Di Hòa ngã sụp xuống đất. Mọi chức năng trong cơ thể cậu đình trệ. Mồ hôi lạnh túa ra như suối. Cậu chết trân nhìn về phía con ác thú, không thể tin nổi vào mắt mình. Nó ném con ngươi trong tay đi. Nó đã tìm thấy món đồ chơi mới.
Con vật quái dị chậm rãi bước đến gần Di Hòa, bàn tay nhớp nháp vung lên định chộp lấy cậu. Trong tích tắc, dường như có ai đánh thật mạnh vào lưng Di Hòa làm cậu sực tỉnh. Bản năng sống còn vực cậu tỉnh táo lại. Cậu lách người sang một bên, tránh thoát móng vuốt đang vồ tới. Di Hòa dùng hết sức bình sinh chạy về phía cổng rào. Căn nhà hiện tại giống như một chiếc bẫy khép kín, nếu cậu lẩn quẩn ở trong khu nhà này thì chắc chắn sẽ bị nó bắt được. Phải ra được bên ngoài! Phải ra được bên ngoài!!
Cổng bị khóa!
Không thể kịp mở cổng bằng chìa khóa nữa rồi! Di Hòa bám lấy những thanh sắt trên cánh cổng, thoăn thoắt trèo lên. Con ác thú đã đuổi đến ngay sát nút, nó vươn bàn tay nhớp nháp chộp lấy chân Di Hòa rồi nghiến chặt. Móng vuốt sắc nhọn cắm vào da thịt, cảm giác sưng nhức như một mũi tên bén nhọn bắn thẳng từ cẳng chân lên đại não. Con quái vật định giật xuống một mảng da thịt trên chân Di Hòa. Trong khoảnh khắc nguy cấp đó, cậu mò thấy cây bút máy với đầu bút sắc nhọn trong túi áo. Không một chút do dự, Di Hòa cắm thẳng cây bút vào con ngươi của ác thú rồi rút mạnh. Ngòi bút ghim lấy con ngươi của nó rồi giật ra khỏi hốc mắt. Con quái vật rít lên đau đớn, buông cẳng chân Di Hòa ra. Tranh thủ cơ hội, cậu leo khỏi hàng rào rồi té ngã xuống đất.
Di Hòa khập khiễng đứng lên, toàn thân đau đớn nhưng bản năng sinh tồn thúc giục cậu phải nhanh chóng chạy về phía ngọn đồi. Trái tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực. Lúc này, cậu chỉ còn một hi vọng duy nhất: Cá là loài động vật sống dưới nước, nó sẽ không thể rời khỏi nước quá lâu. Di Hòa chạy thục mạng về phía trước. Trước mặt cậu bỗng xuất hiện một mảng ánh sáng màu xanh lục. Nó giống như một "bức tường" khổng lồ bao vây toàn bộ khu phố, trên "bức tường" hiển thị dãy số "198". Trực giác mách bảo, Di Hòa lao như tên bắn về phía bức tường. Máu từ vết thương tuôn ra ngày càng nhiều, kéo dài theo bước chân của cậu, để lại một vệt máu đỏ tươi kinh hoàng trên mặt đất, giống như một nét vẽ mà tử thần vừa hạ bút.
Lúc Di Hòa xuyên qua bức tường xanh, cậu cảm giác trên cơ thể mình được đóng một dấu tích vô hình gì đó. Dãy số hiển thị trên bức tường biến thành 199. Cậu vấp phải một ụ đất gồ ghề, ngã sõng soài, tay cà xuống mặt đất đầy đá nhọn, xé toạc một lớp da. Trong cơn đau đớn tột cùng, Di Hòa nhìn thấy một người hàng xóm cũng đang chạy về phía này. Nhưng người đàn ông đó không thể đi xuyên qua được bức tường giống như cậu. Anh ta đâm sầm vào bức tường xanh, ngã bật ngược trở lại.
"Cho tôi vào!! Cho tôi vào!" Anh ta cuống cuồng bò dậy, cào cấu vào bức tường trước mắt. Di Hòa muốn vươn tay kéo anh ta nhưng không tài nào thò tay ra khỏi ranh giới của bức tường xanh được. Con cá quái dị ban nãy đã đuổi kịp đến đây, một hốc mắt của nó trống rỗng. Nó thấy con mồi đã lâm vào đường cùng nên không thèm truy đuổi nữa mà thong thả đi từng bước một đến. Trời đã tối om, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt ánh lên từ bức tường xanh.
Di Hòa mở to mắt, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mặt. Con quái vật dùng một tay giữ đầu người đàn ông, một tay nắm lấy thân dưới anh ta. Rặc! một tiếng, nó đã rút đầu người đàn ông cùng với xương cổ và xương sống ra khỏi thân thể, giống như rút hai mảnh lego.
Cá không thể rời khỏi nước quá lâu. Vì thế, nó tắm ướt người bằng máu phun ra từ cái xác của người đàn ông xấu số.
Nó đã nhìn thấy Di Hòa, nhưng tấm màn xanh trước mắt có vẻ làm nó e dè. Nó chép miệng, mân mê đôi con ngươi mới có được trong tay rồi quay đầu đi tìm con mồi khác.
Cả người Di Hòa run lẩy bẩy. Vết thương lớn ở chân làm cậu mất máu quá nhiều. Sắc mặt Di Hòa bắt đầu tái xanh. Cậu lảo đảo muốn đứng dậy nhưng lại thấy trời đất quay cuồng. Mọi thứ mờ dần, Di Hòa ngã phịch xuống đất rồi ngất lịm đi.
...
Bíp bíp...
"Nhân loại số 199 có dấu hiệu sắp tỉnh lại, yêu cầu đội ngũ y tế túc trực hỗ trợ ngay lập tức".
Là ai đang nói?
Mùi thuốc sát trùng lan tỏa, âm thanh kim loại va vào nhau và tiếng bíp bíp từ các máy móc y tế vang lên.
Đầu óc Di Hòa dần tỉnh táo lại, cảm giác đau nhức trên cẳng chân ngày một rõ hơn. Di Hòa tỉnh dậy trong một căn phòng lạ lẫm. Ánh sáng trắng lạnh lẽo phát ra từ hệ thống chiếu sáng trên trần nhà khiến cậu phải nheo mắt lại mới nhìn rõ mọi thứ. Cậu nhận ra mình đang nằm trong một phòng bệnh. Kim truyền nước biển cắm vào mu bàn tay, bình nước biển treo bên trên nhỏ từng giọt một. Cậu cảm thấy cách bố trí nơi này rất quen mắt. Hình như cậu đã thấy nó ở đâu đó. Cạnh giường bệnh có một chiếc bàn nhỏ, trên đó đặt một chiếc đồng hồ điện tử. Ngày tháng hiển thị làm cậu giật mình, một tuần đã trôi qua kể từ lúc cậu ngất xỉu ở sườn đồi.
Chẳng lẽ chỉ vì mất máu và kinh hoảng mà mình hôn mê lâu vậy sao?
Bất chợt, trên vách tường trống trải của phòng bệnh hiện lên một màn hình led. Một con rô bốt trông vô cùng tinh xảo hiện lên. Nó cúi người làm một động tác chào chuẩn mực rồi cất lên giọng nói đều đều, chầm chậm:
"Chào mừng nhân loại số 199 đến với tân thế giới "Chuyến Tàu Số VII"! Bạn đã an toàn bước vào Vùng Xanh. Tại đây, bạn có thể chọn giữa hai con đường: ở lại Vùng Xanh để nghỉ ngơi và bảo vệ bản thân, hoặc dấn thân lên Chuyến Tàu Sinh Tử. Chuyến tàu sẽ đưa bạn đến những bản đồ đa dạng, nơi bạn sẽ đối mặt với quái vật, hoàn thành nhiệm vụ, và thu thập vật phẩm quý hiếm. Hãy đưa ra quyết định của bạn ngay bây giờ!"
Một pop-up hiện lên, ô chữ màu đỏ bên trái là "lên tàu", ô chữ màu xanh bên phải là "ở lại". Di Hòa bần thần một lúc. Con rô bốt có nhắc đến vùng xanh, chẳng lẽ chính là bức tường xanh tối hôm trước đã cứu mạng cậu khỏi con ác thú? Cậu chần chừ một lúc, vươn tay nhấn chọn "ở lại". Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không, dường như cậu cảm thấy con rô bốt trước mặt không quá vui vẻ khi cậu đưa ra lựa chọn này.
Không có chuyện gì xảy ra cả, cậu thở phào.
Cậu nhìn vào con rô bốt trên màn hình. Vùng xanh? Chuyến tàu số VII? Lên tàu? Những từ khóa này gợi cho Di Hòa nhớ về điều gì đó.
"Mày được sản xuất bởi tập đoàn VII đúng không?" Di Hòa lờ mờ nhận ra.
"Đúng vậy, tôi là một sản phẩm được tạo ra bởi tập đoàn công nghệ thực tế ảo VII. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy đặt câu hỏi tiếp theo." Con rô bốt đều đều trả lời.
Dường như Di Hòa đã nhận ra đáp án, bởi vì cậu là một nghiên cứu sinh chuyên ngành thực tế ảo đang làm việc tại công ty này.
Sau sự kiện Đêm Đen, cư dân của thành phố XIX quay trở về quỹ đạo sống bình thường. Công nghệ tiếp tục là lĩnh vực mũi nhọn được chính phủ ưu tiên hàng đầu. Tầng tầng lớp lớp các công ty công nghệ mọc lên như nấm. Các tập đoàn lớn liên tục tung ra nhiều sản phẩm trí tuệ nhân tạo và thực tế ảo ngày càng tinh vi và thông minh. Ngành công nghệ trở thành điểm thu hút lượng chất xám và nhân tài đổ vào như thác. Đến năm 2225, tức ba năm sau sự kiện Đêm Đen, tập đoàn VII – một gã khổng lồ trong ngành công nghệ thực tế ảo – đã cho ra mắt trò chơi kinh dị siêu thực lấy chủ đề quái vật mang tên là "Chuyến tàu số VII".
"Chuyến tàu số VII" lấy bối cảnh thế giới hậu tận thế. Con người đã khai thác cạn kiệt mọi khoáng sản và nhiên liệu trên hành tinh. Chất độc thải ra từ các nhà máy kim loại nặng, các đô thị và các tập đoàn công nghệ đã tàn phá nặng nề hệ sinh thái của trái đất, gây ra sự đột biến trong cấu trúc di truyền của hàng ngàn loài. Những loài vật bình thường vô hại, do bị biến đổi gen, đã tiến hóa thành hàng trăm ngàn loài quái vật đáng sợ tấn công loài người. Chúng chiếm đóng các khu đô thị lớn để làm hang ổ. Xưởng vải hiện đại nay hoang tàn đổ nát. Khắp nơi bị phủ kín tơ nhện trắng xóa, tỉ tỉ trứng nhện lúc nhúc tập trung thành mảng trên vách tường. Ở trung tâm của lưới nhện, một con nhện hai đầu đen thui gớm ghiếc với đôi mắt đỏ ngầu đang gặm nhấm cẳng chân của một nạn nhân xấu số. Trên lưng nó chi chít những cái lỗ đỏ tươi. Nhìn thật kỹ, trong từng chiếc lỗ lúc nha lúc nhúc nhện con và trứng.
Mặc dù cốt truyện không quá mới mẻ, loại trò chơi này vẫn được các tín đồ game hưởng ứng nhiệt liệt bởi những trải nghiệm quá đỗi chân thật mà nó mang lại. Đồng thời, nhà sản xuất đẩy mạnh quảng cáo rầm rộ về những công nghệ trí thông minh nhân tạo tối tân được sử dụng để lập trình trò chơi. Nửa đầu năm 2225, mặc dù chỉ mới ở trong giai đoạn beta, "Chuyến tàu số VII" đã mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho công ty mẹ của nó.
Di Hòa là một sinh viên xuất sắc tại trường đại học trực thuộc tập đoàn VII. Do đó, dù chưa kết thúc thời gian học tập tại trường nhưng nhờ vào khả năng nghiên cứu và sự hiểu biết sâu rộng về công nghệ, Di Hòa đã nhận được lời mời thực tập tại tập đoàn VII và tham gia cộng tác trong một vài công đoạn nhỏ. Dự án cậu tham gia chính là dự án game "Chuyến tàu số VII". Cuối tháng 7, Di Hòa sẽ chính thức tiếp nhận dự án. Do đó cậu đã đọc qua tất cả các tài liệu về trò chơi để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Những trải nghiệm kinh hoàng mà cậu vừa gặp phải và đoạn giới thiệu vừa nãy của con rô bốt quá giống với bối cảnh của trò chơi.
Chẳng lẽ, con rô bốt này chính là một NPC trong trò chơi?
Như vậy, có hai khả năng có thể xảy ra. Một, bằng một cách nào đó, cậu đã mắc kẹt trong thế giới thực tế ảo của trò chơi. Hai, trò chơi tồn tại một bug nào đó khiến thế giới thực tế ảo "tràn" ra ngoài thế giới thực. Sau khi phân tích các điều kiện hiện tại, liên kết với trải nghiệm tối qua và bối cảnh của trò chơi, Di Hòa nghiêng về giả thuyết thứ hai hơn. Nếu đi theo giả thuyết này, những chuyện xảy ra vừa rồi có thể được giải thích như sau.
"Chuyến tàu số VII" đã trở nên vô cùng nổi tiếng trong cộng đồng những người đam mê công nghệ. Không may, một bug nghiêm trọng đã được tìm thấy trong trò chơi. Bug này cho phép AI tạo ra một màn lọc ma trận vô hạn bao trùm lên toàn bộ thế giới. Từ đó, các loại quái vật đáng sợ, bản đồ trò chơi, bối cảnh trò chơi được lập trình đã thoát ra khỏi thế giới ảo và bao trùm lên thế giới thật. Nói cách khác, trí tuệ nhân tạo đã tạo ra một "cầu nối" giúp kết nối và đồng nhất cả hai thế giới thực - ảo, biến thế giới thật thành một bản đồ game sống động. Những người sống sót sẽ được tập hợp tại một vùng an toàn được quản lý bởi NPC, được gọi là các "vùng xanh". Có vẻ như những người được chọn tiến vào vùng xanh là ngẫu nhiên và dựa trên sự may mắn. Hiện không rõ số lượng vùng xanh đang có trên thế giới. Tuy nhiên, dựa trên chi tiết Di Hòa là người cuối cùng bước vào được bức tường xanh tối qua và con số 199, cậu suy đoán rằng các vùng xanh này được quy định chỉ chứa tối đa 199 người trong một vùng. Những người ra khỏi vùng xanh có thể lựa chọn bước lên các chuyến tàu lửa du hành đến từng hang ổ của quái vật, nơi họ phải hoàn thành nhiệm vụ để đổi lấy vật phẩm và tiếp tục sống sót trên tàu.
Còn những người không ở vùng xanh, cũng không ở trên tàu, có lẽ đang ở trong dạ dày của quái vật.
Mặc dù vẫn còn một số nghi hoặc chưa thể giải đáp về tình huống hiện tại, nhưng Di Hòa không đủ tâm sức để nghĩ tiếp nữa. Cậu đang chìm trong nỗi lo sợ lớn hơn gấp trăm lần.
Lập Tân ở đâu? Nếu giả thuyết của cậu là đúng, liệu Lập Tân đang ở trong khu vực an toàn, đang ở ngoài cùng với lũ quái vật, hay đã lên tàu rồi?
"Mày có thể truy tìm tung tích của một người nào đó trong bản đồ trò chơi được không?" Cậu hỏi NPC. Cậu nhớ rằng trò chơi có tính năng truy tìm người chơi khác trên bản đồ.
"Mời bạn cung cấp ID của người chơi".
ID? ID là mã số nhận dạng người chơi trong game, vậy nếu là người thật, ID có thể là...tên hoặc ngày sinh? Hoặc là số căn cước công dân?
"Lập Tân, sinh ngày 1/8/2192, căn cước công dân 19023xxxx."
"Đã nhận được thông tin, đang trong quá trình truy xuất thông tin, mời bạn chờ trong giây lát. Người chơi Lập Tân hiện đang ở trên chuyến tàu số VII".
Lập Tân lên tàu!
Di Hòa không biết đây là lựa chọn tốt hay xấu. Anh ấy không được ở trong vùng an toàn, bên ngoài thì đầy rẫy quái vật. Di Hòa nhớ đến hàng trăm thiết kế quái vật của game Chuyến tàu số VII thì rùng mình, bởi vì cậu chính là người thiết kế ra chúng. Con cá quái dị truy bắt cậu tối qua chính là một trong những bản thiết kế của cậu. So sánh giữa hai lựa chọn, có lẽ việc Lập Tân lên tàu không phải là một lựa chọn quá tồi. Ít nhất, con tàu đó có thể giữ cho anh ấy được an toàn trong khoảng thời gian tàu chạy.
Tuy vậy, Lập Tân vẫn đối mặt với nguy hiểm trùng trùng. Cậu đã cố gắng liên lạc với Lập Tân nhưng có lẽ việc này đã không còn hiệu quả. Tín hiệu đã bị chặn, Lập Tân cũng chưa chắc còn giữ được điện thoại, giữ được cái mạng là tốt lắm rồi.
Lập Tân, chờ em.
Bình luận
Chưa có bình luận