Chương 3: Bệnh viện tử thần


Mặc dù ra sức vẫy vùng vô cùng hung hãn, tên sư tử vẫn chẳng tài nào thoát khỏi bàn tay của Luân. Sức nắm ấy còn khủng khiếp hơn lực hàm của loài cá sấu khổng lồ, năm đầu ngón tay thì cắm sâu vào tận xương tủy, gây nên cơn đau dữ dội. Tên sư tử thất kinh lấy chín phần thể lực, gầm lên phá tan đồ vật chung quanh nát như tương, bắn sóng âm liên hồi kỳ trận thẳng vào đầu chàng trai phía đối diện vốn đã dính thương tích đầy mình. Chốc lát khi vụ nổ âm thanh chấm dứt, thay thế bằng tiếng chuông báo động sốc óc, Luân rụng rời chân tay, trong tai vang vọng tiếng két giằng xé của mảnh kim loại sắc nhọn cà trên mặt kính theo cách chậm rãi nhưng chẳng hề từ tốn. Trong tích tắc sơ hở, tên sư tử đã thoái lui thành công, giữ khoảng cách an toàn để dò xét tình hình, tay đã thủ sẵn thanh đoản kiếm. Từ khóe mắt, khóe miệng, cho đến đôi tai của Luân lúc này máu tươi chảy ròng ròng, tĩnh mạch bò lổm ngổm khắp cơ thể như bầy lũ giòi bụ bẫm đương vui vẻ tận hưởng miếng thịt trương thối được một tuần trời vậy.

Luân đổ uỵch xuống, nằm im thin thít. Tên sư tử thấy thế liền đắc thắng: “Vô địch cái con khỉ!”, và chưa kịp dứt dòng suy nghĩ, hắn đã rơi ngay vào trạng thái căng thẳng tột độ vì tận mắt nhìn cảnh tượng “khối thịt sống” đằng ấy lật người khỏi giường, lừ đừ chống tay đứng thẳng thật hiên ngang, bất chấp bộ đồng phục bệnh nhân y đang bận ngập ngụa thứ chất lỏng mặn chát.

Toàn thân từ đầu chí cuối ám màu đỏ lòm và mùi tanh hôi, Luân mặc kệ. Anh trút bỏ bộ đồ vướng víu sũng máu, để lại mỗi chiếc quần đùi trên thân, hai tay giương ngang tầm mắt thành thế thủ, sẵn sàng sống mái đến cùng. Vừa lúc toán sát thủ do tên sư tử yêu cầu hỗ trợ có mặt, và chứng kiến đống sẹo lồi, sẹo lõm biến dạng đan xen gân cốt oằn èo trên từng khối cơ của Luân, đã được một phen rợn tóc gáy 

Gã gấu trắng lấy chiếc khăn bịt miệng, hỏi sư tử:

- Sao không xử lý nốt đi? Gọi bọn tao làm gì?

Tên sư tử gườm nhẹ, gắt gỏng đáp:

- Mày bị thần kinh à? Xông vô thử xem?

Nhìn Luân như con thú hoang thế kia, đúng là đố kẻ nào một mình dám động chân động tay với anh thật.

- Giờ sao?

- Hắn sắp kiệt sức rồi, từ từ…

- Lại còn sắp kiệt sức?

- Mày giỏi thì xông vào đi! - Tên sư tử điên tiết nói to. Đoạn hắn quay sang toán sát thủ, đếm đi đếm lại chỉ có bốn người, sợ không đủ nên hắn gặng hỏi:

- Sao chỉ có từng này?

- Đám kia chơi với bảo vệ và cảnh sát rồi. Đội khác thì xử lý phần camera an ninh, còn bấy nhiêu thôi. 

- Chết dở! Đám bảo vệ thì việc gì đem nhiều người đối chọi thế?

- Là nhà vô địch đấy thằng ngu! Mày nghĩ bên tổ chức nó thuê mấy thằng giẻ rách về bảo vệ cho hắn à? Còn mày nữa, có một mình thằng què cũng không làm cho xong. 

- Ngậm mồm lại trước khi tao xé xác mày!

Đương lúc bọn chúng cãi vã, Luân bỗng nhiên dậm chân xuống sàn một cái rung chuyển tầng lầu, hít một hơi cho căng tràn lá phổi, rồi dứt khoát nhả đòn đại bác âm thanh, khiến cho toàn bộ toán sát thủ ngã lăn quay dưới sàn. Chúng hốt hốt hoảng hoảng kéo nhau đứng dậy, không ngờ rằng Luân cũng có thể triển khai chiêu thức Sư Tử Rống. 

Tên sư tử tức lắm! Hắn hùng hổ lao vào Luân như mắc cơn cuồng sát bất kiểm soát. Gã gấu trắng liền vội hô hào:

- Đứng nhanh con mẹ chúng mày lên! Hội đồng nó cho tao!

Và cuộc chiến chính thức nổ ra! 

Tên sư tử đổ dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể ra đằng trước cho nhát đâm thẳng chí mạng. Chớp cái, Luân đã bắt được cổ tay của hắn lần nữa, nhưng, không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả! Hắn nhanh chí cụng đầu vào sống mũi Luân một cú oanh liệt, xém nữa thì làm anh bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Gấu trắng, tê giác, báo đốm và bò tót từ đằng sau lưng tiếp sức cho sư tử, kẻ khóa cổ, kẻ găm sâu cặp nanh sắc nhọn vào lá lách của Luân, kẻ cùng sư tử đẩy con dao. Hai bên cứ thế giằng co kịch liệt, bất phân thắng bại. Toán sát thủ ai nấy mặt mày đỏ ke, đồng thanh hét lớn lấn át hoàn toàn tiếng chuông báo động đang ỉnh ỏi khắp bệnh viện.

- Sao bảo nó bị thương nặng lắm mà? 

- Tập trung đẩy đi!

- Đếch được!

Luân tức khắc căng cứng người, gắng sức bẻ cổ tay tên sư tử hòng đẩy mũi kiếm hướng lên trần nhà. Tuy nhiên, ở thể trận bất lợi như vậy, anh không nhúc nhích nổi một phân nào, trái lại, lưỡi dao ngày càng tiến sát ngực của anh hơn. Tên sư tử thừa thế uy hiếp:

- Cố gắng chi… cho cho mệt, có thay đổi được… được gì đâu!

***

- Mày bảo ai không thay đổi được gì cơ?

- Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Nghe câu này bao giờ chưa cu?

Không thể chịu nổi những lời móc mỉa của bọn trẻ hàng xóm nữa, Luân xông vào bọn nó, khua đấm chệch choạc không trúng nổi đứa nào, trái lại còn miễn cưỡng nếm thêm mấy cái bạt tai làm mắt mũi sưng húp sưng híp, ngã gục ngay tại chỗ. Sau màn “tẩm quất” mà đám trẻ ấy gọi là “ trò chơi đánh trận giả”, chúng trở về nhà với tinh thần sảng khoái, khoe cha khoe mẹ như vừa lập được một chiến công hiển hách, và chính cha mẹ chúng cũng được phen tự hào “Ta đây nuôi con giỏi lắm!”, không một ai thèm “ngó sang” xem đứa trẻ đang nằm chết trương ngoài quặng đá kia chết trương thật hay giả vờ. Đúng ấy chứ! Để ý làm quái gì nhỉ? Cha mẹ của nó mấy khi ở nhà hỏi han nó sống ra sao, để con cái ở nhà một mình vì lý do bận bịu tối mày tối mặt, thế nên “chúng tôi đây” không có nghĩa vụ chịu trách nhiệm với thằng bé! Cái tội lớn nhất vẫn phải quy về cha mẹ của nó, cái tội tày trời khiến cho đứa trẻ sinh không thành ngợm thì cũng thành đứa đầu đường xó chợ. Vì thế hãy xem sự ngó lơ của “chúng tôi đây” là một thể hiện mẫu mực về đức tính nhân từ trước kẻ vào tù ra tội trong tương lai. “Ừ! Thằng Luân nó tội thật đấy, ấy thế số nó đã vậy, biết làm sao giờ?”

Sáng hôm sau, khi gà còn chưa cất tiếng gáy, khi bầu trời trong xanh còn chưa bị sương mù bụi che khuất, Luân đã một mình leo lên vách núi bằng tay chân trần, sau lưng đeo theo một cái túi dày cộm đựng toàn đá, tính tổng lại trên dưới bảy mươi cân, bên hông dắt một con dao tự chế dài khoảng mười lăm phân, phòng hờ lỡ trượt tay vẫn có đạo cụ cắm vào vách đá. Đây là ngày thứ năm Luân thực hiện bài tập leo núi, cậu tin rằng nó sẽ giúp bản thân cải thiện thể lực, quan trọng nhất là sức nắm. Tại sao cậu lại luyện tập sức nắm? Vì muốn nắm đấm cứng hơn kim loại, hay vì muốn khống chế đối phương dựa trên đòn khóa sử dụng nhiều lực của năm ngón? Không! Luân tuy sinh ra mang dòng máu của dị nhân ngành Địa Chất, có tiềm năng làm nên phép màu hồi phục môi trường bị tổn thương, thanh lọc chất độc trong khoáng sản, nước ngầm; hoặc một điều gì đó vĩ đại như sắp xếp địa hình, dựng thành lũy chỉ trong vài phút, hay phá sập công trình từ xa; nhưng tất cả những năng lực ấy không hơn không kém là một giấc mơ đẹp với Luân, và bản thân cậu thừa nhận mình quá khác biệt với phần còn lại, vừa yếu lại còn dễ đuối. Nên cậu đã tìm cách phát triển độ nhanh nhạy trong chiến đấu, kỹ năng di chuyển diện rộng, đánh nhanh thắng nhanh, áp sát tức thì với vũ khí nhẹ như dao. Khi sử dụng dao, sức nắm, khéo léo và bền bỉ luôn là thứ tối quan trọng, vì vậy leo núi là bài tập khởi động hoàn hảo. 

