“Tôi không quen biết anh.” Gặp lại sau bốn năm xa cách, người yêu nói với tôi như thế.
Mặt đất phủ kín tuyết trắng, loang lổ những mảng máu đỏ tươi. Một gã đàn ông đứng sừng sững giữa gió tuyết, đôi ủng da đạp lên nền đất lạnh. Dáng người hắn cao ngất, có lẽ phải đến một mét chín. Cơ bắp trên người hắn cuồn cuộn no đủ, tầng tầng thớ cơ bao bọc lấy khung xương rắn rỏi như ẩn tàng một sức mạnh khủng khiếp. Hắn chỉ mặc một chiếc quần vải thoải mái và áo ba lỗ đen ôm trọn lồng ngực phập phồng. Trên gương mặt ngăm đen là một đôi mắt sáng quắc, đường nét sống mũi và cằm đều đẹp như tượng tạc.
Hắn là Lập Tân, cựu cảnh sát, còn bây giờ là người chơi hạng nhất trong trò chơi ma quái này.
Lập Tân đốt một điếu thuốc lá thơm ngậm vào miệng, dùng khăn ướt lau sạch vết máu tanh tưởi trên người. Hắn lèm bèm mắng bọn quái vật bẩn thỉu, nếu Di Hòa nhìn thấy chắc chắn sẽ không vui.
Vừa nhớ đến Di Hòa ở nhà, cõi lòng gã đàn ông liền mềm tan thành nước.
Mấy ngày nay, không biết tại sao hắn lại nhớ Di Hòa đến cồn cào. Mặc dù trong những năm xa nhà, không lúc nào là hắn không nhớ đến em, nhưng dạo gần đây nỗi nhớ lại trỗi dậy mãnh liệt một cách khó hiểu. Hắn nhìn ra phía đằng xa, thấy thấp thoáng trong từng tảng sương mù mờ mịt là trạm đón khách màu xanh quen thuộc. Chiếc tàu kỳ lạ này sắp đón một lượt khách tiếp theo, hay nói đúng hơn, là đón thêm một tốp mồi ngon cho lũ quái vật dị hợm.
Lập Tân chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn vào cảnh tuyết mênh mông bên ngoài. Gió tuyết lạnh lẽo thét gào, không chút tiếc thương vùi lấp mọi dấu vết của sự sống. Bầu trời u ám xám xịt, tảng mây đen ngòm như sắp sập xuống. Trái ngược với màu xám trắng chết chóc, màu xanh của trạm đón khách làm cho nơi này thêm phần sinh khí.
Sinh khí à? Âu chỉ để che đậy cái chết sắp đến.
Tiếng két két do bánh xe tàu ma sát với đường ray rỉ sét vang lên, nom giống như tiếng nghiến răng của loài thú dữ. Chiếc tàu chuẩn xác dừng lại trước trạm đón khách. Lập Tân nhìn từng người một thất tha thất thểu bước lên tàu với ánh mắt không rõ tư vị. Bộ dạng người nào cũng giống như miếng giẻ rách. Cũng phải, trong thời đại này, giữ được mạng đã là vô cùng may mắn, ai còn quan tâm bản thân mình đẹp xấu ra sao.
Lập Tân dụi tắt điếu thuốc, định dời mắt đi. Nhưng khi nhác thấy hình bóng cuối cùng bước lên tàu, gã đàn ông từng đi qua biển lửa máu tanh, thời khắc này cũng phải nín thở, tay cầm điếu thuốc bắt đầu run lên. Hắn như chết trân nhìn chằm chằm vào bóng người đang xách balo bước lên thang tàu bằng sắt.
Người cuối cùng bước lên tàu là một cậu trai trẻ tuổi, da ngăm đen, người gầy nhưng vẫn có cơ, trông rất có lực. Trên gương mặt đầy bụi bặm là một đôi mắt sáng ngời. Có điều, đôi mắt ấy không còn tươi sáng như ngày xưa nữa mà nhuốm một màu lãnh đạm u ám. Thế nhưng dù Di Hòa có thay đổi như thế nào, chỉ cần một cái liếc mắt, Lập Tân liền nhận ra người anh yêu say đắm.
Không thể, không thể nào! Tại sao em ấy lại lên tàu!
Lập Tân nhìn thấy Di Hòa, Di Hòa cũng nhìn thấy hắn. Ánh mắt hai người chạm nhau, có muôn ngàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chẳng ai thốt lên tiếng nào. Lập Tân nhìn thấy trong đôi mắt đẹp đẽ như vịnh biển ngàn sao ấy là vô vàn cảm xúc ngổn ngang. Thế rồi như một ảo ảnh, tất cả cảm xúc lóe lên trong mắt Di Hòa nhoáng cái liền biến mất, giống như thủy triều đã rút khỏi mặt biển. Di Hòa vô cảm nhìn anh, tựa như nhìn người xa lạ. Cậu quay đầu, chọn chỗ cách xa Lập Tân nhất rồi ngồi xuống.
