“Không ai cả”


“Abandon all hope, ye who enter here.”― Inferno, Dante Alighieri

Giờ nghĩ lại, không ai biết tại sao người đó lại mang Xeniel đến Lokheim vào ngày hôm ấy.

Trong ký ức của anh, bọn họ đã định cư tại Veda rất lâu, không có bất kỳ một người họ hàng nào ở lại Lokheim, hay nhắc về nơi đó cả. Bà cũng là một người bận rộn với công việc và không có sở thích đi du lịch, vậy nên việc hai người họ xuất hiện tại đầu đối diện của đất nước mà không có lý do nào rõ ràng thực sự là một điều kỳ lạ. Đáng lý ra Xeniel, bà, và dòng họ nhà anh không có bất kỳ liên quan gì đến khu rừng bị nguyền rủa mới đúng. Bà đã phát hiện ra điều gì chăng? Và hành động đưa Xeniel đến đây là cố ý, hay chỉ vì bà đã không tìm được ai để trông anh trong lúc đó? Mọi hành động đều ẩn chứa một ý nghĩa nào đó, ta có biết được ẩn ý bên trong đó hay không mà thôi. Nhưng giờ đây, cái người duy nhất có thể đưa ra câu trả lời đã không còn có thể lên tiếng được nữa.

Xeniel thoáng nhớ về Adley, liệu cái chết của cô gái nọ có chút gì liên quan đến Afata và tất cả những gì bên trong nó không, hay chỉ là một sự trùng hợp đầy tàn nhẫn? Sau tất cả, cô là người đã trụ lại lâu nhất. Và người trụ lại lâu nhất có nghĩa là biết được nhiều thứ nhất. Không thể loại trừ khả năng cô đã bị giết vì biết những điều không nên biết. Đó có thể là Maloch, hoặc một kẻ nào đó khác đã được hắn bao che, hoặc một bên thứ ba nữa không chia sẻ chung lợi ích với hắn. Lập trường của người đàn ông tóc đỏ nọ đến nay vẫn đáng ngờ một cách nguy hiểm.

Những mảnh vỡ rời rạc cứ không ngừng trồi lên khỏi mặt nước, nhưng thứ quan trọng nhất - một sợi dây liên kết đủ logic, đủ cơ sở để nối tất cả bọn chúng lại với nhau thì Xeniel chưa nắm bắt được. Mọi thứ chỉ có vẻ “hơi hơi” liên quan, nhưng ghép vào thì vẫn quá khiên cưỡng và mù mờ để trở thành một câu truyện hoàn chỉnh.

Xeniel thần thờ rời khỏi ban quản lý mà thậm chí không nhớ nổi mình có chào Hag không. Gió thổi thông thốc vào người anh trên con đường mờ mịt chỉ được chiếu sáng một cách hết sức keo kiệt bằng những ngọn đèn cách nhau cả chục mét và đèn pin cầm tay mà anh mang theo. Da gà da vịt nổi đầy trên cánh tay thanh niên tóc xanh, và buổi ban đêm lạnh lẽo lúc vào thu của Afata càng như thể tụt xuống vài độ. Xeniel nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết mình chỉ có một mình trên con đường vắng, anh đã chuẩn bị tâm lý về điều này từ ngày đầu tiên lật giở những trang hồ sơ vụ án đã phủi bụi trắng xóa, nhưng anh không bao giờ nghĩ rằng con đường mà mình phải đi càng lúc càng lạnh, càng hẹp, càng nguy hiểm đến như vậy, như thể thứ chờ đợi ở bên trong bóng tối thăm thẳm là cái chết không cách nào tránh khỏi. Sẽ không ai cứu anh. Anh sẽ trở thành một cái xác treo lủng lẳng trên cành cây như anh đáng lẽ đã phải rất nhiều năm về trước.

Ngôi nhà vẫn bật đèn kể cả khi Xeniel đã về muộn, chút ánh sáng cuối con đường đó khiến anh thở phào nhẹ nhõm mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Trong nhà ấm hơn ngoài rừng nhiều, tiếng gió khô khốc im bặt khi anh khép cánh cửa lại sau lưng. Lửa cháy lách tách trong lò, và người gác rừng vẫn như mọi khi, cuộn tròn người trên ghế sofa đọc sách như con mèo to lớn hung dữ nhất trần đời, ánh lửa cam vàng hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, khiến những đường nét sắc lạnh khắc nghiệt mềm mại hẳn đi.

“Cậu về muộn.” Maloch nói khi nghe tiếng mở cửa, thậm chí không ngẩng đầu lên.

“Xin lỗi, tôi mải nói chuyện điện thoại quá.”