Cắn răng chịu đựng những lời mỉa mai suốt bấy lâu nay, dần dà cậu cũng chai lì, xem chuyện bị mấy đứa cùng trang lứa bắt nạt, bị người lớn khinh bỉ là một cái nguồn động lực để cậu bước tiếp. Dù đau nhưng rất chí, dù đớn nhưng vô cùng hợp tình hợp lý! “Chí ít cha mẹ bảo thế!”. Năm đầu ngón tay bắt đầu ửng đỏ, bỏng rát như ngập trong dầu sôi, Luân lắc đầu nguây nguẩy, cho rằng: “Cơn đau này chưa là gì sất!”, vì ở một nơi kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu, sức mạnh là lẽ sống cao đẹp như ở làng Địa Tâm, muốn sống sót bắt buộc phải xem tổn thương là một cái ân huệ trời ban, lời chê bai là liều thuốc tăng lực, thử thách mang lại cho ta một tấm thân sắt đá từ trong ra ngoài.

Luân ấn năm ngón tay lún sâu vào trong vách núi, mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Bọn đá tảng trong balo xem chừng muốn ôm lấy cậu rơi xuống mặt đất cùng lắm rồi. Mà, đám này “Trâu bò khiếp!” chứ chẳng đùa. Tính từ thời điểm dưới chân núi đến giờ được hai phần ba chặng, bọn nó chưa một lần than mệt, vẫn khinh khỉnh, trơ trơ cái mặt như vậy đấy! Lúc này từng thớ cơ trên người Luân như bị tẽ ra từng mảnh, nhưng, Luân vẫn giữ vững sự tập trung cao độ, rút con dao rồi gồng sức phang mạnh vào mặt vách đá, vẽ nên những rãnh nút gãy ngoằn ngoèo sắc cạnh y hệt hình dạng tia sét hằn trên bầu trời xám xịt vào ngày mưa to gió lớn. Không dừng tại đó, Luân tiếp tục khóa chặt cổ chân, gồng bắp đùi nâng cơ thể bật cao lên hai, ba mét, sau đó bấu vào bề mặt ngọn núi. Được đà, cậu nhảy phông phốc trên vách thành như sóc leo cây, mỗi lần giậm nhảy là một ầm ầm tiếng bom nổ, xới tung hết cỏ cây, đất đá. Kết quả một phần ba vách núi sụp đổ, đôi tay rướm máu đã sẵn sàng cho bài tập tiếp theo. 

Kẻ nào dám nói nỗ lực không thay đổi được gì?

***

Cơn phẫn nộ đạt đỉnh điểm, Luân bẻ “rặc” xương trụ tên sư tử, quặt thành góc chín mươi độ. Lập tức hắn rống lên như lợn bị chọc tiết, giãy dụa trên sàn kêu cứu. Bốn gã còn lại tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, hấp tấp chuyển sang đòn khóa khống chế tứ chi Luân. Thế nhưng tất cả để Luân quăng quật như bao cát vì bất lực trước lực nắm tay kinh hoàng của anh.

Sau khi ném tên gấu trắng cùng bò tót xuyên thủng cửa sổ, cậu lôi xềnh xệch hai tên dị nhân còn lại ra hành lang, vác lên vai chạy xồng xộc rồi giáng mạnh chúng xuống sàn, xuyên thủng tận tầng trệt. 

Trước, sau, trái, phải ngập tràn dị nhân; bảo vệ cùng cảnh sát chạm trán sát thủ, vẽ nên khung cảnh  máu chảy đầu rơi hỗn loạn. Cảnh sát thì ưu tiên bảo vệ bệnh nhân, bác sĩ và y tá nên chết rất nhiều, còn sát thủ gặp bất lợi số lượng, thành ra để nói nhàn quả là phi lý. Trận ác chiến dữ dội đến độ chẳng mấy ai chú ý đến sự hiện diện của người đàn ông là cội nguồn của mọi chuyện, người đàn ông đang chết lặng trong cái “bệnh viện tử thần” này.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout