồi đan len ở bên cạnh. Những cái ngày mà anh còn bé, khi mà hai bác quá bận rộn để chăm sóc thêm một đứa nhóc có vấn đề tâm lý quá nặng nề và cần sự giám sát mọi lúc mọi nơi, một sự trùng hợp kỳ lạ ngỡ như anh sẽ chẳng bao giờ còn thấy khi những chiếc lò gạch và ống khói đã biến mất cùng những mái tóc bạc đầu của một thời đã cũ, khiến anh cũng cảm thấy mình như đang co lại thành một thằng bé lên năm. Đến ánh mắt của Maloch cũng giống của ông anh, cằn cỗi và sâu thẳm và hằn những quãng dài vô tận của thời gian.
“Không.” Xeniel nhún vai. “Như anh thấy, tôi chỉ đang cố bắt chuyện thôi. Anh có thể trả lời là đó là sở thích của anh và tôi sẽ hài lòng, sau cùng thì ta luôn có thể thích một thứ gì đó hơn những thứ khác mà đâu cần đến lý do.”
“So với những tên phóng viên từng mò đến đây, cậu moi chuyện dở tệ. Nhưng tôi đánh giá cao việc cậu không tọc mạch thẳng mà biết cách đi đường vòng.”
“Tôi sẽ coi như lời khen nhé, dù nghe hơi tổn thương thật.”
Maloch nhăn mặt khi sự công kích trong giọng điệu của hắn chỉ như đang đấm vào bịch bông, và hắn chẳng hề nhìn thấy cái vỏ nhẫn nhịn của sự xu nịnh giả tạo bọc ngoài lớp âm ỷ căm phẫn nào. Như thể anh chỉ đang muốn bắt chuyện đơn thuần thật.
Cuối cùng hắn thở dài, quăng câu trả lời khỏi môi như quăng một hòn sỏi nhiều màu lạ mắt cho đứa nhỏ nhiễu sự và mong mỏi nó sẽ để mình yên. “Tôi chỉ muốn xem tại sao một giống loài có những tưởng tượng sống động và phong phú đến thế về ma quỷ lại chẳng hề tin vào chúng một chút nào.”
“Tại sao anh lại nghĩ thế?”
“Bởi vì tôi đã không bị kết tội trong vụ án.”
“Thì, anh có bằng chứng ngoại phạm mà đúng không?”
“Đúng vậy, vì chẳng có một ai tin rằng tôi có thể ở hai nơi cùng một lúc, hay tôi có thể biến đổi bàn tay mình theo kích cỡ tùy ý.”
“Thế anh có làm thế được không?”
“Được đã tốt.” Đôi môi mỏng của kẻ nọ nhếch lên. Maloch không phải kiểu người lạnh lùng điển hình mà mọi người hay mường tượng đến khi đề cập đến cụm từ đó, hắn cười rất nhiều, nhưng những nụ cười đó cũng lạnh giá như thái độ đầy phòng thủ của người đàn ông tóc đỏ.
“Vậy anh thì sao? Anh có tin vào những bóng ma không?”
“Tôi không tin những bóng ma, tôi nhìn thấy những bóng ma.”
“Vậy trông chúng có khác với những miêu tả trong sách không?”
“Khác.” Rồi hắn hỏi vặn lại. “Cậu thì sao? Cậu có tin vào ma quỷ không?”
Xeniel bật cười. “Chúng ta đang ở trong khu rừng bị quỷ ám nổi tiếng nhất đất nước, tôi nghĩ tất cả những ai từng đến đây đều có một chút gì đó niềm tin tâm linh trong mình.”
“Kể cả cậu?”
“Kể cả tôi. Tôi suy nghĩ về những bóng ma nhiều hơn anh nghĩ đấy.”
Maloch đảo mắt, có thể nhìn thấy rõ ý nghĩ cuộc hội thoại này thật vớ vẩn in hằn trên nét mặt người nọ. Hắn dịch sát ra bên kia phía sofa khi nhận thấy anh đang muốn dịch gần vào mình, rồi bỏ cuộc khi nhận thấy lưng đã chạm vào tay ghế.
“Anh có thấy cô đơn không?” Xeniel vẫn muốn tiếp tục cuộc trò truyện mặc kệ sự phản kháng của người kia.
Maloch liếc sang. “Nếu tôi nói có, cậu đang thương hại tôi đấy à?”
“Không, tôi đang quan tâm. Anh bảo anh bị vây quanh bởi những bóng ma mà, dành hơn hai thập kỷ chỉ bầu bạn với ma quỷ thì tôi sẽ phát điên mất.”
