Trong những ngày tiếp theo, thám tử Long và đội của anh tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra. Họ tìm đến những quán nhậu mà ông Nam thường lui tới, hỏi thăm bạn bè và những người quen biết của ông, hy vọng có thể tìm được thêm manh mối. Họ cũng cố gắng thu thập thêm thông tin về những người làm nghề giao hàng trong khu vực, đặc biệt là những người có dáng người cao lớn và thường sử dụng ba lô màu xanh lá cây. Danh sách những người có đặc điểm phù hợp được rút gọn dần, nhưng vẫn còn khá dài.
Linh cảm nghề nghiệp mách bảo Long rằng con kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, với những đoạn vắng vẻ, tối tăm, có thể là nơi hung thủ phi tang xác nạn nhân nếu đây thực sự là một vụ án mạng. Anh quyết định sẽ cho người rà soát dọc bờ kênh, đồng thời liên hệ với các công ty môi trường đô thị xem có phát hiện gì bất thường trong quá trình vớt rác trên kênh hay không.
Trong lúc đó, ở một con hẻm khác của Sài Gòn, Khánh vẫn đang vật vờ trên chiếc xe máy cũ kỹ, tiếp tục những cuốc giao hàng trong đêm. "Vị khách" thứ sáu, "bà hoàng" Tham Lam, sau khi đã "an tọa" trong tâm trí hắn, bắt đầu lên tiếng đòi hỏi. Nó không gào thét như "ông thần" Phẫn Nộ, cũng không xoi mói như "bà cô" Ghen Tị, mà nó thì thầm, nó dụ dỗ, nó vẽ ra những viễn cảnh giàu sang, sung túc. "Khánh ơi, mày thấy không, người ta có nhà lầu, xe hơi, còn mày thì sao? Mày phải có tiền, Khánh à, có tiền thì mới có tất cả. Bà Lan đó, chắc chắn trong nhà bả có giấu vàng bạc, của cải. Mày phải quay lại đó, lấy hết đi, đừng để cho đứa nào hưởng..."
Khánh cố gắng gạt đi những lời thì thầm đó, nhưng chúng cứ đeo bám lấy hắn, như một con rắn độc đang từ từ siết chặt lấy tâm hồn. Hắn cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ. Sáu "vị khách không mời" giờ đây như sáu con quỷ dữ, đang thay nhau giày vò, xâu xé hắn từ bên trong. Cái lưới vô hình của pháp luật, dù Khánh chưa hề hay biết, cũng đang từ từ, chậm rãi nhưng chắc chắn, siết lại quanh hắn, báo hiệu một kết cục không thể tránh khỏi. Đêm Sài Gòn vẫn dài, và những bi kịch vẫn còn đang tiếp diễn.
Những ngày sau đó, guồng quay điều tra của đội thám tử Hồ Văn Long diễn ra một cách khẩn trương nhưng cũng không kém phần thận trọng. Chi tiết về gã thanh niên cao lớn, đeo ba lô giao hàng màu xanh lá cây, cùng với lịch trình hoạt động đáng ngờ trong những đêm ông Nam và bà Lan mất tích, trở thành những điểm mấu chốt. Hàng trăm, rồi hàng ngàn shipper được rà soát, đối chiếu thông tin. Công việc tưởng chừng như mò kim đáy bể, nhưng với sự kiên trì và phương pháp làm việc khoa học, danh sách nghi phạm dần được thu hẹp lại.
Trong số đó, cái tên Nguyễn Văn Khánh bắt đầu nổi lên như một điểm sáng đáng ngờ. Hồ sơ của Khánh cho thấy hắn có dáng người cao ráo, phù hợp với mô tả. Quan trọng hơn, lịch trình hoạt động của Khánh trong những đêm xảy ra án mạng có những sự trùng khớp đáng kinh ngạc với thời gian và địa điểm các nạn nhân biến mất. Hắn có những cuốc giao hàng gần con hẻm trên đường Nguyễn Trãi vào đêm ông Nam mất tích, và cũng có mặt gần khu tập thể của bà Lan vào khoảng thời gian bà được nhìn thấy lần cuối. Thêm vào đó, thông tin từ các đồng nghiệp làm chung ca với Khánh cho biết hắn thường sử dụng một chiếc ba lô giao hàng màu xanh lá cây đã cũ.
Thám tử Long cho người bí mật theo dõi Khánh. Mọi di biến động, mọi thói quen sinh hoạt, những nơi Khánh thường lui tới, đều được ghi nhận lại một cách cẩn thận. Họ phát hiện ra Khánh sống một mình trong một căn phòng trọ tồi tàn ở quận ven, tính tình lầm lì, ít giao tiếp, và thường có những biểu hiện bất ổn về tâm lý, hay lẩm bẩm một mình.
Trong khi đó, Khánh không hề hay biết mình đã rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Hắn vẫn tiếp tục những cuốc xe đêm, vật lộn với sáu "vị khách không mời" ngày một lộng hành, xâu xé tâm trí hắn. "Bà hoàng" Tham Lam, sau khi đã "an tọa", bắt đầu ra sức dụ dỗ, vẽ vời. Nó không gào thét như "ông thần" Phẫn Nộ, cũng không xoi mói, chì chiết như "bà cô" Ghen Tị, mà nó thì thầm, nó rót vào tai Khánh những lời đường mật về sự giàu sang, về quyền lực của đồng tiền.
Những lời thì thầm đó như một liều thuốc phiện, từ từ ngấm vào tâm trí vốn đã mục ruỗng của Khánh. Hắn bắt đầu suy nghĩ về nó, hình dung về một cuộc sống khác, một cuộc sống có tiền, có địa vị. Nhưng rồi, những "vị khách" khác lại lên tiếng phản đối, tranh cãi.
"Tiền bạc là cái thá gì! Trả thù mới là quan trọng!" "Ông thần" Phẫn Nộ gầm gừ. "Mày còn nhiều kẻ phải trừng trị lắm, Khánh à. Đừng để đồng tiền làm mờ mắt."
"Đúng đó, Khánh. Mày mà giàu lên rồi, có khi lại quên mất những nỗi nhục mà mày đã phải chịu đựng thì sao?" "Cô nàng" Kiêu Ngạo ở chân phải hắn cũng chen vào, giọng đầy vẻ khinh miệt. "Giàu mà hèn thì cũng vứt."
"Hay là mình tìm một con bé nào đó xinh xinh, nhà giàu, rồi lừa tình lừa tiền nó đi Khánh?" "Ông thần" Dục Vọng ở chân trái lại đưa ra một ý tưởng bệnh hoạn khác, giọng đầy vẻ thèm thuồng.
Những tiếng nói tranh cãi, xúi giục, chì chiết cứ thế vang lên không ngừng trong đầu Khánh, khiến hắn như muốn nổ tung. Hắn cảm thấy mình như một con rối bị giật dây bởi sáu con quỷ vô hình, không còn tự chủ được suy nghĩ và hành động của mình nữa. Hắn trở nên cáu bẳn hơn, dễ nổi nóng hơn, và đôi khi, hắn lại ngồi một mình cười nói lảm nhảm, khiến những người xung quanh phải e dè, xa lánh.
Một buổi chiều, khi Khánh đang ngồi nghỉ ở một quán nước ven đường, thám tử Long, trong bộ thường phục, giả vờ là một người khách qua đường, tiến lại gần bắt chuyện. Anh hỏi han về công việc giao hàng, về những khó khăn, vất vả của nghề. Khánh ban đầu tỏ ra khá dè dặt, cảnh giác, nhưng trước thái độ thân thiện, gần gũi của Long, hắn cũng dần cởi mở hơn một chút.
"Dạo này khu vực quận Mười với Thủ Đức nghe đâu lu bu lắm hả chú em?" Long khéo léo lái câu chuyện. "Tôi nghe nói có mấy vụ mất tích bí ẩn ở đó."
Khánh giật mình, ly nước mía trên tay chút nữa thì đổ. Hắn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có chút hoảng hốt. "Dạ... em... em cũng có nghe loáng thoáng là vậy. Chạy xe ngoài đường suốt ngày nên cũng không để ý lắm."
"Nó đang dò xét mày đó, Khánh! Cẩn thận cái miệng!" Giọng "bà cô" Ghen Tị rít lên đầy nghi ngờ.
"Bình tĩnh đi, Khánh. Mày có làm gì đâu mà sợ. Cứ trả lời bình thường thôi." "Cô nàng" Kiêu Ngạo lại tỏ ra vẻ tự tin thái quá.
Long quan sát kỹ từng biểu hiện nhỏ trên gương mặt Khánh. Anh nhận thấy sự căng thẳng, sự lúng túng và một chút gì đó như là sợ hãi trong ánh mắt của gã thanh niên này. Dù chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng linh cảm nghề nghiệp mách bảo Long rằng, người ngồi trước mặt anh đây rất có thể có liên quan đến những vụ án mà anh đang điều tra.
Cuộc nói chuyện kết thúc một cách chóng vánh. Long rời đi, để lại Khánh ngồi một mình với những suy nghĩ hỗn loạn. Hắn cảm thấy bất an. Tại sao người đàn ông đó lại hỏi về những vụ mất tích? Tại sao lại hỏi đúng những khu vực mà hắn đã gây án? Lẽ nào... lẽ nào công an đã nghi ngờ hắn?
Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi, xâm chiếm lấy tâm trí Khánh. Hắn không muốn bị bắt. Hắn không muốn phải trả giá cho những tội ác của mình. Ý nghĩ bỏ trốn bắt đầu nhen nhóm. Nhưng những "vị khách không mời" trong hắn lại không đồng ý.
