Ánh sáng trong phòng càng lúc càng đỏ rực. Ở lượt thứ năm, người chơi bắt đầu tận dụng triệt để quyền lợi của mình.
Thang Duy quyết định soi bài của Lập Tân, nhìn thấu lá Bảo Vệ và Hồ Điệp, đồng thời bốc được lá Giết. Ông ta nhanh chóng đẩy lá Giết sang chỗ Trạch Diệp, định bụng vòng sau sẽ đổi bài với Lập Tân. Từ đầu vòng chơi, Lập Tân luôn rất bình thản trước các lượt đi bài, điều này củng cố niềm tin của Thang Duy rằng hắn đang giữ rất nhiều bài tốt.
Bộ bài của NPC đã lên đến sáu lá, nếu lượt này nó tự đặt cho mình, NPC sẽ là “người” kết thúc lượt chơi đầu tiên. Nó thò bàn tay dài thược đến chồng bài, chọn ra một lá Giết. Gần như không ngần ngại, nó ngay lập tức đặt lá Giết xuống cho mình, hoàn thành đủ bảy lá. Hành động này khiến Hải Miên càng chắc chắn NPC đang giữ nhiều lá bài có lợi. Lượt sau cô sẽ đổi bài với NPC. Nhưng bất lợi là cô không được biết mình sẽ đánh mất lá bài nào trong lượt đổi này. Hải Miên đắn đo, quyết định chọn lá bài ẩn Lôi Thiết vừa đặt cho cô để trao đổi với NPC. Sau khi đổi bài, Hải Miên yên tâm vì bài mình đang rất tốt, có thể dễ dàng hóa giải lá Giết nếu bốc phải. Hải Miên tự tin bốc bài, quả nhiên là lá Giết. Vì không muốn gây thêm thù oán với người khác, Hải Miên tự đặt lá Giết cho mình.
Thang Duy nằm trong tầm ngắm của Lập Tân. Hắn quá dễ đoán, từ biểu cảm có thể thấy bài của hắn khá tốt, thậm chí có lá mà Lập Tân đang cần. Mặc dù không thể loại trừ khả năng Thang Duy đóng kịch, Lập Tân vẫn quyết định đánh cược. Hắn dùng chức năng đổi bài lấy một lá từ Thang Duy, đồng thời bốc thêm một lá Hồ Điệp tự đặt cho mình.
Sử dụng cùng chiến lược với Lập Tân còn có Sơ Cảnh. Thậm chí hắn còn có thể đoán được ít nhiều vị trí từng lá bài của Thang Duy thuộc loại bài nào, bảy phần mười Thang Duy đang giữ lá Lập Tân cần. Hắn cũng không ngại giúp bạn mình một tay. Sơ Cảnh dùng chức năng đổi bài với Thang Duy. Sau khi bốc được lá Bảo Vệ, Sơ Cảnh đưa lá này cho Thang Duy xem như bồi thường.
Di Hòa vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động của mọi người. Ngoài Trạch Diệp, nước đi của Lập Tân cũng khá khó đoán. Ngoại trừ các lượt đi chủ ý bảo vệ cậu và Sơ Cảnh, các động thái còn lại của Lập Tân khiến Di Hòa khó hiểu, tỉ như việc liên tục đặt bài cho NPC vừa rồi. Nhưng khi quan sát Lôi Thiết liên tiếp tự đặt bài tốt cho mình và bị người chơi khác nhắm đến, Di Hòa liền hiểu ra. Đến lượt mình, cậu quyết định rút bài trước, rồi nhanh tay đổi lá Hồ Điệp vừa rút được để lấy là bài cậu đoán là Giết của Lập Tân.
“Khoan đã, cậu ta ăn gian.” Lôi Thiết lên tiếng phản đối. “Cậu ta rút bài rồi mới dùng chức năng.”
“Luật chơi không hề quy định bắt buộc dùng chức năng rồi mới rút bài, không thể tính tôi phạm luật được.” Di Hòa bình thản đáp trả.
“Ả đàn bà kia đã làm mẫu cho chúng ta một lượt, rõ ràng ả dùng chức năng trước, sau đó mới rút bài!” Lôi Thiết lớn tiếng, đứng lên định xông tới.
[Xin quý vị giữ bình tĩnh. Tôi đã nhắc nhở quý vị đọc kỹ luật chơi.]
Di Hòa im lặng, chờ đợi phán quyết của quản trò.
Mặc dù không hài lòng với sự lách luật của Di Hòa, quản trò vẫn từ tốn đáp: [Ngài Di Hòa không làm trái với các quy định trong luật chơi, không tính là phạm luật.]
Lôi Thiết tức tối ngồi xuống. Di Hòa thầm cười khẽ, đột nhiên cảm thấy có chút tận hưởng cảm giác adrenaline tăng vọt như vừa rồi.
Lượt chơi thứ sáu bắt đầu.
Người chơi liên tục dùng chức năng để chạy nước rút vào những lượt cuối. Tình hình chợt có biến chuyển. Trạch Diệp đột nhiên sử dụng quyền lợi đặc biệt của người chơi đầu tiên, đổi thứ tự của mình xuống cuối cùng, vì thế Thang Duy là người bắt đầu. Nước đi ngoài dự tính này khiến Thang Duy lo sợ Trạch Diệp đang có âm mưu gì đó. Ông ta cố gắng đọc vị biểu cảm của Trạch Diệp, nhưng hắn không cho ông ta cơ hội. Trạch Diệp vẫn trưng ra vẻ mặt đạm mạc, thong thả vắt tay lên thành ghế, nghiêng đầu đáp lại ánh nhìn của ông ta. Thấy bài mình an toàn sau khi soi, Thang Duy thẳng tay đặt lá Giết cho Trạch Diệp như một lời cảnh cáo.
Hải Miên tiếp tục dùng chức năng soi bài, nhìn thấu hai lá Phòng Thủ trong số bài ẩn trước mặt mình. Lúc này, cô khá yên tâm mình sẽ vượt ải an toàn, bèn trao lá Bảo Vệ vừa bốc được cho Trạch Diệp, hi vọng hành động này sẽ khiến hắn nương tay với mình và chú tâm tấn công những người khác.
Lập Tân cũng dùng chức năng soi bài, đối tượng nhìn thấu là bài của Di Hòa. Trái với dự tính của hắn, bài của Di Hòa có hai lá Giết ẩn vô cùng nguy hiểm. Lập Tân dựa vào trí nhớ suy đoán loại bài của từng người và tính toán số lượng lá Bảo Vệ còn lại trong chồng bài cái, có lẽ chỉ còn khoảng ba lá Bảo Vệ. Tim hắn liền đập như trống dồn. Hắn chỉ vừa gặp lại Di Hòa chưa đầy bốn mươi tám tiếng, hắn không thể mất em lần nữa. Thứ ánh sáng đỏ rực quái đản của căn phòng càng làm thần trí rối bời của Lập Tân trở nên mất bình tĩnh.
Nếu như bây giờ hắn lật bàn, tấn công NPC thì sao? Liệu có cơ hội cứu được Di Hòa không?
Không, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lập Tân nỗ lực bình ổn cảm xúc. Hắn lần lữa mãi. Đến tận giây thứ hai mươi lăm, Lập Tân mới quyết định bốc bài. Phải là Bảo Vệ thì mới có cơ may giữ mạng cho Di Hòa. Hắn hít sâu, căng thẳng lật bài lên. Mồ hôi ở lòng bàn tay suýt làm hắn đánh rơi lá bài.
Là Phòng Thủ!
Chết tiệt, Phòng Thủ không đủ mạnh để triệt tiêu lá Giết! Hắn đã sai ở đâu? Vì sao không sớm soi bài của em ấy!
Con ngươi hắn hằn lên tơ máu. Lập Tân bàng hoàng nhớ lại. Ở lượt thứ năm, Di Hòa đã thực hiện đổi bài, nhưng không phải đổi lá tốt từ NPC, mà em ấy đã đổi lá Giết Lôi Thiết đặt cho hắn!
Lập Tân hối hận khôn nguôi. Dường như hắn đã phạm sai lầm vào một thời khắc quan trọng nào đó. Nếu biết sớm, đáng lẽ hắn phải dồn Bảo Vệ cho Di Hòa. Không nên phân tán cho NPC để tránh bị người khác nghi ngờ và đổi bài. Là hắn đã tính toán sai lầm… Là hắn đã hại chết Di Hòa!
Cảm nhận được sự cuồng loạn sắp sửa bùng phát bên trong hắn, cậu dùng hai chân câu lấy chân Lập Tân, vuốt ve an ủi. Lập Tân nhìn cậu, ánh mắt nồng đậm sự tội lỗi. Di Hòa lắc đầu tỏ ý không sao, trấn an hắn hãy bình tĩnh.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan. Số bài của Di Hòa đã lên đến sáu lá, nếu đặt Phòng Thủ cho em ấy, số lượng bài đạt đủ bảy lá, đồng nghĩa với việc chấm dứt khả năng bốc được Bảo Vệ. Nhưng nếu không chớp thời cơ đặt bài, Di Hòa bị người khác nhắm đến và đặt lá Giết thì cơ hội cứu bằng không. Trạch Diệp ở lượt đi cuối chính là một nguy cơ.
Cân nhắc giữa hai khả năng, Lập Tân quyết định lựa chọn khả năng có xác suất an toàn cao hơn, đặt lá Phòng Thủ trong tay hắn cho Di Hòa, cũng đồng thời kết thúc lượt đi của cậu. Di Hòa là người thứ hai hoàn thành vòng chơi sau NPC.
Sơ Cảnh dùng quyền lợi đổi bài, mục tiêu lần này là Lôi Thiết. Anh để ý từ đầu, Lôi Thiết liên tục đặt bài ẩn cho bản thân. Con người hắn không mưu mẹo, chỉ dựa vào thao tác đặt bài, anh đã đoán được hắn đang cầm bài gì. Sơ Cảnh bốc trúng lá Giết, lập tức ném về phía Lôi Thiết như đòn đáp trả.
Lượt cuối cùng là Trạch Diệp. Hắn ước chừng, bài của hắn đã có ít nhất ba lá Giết. Hắn thấy Sơ Cảnh bốc được Bảo Vệ, liền biết chiến thuật của bản thân đã thành công. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Hắn liền sử dụng chức năng đổi bài, đổi lá có khả năng cao là Giết lấy lá Bảo Vệ mà Sơ Cảnh vừa có được. Sơ Cảnh vừa ngạc nhiên, vừa có chút tán thưởng nhìn Trạch Diệp - kẻ không dễ xơi, cũng không dễ đoán. May mắn tiếp tục mỉm cười với Trạch Diệp, hắn bốc được Bảo Vệ, tự đặt cho bản thân, hóa giải nguy cơ mất mạng. Trạch Diệp là người thứ ba hoàn thành vòng chơi.
Vòng một, lượt đi cuối cùng.
Thang Duy đã soi bài Lập Tân từ trước. Ông ta khá chắc chắn Lập Tân giữ nhiều bài tốt, bèn dùng chức năng đổi bài với Lập Tân. Thang Duy tiếp tục bốc bài và đặt Phòng Thủ cho bản thân. Xong lượt, ông ta ung dung chống tay lên bàn, thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong vòng chơi.
Lập Tân tận dụng quyền sử dụng chức năng cuối cùng, đổi bài với Hải Miên, đồng thời đặt Phòng Thủ cho Sơ Cảnh. Điều kỳ lạ là Sơ Cảnh lựa chọn bỏ đi một lá trong bộ bài, tự nguyện bốc hai lá từ chồng bài cái. Điều đáng nói là hiện giờ chồng bài chỉ còn lại vài lá, xác suất bốc trúng Giết là rất cao. Quả nhiên, một trong hai lá bài hắn bốc là Giết.
“Khoan đã. Bài của hắn ta không có lá nào ngửa cả.” Lôi Thiết chỉ Lập Tân, chắc mẩm lần này có thể lôi hắn xuống nước. “Luật chơi rõ ràng quy định mỗi người phải có tối đa hai lá ngửa, năm lá úp.”
“Đúng vậy.” Lập Tân đồng tình, giọng điệu uể oải như đang giảng bài cho một đứa trẻ cáu kỉnh: “Luật chơi quy định tối đa hai lá ngửa, chứ không phải tối thiểu.” Hắn thản nhiên đá mắt về phía người phụ nữ: “Có phạm luật không, quản trò?”
Một tia khó chịu vụt qua đáy mắt ả. Nhưng ả vẫn mỉm cười, ra vẻ hào hứng trước việc luật lệ của mình bị bắt bài: “Không phạm. Quy tắc là quy tắc. Chơi đẹp đấy, ngài Lập Tân.”
Bảy lượt chơi đã kết thúc. Quản trò đếm số lượng bài còn thừa, lên tiếng: [Vòng một kết thúc, bài thừa sẽ được chia ngẫu nhiên cho những người chơi chưa thu thập đủ bài. Mời quý vị nhận lấy.]
[Tiếp theo, các vị đang giữ lá Hồ Điệp sẽ được mời lựa chọn loại bài. Quý vị không cần nói ra, chỉ cần giữ từ khóa trong tâm trí. Tôi sẽ đọc được thông tin của quý vị.]
[Cảm ơn quý vị đã hợp tác.]
Tay ghế của mỗi người đột ngột xuất hiện dây leo bạc trói chặt người chơi. Hải Miên sợ hãi vùng vẫy, bị gai nhọn trên dây leo rạch một đường ở cánh tay. Ả quản trò nhẹ nhàng trườn đến, cúi người tham lam liếm lấy liếm để vết máu chảy ra. Tiếng hút máu sồn sột làm sống lưng bọn họ lạnh toát. Hải Miên không dám cử động nữa, nín thở đợi ả liếm khô máu đỏ trên tay mình.
[Cảm ơn đã chiêu đãi.] Quản trò liếm môi, thỏa mãn cười. Lòng bàn tay ả xuất hiện một con mắt lớn. Ả áp tay vào bộ bài của từng người, đọc bài và tính toán tương tác giữa các thẻ bài.
Chiếc đồng hồ cát khổng lồ xuất hiện giữa gian phòng. Bọn họ nheo mắt nhìn kỹ, “cát” trong đó là những con ngươi nhỏ xíu, chớp nháy hỗn loạn. Thời gian đọc bài chỉ tầm hơn một phút, nhưng bọn họ cảm thấy một phút đó dài như thế kỷ.
[Đính đoong! Công bố kết quả vòng thứ nhất: Trong tám người các bạn, có bốn người sống, ba người chết. Người còn lại… bài hòa. Sống hay chết, sẽ do biểu quyết quyết định.]
[Người có bài hòa chính là…Lôi Thiết.]
“Không! Không thể nào! Bài của tao rõ ràng rất tốt!” Lôi Thiết phát điên. Hắn điên cuồng giãy dụa muốn thoát khỏi sự trói buộc. Nhưng có kháng cự cỡ nào, dây leo bạc vẫn không mảy may suy suyển. Hắn càng cuồng nộ hơn, liên tục thét gào: “Không công bằng! Là chúng mày đã đổi bài của tao!”
“Ông cũng có quyền đổi bài mà. Nhưng ông không dùng, trách ai?” Trạch Diệp chống cằm, lười biếng lên tiếng.
[Mời quý vị giữ trật tự.]
Quản trò ấn tay lên hoa văn hình chữ nhật giữa mặt bàn. Một chiếc thùng bạc nạm pha lê lặng lẽ trồi lên.
[Biểu quyết bắt đầu. Các vị hãy dùng lá bài Bảo Vệ và Giết trước mặt để biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín. Xin mời ngài Trạch Diệp.]
Dùng lá bài trước mặt? Điều này đồng nghĩa với việc người chơi phải có đủ Bảo Vệ và Giết trong bộ bảy lá thì mới có thể lựa chọn một trong hai để bỏ phiếu. Trường hợp chỉ có lá Giết và Phòng Thủ, vậy thì chỉ được bỏ phiếu Giết mà thôi.
Người chơi còn lại lần lượt bỏ phiếu vào đó. Khi người cuối cùng kết thúc, quản trò thu lại thùng bạc, đáy mắt lóe lên vài tia hứng thú. Ả nhìn Lôi Thiết vẫn đang nỗ lực cầu xin, mỉm cười quyến rũ: [Trong số các vị, có một người không đủ điều kiện biểu quyết. Lá bài của họ bị tính là không hợp lệ.]
[Kết quả: Sáu phiếu Giết.]
Lôi Thiết không kịp nói gì thêm. Đầu hắn nổ tung như pháo hoa. Máu, xương sọ và mô não tung tóe khắp nơi. Đám thịt vụn trên mép bàn như lời nhắc nhở lạnh lùng rằng tất cả người chơi ở đây vừa tự tay kết liễu một sinh mạng. Trong giây phút đó, Di Hòa đã nhớ về lời hứa sẽ giữ gìn sự thiện lương của cậu vào bốn năm trước. Tại lúc cậu bỏ phiếu Giết cho Lôi Thiết, Di Hòa chợt nhận ra lời hứa năm xưa nực cười đến độ nào.
Đứng trước dục vọng cầu sinh, chúng ta đều là những kẻ đạo đức giả.
[Người thua cuộc tiếp theo… Hải Miên.]
Phán quyết cuối cùng giáng xuống, Hải Miên ngơ ngác như thể không hiểu ả đang nói gì. Cô đắn đo rằng mình đã sai ở đâu. Có lẽ ngay từ khoảnh khắc ngây thơ tin rằng “mình sẽ ổn” và tự tay đặt lá Giết cho mình. Phải rồi, mặc dù tự soi thấy lá tốt trong bài mình, nhưng những lá còn lại vẫn có thể là Giết. Đây là lúc cô trả giá cho sự ngây thơ bằng sinh mạng.
Pháo hoa đỏ rực bùng nổ trong không trung. Nào đúng đắn, nào sai lầm, không còn quan trọng nữa.
Lập Tân chết lặng nhìn kết cục của hai người họ, vô thức sờ vào vị trí nhẫn cưới trên ngón tay mình. Chỗ này từng có một chiếc nhẫn. Nhưng hắn đã đánh mất nó khi tham gia bản đồ vào hai năm trước. Lập Tân từng nghĩ nếu còn có thể sống sót trở về, hắn sẽ mua cặp nhẫn mới. Một lần nữa, đeo lên tay mình và tay Di Hòa.
Lập Tân quay sang, tham lam nhìn thật kỹ gương mặt Di Hòa. Em ấy vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên hắn gặp em. Di Hòa cũng nhìn hắn. Ánh mắt em nhu tình như mật ngọt, dịu dàng, bao dung, như thể chỉ còn mỗi mình hắn tồn tại trên đời này. Em rướn người sang, mặc kệ ánh mắt chung quanh, đặt lên môi hắn một nụ hôn thành kính thay cho lời vĩnh biệt.
[Người thua cuộc cuối cùng… Di Hòa.]
Lập Tân cảm thấy mặt mình ươn ướt. Máu đỏ che lấp đi nước mắt đắng chát, tàn nhẫn cướp đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của Lập Tân. Sau khi hành quyết người thua cuộc, dây leo đang trói buộc bọn họ biến mất. Lập Tân run rẩy quỳ xuống, ôm lấy thân thể Di Hòa. Hắn như kẻ điên hèn mọn tìm kiếm hơi ấm còn sót lại, vùi mặt vào cơ thể em khóc không thành tiếng.
Sơ Cảnh không nói gì, vì hắn biết mọi lời nói bây giờ đều vô dụng.
Bình luận
Chưa có bình luận