Hải Nam quyết định hẹn gặp trực tiếp Nguyên Lan. À không, chính xác là gặp cả hai chị em.
Thời gian hẹn là hai tuần nữa.
Lúc đầu cả Nguyên Lam và Nguyên Lan đều hơi lưỡng lự có nên đồng ý hay không, nhưng rồi Nguyên Lam đã quyết định thay chị mình. Gặp.
Họ hẹn nhau ở quán cà phê gần hiệu sách nơi Nguyên Lan làm việc. Không gian ở đây ấm cúng và thoải mái, lúc Hải Nam bước vào đã thấy hai chị em đợi sẵn. Tiếng chuông gió trên những khung cửa sổ xào xạc trong gió, tiếng chim hót phía công viên phần nào làm cho cả ba bớt lúng túng khi lần đầu chính thức gặp mặt.
“Xin chào. Cảm ơn hai chị em đồng ý gặp anh hôm nay.” Hải Nam cười cười, nói.
Nguyên Lam liếc nhìn chị mình rồi quay sang Hải Nam, nở nụ cười chuyên nghiệp: “Hì. Không biết anh hẹn chúng em gặp mặt có việc gì không ạ?”
Trông Nguyên Lan hơi căng thẳng, mặt hơi cúi xuống, hai tay bấu đùi vô cùng mất tự nhiên, Hải Nam và Nguyên Lam bèn câu được câu không khoan nói vào vấn đề chính. Một lúc sau, Nguyên Lan ngẩng lên nhìn Hải Nam - người con trai mình trộm nhìn lén không biết bao nhiêu lần hồi xưa. Cô đọc rất nhiều sách, hiểu rất nhiều đạo lý, nhưng có những chuyện không vượt qua được bởi tâm lý yếu đuối của mình.
“Em ra ngoài nghe điện thoại một chút. Anh chị nói chuyện nhé!” Không đợi Nguyên Lan trả lời, Nguyên Lam đã đứng dậy rời đi một cách vội vả.
Cô lướt nhìn Hải Nam, thấy cậu ấy cũng nhìn sang mình, cô giật mình hít sâu một hơi. Hải Nam trông thấy cảnh này thì bật cười.
“Sao trông cậu sợ tôi thế?”
“Đâu… đâu có.”
“Cậu là chủ tiệm sách LN bên góc đường à?”
“Ừ, cũng được mấy năm rồi, cũng ổn lắm.” Giọng cô vẫn lí nhí.
“Khoảng một tháng trước tôi mới biết sự tồn tại của 7 lá thư cậu gửi năm xưa.“ Hải Nam nói thẳng.
Nguyên Lan mở to mắt! Cô cứ tưởng Hải Nam phải biết từ lâu rồi chứ. Hoặc là không thấy luôn. Gần đây mới biết là như thế nào? Thư kẹp trong sách từ 10 năm rồi đấy!
“Cậu… tôi…” Cô ấp úng không nói nên lời.
“Tôi hẹn cậu gặp mặt để xác định lại, chuyện cậu thích tôi lúc xưa, tới bây giờ chắc là không còn rồi đúng không?” Một đời với cậu rất ngắn, cậu là kiểu người thích làm điều mình thích, không muốn bất kì sự việc nào liên quan tới mình phải kết thúc lấp lửng, nửa vời.
Biết rõ tính cách của người con trai mình thích, cô mỉm cười.
“Thật lòng thì tôi chỉ crush cậu thôi. Tình cảm cũng không sâu đậm như những cặp yêu nhau, nhưng vì ngoài cậu ra tôi chưa có cảm xúc này với ai, nên mới… kéo dài như thế.”
“Sao cậu không nói thẳng với tôi?”
“Sức khỏe tôi kém, xác định đời này không sống lâu được, tôi…” Dừng một chút, cô nói tiếp, “tôi không muốn liên luỵ ai.”
Hải Nam hơi nhíu mày.
Nguyên Lan bèn hỏi: “Cậu thích em gái tôi đúng không?”
Hải Nam nhìn ra ngoài cửa, không thấy Nguyên Lam lúc nãy vẫn đang vờ nghe điện thoại hiện đang ở đâu.
“Ừ. Tôi có cảm tình với em ấy, muốn tìm hiểu sâu nhưng bị từ chối rồi.”
Nguyên Lan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không buồn là nói dối, dù biết sự thật từ lâu nhưng cảm xúc ấy mà, nào ai điều khiển được.
“Em tôi biết tôi thích thầm cậu từ xưa, nên có thể sẽ vì tôi mà không đồng ý tìm hiểu cậu. Nhưng tôi từng hỏi nó rồi, nó bảo không có tình cảm trai gái với cậu. Việc này cậu cũng có thể đợi nó quay lại rồi hỏi. Tôi nghĩ mục đích hôm nay là để xác định vấn đề này đúng chứ?”
Hải Nam gật đầu. Trong lòng cậu hơi hụt hẫng. Dù biết phần trăm cho chuyện này êm đẹp như cậu mong là rất thấp, nhưng cậu phải thử thôi.
“Anh chị nói chuyện gì mà vui thế ạ!” Nguyên Lam vừa quay lại chỗ ngồi, cười hi hi hỏi.
“Không biết con mắt nào của nó thấy họ nói chuyện vui.” Nguyên Lan thầm nghĩ.
“Nhắc tới em đó.” Cả hai đồng thanh.
“Đừng làm em sợ!” Nguyên Lam vờ rống lên khiến Hải Nam và Nguyên Lan đều bật cười.
Tính cách con bé như ánh mặt trời, tinh nghịch đầy sức sống, ai mà chẳng thích em ấy chứ. Nguyên Lan không hề ghen tị với em, cũng sợ em vì mình mà bỏ lỡ một người tốt, nhưng vì em ấy cứ khăng khăng bảo chỉ xem Hải Nam như anh rể tương lai…
“Chị vừa nói chuyện với anh Nam rồi. Anh ấy với chị chưa từng nói chuyện với nhau cho tới hôm nay, chỉ có chị đơn phương crush anh ấy thôi. Chị nghĩ khi Nam có người yêu thì chị hết crush ngay ấy mà! Thật lòng đó, do trước nay Nam độc thân nên chị chưa un-crush thôi. Nếu thật sự thích một người thì không ai im lặng như chị lâu vậy đâu! Chị nói thật lòng đó, em ở lại nói chuyện với Nam nhé, chị về tiệm sách đây. Tạm biệt Nam. Chúc may mắn nha!”
Nguyên Lan rời đi.
Bầu không khí lúc này bối rối hơn lúc ban đầu nữa. Cả Hải Nam lẫn Nguyên Lam đều không ngờ Nguyên Lan sẽ nói những lời này. Ngầu thật sự.
“Em không anh thích ạ.” Nguyên Lam mở lời trước.
“Ừ, anh hiểu rồi.”
“Em xin lỗi, không phải vì chị em đâu ạ. Anh đừng nghĩ nhiều nhé.”
“Ừ, không sao. Gu bạn trai em thích là gì?”
“Ờm, em giống chị em ở chỗ thích từ cái nhìn đầu tiên. Phải cực kỳ ấn tượng thì mới được, không có gu nhất định đâu ạ.”
“Vậy em từng quen bao nhiêu người rồi?”
“Chưa quen ai ạ. Nhưng em biết rõ cảm xúc của mình.”
Họ chia tay nhau khi mọi việc đã giải quyết xong. Mỗi người lại đi tiếp con đường riêng của mình, khép lại những cảm xúc dở dang để tìm điều phù hợp nhất.
Bình luận
Chưa có bình luận