8 Trốn 1 Tìm

Chương 2: Lựa chọn sai lầm

Có chứa yếu tố mâu thuẫn gia đình. Không có yếu tố giật gân hay máu me.

LỰA CHỌN SAI LẦM

 

…o0o…


Dưới ánh hoàng hôn vàng cam, Dung nối bước theo dòng người rời khỏi cổng trường với tà áo dài trắng tinh khôi, trên gương mặt đoan trang của cô vẫn giữ nụ cười đúng mực khi chào tạm biệt giáo viên và bạn học. Thế nhưng chẳng có một ai để ý tới sâu trong đôi mắt long lanh của cô là sự rệu rã bởi những áp lực vô hình.


Các khuôn phép của gia đình, sự kỳ vọng từ giáo viên và những ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè đang bóp nghẹt lồng ngực cô đến ngạt thở. Cô cho rằng bản thân như một con búp bê đang bị trưng bày trong tủ kính, lộng lẫy và đẹp đẽ nhưng cũng bức bối, ngột ngạt.


 “Anh hai! Đi về thôi!” Dung bước nhanh đến bên cạnh anh ruột mình - Dũng, người đang mải mê ngồi bấm điện thoại trên chiếc xe máy cũ kỹ.


“Nay học sao rồi?” Dũng từ tốn hỏi. Anh bỏ điện thoại vào túi quần, gạt chân chống rồi thong thả dắt xe ra.


“Vẫn như bình thường thôi. Có cái là nay Sang với Chris xém đánh nhau.” Dung nhận lấy mũ bảo hiểm từ Dũng, sau đó khẽ vén tà áo dài và khép nép ngồi lên yên xe.


“Cái thằng này… thôi kệ đi. Dù sao cũng có thằng Hiếu quản thúc nó.”


Chiếc xe lăn bánh, lách qua những khoảng trống trên con đường đông nghịt xe cộ. 


“Thằng Sang ấy… nhìn thằng nhóc đấy cọc cằn, thô lỗ vậy chứ tính nó cũng không xấu. Ở trong cái gia đình đó thì nó thành ra như vậy cũng là chuyện thường tình, thằng anh nó cũng có khác gì đâu.”


“Thì em cũng có ghét nó đâu… cảm thấy nó đáng thương hơn là đáng trách.”


Ánh chiều vàng dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, hai anh em hiếm hoi lắm mới có dịp chuyện trò cùng nhau cho đến khi về tới nhà. Gia đình Dung chỉ có vỏn vẹn ba người, sống với nhau trong một căn nhà ba gian được truyền từ đời cha ông đến nay cũng đã hơn hai trăm năm. 


Dung bước qua sân trước tiến vào gian nhà chính. Theo thói quen, cô đi tới bàn thờ được đặt tại trung tâm gian phòng, với tay rút lấy một nén hương từ bó nhang được đặt trên tủ. Tiếng tách tách của hộp quẹt vang lên, cô châm lửa rồi cúi đầu - thành kính dâng hương cho người phụ nữ trong bức di ảnh - mẹ cô, mùi nhang trầm từ từ lan tỏa khắp phòng khách.


Ba của cô - người cha già tận tụy đã một mình chăm sóc hai đứa con nên người - ông Thương đang chầm chậm đi ra từ gian bếp, đôi tay thô ráp bưng một nồi canh hầm xương còn bốc khói nghi ngút.

 

“Nay học sao rồi con?”


“Dạ bình thường à ba.”


“Không được chủ quan đâu đấy!”


Ông Thương mỉm cười và hài lòng gật đầu: “Thôi đi tắm rửa đi, ba dọn đồ ăn ra là ăn thôi.” 


“Dạ!” 


Một lát sau, Dung bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn âm ẩm. Cô ngồi xuống ghế và chống cằm nhìn Dũng đang loay hoay bày biện chén đũa ra bàn, cho đến khi ông Thương bưng nốt món ăn ra. Cả nhà ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn tròn được đặt trước bàn thờ. Trên bàn là mâm cơm nóng hổi gồm nồi thịt kho màu nâu cánh gián thơm nồng mùi tiêu đen cùng sát bên là đĩa rau muống xào tỏi và nồi canh bí hầm xương còn phảng phất khói.


Trong lúc ăn cơm, ông Thương chậm rãi nuốt ngụm cơm trong miệng, rồi nhẹ nhàng cười nói: “Ngày mai bây được nghỉ, ba định dẫn hai đứa đi thăm má bây.”


“Dạ được ba! Để sáng mai con đi mua trái cây với bông cho má.” Dũng vừa gắp một đũa rau muống vào chén, vừa vui vẻ gật đầu đồng ý.


Chỉ có Dung là sau khi nghe được thì có chút mất tự nhiên, ngập ngừng nói: “Mai, mai con hẹn tụi bạn đi chơi rồi. Lần sau con đi được hông ba?”


“...” Ông Thương lặng thinh một lúc.


“Ngày mai… là đám giỗ má bây! Con vô tư đến vậy hả Dung?” Giọng ông uất nghẹn. Bầu không khí ấm cúng của gia đình ba người trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.


Dung lặng nhìn mâm cơm trước mặt, câu nói của ông Thương khiến cổ họng cô nghẹn lại. Dưới ánh mắt thất vọng vì ‘rèn sắt không thành thép’ của Dũng, bàn tay cô vô thức bấu chặt mép quần, nó tựa như một sợi dây thừng đang lủng lẳng trước mặt chỉ đang chực chờ quàng vào và siết chặt cổ cô.


“Mày bảo tụi nó tuần sau đi.” Dũng cau mày, đanh giọng yêu cầu.


