Nghe rõ ràng lời lẽ đó, Khánh như bị một luồng điện giật chạy dọc sống lưng. Hắn biết, giờ phút này cuối cùng cũng đã đến. Mọi tội lỗi, mọi ám ảnh, mọi sự trốn chạy của hắn sắp phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật.
"Mở cửa ra làm gì, Khánh! Chạy đi! Chạy ngay đi! Bọn chúng tới bắt mày đó!" Tiếng các "ám ảnh" đồng thanh gào thét trong đầu hắn, một cách man rợ, thúc giục, hoảng loạn.
Không còn thời gian để suy nghĩ, để lựa chọn, Khánh vùng dậy, vội vã chạy về phía cửa sau của căn phòng trọ tồi tàn, một lối thoát duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Hắn nhẹ nhàng mở chốt cửa, rồi nhanh như cắt lao ra ngoài bóng đêm mịt mùng, bỏ lại phía sau tiếng gõ cửa vẫn đang dồn dập và những tràng cười quái dị, ghê rợn của đám ma quỷ trong tâm trí.
Khánh lao ra con hẻm tối om, lầy lội phía sau khu nhà trọ, đôi chân hắn lướt nhanh như thể có ma đuổi. Tiếng chân hắn nện thình thịch trên nền đất gồ ghề, hòa lẫn với tiếng thở dốc nặng nhọc và tiếng mưa rơi xối xả. Hắn không dám ngoái đầu lại, chỉ biết cắm đầu chạy thục mạng, bỏ lại phía sau ánh đèn pin loang loáng và những tiếng gọi dồn dập của cảnh sát.
Cuộc truy đuổi trong đêm mưa bắt đầu. Khánh luồn lách qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, những khu chợ đêm đã vãn người, tận dụng mọi ngóc ngách, mọi bóng tối để cắt đuôi. Ánh đèn pin của công an vẫn kiên trì bám theo, tiếng còi hú inh ỏi xé tan màn đêm tĩnh mịch, báo hiệu sự hiện diện của công lý.
Trong lúc chạy trốn, tâm trí Khánh như một thước phim quay nhanh, hỗn loạn. Hình ảnh khuôn mặt đầy căm hờn của dượng Hùng, ánh mắt tà dâm của ông ngoại, nụ cười nham hiểm, độc địa của bà ngoại, vẻ mặt kênh kiệu, khinh miệt của Nguyệt, cái bụng phệ trương phình của gã say rượu Trần Văn Nam, và cả khuôn mặt nhăn nhó, tham lam của bà Lan cứ liên tục hiện về, chồng chéo lên nhau, khiến đầu óc hắn muốn nổ tung thành trăm mảnh.
Tiếng cười man rợ của đám ma quỷ vẫn vang vọng không ngừng trong đầu Khánh, mỗi giọng một điệu, mỗi tiếng cười một vẻ ghê rợn, như một bản hợp xướng của địa ngục.
"Chạy nhanh nữa đi Khánh! Bọn chúng sắp bắt được mày rồi!" tiếng cười the thé của hồn ma Kiêu Ngạo chế nhạo, khích bác.
"Dừng lại đi, chạy trốn cũng vô ích thôi! Mày sẽ không thoát được đâu! Số phận của mày đã được định đoạt rồi!" tiếng cười khàn khàn của hồn ma Phàm Ăn vọng lại, đầy vẻ thích thú, hả hê.
"Sao mày yếu đuối vậy hả Khánh? Chạy cho tao xem nào! Chạy như một thằng đàn ông đi chứ!" tiếng gầm gừ đầy phẫn nộ của hồn ma Phẫn Nộ vang lên, như thúc giục hắn phải mạnh mẽ hơn, phải tàn bạo hơn.
Khánh cảm thấy một cơn giận dữ vô cớ trào dâng trong lồng ngực, hắn nghiến răng ken két, chạy nhanh hơn nữa, bất chấp mưa gió, bất chấp con đường trơn trợt. Nhưng chỉ một lát sau, một hình ảnh khác lại hiện về: khuôn mặt xinh đẹp của Nguyệt đầy máu, đôi mắt trợn ngược vô hồn, cái nhìn ám ảnh.
"Mày thấy chưa, Khánh? Đó là cái giá của mày phải chịu!" tiếng cười lạnh lẽo của hồn ma Ghen Tị rít lên bên tai hắn, đầy vẻ đắc thắng.
