Chương 7. Trò chơi liên hoàn: Thoát khỏi mê cung



Lập Tân rót nước sôi vào chậu gỗ lớn, thêm vào vài lát gừng tươi. Mấy đêm gần đây, Di Hòa cứ trằn trọc mãi không vào giấc được. Ngâm chân với nước gừng nóng rất có lợi cho chứng mất ngủ của em ấy. Hắn kiểm tra nhiệt độ nước, sau đó bê chậu nước đặt dưới chân giường.

“Di Hòa, đưa chân đây nào.”

Nghe anh gọi, Di Hòa ngoan ngoãn thò chân xuống. Lòng bàn chân nhạy cảm chạm vào nước nóng làm cậu rùng mình một cái. Cổ chân nhỏ xíu nằm gọn trong lòng bàn tay của Lập Tân. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp từ bàn chân đến đầu gối, kiên nhẫn làm từng chút một. Di Hòa bị hắn làm nhột, cứ cười khúc khích rồi ngọ nguậy suốt. Tiếng cười trong trẻo làm Lập Tân cũng vui vẻ theo. Đợi nước ngâm nguội dần đi, Lập Tân lau khô chân Di Hòa rồi xỏ vớ vào cho cậu.

“Sao anh biết xoa bóp ấn huyệt thế?” Di Hòa ngồi trên giường đung đưa chân, nhìn Lập Tân bận rộn.

Hắn cười đáp: “Chồng em thông minh, cái gì cũng biết.”

Dọn dẹp đồ đạc xong, Lập Tân tựa người vào cửa sổ, cùng ngắm cảnh với cậu.

“Lập Tân, anh nhìn kìa!” Di Hòa reo lên. Đoàn tàu đã chạy đến vùng duyên hải, gió mát mang theo hơi thở mặn mà của muối biển thổi tung mái tóc Di Hòa. Quê hương cậu nằm ở một vùng biển ôn đới hoang sơ. Từ nhỏ, Di Hòa đã có mối liên kết diệu kỳ với biển. Lập Tân chọn hưởng tuần trăng mật ở ốc đảo Địa Trung Hải cũng vì lý do này. Cảnh đẹp thu hết vào đáy mắt Di Hòa, cậu say mê ngắm biển, Lập Tân thì ngây ngất ngắm Di Hòa. Cuối cùng em ấy cũng vui vẻ hơn một chút, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, chuông báo hiệu bản đồ mới vang lên inh ỏi, cắt ngang bầu không khí yên bình hiếm có.

“Bản đồ số hiệu 922: Trò chơi liên hoàn.” Thông báo vừa dứt, đường ray phía trước đâm thẳng xuống lòng biển sâu hút, đoàn tàu theo đó bổ nhào xuống biển. Càng xuống sâu, ánh sáng càng yếu ớt. Vẻ đẹp dưới đáy biển giống như chiếc hộp Pandora, quyến rũ nhưng cũng đầy bí ẩn nguy hiểm. Cú chuyển hướng bất ngờ làm người trên tàu náo loạn. Đặc biệt là Sơ Cảnh, hắn mắc chứng thalassophobia nghiêm trọng. Lúc Lập Tân tìm thấy hắn, Sơ Cảnh đã sắp thoi thóp.

Lập Tân đỡ Sơ Cảnh đứng dậy. Hai chân hắn run lập cập, mồ hôi lạnh đổ đầy người, tim đập như trống dồn. Hắn hít thở khó khăn, nhịp thở nặng nề. Thấy tình hình không ổn, Lập Tân nhanh chóng chụp mặt nạ oxy vào cho hắn. Chứng sợ biển của Sơ Cảnh có từ khi hắn còn nhỏ. Lập Tân chỉ biết hắn từng suýt bị đuối nước trong một tai nạn thời thơ ấu, Sơ Cảnh chưa bao giờ kể rõ tình huống lúc đó.

“Ái chà, cảnh sát Sơ Cảnh cũng có lúc yếu đuối thế này.” Trạch Diệp đứng dựa vào cửa phòng bọn họ, nở nụ cười nhạo báng: “Xem ra lần này thành đồ vô dụng rồi.”

“Ít nói lại, cút.” Lập Tân trừng mắt nhìn kẻ khó ưa kia. Trạch Diệp không có ý định gây hấn với bọn họ, chỉ châm chọc vài câu rồi quay về phòng. Một lát sau, Sơ Cảnh mới dần ổn định hơn. Ba người bọn họ tiến về phòng chờ để nhận thông tin về nhiệm vụ mới.

[Mười phút nữa tàu sẽ cập bến, các bạn vui lòng chuẩn bị. Trong bản đồ lần này, các bạn sẽ có cơ hội tham gia chuỗi trò chơi liên hoàn lấy chủ đề sinh vật biển. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ giúp các bạn thích nghi với môi trường dưới nước. Xin hãy nhận lấy đạo cụ, loại thuốc này có tác dụng giúp các bạn hô hấp và chống lại áp suất nước trong một khoảng thời gian nhất định.]

Trong không trung hiện ra bốn lọ chất lỏng màu tím, bọn họ vươn tay bắt lấy chúng rồi ngửa đầu uống cạn. Chất lỏng tanh ngọt chảy qua yết hầu, dạ dày bọn họ dần nóng lên, phổi có cảm giác căng trướng.

[Người chơi xếp hạng nhất được thưởng mười lăm nghìn điểm, các người chơi còn lại được thưởng năm nghìn điểm. Nếu không còn thắc mắc gì nữa, quản trò sẽ đón các bạn ở điểm đến. Chúc các bạn may mắn.]

Chiếc tàu dừng lại ở tầng nước tương đối sâu, ánh sáng gần như bị nuốt chửng hết. Bọn họ lần lượt bước xuống, con tàu nhanh chóng mất hút vào thinh không. Lòng biển tối om om, sâu không thấy đáy. Nỗi sợ trong lòng Sơ Cảnh lại ngày một dâng lên, nhịp tim của hắn bắt đầu gia tốc trở lại, báo hiệu cho Sơ Cảnh biết điều gì sắp đến. Một vài ký ức không nên nhớ lại xuất hiện rải rác trong tâm trí tĩnh lặng của Sơ Cảnh, khuấy động một miền ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng xua đuổi chúng khỏi tâm trí. May mắn, cường độ huấn luyện khắc nghiệt hơn mười năm trong đơn vị và trị liệu tâm lý dài hạn đã giúp hắn áp chế phần nào nỗi sợ. Hiện tại mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

[Quý vị, bên này.]

Quản trò lần này là một người cá. Ả ta có đôi mắt lớn nhưng không có đồng tử, da xanh xao, vây cá rách rưới chạy dọc hai bên đuôi. Bàn tay khô đét như que củi, móng tay ngoằng ngoèo vuốt ve mái tóc dài thườn thượt.

[Chào mừng quý vị đã đến với không gian Biển Thần. Tại đây, quý vị sẽ cùng tôi tham gia một chuỗi trò chơi vô cùng thú vị. Để đạt điều kiện thoát ải, quý vị cần thu thập đủ một trăm mảnh ghép để ghép thành vật phẩm Hòn Ngọc Biển Đông. Các mảnh ghép này được phân tán trong các màn chơi khác nhau, các vị có quyền tự do lựa chọn trò chơi để tham gia. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng số lượng mảnh ghép trong mỗi trò chơi là khác nhau, một vài trò chơi có thể không có mảnh ghép. Đây là bản đồ dành cho quý vị.]

Một khối lập phương xanh thẫm xuất hiện trước mặt họ, bên trong có rất nhiều loài sinh vật biển thu nhỏ đang bơi lội tung tăng, mỗi loài đại diện cho một loại trò chơi khác nhau. Trên nóc khối lập phương có một chiếc đồng hồ lớn làm từ đá xà cừ, kim đồng hồ dừng ở không giờ không phút.

Người cá nói tiếp: [Đồng thời, nếu một trong bốn vị thất bại ở bất kỳ trò chơi nào, tất cả các vị cũng sẽ chết theo. Do đó, hãy thật cẩn thận khi lựa chọn trò chơi nhé.]

Bọn họ liếc nhìn nhau, luật chơi này khiến tính mạng bọn họ quy về một mối. 

[Thời hạn hoàn thành nhiệm vụ là mười hai giờ đồng hồ. Chúc các vị chơi vui vẻ. Tôi chính thức tuyên bố: Trò chơi bắt đầu.]

Bốn người nhẩm lại luật chơi một lượt rồi tiến về phía khối lập phương. Khối thủy tinh giống như một thủy cung thu nhỏ, trông sinh động vô cùng. Chúng không chỉ đa dạng về chủng loại, mà dường như một số loài còn thuộc các kỷ địa chất khác nhau, Di Hòa không biết rốt cuộc chúng là sinh vật gì.

Cậu quan sát đàn cá một lúc, thầm nhủ: “Cá và trò chơi thì có mối liên hệ gì? Em không liên tưởng ra được.”

Lập Tân: “Hiện tại chúng ta không có manh mối gì về thể loại trò chơi, vậy nên không thể tận dụng điểm mạnh của từng người để gia tăng khả năng chiến thắng. Có chiến lược gì không, Sơ Cảnh?”

“Chiến lược à…” Sơ Cảnh đá mắt về phía Trạch Diệp: “Đề phòng hắn ta là được.”

Hành động của Trạch Diệp ở bản đồ trước cho thấy hắn là kẻ khó đoán, rất giỏi che giấu hành tung, khó trách bọn họ có phần nghi ngờ.

Trạch Diệp bị hắn điểm danh, khóe miệng cong lên: “Đừng dè chừng tôi như thế, chúng ta đang là mối quan hệ cộng sinh, trạng chết chúa cũng băng hà. Dù chả ưa gì nhau, tôi vẫn phải hợp tác với mấy người.”

Sơ Cảnh: “Cậu biết rõ vậy thì tốt.”

“Mà…” Trạch Diệp dài giọng. “Biết đâu tôi không muốn sống tiếp nữa nên cố tình thua cuộc để kéo mấy người theo thì sao.”

Lập Tân khoanh tay lại: “Chỉ cần cậu toi đời là được, chúng tôi sẽ không thấy thiệt thòi đâu.”

“...”

Lập Tân cúi đầu nhìn một chú cá đuối bơi ngang qua: “Đừng nói nhảm nữa, có phát hiện được gì không?”

“Tạm thời chưa biết được, phải thử vài trò để xem có quy luật gì không đã. Chọn ngẫu nhiên đi.” Trạch Diệp đáp.

Hắn quan sát một lúc, giữa những loài hung hãn như cá mập hay cá voi sát thủ, những con bọt biển và rặng san hô trông hiền lành hơn cả. Trong lần thử đầu tiên, tất nhiên hắn phải chọn những loài tương đối vô hại. Trạch Diệp gõ gõ vào phiến thủy tinh, không tìm thấy nút bấm hay màn hình nào cả. Hắn đành thử nói thành lời: “Tôi chọn bọt biển.”

Cách này vậy mà hiệu nghiệm. Một luồng sáng lóe lên, Trạch Diệp biến mất, có lẽ hắn đã được dịch chuyển đến không gian trò chơi.

Di Hòa thật sự tò mò về con người và động cơ của Trạch Diệp, nhưng đây chưa phải lúc nghĩ về những chuyện đó. Cậu tìm tòi trong đống sinh vật biển, phát hiện một chú cá hề nhỏ xíu trông rất đáng yêu đang nấp ở góc bể. Thoạt nhìn, chú cá không có vẻ gì là nguy hiểm, bọn họ quyết định chọn nó. Ánh sáng mạnh thình lình nổ ra khiến con ngươi họ đau nhức, tạm thời không nhìn thấy gì nữa.

Khi thị lực hồi phục trở lại, Di Hòa phát hiện mình đang ở một nơi tối tăm. Dưới đáy biển sâu thẳm, bóng tối dày đặc nuốt chửng mọi thứ, không một sinh vật sống nào xuất hiện.

“Bên dưới có gì kìa!” Di Hòa hô lớn, nhanh chóng lặn xuống, men theo tia sáng le lói hắt ra từ lớp cát. Cậu gạt mớ cỏ biển dày cộp, sững người nhìn những hòn đá ngầm được phủ kín ký tự kỳ lạ đang phát sáng. Di Hòa nhặt lên một viên, ngắm nghía hình vẽ bên trên. Đây không phải chữ viết, không giống bất kỳ loại ký tự nào cậu từng thấy. Những đoạn thẳng chồng chéo nhau, sắp xếp ngẫu nhiên thành những hình học bí ẩn. Sơ Cảnh mân mê hòn đá kỳ lạ, hắn cảm thấy cách bố trí của những đoạn thẳng này khá quen mắt. Một cảm giác quen thuộc lướt qua tâm trí hắn. Hình dạng này… hắn đã từng thấy ở đâu đó.

Thanh chắn cửa sổ? Chữ vạn? Hay là… Bản đồ mê cung?

Đúng rồi! Khi ghép những viên đá này lại, đoạn thẳng trên đó nối nhau thành một bản đồ mê cung. Khi còn bé, Sơ Cảnh đã chơi trò giải bản đồ mê cung hàng trăm lần, hắn không thể nhớ sai. Bọn họ thử nghiệm suy đoán của Sơ Cảnh, nhanh chóng đặt những hòn đá cạnh nhau, tạm thời tạo thành một bản đồ ngẫu nhiên hoàn chỉnh. 

Viên đá cuối cùng vừa đặt xuống, điều kỳ lạ đã xảy ra. Những hòn đá rung lên khe khẽ. Chúng tự động kết nối, xếp thành một mặt phẳng liền mạch. Trong tích tắc, một bàn đá hình chữ nhật hiện ra. Cùng lúc đó, ô hướng dẫn luật chơi xuất hiện trên không trung: [Trò chơi liên hoàn số một: Thoát khỏi mê cung. Các bạn sẽ được chia thành hai đội chơi, một đội bên trong mê cung, có nhiệm vụ tìm cửa ra trong thời gian giới hạn là 10 phút. Đội ở bên ngoài có nhiệm vụ sắp xếp mê cung để cứu đồng đội thoát khỏi quái vật, giới hạn 100 lượt thay đổi. Quy tắc duy nhất của thử thách: Tuyệt đối không được chạm mặt với quái vật trong mê cung.]

Bàn đá khi nãy đột ngột mở rộng, biến thành một mê cung khổng lồ. Trò chơi được kích hoạt, Lập Tân và Di Hòa bị một lực lớn hút vào bên trong. Một bức tường chắn mọc lên xung quanh, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bản đồ có năm lối vào, một lối ra được đặt ở trung tâm. Năm chiếc lồng lớn được bịt kín trồi lên, phát ra âm thanh gào thét ghê người. Di Hòa lập tức nhớ đến quy tắc vừa rồi, đẩy Lập Tân tiến vào mê cung, nhanh chóng chạy trốn. 

Sơ Cảnh được giao cho một bàn đá hiển thị bản đồ mê cung, trên đó, các đoạn thẳng bị xếp lộn xộn, hai chấm xanh đang liên tục di chuyển trên bản đồ. Mỗi lần họ thay đổi vị trí một đoạn thẳng, lối đi trong mê cung cũng sẽ thay đổi theo.

Sơ Cảnh quan sát thế trận trên bàn cờ. Mỗi lần chỉ có thể điều chỉnh một đoạn thẳng duy nhất. Nếu sơ suất, hắn có thể vô tình mở ra một con đường hướng thẳng đến vị trí của quái vật, đẩy đồng đội vào con đường chết. Sơ Cảnh nheo mắt nhìn bản đồ. Hai trăm đoạn thẳng cần được sắp xếp. Chỉ có một con đường duy nhất hướng đến lối ra, mọi ngõ cụt đều có thể là cạm bẫy. Chỉ cần một con thủy quái lọt qua và chạm mặt bọn Lập Tân, trò chơi sẽ kết thúc trong thảm họa. 

Hắn nuốt khan. Nếu cứ điều chỉnh ngẫu nhiên, xác suất tìm ra đúng con đường mong muốn là cực kỳ thấp. Sơ Cảnh lướt qua đạo cụ trước mắt, có hơn hai trăm đoạn thẳng cần được sắp xếp, diện tích bàn cờ là mười mét vuông, Mỗi đoạn có thể lật ngang hoặc lật dọc, tức là có ít nhất hai lựa chọn cho mỗi đoạn. Giả sử chỉ có một đáp án khiến cho bọn Lập Tân tìm được lối ra, như vậy, xác suất để sắp xếp đúng trong một lần thử có thể nhỏ hơn một phần hai mũ hai trăm – một con số gần như bằng không tuyệt đối. Tệ hơn nữa, mỗi đoạn chỉ có thể thay đổi một lần duy nhất, hoặc thậm chí không được thay đổi. Nói cách khác, nếu Sơ Cảnh chỉ đoán mò mà không có chiến thuật, hắn có thể thử hàng tỷ lần mà vẫn không tìm ra đúng đáp án. Trong khi đó, bọn họ chỉ có mười phút. Một nhiệm vụ hoàn toàn bất khả thi.

Nghĩ đi, nghĩ đi, Sơ Cảnh!

Sơ Cảnh vò tóc. Hắn đấm mạnh xuống bàn cờ, dùng cơn đau nhức ở bàn tay ép bản thân tỉnh táo lại. Không có thời gian để hoảng sợ, hắn phải tìm ra một quy luật, phương pháp, hay bất cứ thứ gì có thể biến trò chơi này từ một ván cược tuyệt vọng thành một bài toán có thể giải quyết.

Mười giây đếm ngược chấm dứt, quái vật xổng chuồng.

Tim Sơ Cảnh hẫng một nhịp. Hắn nhanh chóng thay đổi đoạn thẳng đầu tiên để chặt đứt đường đi của quái vật. Trước mắt, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian di chuyển của chúng để bọn Lập Tân tìm đường thoát. Hắn dùng toàn lực chú ý đến nhất cử nhất động của từng cá thể trên bàn cờ. Quái vật tấn công cùng lúc từ năm hướng, Lập Tân và Di Hòa liên tục đổi hướng đi để tìm đến lối ra. Mỗi sự di chuyển đều cần phải tính toán, mà não bộ con người vốn không thể cùng lúc chú ý nhiều vật thể như thế.

Thái dương Sơ Cảnh giần giật, đôi mắt căng đau, mỏi nhừ. Hắn nỗ lực hít thở thật sâu, cố gắng xoa dịu cơn đau nhức đang tung hoành trong đầu. Thao tác của hắn rất nhanh, các đoạn thẳng dưới tay hắn thay đổi xoành xoạch. Đột nhiên, đến một đoạn thẳng ở rìa bàn cờ, Sơ Cảnh có điều khiển thế nào cũng không làm nó di chuyển được. Thời gian gấp gáp cộng với căng thẳng cao độ làm Sơ Cảnh cáu gắt, cả người nóng bức. Hắn giật phăng chiếc cúc áo trên cùng ra, vô tình làm đứt cả sợi dây bạc đeo trên cổ. Sợi dây rơi xuống, mặt dây chuyền mở ra, bên trong là tấm ảnh bố đang bế hắn trên tay, tươi cười nhìn vào ống kính.

Sơ Cảnh chợt nhớ lại một cảnh tượng. Cách đây nhiều năm, khi hắn mới là đứa trẻ lên bốn, bố hắn - khi đó vẫn chưa là Binh trưởng đoàn thủy quân lục chiến Bắc Âu - đang cùng hắn chơi trò giải mê cung, vừa chơi vừa giảng giải về các quy luật đặc biệt của dạng câu đố này. Theo nguyên lý của trò chơi mê cung, dựa vào các đoạn cố định, mê cung được thiết kế để luôn có đúng một đường đi hợp lệ từ vị trí của người chơi đến lối ra. Những con đường khác dù có vẻ khả thi đều sẽ bị chặn lại bởi một đoạn cố định nào đó. Nói cách khác, hắn không cần phải thử tất cả các phương án, mà chỉ cần tìm ra con đường duy nhất có thể tồn tại dựa trên bộ khung đã được định trước. Hắn suy đoán, mục tiêu của nhóm Lập Tân là lối ra, mục tiêu của quái vật là bọn Lập Tân. Như vậy, bọn chúng sẽ luôn ưu tiên tìm kiếm người chơi theo con đường có khoảng cách ngắn hoặc ít vật cản nhất. 

Sơ Cảnh nhìn các viên đá trong tay, chẳng trách, các đoạn thẳng trên đó đều có chiều dài như nhau. Nếu xem mê cung là một đồ thị, các lối đi giữa ô là các cạnh có trọng số bằng nhau, giả sử khoảng cách này là một xen-ti-mét. Trò chơi có thể sử dụng giải thuật tìm kiếm A* để dẫn dắt đường đi của quái vật. Bắt đầu từ vị trí của quái vật, thuật toán tìm tất cả các con đường có thể đi đến mọi vị trí trong mê cung. Sau khi tính toán, thuật toán sẽ điều hướng quái vật đi theo con đường ngắn nhất tìm đến vị trí của bọn Lập Tân. Vì thế, cho dù bọn Lập Tân có di chuyển theo con đường nào, quái vật luôn luôn tìm được đường ngắn nhất đi đến vị trí của bọn họ.

Hiểm hóc thật.

Nhưng loại thuật toán này cũng có điểm yếu, bởi vì chỉ tìm kiếm một con đường ngắn nhất từ vị trí hiện tại đến mục tiêu, con đường đi này có thể dự đoán trước. Nếu hắn nắm được quy luật này… hắn có thể tạo ra một cái bẫy. Vấn đề duy nhất bây giờ là số lượng đoạn thẳng quá lớn, điều này rất thử thách tư duy không gian của người chơi. Sơ Cảnh vừa phải nhìn bao quát toàn bộ bản đồ để dự đoán đường đi của quái vật, vừa tập trung dẫn đường từ vị trí hiện tại của bọn Lập Tân đến lối ra.

Bên trong mê cung, Di Hòa và Lập Tân vừa rẽ vào một ngõ cụt. Các lối đi trước mắt di chuyển liên tục. Bọn họ men theo bờ tường bên phải mà đi, đây là cách an toàn nhất để tìm được lối ra. Nhưng đó cũng là cách phí nhiều thời gian nhất.

“Lập Tân, anh có cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm không?” Di Hòa ước chừng, bọn họ đã di chuyển hơn mười lăm phút, đồng hồ của trò chơi chỉ vừa trôi qua ba phút đầu tiên.

“Có lẽ thời gian bên trong mê và bên ngoài chênh lệch nhau.” Xuyên qua lớp màn chắn, Lập Tân nhìn Sơ Cảnh bận rộn sắp xếp đường đi trên bàn cờ.

Đáp án của Lập Tân dấy lên trong lòng Di Hòa dự cảm không lành.

Sơ Cảnh nhéo nhẹ ấn đường, đây là thói quen của hắn mỗi khi giải quyết công việc. Các nước đi trên bàn cờ được sắp xếp hoàn hảo, lối đi đơn giản từ vị trí của Lập Tân và Di Hòa dẫn đến cửa thoát, các lối đi của quái vật đến vị trí của bọn họ bị dẫn dắt lòng vòng, khiến trò chơi mất nhiều công sức hơn để tính toán đường đi. Với thể lực ưu tú của bọn Lập Tân, việc tìm đến lối ra trước khi chạm mặt quái vật là điều khả thi. Số lượt chơi giảm xuống, chỉ còn ba lượt.

Sơ Cảnh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã kinh hoàng chứng kiến cục diện thay đổi bất ngờ trên bàn cờ. Vốn dĩ các lối đi được sắp xếp dựa trên vị trí của bọn Lập Tân và quái vật. Chỉ vừa chớp mắt, vị trí của bọn họ đảo lộn. Lập Tân và Di Hòa vốn đang ở rất gần lối ra, hiện tại lại cách quái vật chỉ hai ngã rẽ.

Thính lực phi thường của người cá cho phép Di Hòa nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của sinh vật kia. Nhưng trước mặt họ đột nhiên xuất hiện một ngõ cụt. 

“Đúng như em nghĩ, trò chơi quả nhiên không để chúng ta thắng dễ dàng như vậy.” Di Hòa cắn răng. “Nó dùng chênh lệch thời gian trong và ngoài mê cung để đánh lừa Sơ Cảnh vị trí hiện tại của chúng ta. Bàn cờ do Sơ Cảnh sắp xếp dựa trên vị trí của chúng ta mười phút trước, nhưng thực chất chúng ta đã di chuyển khỏi đó lâu rồi.”

Lập Tân tiếp lời: “Đường đi trong bản đồ cũng như vậy, lối đi mà chúng ta nhìn thấy chỉ tồn tại trong chiều thời gian mười phút trước, còn hiện tại đường đi được bọn Sơ Cảnh thay đổi hết rồi.”

Bọn họ quay trở ra tìm hướng đi mới. Nhưng thính lực bình thường của Lập Tân cũng nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch vang lên, họ và quái vật đã ở hai đường vuông góc nhau. Quy tắc số một của trò chơi: Chạm mặt là chết.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lập Tân áp tay lên má Di Hòa, khẽ nói: “Di Hòa, chốc nữa cho dù có chuyện gì cũng không được quay đầu lại, nhanh chóng tìm lối ra”. Di Hòa kinh hoàng, câu từ chối suýt bật ra khỏi miệng bị Lập Tân chặn lại. Hắn khẽ khàng: “Tin anh, chỉ cần em tìm thấy lối ra, hai chúng ta đều thoát. Đây là phương án có lợi nhất hiện tại, đừng cãi anh.”

Đến nước này, Di Hòa chỉ có thể gật đầu.

Con thủy quái đầu tiên bắt được Lập Tân và Di Hòa trông thật kỳ dị.

Gọi nó là thủy quái cũng không đúng, vì nó trông không giống bất kỳ loài sinh vật biển nào cả. Cả cơ thể trắng bệch, chiếc đầu khổng lồ với đầy đủ ngũ quan của con người không hề tương xứng với phần thân dưới và tứ chi tong teo. “Nó” trôi lượn lờ trong làn nước, giống như một quả bóng bay là đà trên mặt đất.

Nó thò đầu nhìn vào ngõ cụt: “Cúc cu, ai đang ở đó?” 

Bên trong không có ai cả.

Tiếng lạo xạo phát ra từ bờ tường bên trái. Nó quay đầu nhìn sang, Lập Tân lập tức xông ra khóa chặt đầu con quái vật từ phía sau. Di Hòa thừa cơ lách mình từ một khe hẹp bơi ra ngoài. Chỉ cần không “chạm mặt” theo nghĩa đen, tức mặt đối mặt với quái vật, người chơi không bị tính là phạm luật. Nhưng động tĩnh tạo ra quá lớn, những con quái vật khác rất nhanh chóng sẽ tìm đến đây.

“Nhanh lên! Di Hòa!” Lập Tân dùng hết sức bình sinh ấn đầu quái vật vào giữa hai bờ tường, phong tỏa tầm mắt của nó. Di Hòa đành lòng bơi đi, vận hết tốc lực đi tìm lối ra. Cậu men theo gờ tường bên phải tiến về phía trước. Tiếng nước chảy xuôi thu hút sự chú ý của Di Hòa. Quái lạ, ở đây là đáy biển, vì sao có tiếng nước như thác chảy?

Cơ tay Lập Tân như gọng kìm thép siết cứng con quái vật, gân xanh và cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Làn da quái vật bỗng trở nên nhầy nhụa khiến hắn vuột tay. Nhanh như cắt, Lập Tân vốc một nắm cát biển ném vào mắt con yêu quái, dùng vỏ ốc nhọn hoắt đâm thủng nhãn cầu khổng lồ của nó. Con quái vật đau đớn rít lên man rợ. Tiếng rít như lưỡi dao bén nhọn xuyên thẳng vào màng nhĩ, phá hủy thính lực của Lập Tân. Mất đi thính lực khiến Lập Tân rơi vào thế hạ phong. Hắn ôm lấy đôi tai đau nhức, thính giác bị phá hủy, hắn chỉ còn cách cố gắng cảm nhận những chuyển động tinh vi của dòng nước biển để phán đoán vị trí kẻ thù, nhưng hầu hết các chuyển động đều bị vách tường mê cung ngăn chặn. Lập Tân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Động tĩnh ầm ĩ quả nhiên thu hút những con quái vật khác đến đây. Con quái vật thứ hai từ phía bắc bản đồ tiến xuống, quái vật thứ ba từ phía đông nam đánh lên, tạo thế gọng kìm khóa cứng Lập Tân ở giữa. Trong tích tắc khi con quái vật suýt bắt gặp Lập Tân, bức tường chắn xuất hiện, ngăn lại đường đi của nó. Sơ Cảnh nhìn bộ đếm lượt, chỉ còn hai lượt duy nhất.

Di Hòa men theo tiếng thác chảy. Nếu cậu nhớ không lầm, hiện tượng thác chảy dưới đáy biển xảy ra do sự chênh lệch về nhiệt độ, độ mặn và mật độ nước biển. Nước biển tràn xuống tạo thành các hồ muối siêu mặn. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là hồ nước đặc quánh không lưu thông, nó sẽ không thể duy trì dòng chảy liên tục thế này. Muối đọng lại ở một điểm quá lâu sẽ hình thành lớp kết tinh, làm tắc nghẽn dòng chảy. Thế nhưng, nước vẫn không ngừng tràn xuống, chứng tỏ bên dưới còn một lối thoát.

Một suy đoán lóe lên trong tâm trí Di Hòa: “Lối thoát khỏi mê cung có thể nằm bên dưới những hồ muối này!”

Cùng lúc đó, con thủy quái thứ tư đã đứng trước mặt Di Hòa.

Di Hòa biết nó, con quái vật này gọi là Cự Thủy Hình, thường sống trong vùng nước tăm tối nhất của đại dương. Phần “miệng” của nó kéo dài từ giữa mặt đến tận cổ, mọc đầy răng nhọn lởm chởm. Cự Thủy Hình không có mắt. Nó "nhìn" bằng cách cảm nhận từng dao động nhỏ nhất trong nước. Lớp da của nó không phải da thông thường, mà là một mạng lưới mỏng như màng sứa, phủ đầy những sợi cảm biến siêu nhạy. Mỗi một giọt nước rơi, một hơi thở khe khẽ, hay một cái vẫy tay tạo ra gợn sóng, nó đều cảm nhận được. Nhất cử nhất động đều không thể thoát khỏi.

Đồng hồ hiển thị một phút cuối cùng.

Di Hòa nỗ lực nín thở thật sâu và thư giãn cơ bắp, làm nhẹ đi mọi tín hiệu sống trên cơ thể cậu. Cự Thủy Hình duỗi chiếc lưỡi đen dài, quét lên cơ thể Di Hòa. Chiếc lưỡi chu du trên sườn mặt, di chuyển xuống cánh tay rắn rỏi. Nó chạm phải vết thương đã đóng mài của Di Hòa. Một cú lật nhẹ, mài vết thương bong ra, những bọt máu li ti sủi vào nước.

Ngay lúc này, bức tường chắn sau lưng Di Hòa di chuyển, động tĩnh lớn kịp thời che lấp tín hiệu từ bọt máu của Di Hòa. Sơ Cảnh dùng lượt đi cuối cùng để mở lối cho Di Hòa tiến thẳng đến thác nước ngầm - lối ra của mê cung. Khoảnh khắc Di Hòa chạm tay vào hồ muối ngầm, mê cung khổng lồ và những con thủy quái đồng loạt biến mất. 

Lập Tân tìm thấy Di Hòa bị chôn vùi dưới cát biển. Hắn lập tức bơi đến, kéo cậu ra khỏi lớp cát nặng nề. Hắn siết chặt bờ vai Di Hòa, kề trán mình lên trán cậu, áp tai vào ngực cậu kiểm tra nhịp tim và nhịp thở. Di Hòa nhắm mắt, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên cao cao. Lập Tân thở dài, đặt nụ hôn nặng nề lên trán Di Hòa: “Cục cưng, em làm anh sợ chết khiếp.”

“Em còn sống.” Cậu nhướng mày, ghé sát môi Lập Tân thì thầm: “Vẫn còn đủ sức để hôn anh một cái.”

Bàn tay Lập Tân siết mạnh hơn một chút, giọng nói có phần bất đắc dĩ: “Đừng đùa giỡn anh lúc này.”

“Được rồi, được rồi.” Di Hòa cong môi, vuốt nhẹ mu bàn tay hắn. “Mau qua đó xem anh Sơ Cảnh thế nào rồi.”

Sơ Cảnh sốt sắng bơi xuống, lo lắng hỏi: “Vẫn ổn cả chứ?”

Lập Tân: “Vẫn ổn, chúng ta thắng được năm mảnh ghép.”

Sơ Cảnh bĩu môi: “Keo kiệt thế.”

Lập Tân cất kỹ mảnh ghép vào túi: “Đành vậy thôi, nhanh thoát khỏi đây, chúng ta qua vòng khác.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout