Đồng thoại đen của kẻ giết người (Dark fairy tale of the murderer)
Vàng như màu nắng đổ (2)
Vì vài lý do, chương này mình đăng sớm. Arc 3 gồm 2 chương cuối sẽ được cập nhật sau khi mình đã gửi bản final cho bạn bè anh em nhé <33
“Bên bệnh viện thế nào rồi?” “Bên đó báo nạn nhân chỉ bị trật khớp cổ chân nhẹ, với xây xát ngoài da, chắc là do lúc bị ngã. Anh không muốn đến sở nhỉ, vậy ký báo cáo bàn giao để tôi mang về là được rồi.” Abel gật đầu, dùng răng giật nắp bút ra rồi ký lên biên bản Hag đã in ra sẵn. Đây là lý do hắn không làm quản lý, không bao giờ thích nổi mớ giấy tờ lằng nhằng này. “Vậy tôi về trước, nếu cần cứ gọi tôi.” Ở nhà còn một người đang lên cơn hoảng loạn kia kìa, anh không chịu rời đi cùng xe cứu thương, hắn chỉ đành để Benjamin lại nhà kiểm lâm, dặn anh đi tắm trước. “À Abel này…” Trước khi hắn quay đi, viên cảnh sát gọi giật lại. “Về việc của Adley, chúng tôi rất tiếc. Và cảm ơn anh.” Khóe môi hắn hơi nhếch lên trong nửa giây theo phép lịch sự, nhưng rồi lại rũ xuống. “Không sao, đúng là cái chết của cô ấy là lỗi của tôi mà.” Rồi hắn rời đi. Chiếc ô bật mở với một tiếng thụp nhẹ nhàng, mưa đêm vẫn còn ào ào đập lên mặt nilon nghe như thác đổ. Khi Abel trở về, Benjamin vẫn đang ngồi thất thần giữa nhà. Anh ngồi ngay chân ghế sofa, tóc ướt sũng rối bù như tổ quạ, đi chân trần, người vẫn nguyên bộ quần áo mà hắn thay ra cho khi kéo anh về từ trong rừng vì sợ nhiễm lạnh, vung vãi xung quanh từ trên ghế xuống tận sàn nhà là những tờ báo cũ mới lẫn lộn, hẳn là lấy từ phòng hắn. Trên tay anh là tờ báo hai mươi năm trước, đúng cái ngày đưa tin về cái chết của Ilumia. Mắt Benjamin mở to trong một cái nhìn dài dại trống rỗng hướng lên trần nhà, móng tay bấm mạnh vào mép tờ báo, đâm thủng lớp giấy mỏng manh. Anh không nhìn lên ngay cả khi hắn mở cửa bước vào. “Tôi bảo cậu đi tắm đi mà.” Abel bước qua tờ báo sáng đó Hag mang đến, bên dưới bức hình đen trắng của tin trang nhất là tiêu đề “Thành công triệt phá đường dây buôn lậu qua biên giới rừng Afata”, ngồi xổm xuống trước mặt anh. Benjamin chớp mắt, như thể không nhận ra hắn là ai. Rồi môi anh gượng gạo nhếch lên trong một phản ứng bản năng, một tiếng cười khan bật ra khỏi môi người nọ tựa như một tiếng ho. “Tôi xin lỗi vì lục lọi. Tôi không làm ướt tờ nào đâu, tôi lau khô tay rồi mới lấy. Anh đừng ghét tôi.” “Giấy thôi mà, ướt thì phơi chứ có gì đâu.” Abel gỡ tờ báo khỏi tay anh, thanh niên tóc đen cụp mắt nhìn, nhưng vẫn ngoan ngoãn để nó trượt khỏi bàn tay co quắp của mình. “Đi lấy quần áo đi, tôi đun lại nước cho.” “Quần áo à?” Một từ đơn giản như vậy thôi Benjamin cũng phải nghiền ngẫm rất lâu. “Vali của tôi dưới ban quản lý rồi. Anh lấy thêm một bộ của anh đi.” “Tôi mang về rồi.” Benjamin xụ mặt, rũ mắt như con chó bị bỏ quên ngoài trời mưa. “À.” Anh giơ tay lên, rồi lại buông xuống, vẻ mặt ngơ ngác như không hiểu mình đang ở đâu. “Abel, xe mẹ tôi đâu? Tôi thấy nó trong rừng…” Anh ôm đầu. “Tôi thấy cảnh sát đưa bà đi. Mẹ tôi đâu rồi?” Anh nhăn mặt vẻ đau đớn, rồi lại tự thều thào tiếp. “À không, bà đâu còn ở đây nữa.” Khi anh nói câu đó, giọng người nọ gần như vỡ ra, run rẩy thảm hại, như thể những gì thoát ra khỏi môi Benjamin đã biến thành những mảnh kim loại sắc nhọn găm ngược lại vào lưỡi anh. “Anh đừng bỏ em.” Anh hoảng hốt nắm lấy ống quần hắn khi Abel đứng dậy. “Đừng bỏ em mà.” “...Tôi chỉ đi đun lại nước thôi.” “Em đi với.” Hắn không gật đầu, nhưng cũng không hất tay anh ra. Benjamin coi như sự im lặng đó là đồng ý, vội vàng đứng lên, gấp đến độ còn vấp chân vào một cục đá tưởng tượng (vì trên sàn chẳng có gì), suýt nữa lại ngã ngồi xuống. Tay anh vòng qua tay hắn, mười ngón đan nhau, người dính sát vào người Abel, như thể sợ hắn sẽ đẩy mình ra rồi bỏ đi. Mái tóc ướt đẫm của anh cọ vào cổ áo hắn, thấm ướt một mảng vải, nhưng hắn không né đi. “Cho em đi với.” Giọng anh nhẹ như gió, nhìn hắn đầy sợ sệt, như một đứa trẻ con đang xin phép người lớn khi đòi hỏi một điều nó biết khó mà được chiều theo. “Thế đi.” Benjamin bám dính hắn đi ra lối cửa sau, nước hắn đã đun trước khi rời nhà, cũng chưa nguội hẳn, chỉ cần đợi một lúc là lại sôi sùng sục. Ánh lửa cam vàng hắt lên gương mặt nhợt nhạt của thanh niên tóc đen thành những dải màu ma quái, trông gần như không thực, như thể anh chỉ là một hồn ma lang thang. Tóc anh vẫn còn rỏ nước tong tỏng, da lạnh đến rùng mình khi tay hắn áp lên má anh, lạnh không thua kém gì tay chân Abel, vốn là kẻ bẩm sinh có thân nhiệt thấp đến mức phi lý. Hắn phải lau tóc cho Benjamin cho bớt nước, rồi dùng nước ấm lau qua mặt và cổ cho người kia, sợ anh nhiễm lạnh. Benjamin ngoan ngoãn ngẩng cổ cho hắn áp khăn vào, gương mặt vốn luôn có nét cười dịu dàng giờ chỉ còn lại vẻ trống rỗng kiệt quệ, như thể dù cho hắn đã kéo anh lại đúng lúc, vẫn có một phần nào đó trong Benjamin đã vĩnh viễn nằm lại bên dưới sườn núi tối tăm. Thậm chí Benjamin vẫn bám vào hắn khi hắn nhấc chiếc nồi đun nước lên để đổ vào bồn, không dính cứng lấy tay hắn nữa, nhưng Abel cảm nhận được có một bàn tay nắm chặt góc áo mình, xoắn nó đến độ nhàu cả vải. Khi hắn gỡ tay Benjamin ra hắn đã nghĩ anh sẽ phản đối, anh giữ chặt đến thế cơ mà, nhưng những ngón tay lạnh ngắt của người nọ ngoan ngoãn buông ra. “Tắm đi, tôi lấy khăn cho. Tôi cho cậu mượn đồ được chưa?” Benjamin gật đầu. Abel khép cửa nhà tắm lại cho khí nóng đỡ bay ra ngoài, lại ra phía sau nhà đổ nước vào đun thêm một thùng nữa khi lửa vẫn còn chưa tắt. Rồi hắn lấy khăn tắm sạch, một bộ đồ ngủ mềm từ trong tủ, và quay trở lại nhà tắm. Với tình trạng hiện giờ của anh, hắn nghĩ cũng chẳng cần phép lịch sự làm gì, nên cứ đi thẳng vào mà không gõ. Benjamin vẫn đứng im tại chỗ nơi hắn đã bỏ anh lại. Tay anh đặt trên ngực áo, trông rõ là đang cố cởi cái cúc đầu tiên, nhưng tư thế tay rất lạ, gần như sử dụng cả mười ngón tay để cởi, và vì thế hóa ra lại tự làm khó mình. Anh ngẩng lên khi nghe tiếng cửa mở, lắp bắp khi thấy cái cau mày của hắn. “Em xin lỗi…Em cố cởi nhưng tay run quá…” Hắn thấy rõ tay anh đang run lấy bẩy như lời Benjamin nói, gần như giật đứt chiếc cúc trong cơn hoảng loạn. “Em xin lỗi…” “Không sao.” Hắn lắc đầu. Abel bỏ quần áo và khăn tắm lên bồn rửa mặt bên cạnh, rồi sải bước tiến lại gần anh. Benjamin không có phản xạ rúm người hay lùi lại, một tín hiệu tốt. “Để tôi.” Hắn cởi hết cả hàng cúc cho anh, hai người cách nhau rất gần, hắn cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia sượt qua vành tai mình, ngưa ngứa. Da anh trông tai tái như sữa đông trong ánh đèn tù mù của nhà tắm, trên cánh tay thanh niên tóc đen chằng chịt những vết sẹo mảnh đan vào nhau, khó mà nói là do anh tự làm, hay là do tai nạn. Dù là bên nào thì số lượng cũng quá nhiều. Hắn không hỏi, nhanh chóng dời mắt đi, trước cả khi anh phát hiện hắn đang nhìn tay mình.