Cả ba thay đồng phục ngay tại phòng bên cạnh, nơi được gọi là “phòng chuẩn bị”, được chia ô bằng vách ngăn tạm.
***
Khu học tập của trường có ba tòa lớn là A, B và C được xếp theo hình chữ U . Toà A nằm bên trái, gồm các phòng học lý thuyết. Toà B nằm bên phải, là các phòng thực hành, thí nghiệm và thư viện. Còn toà C, là toà ở giữa, gồm văn phòng giáo viên và các phòng không rõ chức năng.
Sân thể thao đa năng nằm ở phía sau, khu sinh hoạt ngoại khoá nằm bên cạnh sân.
Khu nội trú là một loạt các dãy nhà xếp theo hình vòng cung, nằm tách biệt với ba toà A, B và C. Được sắp xếp từ K1 đến K7, có tổng cộng là bảy tầng, mỗi tầng có 2 căn phòng lớn, đủ cho 7 người ở. Riêng dãy K7, mỗi tầng có 3 căn phòng lớn.
Phòng ký túc xá tại học viện Lạc Thiên rộng rãi đến bất ngờ. Tường được sơn màu trắng kem dịu mắt, kết hợp với ánh đèn vàng nhạt tỏa nhẹ từ trần xuống, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa thanh lịch, không quá sáng cũng không quá tối.
Mỗi căn ký túc được thiết kế theo mô hình căn hộ nhỏ, gồm bốn phòng ngủ riêng biệt. Trong từng phòng đều có bàn học cá nhân đặt cạnh cửa sổ, kệ sách nhỏ, và tủ đựng đồ tiện nghi. Phía cuối hành lang là khu sinh hoạt chung – một không gian mở với ghế lười, bàn tròn gỗ, và giá sách cao chạm trần đầy ắp sách và tạp chí.
Phòng của Vy, Quân và Uyên chọn là phòng D154 dãy K4, tầng 4.
“Anh chọn phòng cũng đỉnh phết, nằm giữa bảy dãy luôn nè” Vy nói, cô mở cửa sổ, những tia nắng chói chang chiếu vào phòng.
“Ký túc xá mà giống mấy cái căn hộ nhỏ ghê.” Vy vừa nói vừa kéo vali lên cạnh giường tầng sát cửa sổ, Quân chọn chiếc giường bên cạnh em gái anh. Uyên cười, chọn giường tầng trên góc phải, đối diện với giường của Vy.
Đột nhiên, chiếc điện thoại của cả ba người được mở nguồn, hiện ra logo trường. Quân là người phát hiện đầu tiên, anh nói với hai đứa:
“Ê, điện thoại bật được rồi này!” Quân hí hửng reo lên, dùng ngón tay gõ nhẹ vào màn hình như để kiểm tra độ thật giả.
Vy liếc nhìn, buông giọng mỉa mai: “Gõ màn hình không làm nó tải nhanh hơn đâu, ông cố.”
Dù vậy, cô vẫn nghiêng người lấy chiếc điện thoại của trường để xem thử. Sau vài giây chờ đợi, màn hình hiện lên giao diện yêu cầu đăng ký tài khoản. Chỉ cần nhập tên và ngày tháng năm sinh.
Không suy nghĩ nhiều, Vy điền thông tin của mình. Giao diện chuyển sang hình ảnh một con robot cầm bảng, trên đó hiện dòng chữ: "Đăng ký thành công."
Cô khẽ nhíu mày. “Ủa, chỉ thế thôi hả?”
“Tao cũng thế này nè.” Uyên đáp, giơ màn hình lên cho Vy xem “Cũng chỉ hiện cái robot đó, không thêm gì khác.”
“Anh cũng vậy.” Quân chen vào.
Vừa dứt lời, chiếc bảng trên tay robot của Vy thay đổi. Một loạt chữ hiện ra:
Tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 2h chiều. Phân môn: Hóa học
Địa điểm: Tòa A, tầng 4, phòng cuối dãy
Vy siết chặt điện thoại, mắt không rời dòng thông báo. “Của mọi người thì sao?”
“Tao giống y chang!” Uyên nói, chân vẫn đung đưa hồn nhiên.
“Anh thì khác. Cũng môn Hóa, cũng 2h chiều, nhưng địa điểm là tầng 1, phòng đầu dãy.” Quân nhìn thẳng vào Vy.
Vy gật đầu, ra chiều suy nghĩ. “Chắc là phân chia lớp. Điều này cũng không ảnh hưởng tới lời thầy Vương nói””
Cả Uyên và Quân đều gật đầu đồng tình.
“Trong lúc học, cố gắng để ý xung quanh, tìm ra bốn người còn lại.” Vy nói, giọng trầm xuống.
“Nếu ‘trò chơi’ trong bức thư bắt đầu sớm mà chúng ta chưa tìm đủ người… thì hậu quả sẽ rất khó lường.”
Quân gác tay lên cổ, thở dài: “Trường này như bị nguyền rủa. Học sinh chết cứ như cơm bữa.”
Vy ngẫm nghĩ: “Em chỉ thắc mắc... tại sao lại chỉ có bảy người được chọn để tham gia trò chơi thôi sao? Những người khác, nếu họ là học sinh bình thường, thì làm sao chống lại nổi mấy cái thứ kia?”
“Ờ ha, mày nói mới để ý. Rồi lỡ có gặp ma thật, cầm cây trâm lên khua khua rồi hô ‘úm ba la xì bùm’ là nó biến mất à?” Uyên đùa cho đỡ căng thẳng.
“Hay... đi hỏi thầy Vương?” Quân đề nghị.
“Thầy là người nhờ chúng ta điều tra chuyện này. Ít nhất cũng nên biết chuyện gì đang chờ tụi mình, hoặc cách để tiêu điệt những âm khí đấy chẳng ”
Vy gật đầu: “Ừ. Sau giờ học, em với Uyên sẽ tới gặp thầy. Anh về trước cũng được, kẻo bị để ý.”
***
Sau tiết học đầu tiên, tiếng chuông báo hết giờ vang lên, kéo dài và chói tai bất thường. Học sinh lục đục rời lớp, riêng Vy và Uyên cố tình nán lại một chút, đợi cho hành lang bớt người rồi mới rảo bước đến văn phòng giáo viên ở toà C.
Hành lang tầng hai vắng tanh. Tiếng bước chân của cả hai vang lên rền rĩ, dội lại trong không gian im ắng đến kỳ lạ. Trên cửa phòng, tấm bảng đề tên “VƯƠNG ĐÌNH – Giám thị kiêm cố vấn học tập” vẫn còn đó, nhưng rèm bên trong kéo kín mít, đèn tắt ngóm.
Vy giơ tay gõ nhẹ ba cái nhưng không có tiếng trả lời. Cô quay sang Uyên, khẽ nhún vai, rồi thử vặn tay nắm cửa.
Cánh cửa hé ra, bên trong lạnh đến gai người. Ánh sáng lờ mờ từ khe cửa sổ chiếu xiên qua, phủ lên căn phòng một màu xám tro u ám.
Trên bàn làm việc là đống tài liệu chất cao, không hề có dấu hiệu có người mới chạm vào gần đây. Một lớp bụi mỏng bám lên mặt bàn, chiếc ghế xoay đặt sau bàn có vẻ hơi lệch.
Uyên run giọng hỏi: “Có chắc là... thầy còn dạy không vậy?”
Vy bước tới bàn, mắt lia nhanh khắp căn phòng. Cô cúi xuống, định nhặt lên một tờ giấy thì chợt phát hiện một tờ cáo phó dán ngay sau cánh cửa tủ bên cạnh bàn. Cô giật mình, giơ tay kéo nó ra. Trên đó là hình thầy Vương. Dưới ảnh là dòng chữ đen đậm:
“Giáo viên Vương Đình – sinh năm 19xx, từ trần ngày 7 tháng 7 năm nay.”
Uyên kêu lên: “Khoan… hôm nay là ngày 14 tháng 9 mà!?”
Vy gật đầu chậm rãi, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô đọc tiếp dòng cuối cùng:
“Lễ viếng đã tổ chức ngày đêm ngày 7 tháng tại nhà tang lễ. Xin mọi người đừng quấy rầy linh hồn người đã khuất.”
Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng rợn ngợp.
“Nhưng... ông ấy gửi thư cho chúng ta cách đây ba ngày mà.” Uyên nói, mắt mở lớn, tay níu chặt áo Vy. “Là sau khi ông ấy chết…”
Uyên lảo đảo dựa vào tường, tay bịt miệng: "Vậy chẳng khác nào... chúng ta vừa nói chuyện với người chết?" Vy lặng người, hơi thở gấp gáp.
Bình luận
Chưa có bình luận