5 giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang lên đỉnh tai. Vy vùng dậy, dụi mắt lia lịa, tay vơ vội chiếc áo khoác ngoài. Cô vừa thở dài vừa lẩm bẩm: "Sao lại phải đi sớm thế này…"
Bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn, làn sương mỏng giăng giăng trên những con phố vắng. Vy vừa bước xuống cổng đã thấy Quân đang ngồi vắt vẻo trên chiếc xe máy, tay cầm hai túi bánh mì nóng hổi.
"Mày dậy muộn quá. Anh mua đồ ăn sáng rồi, ăn nhanh đi!" Quân vừa nói vừa đưa cho Vy một túi.
"Anh mua ở quán cô Hà à? Cảm ơn!" Vy cười tít mắt, cắn một miếng bánh mì pate thơm phức.
Đúng lúc đó, một tiếng gọi vang lên: "Ê, hai anh em nhà kia!" Lam Uyên xuất hiện, tay xách vali, đầu đội mũ lưỡi trai.
"Đi sớm thế mà không gọi tao? May là tao phóng xe qua kịp!"
"Ai biết mày dậy sớm được thế?" Vy cười, vỗ vào vai Uyên.
"Ăn nhanh đi, lát xe buýt tới giờ đấy." Quân nói, đập đập chiếc điện thoại được kèm trong phong thư từ hôm trước.
Cả ba đứng vội vàng ăn sáng bên vỉa hè, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhai của Vy khiến hai người kia không nhịn được cười. Rồi, một chiếc xe buýt đỗ trước mặt ba người.
Vy để ý, những học sinh khác và một số người đi làm sớm ngồi im như tượng sáp, mắt mở trừng trừng nhìn thẳng. Cửa sổ dán kín giấy đen, dù trời đã sáng
Cả ba chọn ghế cuối, Vy ngồi cạnh cửa sổ, mắt lim dim ngắm cảnh thành phố dần tỉnh giấc.
"Mày không ngủ nữa à?" Uyên huých vai Vy.
"Tỉnh rồi! Mà trường Lạc Thiên nghe cứ bí ẩn sao ấy. Bức thư chỉ ghi địa chỉ chung chung, không có website, không fanpage…" Vy nhíu mày.
Uyên cười khẩy: "Mẹ tao bảo trường này được bảo kê bởi những kẻ mặc vest ngồi phòng lạnh. Tiền đóng học đắt cắt cổ, nhưng phụ huynh vẫn nộp con vào như dâng lễ vật.'"
"Có khi là trường ma đấy!" Quân giả giọng rùng rợn, trêu em gái mình.
“Đấy đấy, chuẩn bị lên cơn điên” Vy nói, đập mạnh vào vai anh
“Mà... theo tao tìm hiểu thì Lạc Thiên là ngôi trường bậc nhất thành phố, nhưng cũng là trung tâm của nhiều vụ án kinh hoàng” Uyên nói, mặt bỗng nhiên đanh lại.
“Tiếc thật. Giá như lúc ấy tao ngăn cản bố tao, không cho đi điều tra mấy cái vụ án này.” Vy nói, cô lắc đầu thở dài nhìn Thiên Quân ngồi bên cạnh vì dạy sớm, mà lăn đùng ra ngủ như chết.
“Ừm, tao cũng muốn thế” Uyên vừa nói, vừa mở chiếc laptop trong vali ra.
Bố của Vy và Uyên là đồng nghiệp. Năm đó, bố Vy không đi một mình, mà còn có bố của Uyên - người cũng không tin những vụ án luôn chỉ có kết quả điều tra là tự sát. Hai người cùng điều tra trong một thời gian dài, nhưng cái giá phải trả là sự sống của họ.
Tất cả hồ sơ Lạc Thiên đều bị phong tỏa. Cấp trên gọi đó là "tai nạn đáng tiếc", ai cố đào sâu đều gặp họa.
“Mà Vy này, mày nghĩ xem “trò chơi” mà bức thư nhắc đến là gì thế? Chả lẽ bọn mình phải tham gia ư?” Uyên hỏi, cô nhíu mày rồi khoanh tay lại.
“Tao cũng không chắc chắn lắm. Dù có phải tham gia cái “trò chơi” mà bức thư nói; tao cũng phải tìm hiểu vì thứ gì mà đã đánh cắp định mệnh của bố tao” Vy nuốt nước bọt rồi trả lời, cô biết việc điều tra này cũng có thể dẫn tới hậu quả giống bố cô. Nhưng, đời mà, nhỡ được thì sao?
Uyên mỉm cười nhẹ: “Tao cũng vậy, có chết cũng phải điều tra xem điều đó là gì”
Vy gật gù, chợt, cô nhận ra một điều gì đó. Cô thì thầm với Uyên: “Mà sao xe buýt này cứ đi vòng vòng mãi nhỉ?"
Nghe Vy nói vậy, Uyên cũng nhìn xung quanh. Đúng lúc đó, chiếc xe rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên là hàng cây cổ thụ rậm rạp. Ánh nắng ban mai lọt qua kẽ lá, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Bỗng, một tòa nhà đồ sộ hiện ra phía xa, cổng trường Lạc Thiên với dòng chữ mạ vàng lấp lánh.
“T-to vãi” Uyên thốt lên, mắt miệng há hốc vì sốc.
Vy gọi anh Quân dạy, ba đứa xách đồ của mình xuống. Ngoài ba đứa nó, cũng có gần trăm học sinh đang đứng chờ ở cổng trường.
Quân nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bảo: “6 giờ 06 phút, đến giờ rồi mà nhỉ”
Chỉ vừa mới nói hết câu, một tiếng sầm lớn vang lên, cổng trường mở ra, một làn gió khiến Vy lạnh sống lưng, cô mở lại bức thư, nhìn địa điểm: “Trung học Lạc Thiên, hội trường Cánh Đông, tầng hầm -2”
Vy, Uyên và Quân đi tới chỗ mà bức thư viết. Nhưng điều khiến 3 cô cậu khó hiểu, là chỉ có đúng ba người tới địa điểm này.
“Ủa, nãy ngoài cổng trường gần trăm học sinh mà giờ còn đúng ba đứa mình này. Có sai ở đâu không vậy?” Vy hỏi, cô cầm bức thư một hồi lâu
Đột nhiên, một giọng nói vang vọng từ đâu tới, khiến cả ba giật mình. Quân lùi lại, anh nắm chặt tay của em gái mình, lên tiếng:
“Ai vậy?”
Một người đàn ông trung niên đi tới, tự xưng là Vương Đình - thầy giáo bộ môn lịch sử của trường:
“Các em… đến đây mà không bị ai nhìn thấy chứ?”
Vy nhanh nhảu trả lời: “Nhiều học sinh đi theo các phía khác nhau, nên em nghĩ không có ai đâu”
“Mà… sao có mỗi bọn em tới đây vậy ạ?” Vy hỏi.
Thầy Vương Đình im lặng một lúc rồi đáp: “Thầy đã thay đổi địa điểm gặp mặt của ba em, những người được coi là vẽ nên đạo phù để đẩy lùi những thứ không có thật. Thầy muốn các em điều tra và giải mã về ngôi trường này”
Quân đột nhiên kích động, anh hỏi: “Thầy đang nói nhảm nhí cái gì vậy?”
Thầy Vương Đình nhìn Quân rồi đáp: “Thầy đã cố tìm hiểu về những vụ án của trường mà báo đài đưa tin. Nó không đơn giản là tự sát, mà luôn có người giật dây và điều khiển đằng sau. Nhưng lại bị cán bộ cấp trên phát hiện và đình chỉ công tác một thời gian dài”
“Thầy muốn là một nhà giáo bình thường, không phải là chứng kiến những học sinh của mình ra đi như thế. Nhưng thầy lại không thể can thiệp vào những chuyện tâm linh như này, nên vì vậy, thầy chỉ có thể nhờ các em…”
Uyên nhìn xung quanh rồi nói: “Những chuyện tâm linh thầy nói… có phải là ma quỷ không? Thầy muốn bọn em đi làm mấy việc giống như trừ tà ấy hả?”
Thầy Vương Đình gật đầu, ông giờ đây chỉ có thể phụ thuộc vào những thế hệ sau của ‘họ’.
“Cây trâm mà các em đang giữ, chúng là thứ để đánh bại những thứ ô uế của tâm linh, chứ không đơn thuần để bảo vệ khỏi ma quỷ"
Thầy Vương giải thích tiếp: "Hàng trăm đứa trẻ khác chỉ là mồi nhử. Chúng sẽ trở thành 'nhiên liệu' cho trò chơi, chỉ người cầm trâm mới có thể phá vỡ lời nguyền."
Thầy Vương bước tới chỗ Vy rồi nói: “Em là người thầy tin tưởng nhất, là người có thể thay đổi cho số mệnh của ngôi trường này.”
Quân đột nhiên nói, anh vẫn còn chưa hình dung được ra chuyện gì: ”Mà sao thầy biết được những chuyện này?”
Vy nhìn anh trai mình, thở dài rồi đáp: ”Là người ngoại cảm. Thầy là người ngoại cảm, phải không?”
Thầy nhìn Vy rồi gật đầu: “Đúng, thầy là người ngoại cảm”.
“Ồ, sao mày biết hay vậy Vy?” Uyên lên tiếng thắc mắc.
Vy lảng tránh ánh mắt, cô thực sự không muốn trả lời. “Mẹ tao dạy”
Không khí trong phòng hội trường tầng hầm -2 như đặc lại sau lời thừa nhận của Vy. Những ánh đèn vàng u ám treo lơ lửng trên trần nhà đang nhấp nháy. Thầy Vương Đình ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ, đặt tay lên đầu gối, giọng trầm lại.
“Người ngoại cảm không được chào đón trong thế giới này. Họ nói chúng ta điên. Nhưng thực ra, chính chúng ta là những người duy nhất nhìn thấy được sự thật.”
Uyên ngồi phịch xuống, thả lỏng người ra sau ghế: “Thầy ơi, vậy thì… cái ‘trò chơi’ trong thư… thật ra là gì? Tụi em đến đây vì một lời mời, không phải để làm ‘người thay đổi số mệnh’ đâu.”
Thầy nhìn Uyên rồi trả lời: "Thầy cũng không rõ về điều đó. Thầy chỉ thay đổi thời gian và địa điểm của các em mà thôi. Phần còn lại... là hành trình các em phải tự bước đi, hãy đoàn kết lại, cùng nhau phá giải những màn kịch quỷ dị mà Lạc Thiên đã dàn dựng."
Thầy nhìn mặt ba đứa hiện rõ vẻ lo lắng, nói tiếp: ”Đừng lo, thầy nghe nói có tận bảy chiếc trâm với những loài hoa khác nhau. Trong ngôi trường này, chắc chắn vẫn còn những người giữ bốn cái còn lại”
Vy vẫn muốn lên tiếng hỏi, nhưng thầy Vương lại nói: “Đến đây được rồi”
”Thầy nghĩ các em nên quay về hội trường Chính Đông ngay, buổi nhập học sắp bắt đầu rồi. Thầy chỉ có thể tiết lộ những thông tin nhỏ nhoi đó cho các em”
Nói xong, thầy Vương đi ra hội trường Cánh Đông bằng một đường khác. Để mặc ba khuôn mặt ngơ ngác ở đó. Cả ba thở dài một hơi, dẫn nhau về hội trường Chính Đông.
***
“Mệt quá, chưa cả nhập học đã muốn bỏ học.” Uyên nói, cô không ngĩ kỉ vật do bố cô để lại, là sự trao truyền cho thế hệ tiếp theo.
“Đã được giao trách nhiệm rồi, dù có gặp con quỷ xấu hoắc thì tao sẽ dùng phép thuật Winx để tiêu diệt” Vy bật cười rồi nói.
“Xàm” Quân nói, anh vẫn đang mông lung về những chuyện của thầy Vương Đình. Anh nói tiếp:
“Giờ phải tìm ra bốn đứa còn lại, chắc tìm bằng niềm tin mất”
Uyên cười hà hà: “Hơn cả chơi chứng khoán”
Buổi lễ nhập học diễn ra trong hội trường Chính Đông rộng lớn, ánh đèn màu vàng ấm chiếu xuống hàng trăm học sinh ngồi ngay ngắn. Vy, Quân và Uyên len lén tìm chỗ ngồi ở cuối hội trường, vẫn còn hơi choáng váng sau cuộc trò chuyện kỳ lạ với thầy Vương Đình.
"Bọn mình có nên kể chuyện này cho ai không?" Uyên thì thào, mắt liếc nhìn xung quanh.
"Chắc chắn là không rồi," Quân lắc đầu. "Ai mà tin được chuyện ma quỷ với trừ tà chứ?"
***
Sau khi buổi lễ nhập học kết thúc một cách chóng vánh đến khó hiểu; không cờ hoa, không phát biểu dài dòng, chỉ là một đoạn clip ngắn chiếu cảnh trường quay chậm với nhạc không lời, tất cả học sinh được dẫn tới phòng phát đồng phục.
Hành lang của trường Lạc Thiên dài hun hút, ánh đèn trên trần không bật hết, thi thoảng lại nhấp nháy. Vy kéo tay áo Quân, khẽ nói:
“Trường gì mà đi đâu cũng thấy ớn lạnh thế này…”
Uyên chen lên trước, xô cửa phòng phát đồng phục. Trong căn phòng nhỏ có bốn nhân viên mặc đồng phục đen tuyền, đeo khẩu trang trắng, không nói không cười, chỉ lặng lẽ phát từng bộ đồng phục theo danh sách.
Đồng phục trường Lạc Thiên khá đơn giản. Nam sinh mặc sơ mi trắng, quần âu, vest đen và cà vạt. Nữ sinh cũng là sơ mi trắng, khoác cardigan đen, váy xếp ly, cà vạt được thắt gọn dưới cổ áo. Logo trường thêu trên mặt trước áo, và bên dưới mỗi bộ có tên học sinh được may bằng chỉ bạc.
Cả ba thay đồng phục ngay tại phòng bên cạnh, nơi được gọi là “phòng chuẩn bị”, được chia ô bằng vách ngăn tạm.
Bình luận
Chưa có bình luận