“Tại cậu yếu thôi.”
“Đúng là thế thật.” Xeniel nghiêng đầu. “Nhưng tôi tính là sẽ ở đây lâu dài, nên tôi muốn nói là nếu anh thấy cô đơn thì tôi có thể giúp đấy.” Và khi nói đến điều đó, anh có ý đó thật. Ý tưởng về việc ở lại Afata vĩnh viễn đi từ một ý niệm dai dẳng kéo dài hằng năm trời nhanh chóng trở thành một dự định chắc chắn khi anh thấy mình hòa vào bóng lá rậm rì của khu rừng tối tăm.
“Cậu không thấy số phận của người cuối cùng cố làm điều đó à?”
“Tôi sẽ cố gắng không chết.”
“Nhiều người đã từng nói như cậu rồi, và không ai chịu đựng được nơi này cả. Thế thì tốt cho họ hơn. Cánh nhà báo của thành phố này đã phát điên trong nỗ lực cố gắng làm trang nhất của tờ báo sáng hấp dẫn hơn một chút để moi được thêm mấy xu lẻ từ túi áo người dân. Vậy nên, tôi sẽ cho cậu điều cậu muốn mà không khiến cậu mất thời gian làm thân, rồi cậu sẽ rời đi. Trao đổi thế nhé? Cậu muốn gì?”
Trước khi nhận ra mình đang nói gì, những con chữ đã tuột khỏi mồm Xeniel. “Tôi muốn ôm anh.”
Một khoảng lặng ngắn. “Gu đàn ông của cậu dở tệ.”
“Không. Ý tôi không phải thế.” Xeniel cố gắng để không giấu mặt mình sau lòng bàn tay như một phản ứng bản năng khi xấu hổ, nhưng vẫn cảm thấy tai mình nóng rực lên như vừa dí chúng vào lò than. “Tôi chỉ không muốn thấy trông anh buồn đến vậy mãi.”
“Cậu không sửa chữa điều đó được đâu, đừng làm gì cho phí sức.” Maloch quay trở lại với quyển sách trên tay, ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện rất rõ ràng.
Xeniel đã từng học từ bà cách đan len và học chữ từ những tờ báo mà ông đọc. Chiếc khăn đầu tay của anh có màu vàng, nhưng vì một lý do nào đấy, anh đã bỏ dở nó giữa chừng và không bao giờ ngó lại. Thay vào đó, anh đan một cái màu xám cho Tulen, một cái màu đỏ trầm cho bà, một cái nữa màu kem nhạt cho bác.
“Trời sắp vào đông rồi, anh có một chiếc khăn không? Màu vàng thì sao?”
Maloch cô đơn, Xeniel cũng cô đơn, và anh hy vọng một ngày nào đấy bọn họ có thể cùng sửa chữa chuyện đó. Để những bóng ma không bao giờ còn ám ảnh họ nữa.
Sáng thứ Năm có gió nhẹ, tốc độ gió là 11 kn, nhiều mây, nhiệt độ giảm sâu, nguy cơ cháy rừng thấp.
Xeniel vẫn dậy vào lúc bình minh.
Người đàn ông tóc đỏ đã dậy trước anh, đang đứng pha một bình cà phê đủ để làm một con bò thức trắng trong bếp theo thói quen thường nhật, trông rõ ràng là tươi tỉnh và khỏe hơn hôm qua, vết sẹo do gấu cào ánh lên một ánh hồng lờ mờ trên bả vai hắn. Bọn họ vẫn ăn sáng cùng nhau khi Maloch không từ chối lời mời của Xeniel, tiếng dao nĩa va vào nhau nghe lanh canh dễ chịu. Không được náo nhiệt như Veda, nhưng anh nghĩ mình thích mọi buổi sáng sau này của anh sẽ bắt đầu như vậy.
Trước khi ra khỏi nhà để đi tuần, anh tranh thủ ra sân lấy đồ hôm trước đã phơi. Quần áo khẽ bay phất phơ trong gió nhẹ, vạt chiếc ga trải giường mỏng hất lên như cánh một con chim. Hôm nay không có nắng mấy, buổi sáng sớm âm u xám xịt như sắp mưa, khí lạnh khẽ cọ lên da anh như cái hôn của một buổi đầu đông đến sớm. Sân phơi nằm ngay cạnh chỗ mà Maloch hay bổ củi và nhà kho, anh chưa ra cái nhà kho đó bao giờ cả, cũng chẳng biết trong đó chứa gì, hỏi hắn thì hắn cũng chỉ đáp đơn giản là chứa củi và đồ đạc dụng cụ linh tinh. Không biết tại sao, đêm hôm qua trong lúc lơ mơ ngủ, anh nghĩ mình đã nghe loáng thoáng tiếng xúc đất tới từ hướng đó. Ai lại đi đào bới cái gì lúc nửa đêm nhỉ?
Xeniel quay lại chỗ con tuần lộc chết hôm trước. Khoảng đất trống có dấu hiệu bị đào bới, đất thẫm nâu bị lật lên che đi máu chảy ra từ xác con vật. Nhưng ai, với lý do gì, để có hành động như thế? Anh quỳ sụp xuống, dùng móng tay cào đất ra. Đất tơi xốp và ẩm ướt, mủn ra dưới ngón tay anh, mùi hăng hăng của đất sau mưa, mùi rễ cây trộn với mùi máu và mùi lông bết thoang thoảng. Hơi thở anh hít vào phổi đột nhiên trở nên lạnh như đá khi Xeniel phát hiện ra ngay dưới lớp đất bề mặt chôn một vật trang trí hình cái chạc ba, giống hệt như những thứ được treo ở trên cành khắp các rặng cây ở Afata. Anh vô thức nghĩ ngay tới Maloch, nhưng hành động đó có nghĩa là gì? Rốt cuộc vật trang trí này mang ý nghĩa gì, mà nó xuất hiện khắp nơi như vậy? Một biểu tượng? Một vật tổ? Một nghi lễ? Xeniel thoáng rùng mình khi nghĩ thứ vẫn còn nằm một nửa trong đất trước mắt mình thật ra lại có mối liên hệ tâm linh nào đó với một tín ngưỡng bí ẩn, giống như những lời rầm rì cầu nguyện phát ra từ trong chiếc hang đá tưởng tượng của những giấc mơ đã ám ảnh anh suốt thời thơ ấu.
Không biết liệu hắn có quay lại đây không, Xeniel nhanh chóng lấp đất lên lại như cũ, cũng để vật trang trí bằng gỗ nọ dưới lớp đất đen, cùng với người anh em của nó mà mấy hôm trước anh đã lấy lên từ dưới làn tro của một đống lửa trại đã tàn. Anh cảm thấy nó hơi rùng rợn quá, và không nghĩ là muốn có nó trong túi áo mình thêm một phút giây nào nữa.
Trời hôm nay lạnh thật. Xeniel vô thức xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà của mình, nhớ lại con tuần lộc bị phanh bụng ngày hôm trước. Maloch đã nhắc đến “bọn nó”, và từ “lại” chứng minh rằng đây không phải lần đầu xảy ra. Bọn nó là ai, là cái gì? Trong rừng còn một thế lực nào khác ngoài Maloch và anh ư? Thái độ tảng lờ và lấp liếm của Maloch rất rõ ràng, hắn biết ai hay thứ gì đã gây ra việc đó, nhưng hắn không muốn nói ra. Để bảo vệ Xeniel, hay ngược lại đây?
Xeniel đã buông bỏ ý định đào xới bất kỳ thứ gì nằm bên dưới thảm lá rụng của Afata, nhưng anh nghĩ có thể bí mật đó còn tăm tối hơn là anh đã dự liệu.
Anh vô thức nhìn ra sau lưng mình. Không có ai cả.
Maloch không ở nhà khi anh quay lại vào buổi trưa. Xeniel không bỏ lỡ cơ hội được ở một mình, anh vòng ra sân sau, thẳng hướng cái nhà kho. Anh cũng không thật sự chắc là mình đang muốn tìm cái gì, có lẽ anh chỉ muốn biết liệu thứ bên trong đó có thật sự bình thường. Trước sự thất vọng của anh, nhà kho được khóa lại bằng một ổ khóa khá to. Xeniel nhớ lại chùm chìa khóa to dễ đến gắn đến cả chục cái chìa mà hắn dùng để mở cửa phòng anh vào ngày đầu tiên anh làm việc ở Afata , hẳn chìa nhà kho cũng nằm trong số ấy. Không biết hắn có để chùm chìa lại nhà không nhỉ? Anh trở vào phòng khách tìm kiếm thử một lượt, không có dấu hiệu nào của chúng cả. Có lẽ Maloch đã mang theo người, hoặc để ở phòng riêng. Tay Xeniel đã đặt lên nắm đấm cửa phòng ngủ của người nọ, nhưng rồi anh lại buông ra, cảm thấy mình lục lọi đồ đạc riêng tư của hắn chỉ vì những nghi ngờ chẳng có căn cứ rõ ràng nào thì thật không nên. Biết đâu tối về hỏi hắn mấy đồ làm mộc lặt vặt linh tinh lại xin được cái chìa thì sao? Nếu hắn không cho thì cũng khẳng định suy đoán của anh là đúng, trưa mai anh sẽ tìm tiếp vậy.
Câu chuyện của nhà kho có lẽ đã kết thúc ở đó, nếu không phải một vệt kim loại ánh lên trong cái nắng hửng khẽ của buổi ban trưa thu hút tầm mắt của anh. Một chiếc xẻng được dựng vào góc tường nhà kho, khoảng đất nhỏ bên cạnh có dấu hiệu bị đào xới, chứng thực cho âm thanh trong cơn nửa mê nửa tỉnh đêm hôm qua của Xeniel không phải chỉ là ảo giác.
Lưỡi xẻng có máu.
Có lẽ chỉ là Maloch chôn xác con tuần lộc thôi. Nhưng rồi một cái gì đó trong cảnh tượng ấy cấn cấn, không hợp lý, thôi thúc Xeniel đào chúng lên xem, mà đến lúc anh cầm cái xẻng lên và bắt đầu cắm lưỡi kim loại vào trong lớp đất tơi xúc lên anh mới nhận ra, đó là khoảng đất có dấu hiệu đào bới đó quá nhỏ so với một con tuần lộc nặng hơn trăm cân. Dự cảm xấu khiến bàn tay đang cầm cán xẻng của anh lạnh ngắt, nhưng rồi anh vẫn cắn răng, quyết tâm tìm hiểu thứ gì đang nằm bên dưới này.
Một xẻng đất, hai xẻng đất, ba xẻng đất. Cùng với đất đá được hất sang bên cạnh, thứ bị vùi lấp cuối cùng cũng dần lộ ra.
Thứ đầu tiên Xeniel nhìn thấy là một cái đầu lâu hươu. Rồi những mảnh xương sườn cong cong thành một cái vòm, rồi nhưng mảnh xương đùi lớn, trắng ởn và hoàn toàn không còn một chút thịt nào nằm lẫn vào nhau trong hố chôn. Đó chính là con tuần lộc bị phanh bụng sáng hôm trước, anh nhớ rất rõ cái sừng phải bị gãy của nó. Nhưng ở đây chỉ có xương trắng, toàn bộ thịt và da đã bị róc đi hết, vậy thì cái chỗ phần mềm ấy đã biến đi đâu?
Xeniel rùng mình khi nhớ lại vệt máu bên khóe miệng Maloch chiều hôm trước.
Anh nhẹ nhàng lấp lại đất vào hố, còn cẩn thận dùng lưỡi xẻng đập mấy cái cho phẳng để trông giống như chưa bị ai đụng vào nhất có thể trước khi dựng lại nó vào góc tường. Xeniel vô thức nhìn quanh quất, dù anh biết là chẳng có ai, rồi chui vào nhà, thầm thấy may là Maloch chẳng bao giờ có mặt ở nhà vào lúc trưa và hôm nay hắn cũng không nảy ra ý định về đột xuất. Lúc nấu cơm, bàn tay run rẩy của Xeniel trượt đi một cái, tự dùng dao cắt mình một nhát rất sâu ở ngón trỏ. Anh che mặt thở dài, dùng ngón cái bịt lên miệng vết thương cho nó đông máu lại.
Không có ai đến bãi cắm trại ở rừng Afata chiều hôm đó cả, chỉ có hai cái bẫy gấu, chắc lại là của bọn săn trộm. Lúc Xeniel về đến nhà thì đã là chiều muộn, anh nghe thấy tiếng Maloch vọng lại từ phía vườn rau, nghĩ là hắn đang gọi mình bèn tiến lại, rồi nhanh chóng nhận ra hắn đang nói chuyện với một người khác.
“Cô tập ăn cà rốt đi, đừng có bỏ mứa nữa. Học tập Xeniel đi kìa.”
Không có tiếng đáp lại, nhưng Maloch vẫn nói tiếp. Anh vô thức nấp vào góc tường gần đó.
“Nấm à? Cũng được, đằng nào nhà kho cũng còn rộng, nuôi một ít.”
