Thêm một người



Xeniel tiếp tục mơ về hang đá bí ẩn nọ, một nơi mà chắc chắn rằng anh chưa bao giờ từng đến. Rất nhiều những ngọn đuốc cháy rừng rực, rất nhiều những lời lầm rầm cầu nguyện không thể nghe rõ hay nhận ra là thuộc về ngôn ngữ nào, và rất nhiều những người mặc áo choàng che kín mặt, bóng của họ hắt lên vách tường, rung rinh ma quái trong ánh lửa tàn sẫm lại.

Đêm nay, vách hang không còn cứ như liên tục biến đổi trước mắt anh nữa, và Xeniel có thể nhìn thấy lờ mờ trên nền đá xám xịt những hình vẽ, cũng xoắn vặn và lệch lạc như cái nơi mà chúng được vẽ lên, anh nhìn ra được một bóng đen, và những hình ảnh nối tiếp nhau hình như là câu chuyện về bóng đen ấy.

Trong cơn mơ chập chờn, anh nghĩ là mình đã nghe thấy sàn nhà kẽo kẹt bên dưới bước chân của một người không rõ danh tính, cùng với tiếng một thứ gì đó bị kéo lê trên sàn. Một cái bóng dài hắt qua khe cửa phòng anh, như thể một ai đấy đã đứng ở đó. Trước khi anh có thể rời giường để xem xét, bóng đen nọ dịch chuyển sang phải và biến mất, để lại khe cửa trống không, và cơn buồn ngũ trĩu mi đến khó hiểu nhanh chóng lôi tuột thanh niên tóc xanh trở lại giường.

Xeniel không nhớ gì về những thứ mà mình đã thấy trong giấc mơ khi tỉnh lại vào bình minh ngày hôm sau.

Sáng thứ Sáu có gió, tốc độ gió là 17 kn, ít mây, nhiệt độ giảm sâu, nguy cơ cháy rừng thấp.

Xeniel vẫn dậy vào lúc bình minh.

Đầu anh nặng trịch, cổ nhức mỏi khủng khiếp như thể sắp long khỏi bản lề đến nơi, có lẽ tối hôm qua anh đã vô tình ngủ sai tư thế. Gáy anh nóng rát như bị con gì đốt, hoặc là mẩn ngứa, nhưng anh sờ tới sờ lui cũng không sờ được gì, lúc soi gương trong nhà tắm cũng chỉ thấy da ở nơi đó đỏ ửng cả lên, còn lại không có gì quá bất thường. Hay là cháy nắng nhỉ? Cũng ít khả năng, Xeniel luôn nhớ bôi kem chống nắng cẩn thận trước khi đi tuần, mà nắng ở Lokheim còn chẳng gắt được bằng một nửa Veda, nhưng cũng không có cách giải thích nào hợp lý hơn, nên anh cũng đành nhún vai cho qua. Quầng thâm dưới bọng mắt vì những năm dài thiếu ngủ đã nhạt bớt vì sống ở Afata anh ngủ ngon quá, đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau, không trằn trọc và cũng ít khi giật mình thức giấc giữa đêm. Ngay cả khi những giấc mơ vẫn quấy rầy anh, đó vẫn gần như là một phép màu.

Thanh niên trong gương nở nụ cười dịu dàng khi anh khẽ nhếch môi, trông hiền lành và vô hại, kiểu người mà ai cũng vô thức buông lỏng cảnh giác, điều mà anh đã nhận thấy trong suốt những năm tháng gặp gỡ mọi người và vẫn tiếp tục tận dụng lợi thế đó với nỗi tội lỗi âm ỷ. Nhưng anh có mục đích của riêng mình, và Xeniel không chắc để đạt được nó, giới hạn mà anh có thể đẩy bản thân đi xa đến mức nào.

Maloch đã dậy trước Xeniel, vẫn đang thực hành thói quen buổi sáng là pha cà phê. Hắn liếc anh khi thanh niên tóc xanh nói với hắn câu chào buổi sáng, và lần đầu tiên người nọ đáp lại lời Xeniel. Một bước tiến lớn, ít nhất là anh nghĩ vậy, sau những gì đã xảy ra tối qua, có lẽ hắn đã mở lòng với anh hơn một chút.

Khi Xeniel đập trứng vào chảo, Maloch, kẻ vẫn nán lại bàn bếp sau khi đã pha cà phê xong để nhìn anh nấu đồ ăn sáng, đột nhiên lên tiếng.

“Tôi không thích ăn lòng đào, cậu rán chín đi.”

Anh chớp mắt ngạc nhiên, rồi tủm tỉm cười đáp lại. “Được thôi, anh còn yêu cầu gì không?”

“Không.”

Đó là lần đầu tiên Maloch chủ động nói gì đó về mình với anh. Rất lâu sau này Xeniel nghĩ lại, có lẽ mối quan hệ của bọn họ bắt đầu thay đổi từ lúc đó, khi người đàn ông tóc đỏ chấp nhận để bản thân mình trượt vào cuộc sống của anh cũng như Xeniel bước qua cái ranh giới vô hình mà hắn dựng. Bọn họ không nói gì về những điều xảy ra ngày hôm qua, khi cả hai ôm nhau rất lâu trên chiếc ghế sofa đã cũ, không có những câu chuyện được bật mí, chẳng có những lời an ủi cũng chẳng có tiếng sụt sịt khe khẽ, chỉ có tiếng thở của nhau và tiếng tim đập của người kia dội lại vào da thịt mình, giống như hai kẻ chết đuối tuyệt vọng ôm lấy đối phương để không chìm xuống dưới làn nước thăm thẳm. Maloch không hề nói gì sau câu van nài gần như yếu ớt khi anh ôm lấy hắn, thậm chí không vòng tay ôm lại anh, mà tay hắn nắm chặt góc áo của Xeniel, vò nhàu chúng trong nỗi căng thẳng rấm rứt, và hơi thở của hắn mơn man trên da anh lạnh lẽo và mong manh đến rùng mình, như hơi thở của một người chết.

Và Xeniel đã thoáng nghĩ, một suy nghĩ chẳng hề ăn nhập với loại tình cảm mà anh đã từng dành cho hắn, là một nỗi ám ảnh nhạt màu mà anh ôm trong lòng những đêm trời bão, rằng trong khoảnh khắc đó anh đã muốn hôn hắn nhiều biết nhường nào.

“Sao anh biết tôi không thích ăn thịt gà vậy?”

Maloch nhướn mày, ngừng động tác uống nước trên tay. “Cậu để nó gần cuối mới nấu, cũng không ăn mấy. Tôi đoán thôi. Tại sao cậu không nghĩ nhu yếu phẩm tuần này vô tình không có thịt gà thôi?”

“Tôi hỏi Hag đấy, ổng bảo anh cố tình dặn thế.”

Hắn chỉ đáp lại bằng một câu ậm ờ không rõ nghĩa. Xeniel không kể người quản lý còn cho anh xem một bức ảnh chụp chung của đội kiểm lâm rừng Afata dịp kỷ niệm hơn hai chục năm trước, hồi đó nơi đây vẫn còn đến sáu người. Người đàn ông tóc đỏ đứng ở ngoài cùng, cao hơn người bên cạnh ít nhất là nửa cái đầu, bức ảnh trắng đen đã cũ và mờ nhòe, nhưng anh vẫn có thể nhận ra những đường nét khắc nghiệt không bị thời gian làm phai tàn trên gương mặt Maloch thời trẻ, đôi mắt nhạt màu gần như hòa lẫn vào tròng trắng vẫn như đang lấp lánh, chắc chỉ tầm tuổi anh bây giờ.

Và anh cũng không nói với cả hai người rằng, Maloch trong ảnh khác hoàn toàn với người mà anh đã gặp, vào lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Maloch đồng ý cho anh xem vết thương ở lòng bàn tay trái của hắn, tuy không trả lời khi anh hỏi nó từ đâu ra. Tình trạng có vẻ đã đỡ hơn buổi tối hôm qua, vết thương trông như lòng bàn tay hắn bị một vật sắc cứa ngang, một con dao chẳng hạn. Lúc nào hắn cũng hay bị thương vặt vãnh như vậy hay sao?

Xeniel chào tạm biệt người kia trước khi đi tuần. Giờ nghĩ lại, từ khi làm việc ở đây, lúc nào cũng là anh ra khỏi nhà trước, không thể nắm bắt được thời gian làm việc của hắn, hay thậm chí hắn có làm việc không, làm như thế nào. Trước đây anh đã nghĩ đó là việc bình thường, anh cũng không phải dạng tọc mạch chuyện của người khác, nhưng những sự việc đã xảy ra cũng phải khiến anh nảy lên thắc mắc về những điều mà Maloch đã và đang che giấu.

Vào ngày Xeniel đến phỏng vấn, Hag đã nói việc hắn có thể coi sóc cả khu rừng rộng lớn một mình gần như là một phép màu. Nếu ý của ông ấy là nghĩa đen, như trên mặt chữ thì sao? Chỉ là nếu thôi? Bởi vì chắc chắn có gì đó khuất tất đằng sau việc bắt buộc phải là người đàn ông tóc đỏ, chứ không phải là ai đó khác. Và liệu người quản lý có liên quan gì tới chuyện đó không? Theo như những gì anh đã biết, Hag vào làm trước cả hắn, và cũng chính là người duyệt hồ sơ của Maloch để nhận hắn vào làm việc. Liệu có sự liên kết nào giữa hai sự việc này hay không?

Dù không cố tình, Xeniel vẫn vô thức rẽ sang sân sau. Cái rìu bổ củi của họ đang cắm vào gốc cây khô, chỗ thường thấy nhất của nó, diềm kim loại ánh bạc lấp lánh trong ánh nắng nhập nhòe của buổi sáng sớm. Anh đã từng dùng nó mấy lần, cái rìu nặng khủng khiếp, anh phải dùng cả hai tay mới nhấc lên được (mà Xeniel còn ít khi thua vật tay hồi còn ở chỗ làm cũ ấy nhé), trong khi Maloch thì chỉ cần dùng một tay mà vẫn quơ quơ được nó trong không khí như một món đồ chơi. Một bằng chứng rất trực quan về việc anh sẽ không muốn phải đối đầu trực diện với người đàn ông nọ trong một cuộc đấu tay đôi, ấy là nếu bắt buộc phải thế. Tự dưng anh cũng thấy khá may khi mình không phải là một tay phóng viên khốn khổ bị sếp bắt ép đi lấy tin để phục vụ cho trang nhất tờ báo sáng vào tuần sau, dù thực lòng anh cũng không chắc mục đích thật sự của mình tốt đẹp hơn họ được bao nhiêu.

Cái xẻng vẫn dựa vào góc tường nhà kho, ở nơi anh đã bỏ nó lại. Dựa theo thái độ của Maloch, có vẻ hắn vẫn chưa phát hiện ra anh đã sục sạo ở chỗ hắn chôn xác con tuần lộc, hay việc anh biết những điều có lẽ không nên biết. Xeniel vẫn nghĩ mãi về con tuần lộc chết nọ, cái thứ đã gây ra cái chết của nó, lẫn bản thân người đàn ông tóc đỏ. Rõ ràng ở đây có một điều gì đó khuất tất mà Maloch đã che giấu, thể hiện rõ ràng ở thái độ và câu đổ lỗi cho lũ gấu qua loa và đầy lỗ hổng của hắn. Khả năng lớn nhất là cái thứ đứng đằng sau lưng anh chiều hôm qua đã làm, rõ ràng là Maloch có địch ý rất lớn với nó, dù anh không biết thứ đó là một người, một con vật, hay một bóng ma. Tối đó anh đã lén lút ra vườn kiểm tra lại, nhưng trong sân nhà họ ngoài những dấu chân lộn xộn với hoa văn đế bốt đồng phục không lẫn đi đâu được của hai người họ, ngay cả trên bề mặt đất mềm vẫn còn chưa khô nơi chỉ một lực tác động nhỏ nhất cũng có thể in vết hằn, anh cũng chẳng tìm được dấu vết hiện diện của một thực thể thứ ba.

Hay chính hắn là kẻ đã giết con nai? Cũng có khả năng lắm chứ. Dù anh không biết lý do mà hắn làm thế, nếu hắn đã định kéo con hươu về nhà xử lý, còn để xác nó giữa rừng làm gì cho Xeniel phát hiện ra? Dọa anh sợ sao? Trên đời này chẳng có ai làm ra hành động nào mà không có mục đích cả, chỉ là ta biết hay chưa cái mục đích đó mà thôi.

Xeniel đã định rời khỏi đó, nhưng rồi tầm nhìn ngoại vi và trực giác của anh đã bắt được cảm giác về một thứ gì đó, thế là anh quay đầu lại, cố gắng tìm ra điểm khác lạ trong những sự vật trước mắt. Đến giây thứ ba thì anh đã biết cái thứ sai sai đó nằm ở đâu.

Cửa nhà kho không khóa.

Nhà kho bị khóa lại bằng một cái khóa kiểu cũ khá to, đã hoen rỉ một phần, anh có thể nhớ rất rõ là thế. Tối hôm qua Xeniel đã tạm thời không hỏi Maloch về việc vào nhà kho, câu chuyện buổi ban chiều đã đẩy bắn hoàn toàn ý định đó ra khỏi đầu thanh niên tóc xanh.

Đêm trước hắn làm gì trong kho à? Xeniel cau mày cố nhớ lại xem có âm thanh nào lọt vào bên trong giấc ngủ chập chờn tối hôm qua của mình không. Không thì phải, ký ức của anh chỉ là một màn sương trắng xóa, anh nghĩ là mình đã nghe hoặc thấy gì đó, nhưng không thể nhớ là gì.

Anh đánh mắt về phía cửa ra vào, Maloch vẫn chưa ra ngoài. Thế là anh đánh bạo bước hẳn vào sân sau, định bụng sẽ ngó qua một cái, chỉ một cái thôi, bỏ qua cơ hội này lỡ tý nữa hắn ra khóa vào thì sao. Cái khóa đã được mở, nhưng chìa khóa thì không ở đây, có lẽ vẫn còn nằm trong chùm chìa mà hắn cầm, đang treo tòng teng ở một bên tay nắm, thay vì móc chặn then cửa như vị trí vốn có của mình. Cái ổ khóa khá to, nhưng là kiểu cũ, chỉ cần một cái ghim cài và vài phút là Xeniel dễ dàng mở được, ấy là nếu thật sự có trường hợp khẩn cấp mà anh cần mở nhà kho một cách lén lút (đừng hỏi tại sao anh biết điều này). Anh cũng không biết là mình đang mong đợi gì nữa, có lẽ con hươu chết đã làm cái kho trông đáng sợ hơn nó vốn có, gần như chắc chắn bên trong đây có lẽ sẽ chỉ có vài đồ dụng cụ linh tinh, mấy cái bẫy mà họ đã gỡ khi đi tuần, cùng lắm thì thêm một chiếc oto, như mọi cái kho sau nhà của chòi gác kiểm lâm khác khắp đất nước, có lẽ anh chỉ đang hoang tưởng vì những điều rõ ràng là vượt qua khỏi lẽ thường diễn ra trong Afata.

Cánh cửa đôi dễ dàng trượt vào trong với một tiếng kẽo kẹt khe khẽ khi Xeniel nắm tay nắm đẩy về phía trước, âm thanh nhỏ cũng khiến anh căng thẳng, cảm thấy mình như một đứa trẻ lén lút làm việc mà người lớn cấm.

Căn nhà kho có mùi bụi, như thể đã lâu rồi không có ai ra vào. Hơi lạ, tại vì thường người ta chỉ mở khóa cửa khi cần làm việc gì đó, nếu hắn không vào kho, thì sao mà mở để rồi quên không khóa lại như thế nhỉ? Ánh nắng buổi sáng len vào đủ để Xeniel nhìn được lờ mờ những thứ nằm khuất bên trong bóng tối trước mắt, không ngoài dự đoán, thoạt nhìn bên trong tương đối bình thường, anh trông thấy một đống củi lớn ở một góc nhà kho, dụng cụ sửa chữa thường dùng được xếp gọn ở một góc khác, một vài thùng giấy xếp chồng không dán nhãn, một cái máy mài khá lớn (lớn hơn loại dùng cho dao bếp nhiều, giống loại dùng trong công xưởng chuyên nghiệp hơn), xe trượt tuyết được phủ bạt, mấy cái bẫy gấu mà trước đó anh đã đưa cho hắn từ những lúc đi tuần, và ít đồ linh tinh không phân loại. Nói chung, trông rất…bình thường.

Xeniel nheo mắt, trong ánh sáng lờ mờ, hình như anh nhìn thấy góc khuất đằng sau chồng thùng các tông thòi ra một góc của một hình vẽ gì đó được vẽ trên sàn nhà kho. Anh đẩy cửa mở rộng ra nữa, bước hẳn vào trong kho, tiến lại xem xét. Bụi đất bắn tóe lên theo bước chân anh, lấp lóe lờ mờ trong nắng sớm như có gió thổi thốc.

Hình vẽ đã bị xóa gần hết, hình như là cố tình chứ không phải do thời gian làm phai, anh thấy những đoạn bị mờ bị ngắt một cách rất thô bạo, như thể có người đã dùng gót chân di trên đất tẩy một cách qua loa. Những đoạn còn nguyên vẹn có thể nhìn ra là một hình thù khép kín, hình tròn, hình ngôi sao sáu cánh, hoặc thậm chí là hình khác nữa, với những hình nhỏ hơn ở góc hình lớn. Màu chúng gần như ngả sang đen, và dù cầu nguyện rằng những phán đoán của mình là sai, Xeniel vẫn nghĩ rằng chúng trông rất giống những vệt máu khô. Trong lúc khom người ngồi xuống nghiên cứu hình vẽ trên đất, anh thoáng trông thấy một cục giấy vo tròn nằm trong khoảng trống giữa hai chồng thùng giấy, bị chúng che khuất không thể nhìn được từ góc độ khác, trông như vô tình lăn vào đó hơn là cố tình được vứt ở đó. Nghĩ là làm, anh thò tay vào trong cái khe hẹp ấy lôi nó ra, nó rơi sâu hơn anh nghĩ, Xeniel phải chống vai vào thùng mò mẫm một lúc, rồi anh mở tờ giấy ra bằng những ngón tay hơi run rẩy.

Tờ giấy vẫn còn mới, có lẽ chưa đến vài tháng, trông như xé ra từ một quyển sổ nào đó. Khi miết phẳng nó ra, anh trông thấy trên mặt giấy là những dòng chữ viết bằng bút chì. Chữ nhỏ, gọn gàng theo lối chữ in, không rõ có phải chữ Maloch không vì anh chưa thấy chữ hắn bao giờ. Hầu hết nội dung hoặc đã mờ hoặc đã bị gạch xóa thô bạo không thể nhìn nổi, anh nhìn được hai biểu đồ, một cái là hai hình tròn được nối với nhau bằng một mũi tên hai đầu, một cái là ba hình tròn được nối với nhau thành hình tam giác. Bên dưới biểu đồ thứ hai là dòng chữ “Trả mọi thứ về lúc ban đầu” với ba dấu hỏi chấm lớn, như thể người viết không thực sự hiểu nghĩa của những con chữ đó. Bên dưới nữa là tên của Maloch, được gạch xóa thô bạo, rồi lại di lại cho đậm và khoanh tròn, rồi lại bị gạch đi.

Cái gì đây? Xeniel chẳng hiểu gì cả. Maloch đóng vai trò gì trong tờ giấy này, chắc chắn là có gì đó liên quan, vì tên hắn xuất hiện cơ mà. Trả mọi thứ về lúc ban đầu là sao? Những mũi tên và biểu đồ này là gì? Anh nhìn lờ mờ được chữ "máu” được viết trên thân một mũi tên.

Cảm giác ớn lạnh xen lẫn khó hiểu dần dần dâng lên khi anh nhìn vào tờ giấy và hình vẽ kỳ lạ trên đất, không rõ tại sao, nhưng Xeniel nghĩ mình đã tiến rất gần đến một bí mật khủng khiếp. Anh vô thức ngó quanh, rồi thở phào khi không có ai, hay bóng ma nào nhìn lại mình.

Hiện giờ có thể tương đối chắc chắn anh sẽ không muốn Maloch trông thấy mình xuất hiện ở đây, nên Xeniel nhanh chóng đứng dậy, gấp tờ giấy kỳ lạ kia lại rồi bỏ vào túi trước khi sải bước chạy ra cửa. Sau khi thập thò ngó ra để chắc chắn người kia không ở trong sân sau, anh lách nhẹ ra ngoài, đóng cửa lại rồi cài then, trả mọi thứ về chỗ cũ, càng giống nguyên trạng càng tốt, chỉ hy vọng Maloch sẽ không phát hiện ra anh đã vào trong này sục sạo.

Sợ quá đi, Xeniel cố trấn an trái tim đang nảy tưng tưng trong lồng ngực khi rời khỏi nhà để bắt đầu đi tuần, anh đâu có giỏi mấy trò thám tử này chứ.

Mọi thứ có vẻ càng lúc càng lệch ra khỏi quỹ đạo mà anh dự tính. Và Xeniel không thích điều đó chút nào.

Buổi đi tuần sáng hôm đó tương đối bình thường. Cảm giác ớn lạnh vẫn rất rõ ràng, nhưng anh đã học được cách chỉ để nó râm ran ở trên da mình, chứ không vào xa hơn. Chân tay anh lạnh ngắt, và hắn cảm giác tội lỗi là thứ khiến tim anh đập thình thịch khi Maloch gọi qua bộ đàm như thường lệ để hỏi tình hình, nhưng may mà Maloch có vẻ vẫn chưa phát hiện ra anh đã đi tuần muộn vì bận lén lút rình mò.

Trên đường trở về, Xeniel nghe được tiếng cãi nhau. Vấn đề là tiếng cãi nhau vọng tới từ hướng sâu hơn trong rừng, chỗ khu mỏ bỏ hoang, thay vì lệch sang phía tuyến tuần tra số hai và khu cắm trại của Afata. Hắn là những vị khách không mời đây.

“Tao đã bảo là đừng có đi vào đây rồi, thiếu gì cái quay video mà chúng mày ham mê thế?” “Một giọng nữ cáu kỉnh vang lên.

“Tao biết thế đéo nào được? Tao chỉ bảo là đi một lúc thôi mà, tại Mary chạy sâu vào rừng đấy chứ.” Một giọng nam trầm hơn đáp lại.

“Giờ phải làm sao? Hay mình lần theo đường cũ?”

“Bọn mình đang lần theo đường cũ, mày trông có giống đường cũ không? Exrazt, cái la bàn chết tiệt của mày vẫn chưa sửa được à?”

“Nó vẫn đang quay tít thò lò đây, la bàn điện tử cũng không được. Sóng cũng không có luôn.” Một giọng nam khác, bình tĩnh hơn.

“Tao nhớ…có mấy cái mẹo gì mà tìm hướng nhờ rêu trên cây hay gì đó mà, thử áp dụng xem?”

“Cái vấn đề là giờ mình không biết mình đang ở đâu, lỡ càng chạy càng sâu thì sao? Mary, mày đừng có khóc nữa!”

Bọn họ vẫn còn hăng say cãi nhau xem có nên cố tình đốt lửa để báo hiệu không (và phí phạt hình chính rất đắt) khi Xeniel xuất hiện. Tiếng nói chuyện im bặt khi anh đẩy một cành cây để bước qua, trông thấy một túm sinh viên trẻ tuổi đang đứng chụm đầu bàn tán dưới một gốc cây to. Trông bọn họ vẫn còn trẻ, nhưng đã nhuộm tóc thì hẳn cũng đã tốt nghiệp cấp ba, anh đếm được hai cái đầu vàng chóe, một trong số đó có diềm đỏ, một cái đầu màu xanh rêu, và một cô nàng, hẳn là Mary vì cô vẫn đang rấm rứt khóc, chơi hẳn quả đầu màu hồng phấn rất đáng yêu, chỉ có mỗi một cậu trai là để tóc màu nguyên bản, màu đen, nhưng cũng vuốt keo khá sành điệu. Bọn nhóc quay qua hướng có tiếng động đầy đề phòng, Mary còn giật bắn cả người, nhưng rồi biểu cảm cảnh giác nhanh chóng tan thành vẻ mừng rỡ và nhẹ nhõm khi thấy huy hiệu kiểm lâm và bộ đồng phục trên người Xeniel.

“Chào mấy đứa.” Anh mỉm cười theo thói quen. “Chỗ này không phải khu vực cho phép cắm trại đâu.”

Cô nàng tóc xanh rêu và cậu trai tóc vàng nhìn nhau, rồi cô gái lên tiếng. “Anh là kiểm lâm ạ?”

“Ừ, tôi là kiểm lâm rừng Afata.” Anh kéo nhẹ áo khoác, để chúng trông thấy huy hiệu trên ngực mình. “Có chuyện gì không, tôi nghe tiếng các em cãi nhau. Tôi có thể kiểm tra giấy phép cắm trại của các em chứ?”

Vẻ mặt mấy đứa nhóc đanh lại vẻ căng thẳng, tay vô thức vò mép áo. Vậy là nhiều khả năng không có rồi. Chúng lại nhìn nhau, không lên tiếng ngay.

“Tụi em bị lạc.” Cô gái tên Mary nức nở, bị cô gái tóc vàng huých một cái vào tay cũng chỉ nấc lên một cái rồi tiếp tục nói. “Tụi em…hức…lang thang ở đây từ sáng rồi, em sợ lắm.”

“Tại mày đòi vào chứ ai…” Nữ sinh tóc rêu nhỏ giọng lầu bầu, anh nghe được, nhưng không nói gì.

“Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ đưa các em ra khỏi rừng, nên bình tĩnh lại đã nhé?” Anh giơ hai tay ra trong lúc nói, lòng bàn tay hướng lên, theo tâm lý học, đây là hành vi tỏ ý trấn an và thân thiện.

Tụi nhóc có vẻ đã tin anh, chúng gật đầu, lục tục nhặt ba lô từ dưới đất lên rồi tiến lại gần chỗ Xeniel. Có vẻ chúng không đến đây với dự định cắm trại, vì anh để ý có hai cô nàng trong nhóm mặc váy ngắn, cô còn lại mặc quần đùi, và cả ba đều đi cao gót, cậu trai tóc đen cũng đi giày thể thao màu trắng, thường không ai có ý định vào rừng lại ăn mặc như thế đúng không? Hôm nay ban quản lý cũng không báo có đoàn khách nào thăm quan, vậy hẳn là chúng đã vào mà không có giấy phép, nhiều khả năng từ hướng đường quốc lộ. Tuy nhiên như vậy tương đối kỳ lạ, vì đường quốc lộ và tuyến tuần tra số hai cách đây rất xa, không hiểu tại sao mà chúng lại có thể lạc đường xa đến như thế chỉ trong một buổi sáng. Afata rất rộng lớn, nếu chúng cứ tiếp tục đi về phía Tây, và trong trường hợp tệ nhất là không gặp Maloch, có thể chúng sẽ không thể tìm được đường ra.

“Đủ người chưa, còn thiếu ai không?” Mấy đứa nhóc lắc đầu. “Vậy bám sát tôi nhé, tránh bị lạc.”

Trên đường về, Xeniel moi được từ miệng Ashley, cô gái tóc rêu và Elijah, cậu nhóc tóc vàng diềm đỏ - hai người có tiếng nói nhất ở trong nhóm về lý do mà bọn chúng lang thang trong rừng. Đúng như anh nghĩ, đúng là chúng đã là sinh viên đại học, nhưng mới đầu năm nhất nên cũng chẳng khác trẻ con là mấy. Exrazt, cái cậu tóc đen ấy, là đứa duy nhất đã đủ tuổi và có bằng lái xe, nên đã trộm xe bố đưa cả lũ đi chơi một buổi. Bọn chúng chọn đi đường quốc lộ đến thành phố bên cạnh, nên bắt buộc phải chạy ngang qua Afata. Là một sinh viên ở Lokheim thì không ai không biết rừng tự sát cả, nên lúc chiếc xe thể thao chìm vào bóng râm u ám của khu rừng, chúng bắt đầu hù dọa nhau bằng những câu truyện truyền miệng trong cộng đồng lũ thanh niên chẳng ưa thích gì ngoài mong muốn chứng tỏ mình bằng mấy trò tâm linh ngu ngốc. Cuối cùng, không nhớ là đứa nào đã đầu têu, bọn chúng nảy ra ý tưởng thiểu năng là dừng xe rồi vào rừng chơi, nhân tiện chụp tý này quay tý nọ về đăng lên tài khoản mạng xã hội câu tương tác.

Xeniel để ý vẻ mặt Mary vẫn rất căng thẳng trên đường trở ra, thi thoảng cô nhóc còn len lén liếc mắt ra sau lưng mình vẻ sợ sệt. Elijah cũng bảo chính Mary là người đã chạy sâu vào rừng khiến cả lũ phải chạy theo để rồi đi lạc, nhưng cô bé không có vẻ gì là có ý định kể cho anh, hay mấy đứa bạn điều gì đã khiến mình hét lên như thế vào lúc sáng, Ashley bảo có thể là Mary đã nhìn thấy rắn hay nhện - cô gái tóc hồng rất sợ hai con vật này, nhưng bản thân anh không thấy câu trả lời đó thật sự thỏa đáng. Tuy nhiên, đó cũng không phải việc của Xeniel, nên anh không hỏi kỹ.

Mấy đứa nhóc đã đi lạc trong rừng ba bốn tiếng đồng hồ, lại không mang theo đồ ăn, nên chúng khá đuối sức, bọn họ phải nghỉ hai lần trên đường về khi hai cô gái trong nhóm có dấu hiệu bị hạ đường huyết (đi cao gót cũng đau chân nữa, anh phải đưa họ mấy đôi tất đi tạm vì phải cời giày), anh cũng đưa cho chúng hết đồ ăn nhẹ và nước mà mình mang theo.

May thật, may mà chúng gặp Xeniel đấy. Trong rừng không có sóng, nếu chúng cứ chạy tán loạn trong cơn hoảng loạn thì công tác tìm kiếm cũng sẽ gặp khó khăn. Cứ coi như là có thể đốt lửa báo hiệu đi, thì đi lạc trong một khu rừng nguyên sinh, chứ đừng nói là Afata anh nghĩ không phải một ý hay.

Xeniel bàn giao mấy đứa sinh viên cho Hag vào lúc hai giờ chiều. Với việc xâm nhập rừng mà không có giấy phép cắm trại, đương nhiên bọn chúng sẽ bị phạt, dù vậy trông chúng khá nhẹ nhõm khi thoát ra được khỏi khu rừng. Xeniel đếm lại đầu người để chắc chắn mình không bỏ quên ai (và không phạt thiếu ai nữa), nhưng đếm tận hai lần rồi anh vẫn thấy hình như bị thiếu mất một đứa, đành quay sang hỏi Ashley.

“Ashley, hình như bị thiếu mất một bạn đúng không em?”

“Đâu anh?” Cô gái tóc màu rêu chỉ về phía đám bạn mình đang túm tụm ở quầy của Hag. “Exrazt, Elijah, Mary, Mia, đủ cả rồi mà? Tụi em có năm đứa thôi.”

Ừ nhỉ. Xeniel cảm thấy một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng mình. Hai người tóc vàng, một người tóc rêu, một người tóc hồng, và một người tóc đen, vậy là đủ năm người. Nhưng sao suốt quãng đường từ lúc gặp nhóm sinh viên cho đến khi trở về ban quản lý, anh cứ đinh ninh là mình đang dắt tới sáu người nhỉ?

Cái người thứ sáu ấy…trông như thế nào nhỉ? Tự dưng Xeniel không tài nào nhớ ra nổi. Cảm giác tồn tại của cái người thừa ra đó thấp vừa đủ để anh không thể nhớ ra được nhân dạng của nó, nhưng vẫn đủ để anh có ký ức về một người đáng lẽ không thể ở đó. Anh vô thức sờ vào túi, giấy bọc của gói lương khô vẫn còn bên trong, quy cách đóng gói của nó là một miếng hình chữ nhật có thể bẻ thành sáu ô vuông nhỏ hơn, và anh nhớ chắc chắn mình không ăn một miếng đồ ăn nào suốt cả quãng đường.

Xeniel nhìn ra khoảng không bên ngoài cánh cửa mở toang của ban quản lý, vô thức nhớ lại lời của tay cựu kiểm lâm đã rất gần với ranh giới phát điên.

“Tôi nghe những tiếng gầm gào không loài thú nào trong rừng có thể phát ra, tôi gặp ảo giác, ảo thính, tôi nhìn thấy những thứ không có thật. Ngay giữa ban ngày.”

Có phải anh vừa nhìn thấy một thứ không có thật không? Một con quái vật? Một bóng ma?

Có phải Xeniel cũng sắp phát điên không?



Anh rời khỏi ban quản lý mà không chào Hag, biết rằng ông sẽ lo giúp mình phần việc còn lại. Xeniel trở về chỗ Maloch, hôm nay anh về muộn hẳn một tiếng hơn, tuần tra buổi chiều sẽ phải đẩy nhanh tốc độ thôi. Anh không cảm thấy mình muốn ăn lắm (nói vậy là còn nhẹ, bụng dạ anh đang nôn nao hết cả lên đây), nên anh nghĩ là mình sẽ cầm cự bằng đồ ăn nhẹ trong ca làm buổi chiều.

Cửa nhà kho đã được khóa lại, anh phân vân không biết Maloch có phát hiện đã có kẻ lén mò vào trong không. Hy vọng là không. Như mọi khi, hắn không ở nhà vào buổi trưa, nên anh thả người nằm lên chiếc sofa đã cũ, quyết định tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngắn chừng mười lăm phút. Lửa trong lò sưởi đã cháy hết từ lâu, nhưng hơi ấm tàn dư vẫn khiến đôi bàn tay lạnh ngắt của anh ấm áp hẳn lên.

Buổi chiều hôm đó, Xeniel không bắt gặp bóng ma nào trong rừng Afata nữa.

Lúc tám giờ tối, sau khi gửi báo cáo hàng ngày cho ban quản lý, anh lại mò xuống chỗ Hag ké sóng để gọi điện về nhà (và Maloch vẫn thất vọng vì không phải anh đi xin nghỉ việc). Trong lúc tám chuyện đôi ba câu với người quản lý, anh nhờ ông mua dùm mình mấy cuộn len để đan, được ông hứa là sẽ có trong nhu yếu phẩm tuần sau. Hag phì cười khi nghe ý định hối lộ Maloch để làm thân của Xeniel, và chúc anh may mắn, vì ông chưa thấy ai không bị hắn ghét bỏ suốt thời gian làm việc ở đây cả. Chưa gì nghe đã thấy nhụt chí rồi, nhưng anh nghĩ phải thử mới biết được.

Xeniel gọi điện cho Tulen hỏi thăm tình hình. Thằng bé, có thể thấy mà không cần nhìn, hếch mũi khoe là bà nội đã hứa cho cậu đất nếu cậu thi được vào một trường đại học tốt (anh cũng đã được hứa cho, nhưng đã từ chối).

“Toàn đất mấy khu đắt đỏ thôi anh ơi, oách điên.” Tulen hớn hở. “Bà bảo là hồi đó bà cứ mua đại mấy lô thôi, sau đó mấy chỗ đó tự dưng được quy hoạch rồi tăng giá vùn vụt.”

Anh cười. “Điều đầu tiên là phải thi được đã.”

“Anh coi thường em đấy à? Dăm ba mấy cái trường top em đỗ cái roẹt.” Giọng cậu đột nhiên hạ xuống, gần như tiếng thì thầm khi ta tiết lộ một bí mật động trời. “Mà bà có cả đất ở Lokheim đấy. Ngạc nhiên chưa? Hay em xin cho anh nhé?”

“Thật á?” Xeniel giật mình.

“Vâng. Thật ra đó là mảnh duy nhất không thực sự được giá, bà bảo đó là bà cố tụi mình cho bà, hồi trước nhà mình từng sống ở Lokheim cơ, nhưng đến đời bà ngoại thì chuyển đi, bà bảo lúc đó bà mới một hai tuổi hay sao ấy.”

Dòng họ Xeniel từng sinh sống ở Lokheim…

Anh không nhớ cuộc hội thoại sau đó diễn ra như thế nào nữa. Đến tận lúc ngắt máy, đầu óc thanh niên tóc xanh vẫn quay cuồng với những câu hỏi không tên về sự thật vừa mới được tiết lộ.

Dòng họ Xeniel từng sinh sống ở Lokheim…

Mối quan hệ giữa anh và khu rừng, có khi còn sâu sắc hơn là Xeniel nghĩ nhiều.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout