Khi bọn họ trở về khu vực trang chủ, Trạch Diệp vẫn chưa quay lại.
Sơ Cảnh xoa phần gáy đau nhức: “Trò vừa rồi khá cân não, nhưng độ khó còn thua xa các bản đồ chúng ta từng tham gia. Có lẽ mức độ nguy hiểm của loài sinh vật sẽ tương đương với độ khó của thử thách.”
Hắn dừng một lúc, nói tiếp: “Cũng chưa thể kết luận được, chắc phải kiểm chứng thêm vài vòng nữa. Lần này chúng ta chọn gì đây?”
Lập Tân ngồi xổm xuống, bên dưới đáy bể, một con cá đen thui, mắt ti hí nấp trong hốc đá, e dè thò đầu ra. Hắn gõ vào mặt kính thủy tinh, tiếng động làm con vật hoảng sợ trốn mất: “Con gì đây, trông gớm chết.”
“Cá chình điện, trông nó vậy thôi, điện áp của nó có thể giật chết người đấy.” Sơ Cảnh đáp.
Vừa dứt lời, Sơ Cảnh lập tức bị hút vào trò chơi khiến bọn họ trở tay không kịp. Lập Tân hối hận không thôi, tự trách bản thân đã hỏi linh tinh. Xem ra chỉ cần nhắc đến tên gọi của sinh vật biển, bọn họ sẽ lập tức vào ải.
Sơ Cảnh tỉnh dậy trong tình trạng không mảnh vải che thân. Xung quanh hắn, những luồng sáng lập lòe lướt qua liên tục, trong ánh sáng chớp lóa, Sơ Cảnh nhìn thấy những mảnh ký ức vụn vỡ của hắn. Hắn cố gắng đuổi theo nhưng không tài nào bắt lấy chúng được. Sơ Cảnh ngước nhìn lên, hàng ngàn con mắt đỏ rực đã ở đó quan sát hắn tự lúc nào. Chúng chớp nháy hỗn loạn, ánh nhìn đau đáu như muốn xuyên thủng da thịt của người bên dưới. Đột nhiên Sơ Cảnh trở nên cáu kỉnh, cái ánh nhìn ma quái đó như thể đang lột trần hắn từ trong ra ngoài, làm hắn rất không thoải mái.
[Trò chơi số hai: Tội lỗi.]
Quả cầu ánh sáng khổng lồ xuất hiện. Nó phát ra giọng nói ồm ồm, giọng điệu như thể đang xét xử một kẻ có tội: [Ngươi đã biết tội chưa?]
Sơ Cảnh chưng hửng hỏi lại: “Tội gì?”
[Tội lỗi của ngươi là phẫn nộ. Nhưng đừng lo, lòng vị tha của Chủ thần là vô hạn. Ngài đã quyết định ban cho ngươi một con đường sám hối. Trong trò chơi lần này, chỉ cần ngươi không làm gì cả, tự khắc ngươi sẽ chiến thắng.]
Hướng dẫn trò chơi mơ hồ và lạ lùng này làm Sơ Cảnh bối rối, nhưng chỉ vài giây sau, Sơ Cảnh không còn để tâm đến điều đó nữa. Không gian xung quanh hắn bị bóp méo liên tục, biến thành quang cảnh căn biệt thự của gia đình Sơ Cảnh, ngay tại đài phun nước xa hoa được đặt sâu tít trong vườn nhà. Đồng tử hắn trợn to, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Đài phun nước này, cái hồ này, cùng những con cá bên dưới đó chính là nỗi ác mộng kinh hoàng suốt thời thơ ấu của hắn. Bằng cách nào đó, trò chơi đã tái hiện lại nó chuẩn đến từng mi-li-mét.
Gia đình Sơ Cảnh gắn liền với biển cả. Bố hắn là binh trưởng đoàn thủy chiến Bắc Âu, mẹ hắn là chuyên gia nghiên cứu sinh vật biển. Gia đình hắn rất giàu có, nhưng tâm hồn Sơ Cảnh thì không “giàu có” chút nào. Bố mẹ thường xuyên đi công tác xa nhà, hơn nửa năm Sơ Cảnh mới gặp lại bố mẹ một lần. Mỗi lần bố mẹ gặp nhau, chỉ có cãi vã và đổ vỡ. Mối quan hệ giữa hắn và bố mẹ cũng vì vậy mà ngày càng xa cách. Người ngoài nhìn vào thường nói Sơ Cảnh là cậu ấm ngậm thìa vàng mà lớn, nhưng hắn vốn đâu có muốn ngậm thìa vàng, họa chăng, thứ mà Sơ Cảnh cần chẳng qua chỉ là một viên kẹo được bố mẹ tự tay xé vỏ đưa cho mà thôi. Những thứ mà đứa trẻ nào cũng có thì hắn lại chẳng có. Có lẽ do thời thơ ấu hiếm khi được trò chuyện thân mật với người thân nên khi lớn lên, Sơ Cảnh dường như có một chút chướng ngại trong việc bày tỏ cảm xúc với người khác, nhưng hắn không để tâm lắm. Chưa từng có được thì sẽ không sợ mất đi, hắn chưa từng cảm nhận sự nồng ấm từ một gia đình thực thụ, vì thế hắn cũng chẳng học được cách thể hiện cho người khác biết hắn quan tâm đến họ như thế nào, nên đành giấu nhẹm đi.
Vì bận rộn quanh năm nên bố mẹ quyết định thuê bảo mẫu để trông nom Sơ Cảnh, cũng để tránh đụng mặt nhau. Bảo mẫu được trả lương rất cao, nhưng không vì thế mà bà ta chăm sóc Sơ Cảnh tận tình hơn. Bà thường xuyên bỏ đói Sơ Cảnh, hoặc mặc kệ cậu bé năm tuổi đi lang thang khắp căn biệt thự rộng ngàn mét vuông. Bố mẹ Sơ Cảnh biết chuyện nhưng không phản ứng gì lớn, chỉ mắng vài câu rồi căn dặn bà ta trông nom Sơ Cảnh kỹ lưỡng hơn. Chính họ cũng không ngờ sự thờ ơ này suýt giết chết Sơ Cảnh.
Trong khuôn viên biệt thự có một hồ nước lớn, bên dưới nuôi hàng chục con cá rồng Nam Mỹ khổng lồ. Mỗi khi Sơ Cảnh phản kháng, bảo mẫu thường bế cậu đến đây, để cậu đứng chênh vênh trên thành hồ khiến cậu phải sợ mà nghe lời. Hôm nay cũng vậy, nhưng bảo mẫu không lường được tối qua mưa lớn, thành hồ được lát bằng đá hoa cương trở nên vô cùng trơn trượt. Sơ Cảnh vừa bị bảo mẫu thô bạo ném lên thành hồ thì trượt chân ngã thẳng xuống lòng nước tối đen. Nước tràn vào mũi miệng làm cậu hoảng loạn quẫy đạp trong vô vọng. Cảm giác nghẹt thở ập đến, nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất. Từ dưới đáy hồ sâu thẳm, những hình thù lờ mờ bắt đầu chuyển động. Đôi mắt to tròn của cá rồng Nam Mỹ ánh lên một màu đỏ ma quái, sáng lên giữa màn nước âm u. Chúng lừ lừ bơi lên, cơ thể khổng lồ của chúng làm mặt nước xung quanh Sơ Cảnh chao đảo. Một con cá rồng bơi đến gần, cái miệng rộng hoác của nó mở ra và ngậm vào nước trước khi đóng lại với tiếng "ục" vang vọng trong đầu Sơ Cảnh.
[Sơ Cảnh, là con phải không? Con đã lớn đến vậy rồi sao?]
Tóc gáy hắn dựng đứng, toàn thân nổi da gà khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Hắn trúc trắc quay đầu lại, đáy mắt phản chiếu dáng vẻ đẫy đà của mụ bảo mẫu kia. Mụ ta có thân hình to béo, thường mặc bộ váy ca rô xanh. Cánh tay mụ to gấp mấy lần cổ của trẻ con, vì thế khi bị mụ ta bóp cổ dìm xuống nước, Sơ Cảnh không thể cục cựa được dù chỉ một chút.
[Sơ Cảnh, con được vớt lên rồi à?]
Sơ Cảnh phản xạ có điều kiện ngồi thụp xuống, hắn chôn đầu vào giữa hai tay rồi liên tục lẩm bẩm: “Không, con không có làm, con không làm gì cả…” Hắn đau đớn cố tìm thứ gì đó che chắn bản thân lại. Mụ bảo mẫu tiến về phía hắn bằng một tư thế kỳ dị, xiêu vẹo và nghiêng ngả. Mụ vừa đi vừa cười, gọi tên hắn không ngừng bằng giọng nói the thé đầy chát chúa. Mụ ta càng tiến lại gần, cơ thể Sơ Cảnh càng run giật dữ dội hơn. Hắn tự nắm lấy tóc mình, một mảng tóc lớn sau gáy bị hắn giật đứt khỏi da đầu.
[Sơ Cảnh, dì bế con đến hồ nước chơi nhé?]
“Không! Không! Đừng tiến lại gần đây!”
Sơ Cảnh gạt mụ ra làm mụ té sõng soài. Hắn toan chạy trốn đi, nhưng khi nhìn mụ bảo mẫu nằm chỏng chơ trên nền đất, hắn chợt ngộ ra mình không còn là đứa trẻ bất lực năm nào nữa. Hắn trưởng thành rồi, hắn có sức khỏe, không việc gì hắn phải sợ bà ta cả. Bao đau đớn, tủi nhục và ấm ức thời thơ ấu trào lên dữ dội. Sơ Cảnh tự hỏi tại sao hắn phải khổ sở như thế, hắn chỉ là đứa trẻ thôi, một đứa trẻ ao ước có được một tuổi thơ bình thường, nhưng chính mụ đã tước đi quyền được sống bình thường của một đứa trẻ. Đầu óc Sơ Cảnh đông đặc lại, có thứ gì đó đang nhấm nuốt lấy lương tri của hắn, thôi thúc hắn phải làm gì đó với mụ ta. Sơ Cảnh ôm đầu khụy xuống. Não bộ hắn chia thành hai nửa, một nửa gào thét thúc giục hắn phải trả lại mụ bảo mẫu nhưng gì mụ đã làm, nửa còn lại không ngừng tuôn trào những tuyên ngôn về công lý mà hắn đã học ở trường cảnh sát.
Đương lúc Sơ Cảnh cố gắng kiểm soát ác niệm bên trong mình, hàng ngàn con mắt đỏ rực khi nãy lại xuất hiện. Chúng hóa thành những cái miệng, lẩm nhẩm thứ gì đó với âm lượng ngày càng lớn. Sơ Cảnh lắng tai nghe, kinh hoàng nhận ra chúng đang bắt chước giọng nói của mụ bảo mẫu!
[Đừng cứu nó, để nó chết đi, sau đó ngụy tạo thành tai nạn.]
[Đừng cứu nó, để nó chết đi,...]
[Đừng cứu nó…]
Chúng ong ong thét lên. Sơ Cảnh bỗng vùng dậy, nắm lấy cổ áo mụ bảo mẫu lôi xềnh xệch đến thành hồ. Thấy người đến, hàng trăm con cá rồng vùng vẫy trồi lên đòi ăn. Ánh mắt Sơ Cảnh đỏ ngầu, từ trên cao nhìn xuống mụ bảo mẫu đang giãy dụa dưới chân mình, một cảm giác rất lạ trỗi dậy. Hắn không gọi tên được cảm giác đó là gì, nhưng nó làm hắn phát nghiện. Hắn ấn đầu mụ xuống mặt nước, gần sát đến nỗi vây lưng của những con cá chạm vào mũi mụ. Mùi tanh nồng xộc lên khiến mụ gào thét đầy sợ hãi. Tiếng thét của mụ làm Sơ Cảnh sướng rơn người, trong đầu hắn vang lên tiếng nói của ai đó, họ thúc giục hắn trả thù bà ta đi, nhấn bà ta xuống nước y như cách bà đã làm với hắn.
Sơ Cảnh lúc này đã như người điên. Hắn cúi sát xuống, thì thầm vào tai mụ: “Mụ đã làm gì với tôi, bây giờ tôi sẽ trả lại y như vậy.”
[Trả thù mụ ta, trả thù mụ ta…]
Hàng ngàn cái miệng trong không trung lặp lại lời Sơ Cảnh, giọng điệu háo hức như thể rất mong chờ chuyện sắp xảy ra.
Mụ bảo mẫu biết mình sắp chết. Mụ không sợ nữa mà chuyển sang cười sằng sặc, nương theo những cái miệng kia mà the thé kêu lên: “Giết tao đi, Sơ Cảnh. Nếu mày bỏ qua thì không còn cơ hội cho mày trả thù nữa đâu. Mày hận tao lắm đúng không, vậy thì làm nhanh lên, đừng để tao thất vọng.”
Máu trong người Sơ Cảnh sôi lên sùng sục. Tiếng “ùm” lớn vang lên, nước văng tung tóe, máu đỏ nhanh chóng nhuộm kín mặt hồ.
Nhưng mụ bảo mẫu không bị làm sao cả.
Mụ tưởng rằng mình sẽ bị nhấn xuống hồ như cách mụ từng làm với Sơ Cảnh, nhưng không, mụ không bị gì cả. Sơ Cảnh ném mụ sang một bên, còn hắn thì điên cuồng dùng tay không đấm vào thành hồ nước. Gạch lát hồ không chịu nổi sức mạnh này mà vỡ toang ra, nước trong hồ đỏ lòm do cạnh đá sắt nhọt cắt vào tay Sơ Cảnh. Nhưng hắn cứ như không biết đau, bàn tay trần thụi những cú trời giáng xuống, tiếng xương nứt vỡ phát ra ghê người. Hắn lao vào hồ nước, kéo đổ đài phun, ném những con cá rồng ra khỏi hồ. Chúng quẫy đạp bất lực trên nền đất. Đến khi đài phun nước vỡ tan tác, Sơ Cảnh mới dần hòa hoãn lại. Hắn gục xuống đống đổ nát, tự ôm lấy mình mà khóc tức tưởi.
Một giây trước khi Sơ Cảnh định bóp chết mụ bảo mẫu, tâm trí bị thù hận che mờ của hắn thoáng vang lên vài tiếng gọi mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên được giọng nói này.
Khi Sơ Cảnh nghĩ rằng mình sắp không xong rồi, chú bảo vệ đã xông đến vớt hắn lên, dùng vòng tay rộng lớn che chở đứa bé năm tuổi đang thoi thóp. Ông hô hào những người làm khác cùng mang Sơ Cảnh đến bệnh viện. Trong những âm thanh hỗn loạn, Sơ Cảnh lại nghe rất rõ giọng nói của ông, ông bảo rằng hắn sẽ không sao cả, có ông ở đây rồi, đừng sợ. Vòng tay vững như bàn thạch của ông ấy đã kịp thời cứu rỗi cả cuộc đời còn lại của Sơ Cảnh.
Sau sự kiện trên, Sơ Cảnh được ông bà nội đón về nuôi dưỡng. Mụ bảo mẫu bị tống vào tù, Sơ Cảnh cũng không còn cơ hội gặp lại mụ ta và cả người đàn ông đó. Khi lớn lên, ông bà nội muốn hắn quay về kế thừa sản nghiệp của gia tộc, nhưng hắn quyết định trở thành một cảnh sát cấp cao chuyên phụ trách các vụ án liên quan đến trẻ em. Sơ Cảnh dùng cách này để giải cứu trẻ em, cũng là cứu lấy chính mình trong quá khứ. Hắn dùng nửa cuộc đời còn lại và công việc cảnh sát để bù đắp những tổn thương của mình ngày xưa, như thể cảnh sát Sơ Cảnh ba mươi bảy tuổi sẽ kịp thời chạy đến cứu lấy cậu bé Sơ Cảnh đang nằm dưới lòng hồ.
Trong tích tắc, ký ức về chú bảo vệ đã níu lấy một tia lương thiện cuối cùng của Sơ Cảnh. Mụ bảo mẫu đối xử tàn nhẫn với anh, không có nghĩa là anh phải lặp lại điều đó với mụ. Anh không cần phải xoa dịu vết thương của mình bằng cách biến mình trở nên ác độc giống như mụ. Anh xứng đáng với những phẩm chất tốt đẹp hơn như thế. Sơ Cảnh tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, mặt dây chuyền đã ướt nhòe máu tươi. Anh run rẩy mở nó ra. Bên trong có hai bức hình, một là cảnh bố đang ôm lấy anh, tươi cười nhìn vào ống kính, hai là cảnh chú bảo vệ bồng anh trên tay, còn anh thì đang ngủ say sưa. Những giọt nước nóng hổi rơi lộp bộp trên bức hình nhỏ xíu. Đúng rồi, đây mới là dáng vẻ mà anh muốn trở thành, mạnh mẽ, đáng tin cậy và vô cùng lương thiện. Sơ Cảnh đặt tấm hình nhỏ lên môi, thành kính hôn lên, rồi cúi đầu xuống khóc nghẹn ngào.
Một đứa trẻ từng dầm mưa không có nghĩa là cả đời nó phải bị ướt.
Hình ảnh khu vườn lẫn mụ bảo mẫu mờ ảo dần. Những cái miệng đỏ lòm trong không trung cũng thôi không ồn ào nữa. Sự thù hận như thủy triều dần rút khỏi tâm trí, trở về vùng ký ức đáng bị lãng quên. Tận lúc này, Sơ Cảnh mới hiểu ra ý đồ của trò chơi. Tội lỗi mà hắn được "phán" vào đầu màn chính là phẫn nộ - một trong bảy mối tội đầu. Thảo nào điều kiện vượt ải lại lạ lùng như vậy. Nó đã lợi dụng vết thương thời thơ ấu để kích thích lòng thù hận của Sơ Cảnh đối với người bảo mẫu độc ác. Nếu hắn giết bà ta, hắn sẽ phạm phải đại tội phẫn nộ và thua cuộc. Không tấn công người bảo mẫu mới là cách thức chính xác để chiến thắng màn chơi này. Chú bảo vệ đó, hay nói đúng hơn là mầm mống của lương tri mà chú đã gieo vào lòng hắn, đã cứu hắn một lần nữa.
Khi mở mắt ra, hắn đã được đưa về trang chủ, lòng bàn tay nắm chặt bảy mảnh ghép. Không thấy Lập Tân và Di Hòa đâu, có lẽ họ cũng đang tham gia trò chơi rồi.
Sơ Cảnh mệt mỏi chống người dậy, xé vải áo băng bó tạm bợ cho cánh tay bị thương. Hốc mắt hắn cay xè, nhưng có gì đó cứ ứ nghẹn lại, không thoát ra được. Cánh tay còn lại xoa bóp vị trí trái tim, vết thương vật lý dù có kinh khủng đến đâu cũng không làm hắn khó chịu bằng chỗ này. Hai trò chơi liên tiếp làm hắn kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, Sơ Cảnh tìm một chỗ bằng phẳng, tựa lưng vào phiến đá nghỉ ngơi.
Bình luận
Chưa có bình luận