“Yên tâm, tôi nghĩ là cậu ta sẽ không sao đâu, trạng thái của cậu ta tương đối ổn định. Nhưng thêm mấy ngày mưa nữa thì tôi cũng không trụ được.”
Theo sau là một tiếng thở dài. Xeniel ngó vào vườn, Maloch đang tưới rau, nhưng không có một người nào đứng với hắn cả. Trong lúc anh còn đang không biết nên đi ra hay cứ thế mà vào nhà và giả vờ không biết gì, hắn đã ngẩng lên, nhìn về phía anh đứng.
“Về rồi à?”
Nhạy quá trời. Xeniel đành đi ra khỏi góc khuất, giả vờ mình chỉ vừa mới về. “Tôi về rồi.”
Hắn gật đầu. Rồi vẻ mặt Maloch sượng cứng lại, ánh mắt hắn di chuyển từ khuôn mặt Xeniel sang một điểm nào đó phía sau lưng anh, lệch về bên trái. Anh thấy hắn mở to mắt, nhưng đồng tử vàng kim lại co rụt lại, những đường nét trên mặt vặn xoắn lại trong một biểu cảm thù địch và lo sợ cùng một lúc. Hắn nhẹ nhàng đặt bình tưới lên kệ phía sau lưng mình, giơ tay về phía anh.
“Cậu đứng im.”
“Gì c-” Xeniel bị vẻ mặt của hắn dọa sợ, vô thức quay đầu ngó ra phía sau để xem sau lưng mình có gì.
“Đừng quay đầu lại!”
Động tác của anh khựng lại. Trong lúc anh không biết phải làm sao, Xeniel trông thấy Maloch rút khẩu Glock 19 ra khỏi bao đeo trên hông, vừa chạy về phía anh vừa mở chốt an toàn, quẹt họng súng lên lòng bàn tay trái một cái trước khi giơ thẳng về phía anh. Xeniel vô thức rúm người lại, rồi một bàn tay lạnh lẽo, đầy vết chai nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào một vòng ôm siết chặt, đầy tính bảo vệ. Mùi kim loại hòa với mùi trái cây chín nẫu trên người Maloch xộc vào mũi anh khi Xeniel thấy mình ngả đầu vào hõm vai người kia, tay hắn thì vòng qua lưng anh, ép anh sát vào người hắn hơn nữa, như một con thú lớn bảo vệ con non. Hai tiếng súng liền nhau vang lên ngay bên tai Xeniel khiến đầu anh ong ong, vô thức quay đầu lại nhìn, lần này thì hắn không ngăn cản anh nữa. Một con rắn adder lớn rớt xuống đất ngay bên cạnh anh từ phía trên mái nhà, cái đầu tam giác nho nhỏ bốc khói với một lỗ máu ngay chính giữa, phần thân dài ngoằng màu kem với những sọc nâu thẫm quằn quại giãy chết những giây cuối cùng.
Anh nghe tiếng Maloch thở hắt, mặt hắn giãn ra khi tay người nọ rời khỏi lưng anh. “Không sao rồi.”
“Tôi không sao, cảm ơn anh.”
Hắn gật đầu. “Chỉ là con rắn thôi.” Rồi hắn rời khỏi vườn rau, bỏ vào nhà.
Nhưng Xeniel biết đó không chỉ là con rắn. Maloch đã bắn hai phát súng, không phải một, và phát súng bắn trúng đầu con rắn chỉ là phát thứ hai.
Phát súng đầu tiên, hắn đã bắn thứ gì?
Tối hôm đó, sau khi ăn xong bữa tối và hai người lại chia nhau hai đầu ghế sofa, Xeniel nhích lại gần Maloch, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng chỉ có tiếng lách tách của lửa cháy và cũng phá bĩnh luôn việc đọc sách của người đàn ông tóc đỏ.
“Maloch,” Anh nhìn thẳng vào mắt hắn. “Thứ lúc chiều ở trong vườn là cái gì vậy?”
Hắn nhíu mày. “Chỉ là con rắn thôi.”
“Không, nó không chỉ là con rắn. Cả hai ta đều biết một con rắn adder không thể nào làm anh sợ đến như vậy.”
“Tôi không sợ, và tôi càng không sợ vì thấy cậu gặp nguy hiểm.” Vẻ mặt hắn đanh lại trong một tư thế phòng thủ, và nụ cười lạnh lẽo cố hữu lại hiện lên trên môi hắn. “Nếu cậu nghĩ tôi quan tâm đến cậu, thì cậu nhầm rồi.”
“Không, anh có quan tâm.” Xeniel nghiến răng. “Tất cả phản ứng sinh lý của anh đều nói với tôi rằng anh đã sợ hãi.” Tim hắn đập những nhịp điên cuồng khi da hắn áp vào da anh, hơi thở của hắn lạnh ngắt, đôi đồng tử vàng rực khẽ rụt lại, và bàn tay đặt trên lưng anh đã run rẩy. “Và tất cả những điều mà anh làm nói với tôi rằng anh có quan tâm.”
Xeniel sấn tới, kề sát vào mặt Maloch, đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của hắn mơn man trên chóp mũi mình. Đôi mắt vàng rực của hắn lóe lên đầy nguy hiểm, nhưng anh không chút nào nao núng, vẫn nhìn thẳng vảo nó khi gằn từng tiếng vào mặt người đối diện.
“Anh vẫn nhận tôi vào làm, dù bức ‘thư giới thiệu’ của mẹ tôi không là gì ngoài một tờ giấy trắng. Anh đun nước tắm sẽ đun cả cho tôi. Tôi không thích thịt gà, nhu yếu phẩm của tuần này liền không có thịt gà nữa. Anh sẽ kiểm tra cửa sổ phòng ngủ của tôi và sửa lại nếu nó bị hỏng, tôi đã nhìn thấy tấm kính bị nứt được thay mới. Anh sẽ luôn luôn liên lạc qua bộ đàm với tôi ít nhất một lần mỗi ngày để chắc chắn rằng mọi việc đều ổn. Anh đã sợ hãi khi thấy có một thứ gì đó phía sau lưng tôi. Anh có quan tâm, Maloch. Anh có.”
Maloch không trả lời.
“Đã có thứ gì phía sau lưng tôi lúc chiều hả Maloch?” Xeniel dịu giọng. “Anh biết nó là cái gì đúng không? Kể cho tôi đi.”
“Nó đáng lẽ không nên ở đó.” Hắn thì thầm với đôi mắt mở to, không thực sự nhìn vào anh. “Đây là nơi an toàn nhất, và trời còn chưa tối.”
“Nó là cái gì vậy?” Anh nài nỉ.
Maloch chớp mắt, và vẻ lạnh lùng cố hữu quay lại thay thế cho ánh nhìn đờ đẫn thoáng qua. “Không phải chuyện của cậu.”
“Tôi suýt bị tấn công mà, nó là chuyện của tôi đấy chứ.”
“Lần cuối cùng tôi định nói với một ai đó, tôi phát hiện ra ba cái máy ghi âm dưới giường mình, trên sofa và sau lò sưởi. Tôi biết cậu thật sự là một kiểm lâm, nhưng việc nói về chủ đề này không mang lại điều gì tốt đẹp cả, cho cả hai ta. Hãy cứ nghĩ đó là con rắn và quên nó đi.”
“Đừng gánh vác nó một mình, cho dù đó là chuyện gì đi nữa.” Xeniel áp tay mình lên gò má Maloch. Da hắn vẫn lạnh ngắt. “Anh có thể nói với tôi mà.”
Hắn không né tránh cử chỉ đụng chạm của anh, nhưng cũng không nhìn vào mắt Xeniel, sự im lặng của hắn khiến anh hiểu rằng hắn sẽ không hé răng một lời nào nữa về việc đã xảy ra tại vườn rau.
“Vậy ít nhất hãy để tôi ôm anh nhé?”
Xeniel nhẹ nhàng nói. Không đợi Maloch đồng ý, anh đã kéo hắn lại sát vào mình, để Maloch tựa đầu lên vai anh. Anh nghe tiếng thở của người nọ phả lên cổ mình khi đặt tay lên lưng hắn, trong một tư thế bao bọc và bảo vệ, hệt như Maloch đã từng làm với anh. Hắn không đẩy anh ra.
“Tôi ở đây rồi.”
Anh nói khi cảm nhận được nhịp đập của trái tim hắn dội lại qua lớp vải khi lồng ngực hai người kề sát vào nhau. Hơi thở hắn mơn man trên da thịt anh, hàng lông mi dài màu đỏ lửa khẽ cọ lên gáy anh khi Maloch cuối cùng cũng nhắm mắt lại và thả lỏng, để mình chìm vào cái ôm của thanh niên tóc xanh.
“Cứ để thế này một lúc.” Giọng hắn không lớn hơn một tiếng thì thầm.
Bình luận
Chưa có bình luận