Hắn ậm ừ không rõ nghĩa trong cổ họng, ý là chấp nhận câu trả lời của anh, thậm chí còn khẽ dịch người sang bên cạnh một chút để nhường chỗ khi đã quá quen với việc người kia cứ nhất quyết phải ngồi sát vào mình. Xeniel không tiến lại ngồi cạnh hắn như mọi khi, anh đứng lặng trước lò sưởi, nhìn cái bóng rung rinh trong ánh lửa của mình dài ra mãi rồi biến mất dưới gầm ghế sofa.

“Maloch, ở trong rừng Afata có ma không?”

“Nếu cậu tin là có thì là có, nếu cậu tin là không thì là không.” Hắn giở sang một trang khác, vẫn không nhìn Xeniel. “Nhưng nhân loại không bao giờ thực sự tin vào ma quỷ.”

“Hẳn vậy.” Xeniel nghiêng đầu, im lặng một lát trước khi hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi. “Maloch, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa, trước khi tôi đến đây làm việc ấy?”

Cuối cùng người nọ cũng phải ngẩng lên nhìn anh. Hắn nhăn mặt, săm soi những đường nét trên gương mặt thanh niên tóc xanh qua chiếc kính gọng mảnh vàng, trước khi buông lơi câu trả lời nhẹ tênh.

“Chắc là chưa, tôi không nhớ cậu.”

“Biết ngay mà.” Anh đã quên mất tôi rồi.

Buồn thật đấy, Xeniel đã cất công đến đây chỉ để gặp hắn thôi mà. Anh cười cười rồi ngồi xuống sofa, gần đến nỗi đùi gần như chạm vào Maloch. Hắn liếc qua khi cảm nhận được nệm ghế lún xuống, nhưng không nói gì. Anh thả người lún sâu vào lưng ghế, gần như bật cười.

Giây phút đó anh đã nghĩ kể cả Maloch có thật sự là kẻ sát nhân đi chăng nữa thì cũng thế thôi, Xeniel chẳng quan tâm.

Sáng thứ Bảy không có gió, tốc độ gió là 1 kn, ít mây, nhiệt độ tăng nhẹ, dự báo khô ráo không mưa, nguy cơ cháy rừng thấp.

Và Xeniel vẫn dậy vào lúc bình minh.

Ngoại trừ gáy anh vẫn đau rát một cách khó hiểu như bị con gì đốt, nhìn chung hôm đó có vẻ hứa hẹn là một ngày tốt đẹp, đã khá lâu rồi anh mới tỉnh dậy với một tâm trạng khoan khoái, gần như nhẹ nhõm như vậy, dù anh không thực sự chắc chắn tại sao lại thế. Hình như cũng không có nguyên nhân gì cụ thể cả, anh chỉ thấy hơi vui vui, cả người như được thả lỏng ra một chút sau quãng thời gian dài căng thẳng. Nắng cũng có vẻ vàng hơn, lần đầu tiên anh thấy kể từ khi đến Lokheim những tảng mây lờ đờ xám xịt chịu nhường chỗ cho mặt trời buổi sáng. Những rặng thông xanh mướt gần như ánh lên trong nắng sớm, trông yên bình và mang vẻ đẹp đẽ hoang sơ như cái cong môi của nàng tiên rừng thẳm. Nếu không biết về Afata và những gì chứa đựng bên trong nó, anh có lẽ cũng sẽ bị đánh lừa mà nghĩ rằng ngàn dặm xanh mướt đó thật dễ thương, an toàn, đầy đáng mến.

Anh không trông thấy Maloch khi ra khỏi phòng, nhà tắm cũng khô cong chưa từng được đụng đến. Hôm nay hắn lại dậy muộn à? Xeniel đánh răng xong cũng chưa thấy cảnh cửa phòng người kia phát ra chút động tĩnh nào, vẫn chỉ là một sự im lìm chết chóc. Ký ức về lần phát ốm khó hiểu của Maloch lúc trước lướt qua trong tâm trí anh, Xeniel lo lắng nghĩ hay là hắn lại đổ bệnh, nhưng trông tối qua người nọ vẫn ổn mà nhỉ, trông rõ là có thể đấm anh văng ra khỏi nhà ấy chứ.

“Maloch, anh dậy chưa?”

Đáp lại là một tiếng ngáp dài vẻ ngái ngủ và tiếng “Hở?” rất to. Anh thở phào, nghe giọng thì Maloch không ốm mệt gì cả, hắn chỉ ngủ quên thôi. Anh nghe được cả tiếng vải vóc sột soạt, tiếng bước chân dậm lên sàn gỗ, rồi cánh cửa bật mở (lần này Xeniel không bị bất ngờ nữa) và Maloch xuất hiện, cái áo ba lỗ trên người hắn bị xoắn lại vén lên đến tận ngực, tóc tai người nọ cũng xù hết cả lên như bờm sư tử, đôi mắt vàng rực chỉ mở được mỗi một mắt, mà nó cũng chỉ chực chờ nhắm lại bất kỳ lúc nào. Trông Maloch như con mèo đang nằm phơi nắng bị chủ lôi dậy vậy, vẻ lười biếng át hết cả sự khắc nghiệt đáng sợ thường ngày.

“Chuyện gì?” Hắn ngáp dài. “Tôi bảo mấy hôm như này đừng gọi tôi dậy sớm mà.”

“Đến giờ đi làm rồi.” Xeniel đáp, tảng lờ sự thật là hắn chưa bao giờ nói điều gì từa tựa như vậy với anh cả. “Tôi gọi anh dậy ăn sáng.”

“À, ờ.” Hắn dụi mắt, lúc này mới như nhận ra người đứng trước mặt mình. “Khỏi đi, tôi không ăn đâu. Tôi sẽ ngủ thêm một lúc, cậu tự sắp xếp việc của mình, không cần đi sớm làm gì.”

Cung kính chẳng bằng tuân mệnh, sếp (trên danh nghĩa) của anh đã nói vậy rồi, Xeniel cũng không tranh cãi thêm nữa. Anh bảo hắn vẫn sẽ để đồ ăn sáng trên bàn rồi lùi lại để hắn đóng cửa, nhận được một cái gật đầu ậm ờ của người kia.

Báo cáo thời tiết buổi sáng có thêm một dòng thông báo dự đoán trời sẽ khô ráo trong vài ngày tới, Xeniel đoán đó là lý do hôm nay trời hửng nắng hơn mọi ngày. Có vẻ cũng là một điều tốt. Sau khi ăn xong và đậy bữa sáng để cho Maloch lại cẩn thận, anh đội mũ vào, đóng cửa rồi ra khỏi nhà, sẵn sàng cho một ngày làm việc mới.

Khu rừng đúng là đỡ ẩm ướt và âm u hơn mọi khi, cái cảm giác nhơm nhớp khó chịu, gần như thực thể của màn bụi nước li ti vẫn lấp kín từng lỗ chân lông Xeniel mỗi khi anh vào rừng đã khá hơn rất nhiều, xuống dưới mức có thể chịu đựng được. Nắng chiếu xiên xiên qua những cành cây ken kín đặc thành những đồng xu vàng trên đất, trông cũng đặc biệt ấm áp và có thần, yên bình hơn thường ngày, giống như mọi khu rừng khác trên đất nước. Đến ngay cả cảm giác ớn lạnh khi ta nhìn vào khoảng không tối tăm giữa hai thân cây cũng gần như không còn là vấn đề lớn. Anh vô thức xoa tay, cánh tay không hề có chút da gà da vịt nào cả.

Xeniel đi tuần tra một vòng rồi trở về. Không có gì khác thường xảy ra, anh thoáng thấy bóng mấy con hươu, nhưng cũng chỉ thế thôi, giống như một ngày làm việc bình thường của anh tại Veda. Có vẻ hơi bình thường quá so với một nơi như Afata, hoặc anh chỉ đang hoang tưởng thôi. Anh mong là do mình nghĩ nhiều.

Maloch không ở nhà khi Xeniel quay về. Đôi khi anh cũng thắc mắc là những lúc như vậy hắn đi đâu, không phải chưa từng có chuyện ca làm của kiểm lâm kéo thẳng từ sáng tới chiều, anh chỉ hơi tò mò thôi.

Hag báo là hôm đó bọn họ có bốn lượt khách đăng ký vào rừng, nhiều hơn bình thường rất nhiều. Một người đã rời đi trước khi anh đến bãi cắm trại vào buổi chiều, anh bèn kiểm tra giấy phép của ba nhóm còn lại. Đa phần khách đến Afata chơi đều đi theo nhóm, cũng phải, với danh tiếng đó giờ của nó thì là anh anh thấy đi một mình cũng hơi rờn rợn. Một cô gái xin số anh, nhưng Xeniel nhã nhặn từ chối.

Tự dưng anh nhớ một câu đùa không phải phép đã đọc được trên mạng từ lâu lắm, sống với nhau dưới một mái nhà nhưng không phải người yêu cũng không phải người thân thì là gì? Trong trường hợp này là đồng nghiệp đó.

Được rồi, anh cũng không thấy buồn cười chút nào.

Hai bác cũng lo lắng Xeniel đã hai lăm tuổi rồi mà vẫn không có vẻ gì hứng thú với yêu đương, đến thằng nhóc Tulen còn có tận mấy cô mấy cậu người yêu cũ rồi. Những lúc đó, anh đa phần đều trả lời né tránh cho qua, dù sao cũng không thể nói thẳng toẹt rằng anh nghĩ từ giờ tới lúc chết mối quan hệ thân mật nhất anh có được chắc cũng chỉ dừng ở mức đồng nghiệp. Đời anh đã bị nguyền rủa đủ rồi, không nên kéo theo cả người khác xuống cùng làm gì nữa.

Thực ra thì cũng khá là buồn, nhưng anh nghĩ đó là điều mà anh phải chấp nhận.

Buổi chiều cũng không xảy ra thêm việc gì nữa, Xeniel trở về ngay trước khi trời tối. Maloch đã về trước, đang nằm ngủ trên ghế sofa, đến điện cũng không thèm bật, làm anh thoáng giật mình vì tưởng có cục gì đen đen trên ghế. Trông Maloch không phải dạng mệt mỏi kiệt sức như mấy hôm trước, quầng mắt hắn chỉ hơi thâm nhẹ kiểu của người hay thiếu ngủ, hơi thở cũng đều đặn, nhưng anh cũng không gọi Maloch dậy, mà vào bếp nấu cơm luôn.

Trong lúc đợi nước sôi, Xeniel lại mò ra chỗ sofa, tay chống lên lưng ghế ngó xuống cái người đang nằm ngủ. Đến cả lúc ngủ trông Maloch cũng buồn, những nếp nhăn trên trán hắn hằn sâu vào da thịt, ngay cả lúc thả lỏng cũng không biến mất hẳn được, đuôi mắt cong cong cũng hằn vẻ mệt mỏi và nỗi buồn bất tận. Trông hắn giống như một tạo vật sinh ra từ nỗi đau, sống hàng ngàn năm chỉ vì không thể chết mà anh đã đọc được trong một cuốn sách, anh nghĩ nếu con ma khốn khổ đó có thật, trông nó sẽ không khác người đàn ông tóc đỏ nọ là mấy. Ánh mắt của hắn mỗi khi nhìn anh lúc nào trông cũng như dài cả ngàn dặm, giống một sinh vật đã bước trên trái đất một mình kể từ buổi bình minh đầu tiên của nền văn minh.

Anh cúi người, vén một lọn tóc rối ra khỏi mi mắt Maloch. Hắn nhíu mày khẽ né đi, nhưng không tỉnh dậy. Nồi nước đã sôi từ lâu mà Xeniel cũng không biết, cứ thần người nhìn hắn ngủ. Ánh mắt anh lạc đi, đồng tử ánh xanh vẫn mở to, phản chiếu lại sắc đỏ rực trên mái tóc của người nọ, nhưng cũng không thực sự nhìn vào hắn, đến nỗi Maloch đã mở mắt nhìn lại anh từ lúc nào mà anh cũng chẳng nhận ra.

“Cậu nhìn tôi như thể có thể lần ra từ trên mặt tôi cả lịch sử loài người ấy.”

Xeniel, lúc này mới nhận ra mình đã bị chính chủ bắt quả tang nhìn trộm người kia, hoàn toàn không có tý xấu hổ nào cười hì hì đáp lại.

“Tại trông anh ngủ ngon quá, mơ ước của tôi đấy.”

“Nước đang sôi kìa.”

Cuối cùng thì anh cũng nhớ ra là mình đang nấu cơm dở trong ánh mắt đầy kỳ thị của hắn. “Ấy chết.”

May mà nước mới sôi có một lát, anh cũng không để lửa to, bếp chưa có cháy được. Xeniel bỏ rau vào nồi nấu canh, nghe được tiếng Maloch ngáp dài, tiếng vải vóc cọ xát khi hắn hất cái áo khoác đồng phục lên lưng ghế, tiếng bước chân khi hắn vừa đi vào bếp ngó anh vừa vò tóc, mái tóc đỏ rực đã rối giờ càng giống như tổ quạ.

“Thơm đấy.”

Hắn không từ chối khi anh đưa một miếng thịt nhỏ từ món xào ra nhờ nếm, đã quá quen Xeniel sẽ ỷ ôi bảo rằng anh bị bỏng mồm lưỡi tê không thấy được vị gì nữa nếu hắn lắc đầu. Đấy, nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người khác, anh phát hiện ra Maloch tuy luôn biểu hiện chỉ muốn đẩy bắn anh ra mỗi khi anh cố tiếp cận, nhưng nếu Xeniel tiếp tục dấn tới, hắn sẽ kệ cho anh thích làm gì thì làm với thái độ tương đối cam chịu. Hơi giống một con mèo khó tính, khi đầu anh bật ra suy nghĩ đó Xeniel đã suýt bật cười.

“Lịch sinh hoạt của anh giống người làm ca đêm hơn nhỉ?”

Hắn liếc xéo. “Có vấn đề gì à?”

“Không, nhận xét vu vơ thôi.”

Chồng bản sao giấy phạt vì vào rừng không có giấy phép hoặc đốt lửa trong rừng để trên bàn Hag toàn đề tên người lập là hắn kìa, thêm đống báo cáo đa dạng sinh học siêu chuẩn chỉ với biểu đồ nghiên cứu thời tiết, Maloch vẫn làm việc đàng hoàng đó chứ. Nhưng đúng là hắn ngủ ngày hơi nhiều so với một người mười giờ đã tắt đèn đóng cửa phòng rồi thật. Có thể là hắn bị khó ngủ giống Xeniel, kiểu đó thì ngủ sớm mấy cũng khó mà hết uể oải.

Buổi tối Maloch tiếp tục cuộn tròn trên ghế sofa đọc sách, còn quấn một cái chăn mỏng lên người trông siêu người già luôn, còn Xeniel thì mở điện thoại lên chơi sodoku, thầm nghĩ mấy hôm nữa xuống ban quản lý ké wifi tải phim về máy tính xem cũng là ý hay. Anh lén lút duỗi đôi chân dài, để mũi chân chạm vào đùi hắn, không ngoài dự đoán bị Maloch hất ra cùng với một cái lườm cháy mặt.

Báo cáo buổi tối vẫn dự đoán thời tiết sẽ khô ráo trong mấy ngày tới. Anh nhập thông tin vào máy tính, chưa vội đi ngủ ngay mà ngồi lại trước lò sưởi, ngả đầu lên ghế nghe tiếng lách tách êm tai đã lâu lắm rồi Xeniel chẳng còn được nghe nữa.

Buổi đêm hôm ấy, Xeniel giật mình thức giấc.

Trời không mưa, cũng không có gió, chỉ có bóng tối không nhìn rõ năm ngón phủ khắp căn phòng cùng sự im lặng chết chóc khi anh mở mắt ra. Xeniel ngồi dậy, thấy gáy mình ẩn ẩn đau rát, anh vô thức sờ lên trán, chỗ này cũng hơi nóng như khi ta áp tay vào lửa. Có tiếng động mơ hồ vọng tới từ sau cánh cửa đóng chặt.

“Maloch à?” Anh gọi.

Không có ai đáp lại.

Cũng không phải lần đầu tiên Xeniel giật mình tỉnh dậy giữa đêm, anh nhún nhún vai, nghĩ là mình nghe lầm, bèn nằm lại xuống giường. Cơn mơ giá buốt của những tiếng thì thầm nhanh chóng đón anh đi.

Anh không nhớ ra mình đã quên uống thuốc ngủ buổi tối hôm đó.

Sáng Chủ Nhật không có gió, tốc độ gió là 2 kn, ít mây, nhiệt độ tăng nhẹ, dự báo khô ráo không mưa, nguy cơ cháy rừng thấp.

Vẫn là một ngày nắng đẹp. Maloch lại dậy muộn, lần này anh đã biết ý không quấy rầy hắn nữa, chỉ nấu đồ ăn sáng đặt lên bàn rồi ra ngoài đi tuần luôn.

Hôm nay trời vẫn hửng nắng, thích hợp để làm một chuyến trở về với thiên nhiên, họ có năm nhóm tham quan, Xeniel cũng không gặp bất kỳ bóng ma nào trong rừng nữa. Mọi thứ có vẻ ổn, ổn và yên bình, thậm chí là hơi yên bình quá, nếu so sánh với những trải nghiệm của anh từ khi nhận việc ở đây. Anh không biết là nó có phải một điều tốt không nữa, cũng có thể chỉ là anh nghĩ nhiều, mới là ngày thứ hai trời hửng nắng, đến sa mạc một năm còn có vài ngày mưa.

Anh hỏi Maloch mượn chìa khóa kho để lấy búa đóng mấy cái đinh treo đồ. Hắn quẳng chùm chìa cho anh mà không thèm chớp mắt đến lần thứ hai, chỉ bảo lấy xong nhớ khóa lại. Căn nhà kho vẫn đầy bụi, thể hiện việc ít người ra vào, chỉ có hình vẽ mờ mờ trên sàn lúc trước đã được xóa sạch sẽ, tưởng đâu đó chỉ là một giấc mơ quá thật của Xeniel đến nỗi anh đã nhầm lẫn nó với hiện thực, nếu không phải mảnh giấy bị vo tròn quăng vào góc nọ vẫn còn ở dưới gối anh, được gấp lại làm tư. Đã giả vờ thì giả vờ cho chót, anh cũng không tỏ vẻ gì là mình biết về những hình vẽ trông như thuộc về một hội kín hay một giáo phái nào đó trong nhà kho của hắn khi trả lại Maloch chùm chìa.

Xeniel vẫn nhặt một quả thông. Và vẫn giật mình thức giấc lúc giữa đêm.

Sáng thứ Hai không có gió, tốc độ gió là 1 kn, có mây, nhiệt độ tăng nhẹ, dự báo khô ráo không mưa, nguy cơ cháy rừng thấp.

Vẫn là một ngày có nắng, yên bình, tĩnh lặng. Sương đêm ánh lên ở rìa tán lá lúc bình minh, trông như một diềm hào quang mờ mờ, hôm nay nhiều mây hơn hôm qua, nhưng cũng không đủ để che lấp hoàn toàn mặt trời. Maloch vẫn dậy muộn, và hình như mấy hôm dậy muộn thì hắn không uống cà phê thì phải. Anh lại phải ăn sáng một mình, rất buồn.

Gáy anh vừa rát vừa hơi nhức nhức như kiểu ngủ sai tư thế, tình trạng này diễn biến được ba bốn hôm rồi nên Xeniel đành phải bôi thuốc trị côn trùng cắn vào chữa cháy, dù sờ tới sờ lui vẫn không thấy vết gì sau gáy mình cả. Chắc tối nay anh phải đi thay vỏ gối và ga giường thôi. Tranh thủ lúc trời đang nắng, anh mang đồ ra sân phơi luôn, rồi mới đi tuần.

Hôm đó có bốn nhóm tham quan, đều đầy đủ giấy phép vào rừng. Không có chuyện gì khác thường xảy ra cả, anh gặp một con nai, nó có vẻ thích anh, cái đầu bông xù dụi vào lòng bàn tay Xeniel khi anh tiến lại gần. Lúc nhìn vào đôi mắt đen láy óng ánh của nó, Xeniel vô thức nhớ lại bạn mình đã từng kể vào mùa săn, cậu ta sẽ được ba dẫn đi săn vịt ở hồ, đó là lý do tại sao cậu lại có khả năng bắn súng đỉnh như vậy vào một lần nhóm họ đi chơi. Anh phân vân cảm giác đó sẽ ra sao, được ba mình dạy dùng súng, nghe được mùi dầu máy và mùi thuốc lá từ người ông quẩn quanh chóp mũi mình khi ông cầm tay anh đỡ báng súng để nhắm, rồi họ sẽ mang chiến lợi phẩm về khoe với mẹ, người đã đợi sẵn với bữa ăn nóng hổi và nụ cười trên môi.

Thôi, nghĩ nhiều mà làm gì, đằng nào cũng chẳng bao giờ có.

Anh xuống ban quản lý ké wifi để tải mấy bộ phim về xem, nhân tiện gửi tiền tiêu vặt cho Tulen (và vẫn bị cậu cằn nhằn là hai bác cũng cho cậu rồi, anh cứ giữ mà mua đồ). Hag thấy anh xuống bèn kéo lại, rồi đưa sớm luôn nhu yếu phẩm cho tuần sau, như đã hứa có len vàng và kim đan cho anh. Xeniel thấy khá vui là ông không hề trêu chọc gì về một thú vui nhìn như không hợp với một người cỡ tuổi như anh thế, chỉ cười bảo nếu tiện thì ông xin một cái nữa. Hôm nay trời khá mát, buổi tối hơi có gió, thế là sau khi xếp thức ăn vào tủ lạnh, Xeniel lại mở cửa ra ngoài, ngồi ngoài hiên nhà hút thuốc. Qua làn khói thuốc bay chờn vờn trước mắt, anh gần như ngẩn ra, cứ nhìn chăm chăm vào bóng tối bạt ngàn bên kia cánh rừng già thăm thẳm, đôi đồng tử xanh dương mở to, vừa như nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, vừa như không thực sự nhìn bất kỳ một điều gì cả.

Anh ngồi cỡ hơn một tiếng thì nghe tiếng mở cửa vang lên sau lưng mình. Là Maloch, lông mày hắn khẽ nhíu lại khi trông thấy anh ngồi trước nhà, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt Xeniel sang đốm lửa chờn vờn từ đầu điếu thuốc lá thứ hai của tối.

“Muộn thế này rồi còn ở ngoài làm gì?”

Xeniel ngơ ra một giây, rồi gần như bật cười khi hiểu ý nghĩa đằng sau câu hỏi của người nọ. “Anh không thấy tôi về nên đi tìm à?”

Nét mặt hắn đanh lại. “...Không.”

“Có gì đâu mà ngại.”

“Nói thêm câu nữa là khỏi vào nhà.”

Xeniel bật cười, nghe nhẹ nhõm hơn cả anh nghĩ. Hồi còn làm tình nguyện viên ở Veda, anh đã gặp một đứa bé bỏ nhà chạy vào rừng đi lang thang đến tận tối muộn, khi anh hỏi nó tại sao lại làm thế, cậu bé trả lời với gương mặt phụng phịu và giọng nói hãy còn non nớt rằng nó chỉ muốn được người nhà đi tìm mình. Nó chỉ muốn xem liệu có ai phát hiện nó bỏ đi không, và có ai lo lắng cho nó không. Chỉ vậy thôi.

Anh nghĩ là Maloch sẽ bỏ đi, nên đã thoáng ngạc nhiên khi thấy hắn ngồi xuống cạnh mình trên hiên nhà, vẫn quy củ cách đầu ngón tay anh ba chục centimet. Anh ngửi được mùi khói thuốc nhàn nhạt, khác với loại anh hút, khi hắn cúi đầu châm điếu thuốc trên môi, tay khum khum che ánh lửa leo lét khỏi cơn gió đêm hất tung mái tóc đỏ phất phơ. Anh ngẩng đầu nhìn trời, mây mù cố hữu ở Lokheim khiến việc ngắm sao tương đối khó khăn, căng mắt ra cũng chỉ nhìn lờ mờ được vài đốm sáng.

“Mấy nay trời đẹp bất ngờ.” Anh nói bâng quơ, gần như là suy nghĩ vô thức thoát ra thành lời, không mong đợi hắn sẽ đáp lại.

“Thi thoảng được mấy hôm thôi, mai nó sẽ lại âm u.” Maloch khịt mũi, nhưng anh cảm thấy ý châm biếm trong đó không phải dành cho mình. Hag cũng bảo thi thoảng thì ở đây mới được vài hôm hửng nắng, dù có là vào mùa hè đi nữa, những ngày đó lúc nào cũng đông khách.

“Trông nó trở về gần như là một khu rừng bình thường. Giá mà hôm nào cũng vậy thì tốt.”

Anh đã nghĩ, đáng lẽ cuộc đời mình phải như thế này. Anh làm việc trong một khu rừng bình thường, làm một kiểm lâm bình thường, sẽ đi kiếm tra giấy phép, phòng chống cháy rừng, nghiên cứu đa dạng sinh học, hướng dẫn lũ học sinh cấp hai trong chuyến học ngoại khóa, trên tay sạch sẽ, lưng không mang tội, lòng không vướng bận, và không chỉ chờ đợi cái chết chắc chắn. Chứ không phải ở trong rừng tự sát bí ẩn với một kẻ chỉ suýt soát thoát tội sát nhân, nhìn hắn ăn hết một con nai bị rạch bụng rồi chôn xương ở sau nhà, với một thế lực thứ ba nào đó lẩn khuất ở trong rừng đến giờ vẫn không biết là ai hay cái gì.

“Nhưng rồi tôi nghĩ, tôi lại không xứng đáng với sự tốt đẹp đó.”

Anh đi chịu tội mà, chịu tội thì sao mà sung sướng được.

“Sao lại không xứng?”

“Tôi không biết nữa. Anh nghĩ sao?”

“Hỏi gì nghe ngu vậy?”

Xeniel bật cười khi trông thấy Maloch nhìn mình như nhìn một kẻ có gì đó chập mạch trong não, cũng không giải thích gì thêm, dù sao hắn nghĩ thế thì cũng không hẳn là sai. Anh không nghĩ mình là một kẻ có chút gì tỉnh táo, có lẽ là có một chút, nhưng nó chỉ lăn tăn trên bề mặt như những bong bóng trên mặt nước lúc sắp sôi, không biết được bao giờ sẽ vỡ.

Nhưng ít nhất thì hôm nay anh vẫn thấy vui.

Sáng thứ Ba có gió nhẹ, tốc độ gió là 12 kn, có mây, nguy cơ cháy rừng thấp.

Xeniel vẫn dậy vào lúc bình minh.

Đúng như Maloch đã nói, hôm đó nắng đã tắt, mặt trời lại phải nhường chỗ cho tầng tầng lớp lớp mây mù, ngay cả bình minh cũng chỉ hơi le lói một chút phía chân trời, những cơn gió quay trở lại hất tung mái tóc xanh của anh, và làm cho phần cánh tay nổi đầy da gà như phản ứng bản năng của sinh vật với mối đe dọa không rõ. Anh nghĩ là đêm qua anh đã nghe được tiếng của thứ gì đó đập vào cửa kính, giống một cục đá, nhưng không có vết nứt nào cả, có thể anh đã nhầm lẫn giấc mơ với hiện thực.

Lúc anh mặc quần áo ra khỏi phòng, người đàn ông nọ đã dậy rồi, lại đang uống cà phê sáng, trông không có chút nào uể oải buồn ngủ của hai hôm trước nữa. Hắn gật đầu khi Xeniel ngáp ngắn ngáp dài nói chào buổi sáng, rồi tiếp tục ngửa đầu tu như nước lã cốc cà phê đen đặc. Cỡ Maloch mà ra một hàng Starbucks bất kỳ nào đó chắc phải vung mồm lên chửi vì “cái thứ nước lọc có mùi cà phê” (mà Tulen đã chửi thật). Xeniel mỹ mãn vì không phải ăn sáng một mình nữa, anh để ý là Maloch mặc dù nói không cần, vẫn nghiêm túc ăn hết đồ anh để phần lại trước khi đi làm.