Lập Tân không biết phải gọi tên cảm xúc trong lòng là gì. Hắn chỉ biết rằng hắn muốn bước đến bên cạnh em, trách mắng em tại sao lại đưa bản thân mình vào cái toa tàu chó má này, tại sao không ở lại "vùng xanh". Hắn muốn ôm em thật chặt cho thỏa nỗi lòng ngày nhớ đêm mong, sau đó quỳ xuống xin lỗi em, mong em tha thứ cho sự ra đi không lời từ biệt của hắn.
Lập Tân dùng hết mọi bản lĩnh của mười năm làm cảnh sát để bước đến trước mặt Di Hòa. Hắn dùng bàn tay đầy vết chai và sẹo của mình nắm tay em, nhưng Di Hòa lại hất ra.
"Di Hòa, anh..." Lập Tân thì thào.
"Tôi không biết anh." Di Hòa lạnh lùng quay mặt đi.
"Di Hòa, anh rất nhớ em." Lập Tân vẫn cố chấp nắm lấy tay cậu, tha thiết nhìn người yêu đã lâu không gặp. Hắn không thể nào miêu tả được hết cảm xúc trong lòng mình. Có an yên nhẹ nhõm vì thấy người yêu bình yên vô sự, có lo âu sợ hãi cho chặng đường sắp tới của hai người. Hắn đăm đăm nhìn Di Hòa, ánh mắt của gã đàn ông vốn sắc lạnh nay lại tha thiết nhớ thương như một vũng nước hồ mùa thu.
Di Hòa vùng tay ra, muốn xoay người rời đi, nhưng Lập Tân không để cậu đi. Hắn lập tức bước lên, chặn đường Di Hòa lại, áp sát cậu vào vách tường, vây lấy cậu trong vòng tay mình. Không gian giữa họ trở nên chật chội. Di Hòa đứng yên, ánh mắt vẫn không nhìn hắn, nhưng đôi mi run run tố cáo rằng cậu không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Tia đau buồn thoáng qua không thoát khỏi ánh nhìn đau đáu của Lập Tân, đủ để hắn nhận ra Di Hòa vẫn còn vương vấn.
Lập Tân thở dài, lùi lại một bước, nhìn ngắm thật kỹ gương mặt của Di Hòa. Quả thật, em ấy đã thay đổi rất nhiều. Di Hòa ngày đó trắng trẻo mịn màng, như một đóa hoa linh lan yêu kiều xinh đẹp được hắn nâng niu chiều chuộng trong lòng bàn tay. Di Hòa bây giờ da dẻ đen đi nhiều, tóc cắt ngắn hẳn, mặt mày đầy phong trần mệt mỏi, bàn tay chịu qua nhiều gió sương cũng đã thô ráp hơn. Lập Tân nhìn Di Hòa rất lâu, ngắm đến mức cõi lòng đau đớn.
"Em có thực sự hận tôi đến vậy không?" Lập Tân không thể kiềm chế nữa, giọng hắn khản đặc.
Một khoảng lặng nặng nề vây lấy họ, không ai nói gì thêm. Thời khắc này, hắn biết chắc rằng cho dù có ra vẻ lạnh lùng thế nào, Di Hòa vẫn không sao quên được hắn. Dù có muốn hay không, hắn vẫn luôn ở đó, là một phần không thể tách rời trong tâm trí Di Hòa.
Ngọn đèn dầu phát ra từng mảng sáng lờ mờ. Một thứ ánh sáng vô cùng mờ ảo mong manh, giống như tính mạng của toàn nhân loại trong lúc này. Trong khoang bếp chật hẹp, Lập Tân ném mẩu bánh mì khô khốc vào miệng. Sơ Cảnh đánh “ực” một ngụm rượu trắng, mở lời: “Gặp lại rồi à?”
“Ừm.” Lập Tân chỉ ăn bánh mì, nước trái cây và thịt ngon đều để lại, vừa nhìn đã biết là chừa cho ai.
“Cậu ấy đâu rồi? Vẫn ổn chứ?”
Lập Tân ảo não: “Vào buồng rồi.” Hắn dừng một lúc, giọng nói đau khổ xen lẫn tự trách: “Tao biệt tích bốn năm, không một lời nhắn về cho em ấy. Di Hòa giận cũng phải. Tao chưa biết mở lời với em ấy thế nào.”
Sơ Cảnh rót thêm cho hắn một ly rượu. Chất lỏng cay nồng khiến cơ thể ấm lên, cũng khiến người ta can đảm hơn. Hắn vỗ vai Lập Tân, cười bảo: “Sẽ ổn cả thôi.”
Kết thúc bữa tối chóng vánh, Lập Tân ôm trong ngực một bọc thịt nóng hổi và nước trái cây đi về phía buồng 101, trông hắn ngốc nghếch như chú gấu to lớn đang cẩn thận ôm tổ mật ong về nhà vậy. Hắn khẽ khàng gõ cửa, bên trong vẫn im lặng. Hắn kiên trì gõ lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư. Dường như tiếng gõ của hắn quá phiền, chủ nhân của căn buồng u ám mở cửa, giương đôi mắt to ẩn dưới hàng lông mi dài cong vút nhìn hắn. Từng sợi mi dài đen nhánh, tơi mảnh giống như lông vũ của một loài chim quý quét qua quét lại trong lòng Lập Tân.
Hắn trưng ra vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười lấy lòng cậu: "Di Hòa, anh mang đồ ăn đến cho em này.”
Di Hòa nhìn một lúc, không đành lòng cự tuyệt hắn nữa. Cậu tránh sang một bên, chừa chỗ cho Lập Tân bước vào. Cậu tinh ý phát hiện đuôi lông mày Lập Tân có vết sẹo mới. Vết sẹo khá sâu, rạch từ đuôi mày đến gần mắt, suýt nữa là trúng vào con ngươi. Di Hòa không lạnh lùng nổi nữa. Cậu dùng hai tay bưng lấy gương mặt Lập Tân, từng li từng tí hôn lên vết sẹo. Nụ hôn đắng chát và ẩm ướt.
Chồng cậu là cảnh sát, bị thương là chuyện thường như cơm bữa. Đáng lẽ ra cậu phải quen với sự xuất hiện của những vết thương lớn nhỏ trên người Lập Tân. Vậy mà lạ thật, mỗi lần Lập Tân mang những vết thương ấy về nhà, Di Hòa đều vừa thay băng cho anh vừa khóc thút thít. Vốn dĩ cậu không yếu đuối đến vậy, nhưng cậu đau lòng, cậu xót chồng quá. Nước mắt cứ thế mà tuôn, không kìm chế được.
Khói từ ấm nước nóng cuộn lên trong ánh đèn mờ nhạt. Di Hòa bỗng nhớ đến một buổi chiều cũng mờ sương như thế, bốn năm trước...
Một buổi chiều âm u và lạnh lẽo hơn mọi ngày. Không khí đặc quánh ẩm ướt và ánh chiều tà rải rác trên mặt đường dấy lên trong lòng người dân cảm giác bồn chồn và bất an khó tả. Khi kim đồng hồ nhích đến sáu giờ chiều, tiếng chuông nhà thờ từ xa bắt đầu gióng lên liên hồi. Từng hồi chuông tản mạn rơi rớt trong không gian tĩnh mịch, quện chặt vào thứ không khí ẩm thấp đến kỳ lạ.
Sáu giờ là lúc Lập Tân tan ca.
Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của cậu và Lập Tân. Di Hòa vui vẻ chuẩn bị bữa tối. Cậu bày lên bàn một đĩa thịt bò xào rau củ thơm lừng còn nghi ngút khói. Thịt bò mềm rượi, cho vào miệng là tan ngay, bên ngoài áo một lớp sốt chua ngọt vừa miệng. Di Hòa hài lòng nhìn bàn thức ăn trước mắt. Mặt bàn phủ vải ren trắng tinh xảo, bên trên bày đầy các món ăn, hoa tươi, nến thơm trông vô cùng lãng mạn. Mọi thứ đã hoàn hảo. Cậu đi tới chiếc sô pha mềm ở phòng khách, bật tivi lên, vừa gọt trái cây vừa xem tivi giết thời gian trong lúc đợi Lập Tân trở về.
Cậu chuyển kênh không mục đích. Ánh sáng lập lòe yếu ớt từ màn hình tivi hắt lên gương mặt mi thanh mục tú của Di Hòa. Cậu không để ý rằng bên ngoài cửa, một bức màn xanh quái dị đang dần bao trùm khu phố nhỏ này, quây thành một vòng tròn khép kín. Chiếc ô tô con băng băng lao ra khỏi thành phố, chất đầy dụng cụ cắm trại. Chủ xe không để ý màn xanh trước mặt nên vặn ga tăng tốc. Chiếc xe lao vào bức màn xanh, đầu xe vỡ tan tành.
Di Hòa dừng lại ở một chương trình đang phát sóng trực tiếp ở ngoại ô thành phố, gần sở cảnh sát – nơi làm việc của Lập Tân.
"Hàng loạt vụ tai nạn giao thông kỳ lạ đang diễn ra liên tục ở vùng biên giới giữa các thành phố. Chính phủ phát thông tin khẩn cấp, đề nghị người dân hạn chế di chuyển ra khỏi nơi mình đang sống. Các cơ quan có thẩm quyền đang điều tra về vật thể lạ xuất hiện..."
Giọng nói nữ phóng viên qua micro, âm thanh ồm ồm, xen kẽ tiếng rè rè của thiết bị điện tử bị nhiễu sóng, nghe như một con rô bốt bị hỏng đang phát tín hiệu cầu cứu.
Phụt! Đột nhiên, trời đất đen ngòm, đèn đóm tắt phụt. Cả thành phố đột ngột chìm trong bóng đen vô tận. Xung quanh vang lên tiếng la hét đầy hốt hoảng. Di Hòa có dự cảm không lành. Vì thế cậu mở khóa điện thoại, ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, gõ ra một dãy số quen thuộc.
[Tút... tút... điện thoại nằm ngoài vùng phủ sóng, quý khách vui lòng gọi lại sau.]
[Tút... tút...]
"Lập Tân, nhanh nghe máy của em, em xin anh đấy." Nỗi bất an trong lòng Di Hòa dâng cao, như một cơn sóng thần khổng lồ sắp nhấn chìm cậu, bóp nghẹt cậu đến nghẹn thở. Di Hòa liên tục gọi vào danh bạ của Lập Tân hàng chục, hàng trăm cuộc gọi. Tâm trạng cậu lúc này giống như một chiếc đồng hồ cát, mỗi cuộc gọi thất bại là một hạt cát làm dâng cao sự lo lắng khủng khiếp đang dậy sóng cồn cào.
Nhiệt độ trong nhà bỗng nhiên nóng lên một cách bất thường. Mồ hôi trên người Di Hòa vã ra như tắm, môi cậu tái nhợt. Không thể chịu nổi sức nóng này, cậu mở cửa bước ra ngoài, tham lam hít lấy hít để không khí thoáng đãng. Thành phố chợt sáng lên, đèn đường rọi hắt vào mắt Di Hòa, làm đồng tử cậu co lại. Ánh điện của thành phố chỉ lóe lên khoảng nửa phút rồi lại biến mất, cả thành phố lại chìm trong bóng đêm đen kịt, giống như người chết vừa hồi quang phản chiếu. Ở nơi Di Hòa không nhìn thấy, màn hình tivi tại phòng khách bật trở lại. Trước khi mất điện, cô phóng viên xinh đẹp đang dẫn tin trực tiếp tại hiện trường. Thế nhưng trong một giây chớp nhòe của màn hình, cô phóng viên chỉ còn lại một nửa cái đầu, sọ vỡ lòi ra khỏi phần da thịt bị cắn nát. Bàn tay cô gái vẫn còn cầm micro, giật giật vài cái rồi theo cái xác đổ ập xuống đất.
Điện thoại Di Hòa sắp hết pin. Cậu nương theo ánh sáng lờ mờ của đèn pin tìm đến gara xe. Cậu muốn lái xe đi tìm Lập Tân, không thể liên lạc được với anh khiến lòng cậu không yên. Gara xe được đặt ở cuối sân vườn. Để đến gara, Di Hòa phải băng qua một đoạn sân vườn sát hàng rào. Trời đã tối om, không gian bỗng nhiên im bặt, tiếng nói chuyện của hàng xóm lân cận cũng không còn nữa.
Di Hòa nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng bước chân ngay sát bên cạnh cậu, lẹp nhẹp lẹp nhẹp, giống như một bàn chân ướt sũng đang bước trên bùn lầy. Một mùi hôi tanh tưởi xộc đến, hỗn hợp giữa cá chết và máu huyết tanh ngòm. Cậu dừng bước. Tiếng thở khe khẽ sát bên tai. "Nó" đứng ngay bên cạnh cậu, chỉ cách một hàng rào mỏng manh.
Quay đầu sang, Di Hòa nín thở, tiếng la nghẹn ứ trong cổ họng. Dưới ánh trăng mờ, con quái vật hiện ra với hình dạng kinh hoàng. Một con cá đen ngòm và tanh tưởi. Vây của nó biến thành chi trên và chi dưới của con người. Bàn tay có móng vuốt đen bén ngót như lưỡi dao lam, ánh lên một thứ ánh sáng kỳ dị, như sẵn sàng xé nát bất kỳ thứ gì mà nó chạm vào. Giữa các ngón tay có màng mỏng dính lại giống như chân vịt. Nó đang chơi đùa với một quả bóng tròn. Quả bóng được con cá thảy lên không trung rồi chụp lại, thảy lên, chụp lại, rồi lại thảy lên. Vừa vân vê quả bóng trong tay, nó vừa hướng hai con ngươi to đùng trắng dã về phía Di Hòa, miệng rộng ngoác ra cười.
Quả bóng mà nó đang chơi, là một con ngươi.
Bình luận
Quỳnh Dung
Truyện hay quá 💗
Quỳnh Dung
Truyện hay quá 💗