Khi đến nghĩa địa, dưới ánh trăng mờ ảo, những ngôi mộ cũ kỹ, xiêu vẹo hiện ra như những bóng ma. Khánh tìm một ngôi mộ đất có vẻ cũ kỹ và ít được chăm sóc, nằm khuất sâu bên trong, gần một bụi tre gai um tùm. Hắn dùng chiếc xẻng nhỏ mà hắn đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu đào đất lên. Từng lớp đất ẩm ướt, lạnh lẽo bị hất ra ngoài. Công việc nặng nhọc khiến mồ hôi hắn túa ra như tắm, nhưng Khánh vẫn cố gắng đào sâu, đào thật sâu.
Khi đã đào đủ sâu, Khánh cẩn thận thả từng bao nilon chứa phần thi thể Nguyệt xuống, rồi vội vàng lấp đất lại. Hắn dùng chân san phẳng lớp đất vừa đào, cố gắng làm cho ngôi mộ trông như chưa từng bị động đến, như thể nó vẫn nằm im lìm ở đó từ bao đời nay.
Xong xuôi mọi việc, Khánh vội vã rời khỏi khu nghĩa địa hoang vu, lạnh lẽo, bỏ lại sau lưng một bí mật kinh hoàng, một tội ác không thể nào gột rửa, được chôn vùi dưới lớp đất sâu và những ngôi mộ im lìm, câm lặng. Hắn leo lên xe máy, rồ ga và lái đi trong đêm tối, mang theo gánh nặng tội lỗi và nỗi lo sợ thường trực sẽ bị phát hiện. Từ đó, ở chân phải hắn, luôn có một sự nhói đau, một cảm giác kiêu hãnh bị tổn thương đến cùng cực, một "cô nàng" với mái tóc hất ngược ra sau, ánh mắt nhìn xuống mọi thứ xung quanh với vẻ khinh miệt, lạnh lùng. Nguyệt đã chết, nhưng sự kiêu ngạo của nó, và cả sự kiêu hãnh bị chà đạp của Khánh, đã hóa thành một "ám ảnh" không bao giờ rời bỏ hắn, một lời nhắc nhở cay đắng về một mối tình bi kịch.
Sau cái đêm kinh hoàng ở khu nghĩa địa ngoại thành, nơi Khánh đã chôn vùi không chỉ một phần thi thể của Nguyệt mà còn chôn vùi cả chút tình người, chút hy vọng cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn mình, cuộc sống của hắn càng thêm tăm tối, bế tắc. "Cô nàng" Kiêu Ngạo ở chân phải hắn dường như ngày một mạnh hơn, giọng nói ngày một sắc lạnh, khinh miệt hơn. Nó không chỉ khinh miệt người đời, mà đôi khi, nó còn khinh miệt chính bản thân Khánh, khinh miệt sự yếu đuối, sự lụy tình của hắn đã từng có với Nguyệt. Khánh càng cố gắng phớt lờ, "cô nàng" lại càng đeo bám, càng thì thầm những lời lẽ cay độc, như muốn nhắc nhở hắn về sự phản bội, về cái giá của sự kiêu hãnh bị chà đạp.
Trở lại với cái đêm Sài Gòn ẩm ướt của năm 2018, sau khi "giải quyết" xong gã say rượu ở kênh Nhiêu Lộc, Khánh cố gắng quay lại với guồng quay giao hàng thường nhật, dù trong lòng hắn, cái cảm giác nặng nề, khó chịu nơi lồng ngực ngày một rõ hơn, như có một tảng đá vô hình đè nặng. Bóng ma của gã say rượu, với cái bụng phệ trương phình và hơi thở nồng nặc mùi cồn, dường như đã tìm được một chỗ trú ngụ mới, ấm cúng ngay trong lồng ngực hắn. "Vị khách" thứ năm này, "ông thần" Phàm Ăn, có vẻ trầm lặng hơn những "vị khách" ồn ào kia, ít khi lên tiếng càu nhàu hay xúi giục, nhưng sự hiện diện của nó lại khiến Khánh cảm thấy một nỗi đói khát kỳ lạ, một sự trống rỗng cần được lấp đầy, không chỉ bằng thức ăn, mà còn bằng một thứ gì đó khác, một thứ gì đó đen tối và bệnh hoạn hơn.
Công việc giao đồ ăn đêm cũng có lúc này lúc khác, gặp đủ hạng người. Có những khách hàng dễ chịu, nói năng lịch sự, có khi còn boa thêm cho hắn vài đồng bạc lẻ uống nước. Nhưng cũng có những người khó ưa, soi mói từng chút một, cằn nhằn đủ điều, như thể Khánh là kẻ ăn người ở của họ vậy. Đêm đó, sau khi lòng vòng qua mấy con phố, Khánh nhận một đơn hàng giao đến một khu tập thể cũ kỹ, tường vôi vàng khè, nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo, tối tăm ở quận Mười. Người đặt hàng là một phụ nữ trung niên, giọng nói qua điện thoại đã có vẻ càu nhàu, khó chịu.
Khi đến nơi, Khánh gọi điện thoại báo đã tới. Một lúc sau, một người phụ nữ với mái tóc xoăn tít như tổ quạ, mặc bộ đồ ngủ bằng vải bông đã sờn cũ, bạc màu, ra mở cánh cửa sắt kêu lên một tiếng ken két não nề. Khuôn mặt bà ta nhăn nhó, cặp mắt kiếng lão trễ xuống sống mũi, nhìn Khánh từ đầu đến chân với vẻ dò xét, khó chịu, như thể hắn là một tên trộm cắp chứ không phải người giao hàng.
"Đồ của tôi đâu? Sao lâu lắc quá vậy?" Bà ta hỏi, giọng đầy vẻ ngờ vực và thiếu kiên nhẫn.
Khánh vội vàng lấy túi đồ ăn từ trong ba lô, cố gắng giữ vẻ lịch sự, đưa cho bà ta. Bà ta cầm lấy, không vội trả tiền mà lật tới lật lui cái túi, miệng lẩm bẩm kiểm tra.
"Ơ hay, sao không có gói ớt bột? Tôi dặn đi dặn lại là cho thêm ớt bột với tương đen mà sao không có hả?" Bà ta nhăn mặt, giọng bắt đầu cao lên, đầy vẻ bắt bẻ.
Khánh bối rối, cố nhớ lại. "Dạ, để con xem lại hóa đơn. Chắc quán họ quên bỏ vào đó cô. Con xin lỗi cô nhiều."
"Quên là xong hả? Tôi ăn cay quen rồi, không có ớt ăn sao nổi? Mất cả ngon!" Bà ta cằn nhằn, giọng điệu như thể Khánh là người có lỗi. "Làm ăn gì kỳ cục quá. Mà thôi được rồi, bớt cho tôi năm ngàn tiền ớt đi. "
Khánh ngớ người. "Dạ, cái này con không tự quyết được cô ơi. Cô thông cảm cho con..."
"Không thông cảm gì hết! Thiếu đồ thì phải trừ tiền, đó là lẽ đương nhiên. Mà nè," bà ta lại chỉ vào túi đồ, săm soi, "sao không thấy khăn giấy ướt đâu hết vậy? Tôi nhớ là có gọi thêm một bịch khăn giấy ướt mà."
Khánh thở dài, bắt đầu cảm thấy khó chịu trong lòng. "Dạ, khăn giấy ướt thường là quán ăn họ cho kèm theo thôi cô, chắc là hôm nay họ cũng quên luôn rồi."
"Quên cái gì mà quên hoài vậy! Rõ ràng là làm ăn gian dối, muốn ăn bớt của khách đây mà. Thôi, bớt thêm hai ngàn nữa đi. Tổng cộng là trừ bảy ngàn. Rồi tiền đây, anh cầm lấy rồi đi cho khuất mắt." Bà ta vừa nói vừa lục trong túi áo ngủ, lôi ra một tờ năm mươi ngàn đồng đã cũ nhàu, có chỗ còn bị rách một miếng nhỏ, được dán lại bằng băng keo trong một cách cẩu thả.
Khánh nhìn tờ tiền mà ngao ngán. "Dạ, tiền này hơi rách rồi cô ơi. Cô có tờ nào khác không ạ? Con sợ không sài được."
"Rách cái gì mà rách? Vẫn còn xài được tốt. Anh làm gì mà kén cá chọn canh dữ vậy hả?" Bà ta trợn mắt lên, giọng đầy vẻ thách thức. "Hay là anh chê tiền cũ, không thèm lấy? Làm như mình sang lắm không bằng."
Cái nóng ở tay trái Khánh bắt đầu âm ỉ, như có một ngọn lửa nhỏ đang nhen nhóm. Giọng "ông thần" Phẫn Nộ trong đầu hắn lại gầm gừ: "Thứ đàn bà keo kiệt, bủn xỉn! Giàu có mà làm khó người khác. Đáng bị trừng trị!" Hắn cố nén lại, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng nhận lấy tờ tiền nhàu nát. Tính toán tiền, Khánh nói, giọng đã có chút mệt mỏi: "Dạ, cô đưa con thiếu mười hai ngàn."
Bà ta lại nhíu mày, vẻ mặt đầy tính toán, lục lọi trong túi áo một cách chậm chạp, lần này lôi ra một nắm tiền lẻ, toàn những tờ năm trăm, một ngàn, với mấy tờ giấy hai ngàn, năm ngàn nhàu nát, cũ kỹ. Bà ta đếm đi đếm lại một cách cẩn thận, rồi đưa cho Khánh từng đồng một, chậm rãi, như thể đang rất tiếc của, như thể đang ban ơn cho hắn.
Sau khi nhận đủ số tiền lẻ, Khánh cố nén cơn bực bội đang chực trào trong lồng ngực, chào một tiếng rồi vội vàng quay đi. Khi bà ta đóng sầm cánh cửa sắt lại sau lưng hắn, một sự căm ghét, khinh bỉ đến cùng cực dâng lên trong lòng hắn. Cái kiểu người nhỏ nhen, tham lam, chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân dù là nhỏ nhặt nhất này khiến hắn nhớ đến những kẻ đã từng đối xử tệ bạc với hắn và má Liên, những kẻ đã từng chà đạp lên nhân phẩm của mẹ con hắn. Một ý nghĩ lạnh lẽo, đen tối chợt lóe lên trong đầu. Hắn muốn trừng phạt sự tham lam, sự bủn xỉn này. Hắn muốn cho bà ta một bài học.
Thay vì rời đi ngay, Khánh nán lại khu tập thể. Hắn dựng xe ở một góc khuất, tối tăm, quan sát căn hộ của người phụ nữ. Ánh đèn vàng vọt vẫn còn sáng bên trong. Hắn nhớ lại từng chi tiết về bà ta: mái tóc xoăn tít bù xù, bộ đồ ngủ sờn cũ, ánh mắt dò xét, soi mói và giọng nói cằn nhằn, chua ngoa. Trong những ngày tiếp theo, Khánh bắt đầu âm thầm tìm hiểu về bà Lan – tên của người phụ nữ đó. Hắn giả vờ là người giao hàng thường xuyên đến khu tập thể, lân la hỏi thăm những người hàng xóm về bà ta. Hắn biết được bà ta sống một mình, không con không cháu, nổi tiếng trong khu là người khó tính, hay bắt bẻ, keo kiệt và luôn tìm cách để có lợi cho bản thân, dù chỉ là vài đồng bạc lẻ.
Một kế hoạch đen tối, một tội ác mới bắt đầu hình thành trong tâm trí đã chai sạn của Khánh. Hắn chuẩn bị những thứ cần thiết: băng dính loại lớn, vài mét dây nylon chắc chắn, một tấm bạt nhựa cũ kỹ mà hắn nhặt được ở một bãi rác, và một con dao găm sắc nhọn hơn con dao hắn đã dùng trước đây, một con dao mà hắn đã mài đi mài lại cho thật bén. Hắn sẽ đột nhập vào nhà bà Lan vào một đêm khuya, khi bà ta đã ngủ say. Hắn sẽ bịt miệng bà ta bằng băng dính, trói tay chân bằng dây nylon, rồi sau đó... hắn sẽ khiến bà ta phải trả giá cho sự tham lam, cho sự nhỏ nhen của mình. Về việc phi tang xác, hắn đã nhắm sẵn một bãi đất trống đầy cỏ dại, hoang vu ở ngoại thành, một nơi mà hắn tin rằng sẽ không ai tìm thấy.
Đêm đó, trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đen kịt, hắt thứ ánh sáng yếu ớt, ma quái xuống những con hẻm vắng vẻ của Sài Gòn. Khánh mặc một bộ đồ đen kín mít, chiếc ba lô giao hàng quen thuộc vẫn khoác trên vai, nhưng bên trong giờ đây không còn là những hộp thức ăn nóng hổi, mà là những dụng cụ ghê rợn hắn đã chuẩn bị cho một "phi vụ" mới.
Hắn lặng lẽ tiếp cận khu tập thể cũ. Dựa vào những gì đã quan sát được, hắn biết căn hộ của bà Lan nằm ở tầng trệt, cuối dãy hành lang tối tăm. Hắn trèo qua hàng rào thấp phía sau khu nhà, men theo những lùm cây tối om, ẩm thấp để tránh bị phát hiện.
Khi đến được ban công căn hộ của bà Lan, Khánh cẩn thận quan sát vào bên trong. Ánh đèn phòng khách vẫn còn hắt ra khe cửa. Hắn nấp vào một góc tối, kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi ánh đèn tắt hẳn, báo hiệu bà Lan đã đi ngủ.
Khánh nhẹ nhàng cạy cửa ban công bằng một chiếc que sắt nhỏ mà hắn đã chuẩn bị từ trước. Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu lên một tiếng "cạch" khẽ khàng trong đêm tĩnh mịch, khiến tim hắn thót lại. Nhưng không có động tĩnh gì bên trong. Bà ta đã ngủ say.
Hắn rón rén bước vào phòng khách tối om. Mùi ẩm mốc đặc trưng của những căn nhà cũ và mùi dầu gió nồng nồng xộc vào mũi hắn. Khánh men theo hành lang hẹp, tìm đến phòng ngủ của bà Lan. Ánh trăng mờ ảo hắt qua khung cửa sổ nhỏ, đủ để hắn nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang nằm ngủ say trên chiếc giường ọp ẹp. Đó chính là bà Lan.
Bình luận
Chưa có bình luận