Khu rừng đã quay trở lại với vẻ đe dọa và lạnh lẽo cố hữu, và anh phải quay lại hai lần để chắc chắn là không có ai đi theo mình. Báo cáo buổi sáng đã không còn dòng dự báo trời có nắng và khô ráo nữa, anh để ý hình như người gác tháp rất để ý việc có mưa, dự báo sớm có khi mấy ngày, Xeniel cũng phân vân tại sao Afata lại không mở cửa vào những ngày đó. Đã hai tuần kể từ khi anh làm việc ở đây, và anh cũng chưa lần nào đi chào hỏi người canh lửa, nên lúc tuyến tuần tra của anh đi ngang qua tháp, có thể nhìn thấy lờ mờ kiến trúc bằng thép nọ cao vượt hẳn lên những tán cây, anh đã rẽ phải thay vì đi thang như những ngày khác. Thú thật thì, ý nghĩ có thêm một người khác cũng ở bên trong rừng ngoài hai bọn họ nghe cũng khiến anh bớt sợ đi đôi chút, một nỗi an tâm khó hiểu chỉ có thể được tạo nên từ sự tồn tại của một đồng loại khác, dù người đó ở rất xa ta.

Tháp canh lửa vẫn dùng kiểu thiết kế của bốn chục năm trước, hình như chỉ được trùng tu và bảo dưỡng chứ không được thay mới xây lại lần nào, lấy tạo hình của một ngôi nhà nhỏ bên trên những cột sắt cheo leo, dan vào nhau như mạng nhện. Anh sờ thử, vụn gỉ sắt bong ra khỏi thanh chống dính vào tay Xeniel, cho thấy tình trạng không quá tốt của nó. Nguy hiểm thật, cái tháp cần phải được kiểm tra cẩn thận nếu không sẽ không đảm bảo an toàn cho người gác tháp lẫn những người khác. Anh không nghe được tiếng ken két khi gió thổi thốc đập vào mạng lưới chống đỡ bên dưới, lúc đẩy thử thì các cây cột sắt vẫn vững, nhưng Xeniel không nghĩ là bọn họ có thể chủ quan. Anh sẽ báo cho Maloch vào tối nay sau khi về nhà vậy.

Xeniel leo lên cầu thang cheo leo của tháp canh lửa, định bụng sẽ lên chào hỏi người trên kia một tý. Mặc dù hắn đã bảo người nọ không thích bị làm phiền, nhưng anh nghĩ tạt qua chào một cái thôi thì cậu ta cũng sẽ không khó chịu. Tháp canh rất cao, gió thổi thốc vào mặt Xeniel khi anh đứng trên rìa ngoài của ngôi nhà, hông tựa vào lan can, nhưng phóng mắt ra hết mức cũng chỉ thấy được tầng tầng lớp lớp những đỉnh thông nhọn hoắt, xanh mượt, lãng đãng sương và mây mù như vệt kem trên chiếc bánh khúc cây vào dịp Giáng Sinh, một lần nữa nhắc nhở con người có thể bé nhỏ thế nào khi so với thiên nhiên rộng lớn. Anh không nghi ngờ gì nếu bị quẳng vào cánh rừng bạt ngàn đó, rất ít người có thể lần được đường ra, số còn lại có lẽ sẽ cứ đi vòng vòng mãi dưới những tán cây và bóng tối chỉ chực sập xuống đầu cho tới khi khuỵu xuống vì kiệt sức.

Còn phải đi tuần nữa, nên sau khi ngẩn người vài phút, Xeniel tiến lại gần gõ cửa căn nhà của người gác tháp. “Xin chào? Tôi là kiểm lâm mới tới, tôi có thể vào được không?”

Không có tiếng đáp lại.

Anh thoáng lo lắng, bèn gõ lại lần nữa. “Có ai ở bên trong không?”

Vẫn chỉ có thinh không yên lặng đáp lại lời anh. Trong đầu Xeniel ngay lập tức lướt qua các khả năng mà người gác tháp mà vì nó anh ta không thể đáp lời anh, sau cùng, rất nhiều thứ có thể xảy ra khi ta ở một mình bên trong rừng. Đầy tai nạn có thể xảy ra mà không ai biết. Giờ này thì phép lịch sự đâu còn quan trọng nữa, thế là Xeniel vội vàng đẩy cửa, chỉ hy vọng bên kia lớp gỗ không phải là một người đã trong tình trạng không thể cứu vãn. Cánh cửa hơi khó mở, chắc là vì đã cũ, anh phải tỳ vai vào ẩn một cái mới nghe tiếng bản lề kêu kẽo kẹt, và rồi cửa mở vào trong.

Bên trong không có ai cả.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout