Chương 6. Vì sao em không thích anh?


Chuyện sau đó dĩ nhiên là Nguyên Lan gửi link Facebook của em gái cho Hải Nam, cậu nhận được rồi nói lời cảm ơn, và cuối cùng thì hai ngượng ngùng tạm biệt nhau.


Hải Nam không chút do dự gửi lời mời kết bạn đến đúng người mình thích. Ảnh đại diện của cô là hình chụp cùng một người con gái, có lẽ là chị gái Nguyên Lan của mình. Thật ra cậu không có ấn tượng mấy với Nguyên Lan, cũng bởi những năm cấp ba cậu không để ý kỹ phái nữ, cùng lắm chỉ nhớ mặt đám nữ sinh trong lớp mình mà thôi.


Con trai như cậu đầu óc không linh hoạt, chẳng đủ tinh tế để nhìn ra tâm tư của con gái. Nỗi đau vô tình gây ra cho Nguyên Lan, có thể cả đời này cậu cũng không hiểu được. Người ta hay nói đàn ông một khi nói thích là thích, không thích là không thích, không có chuyện “vì cô ấy thích mình nên mình thử tìm hiểu xem sao”. Hải Nam cũng chẳng phải ngoại lệ. Thế nên, cậu vẫn dứt khoác tìm đúng người mình thích để liên hệ, dù cho chị gái của cô ấy có khả năng yêu thầm mình hồi xưa.


Trong đầu của Hải Nam lúc này vẫn chưa suy nghĩ tới viễn cảnh tương lai về sau… Máu chó, cẩu huyết gì đó, cậu chưa kịp nghĩ đến.


Không đợi Nguyên Lam đồng ý, cậu ấn khung trò chuyện và nhắn tin luôn.


Hải Nam: Hi, anh là Hải Nam, người thường gặp em ở trên máy bay đây :). Hôm trước mình vừa gặp nhau ở trung tâm thương mại đó. Hôm nay nhờ Yến Vy mà anh tình cờ biết được bạn cùng khóa với anh là chị gái của em. Lẽ ra anh định xin Facebook của em nhưng lỡ nhắn nhầm tên chị em. Em đồng ý kết bạn với anh nha.


Sau khi gửi xong tin nhắn, Hải Nam lên giường lướt xem trang cá nhân của Nguyên Lam, sẵn chờ em ấy trả lời.


Cô gái anh thích thường chụp ảnh cùng đồng nghiệp trên máy bay hoặc chị mình ở hiệu sách, không có bạn trai. Rất tốt.


Nửa tiếng sau, Hải Nam nhận được thông báo Nguyên Lam đã đồng ý lời mời kết bạn của cậu, cậu nhanh chóng chuyển sang giao diện Messenger, chờ tin nhắn đến.


Nguyên Lam: Chào anh Nam…


Hải Nam nhanh chóng đáp: Chào em!


Hải Nam: Em lên TPHCM lại chưa?


Nguyên Lam: Dạ vẫn chưa, em đang ở chỗ chị em, ở quê mình, vài hôm nữa em mới hết phép.


Hải Nam: Cuối tuần này em rảnh không? Đi xem phim với anh nhé?


Hải Nam: Em đừng vội nghĩ anh là người xấu nha, anh với em xem như cũng biết nhau lâu rồi đúng không?


Nguyên Lam: Chắc là không được đâu anh…


Hải Nam: Vì sao? Em có bạn trai rồi à?


Nguyên Lam: Không phải…


Hải Nam: Vậy… em không thích anh?


Tin nhắn phản hồi lúc này không liền mạch nữa. Hai phút sau…


Nguyên Lam: Đúng ạ. Xin lỗi anh.


Hải Nam suy nghĩ một lúc lâu, quay đầu nhìn xấp thư, chợt hiểu ra. Có lẽ em ấy không phải không thích cậu, mà do chị gái của em ấy thích cậu cho nên em ấy không thể thích cậu. Đây là ý nghĩ có chút “tự luyến” của Hải Nam, nhưng nghĩ tới lui vẫn không nghĩ ra thêm được lý do nào khác.


Nhưng 10 năm rồi, có ai thích thầm người nào lâu vậy không? Không làm quen, không kỉ niệm, tình cảm ấy làm sao duy trì được? Giả sử bây giờ chị gái em ấy hết thích cậu, vậy em ấy không nên từ chối cậu đâu nhỉ? Không lẽ thích người từng được chị gái mình thích là không được? Cậu độc thân suốt mấy chục năm rồi, cậu chưa từng thích ai, cũng chưa từng quen ai, cậu đã làm gì đâu mà dính phải chuyện “cẩu huyết” như thế này?!


Hải Nam: Em này, nói thật cho anh lý do được không? Có phải vì chị em không?


Nguyên Lam giật mình, thì ra anh ấy biết!


Lúc nãy Nguyên Lam phát hiện chị gái khóc vừa lúc cô vào phòng chị định xin ngủ cùng. Lâu rồi hai chị em không có dịp tâm sự đêm khuya.


Chị cô rất tốt nhưng số phận trớ trêu vô cùng. Vừa xinh vừa giỏi nhưng sức khỏe cực kỳ kém nên ba mẹ không cho chị học xa nhà. Ngày nào chị cũng phải uống thuốc và sống trong một chế độ cực kỳ nghiêm khắc, nếu không thì bệnh trở nặng ngay. Lượng thức ăn, giờ giấc ăn uống, giờ giấc đi ngủ hay thức dậy, thời gian làm việc,… đều được lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng, có ba mẹ nhìn chằm chằm theo dõi.


Chị sống ở nhà với ba mẹ, hàng ngày trông hiệu sách gia đình và sau này mở rộng hoạt động bán sách online. Vậy mà tiền chị kiếm được mỗi tháng còn nhiều hơn gấp mấy lần so với Nguyên Lam làm tiếp viên hàng không đấy. Nguyên Lam rất thương và ngưỡng mộ chị mình.


Nguyên Lam biết rõ trong lòng chị luôn có một người gọi là Hải Nam. Ngày xưa lúc học cấp ba, không ngày nào chị không kể về anh ấy cho cô nghe. Sau này chị không nhắc tới anh nữa, nhưng nhật ký vẫn viết về anh đều đều mỗi ngày, mạng xã hội của anh cũng chưa một ngày quên truy cập. Chị luôn đứng từ xa nhìn anh ấy, không tiếp cận, cũng không chờ đợi, có lẽ chị biết chị không đủ sức khỏe để cùng ai đó lập một gia đình, sợ làm gánh nặng cho người ta. Chị mạnh mẽ như vậy nhưng cũng yếu đuối vô cùng.


Hơn một năm nhìn thấy anh ấy trên những chuyến bay, Nguyên Lam cũng chỉ đứng từ xa nhìn trộm, rồi vờ như vô tình kể cho chị nghe. Chị không cười nhưng dường như tâm trạng rất vui. Nguyên Lam biết chị để ý đến anh ấy thật nhiều.


Và Nguyên Lam cũng không hề biết chuyện 7 lá thư kia nên không nghĩ đến trường hợp Hải Nam biết việc chị Nguyên Lan thích anh ấy.


Còn câu hỏi Nguyên Lam cô có thích anh Hải Nam không ấy hả? Dĩ nhiên là không rồi! Anh ấy là người chị cô thích mà? Trong lòng cô anh ấy chính là ảnh rể!!!

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout