Xác người thua cuộc thình lình phát sáng, hóa thành hàng trăm con ngài trắng bay rợp trời. Một con ngài trong số đó quyến luyến mãi nơi đầu ngón tay Lập Tân, dùng dằng một lúc lâu mới cùng những con khác tụ về phía góc phòng.
[Trước khi bắt đầu vòng chơi thứ hai. Tôi sẽ tiết lộ quyền lợi người thắng cuộc cho các vị.] Người phụ nữ liếm vết máu dính bên khóe miệng: [Người chiến thắng có thể chọn hồi sinh một người duy nhất.]
[Luật chơi vòng hai sẽ có sự thay đổi. Lá Phòng Thủ và Hồ Điệp được loại bỏ, chỉ giữ lại Giết và Bảo Vệ. Tất cả chức năng cũ được bỏ đi, thay bằng các chức năng mới sau:
Chức năng đánh cược: Biến một lá bài ẩn thành lá May Rủi với khả năng chết là 50/50, sẽ được quay ngẫu nhiên vào cuối vòng.
Chức năng đổi bài được giữ lại, nhưng đối tượng được chỉ định đổi bài có quyền từ chối.
Xin lưu ý rằng quyền lợi đặc biệt chỉ được dùng một lần duy nhất trong toàn bộ vòng chơi. Nếu không còn gì thắc mắc nữa, tôi tuyên bố vòng chơi thứ hai chính thức bắt đầu. Thứ tự đi đổi chiều, mời người chơi Sơ Cảnh.]
Gia tăng tính chất may rủi và giảm quyền lực của chức năng đổi bài, cục diện tương đối cân bằng. Quyền lực được san phẳng sẽ thách thức chiến lược của người chơi. Đồng thời việc chỉ giữ lại hai loại bài là Giết và Bảo Vệ khiến lối chơi trở nên sát phạt hơn nhiều.
Bắt đầu lượt chơi, Sơ Cảnh và Lập Tân tổng tấn công vào kẻ địch nguy hiểm nhất trên bàn - Trạch Diệp. Hai lá Giết ngửa gọn gàng úp xuống, phủ đầu triệt hạ đường sống của Trạch Diệp. Hắn cũng không ngại ăn miếng trả miếng bằng cách lần lượt đặt lại thẻ Giết ngửa cho Lập Tân và Sơ Cảnh. NPC và Thang Duy vẫn giữ nguyên lối chơi máy móc như vòng trước, tự đặt Bảo Vệ cho mình.
Sơ Cảnh dùng chức năng biến một lá Giết trong bài mình thành May Rủi, đồng thời bốc trúng Bảo Vệ định đặt cho Lập Tân. Ánh mắt Lập Tân nói rõ đừng làm vậy, cử chỉ này khiến Sơ Cảnh bối rối, không hiểu được ý đồ của hắn. Nhưng thái độ Lập Tân rất kiên quyết, Sơ Cảnh cũng không tiện ép buộc hắn nữa. Ngoài ra, Sơ Cảnh bắt gặp ánh mắt láo liên của Thang Duy lướt qua bộ bài của mình. Nhận thấy ông ta đang dòm ngó, hắn liền tính toán chiến lược phòng bị.
Quả nhiên, ở lượt sau Thang Duy chỉ định đổi bài với Sơ Cảnh. Quản trò hỏi Sơ Cảnh có đồng ý cho đối phương đổi bài không, hắn không ngần ngại đồng ý ngay tắp lự. Bàn tay định vươn tới của Thang Duy khựng lại giữa không trung, phản ứng ngoài dự tính này khiến Thang Duy đắn đo. Vì sao Sơ Cảnh lại dễ dàng để ông ta đổi bài như thế, phải chăng hắn đang giữ nhiều lá Giết?
Sơ Cảnh vẫn trưng ra vẻ mặt “Làm ơn đổi bài giúp tôi đi, lá nào cũng được.” Thậm chí hắn còn nhiệt tình đẩy bài mình sang trái một chút cho ông ta dễ lựa chọn.
Thang Duy liếc nhìn Trạch Diệp. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trạch Diệp đang đối đầu trực diện với Sơ Cảnh và Lập Tân, do đó toàn bộ nước đi phía trước chắc chắn đều là đặt Giết cho hai người họ. Nếu ông ta đổi bài với Sơ Cảnh, chẳng phải là tự chuốc lấy thiệt thòi sao? Vì thế, Thang Duy quyết định từ bỏ việc bốc bài của Sơ Cảnh. Tròng mắt ông ta ngó nghiêng, hướng đến bài của NPC. Nhưng khi Thang Duy định thay đổi đối tượng sử dụng chức năng, ả quản trò vốn luôn giữ yên lặng đột ngột cắt lời: [Người chơi Thang Duy đã hết lượt sử dụng quyền lợi đặc biệt. Mời bốc bài và kết thúc lượt.]
Đồng tử Thang Duy mở to đến mức suýt nứt toác. Da đầu ông tê dại, sống lưng lạnh toát. Ông ta đã đánh mất quyền đổi bài một cách vô cùng ngớ ngẩn.
“Phải làm sao… Phải làm sao…” Hàm răng ông ta va lập cập vào nhau, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Ông ta nhìn sang NPC, cái đầu trống trơn của nó nứt ra một kẽ lớn tại vị trí khuôn miệng. Thoạt nhìn, kẽ nứt giống như một nụ cười quái dị. NPC đang cười cợt ông tự đưa mình vào chỗ chết.
Thang Duy thở nặng nhọc, đầu óc bắt đầu nặng như chì. Ông ta bốc được một lá Giết, ngay lập tức ném về phía NPC. “Nụ cười” của NPC càng lớn hơn. Dù không phát ra âm thanh gì, Thang Duy vẫn cảm thấy có tiếng cười khùng khục đầy châm biếm đông đặc trong khối óc.
Lượt thứ năm, Sơ Cảnh bốc được Bảo Vệ. Hắn ép buộc Lập Tân phải nhận lá này vì tình hình bộ bài của Lập Tân rất nguy cấp. Lập Tân cũng bốc được Bảo Vệ, nhưng hắn không buồn tự đặt cho mình mà ném trả lại Sơ Cảnh, cùng lúc hoàn thành bảy lá bài cho đồng đội. Nước đi như tự sát này khiến Sơ Cảnh phát cáu. Nếu không có quản trò ở đây, Sơ Cảnh sẵn sàng đè tên ngu xuẩn kia xuống đất thụi cho mấy cú. Hắn phẫn nộ nhìn Lập Tân, vừa tức giận vừa khó hiểu. Đây không phải Lập Tân mà hắn biết.
Mày đang làm cái quái gì vậy, Lập Tân?
Mày không cần mạng sao?
Mày không cần chính cái mạng mà Di Hòa đã đánh đổi cho mày sao?!
Trái với nội tâm phẫn uất của Sơ Cảnh, Lập Tân vẫn điềm nhiên như không, như thể người đang sở hữu tận hai lá Giết không phải là hắn.
Sự hoảng loạn của Thang Duy ngày một lên cao khi NPC liên tục đặt bài cho hắn. Dù có ngốc đến thế nào hắn cũng phải nhận ra NPC đang dồn hắn vào chỗ chết. Dưới áp lực nghẹt thở, các nước đi của Thang Duy dần lộn xộn. Dù đã bốc được Bảo Vệ, thần kinh Thang Duy vẫn căng như dây đàn. Thái dương hắn giần giận, đau nhói. Để tìm đường sống trong chỗ chết, Thang Duy quyết định dùng quyền lợi đặc biệt, đổi một lá Giết thành May Rủi.
Nhưng trong bảy lá này, lá nào là Giết?
Trái tim vừa hạ xuống lại vọt lên cuống họng.
Để thêm phần gây cấn, quản trò liên tục xáo trộn vị trí lá bài trước mặt người chơi. Quá nhiều thứ chi phối tâm trí khiến hắn không theo dõi vị trí của bài. Vì thế, khi cần dùng chức năng, hắn không còn nhận ra đâu là lá Giết nữa.
Là lá này phải không? Hay là lá bên phải? Rốt cục là lá nào?!
Thang Duy cắn răng, chọn bừa một lá trên mặt bàn để thay đổi, nước đi này cũng đồng thời kết thúc lượt chơi của hắn. Hắn đan hai tay vào nhau, siết chặt, trong lòng thầm cầu nguyện thần linh phù hộ mình vượt qua cửa ải.
Trên bàn, chỉ còn Trạch Diệp và Lập Tân đối đầu nhau. Ở những lượt chơi cuối cùng, NPC bốc được Giết. Hạ lá này xuống, Trạch Diệp sẽ bị kết liễu. Nhưng đột nhiên NPC không muốn trò chơi kết thúc quá sớm như vậy. Thay vì hạ đo ván Trạch Diệp, nó lựa chọn đặt bài cho Lập Tân. Nó muốn xem xem hai kẻ mạnh xung đột nhau sẽ có kết cục thế nào. Sau cùng, Trạch Diệp tự đặt Bảo Vệ cho mình, cùng lúc kết thúc vòng chơi thứ hai.
Lập Tân là người cuối cùng chưa hoàn thành bộ bảy lá. Tương tự như vòng trước, quản trò thực hiện việc phát bài còn thừa, kiểm bài và thông báo kết quả. Trong lúc ả tính toán, người chơi được cho phép trò chuyện với nhau.
“Mày…” Sơ Cảnh nghiến răng, cố gắng để lời nói của mình không quá khó nghe: “Mày làm vậy là sao?”
Đứng trước sự chất vất từ đồng đội, Lập Tân vẫn giữ yên lặng. Hắn thất thần, ngẩng đầu nhìn ngắm đàn ngài trắng ở góc phòng. Chúng đập cánh khe khẽ, trắng muốt như hoa tuyết. Màu sắc thanh khiết như vậy không nên bị nhúng chàm bởi máu tươi, cũng giống như Di Hòa, em ấy không nên chịu khổ vì hắn, càng không nên vì hắn mà mất mạng.
Hắn là thằng vô dụng.
Thái độ thờ ơ trước cái chết của Lập Tân khiến Sơ Cảnh không thể chịu nổi nữa. Một cú đấm như trời giáng hạ xuống, Lập Tân bị đánh ngã sõng soài ra sàn, khóe miệng rịn đầy máu. Vẫn không đã tức, Sơ Cảnh túm lấy cổ áo hắn, đè xuống, giáng thêm từng cú từng cú một. Tiếng nắm đấm chạm vào da thịt vang lên thùm thụp. Sơ Cảnh vừa đánh vừa mắng:
“Mày nói đúng rồi đó.” Sơ Cảnh gào lên, giọng khản đặc vì giận dữ. "Di Hòa không nên đổi mạng của cậu ấy cho mày. Muốn chết đến vậy, sao không cút đi chết ngay từ đầu để khỏi làm người khác phải bận tâm!"
Sơ Cảnh buông cổ áo hắn ra, quệt mồ hôi ướt nhòa trên mặt. Anh siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào da thịt. Anh thở hắt ra, thấp giọng nói: “Di Hòa sẽ thất vọng lắm. Mày coi sao được thì làm.”
Bỏ lại một câu, Sơ Cảnh quay lại chỗ ngồi, không buồn nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Quản trò đã chuẩn bị xong. Ả thấy máu tươi tràn khỏi miệng Lập Tân, dục vọng thèm muốn lại bộc phát. Ả quyến rũ trườn tới, nhưng bị Lập Tân đẩy phắt ra. Hắn khập khiễng ngồi xuống, lau sạch máu ở khóe miệng, mắt vẫn dán vào đàn ngài.
Quản trò trưng ra vẻ mặt mất hứng, giọng nói chua chát của ả cất lên, ong ong cả đầu: [Trong bài của ba vị Trạch Diệp, Thang Duy và Sơ Cảnh đều có lá may rủi. Xin mời hướng mắt về tâm bàn, quan sát kết quả lượt quay ngẫu nhiên của lá May Rủi.]
Một vòng quay ngẫu nhiên hiện lên, phát ra ánh sáng bạc lạnh lẽo.
[Trước tiên là lượt quay của ngài Trạch Diệp.]
Nghe thấy tên mình, Trạch Diệp bình thản nhoài người lên, lười biếng hất bàn xoay một chút. Vòng tròn gia tốc quay thật nhanh, rồi chậm dần, chậm dần, cho đến khi dừng lại ở Bảo Vệ. Bài của Trạch Diệp gồm ba Giết, ba Bảo Vệ, một May Rủi. Lượt quay ngẫu nhiên này vừa khít thêm một lá Bảo Vệ cho Trạch Diệp, kịp thời đưa hắn trở về từ cổng Diêm Vương. Trạch Diệp vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, cứ như người vừa thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc không phải hắn.
Đến lượt Thang Duy.
Ông ta cố gắng kìm chế đôi tay run bần bật mất kiểm soát. Kim bàn xoay đang chỉ vào Bảo Vệ. Thang Duy thầm nghĩ: “Nếu xoay chậm một chút, có phải mình vẫn sẽ được Bảo Vệ không?” Nghĩ vậy, ông ta liền hất bàn xoay thật nhẹ, rồi lùi lại chắp tay cầu nguyện. Mặc kệ người chơi dùng lực mạnh hay nhẹ, vòng tròn vẫn xoay tít mù. Thang Duy khép chặt chân, nỗi sợ tột đỉnh khiến hắn cảm thấy bàng quang mình tựa hồ sắp mất khống chế.
Kim bàn xoay chậm dần. Bảo Vệ - Giết - Bảo Vệ - Giết… Các lựa chọn thay đổi liên tục, định đoạt số phận của người chơi. Cuối cùng, kim bàn xoay mệt mỏi dừng lại, nằm chết dí ở ô “Giết”.
Cảm giác trống rỗng từ ngực lan dần ra toàn thân. Đôi mắt Thang Duy đờ đẫn, trân trối nhìn vào bàn xoay. Ông ta há miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng chỉ bật ra vài tiếng khàn đặc. Quản trò cười khẽ:
[Ngài Thang Duy, xin chia buồn. Ngài đã bị loại.]
Thang Duy quỵ xuống, cảm nhận cái chết đang đến gần. Không biết là may mắn hay xui xẻo, hắn chưa kịp cảm nhận đau đớn thì đã hồn lìa khỏi xác.
Người cuối cùng là Sơ Cảnh. Hắn đã nắm chắc loại bài mình có trong tay nên không bận tâm lắm về kết quả. Vòng quay ngẫu nhiên dừng lại ở Bảo Vệ. Lúc này, ánh mắt trống rỗng của Lập Tân mới có sinh khí một chút.
[Người thua cuộc vòng này là…]
Ả quản trò nhìn về phía người đàn ông vô hồn kia. Ả liếm môi, có chút tiếc rẻ. Lập Tân trông rất ngon miệng. Bất luận là ngoại hình, khí chất hay vị máu, Lập Tân đều vượt trội hơn hẳn những con mồi khác.
[Lập Tân.]
Sơ Cảnh giật thót, đúng như hắn dự đoán. Sơ Cảnh nhắm mắt lại, cảm nhận sự ướt át trên cơ thể. Hắn ngồi gần Lập Tân nhất, máu của Lập Tân cơ hồ nhuộm ướt toàn bộ thân thể hắn. Hắn bấu chặt mép bàn, cố sức kiềm chế xúc động muốn tấn công.
Sau khi xử lý người thua cuộc, các đạo cụ không cần thiết được tự động dịch chuyển đi nơi khác để chuẩn bị cho vòng chơi cuối cùng. Quản trò thần bí nói: [Vòng thứ ba có một thay đổi nhỏ. Chúng ta sẽ không chơi trò Thẻ bài Hồ Điệp nữa. Thay vào đó…]
Một bộ bài tây được đẩy lên mặt bàn.
[Chúng ta sẽ chơi bài cào.]
Trạch Diệp và Sơ Cảnh hiếm khi ăn ý nhìn nhau. Một trò chơi hoàn toàn may rủi.
[Mỗi người chơi sẽ được phát ba lá bài. Tổng điểm của ba lá được tính theo hàng đơn vị. Ví dụ: 8 + 7 + 6 = 21, thì điểm là 1. Số điểm tối đa là 9, tối thiểu là 0. Ai có số điểm cao nhất sẽ giành chiến thắng chung cuộc.]
[Quy tắc đặc biệt: Nếu điểm bằng nhau, người có chất bài lớn hơn sẽ thắng, tính theo thứ tự Cơ - Rô - Tép - Bích. Xin lưu ý: Quý vị không được đổi bài, không được thương lượng, không được cầu xin. Hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.]
“Cho hỏi lý do vì sao?” Sơ Cảnh nghi vấn, dù chết cũng phải chết cho rõ ràng.
[Chủ thần luôn hướng tới sự công bằng tuyệt đối. Mà trên đời này, tiền tài, địa vị, trí tuệ chính là những thứ gây ra sự bất công giữa người với người. Do đó, chỉ có ngẫu nhiên mới là công bằng tuyệt đối.]
[Mời quý vị bắt đầu.]
Trạch Diệp và Sơ Cảnh ngồi đối diện nhau, mỗi người nhận ba lá bài úp. Sơ Cảnh cầm bài lên, lật xem một cái. Hai Rô, Bốn Rô, Ba Tép, cộng lại thành chín điểm - mức điểm cao nhất. Bên kia, Trạch Diệp lười biếng tựa lưng vào ghế, thậm chí không buồn che giấu động tác. Hắn lật bài một cách uể oải, lẩm nhẩm tính điểm bài.
8 - 10 - J. Cộng lại là 29, cũng tính là 9 điểm. Toàn bộ chất bài là Cơ. Trạch Diệp nâng mí mắt nhìn về phía Sơ Cảnh, cười đắc ý.
Sơ Cảnh, tôi thắng rồi.
Hai người đồng loạt lật bài. Quản trò vui mừng vỗ tay: [Ngài Trạch Diệp, xin chúc mừng. Ngài đã giành chiến thắng trong ván đấu này.]
Dù lí trí đến đâu, Sơ Cảnh vẫn có chút bực dọc khi thua cuộc theo cách này. Hắn không buồn kháng cự, chỉ ngồi yên chờ cái chết đến. Sơ Cảnh nhắm nghiền mắt, cảm nhận máu bơm về phía đại não. Da đầu căng phồng lên, sau một cú nổ lớn, tất cả kết thúc.
[Chúc mừng ngài Trạch Diệp đã chiến thắng. Ngài có quyền hồi sinh một trong sáu người chơi còn lại. Xin mời đưa ra lựa chọn.]
Ảnh chân dung của sáu người chơi hiện lên không trung, xoay vòng xung quanh Trạch Diệp. Hắn suy nghĩ vài phút, nhấn chọn một người.
[Cảm ơn ngài đã hợp tác. Trước khi đưa người ngài chọn trở về, tôi sẽ hồi sinh hai người chơi đặc biệt. Một người đã thu thập đủ bảy lá Bảo Vệ như luật chơi quy định, thành công giành được quyền cải tử hoàn sinh.]
Máu thịt be bét dưới nền đất tụ lại một chỗ. Những con ngài trắng bâu xuống, kết dính với đống máu thịt đó. Cơ thể rắn rỏi dần ấm lại. Sơ Cảnh chống người ngồi dậy, hắn dựa vào thành bàn hít thở, cảm nhận dư vị thập tử nhất sinh vừa qua đi.
[Người tiếp theo đã thu thập đủ bảy lá Hồ Điệp, chuyển đổi thành Bảo Vệ.]
[Lập Tân.]
Sơ Cảnh ngạc nhiên quay ngoắt lại. Dưới sự ngỡ ngàng của hắn và Trạch Diệp, Lập Tân lật ngược số mệnh, trùng sinh từ địa ngục. Nhưng Lập Tân không có vẻ vui mừng nào của người vừa thoát khỏi cửa tử. Hắn vẫn thẫn thờ ngồi đó như cái xác không hồn.
[Người cuối cùng, được chọn lựa bởi người chiến thắng chung cuộc của trò chơi.]
Một thoáng yên lặng qua đi, thanh âm trong trẻo của cậu trai hai mươi sáu tuổi vang lên:
“Chồng ơi?”
Linh hồn bị rút cạn của Lập Tân vì một câu nói này mà nhập xác trở lại. Hắn mừng như điên dại, lao đến ôm cứng Di Hòa đè xuống đất. Một tay hắn đỡ sau gáy em, tay còn lại siết lấy em như muốn khảm hơi ấm em vào xương tủy. Lập Tân áp tai lên lồng ngực Di Hòa, nức nở lắng nghe tiếng tim đập thình thịch. Di Hòa nhận ra Lập Tân rất không ổn, bèn vuốt lưng hắn trấn an, từng cái hôn nhỏ vụn đánh rơi lên má, cầu vai, môi của Lập Tân, kiên nhẫn an ủi hắn.
Người mà Trạch Diệp đã chọn là Di Hòa. Còn về việc vì sao đã cố tình dồn cậu vào chỗ chết, nhưng trận cuối lại quyết định hồi sinh cậu, Trạch Diệp có lý do riêng của hắn.
[Tôi tuyên bố: Bản đồ Thẻ bài Hồ Điệp kết thúc.]
Trời đêm cuối cùng đã hửng sáng.
Tiếng còi tàu từ xa vọng lại. NPC quản lý bước xuống, thuần thục tổng kết: “Người chơi Trạch Diệp xếp hạng nhất, nhận hai mươi ngàn điểm. Ba người chơi Lập Tân, Di Hòa, Sơ Cảnh mỗi người nhận được mười ngàn điểm. Số lượng người chơi tử nạn: Ba. Mời người chơi tiến hành nghiệm thu phần thưởng và trở về tàu.]
Trước khi đi, Di Hòa ngoái đầu lại, nhìn những con ngài trắng thoát khỏi căn phòng, bay lả tả trong không trung. Bọn chúng xiêu vẹo bay đến một nơi nào đó, hóa thành cát bụi, từ nay không còn ai nhớ đến chúng nữa. Di Hòa cúi đầu một chút, dứt khoát bước lên tàu. Chiếc tàu nhanh chóng khởi hành. Ở một góc không ai thấy, ả quản trò dẫn theo ba sinh vật kỳ quái, tiếp đón đoàn khách tiếp theo.
Di Hòa tựa người vào cửa sổ. Gió lạnh thốc vào, thổi tung những suy nghĩ ngổn ngang.
“Nghĩ gì vậy em?” Lập Tân choàng chăn lông lên người cậu, ôm siết cậu vào lòng. Nhiệt độ chân thực của cơ thể xoa dịu cơn khủng hoảng của Lập Tân, chỉ có cách này mới khiến hắn an tâm rằng Di Hòa vẫn còn sống.
“Em…” Di Hòa ngập ngừng: “Em cảm thấy bốn năm qua đủ dài để em không còn nhận ra chính mình nữa.”
Cậu vùi mặt vào ngực Lập Tân, nói tiếp: “Đôi lúc em tự hỏi rằng đạo đức là gì, làm sao nó có thể tồn tại trong thế giới mạnh được yếu thua này?”
Lập Tân cũng bị câu hỏi này làm bối rối. Hắn trầm ngâm một lúc, giọng nói có đôi phần bất lực: “Anh không đủ thông thái để trả lời. Trong thế giới này, chúng ta chỉ có thể làm mọi cách để sống. Phải sống trước thì mới có cách giải quyết những chuyện khác.”
Lập Tân đưa bàn tay đầy sẹo của mình lên ngắm nhìn: “Anh chọn nghề cảnh sát vì lý tưởng công lý. Nhưng em xem, tay anh đã nhúng chàm. Hóa ra lòng tham sống còn cao hơn cả lý tưởng. Suy cho cùng chúng ta chỉ là những kẻ ích kỷ mà thôi. Nhưng đôi lúc sống cũng là cái tội, chẳng phải chúng ta đang sống để trả giá cho tội lỗi của mình đó sao?”
Di Hòa yên lặng một lúc lâu.
Cậu xoay lưng lại, mặt đối mặt với Lập Tân. Cậu mềm nhẹ hôn lên lòng bàn tay anh, trả lời: “Cho dù phải xuống địa ngục, chúng ta cũng sẽ xuống cùng nhau.”
Mấy ngày sau khi thoát khỏi bản đồ, Sơ Cảnh mới có tâm trí sắp xếp lại những chuyện vừa qua.
Từ đầu, Lập Tân đã có ý định thu thập lá Hồ Điệp. Nhưng khi Di Hòa bị nhắm đến, hắn liền từ bỏ ý định này để chú tâm bảo vệ Di Hòa. Di Hòa đương nhiên hiểu ý đồ này của hắn, do đó cậu liên tiếp đổi bài, thậm chí không ngần ngại dùng lá Hồ Điệp vừa bốc được đổi lấy bài Giết, dẫn đến mất mạng. Đổi lại, Lập Tân thu thập đủ bảy lá Hồ Điệp, thành công chuyển thành Bảo Vệ cứu mạng hắn vào vòng cuối. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Lập Tân liên tục từ chối Bảo Vệ ở vòng hai. Lúc đó hắn đã có Hồ Điệp cứu mạng, nếu nhận thêm Bảo Vệ thì sẽ làm lãng phí quân bài tốt. Thay vì bị đẩy vào tình thế lưỡng bại câu thương, chỉ có thể cứu một trong hai người quan trọng nhất đời mình, Lập Tân chọn con đường có thể giữ lại cả hai: Dứt khoát tự kết liễu bản thân, nhường toàn bộ Bảo Vệ cho Sơ Cảnh. Hắn tin Sơ Cảnh đủ mạnh để giành chiến thắng chung cuộc và đủ hiểu hắn để chọn hồi sinh Di Hòa. Ngược lại nếu Lập Tân không tự giết mình, kết cục rất có thể là hắn và Sơ Cảnh đấu nhau một mất một còn.
Sơ Cảnh cho rằng mình đã đánh giá thấp Lập Tân, thì ra hắn đã tính toán cho toàn bộ ván bài từ khi trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu.
Nhưng dù tính toán kỹ tới đâu, mọi thứ đều có biến số. Lập Tân không lường trước được vòng cuối hoàn toàn dựa vào may rủi. May mắn thay, không biết vì sao Trạch Diệp lại chọn hồi sinh Di Hòa. Dù không thích Trạch Diệp, Lập Tân phải thừa nhận rằng lần này hắn đã nợ cậu ta.
Hiểu được ngọn nguồn, Sơ Cảnh đột nhiên thấy hơi có lỗi. Chưa gì hắn đã xông vào đánh người ta hộc máu mồm, nghĩ lại thấy hơi ngượng ngùng. Nghĩ vậy, hắn liền đi thăm Lập Tân, còn chu đáo mang theo một rổ táo thượng hạng.
Lập Tân thấy hắn xuất hiện ở cửa phòng, quai hàm vốn đã lành bỗng dưng lại cảm thấy đau đớn. Sơ Cảnh ngồi xuống, ân cần đưa quả táo đến chỗ Lập Tân.
“Miệng đau quá, ăn không nổi.” Lập Tân kén chọn nói.
“Chậc… đàn ông đàn ang.” Sơ Cảnh tặc lưỡi, dùng dao gọt táo thành bốn miếng gọn gàng.
“Bị xô ngã đau quá, người ê ẩm.” Lập Tân vươn vai, suy yếu nằm phịch xuống giường.
“Không ăn thì nhịn, chỉ có Di Hòa mới chiều mày đến vậy thôi.”
Lập Tân nhón lấy một miếng táo cho vào miệng. Thịt táo ngọt lịm, mọng nước, không hổ là loại táo đắt tiền nhất trong buồng trao đổi. Hắn ăn xong, phất tay bảo: “Trẫm tiếp nhận những quả táo ân hận của ngươi. Bãi triều, cho ngươi lui xuống.”
Bình luận
Chưa có bình luận