Chương 27. Thành phố sương mù (9)
Trời đã về khuya, vật lộn cả ngày làm ai cũng thấm mệt.
Lập Tân dùng hết sức bình sinh trườn tới một chiếc hộp sắt rỉ sét. Nắp hộp mở ra, bên trong là một trái tim đang đập thình thịch. Hắn xé toạc manh áo treo trên người mình xuống, lộ ra một vết thương dữ tợn chạy dọc theo ngực trái. Ba mươi giây cuối cùng trước khi trái tim bắt đầu mục rữa, Lập Tân nghiến răng, xé vết thương ra, tống trái tim vào vị trí cũ. Cảm giác này cũng giống như lúc hắn “chết” trong Thẻ bài Hồ Điệp. Da thịt tan ra như cát bụi rồi lại hợp thể thành một, rất khó diễn tả bằng lời.
Dao phẫu thuật chỉ còn một lần sử dụng. Nếu không có nó, viên đạn của Phạm Hưng đã ghim trúng tim, tiễn hắn xuống suối vàng. Tương tự như mắt phải, tim Lập Tân sau khi trở lại lồng ngực thì đau thốn từng cơn. Hắn dựa vào tường hít thở vài nhịp, sau đó lại bò đến cái chân giả nằm lăn lóc. Lập Tân chật vật gắn chân vào, vịn tường đứng dậy. Ngay khi anh vừa đứng vững, điểm số của Di Hòa lại có chuyển biến.
Phạm Hưng vọt lên dẫn đầu, Di Hòa dừng ở hạng nhì gần như cả chu kỳ. Nhưng bây giờ… Lập Tân ngước nhìn bảng xếp hạng, điểm số của Di Hòa tăng lên thần tốc, mỗi lần tăng đến cả trăm ngàn điểm. Với tốc độ này, Di Hòa chỉ có thể… giết người chơi khác thì mới đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy.
“Không phải chứ…” Lập Tân lẩm bẩm.
Như để xác thực suy đoán của Lập Tân, lính bắn tỉa còn lại trong đội của Phạm Hưng đang phục kích ở các tòa nhà gần đó lần lượt bị bắn hạ. Hình bóng nhỏ bé xuất hiện trên nóc sân thượng đối diện, hướng mặt về phía Lập Tân. Anh không cần nhìn rõ cũng biết đó là ai. Dáng người này, chiều cao này, chính là người đã đứng bên cạnh anh bao nhiêu năm. Đêm về lộng gió, trời mù sương. Gió thổi tung mái tóc đen mượt mà của em, cũng thổi mất thiện lương của Di Hòa. Lập Tân không trách em, anh chỉ thấy hổ thẹn. Hổ thẹn khi không làm nổi bất kỳ việc gì cho em, từ bữa cơm thất hẹn bốn năm trước, cho đến lời hứa giữ hạng cho em ngày hôm nay.
“Di Hòa!”
Hình bóng nhỏ nhắn đó lung lay trong gió một lúc, chợt quay đầu chạy biến. Hắn hốt hoảng đuổi theo. Em còn đi đâu nữa vậy chứ!
Di Hòa thoăn thoắt leo qua mấy gờ tường, nhưng dù cậu có chạy nhanh đến đâu cũng không đọ nổi sức lực của Lập Tân. Lúc sắp bắt được em, Di Hòa rẽ hướng, khuất bóng sau bức tường. Để rồi khi Lập Tân nhìn thấy Di Hòa đằng sau bức tường, đó là cảnh tượng mà cả đời hắn không thể nào quên nổi.
Cả người em ướt sũng máu. Em với tay về phía anh. Những đầu ngón tay trơ trụi, móng tay bị rút hết. Đôi môi hé ra thở gấp, bốn chiếc răng nanh đã không còn. Da thịt tái xanh, có dấu hiệu trương phồng, ban xuất huyết đã xuất hiện. Di Hòa nghẹn ngào nhìn Lập Tân, nức nở cầu cứu: “Anh ơi… cứu em với…”
Bên cạnh Di Hòa là móng tay, răng và một chiếc kìm. Đồng tử Di Hòa chỉ còn màu đen, dấu hiệu cho thấy cậu đang chuyển hóa thành quái vật.
Trong lúc đợi Lập Tân quay trở lại, Sơ Cảnh quan sát bảng xếp hạng. Mười phút cuối cùng mỗi chu kỳ, điểm số của tất cả người chơi sẽ được công bố. Toàn bản đồ chỉ còn hai mươi mốt người chơi sống sót. Người hạng hai mươi mốt - tức là người sẽ bị loại khi chu kỳ kết thúc - chính là Chu Hải Vận.
Sơ Cảnh yên lặng nhìn bảng xếp hạng, rồi quay đầu nhìn cô gái. Hải Vận biết rõ chỉ vài phút nữa cô sẽ chết dưới tay Chủ thần, nhưng vẻ mặt cô gái vẫn rất điềm tĩnh, không mảy may gợn sóng. Cách họ không xa, đội viên của Phạm Hưng ngã từ lầu cao xuống, xương sườn bị gãy, nhưng vẫn chưa chết. Phạm Hưng dẫn đội kiếm được không ít. Nếu bây giờ… có thể kiếm thêm ít nhất mấy chục ngàn điểm.
Sơ Cảnh nhắm mắt lại, thở hắt ra, cúi đầu nhặt cây súng ngắn dưới chân lên. Anh nạp đạn, lau chùi cây súng sạch sẽ, rồi đặt nó vào tay Hải Vận. Cô nhìn cây súng đen bóng trong tay rất lâu, rồi lắc đầu, đẩy nó trở lại.
Sơ Cảnh không ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi: “Vì sao vậy?”
Hải Vận ngước nhìn bầu trời tối đen như mực: “Em gái tôi không thích tôi làm thế. Với lại…”
Cô nhìn người đàn ông bị gãy xương sườn đằng kia. Có lẽ xương gãy đã đâm vào phổi nên anh ta thở rất yếu ớt, nhưng vẫn nỗ lực hít thở để kéo dài mạng sống. Sức sống nhỏ bé mà ngoan cường như vậy, quý giá như vậy, Hải Vận không muốn tước nó đi từ bất kỳ ai cả.
“Được.” Sơ Cảnh trở đầu súng, hướng nòng súng về phía mình. Lần này đến lượt Hải Vận hỏi: “Vì sao vậy?”
Sơ Cảnh liếc nhìn Tinh Chi: “Tôi đã tìm được thứ mình muốn rồi. Giúp tôi giao nó cho Lập Tân.” Sau đó, anh chuyển ánh nhìn sang Hải Vận, ánh mắt quyết liệt nhưng đầy hổ thẹn: “Nếu cô không thể ra tay, vậy hãy nghe tôi nói một chuyện.”
“Em gái cô… mất rồi.”
Lời nói tàn nhẫn thốt ra khỏi miệng, Hải Vận kinh hoàng, chết trân tại chỗ. Mặc dù trong lòng đã thoang thoáng đoán ra, nhưng sự thật trần trụi vẫn khiến Hải Vận không thể tin vào tai mình.
“Trò chơi chỉ có một người thắng, tôi là kẻ chiến thắng cuối cùng, tôi đã chọn hồi sinh đồng đội tôi, bỏ qua em gái cô.”
Sơ Cảnh tiếp tục bồi thêm: “Nói cách khác, tôi là kẻ đã giết em gái cô.”
Hải Vận suy sụp hoàn toàn. Cô lùi lại mấy bước, ôm lấy lồng ngực đặc nghẹt, khiến cô không thở nổi. Ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt đầy ấm ức và khó tin. Cái nhìn đau đáu khiến Sơ Cảnh không chịu nổi, đành phải trốn tránh mà ngoảnh mặt sang nơi khác. Tinh Chi thấy cô gái không ổn bèn tiến lên đỡ lấy cô, nhưng bị Hải Vận gạt ra.
Sơ Cảnh không nói gì thêm, giống như một tên tử tù đang đứng trước vành móng ngựa chờ tuyên án. Anh đã tự đọc xong bản án của mình, đang chờ Hải Vận phán quyết. Tiếng lạch cạch quen thuộc vang lên, anh nhắm mắt lại, chờ đợi giây phút bị kết tội, cũng là giải thoát.
Tiếng lạch cạch phát ra khi cây súng rơi trên nền đất. Hải Vận nhìn vật thể đen ngòm dần rời khỏi tay mình, nhưng trong tay cô đã có thứ gì quan trọng hơn được giữ lại. Tinh Chi đỡ Hải Vận ngồi xuống. Cô lại ngước nhìn trời đêm thăm thẳm. Đêm tối không còn đen kịt như trước, lúc này đã lấm tấm vài ánh sao trời. Sơ Cảnh đã tự hỏi tại sao rất nhiều lần trong đêm nay, lần này anh không có dũng khí để hỏi.
Đồng hồ đếm ngược mười giây cuối cùng.
Hải Vận ngả lưng về phía sau, lời thì thầm nhẹ bẫng: “Con bé sẽ không trách anh đâu.”
Ánh mắt cô đột nhiên trở nên dữ tợn. Cô nhìn Sơ Cảnh, muốn giao phó một điều gì đó. Hải Vận chưa kịp nói ra, một tia sét dữ dội từ trên trời giáng xuống. Mùi khét lan tỏa trong không khí, một vài đốm bụi than bị cuốn đi, dính một ít trên da mặt Sơ Cảnh.
Vào một khoảnh khắc nào đó, Hải Vận đã tìm được em gái của mình.
Sơ Cảnh bàng hoàng nhìn thân xác trước mặt đổ ập xuống đất. Anh khụy gối, gập người ho sặc sụa, máu tươi từ miệng ào ào đổ xuống đất. Tinh Chi hoảng sợ đỡ lấy Sơ Cảnh, cố gắng vuốt ngực giúp anh thuận khí. Anh giật sợi dây chuyền trên cổ xuống. Trong bức ảnh, bố anh mặc quân phục, ánh mắt đầy tự hào nhìn về phía anh. Sơ Cảnh thở nặng nhọc, nửa đầu đau buốt. Tầm mắt đảo lộn, anh nôn ra dịch dạ dày đắng nghét rồi ngất xỉu.