Thành công vượt qua vòng hai khiến Di Hòa thở phào nhẹ nhõm. Đáp án được tìm thấy suýt soát vào phút cuối làm cậu tự nhắc bản thân phải cẩn thận nhiều hơn trong các vòng sau. Tính tới giờ, cậu đã có trong tay mười mảnh ghép, thu hoạch không tệ. Di Hòa nghiêm túc cân nhắc đến việc có nên dừng tại đây hay không.
[Vòng chơi thứ ba, độ khó tiếp tục được nhân lên gấp đôi vòng vừa rồi. Tất nhiên phần thưởng của vòng này cũng rất hậu hĩnh: Hai mươi mảnh ghép. Người chơi Di Hòa có xác nhận khiêu chiến hay không?]
Hai mươi mảnh ghép! Tương đương với một phần năm số mảnh ghép mà trò chơi chủ yêu cầu. Phần thưởng hấp dẫn này thực sự thu hút Di Hòa, nhưng điều khiến cậu đắn đo hơn cả là độ khó của trò chơi. Mặc dù cậu đã vượt qua màn vừa rồi tương đối thuận lợi, nhưng sự cài cắm tinh vi trong dữ kiện câu đố và đáp án thực sự đã thử thách Di Hòa.
Thấy cậu chần chừ, một ô hướng dẫn khác trồi lên, tiếp tục dụ dỗ: [Từ trước đến nay, đa số người chơi đều dừng lại ở câu số ba. Nếu cậu có thể phá được kỷ lục này, chủ thần rất vui lòng thưởng thêm cho cậu mười lăm mảnh ghép nữa.]
Ưu đãi bất ngờ này trái lại làm Di Hòa nghi ngờ. “Chủ thần” là ai? Vì sao hắn cố gắng thuyết phục cậu tham gia vòng ba này đến vậy? Đối với tâm lý bình thường của một người đã tham gia bản đồ khá lâu, đề phòng trước các điều kiện tưởng chừng như béo bở là phản ứng tất yếu. Linh tính không lành mách bảo cậu rút lui. Di Hòa quyết định lắng nghe linh cảm của mình, lựa chọn không tiếp tục khiêu chiến nữa.
Đáp án này khiến trò chơi không hài lòng. Đột nhiên, nó không còn hòa nhã như trước nữa, một ô thoại to tướng đỏ lòm hiện lên: [Người chơi Di Hòa bắt buộc tuân theo mệnh lệnh Chủ thần, cưỡng chế tiến vào màn tiếp theo. Đếm ngược ba… hai… một…]
“Lộ mặt rồi.” Di Hòa nghiến răng, không cam lòng bị ép tham gia vòng kế tiếp.
Vừa mở mắt ra, Di Hòa thất vọng khi thấy bản thân bị đưa trở về căn phòng ở màn một. Lẽ ra sau màn cưỡng ép kia, trò chơi phải thiết kế một màn chơi hoành tráng nào đó thì mới bõ công chứ.
Trước mặt cậu là chiếc bàn gỗ, trên bàn không có bất kỳ thứ gì khác ngoài sáu con xúc xắc và sáu chiếc cốc. Với kinh nghiệm của Di Hòa, đạo cụ càng đơn giản thì chứng tỏ màn chơi càng khó.
[Thử thách của vòng này: Hãy tung xúc xắc sao cho tất cả đều ra mặt sáu nút. Thời gian thực hiện: Mười lăm phút. Trò chơi bắt đầu.]
Nhận đề bài xong, Di Hòa nhanh chóng tính toán xác suất thành công. Một con xúc xắc có sáu mặt, tương ứng có sáu trường hợp cụ thể có thể xảy ra khi tung. Đề bài đưa ra sáu con xúc xắc hoạt động độc lập nhau, như vậy tổng số trường hợp có thể xảy ra là sáu mũ sáu, tương đương hơn bốn mươi sáu ngàn trường hợp. Vị chi xác suất để cả sáu con xúc xắc ra cùng một mặt là một phần bốn mươi sáu ngàn - khoảng 0,00214 phần trăm. Đây là một thử thách không thể thực hiện trong vòng mười lăm phút.
Mặc dù vậy, tâm trạng Di Hòa vẫn tương đối bình tĩnh. Cậu ngả người vào lưng ghế, gối tay ra sau đầu. Dựa trên kinh nghiệm của vòng trước, “chiếc hộp” trói buộc tư duy người chơi ở vòng này chính là xác suất thành công khi tung xúc xắc. Nói cách khác, không có cách tung “vật lý” nào có thể giúp cậu tung ra được sáu con xúc xắc đồng đều nhau trong một khoảng thời gian ngắn, vì thế cậu cần phải nghĩ ra một cách nào đó thú vị hơn, đủ làm hài lòng vị “chủ thần” giấu mặt kia.
Di Hòa vân vê viên xúc xắc, chất liệu trắng bóng, giống như xương của một loài vật nào đó. Độ nặng và chất liệu của tất cả viên xúc xắc đều như nhau, cũng không có ký hiệu đặc biệt gì. Hai thử thách cân não vừa rồi làm Di Hòa hơi mỏi mệt, não bộ tạm thời đình công. Cậu vứt chúng lên mặt bàn, nhắm nghiền mắt, xoa bóp hai thái dương đau nhức.
Tâm trí trôi lãng đãng của Di Hòa lại hiện ra hình ảnh cậu đang ở cùng Lập Tân, khi cả hai vẫn còn đang sống trong ngôi nhà ở ngoại ô kia. Lập Tân rất thích nghịch mấy thứ đồ vật nho nhỏ này. Mỗi lần phải căng não phá án, hắn phải nắm thứ gì đó trong tay mới tập trung được. Có lần Lập Tân vừa viết báo cáo vụ án vừa ném xúc xắc lên bàn, còn phân tâm hỏi cậu xem có biết anh ấy vừa tung được số mấy không.
Ai mà biết chứ, có lúc Lập Tân thậm chí còn không tung nó lên mà chỉ cầm trong tay, làm sao cậu biết anh ấy tung ra mặt nào.
Chưa tung thì sẽ không biết ra mặt nào…
Di Hòa chồm người dậy, nắm tất cả xúc xắc trong tay. Cậu nâng chúng lên không trung rồi thả ra, chúng rơi xuống tạo thành những tiếng vang vui tai. Một, ba, sáu, bốn, năm, hai. Cậu tung chúng thêm lần nữa, quan sát những viên xúc xắc tồn tại trong không trung chưa đến nửa giây rồi lại rơi xuống. Ba, một, sáu, sáu, sáu, ba. Suýt nữa thì thành công rồi.
Còn một thứ nãy giờ chưa đụng đến - sáu chiếc cốc.
Cậu nhặt một chiếc, úp vào sáu viên xúc xắc, đảo tay một cách điệu nghệ. Khi cậu mở cốc ra, sáu viên xúc xắc xếp chồng lên nhau thành một đường thẳng tắp. Chiêu này cũng là do Lập Tân dạy cậu. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Di Hòa vẫn nghịch xúc xắc rất vui vẻ. Cậu dùng cốc úp chúng lại, lắc đều lên, rồi tự mình đoán số nút của xúc xắc trước khi mở nó ra, lặp đi lặp lại liên tục. Thậm chí cậu còn tưởng tượng Lập Tân đang ngồi chơi cùng mình, hỏi nhỏ anh ấy xem anh đoán trong tay em đang là số mấy. Hành động này khiến trò chơi nghĩ rằng cậu bị điên rồi, bị bọn chúng ép đến mức điên khùng.
Mười lăm phút vốn không quá dài. Chẳng mấy chốc, thời gian đếm ngược đã hết, Di Hòa buộc phải đưa ra đáp án.
Vẻ mặt Di Hòa hơi mất hứng khi bị cắt ngang trò vui. Cậu trải đều xúc xắc ra mặt bàn, dùng cốc úp lên trên rồi lần lượt lắc đều xúc xắc bên trong, sáu lượt lắc cứ thế được thực hiện xong xuôi. Làm xong mọi việc, cậu ngồi phịch xuống ghế, chống cằm nhìn vào không trung.
[Xong rồi à?] Trò chơi sốt ruột hỏi.
“Ừ, xong rồi, bàn giao đáp án cho Chủ thần của các người đi.” Di Hòa uể oải nói.
Không gian yên tĩnh một lúc lâu, khi trò chơi quay lại, nó chần chừ thông báo: [... Chúc mừng người chơi Di Hòa đã chiến thắng vòng số ba. Như đã hứa, bạn thu thập được tổng cộng ba mươi lăm mảnh ghép.]
Những mảnh ghép nhỏ xíu như hạt bụi bay trong không trung, rơi vào túi áo Di Hòa. Cậu cười thầm, quả nhiên là vậy. Thấy trò chơi có vẻ lưỡng lự, cậu hỏi nó: “Sao thế? Không hiểu đáp án à? Chủ thần không giải thích cho à?”
[... Không. Bạn hãy giải thích giúp tôi đi.] Nó trả lời.
Một bên mày của Di Hòa nhướng cao: “Thì ra chúng mày có ý thức riêng.”
Trò chơi bị Di Hòa bất ngờ bắt bài, nó im lìm, không nói gì nữa. Di Hòa cũng không có ý định giải thích đáp án cho nó. Cậu nhìn vào khoảng không, như thể ở đó có tên Chủ thần mà cậu đang tìm kiếm với ánh mắt bất hảo. Thời gian dành cho màn này cũng vừa kết thúc, Di Hòa cụp mắt xuống, lựa chọn thoát khỏi màn chơi.
Trong màn vừa rồi, Di Hòa nhận ra rằng cách tung xúc xắc thông thường chắc chắn không phải là đáp án của trò chơi. Nếu cứ cố gắng suy luận theo hướng đó, mạch suy nghĩ của cậu sẽ bị loạn. Thay vì làm bản thân mình trở nên căng thẳng, Di Hòa nỗ lực thả lỏng cơ thể và đầu óc. Nhà vật lý học Archimedes phát hiện ra lực đẩy khi đang tắm bồn. Isaac Newton tìm ra lực hút của trái đất khi đang ngồi nghỉ dưới gốc cây trong vườn nhà thì nhìn thấy một quả táo rơi xuống. Ở trong những tình huống thoải mái nhất, con người thường nghĩ ra những điều bức phá. Đây là điều giảng viên đại học đã dạy cậu mỗi khi ông thấy sinh viên đau đầu vì bảng code. Câu đùa giỡn vu vơ này vậy mà đã thực sự cứu mạng Di Hòa.
Về phần đáp án câu đố, thực chất Di Hòa chỉ phỏng theo một thí nghiệm tư tưởng nổi tiếng có tên là “con mèo trong hộp” do Erwin Schrödinger đưa ra. Hãy tưởng tượng có một con mèo được nhốt trong hộp kín cùng với một mẩu chất phóng xạ. Sau khoảng một giờ, mẩu phóng xạ có thể phân rã hoặc không. Nếu nó phân rã, một thiết bị sẽ nhận được tín hiệu và đập vỡ bình thuốc độc để giết chết con mèo. Trong trường hợp không phân rã, con mèo sẽ còn sống do bình chất độc không bị thiết bị kia làm vỡ. Điều đáng chú ý là chúng ta chỉ có thể biết con mèo còn sống hay không khi đã mở hộp ra. Nói cách khác, nếu không mở hộp, con mèo được xem như đang nằm trong trạng thái chồng chất vừa sống vừa chết. Dựa trên ý tưởng này, Di Hòa đã giải câu đố ở vòng ba bằng cách không công khai số nút trên xúc xắc. Con xúc xắc bên dưới chiếc cốc sẽ mãi mãi ở trạng thái chồng chất nhiều mặt lên nhau, tức là nó có thể là số một, số hai, số ba,... không ai biết được số nút cụ thể cho đến khi họ mở cốc. Như vậy, nếu cậu nói tất cả xúc xắc đều đang hiển thị mặt sáu nút, đáp án này chưa chắc đúng nhưng cũng không hoàn toàn là sai, không ai có thể bắt bẻ cậu được cả. Đề bài không hề quy định phải mở cốc ra.
Ngoài đáp án này, câu đố còn có nhiều cách giải khác. Nếu dựa trên mô hình thực tại đa nhánh, tức mỗi khi đứng trước hai lựa chọn, khi bạn chọn con đường thứ nhất thì thực chất con đường thứ hai cũng đã được bạn ở vũ trụ khác chọn rồi. Tương tự như vậy khi cậu tung xúc xắc lên, có sáu vũ trụ đã được sinh ra và trong số đó, cậu chỉ “neo” ý thức của bản thân ở vũ trụ mà xúc xắc hiển thị mặt sáu nút. Nguyên tắc để giải các câu đố dạng này đó là đừng tin vào giả định ngầm, đảo ngược cách nhìn vấn đề và đôi khi trong một số trường hợp, hãy chơi như một đứa trẻ. Đó là cách tốt nhất để giải đố.
Di Hòa phải thừa nhận rằng cậu vượt qua ải này phần nhiều là do may mắn, bởi vì thiết kế câu đố tương đối giống với một bài giảng mà cậu từng nghe qua trên giảng đường. Chủ thần không thể bắt bẻ cậu vì chính hắn từng nói sự ngẫu nhiên và may mắn là công bằng tuyệt đối. Thời gian dành cho vòng chơi Cúc đá của Di Hòa kết thúc, Chủ thần không có lý do giữ cậu lại nữa, vì thế cậu được đưa về trang chủ.
Vừa trở về, cậu bắt gặp Lập Tân đang ngồi quỳ trước mặt Sơ Cảnh để xem xét vết thương. Cậu chạy đến ôm cổ chồng, ra hiệu cho hắn tập trung chăm sóc Sơ Cảnh trước. Thương tích của Sơ Cảnh khiến Di Hòa phải nhíu mày. Miệng vết thương trông thật dữ tợn, các khớp ngón tay gần như vỡ nát, da thịt bầm đen. Cả cánh tay phải của hắn thõng xuống vô lực.
“Anh sao rồi?” Di Hòa lo lắng hỏi.
“Cảm ơn cậu, tạm thời tôi vẫn ổn, tay còn lại vẫn dùng được.” Sơ Cảnh mệt mỏi đáp lại. Đợi Lập Tân băng bó xong, hắn vịn phiến đá đứng lên, từ chối bàn tay định đỡ lấy hắn của Lập Tân rồi lững thững tiến về khối lập phương. Cả hai người đều nhận ra tâm trạng Sơ Cảnh đang rất xấu.
Lập Tân biết hắn có tâm sự, bèn chừa cho Sơ Cảnh một không gian riêng. Đoạn, anh ôm lấy Di Hòa, kiểm tra toàn thân cậu một lượt, sốt sắng hỏi: “Không sao chứ em?”
Di Hòa nhón chân hôn lên khóe môi anh, cười đáp: “Em không sao cả, anh xem em tìm được nhiều mảnh ghép chưa này.” Cậu hớn hở nâng đống mảnh ghép được chất thành ngọn núi nhỏ trong lòng bàn tay lên khoe với Lập Tân.
“Di Hòa của anh giỏi quá.” Lập Tân cúi người, dịu dàng hôn lên mi mắt người yêu. Hắn biết cậu thích được khen, bèn khen cho cậu vui, chứ thực chất chỉ cần cậu trở về bình an là hắn đã cảm tạ trời đất lắm rồi.
Bình luận
Chưa có bình luận