Sinh vật Di Hòa lựa chọn là loài cúc đá, thuộc lớp động vật không xương sống, có họ hàng gần với ốc anh vũ.
Lần này, cậu bị hút vào một gian phòng kín, không có cửa chính lẫn cửa sổ, cấu trúc tương tự như căn phòng trong bản đồ Thẻ bài Hồ Điệp. Bước thử vài bước, Di Hòa đâm sầm vào một bức tường vô hình. Cậu xoa cái trán đỏ au, thầm nghĩ thì ra giới hạn căn phòng chỉ có bấy nhiêu đó. Nếu người chơi mắc chứng sợ không gian hẹp thì e rằng chưa vào ải đã bị trò chơi dọa chết khiếp rồi.
[Trò chơi số ba: Think outside the box. Người chơi sẽ tham gia chuỗi câu đố thách thức trí tuệ và tư duy trong thời gian giới hạn là sáu mươi phút. Càng giải được nhiều câu đố, bạn sẽ càng nhận được nhiều vật phẩm, tuy nhiên, nếu bạn thất bại ở câu đố bất kỳ, toàn bộ vật phẩm đã thu được từ những vòng trước cũng bị xóa sổ. Mức độ câu đố được sắp xếp từ dễ đến khó, do đó bạn cần cân nhắc thật kỹ việc có nên tham gia câu đố tiếp theo hay không. Nhắc nhở thân thiện: Đôi khi, lùi một bước chính là tiến một bước.]
Luật chơi khắc nghiệt không làm Di Hòa sợ hãi, mà ngược lại còn khiến cậu phấn khích như học sinh bắt được đề thi “trúng tủ”. Cậu đã chơi đến phát chán các tựa game dạng thử thách lý luận và tư duy logic này, nhưng mức độ khó khăn của chúng vốn không thể so sánh với trò chơi hiện tại, Di Hòa tự nhắc nhở mình không được chủ quan.
[Vòng chơi thứ nhất bắt đầu.]
Khung cảnh xung quanh Di Hòa thay đổi một chút, một chiếc gương lớn xuất hiện, chiếc bàn gỗ cũng không biết mọc ra từ đâu, trên bàn có một cây nến đã tắt. Gian phòng không có bất kỳ nguồn sáng nào, ngoài những vật kể trên ra, không tìm thấy đồ vật nào khác nữa.
[Câu hỏi vòng này: Làm sao để bạn có thể nhìn thấy mình trong gương?]
Nhận câu hỏi xong, Di Hòa thoáng dừng vài giây, có phần bối rối. Cậu mò mẫm trong bóng đêm, tìm đến chiếc bàn dài. Để mặt gương xuất hiện hình ảnh phản chiếu của bản thân, điều kiện tiên quyết là cần có ánh sáng. Nến đã có sẵn ở đây rồi, nhiệm vụ của cậu là tìm cách thắp sáng nó lên, mọi vấn đề còn lại sẽ được giải quyết. Di Hòa nhặt cây nến lên, phần sáp bị nung chảy vẫn còn tương đối lỏng, nhiệt độ khá cao, chứng tỏ ngọn nến vừa bị thổi tắt không lâu. Cậu phồng miệng, thổi hơi nhè nhẹ vào đầu nến còn nóng xem có thể làm nó bốc cháy lần nữa không. Không ngoài dự tính, lửa ở đầu nến bùng lên li ti như trêu ngươi cậu rồi tắt ngúm, có thổi thế nào cũng không lên nữa.
Di Hòa thất vọng đặt nó xuống, chuyển sang kiểm tra chiếc gương bên cạnh. Mặt gương trơn phẳng, không có gì khác lạ. Di Hòa lọ mọ sờ soạng xung quanh, cũng không có công tắc ẩn nào được giấu kín. Đây hoàn toàn chỉ là một chiếc gương bình thường.
Kỳ lạ thật, để nhìn thấy hình ảnh trong gương, điều kiện đầu tiên là cần có ánh sáng từ vật thể đi vào gương, sau đó gương sẽ phản chiếu lại ánh sáng vật thể vào mắt, nhờ đó mắt người có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân. Nhưng trong điều kiện hoàn toàn là bóng tối thế này thì đào đâu ra ánh sáng chứ?
Di Hòa dời sự chú ý lên chiếc bàn. Gỗ đóng bàn đã mục nát, các khớp nối lỏng lẻo như thể chỉ cần kéo nhẹ là cả cái bàn đều sập xuống. Cậu thử gỡ hai mảnh ván gỗ ra, chà xát vào nhau để tạo lửa. Nhưng thớ gỗ chưa được phơi khô hoàn toàn nên dù chà xát đến mức bong cả da tay, Di Hòa vẫn không tạo được tí lửa nào. Cậu buồn bực ném nó sang một bên cùng với cây nến lăn lông lốc trên sàn. Tất cả phương án của cậu đều rơi vào thế bí.
Thời gian lẳng lặng trôi qua, tâm trạng Di Hòa càng lúc càng bức bách. Đồng hồ đếm ngược còn năm phút, tiếng tíc tắc liên hồi làm cậu nóng nảy, cảm giác như thể đang quay về thời điểm tám năm trước, khi cậu ngồi trong phòng thi cắn đầu bút và sắp sửa không nộp kịp bài thi đại học. Độ khó của bài thi lần này quả nhiên không làm cậu thất vọng.
Cậu vứt hết đồ đạc trong tay đi rồi nằm phịch xuống sàn, miệng lẩm nhẩm đọc lại kiến thức quang học đã học từ mười năm trước để rà soát lại xem mình đã bỏ lỡ điều gì. Nhưng nhẩm tới nhẩm lui, dữ kiện câu đố cũng chỉ có bấy nhiêu, không tìm ra manh mối nào khác. Di Hòa bực bội cào tóc, nếu có Lập Tân ở đây, anh ấy sẽ làm gì nhỉ?
Lại nghĩ đến anh ấy rồi. Mỗi lần gặp chuyện khó giải quyết, cậu đều nhớ đến Lập Tân đầu tiên, phản ứng có điều kiện rồi, không bỏ được. Hình ảnh Lập Tân lúi cúi làm gì đó rõ dần trong đầu Di Hòa, dù anh ấy không có ở đây, cậu vẫn có thể tưởng tượng ra hình dáng người đàn ông to lớn luôn hết mực dịu dàng với cậu.
Đột nhiên, cậu bật dậy, nhìn vào khoảng không tối đen như mực trước mắt.
Thì ra là vậy.
Di Hòa lần mò tìm đến chiếc gương, áp sát mặt mình vào, dĩ nhiên cậu vẫn không nhìn thấy gì cả. Di Hòa lại lùi dần ra xa, cứ đứng trước gương nhìn chằm chằm vào nó như vậy một lúc lâu, không có động tĩnh nào khác.
Một tiếng “keng” vang lên làm cậu giật mình.
[Đáp án chính xác! Chúc mừng người chơi đã vượt qua vòng đầu tiên, phần thưởng của bạn là ba mảnh ghép.]
Quả nhiên là vậy!
Các dữ liệu sẵn có của câu đố bao gồm một cái gương, một ngọn nến đã tắt, người chơi được yêu cầu phải nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương. “Chiếc hộp” ở đây chính là cây nến, nó khiến người chơi chỉ nghĩ đến một con đường duy nhất là phải tìm cách thắp nến lên, sử dụng nguồn sáng từ đó để soi ra hình ảnh phản chiếu trong gương. Tuy nhiên, Di Hòa chắc chắn rằng với những món đạo cụ bị giới hạn này, cho dù cậu có tìm đến cuối đời cũng không thể nào tìm ra được cách thắp nến. Do đó, người chơi buộc phải thoát khỏi khuôn khổ vật lý để nghĩ ra một phương án “bên ngoài chiếc hộp”, tức là một cách thức nào đó vượt ra ngoài tất cả giới hạn của trò chơi.
Nghĩ kỹ hơn một chút, võng mạc sẽ thu nhận tín hiệu ánh sáng được phản xạ lại từ vật thể, sau đó, tín hiệu này được mã hóa thành xung điện đưa về não bộ để xử lý và tạo ra hình ảnh, đây là cơ chế giúp con người nhìn thấy một vật. Yêu cầu đề bài đưa ra là “Làm sao để bạn có thể nhìn thấy mình trong gương?” Như vậy, chỉ cần não bộ có hình ảnh của người chơi khi được phản chiếu qua gương, xem như người chơi cũng đã “nhìn thấy”, điều này không hề vi phạm bất kỳ điều kiện nào của đề bài. Con người hoàn toàn có thể tưởng tượng hình ảnh của mình trong gương, bởi vì họ biết rõ bản thân trông thế nào và chiếc gương nằm ở đâu, đây chính là đáp án.
Cuối cùng, vòng chơi đầu tiên cũng nhẹ nhàng trôi qua. Di Hòa đã hòm hòm nắm được hướng suy luận đúng đắn để tìm ra lời giải cho các câu đố dạng này. Cảm giác thành tựu khi phá đảo màn chơi khiến Di Hòa tự tin rằng bản thân có thể hoàn thành tốt các vòng tiếp theo. Cậu cất kỹ phần thưởng, tiếp tục tiến đến ô hướng dẫn của vòng hai.
[Trước khi bắt đầu vòng hai, xin hãy lưu ý lần nữa. Vòng hai này trị giá bảy mảnh ghép, tương ứng với độ khó gấp đôi so với vòng vừa rồi. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định khiêu chiến, bạn có thể dừng lại bất kỳ lúc nào và đợi đến khi hết thời gian để trở về trang chủ.]
Di Hòa ước chừng năng lực của bản thân, cậu không có thế mạnh về sức khỏe như Lập Tân hay Sơ Cảnh, cũng không đủ mưu ma chước quỷ như Trạch Diệp, nhưng cậu khá tin tưởng khả năng tư duy của mình. Bằng không, làm sao cậu có thể giữ mạng toàn vẹn để gặp lại Lập Tân sau từng ấy năm lên tàu một mình chứ. Đối với thử thách có độ khó gấp đôi, Di Hòa có thể nắm chắc sáu phần thắng trong tay. Hơn nữa, với một tiếng đồng hồ mà chỉ tìm được ba mảnh ghép thì rất lãng phí thời gian, bọn họ không có nhiều thì giờ đến thế. Thay vì liên tục thay đổi thể loại trò chơi, việc tiếp tục với thể loại câu đố mà mình quen thuộc có vẻ an toàn hơn. Vì vậy, cậu quyết định tận dụng cơ hội này, xác nhận khiêu chiến vòng tiếp theo.
[Xác nhận tham gia vòng hai. Mời bạn chờ trong giây lát.]
Không gian thử thách lần này có biến đổi lớn, cơn choáng váng mạnh hơn lần trước khiến Di Hòa lảo đảo suýt ngã. Vừa ổn định được tinh thần, Di Hòa nhận ra bản thân đang đứng giữa cánh đồng hoa hồng rộng bạt ngàn, trên tay là chiếc kéo bạc, kết hợp với tạp dề làm vườn và đôi ủng chống nước dưới chân, trông cậu rất ra dáng một người làm vườn mẫn cán.
[Darry, sao vẫn còn đứng đực ra đó? Nhanh lên, tiệc sinh nhật của nữ hoàng sắp bắt đầu rồi.] Lão quản gia già nua vận bộ vest đuôi tôm cất tiếng hỏi.
Di Hòa lặp lại: “Tiệc sinh nhật của nữ hoàng?”
[Ai cha.] Lão quản gia thở dài ngao ngán. [Còn trẻ mà sao cậu lẩm cẩm thế? Ba mươi phút nữa tiệc sinh nhật lần thứ một ngàn của nữ hoàng sẽ diễn ra. Nữ hoàng Đỏ yêu cầu chúng ta chuẩn bị hoa cho tiệc rượu. Cậu phải chọn ra một đóa hoa đẹp nhất trong khu vườn này để dâng lên nữ hoàng trước khi bữa tiệc bắt đầu.]
“Ò…” Di Hòa dài giọng, thì ra là cung điện của Nữ hoàng Đỏ, thảo nào rất nhiều thứ ở đây đều được trang hoàng bằng màu đỏ. Cậu ngó nghiêng xung quanh, hỏi tiếp: “Vậy thế nào là đóa hoa đẹp nhất?”
Quản gia tức đến độ thở phì phò: [Đừng có hỏi ngớ ngẩn như thế! Đóa hoa đẹp nhất phải đảm bảo hai tiêu chí: Màu sắc rực rỡ nhất và khiến nữ hoàng hài lòng nhất. Nhanh chóng làm việc đi, tôi phải đi chuẩn bị việc khác.]
Nói rồi, lão quản gia cuống quýt chạy đi, bận bịu lo toan các công đoạn khác.
Di Hòa nhìn lão, cảm thấy bộ vest lão đang mặc được cắt may rất tỉ mỉ, nhưng màu đỏ có phần diêm dúa không phù hợp với độ tuổi của lão chút nào. Cậu chắp tay sau lưng, thong thả đi lòng vòng xung quanh như một ông chủ nhỏ đang thị sát đất đai. Phải công nhận rằng vườn hoa rất xinh đẹp, đóa nào cũng nở căng hết cánh, ướt đẫm sương mai làm người ta xiêu lòng. Đóa hoa đẹp nhất… là đóa nào nhỉ? Phải chăng đây là một cách chơi chữ, bông hoa diễm lệ nhất trong tiệc sinh nhật ý chỉ… nữ hoàng?
Di Hòa bị đáp án đầy mùi xu nịnh này làm cho rùng mình. Không đâu, lời giải của câu đố có độ khó gấp đôi này không thể đơn giản như vậy được. Trong tình huống không có nhiều manh mối, cậu bèn tìm đến những người làm vườn khác để hỏi thăm thông tin.
Trái với trang phục nổi bật của quản gia, những thợ làm vườn này ăn mặc tương đối bình thường, thậm chí có đôi chút xuề xòa. Di Hòa thử gọi vài tiếng, nhưng không ai trong số họ đáp lại cậu cả. Di Hòa thử tiến lại gần một chút, phát hiện những người làm ra vẻ bận rộn này thực chất… đang không làm gì cả. Người đàn ông to béo cầm kéo cắt vào không trung, cô gái có hai bím tóc đỏ tưới nước vào… mặt đất, cùng với một cậu bé tóc vàng chạy tới chạy lui không có mục đích gì. Họ cứ như những con rô bốt vô hồn đứng đây cho đủ số lượng. Hết cách, cậu đành vịn cậu trai tóc vàng lại, hỏi khẽ: “Xin làm phiền một chút… cậu có biết nữ hoàng…”
Chưa kịp dứt câu, cậu trai bỗng mở miệng thật lớn, máu tươi trào ra ướt đẫm nửa người trên. Cậu ta kéo đầu Di Hòa dí sát vào miệng mình, khiến cậu nhìn rõ phần thịt lưỡi đã bị cắt đứt. Gốc lưỡi cụt ngủn cử động liên hồi nhưng không phát ra nổi âm thanh nào. Di Hòa hốt hoảng vùng tay ra. Hàng chục người làm vườn đang đứng xung quanh đồng loạt bắt chước động tác của cậu trai tóc vàng. Những cái miệng đầy máu mở lớn, bọn họ đưa chiếc kéo bạc trong tay lên, “xoẹt” một tiếng, tự cắt đứt lưỡi mình. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Di Hòa, cổ họng phát ra âm thanh khùng khục như đang chế giễu kẻ ngu ngốc là cậu, sau đó, ai làm việc nấy, không để ý đến cậu nữa.
Máu tươi trào xuống nền đá, màu đỏ thẫm xinh đẹp hơn cả hoa hồng.
Chuỗi động tác kinh hoàng này khiến Di Hòa không nói nổi thành lời, sống lưng lạnh toát. Bọn họ dùng hành động cực đoan nhất để nói cho cậu biết rằng cậu sẽ không đào được bất kỳ thông tin gì từ chỗ họ đâu. Xem ra không thể hỏi thêm được manh mối gì, Di Hòa cũng không dám đứng ở đây nhiều lời nữa. Cậu quan sát xung quanh, thấy phía tây khu vườn có một nhà kho cũ, bèn đến đó để kiểm tra.
Dường như nhà kho này đã lâu không được sử dụng, mạng nhện giăng đầy khắp nơi, bụi bẩn xộc vào mũi làm Di Hòa ho khan liên tục. Cậu xua tay đuổi bớt mùi ẩm mốc, bắt đầu tìm kiếm trong đống vật dụng cũ nát. Đồ đạc lỉnh kỉnh chồng chất lên nhau làm Di Hòa mất không ít thời gian mới sắp xếp chúng được. Cậu nhấc một chiếc hòm cũ kỹ lên, vô tình nhìn thấy đáy hòm có một quyển sổ rách nát.
Di Hòa nhặt nó lên, lật giở vài trang. Bên trong chẳng có chữ viết hay thông tin gì, chỉ kẹp vài mảnh giấy có hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con. Kỳ lạ thay, những bức tranh chỉ được vẽ bằng một màu sắc duy nhất là màu đỏ, xem ra nữ hoàng thật sự rất thích màu này. Trong nhà kho chỉ có vài hộp sơn đen và một chiếc máy phun sơn công suất lớn, ngoài ra không còn vật dụng nào khác. Tất cả manh mối tìm được bao gồm tiêu chí để lựa chọn bông hoa, vài bức tranh, máy phun sơn, những người công nhân bị cắt lưỡi. Cậu đã thử xâu chuỗi chúng thành một câu chuyện, nhưng có vẻ chúng chẳng có mối liên hệ gì với nhau. Di Hòa ảo não, quyết định trả quyển sổ về lại chỗ cũ rồi rời khỏi đây.
Tiệc sinh nhật của nữ hoàng sẽ được tiến hành sau bảy phút nữa.
Lòng Di Hòa nóng như lửa đốt, có chút hối hận vì đã quyết định tiến vào vòng hai. Đầu óc rối như tơ vò, không nghĩ ra được gì. Di Hòa vừa lẩm nhẩm lại yêu cầu của nữ hoàng, vừa đảo mắt quanh vườn hồng. Hay là cứ chọn bừa một bông? Nhưng làm sao để biết nó có phải bông hồng rực rỡ nhất và làm hài lòng nữ hoàng nhất hay không?
Chủ đề trò chơi là “nghĩ ra bên ngoài chiếc hộp”, Di Hòa cảm thấy các suy luận từ nãy đến giờ của cậu đều chưa đủ bứt phá như trò chơi mong muốn, bèn cẩn thận kiểm tra lại một lượt toàn bộ manh mối, đồng thời thử đặt ra nhiều giả thuyết “bất thường” hơn. Câu đố tư duy kiểu này thường không đòi hỏi người chơi phải phân tích các dữ kiện theo lối tuyến tính máy móc, mà quan trọng là người chơi phải nhận ra đâu là thứ đang trói buộc suy nghĩ của họ vào khuôn khổ thường thấy để từ đó đưa ra đáp án vượt khỏi phạm vi giả định ngầm. Dựa trên tinh thần này, Di Hòa thử tách mình khỏi chuỗi suy nghĩ cũ, tưởng tượng bản thân là một thực thể đang đứng ở trên cao nhìn xuống toàn bộ bối cảnh và dữ kiện hiện có. Mạch suy nghĩ của cậu dừng lại tại một điểm. Di Hòa đọc lại yêu cầu, chọn ra một bông hoa trong vườn hồng… làm cho nữ hoàng hài lòng nhất… tất cả đồ vật tìm được đều là màu đỏ...
Có một số chuyện, người ngoài nhìn vào thì thấy tỏ tường còn người trong cuộc thì u mê. Tình cảnh hiện tại của Di Hòa thì ngược lại, từ ngoài nhìn vào, từ trên nhìn xuống, góc độ nào cũng mù mịt như đêm tối.
Khoan đã.
Vậy nếu cậu đứng tại vị trí của "người trong cuộc" thì sao?
Thay vì dùng góc độ của bản thân để suy luận, cậu thử đổi góc nhìn một chút, nhìn từ góc của nữ hoàng - nhân vật trung tâm đang bị bỏ quên. Vì sao mụ lại thích màu đỏ? Hay nói cách khác... Vì sao tất cả mọi thứ xung quanh nữ hoàng đều có màu đỏ mà không phải là những màu sắc khác? Nếu cậu nhìn thế giới bằng nhãn quan của nữ hoàng, cậu sẽ nhìn thấy điều gì?
Một giả thuyết đã lóe lên.
Nhưng muốn kiểm chứng được giả thuyết này, cậu cần phải tìm cách tiếp cận nữ hoàng càng gần càng tốt. Cậu bèn lẻn về phía cửa vườn, từ vị trí này, cậu có thể nhìn thấy bao quát toàn bộ cung điện mà không cần phải đặt chân đến đó. Tiệc sinh nhật sắp được cử hành, cậu đoán rằng nữ hoàng sẽ xuất hiện để kiểm tra công việc hay thị sát tình hình gì đó, đây là cơ hội tốt để cậu tiếp cận bà ta.
Trên con đường lát đá cẩm thạch, cậu bé tóc vàng khi nãy đang khệ nệ vác xô sơn đen đi qua cửa cung điện, bác Thomas đang cần chỗ sơn này để tô lại cổng rào. Nhưng xô sơn khá nặng khiến cậu bé có hơi chật vật. Đúng lúc nữ hoàng bước xuống bậc thang, cậu nhóc vô tình vấp ngã làm sơn đen đổ ra đầy lối đi. Mụ nữ hoàng có chiếc đầu to lớn, vận một bộ lễ phục quý giá, tức tối chỉ vào cậu nhóc: [Người đâu, lôi tên vô dụng này xuống cho ta. Lau sạch nước trên sàn đi, quan khách sắp đến cả rồi. Đừng làm ta mất mặt.]
Quan sát tình huống này, trong lòng Di Hòa đã nắm chắc năm mươi phần trăm. Nhưng cậu vẫn cần thêm một bằng chứng có tính xác thực mạnh hơn nữa.
Di Hòa rút giẻ lau treo bên hông, xông tới đại sảnh, gấp gáp lau sạch nước sơn trên sàn. Cậu vừa lau vừa liến thoắng: “Tôi thay cậu ta tạ lỗi với nữ hoàng. Màu xanh này rất khó để chùi rửa, kính mong nữ hoàng dời bước, tránh để dây bẩn bộ lễ phục quý giá của người.”
Nghe thấy bộ váy của mình có thể bị bẩn, bà ta cúi chiếc đầu to tướng xuống, quả đầu quá nặng khiến mụ lảo đảo một chút. Xác nhận tà váy của mình không sao, mụ ra lệnh cho thằng hầu đang quỳ mọp dưới chân mình: [Nhanh chóng rửa sạch đi, vứt hết đống sơn xanh đó cho ta.]
Nói rồi, mụ cùng đám tùy tùng đi đâu mất.
Quản gia già khọm lúc này mới hốt hoảng chạy tới, tức tối hỏi: [Cậu đang làm cái quái gì thế? Đã làm xong việc mà tôi giao chưa?]
Khóe miệng Di Hòa cong lên, đáp cụt ngủn: “Xong rồi”. Đoạn, cậu vứt chiếc giẻ đen xì trong tay đi, quay trở về nhà kho cũ.
Đồng hồ đã điểm, tiệc sinh nhật của nữ hoàng chính thức bắt đầu. Những người làm vườn khác thu dọn dụng cụ đang bày la liệt trên sàn, chốc nữa quản gia sẽ đến nghiệm thu công việc của họ. Bỗng dưng, họ ngửi thấy mùi nước sơn nồng nặc bốc lên từ đâu đó. Bụi sơn đen cuồn cuộn bùng lên từ phía vườn hoa hồng. Cả bọn ồ ạt chạy đến, nhốn nháo đè lên nhau để hóng chuyện.
[Tránh ra! Tất cả tránh ra chỗ khác!] Lão quản gia với thân xác già nua cố sức chạy đến, khiếp đảm chứng kiến Di Hòa đang dùng máy xịt sơn tưới đen cả khu vườn. Bọn người làm vỗ tay inh ỏi, vui mừng khôn xiết khi thấy vườn hoa hồng diễm lệ nháy mắt biến thành một cục đen xì. Nếu như còn lưỡi, hẳn là họ đã reo lên. Ngay cả nữ hoàng cũng đã tới. Mụ phẫn nộ nhìn vườn hoa yêu dấu của mình bị tên làm vườn chết tiệt nhuộm đen thui.
Giữa bụi bặm mịt mù, Di Hòa thong dong bước ra, trên tay cầm đóa hoa hồng đỏ rực duy nhất còn sót lại. Cậu cúi người thực hiện một động tác chào đầy thanh lịch, nhưng mùi xăng dầu vươn đầy trên quần áo khiến nữ hoàng suýt chút nữa là ngất đi.
“Thưa nữ hoàng, tôi đã tìm được bông hồng đẹp nhất để dâng lên cho người.” Di Hòa trưng ra vẻ mặt say mê, còn đưa bông hoa lên mũi ngửi một cái.
[Ngươi… ngươi…] Mụ tức đến nỗi nói không nên lời.
Di Hòa nghiêng đầu, vẻ mặt trông rất vô tội: “Tôi đã làm đúng theo yêu cầu của người, thưa nữ hoàng. Đây là bông hoa rực rỡ và xinh đẹp nhất trong mắt người, cũng là bông khiến người hài lòng nhất, vì ngoài nó ra, người không còn nhìn thấy được bất kỳ màu sắc nào khác cả.”
“Chiếc hộp” lần này chính là tiêu chuẩn lựa chọn hoa hồng. Khi nhận được dữ kiện câu đố, đa số mọi người sẽ nghĩ đến việc cố gắng chọn ra một bông hồng mà họ cho là đẹp nhất, nhưng thực chất, tất cả hoa trong vườn đều như nhau, không có bông nào là đẹp nhất cả. Tuy nhiên, còn một dữ kiện ít được chú ý hơn trong đề bài, đó là phải tìm ra bông hoa “khiến nữ hoàng hài lòng.” Làm thế nào để đưa ra một lựa chọn khiến người khác hài lòng? Đó là phải dựa vào tiêu chuẩn hoặc góc nhìn của người đó để đánh giá.
Di Hòa tìm được khá nhiều manh mối để chứng minh rằng nữ hoàng chỉ có thể nhìn thấy được màu đỏ, tỉ như bức tranh vẽ nguệch ngoạch trong nhà kho, chi tiết cho thấy mụ không phân biệt được sơn xanh và sơn đen, hay cách ông quản gia phải mặc bộ vest đuôi tôm đỏ chóe không phù hợp với độ tuổi. Tất cả chi tiết này cho thấy một khả năng bất ngờ hơn, đó là mụ bị mù màu. Ngoài màu đỏ ra, tất cả màu sắc còn lại trong mắt mụ chỉ là một phổ màu từ đen đến trắng, hoặc thậm chí là chìm trong sự mờ nhòe đến mức không thể phân biệt được. Cái tên “Nữ hoàng Đỏ” rất dễ khiến người ta hiểu lầm việc trang hoàng cung điện bằng màu đỏ là việc tất nhiên, thay vì xem chúng là một gợi ý rõ ràng về chứng mù màu của mụ.
Dưới góc nhìn của nữ hoàng, đóa hoa duy nhất trong tay Di Hòa là thứ rực rỡ nhất trong mắt mụ. Cậu đã đưa ra đáp án chính xác.
[Chúc mừng người chơi Di Hòa đã vượt qua vòng hai, nhận được phần thưởng bảy mảnh ghép.]
Bình luận
Chưa có bình luận