Lúc tôi bắt đầu đặt tay gõ những dòng chữ này, thanh công cụ trên máy tôi chỉ hiển thị hai màu trắng, xanh, trông bình yên như màu của bầu trời ngày giải phóng - nơi mà đứa con trai tinh thần của tôi vô tình trở thành ngôi sao… chổi trong chính bữa tiệc mừng ngày ra quân của mình.
Mùa ra quân thường rơi vào những tháng đầu năm, đó cũng là thời điểm những cuộc chiến tranh chấp ở các khu quân sự lẫn phi quân sự trên phạm vi toàn cầu bước vào giai đoạn ngã ngũ. Không lực ngừng oanh kích, đại dương vắng bóng tuần dương hạm, tàu khu trục và bom xuyên phá… Tình hình chiến sự đi vào giai đoạn kết thúc trước thềm chuẩn bị năm mới. Cuộc sống của cư dân mười hai vương quốc vẫn trôi qua nhịp nhàng bình thường.
Để ăn mừng sự kiện con trai cả xuất ngũ, hai cụ thân sinh đã đặc cách tổ chức cho Hứa Hoàng Phước một bữa tiệc ấm cúng tại khách sạn tư nhân HGroup. Đáng tiếc điều đó không chứng minh anh ta là ngôi sao sáng của cuộc vui này. Ngôi sao chổi thì có thể…
Tinh thần tối giản của bữa tiệc dù đi trái với kỳ vọng của nhiều người, nhưng lại đúng với bối cảnh khủng hoảng an ninh lương thực và nạn cháy rừng mà thế giới đang phải đối mặt.
- Nghe nói cậu cả khăng khăng yêu cầu trang trí tiệc tối bằng hoa linh lan, nhớ không nhầm tháng năm mới là mùa loại hoa này nở, đã vậy giá thành của chúng còn đắt nữa. Sao mới về đã làm màu thế cậu cả?
Cái người vừa lên tiếng với giọng điệu không trêu ai thì đời không nể là Hùng - tay bạn thân lâu năm của Phước. Ngược lại thì câu trả lời của chính chủ có vẻ rất bâng quơ:
- À thì các cụ có câu “nếu muốn ta tìm cách nếu không muốn ta tìm lí do” mà.
- Lí do gì khiến một cây “cờ xanh” hiếm hoi trong đời phải chọn loài hoa có tên trùng với “cây cờ đỏ” trá hình từng dí mình đến cục dân chính nhưng giữa đường mất tích thế?
Kỳ tích thường xuất hiện ở những nơi có dấu chân của sự cố gắng, và hẳn là việc Trần Hữu Hùng từng đạt danh hiệu thủ khoa khối D cũng nằm trong số đó. Còn cái người mang tiếng được đi du học và cầm bằng khen mỏi tay như Phước, lúc này đang đầu hàng trước một bài phân tích mà lý trí không đánh át được.
- Hùng này, mày nghĩ lượng carbon dioxide có trong một ly champagne có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp không?
Bạn thân của anh đánh giá công tâm: - Cái này cũng tùy cơ địa.
Rồi không ai bảo ai, Hùng quay đầu nhìn về hướng sáu giờ, nơi có một bóng hồng đứng lẻ bóng khiến anh ta phải thầm cảm thán:
- Hôm nay nàng mặc váy trắng. Mày đang mặc âu phục. Hội trường cũng được dọn sẵn. Chỉ thiếu một cặp nhẫn đôi và một MC dẫn đám cưới thôi nhỉ. Nếu mày không chê thì vế sau tao khá tự tin.
Hùng phát biểu chán chê rồi gửi mã QR tài khoản ngân hàng mình cho Phước. Hẳn là người có đường tình duyên chạm đáy cũng chỉ đến thế.
Phước nhìn thấy sự xuất hiện của một gương mặt mà ngay cả trong mơ, anh cũng không bao giờ mời được. Vì trong giấc mơ của anh chưa từng có điềm báo nói họ sẽ chia tay. Một mối tình trong mơ, đến và đi thoáng như mơ.
- Phải Phương Linh Lan đấy không? Lâu lắm mình không gặp nhỉ. Chắc phải tính từ lúc Phước nhập ngũ và em mất tích rồi chặn hết liên lạc với mọi người thì cũng hai năm có lẻ.
Hùng tiến lên mời rượu kèm theo một câu hỏi gần như chí mạng. Ít ai biết mối quan hệ giữa Hùng và Lan luôn rất hòa bình, thậm chí cô ấy còn là thần tượng mảng billiards trong lòng Hùng, ít nhất là sau hôm nay.
- Đâu phải cô gái nào cũng chịu được sự theo dõi sát sao của đội quân bạn thân hùng hậu như các anh.
- Lan, lâu lắm không gặp. Bạn của anh có làm phiền em không?
Cô nhìn anh một cái. Anh cũng nhìn cô một lượt. Tối nay Lan trang điểm nhẹ, búi tóc gọn gàng, mặc đầm dáng xòe màu trắng, khoác áo măng tô bên ngoài toát lên sự lịch sự. Đôi guốc kia chắc phải cao năm phân là ít, Phước nghĩ mình nên đứng xa ra nếu chẳng may bị cô ấy giẫm cho một đạp thì còn tránh được.
- Tối mai anh có tổ chức thêm một buổi tiệc riêng tư với mấy anh em trong hội, toàn những người em đều quen cả. Nếu em có thời gian thì đến chơi nhé, 9 giờ tối mai, cũng tại quán bar trên tầng cao nhất của khách sạn này.
Phước gượng gạo vì luôn bị bắt bài, anh tiếp cận Lan cũng chỉ để hỏi câu đó mà sao trông cô còn khí thế hơn cả anh… Cái khí thế kiểu như muốn nói lên rằng: “tôi đây không phải vì đào mỏ mới quay xe, càng không phải vì không được chính chủ hay bạn bè của chính chủ đây mời mà đến ăn chực gì cả”… Nếu vậy thì trường hợp khả quan nhất mà Phước nghĩ ra được lúc này chỉ có một: “em ấy đi cùng bạn trai mới đến đây ư?”
- Thú thật, ở trong cái thời đại mà vật chất được coi là thước đo của hôn nhân thì em cũng chẳng bất ngờ lắm. Thậm chí em còn nghĩ theo hướng tích cực rằng do anh khiêm tốn hoặc tình cảm bọn mình chưa đủ sâu, nên anh chẳng bao giờ khoe khoang mình sinh ra ở vạch đích. Thế nhưng nếu cái anh thật sự muốn giấu là biệt hiệu “Casanova” hay việc ngoài em ra còn hàng tá cô khác cũng sẵn sàng dành cả thanh xuân chờ anh trở về thì dẹp đi nhé, anh bị từ mặt cũng không oan đâu!
Tổng kết ngắn gọn xong một tràng thì Lan cũng rời đi ngay, có người đang đứng chờ sẵn cô ấy ở ngoài cửa. Nhân vật đó dáng dấp khoan thai, tướng tá lãnh đạo và đáng tuổi gọi một tiếng “bà cụ” chứ chẳng hề có thằng bạn trai mới nới cũ nào ở đây hết.
- Xin hỏi người đứng trong bụi hoa mà trên người không dính một phiến lá có thấy oan không hả Casanova?
Nếu tạm coi mỗi lần bị đá là một tiền án góp phần cấu thành tội danh Casanova, Phước phải thừa nhận rằng trí tưởng tượng của phụ nữ thực sự đáng sợ. Còn số lần anh rơi nước mắt trong hai năm qua thì như một trò hề.
- Đổi lại nếu mày nghi ngờ người yêu mình đang giấu giếm hoặc có hành vi lăng nhăng thì mày có để yên không?
- Ừ, Lan càng không phải dạng người khoan dung như thế cơ. Với cái tác phong thích thì chiều liều thì chiến, lành làm gáo vỡ làm muôi, ai gây hấn trước em cho thử bài cùi chỏ sang ngang thì cái bài chia tay trong yên lặng này rõ ràng chỉ là bịa ra để thao túng tâm lý tao!
Lan thật sự có mặt đúng nhau kỳ vọng của Phước ở buổi hẹn hôm sau. Cô ấy mặc bộ đồ kín cổng cao tường mang phong cách của dân công sở, cùng bộ dạng hớt hải cáu kỉnh vì công việc kết thúc muộn hoặc vì tắc đường quá lâu. Không biết nên vui hay nên buồn, nhưng khi cô đến bữa tiệc đã tàn trong vòng một nốt nhạc. Trên bàn bày la liệt các loại vỏ chai rượu, còn dưới bàn hiển nhiên là một đám cậu ấm cô chiêu uống say đến mức không cần mạng cũng chẳng cần mặt đang nằm gục.
- Lan đấy phải không? Em đến đúng lúc lắm, em có thể giúp anh dìu thằng Phước này về phòng được không? Một lát nữa anh sẽ quay lại, còn bây giờ anh phải tiễn mấy đàn em này ra taxi trước mới yên tâm.
Tuy cũng là người đã nốc khá nhiều rượu nhưng Hùng vẫn cố giữ phong độ. Lan không nói nhiều, gật đầu hợp tác:
Trả người về nơi sản xuất xong thì cô cũng thấy nhẹ nợ, có điều anh Hùng phong độ ngời ngời kia thì không biết lang thang ở xó nào rồi, miệng bảo “một lát nữa quay lại” nhưng hình như anh ta nói một lát nữa của ngày tháng năm nào ấy chứ không phải hôm nay?
Tưởng đối phương mê sảng, cô thấy không yên tâm lắm nên quyết định nán lại thêm đôi phút.
- Vâng, em cũng tự thấy thế. Chuyện tại sao em chia tay trước? Hai năm qua em làm gì ở đâu? Hay chuyện em hiện có người mới chưa à?
Phước mở to hai mắt, chuẩn bị giáng xuống đầu cô ấy một quả bom không kịp trở tay…
Bình luận
Chưa có bình luận