- Cậu đang ngại á hả? Không phải suy nghĩ bậy bạ như cậu nghĩ đâu. FWB là friend with badminton, ý tớ là muốn rủ Minh Đức đăng ký đánh cầu lông đôi với tớ. Vì tớ lười viết bốn chữ "đánh cầu lông đôi" nên mới ghi tắt. Hiểu chưa, đồ cún con?
Suy nghĩ của Ánh Dương tài ghê, tài lanh. Đâu ra cái kiểu viết tắt gây hiểu lầm cực mạnh như thế được? Minh Đức vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng vừa thấy xấu hổ vì tự nhiên lại ngượng ngùng trước con nhóc mình quen bao nhiêu năm trời.
- Cậu trả lời đi chứ. Ráng giúp lớp tham gia cầu lông, được không Minh Đức?
Bốn chữ cuối nghe cũng êm tai, cũng dễ thương. Vậy nên, Minh Đức không chút do dự gật đầu cái rụp.
- À còn bóng đá, tớ trao quyền cho cậu đi tìm lớp khác để liên minh với lớp mình đấy nha. Tin tưởng lắm mới trao quyền cho cậu đó.
- Ánh Dương cứ tin tưởng ở tớ. - Minh Đức vỗ ngực đầy tự hào chưa được ba giây thì đã bị thầy Đông trên bục giảng để ý ngay lập tức:
- Hai anh chị kia! Tám chuyện gì ở dưới vậy?
- Dạ, tụi em đang khảo bài nhau ạ.
Bọn nó ngẩng đầu, nghiêm túc trình báo với thầy như thể từ nãy tới giờ, hai đứa thật sự đã học thuộc mười trang vở.
- Hai anh chị cứ liệu hồn đó.
Thầy Đông là kiểu giáo viên hay thích dọa học sinh bằng bảy bảy bốn chín hình phạt. Nhưng sau khi trải qua hàng trăm kiếp nạn khảo bài nguyên một năm lớp 10, đám học sinh chuyên Anh đều hiểu rõ thầy chỉ dọa miệng, chứ không bao giờ để tụi nó phải khốn đốn với điểm số.
Y như Ánh Dương nghĩ, thầy Đông vẫn cho lớp tụi nó 9 điểm sổ đầu bài, kèm theo lời nhận xét "Lớp cần chăm chỉ ôn bài cũ hơn". Con nhóc đã suy nghĩ thấu đáo cho chuyện này, nó sẽ lựa lời nói khéo với cô Thụy để cô không mắng cả nó lẫn lớp, còn chuyện hệ trọng bây giờ đương nhiên là tập luyện cho hội thao chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
Từ ngày hôm sau, Ánh Dương và Minh Đức hẹn nhau tập đánh cầu lông ở sân trường và nhà đa năng thành phố. Tụi nó tan học lúc 11 giờ 15 phút, đến 1 rưỡi chiều thì cùng nhau đi tập. Ánh Dương cũng không hiểu tại sao Minh Đức rảnh rỗi đến mức chạy ngược về nhà nó ở cuối ngõ để đi chung mười lăm phút đồng hồ, cho đến khi nó nhìn thấy bóng dáng của cậu bạn trước cổng.
Tưởng bạn tốt với mình thế nào, hóa ra bạn chỉ muốn "flexing" chiếc xe fixed gear Aventon hàng chính hãng.
Ánh Dương nhìn Minh Đức bằng nửa con mắt, nó trề môi, nói đểu cậu:
- Ra là Minh Đức muốn "flex" xe fixed gear hả?
- Nào có. Bữa Ánh Dương không thích tớ đi xe SH, nên tớ chuyển sang đi xe fixed gear cho có "cheap moment" nè.
Minh Đức hồn nhiên trả lời câu hỏi của Ánh Dương. Đôi mắt cậu híp lại, trông cong cong như vầng trăng lưỡi liềm. Điều đó khiến nó càng trề môi chê bai hơn.
Tưởng làm thế là dễ thương à?
Ừ, nó chỉ thấy dễ thương một chút chút thôi, còn lại vẫn đáng ghét.
Còn một chuyện mà Ánh Dương vẫn luôn lăn tăn bấy lâu. Tuy sống chung cùng một con ngõ nhỏ, nhưng nó chẳng biết gì về gia thế của Minh Đức hết. Hiện tại, cậu sống cùng mẹ ở một ngôi nhà cấp 4 khá nhỏ, thậm chí mỗi độ xuân về, cây hoa phượng vàng đã che luôn ngôi nhà ấy. Hoa phượng vàng là một nét đặc trưng bên cạnh chiếc cổng sắt của nhà Minh Đức, nó nhớ hoài từ nhỏ đến lớn.
Ánh Dương thầm nghĩ chắc Minh Đức không phải là con chủ tịch giả nghèo đâu nhỉ?
Minh Đức trông theo bộ dạng quan sát mình vô cùng kĩ càng của Ánh Dương, cậu lập tức phì cười. Dựa vào ánh mắt sắc như dao cau đó, cậu đoán cô nương này lại nghĩ không tốt về cậu nữa rồi.
- Ánh Dương nghĩ gì mà trầm tư quá vậy?
- Chỉ là tớ cảm thấy rất có thể Minh Đức là đại thiếu gia của gia tộc hùng mạnh nào ấy mà tớ không biết.
Mặt mày con nhóc rất nghiêm nghị. Khi nói những lời xàm xí đấy, nó còn nhíu mày như thể giả thuyết trên hoàn toàn có khả năng xảy ra, tựa như sự thật hiển nhiên mặt trời mọc đằng đông và lặn ở đằng tây.
- Thế nếu tớ giàu thật, Ánh Dương có muốn gả cho tớ không?
- Xin lỗi, tớ chỉ chung thủy với anh Jay Jo, anh Gojo Satoru, anh Daisuke Kambe và các anh trai 2D khác, còn mấy đứa ất ơ như Minh Đức mời đi ra kia chơi.
Vừa dứt lời, Ánh Dương chỉ tay về khu vực chơi dành riêng bé cưng Minh Đức ở góc hẻm. Cậu nghiêng người nhìn theo, chỗ đó ngoài một bãi rác thải lộn xộn ra thì còn gì đâu?
- Nếu tớ là rác thật thì Ánh Dương cũng nên vì trọng trách bảo vệ môi trường mà thu nhận tớ chứ nhỉ?
Giọng điệu nhẹ nhàng, hương thơm của mùi dầu gội Xmen quanh quẩn ngay chóp mũi Ánh Dương. Giờ nó mới nhận ra Minh Đức vừa tắm xong, mái tóc hơi ẩm ướt, một vài giọt nước khẽ rơi xuống trên vai áo cậu ta. Nó hừ lạnh, ném cho Minh Đức ánh nhìn đầy vẻ ghét bỏ.
- Tắm xong thì lo sấy khô tóc rồi hẵng đi tập chứ! Mà trên trần đời này cũng không có ai đi tắm trước khi vận động thể thao như cậu hết, đồ cún con ạ.
- Ánh Dương lo cho tớ à?
Minh Đức dắt xe đến gần Ánh Dương hơn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như gió lướt qua. Cậu đội mũ lưỡi trai lên đầu con nhóc, khiến nó ngơ ngác ngẩng đầu, hai má hây hây đỏ.
- Trước khi lo cho tớ thì nên lo cho mình trước nè. Trưa nắng chang chang không đội mũ là dễ ốm lắm đấy.
Không phải Ánh Dương cố tình không đội, mà nguyên do bắt đầu từ việc hôm nay, mẹ Phụng nấu món yêu thích của nó - món sườn rim chua ngọt. Thế nên, Ánh Dương ăn liền tù tì ba bát cơm trắng, rồi đến lúc bụng tròn xoe, cái quần muốn sứt chỉ tới nơi, nó lại đâm ra căng da bụng chùng da mắt. Kết quả của việc ăn no căng bụng chính là ngủ trưa lố giờ.
Cho đến khi Minh Đức bấm chuông inh ỏi, gọi mãi cái tên Ánh Dương thì con nhóc mới choàng tỉnh dậy. Đã thế, nó còn bị mẹ mắng sang sảng vì để bạn đợi giữa buổi trưa nắng chói chang. Chiếc mũ vành đặt một xó trong tủ cũng bị vạ lây theo. Do quá vội vàng, Ánh Dương đã quên khuấy mất chuyện lấy mũ.
Nghĩ tới cảnh tượng vừa xảy ra, Ánh Dương chỉ biết thở dài, nó bấm bụng gỡ mũ của Minh Đức ra ngay, vì dù gì con nhóc cũng chẳng sợ chuyện bị ánh nắng gay gắt nướng chín da thịt, nó sợ bị đám con gái vây quanh Minh Đức nướng nó thành con lợn quay hơn.
Song, Ánh Dương chưa kịp làm gì thì Minh Đức bất ngờ đưa tay giữ lấy chiếc mũ trên đầu nó. Hai tay cậu đặt khư khư như thể thừa biết nó sẽ tháo xuống vậy. Ánh Dương lúng túng muốn phản kháng, nhưng vừa dòm sang góc phải, nó đã giật bắn mình vì ánh mắt của mấy cô chú hàng xóm đang chuẩn bị xách xe đi làm. Thành ra con nhóc không muốn đôi co nữa, nó hơi gằn giọng, đáp:
- Kệ tớ, lo cho cậu trước đi.
- Tóc tớ đang ướt mà, để nắng chiều sấy khô chút cũng không sao. Ánh Dương cứ đội đi.
Đây có phải là văn của mấy thằng cha trap boy không? Sao nó cứ ngửi thấy cái mùi nguy hiểm ấy nhỉ?
Hai đứa tụi nó đến nhà đa năng cũng tầm 2 giờ chiều. Ngày đầu tiên, Minh Đức và Ánh Dương chỉ tập cho quen, ôn lại một số kỹ thuật cơ bản như tư thế đứng, di chuyển chân, giao cầu hay đập cầu. Còn những ngày tháng tập luyện tiếp theo thì căng thẳng và nghiêm túc hơn nhiều, tiến hành đều đặn năm lần mỗi tuần, kéo dài cho đến cuối tháng 11. Tụi nó tập luyện đến độ mỏi nhừ tay chân, đầu óc quay cuồng vì một mục tiêu duy nhất.
Lấy huy chương vàng hội thao cho lớp Anh.
Hội thao diễn ra trong hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Thành ra ngay từ đầu tuần, không khí ngày hội thể thao đã náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đó là lớp người ta, chứ lớp nào đó tên 11 Anh thì khác biệt hoàn toàn.
Các lớp chuyên Anh thường được đánh giá cao về khả năng học tập và hoạt động ngoại khóa. Trong khi các lớp tự nhiên như Toán, Lý, Hóa, Tin thì hoạt động thể thao được xem trọng hơn hẳn.
Ở lớp 11 Anh, nhiều đứa nhỏ còn bày mưu tính kế giấu nhẹm thân xác ở nhà hoặc có tham gia thì cũng chỉ thể hiện duy nhất một thái độ: không quan tâm.
Đấy là một phần lý do Ánh Dương rất ghét những ngày này. Mọi người không hưởng ứng, cũng không tự giác tham gia, hại nó phải năn nỉ ỉ ôi, không kêu gọi được thì dùng biện pháp mạnh, cụ thể là đăng ký trên tinh thần bắt buộc. Chẳng hạn như có Minh Đức và Ánh Dương thi cầu lông đôi, tham gia điền kinh thì lại có cặp đôi anh hạt dẻ Công Công và bé dâu Minh Minh, còn bóng đá thì có 6 anh trai vượt ngàn chông gai của tập thể các bé chó con tên 11 Anh.
Nói chung, đội hình thể thao lớp 11 Anh mạnh, mạnh ai nấy rớt. Chưa gì đã rớt sạch sành sanh các môn thể thao đăng ký trong ngày hội đầu tiên.
Ánh Dương buồn mà không dám hó hé than thở. Nó vốn là một tín đồ thể thao, từ bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ đến cầu lông, đạp xe, thứ gì con nhóc cũng chơi. Ấy thế mà cuộc đời đưa đẩy Mai Ánh Dương lừng lẫy giang hồ một thời trở thành lớp trưởng của một lớp dốt đặc cán mai, dốt dài cán cuốc thể dục.
Thầm nhủ trong lòng hôm nay thảm hại, nhưng ngày mai tươi sáng. Thế là Ánh Dương lập tức dành trọn một buổi tối dưỡng sức trước khi đánh cầu lông vào ngày mai. Ừ thì cũng dưỡng sức, mà dưỡng sức này lạ lắm! Ánh Dương "dưỡng sức" đến tận 2 giờ sáng vì cày series Fairy Tail, cộng thêm lướt chục video Tik Tok do con mắm Nicki Mitus và Chi Mỏ Vịt gửi đến.
- Mít, mày không tính vác xác đi thi ở trường hả?
Gạt bát cơm đang đút dở cho Sầu Riêng sang một bên, mẹ Phụng nắm đầu con gái yêu dậy bằng đôi tay ngọc ngà và chất giọng quãng tám đặc trưng.
- Con đang đi đám cưới của Natsu và Lucy mà mẹ. Ơ kìa sắp hôn nhau rồi...
- Mít! Mày không dậy thì tao phang bát cơm này vô mặt mày đấy!
Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, nhưng biển của nhà nó mặn chát. Ánh Dương vừa nghe tiếng mắng chửi thánh thót của người mẹ thân thương liền ý thức được hôm nay là ngày gì.
- Trời ơi, cứu con, cứu con! Con quên giờ đi thi mất tiêu.
Chỉ trong vài phút ít ỏi, Ánh Dương đã hoàn thành xong phần vệ sinh cá nhân. Nó hớt hải leo lên chiếc xe fixed gear tàn tạ, phóng vù vù đến trường. Mái tóc rối xù và móc khóa hình quả cầu lông cũng chuyển động theo hướng gió.
Trong ca học IELTS, mẹ Loan đã từng kết thúc buổi học bằng câu nói thành ngữ về thời gian: "Slow and steady wins the race" hay còn được hiểu theo nghĩa tiếng việt là "chậm mà chắc".
Lúc đó, Ánh Dương âm thầm tặc lưỡi cho qua, vẫn giữ tâm thế nôn nao phi ra quảng trường đi chơi ván trượt với anh Beo. Ấy vậy mà bây giờ, chân lí sâu sắc đó đã được Mai Ánh Dương giác ngộ. Bởi ngay thời khắc quan trọng nhất, ở khúc cua rẽ vào trường chuyên, một chiếc xe tải lao qua với tốc độ rất nhanh. Ánh Dương giật bắn người vì tiếng còi dữ dội như thú hoang ngoài rừng xa, con nhóc vội vàng cua gấp để tránh chiếc xe tải ấy.
"Rầm!"
Chú thích:
*flex: hành động khoe khoang quá lố, khiến người khác thấy phiền.
Nguồn: https://didongviet.vn/
*Cheap moment: (tạm dịch: khoảnh khắc rẻ tiền) là một thuật ngữ có nguồn gốc từ cộng đồng người hâm mộ Kpop. Cụm từ này chỉ khoảnh khắc các "tình cờ" diện đồ giống với thần tượng của mình. Đây là một niềm vui to lớn khi vừa thể hiện được tình yêu với Idol, vừa thể hiện cá nhân.
Nguồn: https://voh.com.vn/
Bình luận
Chưa có bình luận