“Không được! Lần này là em đòi đi trước, mà giờ em hủy kèo rồi tụi nó còn coi em ra gì nữa.” Dung dứt khoát từ chối, nhưng rồi giọng cô trở nên e dè: “Nếu là đám giỗ vậy mình cứ cúng ở nhà như mọi năm đi… Thăm má thì… hôm sau mình đi thăm cũng được mà.”


“Đó là MÁ mày đó! Cái câu đó mà mày nói ra được hả?” 


Anh đập mạnh bàn tay xuống bàn rồi đứng lên, nghiêng người về phía trước, khuôn mặt anh trở nên gắt gỏng, giọng gằn lên: “Bạn bè bọn mày thì lúc nào chả đi được, còn đám giỗ má thì một năm chỉ có một lần thôi! Mày bớt vô tư lại đi!”


“Thôi con ơi!”


“Mày chơi thân với thằng Hiếu và con Miên mà sao chẳng hề hiểu chuyện như tụi nó chút nào thế? Mày nhìn mày coi có khác nào thằng Sang không?”


“Mày không muốn đi cũng phải đi! Còn mày sợ mất mặt thì tao sẽ gọi cho thằng Hiếu nói đỡ cho mày.”


Khóe mắt Dung đỏ hoe, cánh mũi phập phồng, nước mắt đọng lại trên mí nhưng cô cắn răng không cho nó rơi xuống. Đôi môi mỏng mấp máy, run rẩy trong thoáng chốc, rồi cô ngẩng đầu nhìn Dũng, gào lên: “Anh lấy cái quyền đéo gì mà ép buộc em?”


Ông Thương chao đảo đứng ra can ngăn con trai mình: “Đủ rồi! Đủ rồi con ơi. Lần này nó không đi thì lần sau nó đi.”


“Quyền gì? Mày hỏi tao có quyền gì?” 


Dũng sững sờ, cứng người trong vài giây. Ngay sau đó khóe mắt anh cay xè, cơn giận trong anh bộc phát như vừa ăn một quả ớt hiểm cay nồng. Nhưng thay vì quát lớn hay dùng vũ lực, anh chỉ chống tay và nghiêng người về phía trước, ngón trỏ chỉ thẳng vào lồng ngực mình, sau đó gằn lên từng chữ: “Bởi vì tao, là ANH MÀY!”


“Anh là anh tôi thì sao? Anh lấy cái chó gì mà quản tôi?” Dung ném mạnh bát cơm của mình về phía Dũng. 


Anh đứng im để chiếc bát đập mạnh lên vai mình rồi rớt xuống đất phát ra tiếng vỡ loảng xoảng, chát chúa. Anh trợn to đôi mắt đỏ hoe mà nhìn thẳng vào cô, tiếng gào the thé ấy như lưỡi dao ghim thẳng vào tim, mạch máu ở hai bên thái dương đập phập phồng.


“Tao nói đủ rồi! Hai đứa bây ngưng hết cho tao!” 


Ông Thương đập mạnh tay xuống bàn, đôi mắt ông cay xè, lệ nhỏ giọt lúc nào chẳng hay. Ông run run chỉ tay về hướng bàn thờ mà thốt lên với cổ họng đắng chát: “Má bây đang nhìn đó! Bây để vợ tao yên đi!”


Dũng nắm chặt hai tay, lẳng lặng ngồi sập xuống ghế, sau đó cúi gằm mặt xuống bàn để giấu đi những giọt lệ đang lặng lẽ rơi. Dung đưa tay lau đi nước mắt còn đọng trên mi, dứt khoát quay lưng trở về phòng ngủ của mình.


“Thôi… ăn đi con… ăn xong rồi đi ngủ.” Ông Thương ngóng nhìn bóng lưng gầy guộc của cô, dằn lại sự u uất đang xâu xé trong tim mà từ tốn khuyên nhủ con trai mình.


“M* nó!” Dũng nghẹn ngào lẩm bẩm.


Bên trong căn phòng nhỏ đơn sơ quen thuộc của mình, Dung nằm sấp trên giường và úp mặt vào gối mà khóc nức nở. Đúng lúc này, chiếc điện thoại bị vứt lăn lóc ở bên cạnh rung lên và phát ra tiếng “ting ting” dồn dập. Dung sụt sùi với lấy nó, dùng tay lau đi nước mắt rồi mở màn hình lên. Từ thời điểm đó, trong phòng chỉ còn tiếng âm báo liên hồi thay thế cho tiếng khóc nấc đến tận nửa đêm mới ngừng.


Sáng sớm hôm sau, Dũng đi chợ trở về với giỏ trái cây và bó hoa vạn thọ trên tay. Anh đặt chúng lên bàn rồi đi thẳng tới phòng của Dung. Anh ngập ngừng đứng trước cửa hồi lâu, sau đó mới thở dài và đưa tay gõ cửa và nhẹ nhàng nói: “Dung… anh hai xin lỗi em chuyện hôm qua. Tối qua anh gọi cho thằng Hiếu rồi, mày ra ăn sáng đi rồi mình đi với ba lên thăm má.”


“Dung, em đừng làm nư nữa. Anh biết em dậy rồi!” Dũng không thấy bên trong có động tĩnh gì thì nói tiếp.


“Dung?”


Dũng lo lắng mà đưa tay vặn khóa khiến cánh cửa nhẹ đẩy vô trong. Anh bước một chân vào và cao giọng quát lớn chỉ sau vài giây thẫn thờ: “Con m* mày Dung!” Bên trong căn phòng mười hai mét vuông trống hoác không một bóng người, chỉ có cánh cửa sổ mở toang để gió lùa vào thổi tung màn cửa bay phập phồng.


~ Cắt ~


(1700)

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px