Khánh chợt cảm thấy một ham muốn trần tục, bệnh hoạn trỗi dậy mạnh mẽ, hình ảnh những người phụ nữ mà hắn đã từng khao khát, những người phụ nữ mà hắn đã từng làm hại, lướt qua trong đầu hắn, khiến hắn suýt vấp ngã.
"Đừng có xao nhãng, Khánh! Chạy đi! Tìm một chỗ nào đó trốn đi rồi chúng ta tính tiếp!" giọng nói đầy dục vọng thì thầm, nhưng lần này lại mang theo một chút lo lắng, sợ hãi.
Khánh thở dốc, mồ hôi nhễ nhại hòa cùng nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. Hắn cảm thấy như có hàng trăm con ma đói đang bám theo, đang giằng xé tâm trí hắn. Những cảm xúc tiêu cực, những tội lỗi của quá khứ cứ thế ùa đến, lấn át lý trí, khiến hắn gần như mất kiểm soát, chỉ còn biết chạy theo bản năng sinh tồn.
Hắn lao ra một con đường lớn, nơi dòng xe cộ vẫn còn qua lại lác đác dù đã về khuya. Tiếng còi xe inh ỏi càng làm tăng thêm sự hỗn loạn, sự điên cuồng trong đầu hắn. Khánh chạy băng qua đường mà không thèm nhìn trước ngó sau, suýt chút nữa thì bị một chiếc ô tô du lịch tông phải.
"Nguy hiểm quá! Hắn liều mạng rồi!" tiếng hét của một trong những viên cảnh sát đuổi theo vang lên ngay phía sau, giọng đầy vẻ lo lắng.
Khánh biết mình không thể tiếp tục chạy trốn mãi như thế này được nữa. Sức lực của hắn đã gần như cạn kiệt, và những tiếng cười man rợ, những lời thì thầm độc địa trong đầu hắn ngày càng trở nên điên cuồng hơn, dữ dội hơn. Hắn cảm thấy mình đang rơi vào một vực thẳm không đáy, một vòng xoáy tội lỗi, nơi chỉ có bóng tối và sự ám ảnh vĩnh cửu.
Đột nhiên, một cơn mệt mỏi khủng khiếp, một sự rã rời đến cùng cực ập đến, quật ngã Khánh như một bao tải rách. Đôi chân hắn nặng trịch như đeo chì, mỗi bước chạy trở nên khó khăn gấp bội. Lồng ngực hắn đau rát, hơi thở hổn hển, gấp gáp như một cái bánh xe bị thủng. Cảm giác như thể mọi năng lượng trong cơ thể hắn đã cạn kiệt, chỉ còn lại một khối chì nặng nề đang cố gắng lê bước một cách vô vọng.
Không gian xung quanh Khánh dường như bắt đầu chậm lại, nhòe đi. Tiếng còi xe cảnh sát phía sau nghe như vọng về từ một nơi nào đó rất xa, kéo dài và mơ hồ. Ánh đèn đường nhòe đi, tạo thành những vệt sáng mờ ảo, kỳ dị. Ngay cả những chuyển động của người đi đường, những chiếc xe lướt qua cũng trở nên chậm chạp, như đang diễn ra dưới một lớp nước đặc quánh.
Trong đầu Khánh, một dòng thác ký ức hỗn loạn, không theo một trình tự nào, bắt đầu tuôn trào. Những hình ảnh vụn vặt, rời rạc cứ thế hiện lên rồi lại biến mất, như những thước phim quay chậm. Hắn thấy khuôn mặt rạng rỡ, hiền từ của má Liên trong một buổi sáng nắng đẹp ở quê nhà, tiếng cười khúc khích, trong trẻo của Nguyệt trong lần hẹn hò đầu tiên ở công viên, cái ôm ấm áp, đầy yêu thương của ông bà ngoại ngày còn bé, khi hắn còn là một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng.
Rồi ngay lập tức, những hình ảnh tươi đẹp, bình yên đó bị thay thế bởi những ký ức kinh hoàng, đẫm máu: ánh mắt căm thù, đỏ ngầu của dượng Hùng trước khi ngã xuống, oan khuất của ông ngoại khi hắn rút con dao găm ra khỏi cơ thể, tuyệt vọng của bà Lan khi lưỡi dao của hắn kề vào cổ, khuôn mặt đầy máu, biến dạng của bà ngoại dưới chiếc gối, vẻ mặt kinh hoàng, không thể tin nổi của Nguyệt khi hắn siết cổ cô ta, và cái nhìn vô hồn, trống rỗng của gã say rượu Trần Văn Nam khi hắn đẩy xuống dòng kênh đen ngòm, rồi cả đôi mắt trợn trừng.
Những ký ức này quay cuồng, đan xen lẫn nhau, tạo thành một mớ hỗn độn, một nồi lẩu thập cẩm của tội ác và bi kịch trong tâm trí Khánh. Hắn cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một vòng xoáy thời gian không lối thoát, nơi quá khứ và hiện tại hòa lẫn vào nhau, giày vò hắn không ngừng, không một phút giây nào được yên ổn.
Một cảm giác chán chường, buông xuôi đến cùng cực xâm chiếm lấy tâm hồn Khánh. Hắn không còn muốn chạy trốn nữa. Hắn không còn muốn đấu tranh nữa. Tất cả những gì hắn muốn bây giờ là dừng lại, gục xuống và ngủ một giấc thật dài, một giấc ngủ không mộng mị, quên đi tất cả những tội lỗi, những đau khổ, những ám ảnh đã đeo bám hắn suốt bao nhiêu năm qua.
Đôi mắt Khánh nặng trĩu, tầm nhìn trở nên mơ hồ, nhòe nhoẹt. Hắn cảm thấy như có một sợi dây vô hình đang níu kéo hắn lại, khiến mỗi bước chân càng thêm nặng nhọc, khó khăn. Hắn muốn bỏ cuộc, muốn đầu hàng trước sự mệt mỏi và những ký ức đang dày vò hắn. Đây chính là sự trỗi dậy của "vị khách" thứ bảy, sự Lười Biếng, hay đúng hơn là sự Buông Xuôi, sự Chán Nản, một sự uể oải tận sâu trong tâm hồn, khiến hắn không còn đủ sức lực, không còn đủ ý chí để tiếp tục cuộc chạy trốn đầy tuyệt vọng này nữa.
Khánh loạng choạng bước đi, đôi mắt mờ đục, vô hồn. Bất chợt, hắn vấp phải một viên đá trên vỉa hè và ngã nhào xuống đất, ngay bên cạnh một vũng nước mưa đục ngầu, bẩn thỉu. Cơn đau nhói ở đầu gối khiến hắn rên lên một tiếng khe khẽ. Hắn cố gắng gượng dậy, chống tay xuống mặt đường lạnh lẽo, nhưng cơ thể hắn hoàn toàn rệu rã, không còn một chút sức lực nào.
Trong lúc hắn đang cố gắng chống tay đứng lên, ánh đèn pin chói lóa từ phía sau rọi thẳng vào mặt hắn. Tiếng bước chân dồn dập, nặng nề vang lên ngày càng gần.
"Đứng im! Anh đã bị bao vây!" một giọng nói đanh thép, đầy uy lực vang lên, cắt đứt mọi hy vọng cuối cùng của Khánh.
Khánh biết, cuộc trốn chạy của hắn đã kết thúc. Nhưng trong cơn tuyệt vọng cùng cực, trong khoảnh khắc đối mặt với sự trừng phạt không thể tránh khỏi, một ý nghĩ điên rồ, một sự phản kháng cuối cùng chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn không thể để bị bắt, hắn không thể đối diện với những ngày tháng sau song sắt, hắn không thể chịu đựng được sự phán xét của người đời.
“Aaaaaaa!”
Với một tiếng hét thất thanh, một tiếng hét chứa đựng tất cả sự đau khổ, uất hận và tuyệt vọng của cả một cuộc đời, Khánh bất ngờ vùng dậy, lao thẳng về phía con phố lớn đang tấp nập xe cộ qua lại, mặc cho cơn mưa vẫn đang xối xả. Tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn pha chói lóa của những chiếc xe đang lao tới không làm hắn chùn bước. Hắn chạy như một kẻ điên loạn, như một con thiêu thân lao vào lửa, mặc kệ nguy hiểm đang rình rập, mặc kệ những lời cảnh báo từ phía sau.
"Khánh! Dừng lại! Nguy hiểm!" tiếng gọi của thám tử Long và các đồng nghiệp vọng theo, nhưng đã quá muộn.
Một chiếc xe tải lớn, chở đầy hàng hóa, đang lao đến với tốc độ cao. Người tài xế không kịp phanh, không kịp đánh lái. Một tiếng "ẦM" kinh hoàng vang lên, xé tan màn đêm mưa gió. Thân thể Khánh bị hất văng lên không trung như một con diều đứt dây, rồi rơi xuống mặt đường lạnh lẽo, cứng ngắc, ngay bên cạnh vũng nước mưa đục ngầu. Máu từ cơ thể hắn tuôn ra, hòa lẫn với nước mưa, tạo thành một màu đỏ sẫm ghê rợn.
Khi thám tử Hồ Văn Long và các đồng nghiệp chạy đến nơi, tất cả đã quá muộn. Khánh nằm bất động trên vũng máu, đôi mắt trợn trừng nhìn lên bầu trời đêm Sài Gòn vô tận, một cái nhìn trống rỗng, vô hồn. Hơi thở cuối cùng của hắn đã tan biến cùng với tiếng còi xe đang hú vang từ xa vọng lại, một âm thanh ai oán, não nề.
Những tiếng cười man rợ, những lời thì thầm độc địa trong đầu Khánh cũng đột ngột im bặt. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ, một sự trống rỗng đến cùng cực. Bảy giọng nói quỷ quái, bảy "ám ảnh" đã từng giày vò, thao túng hắn, vang lên lần cuối cùng, mỗi giọng một âm điệu ghê rợn, như một lời từ biệt, một lời tổng kết cho một cuộc đời đầy tội lỗi:
"Hết rồi, Khánh ơi! Mày hết đường chạy rồi! Cuộc đời mày kết thúc rồi!" tiếng cười đầy phẫn nộ của "ông thần" Phẫn Nộ gào thét một cách hả hê.
"Tao đã bảo mày là vô ích mà! Mày có trốn đằng trời cũng không thoát được đâu!" tiếng cười the thé đầy kiêu ngạo của "cô nàng" Kiêu Ngạo chế nhạo, khinh miệt.
"Cuối cùng thì mày cũng phải trả giá cho những gì mày đã gây ra thôi! Đó là luật nhân quả!" tiếng cười ghen tị của "bà cô" Ghen Tị rít lên đầy thỏa mãn, độc địa.
"Tao đói quá... tao muốn ăn thịt mày... nhưng mày chết rồi thì còn gì ngon nữa đâu..." tiếng cười khàn khàn đầy phàm ăn của "ông thần" Phàm Ăn vang lên, đầy vẻ tiếc nuối.
"Tiền của tao... Vàng của tao... giờ thì mày còn gì nữa đâu mà trả cho tao..." giọng nói the thé của "bà hoàng" Tham Lam vang lên, đầy vẻ tiếc nuối và mất mát, cay cú.
"Chết rồi thì làm sao mà tìm gái được nữa... Chán quá..." giọng nói đầy dục vọng của "ông thần" Dục Vọng than vãn một cách não nề.
Và cuối cùng, giọng nói uể oải, kéo dài của "vị khách" thứ bảy, sự Lười Biếng, sự Buông Xuôi, vang lên, mang theo một sự chấp nhận đầy cam chịu, một sự giải thoát trong bi kịch: "Thôi... mệt mỏi quá rồi…dừng lại thôi… Ngủ một giấc cho khỏe..."
Thám tử Hồ Văn Long đứng nhìn thi thể Khánh nằm đó, giữa vũng máu và nước mưa, ánh mắt nặng trĩu những suy tư. Cuộc truy đuổi đã kết thúc, một tên tội phạm nguy hiểm đã bị loại trừ, nhưng những câu hỏi về động cơ, về những bi kịch đã đẩy một con người vào con đường tội lỗi, và những tội ác mà Khánh đã gây ra vẫn còn ám ảnh ông. Ông biết rằng, bóng tối vẫn luôn ẩn sâu trong tâm hồn con người, và đôi khi, nó có thể trỗi dậy, dẫn đến những hành động tàn ác không thể nào ngờ tới, hủy hoại không chỉ cuộc đời của nạn nhân mà còn cả cuộc đời của chính kẻ gây án.
Tại Sài Gòn hoa lệ, một sinh mạng vừa lụi tàn trong đêm mưa gió, khép lại một bi kịch được gieo mầm từ những hận thù, những tổn thương của quá khứ, và được dẫn lối bởi những tội lỗi chết người. Câu chuyện của Khánh như một lời nhắc nhở cay đắng về những bóng tối luôn tiềm ẩn trong mỗi con người, sẵn sàng trỗi dậy và hủy hoại tất cả nếu không được kiểm soát, không được chữa lành. Đêm Sài Gòn vẫn dài, và những câu chuyện bi thương như của Khánh, có lẽ, vẫn còn đang tiếp diễn ở một góc khuất nào đó của thành phố không bao giờ ngủ này.
Bình luận
Chưa có bình luận