“Được chưa?” Benjamin gật. “Thế tôi ra ngòa-” Hắn khựng lại khi áo lại bị kéo. “Đừng bỏ em.” Giọng anh nghe nhẹ như gió, và cũng run rẩy như tiếng gió thổi qua kẽ đá. “Tôi ở ngay ngoài kia thôi mà, chẳng lẽ tôi tắm cho cậu luôn? Không thấy ngại à?” “Đừng bỏ em.” Anh chỉ lặp lại. “Abel ơi…” Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Abel, nhưng cũng không đẩy anh ra, chỉ quay lưng lại. “Thế cậu cởi đồ ra ngồi vào bồn đi, tôi gội đầu cho.” Khi Abel nghĩ Benjamin sẽ tiếp tục giữ im lặng, một giọng nói nhỏ tý phát ra từ cái đầu tóc đen đối diện. “Em đã trông thấy xe của mẹ.” Giọng Benjamin vẫn đều đều, rời rạc, vụn vỡ. “Dù chính em cũng biết nó đã bị thiêu hủy từ lâu rồi. Bác em không muốn em buồn, nên đã không bán nó, cũng không giữ lại.” “Đừng nói, bọt rơi vào miệng đấy. Đợi tôi xả đã.” Nhưng Benjamin vẫn tiếp tục.“Em trông thấy chính mình ngồi trong xe, khi bà đã bỏ em lại. Bà đã nói bà chỉ đi một lát thôi.” Vai anh run run. “Em xin lỗi, em không cố tình đi lạc. Em chỉ…đuổi theo, bởi vì em đã nghĩ nếu lần này mình nhanh hơn, mình có thể thay đổi điều gì đó. Em biết đó là suy nghĩ hoang đường, nhưng em không thể ngừng lại.” Anh vươn tay, níu lấy áo Abel, làm nước thấm ướt một góc áo hắn. Hắn cảm nhận được tay anh đang run rẩy. “Em xin lỗi, lần sau em sẽ không đi lung tung nữa. Đừng bỏ em.” “Không cần phải xin lỗi.” Abel ấn vào gáy Benjamin, ra hiệu cho anh ngoài người ra xa hơn, rồi dội nước để bọt trên tóc anh trôi đi. Gáy vốn là điểm chí tử của loài người, và dù anh biết bàn tay đè lên nơi đó của người kia dễ dàng bẻ gãy cổ mình trong ngắn hơn một cái chớp mắt, Benjamin vẫn chưa từng cảm thấy an tâm đến thế trong đời. “Nếu cậu lại đi lạc, tôi sẽ đi tìm cậu.” Anh rũ mắt. “Vâng.” Abel phải ra ngoài để lấy thêm nước nóng cho Benjamin tắm. Lần này, anh buông tay khỏi áo người nọ, không ngăn cản hắn rời đi nữa, cũng nói rằng mình sẽ ổn khi hắn hỏi anh có thể tự tắm nốt được không. “Lại đây.” Khi thanh niên tóc đen ra ngoài, người mặc áo ngủ của Abel, trên cổ vắt khăn của Abel, hắn đã đợi sẵn trên sofa, cầm trên tay chiếc máy sấy tóc đã cắm điện, thứ chắc chắn là anh chưa từng thấy trước đây. Dưới sàn là một tấm nệm hắn lấy xuống từ ghế trong phòng, ý tứ quá rõ ràng là bảo anh ngồi xuống. Benjamin không từ chối ý tốt của hắn, nhanh chóng sà đến, ngồi nghiêng sang một bên, má áp vào đùi phải hắn. Người Abel rõ ràng đã cứng lại vì hành vi quá mức thân mật của anh, nhưng hắn không nói gì, cũng không đẩy ra, chỉ im lặng bật máy sấy lên sấy tóc cho anh. Luồng khí nóng kêu ù ù hất tung những lọn xanh mượt của Benjamin, thêm những ngón tay chai sần của người kia lướt trên da, khiến đầu anh, vốn hơi đau vì dầm mưa, cũng dễ chịu hơn. Benjamin lim dim mắt như con mèo đương ngái ngủ, da anh vẫn tái nhợt, nhưng cái vẻ trống rỗng kiệt quệ lúc trước đã tan bớt. “Anh biết em là con của bà ấy rồi đúng không?” Câu hỏi của Benjamin gần như hòa lẫn vào trong tiếng ù ù của máy sấy tóc. “Ừ.” “Từ bao giờ?” “Dưới một tuần.” Benjamin thở ra một hơi dài, không rõ là nhẹ nhõm, hay thất vọng. “Nhưng anh vẫn không đuổi em đi, dù theo lời Hag, anh đã đuổi gần chục tên phóng viên giả dạng đến đây rồi.” “Tôi biết cậu không có ác ý.” Tay hắn lướt trên thái dương anh, có thể cảm nhận rất rõ những vết chai trên ngón tay người đàn ông nọ. “Miễn là cậu không cố đào xới khu rừng lên, cậu có thể ở lại để tìm điều mà cậu đang tìm kiếm.” “Nhưng anh là người đã đuổi em đi cơ mà?” Lần này, Abel im lặng. Benjamin không muốn câu chuyện kết thúc ở đó, nên anh bóp tay, cố ngăn những ngón tay mình run rẩy rồi ngả người ra, gần như dựa hẳn vào bụng Abel, và hài lòng khi thấy hắn không đẩy anh ra. “Em là người đã đòi nhặt quả thông. Em vốn sống ở một thành phố có khí hậu nóng hơn, ít thông hơn, và liệu có đứa trẻ nào không muốn nhặt thông khô về chia với bạn? Chính em là người đã đòi mẹ dừng xe lại, nên em sẽ phải chịu trách nhiệm về việc đó. Em không hiểu tại sao mọi người cứ nói rằng vụ của mẹ chỉ là…tự sát. Rõ ràng đó là lỗi của em.” Tóc Benjamin đã gần khô. Mắt anh ráo hoảnh, và vẫn cái tông giọng đều đều trống rỗng kể từ khi anh về từ Afata. “Em đã lấy được hồ sơ vụ án của mẹ, và rất nhiều vụ tự sát khác trong rừng. Em cố tìm một điểm chung, một công thức, một điều gì đó chứng minh bọn họ lựa chọn Afata. Nhưng không có gì cả, mọi thứ, như anh nói, đều có thể diễn giải bằng khoa học. Em không thể đổ lỗi cho khu rừng, nên đó chỉ có thể là lỗi của em. Phải là lỗi của em.” “Sao đó lại là lỗi của cậu được? Cậu mới có năm tuổi.” “Bởi vì ta không thể đổ lỗi cho một người đã chết.” Benjamin hít sâu, cảm nhận cái mùi trái cây rữa nát trên người Abel lẩn khuất bên dưới mùi xà phòng nhạt thếch. Thứ trong lồng ngực anh đang vặn xoắn và gào thét, làm anh khó thở, nhưng anh vẫn mở to mắt, bướng bỉnh không để nước mắt rơi xuống. “Bởi vì nếu đó thực sự là bà đã lựa chọn bỏ lại em, em phải làm gì với điều đó đây? Bà không thể tự sát được, Abel ơi, bà đã bảo với em bà chỉ đi một lát thôi mà.” Giọng anh hơi vỡ ra. Abel tắt máy sấy. “Vậy đó là lý do cậu tới đây?” “Không.” Anh lắc đầu. “Em đã giả vờ như mình chấp nhận cái chết của mẹ suốt hai mươi năm, đến nỗi ai cũng tưởng là thật, đến nỗi em cũng tưởng là thật. Như trong Lâu đài, nhưng em không phải K., em là một trong những người dân đã từ bỏ hy vọng lên lâu đài.” “Vậy thì tại sao?” “Bởi vì vụ án. Bởi vì em không tin là người đã ôm em ngủ cả đêm vào cái ngày em mất mẹ, vòng tay mà em đã tưởng niệm hai mươi năm, hóa ra lại là một kẻ sát nhân. Mọi người đều nói đó là do anh làm, chỉ là chưa có cách chứng minh. Em không tin. Em không muốn tin.” Như vào ngày đầu tiên Benjamin đến Afata, anh đã nói rằng hắn trông chẳng giống một kẻ sát nhân chút nào. “Và còn hơn thế?” Tinh quá đi. Anh đã gần như bật cười, nhưng rồi nụ cười - thứ mặt nạ anh đã đeo hai mươi năm, đông cứng lại khi Benjamin nhìn vào đôi mắt sắc vàng lỏng của người kia. “Vâng, còn nữa chứ. Bởi vì anh là người cuối cùng còn nhớ đến vụ án ngoài em.” Anh ngả đầu lên đùi hắn, tay vòng qua ôm lấy chân người nọ. “Đối với cảnh sát, mẹ em chỉ là một trong vô số vụ án đã phủ bụi trong tủ hồ sơ, chỉ là một con số, một đống chữ xếp lại. Các bác em thì không thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ còn lại em, và khi tất cả mọi người đều tin tưởng một phiên bản khác của câu chuyện, anh sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mình.” “Em bắt đầu nghĩ rằng những gì xảy ra vào ngày hôm ấy - những gì em nhớ, thật ra không hề tồn tại. Mọi người chỉ nói rằng đó là tự sát để em ngừng đổ lỗi cho mình - rằng đó không phải lỗi của em. Nhưng đó rõ ràng là lỗi của em mà? Họ đâu có…ở đó, đúng không? Họ không nghe thấy bà đã hứa sẽ trở lại, hay em là người đã đòi dừng xe. Do em nên bà mới dừng lại, làm sao mà đó lại là tự sát được?” Tay Abel đè lên tóc anh, xoa nhẹ, những ngón tay chai sần quấn lấy những lọn xanh mượt xù bông của Benjamin, hắn chỉ ấn rất nhẹ, gần như hành vi xoa đầu của một kẻ không quen với những cử chỉ nhẹ nhàng. “Cậu đang đi tìm sự tha thứ.” “Không, em-” “Cậu đang đi tìm sự tha thứ từ người duy nhất mà mình nghĩ rằng đủ uy tín, vì tôi cũng đã có mặt ở đó, và tôi nhớ nó. Nhưng tôi không thể là người đó, cậu Benjamin, tôi chỉ là một người gác rừng.” Giọng Abel không còn cái âm gầm gừ trong cổ họng thường thấy, nó mềm đi, gần như dịu dàng. “Sự tha thứ của cậu không thể đến từ tôi, tôi không thể tha thứ cho cậu, tôi không có quyền đó, người duy nhất có thể là chính cậu tự tha thứ cho mình.” “Nhưng em…thật sự có tội mà?” Benjamin nghẹn ngào. “Làm sao em có thể xứng đáng được tha thứ?” “Không, cậu không có tội. Cậu chỉ níu vào cảm giác tội lỗi vì không chịu đựng được sự bất lực của câu hỏi vĩnh viễn không có lời đáp. Nếu đó là lỗi của cậu, thì ít nhất vẫn còn có thể sửa chữa được. Đó là thứ giúp cậu tỉnh táo, rất nhiều người cũng vậy, không thể trách được, bởi vì “có lỗi” là cách dễ nhất để giữ mình bám vào thực tại. Và cách duy nhất để vượt qua, là chấp nhận rằng có những thứ mình không kiểm soát được - và mình không đáng trách về việc đó." Hắn cúi người, tay vòng qua cổ anh, và môi hắn - anh có thể cảm nhận rất rõ ràng đang áp vào đỉnh đầu mình, hơi thở lạnh lẽo của người nọ phả lên trán anh khi người đàn ông nọ ôm trọn Benjamin trong lòng, như hai mươi năm trước hắn đã từng, cũng trong căn nhà này, khi một thanh niên tóc đỏ mắt vàng ru đứa bé con năm tuổi vào giấc mơ yên tĩnh cuối cùng mà nó từng có trong đời. “Nhưng nếu câu trả lời của tôi thực sự quan trọng với cậu đến vậy, thì tôi sẽ trả lời. Cậu không có lỗi, Benjamin, đó chỉ là một tai nạn, một sự trùng hợp. Đó không phải là lỗi của ai cả, chỉ là một sự tình cờ tàn nhẫn của cuộc sống mà thôi. Và đó là điều chúng ta buộc phải chấp nhận.” Bàn tay hắn chạm lên má anh, những vết chai cọ lên làn da nhợt nhạt của thanh niên tóc đen, và lúc đó anh mới biết là mình đang khóc. “Đừng khóc, Benjamin. Đừng khóc.” “Anh sẽ không bỏ em lại chứ?” Nước mắt thấm vào khóe môi anh, mặn đắng. “Nếu em đi lạc, tôi hứa sẽ đi tìm. Miễn là em tin tôi.” Benjamin quay người lại, đầu gối quỳ xuống đệm, để tầm mắt mình ngang với Abel. Hắn không ngăn cản, hay né tránh, hay rụt về khi tay anh đặt lên gáy người đối diện, anh trông thấy bóng mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu vàng lỏng ấy, nho nhỏ, nhưng rõ ràng, choán hết ánh nhìn của người nọ. Anh áp môi mình lên môi hắn, và Abel đáp lại. Môi người nọ khô nứt, thoảng mùi thuốc lá đăng đắng và mùi ngọt ngấy của hoa quả quá chín, y hệt như trong tưởng tượng của Benjamin. Răng hắn mở ra khi anh chuồi lưỡi của mình vào, mút mát, đưa đẩy, đòi hỏi như thể không phải anh đang hôn hắn, mà là đang bòn rút không khí từ hắn để giữ mình không chết đuối. Abel quàng tay qua cổ anh, kéo Benjamin lại gần, nhẹ nhàng đáp lại mọi mong mỏi khát cầu của thanh niên tóc đen, móng tay hắn đè vào gáy anh, nóng như phải bỏng. Có tiếng cười khẽ, và anh nhìn thấy mắt người nọ khép hờ, hàng mi dài hình rẻ quạt rũ xuống, che đi gần hết đôi đồng tử sắc vàng. Không còn vẻ đe dọa hay khắc nghiệt, chỉ còn lại sự dịu dàng, gần như nuông chiều mà Abel đã luôn dành cho Benjamin, dù là năm anh năm tuổi, hay năm anh hai mươi lăm tuổi. “Gu đàn ông của em dở tệ.” Hắn nói khi hai người buông nhau ra. “Kệ em.” Anh đáp trong khi mặt vẫn tèm lem nước mắt, rồi lại áp môi mình lên môi hắn tiếp, như thể việc được hôn người nọ, được chạm vào hắn, là cách duy nhất khiến anh cảm nhận được rằng mình vẫn còn sống trên đời. Cái lạnh cố hữu ở Afata, thứ đã găm chặt vào sống lưng Benjamin khoảnh khắc anh bước vào rừng gần như biến mất hết khi da anh chạm vào da hắn, cảm nhận được mạch đập, độ ấm, hơi thở của người nọ mơn man trên da mình, giống như một lớp bảo vệ. “Em có thể ở lại đây chứ?” Anh tựa trán lên vai hắn, cảm nhận trong mũi, trong miệng, trong lồng ngực mình đều là mùi da thịt lẫn hơi thở của người đối diện. “Ngày mai thì không.” Móng tay người nọ cào lên cổ anh, bỏng rát. “Nhưng tối nay thì được.” Hắn kéo anh đứng dậy, vừa lùi vừa hôn vừa lôi Benjamin về hướng phòng mình. Anh áp hắn lên cánh cửa mà hôn, lúc buông nhau ra mới chịu cho hắn xoay chìa để vào phòng, rồi cả hai ngã ra giường mà môi vẫn không rời nhau ra. Anh đá hai cái là đã quăng được đôi dép bông đi, cả dép của Abel cũng lăn đi đường nào chẳng biết. Hắn dỡ tung chiếc chăn bông ở đuôi giường, rồi bọc cả mình cả anh vào trong. Một nụ hôn cuối cùng giữa chăn và gối hãy còn thơm mùi nước xả vải, rồi Benjamin chui vào lòng Abel, tay vòng qua eo, chân quắp lấy chân. Và bật khóc, thật to. Abel không nói gì, chỉ ôm anh chặt hơn, bàn tay để sau lưng anh vuốt nhẹ theo từng tiếng thổn thức của thanh niên tóc đen. Anh không thể ngừng nổi, càng cố kìm lại, càng đau đớn, càng quặn thắt, như thể những giọt nước mắt này đã đợi chờ hai mươi năm để thoát ra. Nỗi buồn sau ngần ấy năm không biến mất đi, không tiêu tán đi như Benjamin đã tưởng, mà nó chỉ âm ỷ bên dưới lớp mặt nạ hoàn hảo đẹp đẽ anh mang mỗi ngày, đợi chờ ngày vỡ tan. Anh đã không thể khóc dù có cả ngàn lý do để làm thế, anh không khóc vào đám tang của mẹ, không khóc mỗi đêm mưa bão tối trời, không khóc những đêm thức trắng dọc hồ sơ, vì anh biết nếu để nước mắt rơi khi không có ai bên cạnh, anh sẽ không bao giờ có thể gượng dậy được nữa. Nhưng lần này, anh có Abel. “Xin lỗi…hức.” Khi cuối cùng cũng đã khóc xong, Benjamin ngượng ngùng dùng mu bàn tay lau mặt, đã vậy lại còn vô thức nấc lên một cái. “Không sao.” Chẳng biết hắn lấy đâu ra cái khăn tay, điềm tĩnh lau nước mắt cho anh. “Khóc được là tốt rồi.” Phòng Abel vẫn rất lạnh ngay cả khi hai người đã đắp một lớp chăn bông dày. Theo phản xạ, anh rụt người xuống thêm chút nữa, chắc chắn từ cằm trở xuống không có phân da thịt nào lộ ra ngoài không khí, và sâu thêm vào lòng người đối diện. Hắn không đẩy anh ra, bàn tay đầy vết chai quàng qua hông anh trong một tư thế đầy bảo vệ, đuôi tóc đỏ tươi xõa ra trên gối, cọ vào má anh. Benjamin vừa không muốn đè lên tóc hắn, vừa chỉ muốn được quấn lấy hắn càng chặt càng tốt, làm sao để giữa họ không còn một khe hở nào nữa, để không thứ gì, ngay cả bóng tối, có chút không gian nào mà chen chân. Bóng tối phủ khắp căn phòng khi hai người không ai nghĩ tới chuyện bật đèn, chỉ có lờ mờ ánh trăng ngoài cửa sổ, và thoáng ánh mờ mờ trong đôi đồng tử vàng rực của Abel. “Mẹ em rất bận.” Benjamin nói. Anh không định, anh chưa bao giờ từng kể cho bất kỳ ai trong đời về bà trước đây, nhưng có một nỗi thôi thúc khó hiểu nở ra trong lồng ngực Benjamin buộc anh phải kể, như một nỗi khao khát, một nhu cầu sống còn. Lời nói thoát ra khỏi môi anh thật dễ dàng, giống như ống nước vỡ van. “Ở nhà trẻ, bao giờ em cũng là đứa về muộn nhất. Một cô giáo ở trường là người quen của mẹ em, thậm chí được trả công để đưa em về nhà cô và cho em ăn tối những hôm bà không thể đến đón sớm được. Việc đó diễn ra rất thường xuyên, đến nỗi việc ngồi ngẩn người trước cổng trường mầm non vào lúc phố đã lên đèn trong lúc đợi cô giáo dọn dẹp nốt đồ đạc là chuyện bình thường, còn việc được mẹ đến đón khi trời còn chưa tối là một dịp xa xỉ không khác gì nghỉ lễ. Không đứa trẻ con nào thích việc đó cả, nhưng em buộc phải làm quen, và hiểu rằng khóc lóc ỷ ôi sẽ không giải quyết được gì, mà chỉ càng làm tình cảnh của mẹ trở nên khó xử. Sẽ tốt hơn cho cả hai nếu em làm một đứa trẻ ngoan.” Anh không để ý kính mình đã bị lệch vì đè vào gối cho tới khi Abel gỡ nó ra, đầu ngón tay hắn lướt trên da anh, lạnh đến rùng mình. “Tiếp đi.” Hắn nói khi thấy Benjamin khựng lại. “Bà sẽ cười nhiều hơn nếu em là một đứa trẻ ngoan, nên em luôn cố gắng để có phiếu bé ngoan vào cuối ngày. Suốt hai năm ở trường mẫu giáo, không hôm nào mà em không được phiếu. Bà sẽ ôm em bế lên xoay vòng vòng nếu nghe cô giáo khen em.” Những ký ức này là do anh nhớ, hay do được kể lại ấy nhỉ? Benjamin không biết nữa, chúng cứ lẫn lộn vào với nhau thành những khung hình mờ nhòe xa xôi. “Bà bận đến cái độ mà không còn thời gian nấu ăn, hai ba hôm một lần, có một cô sẽ đến nhà em nấu cơm và sơ chế đồ ăn để vào tủ lạnh, để những ngày sau khi mẹ về muộn bà có thể bỏ đồ vào nấu rất nhanh. Nhưng đôi khi bà vẫn nấu cơm, nhất là vào cuối tuần. Món bánh táo của bà rất ngon. Nó…chết tiệt, em không nhớ nổi vị của nó nữa rồi, em chỉ biết là nó ngon.” Benjamin không thể nhớ nổi cảm giác giòn rụm của vỏ bánh, vị ngọt của táo tây tan trong miệng, hay lớp kem lạnh bên trên có gì khác với bánh táo ở ngoài tiệm, tất cả bọn chúng đã lờ mờ bạc phếch thành một chữ “ngon” rỗng tuếch. Anh không thể mô tả nó ngon như thế nào, anh chỉ biết là nó ngon, vì ký ức của anh bảo thế, một cảm giác tổng hòa nhưng cũng xa lạ như chính bản thân nó. “Em không ăn bánh táo phải cả chục năm nay rồi.” “Đôi khi bà được nghỉ, bà sẽ đưa em đi chơi. Đi công viên, đi thả diều, đi bơi. Bà thích thả tóc khi xuống nước, dù bà luôn than phiền rằng nước trong hồ bơi đầy hóa chất làm hại da và tóc.” Anh vẫn nhớ lúc mà mái tóc dài của mẹ mình xõa tung trên mặt nước, vàng rực hơn cả một mảnh nắng vàng, những sợi tóc mềm trôi nổi trong nước như rong rêu. Benjamin lúc năm tuổi sẽ không kìm được tính hiếu động mà đùa nghịch với chúng, và anh biết đó là yêu khi ngay cả nếu anh lỡ tay giật tóc bà quá mạnh, bà cũng sẽ không nổi giận. “Hay việc mỹ phẩm dưỡng tóc của bà vẫn để đầy chật cả kệ tủ và bồn rửa mặt.” Benjamin đã buộc phải đổ hết đi khi chúng quá hạn và bắt đầu biến chất, nhưng chai lọ rỗng thì vẫn được anh xếp lại y hệt như lúc đầu ở nhà cũ. Anh cứ để chúng trên giá, tự nhủ rằng nếu có một ngày nào đó bà về, anh sẽ mua lại và đổ đầy chúng cho bà. “Nên em đã rất vui khi mẹ bảo rằng chúng ta sẽ đi chơi xa. Hẳn ba ngày, lần đầu tiên em được ở với bà lâu đến thế, giống như một món quà khổng lồ anh không ngờ tới nằm dưới gốc cây thông vào buổi sáng Giáng Sinh vậy.” Giọng anh hơi vỡ ra. “Tối trước khi đi bà đã xin nghỉ phép, chỉ nghỉ phép thôi, không phải nghỉ việc. Một người sắp tự sát sẽ không xin nghỉ phép, Abel ơi. Bà trông hạnh phúc đến vậy cơ mà, sao bà có thể tự sát được?” Anh không thể chịu đựng được ý nghĩ chỉ có mình anh hạnh phúc với chuyến đi đó, trong khi mẹ anh chìm trong tuyệt vọng. “Đó đâu phải lỗi của em, một đứa trẻ chẳng có gì sai khi tận hưởng ngày nghỉ bên cạnh mẹ của nó cả.” Anh cảm nhận được bàn tay của hắn đè lên tóc mình, xoa nhẹ. “Có những thứ chúng ta không thể nào kiểm soát được.” Benjamin cố để những lời đó ngấm vào da thịt mình, làm tan đi khối đông đặc cứ nghẹn ứ ở cổ anh suốt cả buổi tối nay. Có những thứ anh không thể kiểm soát được, đó là sự thật, nhưng anh không muốn chấp nhận sự thật. “Đến lượt của tôi chưa? Coi như là rồi nhé.” Hắn tặc lưỡi. “Kể một cách vắn tắt thì hồi nhỏ tôi đã từng sống với gấu. Tôi nhập hội cùng một đàn ba con gấu nâu nhỏ và mẹ của chúng.” “Anh đùa hả?” Não bộ Benjamin tưởng tượng ra hình ảnh Abel lúc bảy tuổi, với gương mặt bầu bĩnh và chân tay bé xíu, mặc chiếc áo có nón lót lông màu xanh rêu như Hag kể, đang nằm bò trên bụng một con gấu khổng lồ. Hơi buồn cười, hơi dễ thương, hơi…chẳng giống hắn chút nào. “Không hề. Không rõ là vì hồi đó tôi quá lớn so với tuổi hay sao đó, con gấu mẹ hiểu nhầm tôi thành một trong những đứa con của nó, nó thậm chí còn tỏ ra lo lắng khi tôi trở về nhà vào buổi tối. Đương nhiên là tôi cũng có bố mẹ, nhưng suốt mùa hè năm đó và những năm tiếp theo tôi dành rất nhiều thời gian với lũ gấu. Đi hái quả dại, đi bắt cá, bắt nai, kiểu vậy. Rồi có một hôm vào giữa thu, con gấu mẹ đã ăn hơi nhiều khi chuẩn bị cho mùa đông và bị kẹt vào miệng hang. Không hề buồn cười như em thấy trên mạng, vì thực tế là điều đó có thể làm nó mất mạng.” “Sau đó thì sao?” Anh hỏi. “Tôi và ba con gấu con cố kéo gấu mẹ ra, nhưng không được. Tôi thậm chí còn không nghĩ tới việc tìm người lớn, cứ quanh quẩn quanh con gấu một cách mất phương hướng và khóc rấm rứt. Tiếng gấu mẹ tru tréo vang cả núi rừng và tiếng của lũ gấu con chỉ làm mọi việc tệ đi. Mọi thứ chỉ kết thúc khi trời tối và bố mẹ không thấy tôi về nên đi tìm, tiếng chân người có lẽ đã tạo động lực cho con gấu hay gì đó, vì lúc mà tôi quay lại thì nó đã thoát ra và bỏ đi rồi. Ngày hôm sau thì nó vẫn còn sống, nhưng cái eo thì xước xát chảy máu và rụng hết lông.” Hắn nhéo má anh. Có vẻ cảm giác khá tốt, nên Abel nhéo xong lại nhéo thêm cái nữa, Benjamin nằm im cho hắn nghịch. “Em có nghĩ việc tôi không giúp được gì cho gấu mẹ là tôi đã làm sai không?” “Không, đương nhiên là không rồi. Anh đâu có thể làm gì hơn trong tình huống đó, đúng không?” “Vậy nếu em đã nghĩ thế, tôi nghĩ chúng ta nên đồng ý rằng một đứa trẻ năm tuổi không thể làm gì hơn những gì em đã làm trong vụ việc của mẹ em, được chứ?” Anh nghe một tiếng cười khan bật ra khỏi lồng ngực mình, nó trông méo mó, dị hình dị dạng, nhưng nhẹ nhõm, như thể anh vừa ho ra một khối u. Tâm trí anh vẫn cuộn xoáy và nặng nề và Benjamin vẫn chỉ muốn khóc, nhưng môi anh đã bớt run khi anh nói. “Rõ ràng là anh đùa em.” “Không hề, tôi nói rất thật. Giờ thì ngủ đi.” Benjamin cảm nhận môi người nọ áp lên trán mình, môi hắn khô và nứt nẻ, da chết cọ lên da anh ngưa ngứa. Có thoang thoảng mùi máu lẫn trong mùi quả chín nẫu ngọt ngấy, giống hệt những giấc mơ của anh. “Em biết mà, đó là anh. Anh đã hôn em.” “...Ngủ đi.” Hắn ấn anh vùi vào ngực mình. Giờ thì anh không thấy thân nhiệt Abel thấp nữa, hơi ấm từ hắn còn hơn tất cả mọi chiếc chăn bông trên thế giới này. Benjamin cũng quàng tay qua lưng người đối diện, mê mẩn vuốt ve những thớ cơ hằn lên qua lớp áo mỏng, chưa bao giờ thấy an tâm như thế. “Em sẽ rời đi vào ngày mai, nhưng em hứa là sẽ trở lại. Anh không thể cấm em trở thành du khách được, em sẽ tiếp tục đến gặp anh, em sẽ đan cho anh một ngàn cái khăn quàng cổ và một ngàn cái chăn len.” Anh lầm bầm, hơi thở phả vào hõm cổ hắn. “Cho tới khi nào anh không nỡ đuổi em đi nữa.” Cơn buồn ngủ bám lấy chân tay Benjamin và kéo tuột anh vào bóng đêm. Hơi ấm của Abel còn tốt hơn bất kỳ loại thuốc ngủ nào, chưa bao giờ suốt hai mươi năm qua thanh niên tóc đen vào giấc nhanh và dễ dàng đến như thế, giống như bản thân hắn là một câu thần chú. Trong cơn mơ màng dễ chịu, được bao bọc trong vòng tay người đàn ông tóc đỏ, anh nghe được tiếng Abel hát ru, giọng hắn khàn khàn, hơi lạc nhịp, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con khỏi khóc trước ngày đi xa. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? Anh thiếp đi. Tiếng gió mưa làm Benjamin tỉnh giấc. Trời vẫn còn tối, đồng hồ chỉ hai giờ mười bảy phút sáng, nửa phần giường bên cạnh anh lạnh đến rùng mình, không biết hắn đã đi đâu. “Abel ơi? Anh đi vệ sinh à?” Anh bò dậy khỏi giường, cứ để chân trần chạy ra ngoài cánh cửa phòng mở toang. Nhà vệ sinh không bật đèn, cửa chính căn nhà nhỏ đã mở một nửa, tiếng bản lề kêu kẽo kẹt trong gió làm Benjamin tỉnh hẳn ngủ, da gà da vịt chạy khắp cánh tay thanh niên tóc đen. Abel đã biến mất. |
32 |
Bình luận
Người dùng mới
khóc muốn khùng luôn 😭