8 Trốn 1 Tìm

Chương 1: Lời đồn trong gió

Chương này tập trung vào bối cảnh học đường, giới thiệu nhân vật và những lời đồn thổi dân gian. Nhịp truyện khá chậm làm bước đệm cho những sự kiện phía sau.

Trơ trọi và xám xịt, một ngôi trường hoang phế nằm giữa đỉnh đèo lộng gió. Từng luồng gió rít qua ô kính vỡ vụn, hắt ra sân trường cái mùi tanh tưởi và hôi thối như có thứ gì đang mục rữa bên trong. Thật kỳ quái khi nơi đây lại có một đứa trẻ đang tung tăng nhảy chân sáo dọc theo dãy phòng học điêu tàn. Đó là một bé gái mặc váy hoa liền thân màu trắng. Em nhí nhảnh cất tiếng ca, để giọng hát thánh thót của mình len lỏi khắp không gian tĩnh mịch. 


“Năm, mười, mười lăm ~”


“Một sân sau trường,

Hai hàng cây to.

Cửa đã cài then!

Ai còn ở lại?” 


Trên bức tường loang lổ máu thịt khô khốc, hình bóng em lướt qua và thoáng phủ lên những thùng rác đầy ứ đang bốc mùi thối rữa được đặt sát tường, nhưng tuyệt nhiên không ruồi nhặng nào vây quanh. Đôi chân nhỏ bé của em được bảo bọc trong đôi hài đỏ tía và dẫm lên vài bộ đồng phục lấm lem vết máu cùng các mảnh kính sắc lẹm nằm vương vãi trên sàn, ấy thế mà chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào.


“Hihihihi!” Tiếng cười khúc khích vang khắp không gian u tịch.


Em từng bước, từng bước tiến vào vùng tối đặc quánh, chỉ để lại dọc hành lang một dải cánh hoa đỏ như son đang dần tàn lụi thành tro. 


…o0o…


LỜI ĐỒN TRONG GIÓ

 

...o0o...

 

Đêm đen rút dần, nhường lại quyền kiểm soát bầu trời cho ánh sáng. Phía sau những ngọn đồi, mặt trời ló dạng để tia nắng sớm soi sáng nhân gian. Ánh vàng ấm áp xuyên qua chín tầng mây, xua tan bóng tối mông muội cho nhân loại và báo hiệu rằng họ được sống thêm một ngày.


Và khi thành phố Ngôi Sao bừng tỉnh, cũng là lúc nhịp sống hối hả của cư dân tạo nên bức tranh đầy màu sắc giữa vùng đồng bằng nhiệt đới phương Nam. 


Những cánh chim bồ câu lượn qua tán lá, lướt trên đỉnh đầu các cô cậu học sinh cấp ba đang sải bước tiến vào trường Sao Vàng - ngôi trường lâu đời đã đào tạo biết bao thế hệ nhân tài cho quốc gia.


Xuyên qua dãy hành lang nhộn nhịp, một nữ sinh với tà áo dài trắng tinh khôi bước vào cửa lớp 12B3. Cô tên Dung, vừa học giỏi, vừa có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành và cũng là hoa khôi của trường. 


Lễ phép và đoan trang, cô nở một nụ cười chuẩn mực và dịu dàng chào hỏi các bạn trong lớp. Sau đó, đóa hoa mộc lan chậm rãi tiến về phía chỗ ngồi của mình ở gần cuối lớp, mặc cho những ánh mắt ngưỡng mộ của các bạn học (đặc biệt là các chàng trai) vẫn đang dõi theo tấm lưng thon thả của cô.


Sau khi lấy sách vở ra đặt vào ngăn bàn, Dung móc từ ba lô ra một chiếc điện thoại cảm ứng có ốp lưng nhện đen chibi. Sau đó, một tay chống cằm, một tay cầm điện thoại, cô nhàm chán lướt màn hình bỏ qua những tin tức về nghệ sĩ và khóa học nhàm chán. Chỉ riêng những bài đăng về chuyện lạ và kinh dị mới khiến cô nán lại chăm chú xem, cho đến khi giáo viên vào lớp và bắt đầu môn học.


Trong giờ học, đối với Dung, các công thức và con chữ khô khan trên bảng đen đầy bụi phấn chỉ là những kiến thức cũ kỹ mà cô đã thuộc nằm lòng tại lớp học thêm. Thay vì ôn lại, cô lựa chọn đưa mắt nhìn ra các bồn hoa được trồng dọc tường rào và thả hồn lắng nghe tiếng hát của thiên nhiên, để tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng ve kêu đầu mùa hạ dần che lấp mớ lý thuyết tẻ nhạt trên bục giảng.


Đến khi chuông trường reo vang liên hồi sau ba tiết học nhàm chán, vị thầy giáo trẻ đứng tại bàn giáo viên, lặng lẽ thở dài, rồi đưa tay đẩy gọng kính và dùng ánh mắt đượm buồn nhìn học trò của mình đang ùa ra sân trường như đàn ong vỡ tổ. Phía bên dưới, Dung vừa vươn tay, vừa xoay bả vai, tạo ra tiếng răng rắc khô khốc từ những khớp xương mảnh khảnh.


Vừa vặn lúc đó, một bàn tay thon thả bất ngờ vỗ nhẹ vào lưng làm Dung giật mình quay đầu. Đứng sát cô là một nữ sinh có vóc dáng cao ráo, thân trên khoác áo len màu kem bên ngoài bộ áo dài. Nho nhã và lễ độ, nữ sinh ấy tên Miên, một học bá đứng top đầu của trường ở mọi phương diện.


“Đi thôi, ông Danh bảo có chuyện hay để kể.” Giọng nói dịu dàng và thanh thoát khẽ thốt ra từ bờ môi hồng mỏng manh của Miên.


“Chuyện hay?” Dung hơi nhướng mày, rồi từ tốn đứng lên, đi theo Miên và đám người phía sau.


Cả nhóm tám người bước xuyên qua dãy phòng học trống trải, chỉ còn vài học sinh đang ngồi bên trong nhâm nhi sự cô độc. Sau đó cả đám cắt ngang qua căn tin đông nghịt để đến một con hẻm vắng vẻ ở cuối khuôn viên trường. Nơi đây chỉ có con đường xi măng nhỏ và các bồn cây sung cùng hoa cúc trắng được trồng xen kẽ dọc theo tường rào. Dung khoác tay hai cô gái, một cao một thấp, rồi cùng họ ngồi xuống thềm gạch quanh gốc cây.


“Thế có chuyện gì hot mà sao tối qua không nhắn vào nhóm để tui biết?” Dung nhìn những khuôn mặt quen thuộc trước mặt, đôi mắt vừa tò mò, vừa hờn dỗi trách móc.


Mũm mĩm và nhát gan, Danh cúi đầu, tiến lên một bước. Tên mọt sách mặc áo hoodie màu xanh sẫm với đôi tay còn giấu trong túi áo. Nó vừa rút tay lau đi mồ hôi trên trán, vừa lắp bắp lên tiếng: “Chuyện là… tui nghe được từ ba mẹ một tin đồn chưa có lời giải… và một truyền thuyết còn dang dở….”


Mặc dù trong mắt người khác thì hành vi dè dặt của nó là do nhút nhát, nhưng có vài người lại không nghĩ thế. Một bàn tay đột ngột quất thẳng vào gáy Danh, khiến chiếc mắt kính xém rơi khỏi mặt nó. 


Theo sau đó là những lời chửi tục suồng sã từ Sang: “M* mày!” Hắn ăn mặc luộm thuộm, mái tóc rối như ổ quạ và đôi mắt thâm quầng đang trừng trừng, thiếu kiên nhẫn nhìn nó.


“Có gì thì nói thẳng ra, đừng có mà ra dẻ với tao!” Sang túm lấy cổ áo Danh, miệng văng tục thô thiển: “Tao đánh chết m* mày dờ!” 


Dung hơi cau mày nhìn hắn, đồng thời xoa nhẹ đôi tay của Thư - một cô gái nhỏ nhắn. Khi Sang quát tháo Danh, đôi tay của Thư run lên bần bật, khiến nhỏ theo bản năng nép cơ thể sát vào người Dung. 


Sau khi nhận được ám hiệu qua ánh nhìn sắc lạnh của Miên, lười biếng và vô tư, Hiếu thong thả bước ra, tiến đến sau lưng và đá nhẹ vào bắp chân Sang.


Cậu rút một tay ra khỏi túi áo khoác màu nâu nhạt để chỉ vào Danh, rồi mới nói với Sang bằng giọng điệu có chút chê cười và thoáng cảnh cáo: “Mày đã ngu rồi còn đánh đầu nó cho nó ngu giống mày à?” 


“Đau!” Cơn đau ập đến bất chợt, khiến Sang quát lớn rồi khuỵu người và dùng hai tay ôm chặt bắp chân: “M* mày con ch* này!”


Dung cười nửa miệng, khinh thường nhìn hắn vật vã lê chân đau tới gần một nam sinh - Chris đang điềm tĩnh liếc nhìn Sang. 


Khi Chris thấy hắn lết đến và ngồi xuống bên cạnh mình, y hơi nhăn trán. Thế là không nói không rằng, y gọn gàng nhích ra và ngồi sát mép thềm.


“Mày mà cũng biết đau cơ à?” Dung dùng một tay nâng má và giễu cợt hắn.


Sang cau mày, nghiến răng, vừa chầm chậm dùng hai tay xoa nắn bắp chân, vừa khó chịu ngước đầu liếc nhìn Dung: “Thì làm sao?” 


“Thì? Thì phải chịu!” Trêu chọc xong, Hiếu lắc đầu ngao ngán rồi đi đến bên cạnh Huy - gã bảnh bao và vạm vỡ đang lầm lì đứng dựa tường mà quan sát sắc mặt cả bọn. 


“Còn mày, có gì thì nói lẹ lên!” Hiếu đứng dựa tường, lãnh đạm nhìn Danh.


Danh vừa gật đầu lia lịa, vừa xoa đầu: “Mọi người đã nghe qua trường tư thục Ánh Sáng chưa?”  


Nó rút tay xuống để đẩy gọng kính lên, nhằm giấu đi một ngọn lửa thoáng qua trong mắt. 


Sau đó, nó chầm chậm nhìn mọi người một vòng, cho đến khi Sang sắp nổi cáu thì mới chậm rãi lên tiếng: “Trường ấy được xây vào năm 2023 tới năm 2030 thì bị đưa vào khu vực cấm và trở nên hoang phế tới giờ.” 


“Không ai biết trường bị niêm phong vì lý do gì, nhưng lại có khá nhiều tin đồn khác nhau được lan rộng khắp thành phố.”


“Nhưng theo như ba mẹ tôi kể thì lúc đó có tin đồn truyền tai nhau nhiều nhất là ông thầy hiệu trưởng đã dùng điểm và hạnh kiểm để tống tình các nữ sinh. Khiến cho khá nhiều nữ sinh mắc chứng trầm cảm và…”


“Vãi! Thật luôn à?” Dung ngạc nhiên, đôi mắt long lanh sắp không kiềm chế nổi sự tò mò đang rạo rực: “Sao nữa, sao nữa!”


Bên cạnh Huy, Hiếu nhắm nghiền mắt, rồi hít một hơi sâu khiến lồng ngực trở nên nặng trịch, gằn giọng thốt ra ba chữ: “Thằng s*c s*nh!”


“Hiếu! Không được chửi tục như thế! Chị ấy sẽ không vui đâu…”


Lời nhắc nhở của Miên về người… quá cố tựa như một gáo nước lạnh, giúp cho Hiếu từ từ xoa dịu sự căm phẫn trong lòng. 


Và rồi cậu mở mắt, nở một nụ cười nho nhã: “Cảm ơn…” Dù vậy, ánh mắt lãnh đạm với đồng tử mở rộng của cậu vẫn còn vương chút hận thù, nhưng không phải dành cho lão hiệu trưởng, mà là…


Huy híp mắt nhìn Danh đang bỏ tay vào túi áo hoodie và cúi đầu chờ đợi, nhưng khóe miệng nó lại hơi nhếch lên, điều này khiến gã lẳng lặng thở hắt ra một tia khinh miệt. 


Lúc này đây, cơn gió thổi qua kẽ lá thầm thì ngôn ngữ của riêng nó. Bỗng dưng, một cảm giác lạnh gai óc chạy dọc sống lưng khiến Thư rùng mình. Nhỏ quay đầu, dáo dác nhìn ra đầu con hẻm ở đằng sau. 


Miên gật đầu mỉm cười, sau đó nàng nhìn về phía Danh và nói: “Xin lỗi! Ông có thể tiếp tục rồi.” Lễ phép nhưng lạnh nhạt.


Trong chớp nhoáng, mi tâm của Danh nhíu lại. Nó hơi nhắm mắt, điều chỉnh lại nhịp thở: “Truyền thuyết đô thị có tên là ‘Năm Mười’.”


“Thằng ngu nào đặt tên nghe phèn thế?” Sang phì cười ha hả, nhưng rất nhanh ngồi nghiêm túc lại dưới những cái nhìn xét nét của mọi người, đặc biệt là Hiếu và Miên.


Danh thoáng liếc xéo Sang. Sau đó hai hàng lông mày của nó nhíu chặt, đôi mắt lấp lóe đảo qua từng người, bầu không khí cũng trở nên im ắng trong vài giây.


“Năm 2029 sau khi lão hiệu trưởng bị bắt được một năm, một nhóm Blogger  đã bí mật lẻn vào trường. Đêm đó, không một ai biết họ gặp những gì…”


Không chỉ riêng Thư dần quên đi cái cảm giác lạnh gáy để tập trung vào câu chuyện của Danh, mà nó còn khiến mọi người cũng đều bất giác cuốn theo nhịp kể của mình.


“Đến ngày hôm sau, cảnh vệ đột nhiên ập vào trường. Dưới hàng ngàn đôi mắt tò mò, họ lục tung khắp nơi, cuối cùng tìm được ba người chết dưới tầng hầm và một người thanh niên còn sống đang chui rúc trên gác xép, duy chỉ có một người phụ nữ vẫn biệt tăm đến tận bây giờ.”


“Lúc đưa anh ta ra cổng trường, các phóng viên đã ghi lại một thước phim rùng rợn đến tận ngày nay. Đôi mắt anh ta trừng to, gân máu nổi đầy tròng trắng. Dù đã dùng đôi tay bê bết máu thịt của mình để bịt chặt miệng, nhưng vẫn có những lời thầm thì âm ỉ ‘Năm, mười, mười lăm… hihihi’. Tiếng cười khúc khích ấy đã trở thành biểu tượng cho sự rùng rợn và kinh hoàng thời bấy giờ.”


Đảo mắt nhìn những gương mặt vẫn còn đang bàng hoàng, Danh nhếch mép cười. Ánh nắng phản chiếu qua mắt kính che đi đôi mắt ranh ma của nó. 


Bỗng nhiên Sang cầm quả sung ném mạnh tới, khiến Danh giật mình co rụt cổ lại theo bản năng.


Theo sau đó là những lời mà Danh không muốn nghe nhất, đã dập tắt ngọn lửa vừa nhen nhóm. Đặc biệt là điều này đến từ kẻ nó ghét nhất - Sang: “M* mày! Tao nhịn ăn sáng để nghe mày kể câu chuyện nhảm nhí này à?” 


Hiếu đưa mắt nhìn Sang rồi bật cười nhẹ, sau đó cậu lấy từ túi áo khoác ra một hộp thiếc to vừa bằng bàn tay, mở hộp và rút lấy từ bên trong một điếu thuốc lá. Miên hơi nhăn trán và đăm chiêu nhìn cậu, đến khi nàng thấy cậu đưa điếu thuốc lên miệng rồi cắn gãy nó thì mới khẽ gật đầu. 


Hiếu vừa nhấm nháp mảnh kẹo vị bạc xỉu đang tan dần trong miệng, vừa ngẫm lại câu chuyện. Cậu cũng cảm thấy điều này thật nhảm nhí rồi cười cợt lắc đầu: “Chơi trốn tìm đến chết à?”


Tên mọt sách lập tức bám víu vào đó để kể tiếp câu chuyện của nó: “Đúng vậy!”


“Đại đa số mọi người đều nghĩ thế. Nên vài tuần sau đã có vài nhóm người tiếp tục thâm nhập vào bên trong.” Danh liếc nhìn đám người thêm một lần nữa: “Kết quả… tất cả đều chết! Đó cũng là lý do khiến trường bị đưa vào khu vực cấm.”


“Hừ! Giả thần giả quỷ!” Sang đan những ngón tay sau đầu, khuỷu tay hướng ra và ưỡn ngực nói: “Tao thấy nơi đó có khi là ổ buôn người, lấy mác trường học để che dấu tội ác của bọn nó thôi. Cái thằng còn sống chắc để cảnh cáo cho cảnh vệ đừng xen vào chuyện bao đồng.” 


“Đám ngu còn lại vì tò mò mà lẻn vào ổ tội phạm đã vậy còn bị phát hiện thì chẳng chết, chứ trên đời làm éo gì có quỷ thần…”


Chris vươn tay, bấu chặt bả vai Sang. Trán y căng lên, mạch máu hai bên thái dương phập phồng, y trừng to mắt nhìn hắn: “Thần có thật! Thần là người ban cho mày tất c…”


Sang giật phắt tay Chris ra, nhanh nhẹn túm lấy cổ áo y rồi xốc lên: “Ý mày là hai ông bà già ch* đ* đó cũng là do thần của mày ban cho và tao phải cảm tạ ông ta hả thằng ch* đ*!”  Khuôn mặt hắn đỏ bừng kề sát mặt y rồi gầm lên.


“Đủ rồi Sang!” Hiếu nhanh chân tiến đến rồi ôm chặt lấy Sang từ sau lưng, sau đó tách hắn ra khỏi Chris.


“Dù mày căm hận họ đến như thế nào… thì đó đều do ngài sắp đặt trước, bao gồm những kẻ ngu dốt và vô tri đã chạm vào điều cấm kỵ được đặt ra nên chúng mới chết.” Chris thở mạnh, vừa chỉnh lại cổ áo, vừa cúi đầu nhìn xuống đất mà nói: “Xin lỗi… tao không có ý động đến…” 


“Dù vậy, tao vẫn thấy thằng Sang nói có lý hơn. Nếu không thì sao chính quyền chỉ liệt nó vào khu vực cấm thay vì giải tỏa nó. Đúng chưa?” Hiếu dùng khuỷu tay thúc mạnh vào lưng Sang. Hắn ngước nhìn cậu một chút, rồi gân cổ lên và trợn mắt nhìn Chris, cuối cùng gằn giọng quát: “Xin lỗi!”


Thấy thái độ hậm hực của Sang, Hiếu vỗ nhẹ một cái vào gáy hắn. Trong lúc cậu định rời khỏi con hẻm, Dung hớn hở thốt lên: “Hay là tụi mình đến đó thử đi!” Cậu đứng khựng lại rồi chầm chậm quay đầu nhìn Dung bằng ánh mắt ngỡ ngàng.


Lúc này, mọi người đều đang hoang mang trước ý kiến của Dung mà chẳng ai để ý đến khóe miệng của Danh đang khẽ nhếch lên.


“Mày có bị ngu hông?” Hiếu hơi nghiêng người về phía trước và ngơ ngác hỏi Dung. Sau đó cậu tiến thẳng đến trước mặt cô, dùng ngón trỏ chỉ thẳng vào trán cô và cao giọng mắng: “Mày éo nghe nó kể gì à? Biết chỗ đó nguy hiểm còn muốn tới? Mày muốn chết lắm hả?”


“Mày biết vì sao mấy đứa trong phim kinh dị dễ chết hông?”


Không đợi Dung trả lời, Hiếu dùng hai tay áp chặt má cô rồi quát: “Vì tụi nó ngu! Vì cái sự tò mò vô tri và cái sự gan dạ tự cho là đúng đó mới khiến tụi nó chết!”


“Tao thấy mày đang làm quá lên.” Sang tiến tới, đặt khuỷu tay lên vai Hiếu rồi thuyết: “Chỗ đó bị bỏ hoang cũng gần mười năm rồi chứ chẳng ích, có khi tụi nó dọn đi hết cả rồi.”


“Sang ơi là Sang…” 


Sang đưa ngón trỏ chặn môi Hiếu lại rồi nháy mắt với Dung: “Bọn mình đi chưa chắc gì đã bị bắt, mà bị bắt thì chưa chắc chết. Có khi vừa đến đã bị cảnh vệ đuổi về, cứ xem như là đi dạo xả khuây thôi.”


“Đúng đúng đúng!” Dung hấp háy lông mày, hớn hở giơ ngón cái về phía Sang.


“Đúng cái đầu mi!” 


“Ấy… đau!” 


Hiếu gõ nhẹ lên đầu Dung, Sau đó nhắm nghiền mắt và dùng tay bóp sống mũi. Cậu chẳng thèm để ý đến ánh mắt long lanh của cô mà mệt mỏi than thở: “Hai đứa mày bớt báo tao lại!”


“Tui thấy Hiếu nói đúng đấy! Tò mò sẽ hại chết mèo!” 


Bên cạnh Dung, Miên một tay chống cằm, vừa mỉm cười, vừa gật đầu đón nhận lời khen từ hai ngón tay cái của Hiếu.


Sang cau mày, lần nữa nháy mắt với Dung. Cô nàng lập tức nhận được ám hiệu rồi níu cánh tay của Miên và Thư mà nũng nịu: “Người ta muốn đến đó chơi!”


“Tui…tui thấy sợ lắm…” Thư rụt rè nói nhỏ.


Bên phía Sang thì đang đứng nói luyên thuyên với Hiếu: “Mày lo xa quá, thời điểm đó vì ông hiệu trưởng bị bắt nên tụi nó mới giết gà dọa khỉ, trọng tâm là nhắc nhở các cảnh vệ thôi. Bây giờ chắc tụi nó dọn đi lâu rồi, với lại tao bảo rồi, chưa chắc mình đã vào được đó.”


“Mọi người ai cũng muốn biết rõ bí mật của lão hiệu trưởng là gì, mày cũng muốn mà đúng chưa?” 


“Cái này…” Hiếu chần chừ, dùng ngón trỏ xoa nhẹ môi dưới.


“Tui cũng thấy…vậy…” Danh tiến lên vừa định mở lời, nhưng lập tức khựng lại và nhanh chóng lui về, sau khi thấy ánh mắt lãnh đạm của Hiếu liếc tới. Nó mỉm cười ngại ngùng và dùng một tay xoa đầu, cùng với dáng người hơi khom xuống, dẫu vậy bàn tay còn lại được giấu trong túi áo lại đang nắm chặt.


Dưới sự làm nũng của Dung, Miên và Thư cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.


“Ba đứa con gái còn dám đi, chẳng lẽ mày hông dám? Sợ à?”


 Nhờ đó mà Sang cũng đã thuyết phục được Hiếu: “Được rồi! Mai được nghỉ nên đi sớm về sớm, sáng đi chiều về.”


“Không muốn! Người ta muốn cắm trại qua đêm!” Dung ngay lập tức làm lẫy, liên tục dùng hai chân dẫm mạnh xuống đất, môi dưới chu lên và nhăn mày nhìn Hiếu.


“M* nó! Mày điên rồi Dung ạ…”


“Được… Được rồi! Đi ban đêm, được chưa?”


Dù cho mí dưới co giật liên hồi, nhưng dưới ánh mắt nhờ vả của Miên, Hiếu chỉ có thể thở dài mà phiền lòng đồng ý.


“Yay! Yêu Miên nhất mà, à cảm ơn Hiếu nữa nhó!” Dung lập tức xé bỏ sự cáu gắt, thay vào đó, cô nàng vui vẻ ôm chầm lấy Miên và không quên mỉm cười tinh nghịch với Hiếu. 


Huy vẫn im lặng đứng bên ngoài quan sát sắc mặt của từng người. Gã híp mắt, đăm chiêu nhìn Danh và Sang, lông mày cau chặt, hai ngón tay ma sát không ngừng.


~ Cắt ~


(3600)

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px