Chương 8: Hội Thao (2)



Trước khi Minh Đức đến gần, Ánh Dương đã đá phắt chân sang hướng khác, sợi dây giày vừa được buộc lại đã không thể chịu được cú đá chân, tuột ra như cũ. Duy Long dường như cũng không mấy bất ngờ với hành động lỗ mãng này của Ánh Dương. Anh chậm rãi đứng thẳng người lên, lặng lẽ nhìn nó.

- Anh không nghĩ là em ghét anh đến vậy đâu.

- Giờ anh nên nghĩ đi là vừa.

Nó thản nhiên bước về góc sân lấy ống cầu lông Victor. Minh Đức cũng thản nhiên đi lướt qua "người anh em cũ", bước lại gần chỗ Ánh Dương.

- Tớ thắt dây giày cho Ánh Dương nhé?

- Thôi ba, tớ tự làm được. Bộ cậu mắc làm người tinh tế lắm hả?

- Ơ? Người ta tinh tế đó giờ mà.

Minh Đức nghiêng đầu, cái nắng dịu ngọt của sớm mai chui tọt vào đôi mắt nâu sẫm, và nụ cười dịu dàng lại thường trực trên môi cậu. Ánh Dương cau mày nhìn cậu.

Đúng là cái đồ không có gì ngoài nụ cười đẹp!

- Nhìn tớ chăm chú thế, đỡ ghét tớ hơn chút rồi à?

- Không, càng lúc càng ghét.

- Ánh Dương khéo đùa.

- Cái miệng này chỉ biết ăn cơm với cá, nào biết nói sai sự thật là gì.

Dưới ánh nắng lấp lánh đang ngả màu trên mái tóc đen của người đối diện, Ánh Dương cẩn thận quan sát Minh Đức hơn. Minh Đức không còn là đứa nhóc bụ bẫm ngày ấy, không còn là chiếc đuôi nhỏ suốt ngay theo sau Ánh Dương, cũng không còn là Cún Con mập mạp cần sự bảo vệ của Mít Đặc dũng mãnh như thuở ấu thơ.

Có nhiều chuyện về Minh Đức, Ánh Dương chẳng hiểu rõ. Thí dụ như chuyện ai đang neo đậu trong trái tim cậu. Ánh Dương làm sao biết được những chuyện tầm phèo ấy!

- Minh Đức nói chuyện với chị Hồng Hạnh xong chưa?

- Thế nãy giờ Ánh Dương nói chuyện gì với anh Duy Long vậy?

Rõ ràng người khơi mào về chuyện người yêu cũ là Ánh Dương, nhưng nó không những không nhận được câu trả lời, mà còn bị Minh Đức dò hỏi ngược lại. Con nhóc quay sang lườm cậu, nửa đùa, nửa thật trả lời:

- Bí mật. Đợi chừng nào lấy được huy chương vàng đánh cầu lông, tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Tiếng tuýt còi đã làm hai đứa nhỏ phải tạm gác mối suy nghĩ rối như tơ vò sang một bên. Thay vào đó, tụi nó đều cố gắng tập trung thi đấu ngày hội thao. Thoạt đầu, đội cầu lông lớp 11 Anh không gặp vấn đề gì, vì Minh Đức và Ánh Dương đều thuộc kiểu người chơi có kỹ năng và thể lực.

Đó là thuận lợi lúc khởi đầu, nhưng càng đi sâu vào vòng sau, hai đứa gặp phải nhiều đối thủ nặng kí, không chỉ có sức khỏe tốt mà còn sở hữu các kỹ năng chơi cầu không thể xem thường, và đặc biệt ở vòng bán kết, đội đối thủ của hai đứa là lớp 12 Anh, đồng nghĩa với việc Ánh Dương và Minh Đức sẽ đấu với cặp "người yêu cũ" Duy Long và Hồng Hạnh.

"Vút!"

Trái cầu một lần nữa rơi xuống khu vực bên sân lớp 11 Anh, Ánh Dương sốt ruột không kiềm chề được bản tính nóng nảy của mình, nó vội đẩy cầu bay cao lên không trung. Con nhóc ý thức được rõ tình trạng yếu thế của đội nhà. Nếu lực đánh của bản thân không vừa vặn sẽ tạo độ bổng quá mức cho trái cầu, và đối thủ càng có khả năng đập cầu phản công. Nhưng khổ nỗi chuyện càng gây áp lực, nó càng rơi vào trạng thái mất bình tĩnh.

- Á!

Suýt thì Ánh Dương trượt ngã trên sân, vết thương chưa được băng bó kĩ càng bắt đầu nhói nhói, cơn đau như những mũi dao nhọn hoắc, thi nhau giằng xé từng miếng da nơi đầu gối.

- Đội lớp 11 Anh mắc lỗi giao cầu, cầu dính vào lưới.

Kết thúc hiệp 1, lớp 12 Anh trở thành kẻ mang nhiều cơ hội chiến thắng hơn hẳn so với 11 Anh. Tiếng hò reo inh ỏi trong sân càng làm bầu không khí ảm đạm bên lớp 11 Anh hiện rõ qua những gương mặt tiu nghỉu. Ánh Dương khom người, khuôn mặt của nó thấm đượm cơn mệt mỏi và căng thẳng. Nó lau mồ hôi, rồi xoa nhẹ vào vùng đau nhức ở đầu gối, vết thương càng lúc càng hành xác con nhóc.

- Không sao chứ?

- Không sao, nhưng mà Minh Đức à, tớ...

- Nếu nói lời xin lỗi thì đừng nói.

Lần này Minh Đức chẳng có vẻ trơ tráo, cười đùa với nó như thường ngày, hàng lông mày rậm chau lại. Ánh Dương không biết nên giải thích cảm xúc lúc này, chỉ rõ một sự bức bối và tức giận chính bản thân đang càng ngày chiếm giữ tâm trí.

- Tớ sợ hiệp sau cũng thua.

Cảm giác tội lỗi vừa leo thang trong lòng nó, Minh Đức đã hóa thành kẻ trấn giữ nỗi lo lắng của Ánh Dương, cậu chầm chậm khuyên:

- Chắc Ánh Dương từng nghe câu nói này trong Nhà Giả Kim rồi. "And, when you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it."

Khi nói tiếng việt, giọng Minh Đức nghe rất ngọt, giống như một kẻ gian dối chuyên gia rót mật vào tai người khác. Thế nhưng, đến khi cậu chuyển sang nói tiếng anh thì chất giọng ấy lại đanh thép và truyền cảm hứng hơn nhiều, accent Anh - Anh chuẩn người bản xứ khiến sự tự tin đang bị chôn vùi của Ánh Dương một phần nào đó nhen nhóm lửa trở lại.

- Có nghĩa là "Khi bạn mong muốn điều gì đó, cả vũ trụ nhất định sẽ hợp lực giúp bạn thực hiện mong muốn ấy."

- Ánh Dương dịch giỏi đấy, mẹ Loan biết thì lại khen con gái cưng cho xem.

Nụ cười động viên lưu lại nơi đáy mắt đủ để Ánh Dương biết Hoàng Minh Đức ngày thường đã quay trở về rồi.

- Vậy ý cậu đang muốn nói là gì?

- Đơn giản thôi. Nếu tâm trí cậu hiện hữu mong ước về điều tốt, vũ trụ nhất định sẽ thực hiện điều ước ấy và ngược lại, nếu cậu chỉ luôn nghĩ mình là kẻ thua cuộc, vũ trụ sẽ thu hút hết năng lượng tiêu cực và trả lại cậu bằng một sự thất bại như cậu "mong muốn". Ánh Dương đủ thông minh để hiểu những điều tớ muốn nói đúng không?

- Tớ hiểu.

- Tớ lấy lòng tin của tớ ra đặt cược, cược cho Ánh Dương sẽ xông pha chiến đấu hết mình, cược cho Ánh Dương sẽ đem huy chương vàng về lớp chúng ta. Ánh Dương vốn là cô nương Mít không sợ trời, không sợ đất mà, đúng không nào?

Làn gió mát dịu mang hết thảy nỗi bất an của Ánh Dương đi, chỉ còn lại vệt nắng tinh khôi vương trên nụ cười ấm áp và lời nói động viên của cậu bạn trước mặt. Ánh Dương chầm chậm nhoẻn miệng cười, nó nói, giọng chắc nịch:

- Tất nhiên! Tớ tin tớ, tin cả cậu nữa.

- Vậy thì chúng mình cùng chiến thôi!

Minh Đức đỡ Ánh Dương đứng lên, hai đứa vừa động viên tinh thần cho nhau xong thì bọn giặc lớp 11 Anh cũng ùa vào "khích lệ" tụi nhỏ.

- Thôi đừng buồn, có buồn thì cũng buồn chút thôi, mưa nào mà chẳng tạnh. - Chi vỗ vai nó, chân thành nói.

- Đúng thế, sau cơn mưa trời lại sáng hoặc mưa to hơn.

Tú cũng vỗ vai còn lại của Ánh Dương, khuôn mặt diễn nét thương bạn lắm cơ. Nó có hai đứa bạn thân đáng đồng tiền bát gạo thật, cảm động muốn đấm bạn vài phát. Hơn nữa, không chỉ có Nicki Mitus và Chi Mỏ Vịt "tiếp thêm năng lượng", đám con trai còn có Dũng Cọp và Đặng Chiến cũng nói lời "an ủi " bạn đầy chữa lành, cụ thể là chữa rách những vết thương lành:

- Bé Đức ơi, việc gì phải buồn nhờ, trong cái rủi có cái xui ấy mà...

Nghe đám bạn tỏ ý trêu đùa, hai đứa nhỏ quay sang nhìn nhau, ánh mắt đầy kiên định, tụi nó tuyên chiến:

- Ánh Dương! Đánh thắng cho tụi nó lác mắt nhé?

- Chấp nhận lời đề nghị. Tụi bây chờ đi, nhìn hai đứa tao bung skill nè.

Sự quyết tâm cháy hừng hực trong đôi mắt của hai đứa nhỏ. Tụi nó không chí chóe, không trêu đùa, không hành xử như chó với mèo giống mọi khi, mà ngược lại, cả Minh Đức và Ánh Dương đều vô cùng nghiêm túc bày chiến thuật trước thềm bước vào ván thứ hai.

- Ê Tú! Chắc thằng Đức với con Dương quyết chí thắng thật. Hai đứa nó bàn bạc trông thận trọng dã man.

An Chi phấn khích bình luận, con nhỏ cảm giác hai đứa Minh Đức và Ánh Dương nhất định sẽ làm nên chuyện trong buổi thi đấu cầu lông ngày hôm nay. Sự phấn khích càng bùng nổ trong lòng An Chi khi thấy hai đứa nhóc nhà mình đập tay nhau và nói vài lời thì thầm gì đấy khi đổi sân.

- Con thấy chiến thuật của má đỉnh chưa con? Má đã bảo là chê con Dương nhiều vào. Con đó bị chê là nó hơn thua dữ lắm, có khi chấp mười thằng yêu cũ cộng lại còn được.

- Vâng, má Tú thì ghê rồi.

An Chi tặc lười a dua, và rồi nhỏ lại dõi theo hai đại diện nhà mình. Từ bộ đồ thể thao màu xanh lam, đến chiếc bờm con ếch và cả mái tóc mullet của cả hai đều y chang nhau, đặc biệt bầu không khí xung quanh đều được nhuộm màu phấn khởi theo từng bước chân của Minh Đức và Ánh Dương.

Tiếng còi sắc gọn vang lên, kéo mọi ánh mắt đổ dồn về trung tâm sân đấu. Vừa vào ván hai, Ánh Dương đã đánh như chưa bao giờ được đánh. Hễ quả cầu bay qua phần khu vực lớp 11 Anh, con nhóc đều tranh phần nhận giao cầu và trả cầu ở góc lưới sát nhất có thể. Tiếng cầu lao đi vun vút khiến bên Duy Long và Hồng Hạnh không biết đường nào mà lần, bọn họ vừa đánh tạt cầu để chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công thì phải gánh chịu những pha đập cầu liên hoàn đến từ vị trí của Ánh Dương.

Kết thúc hiệp thứ hai, cả hai đội hòa nhau khi mỗi bên giành được một ván thắng, tạo nên thế trận ngang ngửa đầy kịch tính.

- Người yêu cũ của cậu bị làm sao vậy? Đánh kiểu đó, tôi có học cầu lông mười năm cũng đánh không lại.

Trước một Ánh Dương quá sức ngông cuồng đối diện, Hồng Hạnh không khỏi cảm thấy bực bội. Đến khi thấy Duy Long im lìm không trả lời mình, cơn tức giận càng sục sôi trong lòng cô nàng. Mãi một lúc sau, cô nàng mới nghe được thanh âm trầm trầm phát ra từ người bên cạnh:

- Cậu thấy Ánh Dương là vật cản đường à?

- Chứ sao nữa? - Hồng Hạnh phẫn nộ đáp.

- Thế thì tấn công vào Ánh Dương đi.

Vì câu nói đó, Hồng Hạnh vội ngẩng mặt, nghi hoặc nhìn Duy Long.

"Tấn công?" Nghĩa là tấn công về mặt thể chất hay tinh thần đều được có phải không?

- Dạ thầy ơi? Thầy cho em nghỉ thêm xíu được không ạ? Em đau chân quá ạ.

- Dạ thầy ơi? Xin thầy cho em thêm vài phút nữa, em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần ạ.

- Dạ thầy ơi...

Ngay lúc trọng tài chuẩn bị thổi còi bước vào hiệp cuối cùng, Hồng Hạnh lập tức giơ tay, vẻ mặt nhăn nhó như thể đang chịu đựng cơn đau đớn khủng khiếp lắm. Duy Long không nói gì, anh vẫn đứng im quan sát mọi chuyện, còn Ánh Dương và Minh Đức đều thấy chuyện này rất kỳ lạ, nhất là con nhóc Ánh Dương.

Rõ ràng chân tay chị hoa khôi đó đều lành lặn từ đầu trận đấu đến bây giờ, vậy mà khi không, lại xin xỏ thêm giờ giải lao? Muốn làm chậm nhịp độ trận đấu và gây áp lực lên đội nó hay gì?

- Thưa thầy, em nghĩ là thầy không nên chấp nhận lời đề nghị của đội bạn nữa đâu ạ. Chị ấy yêu cầu kéo dài thời gian quá nhiều lần rồi.

Ánh Dương thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình, bất chấp chị Hồng Hạnh đang nhìn chằm chằm nó bằng ánh mắt không mấy thân thiện.

- Không phải là em Ánh Dương cũng vừa xin trọng tài kéo dài thời gian nghỉ ngơi khi kết thúc ván đầu à? Nghe nói em bị đau chân mà, giờ chị chẳng may bị đau tay, em lại không muốn chị nghỉ ngơi xíu sao?

- Không muốn đấy!

Con nhóc hất mặt đáp. 


0

  • avatar
    Ngọc Ánh Nguyễn
    Sốp ơi sớm ra chương mới nhaaaa🫶🏻

Bình luận

  • avatar
    Ngọc Ánh Nguyễn
    Sốp ơi sớm ra chương mới nhaaaa🫶🏻
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout