Di Hòa vừa trở về sau một trận chiến.
Trước khi vào nhà, Di Hòa cúi người kiểm tra mảnh băng keo dán ở mép cửa, sau đó rọi đèn đi lòng vòng quanh nhà xem xét các bệ cửa sổ. Khi đã chắc rằng chúng đều an toàn và không có dấu hiệu bị cạy mở, cậu mới yên tâm bước vào trong. Di Hòa khóa chặt cửa bằng hai ống khóa to. Để an toàn hơn, cậu xuống bếp tìm các loại nồi niêu, xoong chảo bằng kim loại rồi xâu chúng thành một dây treo lên trên, như vậy chỉ cần có kẻ đột nhập thì âm thanh ầm ĩ sẽ đánh thức cậu kịp lúc. Làm xong mọi thứ, Di Hòa mệt mỏi cởi áo khoác đầy bụi đất, dùng khăn ẩm lau sạch cơ thể rồi leo lên tầng áp mái.
Do không có điện, tầng áp mái tối om. Di Hòa thắp hai cây đèn dầu, mùi dầu gay mũi phả ngập căn phòng chật chội. Cậu trút hết vật dụng trong ba lô ra, hai cân đường, một túi muối nhỏ, dăm ba loại đồ ăn đóng hộp, đây là toàn bộ thành phẩm cho một ngày cực khổ của cậu. Chỗ thức ăn nghèo nàn làm Di Hòa có chút chán nản. May mà trong nhà vẫn còn trữ nước khoáng đóng chai, nếu không thì mấy ngày tới phải chết khát mất thôi. Cậu dùng bữa qua loa cho xong rồi nằm phịch xuống đệm, ngước nhìn sao trời ngoài cửa sổ.
“Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?” Cậu thầm nghĩ.
Di Hòa lần mò dưới gối, rút ra một tấm hình nhàu nhĩ. Hai người đàn ông mặc vest chỉn chu, một đen một trắng, tươi cười nhìn vào ống kính. Nụ cười dịu dàng làm trái tim Di Hòa mềm xuống, mọi ấm ức trong lòng dường như cũng không còn khó chịu nữa.
Anh ấy có bị thương không, có được ăn uống ngon miệng không? Anh vẫn nhớ đến mình chứ, hay là… đã có người khác rồi?
Nhận ra mình lại nghĩ ngợi lung tung, Di Hòa cất tấm hình đi, xoay người cố gắng chợp mắt một chút. Tầng áp mái nóng hừng hực, tấm đệm rẻ tiền dưới lưng cậu như một cái lò sưởi hun nóng Di Hòa đến mức mồ hôi đầm đìa. Cậu cởi trần thân trên, hé cửa sổ tận hưởng gió mát một lúc. Những lúc thế này, Di Hòa thèm lắm một cái ôm an ủi của Lập Tân, nhưng điều đó chỉ còn tồn tại trong giấc mơ mỗi khi cậu ngủ quá giấc. Di Hòa vòng tay tự ôm lấy mình, nhắm mắt tưởng tượng hơi ấm từ lồng ngực nóng hổi của anh ấy.
Đột nhiên, một tràng âm thanh hỗn loạn phát ra từ bên dưới thu hút sự chú ý của cậu.
Di Hòa nhanh tay khóa chặt cửa sổ và cửa hầm, ghé mắt vào ống nhòm quan sát tình hình. Từ góc độ của tầng áp mái, cậu có thể nhìn thấy toàn cảnh trước cửa nhà. Hai nhóm người cầm theo đủ loại vũ khí hung hãn nhìn nhau, ắt hẳn lại là một cuộc tranh đoạt vật tư. Chuyện như vậy ngày nào cũng có, bởi vì NPC quản lý thường cố ý tập kết vật tư tại một địa điểm, có thể là sân vận động, cửa hàng hoặc siêu thị, sau đó thông báo cho toàn bộ dân cư để bọn họ đến tranh giành. Ai không tranh được thức ăn, nước uống hay thuốc men thì sẽ lập nhóm để cướp bóc. Con người ngày càng trở nên hung tàn và quen thuộc với bạo lực. Những nhóm yếu thế hơn thì rút lui khỏi cộng đồng, cố thủ trong nhà chờ chết.
Vùng xanh – một nơi thách thức mọi giới hạn đạo đức và nhân tính mà con người đã tôn thờ bấy lâu. Đây là nơi mà bản thiện và bản ác của con người giao thoa, khi con người buộc phải đối diện với một thế giới đã bị biến đổi đến không còn nhận ra hình thái ban đầu.
Trong sự hỗn loạn đó, Di Hòa cũng không còn nhận ra chính mình nữa. Gần hai năm sống tại vùng xanh, Di Hòa học được cách đánh nhau, cách xuống tay với đồng loại. Vì tự vệ, vì sự sống, cậu không thể không làm như vậy. Cậu tự hứa sẽ cố gắng giữ gìn một giới hạn cuối cùng, một bản thiện của Di Hòa mà Lập Tân hết lòng yêu thương. Cậu không tấn công người vô tội, không cướp bóc của đồng loại, nhưng nếu có người ác ý tấn công, cậu chắc chắn không nhân nhượng.
Trận hỗn chiến dưới lầu tan dần đi, xem ra đã có một bên dành chiến thắng. Di Hòa không lấy làm lạ, cũng chẳng muốn can thiệp. Cậu kiểm tra cửa nẻo lần nữa rồi leo lên giường ngủ. Di Hòa trở người mấy lần, cố gắng phớt lờ tiếng kêu đau đớn phát ra dưới lầu. Ngày mai là cuối tuần, cậu sẽ đến văn phòng thông tin yêu cầu NPC kiểm tra tình trạng của Lập Tân. Mỗi lần nhìn thấy truy xuất “còn sống” hiện ra trên màn hình, Di Hòa mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, Di Hòa đến trụ sở tin tức từ rất sớm.
[Lại đến à?] NPC tiếp tân bỏ tập tài liệu trên tay xuống.
"Đừng nhiều lời, máy truy xuất đâu?” Di Hòa thắc mắc nhìn quanh. Bình thường chiếc máy to tướng đó vẫn nằm tại đây, sao bây giờ biến đâu mất rồi?
[Quên nói với cậu, từ bây giờ sẽ không còn máy truy xuất nữa.]
“Tại sao?”
[Đừng hỏi nhiều. À, sang đây đi, có thứ thú vị hơn cho cậu xem.]
Tiếp tân dẫn cậu đến một màn hình lớn, trên đó, số lượng chấm đỏ khổng lồ di chuyển chi chít trông hệt như một tổ kiến làm Di Hòa ngứa hết cả người.
Con rô bốt tự hào giới thiệu: [Hoành tráng lắm đúng không? Đây là số lượng người chơi bị nhốt ngoài vùng xanh. Nhưng hãy yên tâm, cậu sẽ được gặp họ sớm thôi. Từ bây giờ người đang sống trong vùng xanh cũng có thể lên tàu để làm nhiệm vụ và đổi lấy nhiều vật phẩm tốt hơn. Những con tàu này còn có tác dụng chữa thương tự động, chỉ cần cậu còn tín hiệu sống khi trở về tàu là được. Sao? Đãi ngộ hấp dẫn chứ?]
Di Hòa nhướng mày, không đáp lại nó. Tin tức này đã được truyền ra ngoài từ sớm. Mỗi nhiệm vụ trên tàu có thể thu về ít nhất mấy ngàn điểm. Họ có thể dùng số điểm đó đổi lấy các vật tư cần thiết. Vì thế, người người bắt đầu đổ xô đến cổng thành và yêu cầu được lên tàu để tham gia vào nhiệm vụ, với niềm hi vọng đổi được một cuộc sống tốt hơn và cơ hội sống sót lâu dài hơn. Thế nhưng tham gia vào nhiệm vụ tức là đối đầu trực tiếp với đủ loại quái vật dị dạng, một khi đã bước lên tàu thì đã định trước là sẽ không có ngày trở về. Di Hòa đã biết điều này, vì thế cậu muốn chuẩn bị thật kỹ trước khi lên tàu để tránh nguy cơ bỏ mạng oan uổng trước khi tìm thấy Lập Tân.
Xem ra bây giờ đã đến lúc.
Một buổi chiều tà yên ắng.
"Cầu xin các anh, cho tôi vào đi mà." Tiếng khóc xé lòng của một người phụ nữ mang thai đang quỳ sụp xuống trước cổng thành vang lên, đánh tan không khí tĩnh mịch.
"Số lượng người trong vùng xanh đạt 198 người. Yêu cầu gia nhập vùng xanh của bạn đã bị từ chối." Tiếng nói chầm chậm của người máy vang lên.
"Nhưng tôi chỉ có một người..." Người phụ nữ đang nói thì bỗng im bặt đi. Cô nhớ ra rồi, cô đang mang thai, được tính là hai người.
Chồng cô đã chết trong khi cố gắng bảo vệ cô khỏi một nhóm cướp. Sau khi chồng mất, cô bị một nhóm thanh niên đuổi ra khỏi cổng thành để đón người thân của chúng chạy nạn vào vùng xanh. May mắn thay, cô đã tìm được vùng xanh này cách nơi ở cũ không xa, nếu không thì bây giờ cả hai mẹ con cô đã nằm trong cổ họng hôi thối của ác thú.
Thế mà trời không có mắt.
Cô gái ôm bụng, dựa vào vách tường rồi trượt dần xuống. Cô đã nhìn thấy một con bọ ngựa biến dị đang tiến lại gần đây. Nó đang xoa hai chiếc càng trước mõm liên tục vào nhau, giống như động tác liếm môi và nuốt nước bọt của con người khi nhìn thấy một món ăn ngon.
Thôi, có lẽ cũng không quá tệ, mẹ con chúng ta sắp được đoàn tụ với bố trên thiên đường.
"Tao sẽ ra ngoài, mày cho cô ấy vào đi".
Cổng thành "ầm" một tiếng rồi dần dần mở ra, Di Hòa mang theo một chiếc ba lô đen và một lưỡi rìu sắc nhọn, dứt khoát bước ra ngoài. Cậu đỡ người phụ nữ đứng dậy, để lại cho cô một chiếc chìa khóa nhà, vỗ vai cô rồi quay đầu đi. Người phụ nữ nắm chiếc chìa khóa ấm nóng trong tay, nghẹn ngào nói cảm ơn.
Di Hòa nhìn chăm chăm vào con bọ ngựa khổng lồ trước mặt. Nó cao đến một mét tám, hai cái càng sắc nhọn vung vẩy thị uy với con mồi. Nó thấy Di Hòa nhìn mình, bèn nhè ngón tay người trong miệng ra để khiêu khích. Di Hòa khịt mũi, loại quái vật cấp thấp này vốn không phải đối thủ của cậu. Không để con vật có cơ hội tấn công, Di Hòa ngay lập tức vào thế, vung rìu lên, như tử thần vung lưỡi hái chém đứt ngang đầu con bọ ngựa. Thân xác to tướng của nó ngã ầm xuống, chất dịch tanh hôi tràn ra bên ngoài.
Di Hòa mở định vị và bản đồ trò chơi, dò tìm số chuyến và toa tàu của người chơi Lập Tân. Tàu của hắn đã đi được khá xa, nếu muốn đuổi kịp đến đó, cậu phải đổi chuyến khá nhiều lần. Việc đổi chuyến liên tục tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Cậu có thể bị chuyến tàu từ chối do đã đủ người và phải đợi đến khi có chuyến tiếp theo. Cậu có thể bị giết ở trạm dừng để nhường vị trí lên tàu cho người khác, hoặc cậu có thể chết trong bất kỳ nhiệm vụ nào vì độ khó và sự phân bổ nhiệm vụ trên mỗi chuyến tàu là khác nhau. Nhưng Di Hòa không bận tâm nhiều đến vậy, cậu đã sống trong nỗi thấp thỏm không yên và nhớ nhung Lập Tân suốt một năm ròng. Cậu không muốn chờ nữa, cậu muốn đi tìm anh ấy.
Đến ngày gặp được anh, chắc chắn em sẽ giận anh một trận ra trò.
***
Lập Tân sờ vết sẹo lớn trên chân Di Hòa, nặng nề thở dài.
Hắn rót cho cậu một ly nước ấm. Di Hòa nhận lấy, ngửa đầu uống từng hớp nhỏ. Xuyên qua thành ly thủy tinh, cậu thấy Lập Tân cứ ngập ngừng mãi. Hắn mở miệng định nói gì đó, rồi lại thôi. Di Hòa đặt cốc nước xuống, chủ động mở lời trước: "Em biết anh muốn nói gì. Em chỉ dỗi chút thôi, chứ không thực sự trách anh. Chúng ta... đều ở trong tình huống bất đắc dĩ mới phải làm như vậy."
Lời tha thứ nhẹ tênh của Di Hòa khiến Lập Tân ngẩn người. Đột nhiên, hắn ôm lấy mặt mình, liên tục lẩm bẩm: "Anh không tha thứ cho mình được. Di Hòa, anh không tha thứ được..." Hắn vò tóc, cào ra mấy đường máu trên da đầu. Hành động này khiến Di Hòa hốt hoảng, cậu vội xông đến giữ tay hắn lại, những ngón tay nhỏ xíu đan vào bàn tay to lớn, ngăn cản hắn tự làm hại mình. Cảm xúc của Lập Tân lúc này mới bùng nổ. Hắn đau đớn dụi mũi vào da thịt Di Hòa, ôm siết lấy cậu mà nức nở như đứa trẻ, cổ họng hắn nghẹn đắng nhưng vẫn không ngừng cầu xin Di Hòa: "Là anh có lỗi với em. Tha thứ cho anh, đừng bỏ anh,..."
Di Hòa đau xót khi chứng kiến vị cảnh sát đầu đội trời, chân đạp đất năm nào không ngừng tự dày vò bản thân. Cậu dịu dàng ôm lấy người đàn ông cậu yêu, kiên nhẫn đáp lại từng lời: "Em không trách, em ở đây rồi, em ở đây..."
Không chỉ có Di Hòa nhớ Lập Tân, Lập Tân làm sao lại không nhớ người yêu của hắn cho được. Lúc đó, hắn đang điều tra hàng loạt vụ tai nạn liên hoàn ở vùng ngoại ô thành phố. Đột nhiên, ánh đèn biến mất, vùng ngoại ô vốn đã không có quá nhiều đèn đường giờ lại càng tối đen như mực. Hắn muốn gọi điện cho Di Hòa để xác nhận cậu vẫn an toàn, nhưng điện thoại mất sóng. Với tâm trạng nôn nóng không yên, hắn lái xe về nhà thì bất ngờ bị tấn công bởi một bầy linh cẩu biến dị. Chúng to lớn và khát máu, lại tấn công theo kiểu bầy đàn. Tình thế quá nguy hiểm, hắn thấy trước mặt bỗng xuất hiện một chuyến tàu. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, hắn bèn nhảy lên một toa đang mở cửa để chạy trốn bầy linh cẩu.
Cuối cùng, lưu lạc đến bây giờ.
Đã trăm ngàn lần hắn cầu mong ước nguyện, giá như lúc đó hắn không nhảy lên tàu. Hắn sẽ quay trở lại tìm Di Hòa, ở lại vùng an toàn cũng được, rong ruổi phiêu bạt cũng được. Chỉ cần có em bên cạnh, hắn đã mãn nguyện. Nhưng sự đời nào có toại lòng người, bên cạnh Lập Tân chỉ có nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chỉ có dằn vặt và ân hận khôn nguôi. Vị trí kề bên Lập Tân đã vắng đi bóng hình hắn ngày đêm thương nhớ.
Trên chuyến tàu có đặt một bảng thông tin và một màn hình hiển thị bản đồ thành phố. Sau khi hiểu ra tình thế của mình hiện tại, hắn muốn xuống tàu để quay lại tìm Di Hòa nhưng bị NPC lái tàu từ chối. Hắn thậm chí đã tấn công NPC, nhưng bị một phát đạn không biết bắn từ đâu tới ghim thẳng vào lồng ngực, ngay sát bên vị trí trái tim. Hệ điều hành đang cảnh cáo hắn đừng đi ngược lại với nguyên tắc trò chơi.
Người chơi một khi đã lên tàu thì chỉ có thể chuyển từ tàu này sang tàu khác, không thể quay lại vùng xanh. Không còn cách nào khác, mọi tín hiệu liên lạc bị cắt đứt, hắn bị cô lập hoàn toàn. Hắn chỉ có thể lao vào các nhiệm vụ ở từng bản đồ để giữ lấy cơ hội sống sót. Cũng giống như Di Hòa, từng ngày trôi qua, hắn chỉ có thể trông chờ vào thông báo "còn sống" khi dò tìm thông tin về Di Hòa đang ở vùng xanh. Đó chính là hi vọng sống của hắn, là sự an ủi duy nhất của hắn. Bây giờ đã gặp được Di Hòa, cõi lòng bất định bấy lâu nay đã êm dịu an yên. Nỗi nhớ nhung hắn dành cho em tựa như một giấc chiêm bao ám ảnh, quấy rầy hắn đến nỗi giấc ngủ không tròn.
Toa tàu phát thông báo, ngày mai tàu sẽ dừng chân ở bản đồ tiếp theo.
***
Càng về đêm, trời càng lạnh cóng. Bên ngoài gió tuyết thét gào, giống như một con mãnh thú chết cháy trong biển lửa đang gầm thét đầy man rợ. Nhiệt độ hạ xuống đến mức âm ba độ C, cứ cách một tiếng lại xuống thêm hai độ.
Lập Tân đi đến buồng trao đổi, dùng bảy ngàn điểm đổi một chiếc chăn lông dày ấm áp, là loại lông thú thượng hạng có khả năng giữ ấm tốt nhất. Anh mang chăn lông trở về. Di Hòa vẫn chưa ngủ, em còn đang chong đèn đọc sách. Hắn nhìn ngắm xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu em rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào đó. Mái tóc của Di Hòa mềm nhẹ, thoang thoảng mùi thơm thảo mộc rất nịnh mũi. Những sợi tóc tơ mỏng manh giống như những sợi nắng lấp lánh rơi bên hiên nhà, quét vào đầu mũi Lập Tân làm anh có chút ngứa. Mùi thơm vương vấn mãi nơi đầu mũi, làm Lập Tân không uống rượu mà bỗng thấy say. Anh nhẹ tay choàng tấm chăn lông lên người Di Hòa, đắp thật kín để gió tuyết không làm lạnh người anh yêu.
Di Hòa ngẩng mặt lên, thấy chăn lông thú trong tay Lập Tân. Biết chồng yêu thương mình, Di Hòa dĩ nhiên rất vui vẻ. Nhưng chăn này tốt như vậy, chắc chắn Lập Tân đã dùng rất nhiều điểm để đổi, mà điểm thì dùng mạng của Lập Tân để đổi. Nghĩ vậy, Di Hòa liền thấy xót xa.
"Anh, anh đừng đổi chăn tốt như vậy cho em, em không lạnh đâu mà."
Lập Tân ôm má Di Hòa, cúi đầu cười: "Chồng em giàu lắm, chút xíu điểm này có là gì."
Lập Tân biết Di Hòa xót anh. Anh không muốn Di Hòa dùng một cái chăn cũng phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nghe anh nói đùa, Di Hòa liền véo anh một cái. Cậu nhích sang bên cạnh, chừa ra một chỗ trên giường. Chỗ này đã được cậu ủ ấm nãy giờ. Di Hòa kéo Lập Tân ngồi xuống rồi khoác chăn lên cho anh. Chăn rất rộng, rất ấm. Hai người yêu nhau ngồi cạnh nhau, thật là tốt đẹp. Cậu rù rì kể cho anh nghe những điều thú vị trong sách, anh cũng kể cho cậu nghe những chuyện đã gặp trong mấy năm ở trên tàu. Hai người ghé đầu vào nhau, nhỏ to thủ thỉ đủ thứ chuyện trên đời.
Trò chuyện được một lúc, đôi mắt hắc ngọc của Di Hòa híp lại. Cậu giống như chú mèo con cần hơi mẹ, cuộn tròn người lại rồi lăn vào lòng Lập Tân. Lập Tân ôm chặt lấy Di Hòa trong lồng ngực. Anh vén những sợi tóc ướt mồ hôi của cậu ra sau tai, vỗ vỗ lưng dỗ cậu ngủ. Có lẽ vì quá ấm áp, hoặc vì đã lâu rồi Di Hòa mới được nằm trong vòng tay an toàn của người yêu, cậu bắt đầu ngái ngủ. Lập Tân chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái rồi ém kín chăn lại. Cả đêm đó, Di Hòa ngủ rất ngon, nhưng Lập Tân lại không thể ngủ được. Anh muốn nhìn kỹ người yêu ngoan ngoãn của mình, muốn đếm cho hết những vết sẹo trên người em. Nhìn Di Hòa bình an trong vòng tay mình, lần đầu tiên sau bốn năm dài, Lập Tân cảm thấy lòng mình an ổn.
Chiếc tàu lửa cũ vẫn chạy không ngừng. Mặt trời dần ló dạng, buông ánh nắng lấp lánh rơi xuống hàng mi của hai người yêu nhau. Di Hòa tỉnh dậy trước. Cậu dụi mắt, chống tay sau đầu ngắm nhìn người bên cạnh. Mỗi lần nhìn gương mặt này, cậu đều không thôi cảm thán ông trời đã ưu ái Lập Tân quá mức. Ngón tay dài mảnh của Di Hòa điểm vào mi tâm, sờ lên đôi lông mày hình lưỡi kiếm đen rậm, tiếp tục vuốt dọc sống mũi cao thẳng rồi chu du xuống hai cánh môi nhạt màu. Lập Tân bị Di Hòa chọc ghẹo mà tỉnh dậy. Mắt anh khép hờ, nhìn người yêu đùa nghịch. Anh vuốt má Di Hòa, hỏi nhỏ: "Di Hòa này, em thấy anh có thay đổi không?"
Di Hòa nghiêng đầu, làm bộ suy nghĩ. "Sẹo nhiều hơn, nếp nhăn nhiều hơn, vẫn lì lợm như cũ." Cậu lăn vào lòng hắn, cười đáp: “Người chồng lì lợm của em.”
Lập Tân bất đắc dĩ cười: "Ây cha, miệng lưỡi đã sắc bén hơn rồi."
Anh búng nhẹ vào môi Di Hòa. Sau đó, anh ôm cậu ngồi dậy để mặc quần áo. Lập Tân lần lượt mặc áo giữ nhiệt, áo ngoài, xỏ vớ vào cho người yêu, động tác thuần thục như thể đã làm cả trăm lần. Chăm sóc người yêu tươm tất, Lập Tân mới bắt đầu sửa soạn quần áo và dụng cụ cho mình. Lát nữa tàu sẽ cập bến ở bản đồ tiếp theo, anh phải tranh thủ xem qua thông tin.
Bản đồ số 127: Thẻ bài hồ điệp.
Bình luận
Chưa có bình luận