"Trốn đi đâu hả Khánh? Mày có trốn lên trời thì cũng không thoát được đâu!" "Ông thần" Phẫn Nộ gầm lên.
"Đúng đó, ở lại đối mặt đi. Mày sợ cái gì chứ?" "Cô nàng" Kiêu Ngạo thách thức.
"Hay là mình giết luôn thằng cha đó đi Khánh? Cho nó hết đường điều tra." "Ông thần" Dục Vọng lại đưa ra một giải pháp tàn bạo.
"Không được! Giết thêm người nữa thì càng rắc rối. Phải tìm cách lấy tiền rồi cao chạy xa bay thôi!" "Bà hoàng" Tham Lam lại có ý kiến khác.
Những tiếng nói điên loạn, những kế hoạch trái ngược nhau cứ thế giày vò Khánh. Hắn cảm thấy mình đang đứng giữa một ngã ba đường đầy rẫy những cạm bẫy, không biết phải lựa chọn lối đi nào. Cái lưới vô hình của pháp luật, và cả cái lưới của những ám ảnh tội lỗi trong tâm trí hắn, đang ngày một siết chặt, báo hiệu một kết cục bi thảm không thể nào tránh khỏi. Đêm Sài Gòn vẫn dài, và cơn ác mộng của Khánh dường như chỉ mới bắt đầu.
Nỗi sợ hãi bị phát hiện, bị bắt giữ, nó như một con rắn độc, ngày đêm siết chặt lấy trái tim vốn đã đầy thương tổn của Khánh. Hắn không còn dám ra đường nhiều như trước, những cuốc xe đêm cũng thưa thớt dần. Hắn nhốt mình trong căn phòng trọ tồi tàn, ẩm thấp, bầu bạn với sáu "vị khách không mời" ngày một trở nên điên cuồng, hỗn loạn. Chúng nó không còn tranh cãi, xúi giục hắn làm điều này điều kia nữa, mà giờ đây, chúng nó quay sang giày vò, chì chiết, chế nhạo chính bản thân hắn.
"Mày thấy chưa, Khánh? Mày là một thằng thất bại! Một thằng giết người không hơn không kém!" "Ông thần" Phẫn Nộ gầm gừ, giọng đầy vẻ khinh bỉ.
"Đúng đó! Mày tưởng mày trốn được mãi sao? Rồi cũng có ngày mày phải đền tội thôi!" "Bà cô" Ghen Tị a dua, giọng the thé đầy hả hê.
"Tao đã bảo mày rồi, phải lấy tiền của con mụ Lan đó đi. Giờ thì trắng tay, lại còn sắp vào tù!" "Bà hoàng" Tham Lam tiếc nuối, chì chiết.
"Vào tù thì làm sao mà tìm gái được nữa đây, Khánh ơi là Khánh!" "Ông thần" Dục Vọng than vãn, giọng đầy vẻ thất vọng.
"Mày đúng là đồ bỏ đi! Đến cả việc trốn chạy cũng không xong!" "Cô nàng" Kiêu Ngạo ở chân phải hắn cũng không ngừng mỉa mai.
Chỉ có "ông thần" Phàm Ăn nơi lồng ngực hắn là có vẻ im lặng hơn. Có lẽ, nó đã quá no nê với những tội ác, những cảm xúc tiêu cực mà Khánh đã "nuôi" nó bấy lâu nay. Hoặc có lẽ, nó cũng cảm nhận được sự mệt mỏi, sự rệu rã đến cùng cực của kẻ mang nó trong người. Một "vị khách" thứ bảy, vô hình, mang tên Lười Biếng, hay đúng hơn là sự Buông Xuôi, sự Chán Chường, bắt đầu len lỏi, chiếm lấy tâm trí Khánh. Hắn không còn muốn chống cự, không còn muốn đấu tranh. Hắn mệt mỏi. Mệt mỏi với tất cả.
Trong khi đó, đội điều tra của thám tử Hồ Văn Long đã có đủ bằng chứng để khẳng định Nguyễn Văn Khánh chính là nghi phạm số một trong cả hai vụ mất tích của ông Nam và bà Lan. Lệnh bắt giữ khẩn cấp được ban hành.
Một đêm mưa tầm tã, Sài Gòn như chìm trong biển nước. Khánh đang nằm co ro trên chiếc giường ọp ẹp, cố gắng chìm vào một giấc ngủ chập chờn, mộng mị, thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, lạnh lẽo và đầy uy lực. "Cộc... cộc... cộc..."
Khánh giật bắn mình tỉnh giấc, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Hắn nín thở, lắng nghe.
"Nguyễn Văn Khánh! Chúng tôi là công an quận! Yêu cầu anh mở cửa để hợp tác điều tra!" Một giọng nam trầm, đanh thép và rõ ràng vọng vào từ bên ngoài, không cho Khánh một chút nghi ngờ nào về những vị khách không mời mà đến này. Hai chữ "công an" như một tiếng sét đánh ngang tai.
Bình luận
Chưa có bình luận