Chương 6



Ánh nắng dịu dàng thổi những cánh hoa đào, rót chúng xuống mai hiên từng nhà kéo theo hương thơm đặc trưng lúc giao mùa. Sau những ngày trời đông triền miên thì thời tiết cũng đã dần ấm hơn, nhưng đây mới chỉ là bước đầu của cơn thảm họa. Dưới tình cảnh này, dường như ai cũng thầm hiểu rằng thời tiết đang chuẩn bị nồm, hoặc ít nhất đối với người dân miền Bắc là vậy. Ngay khi trời vẫn còn trong, nắng vẫn còn ươm vàng trên cành non lộc biếc thì đây chính là giây phút quý giá nhất của mùa xuân. Và bạn cũng có thể tận hưởng cái khoảnh khắc tuyệt hảo ấy trước khi cơn nồm kéo về.


Thời điểm này là lúc tốt nhất để có cho mình một cuộc vui cuối cấp của các cô chàng học sinh - thời điểm của kỷ yếu.


Để dành thời gian cho quá trình luyện thi đại học thì thường các trường tại Việt Nam đều cho học sinh vui chơi, kỷ yếu vào thời điểm này, sau đó thi cuối kỳ, tổng kết và bắt đầu quá trình khổ luyện. Lúc đó, bước chân của họ mới thực sự bắt đầu. Và...


Đạt dụi nhẹ mắt để bản thân thật sự tỉnh táo trong bộ vest cuối cấp sau khi đã vô tình hớp một ly đen đá. Hắn vẫn làm vẻ mặt như cũ, cao ngạo và xem thường những gã đồng trang lứa.


“Đạt! Đạt! Cậu đứng góc này đi, chỗ này chụp đẹp...”


“Đây! Ra chỗ này chụp với tớ!”


“Bên đây, bên đây... Anh em Kick Boxing phải chung khung chứ!”


Thật trớ trêu, kẻ luôn xem thường người khác lúc nào cũng là tâm điểm. Hắn tuy vẫn giữ vẻ cao ngạo trước mặt người xung quanh nhưng thật sự mà nói thì những hành động mà bản thân làm ra lại như trái ngược với những gì hắn thể hiện. Vậy là, Đạt dần có biệt danh là cool boy lớp A8.


Đám đông lúc nào cũng vây quanh hắn, tuy rất phiền nhưng chẳng hiểu sao cơ thể lại không nghe chỉ đạo, hắn rất niềm nở với cộng đồng. Thế là Đạt dần hòa vào nhịp sống trẻ trung ấy, chẳng biết đã bao lâu rồi hắn không được làm trẻ con. Bản thân đã phải sống cái cuộc sống gượng gạo suốt mười hai năm học. Hắn khựng lại, nghĩ về cái ký ức áp lực thuở ấy.


“Sắp thi chuyển cấp rồi. Bố cho con đi học thêm nhé!”


Người cha già vẫn lặng thinh, dần hạ tách trà sau đó điều chỉnh lại bộ võ phục. Ông không nói, cũng chẳng thể hiện điều gì, toàn bộ quá trình đều tập trung vào găng và băng quấn sau đó gọi đứa quý tử nhà mình tới.


“Đánh trúng bố thì đi!”


“Ơ...” Đạt tròn mắt nhìn cha. Thật sự thì hắn vốn chẳng cần phải học thêm, nhưng đây lại là lý do duy nhất để có thể hòa nhập với bạn bè. Vậy mà giờ tên nhóc ấy lại phải lựa chọn giữa bố và bạn, thậm chí còn phải đấu tranh vì điều đấy.


Vài giây sau, hắn cũng cười nhẹ. Bởi vì hắn biết người cha già ấy là võ sư cổ truyền. Đạt luôn xem thường võ cổ truyền và cho rằng thứ múa may kia chỉ dùng để biểu diễn, Boxing mới là môn thực tế nhất. Nhưng sao bố lại đeo găng? Rõ ràng là ông đang muốn đấu Quyền Anh với đứa con, dùng sở trường của kẻ khác để đấu.


Thế là hai bố con đều cùng nhau bước lên sàn. Một người là võ sư, một người từng là tuyển thủ Kick Boxing nên nhìn qua ai cũng tưởng là cuộc đụng độ giữa hai con gấu ở hai miền. Kết quả giống như đã báo trước, Đạt đã thua trong chính sở trường của mình, do đó nên hắn lại càng cô lập bản thân hơn cho tới khi tốt nghiệp.


Rồi... dòng mây đen đã đến và cuốn hắn vào trong điện thờ.


"Viết lên điều ước, và chiến đấu vì nó!"


Đạt đã trở thành Spid Knight với mục tiêu được là chính mình.


Trong cái đêm ký khế ước với Spidhell, Đạt đã gặp và chiến đấu với Dark Knight. Do cao ngạo thành thói, hắn khó có thể sửa trong dăm bảy ngày nên đã liên tục xổ vào như đàn quạ phải vàng. Cơ mà...


Tên này quá mạnh...


Đạt ôm chặt vai trái đã bị đâm mạnh, mồ hôi lã chã làm vết thương giãn ra và phả lại cảm giác buốt xót tận xương, vùng bả vai sớm đã không còn cảm giác. Khi rời khỏi Reverse World, dòng chất lỏng đỏ thẫm đã chảy ròng trên nền, ngay cả chiếc sơ mi trắng phau đã nhuốm màu vang sẫm lâu năm. Hắn quỳ gục trên chiếc bàn học còn sặc mùi sơn mới. Hắn nén cơn đau, run tay nhồi băng gạc vào vết thương, từng lớp, từng lớp một. Cơn đau xé toạc da thịt khiến gân cổ hắn nổi lê. Hắn trừng mắt cắn chặt miếng vải rồi dốc lọ thuốc sát trùng lên vết rách. Một tiếng gầm nghẹn lại nơi cổ họng, lúc sau lại im bặt và đổ ngả cơ thể ra trước, hẳn là hắn đã mất ý thức.


Ánh đèn vàng phủ xuống một lớp sáng nhạt lên tấm lưng trần đang rung lên khe khẽ theo từng nhịp thở đứt quãng. Trên đó chi chít những vết bầm to bạt, chắc chắn là kết quả của cuộc chiến. Khương Lạc học vốn không chỉ là vài thế võ cơ bản mà còn bao gồm nhiều sự kết hợp như võ Tây Sơn, Thái Cực, Bát Cực, Teakwondo, Karate, Boxing, Caporeira,... Cho nên khi giao đấu, khó tránh việc ghép hai ba thế võ cùng lúc. Chính điều đó đã tạo nên vết hằn sâu trên cơ thể Đạt.


Tuy phần lớn sát thương đã được bộ giáp hấp thụ, lại thêm việc Spid sở hữu tốc độ siêu thanh nhưng khi cả hai giáp lá cà ở cự li gần thì Đạt chẳng còn thời gian để phản ứng. Mỗi đòn tung ra đều như lốc bão đập thẳng vào người hắn, mà khi phản đòn thì cứ như đánh vào mặt nước lặng sóng, hoàn toàn vô lực. Bản thân khó tránh khỏi việc bị đập cho tơi tả.


Ngay lúc cả hai đếu đấu Quyền Anh, Khương Lạc lại bất ngờ sử đòn đá xoáy trong Taekwondo đồng thời mượn lực từ đùi hắn bật lên giáng một gối nằm ngang thái dương. Dù lúc này Đạt đã đưa cả hai tay lên phòng thủ nhưng lực tay âu cũng nhỏ hơn lực chân nhiều, chưa kể đây còn là cùng hạng cân và thuộc tính sức mạnh của Dark cũng cao hơn. Cú gối đập vào tư thế phòng thủ của Đạt như sấm nện, khiến cánh tay bị ép mạnh đầu óc rung lên bần bật. Rõ ràng là hắn đã choáng váng sau đòn ấy.


Biết được nhược điểm về sức mạnh, Dark lập tức chuyển thế chủ động. Gã lao vút, quyền cước không ngừng nghỉ, dồn dập như muốn nghiền nát Spid. Gã đã không còn sợ hãi với bất ngờ này nữa, chỉ cần đánh áp sát thì bản thân sẽ thắng. Nhưng chính thói quen đã làm câu chuyện thêm rắc rối.


Khương Lạc thuận lực xoay bốn vòng, tận dụng toàn bộ động năng từ phần hông và chân sau đó lướt theo một quỹ đạo hoàn hảo. Gã gọi đòn này là Giới Tử - vùng chết chóc. Xoay người bốn lần giữa không trung, khi vòng tròn đạt đến lần thứ tư cũng là thời khắc quyết định. Chân gã xoáy hình vòng cung rồi găm thẳng lên ngực Đạt. Trong tích tắc, chỉ nghe một tiếng “rắc” khô khốc vang lên rợn người, gã mặt nhện đã kịp đưa tay lên chặn đòn này. Cơ mà...


Tiếng này là... sai khớp? Tay trái thằng này xong rồi.


Dark tặc lưỡi, rồi gã cũng nhanh nhận ra sai lầm của mình khi Spid lại không nằm bò trên sàn mà vụt mất ngay sau đó. Tình thế bắt đầu nghiêng về kẻ tốc độ. Bầu trời đêm bắt đầu lóe lên hai đốm sáng cắt xé nhau giữa không gian tĩnh lặng.


Mà Đạt, lúc này đang là Spid Knight vừa mới sai khớp tay trái nên khi tung lưỡi liềm lên ngực Dark Knight trong trạng thái Ark đã không thể xuyên thủng lớp giáp bọ cạp. Ngược lại, hắn còn bị một cú dúi gươm bình thường ghim mình xuống những đám mây, còn suýt thiệt mạng dưới đòn Death Gate. Ngay khoảnh khắc ấy, cơ thể Spid cứng đờ, nghe rõ mùi hương quái đản từ cõi âm đang len lỏi vào từng thớ thịt. Hắn cảm nhận rõ ràng cái chết đang trườn tới, chậm rãi như bàn tay tử thần khẽ vuốt ve lưng gáy. Nếu không nhờ Drag thì có lẽ giờ này hắn đang quỳ dưới điện Diêm Vương và chờ thứ phán quyết cuối cùng từ lâu.


Dòng thời gian lặng lẽ trôi qua, bóng đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng mờ ảo chiếu qua làn sương sớm. Đạt cũng từ từ tỉnh lại sau cơn mê man. Sàn nhà bên dưới giờ đã ướt đẫm mồ hôi xen lẫn những vệt máu khô cứng. Hắn nén cơn đau đang quặn thắt, tay run run rút miếng gạc thấm máu đang bịt chặt vết thương ra. Khi nhìn xuống khoảng trống sâu hoắm, hắn than lên đau đớn.


Thằng này... nguy hiểm quá!


Hắn cố sửa soạn một chút rồi cũng lết được ra đến quán ăn bên ngoài, mua chút cháo, ăn chút trứng tẩm bổ rồi lọ dọ lấy thêm cân đường hộp sữa. Trở về căn phòng nhỏ, hắn nằm bẹp trên giường rồi tự mình tiêm thuốc tê sau đó kiên nhẫn khâu vết rách trên vai và nhăn mặt chỉnh lại khớp tay. Cả không gian trong căn hộ vắng lặng chỉ còn vang vọng tiếng thở dốc cùng âm thanh thảm thiết của một chàng trai trẻ đang chiến đấu với nỗi đau thể xác và tinh thần. Rồihắn lại chìm vào cơn mê, ngủ say đến tận xế chiều.


Mà phía Lạc lúc này cũng không mấy dễ chịu. Gã nằm dài trên bàn làm việc, ánh đèn bàn hắt xuống khuôn mặt cau có. Một tay xoay bút chì, tay thì lăn trứng dưới cằm, càng nghĩ càng tức. Chợt nghe thấy tiếng vỡ giòn rụm, cây bút đã gãy đôi và bung lõi từ bao giờ. Chỉ thấy đôi mắt gã đỏ ngàu, mi tâm cau lại, đẩy hai hàng lông mày dồn thẳng xuống.


Lần tới mình sẽ giết nó.


Gã đấm mạnh vào tường, cảm giác tức tối không tài nào xả được. Khương Lạc trước đó đã quá dễ dãi với Huy và kết quả bị đấm đến sưng miệng như tối nay, gã vẫn chưa lường tới.


Lật sang trang cuối cuốn sổ, tên thám tử kiểm tra lại chỗ vật phẩm mà bản thân đang có. Đã từ rất lâu rồi Khương Lạc không còn bung hết sức. Nhưng giờ số lượng người chơi không ngừng tăng lên, gã không còn được phép nương tay. Gã bắt đầu thiết lập hàng loạt liên chiêu dựa trên các vật phẩm mà mình đã nhận, tính cả Shadow Card là tổng cộng ba Card tất cả.


Từ hôm ấy, liên tục năm ngày sau Khương Lạc đều ở trong Reverse World luyện tập. Gã nhất định phải chiến thắng.


Bởi vì Minh Ánh. Gã chiến đấu vì cô, vì ánh mắt trong veo ấy và vì nụ cười dịu dàng đến nao lòng. Bởi trong một sự sơ suất đã khiến Khương Lạc mất đi người yêu. Cô gái ấy đã ra đi mãi mãi, và điều ước với Reverse World chính là hồi sinh nàng thơ kiều diễm của mình. Gã phải thắng bằng mọi giá, dù có phải giết bao nhiêu người đi nữa.


Lạc gặp Ánh vào khoảng gần mười năm trước, cụ thể là khoảng thời gian học cấp ba. Đó là một buổi sáng trong trẻo, nắng vừa đủ để làm nổi bật từng giọt sương còn vương lại trên lá và làn gió thổi nhẹ lướt qua mỗi ánh nhìn khi thơ. Ánh đã bước đến từ trong cuốn tiểu thuyết định mệnh. Cô chuyển đến ngôi trường gã học lúc bấy giờ. Ánh sáng của mặt trời đã xuyên qua tim gã. Vốn Khương Lạc cũng không có để ý lắm, cho tới khi hai người vô tình tiếp xúc.


Với một kẻ sẽ đỗ học viện cảnh sát thì việc học nghiêng về khối tự nhiên là điều tất yếu. Toán, Lý, Hóa chẳng khác gì ba thanh kiếm găm chặt vào kế hoạch cuộc đời gã, bởi học viện sẽ xét điểm chủ yếu dựa trên tổ hợp ba môn này. Ánh mắt Khương Lạc lúc nào cũng lạnh lùng, tập trung và chỉ có con số mới có thể khiến trái tim gã rung động.


Còn Minh Ánh thì khác hẳn, cô như vệt nắng ấm giữa mùa đông với một tình yêu sâu sắc với lịch sử. Cô muốn trở thành một giáo viên dạy sử trong tương lai. Vậy nên khi đối mặt với các môn tự nhiên, Minh Ánh chẳng khác nào đang cầm bản đồ mà không có la bàn. Kiến thức khối A đối với cô giống như một đại dương rộng lớn và lạnh lẽo, trong khi bản thân chỉ có một chiếc thuyền nan mỏng manh. Ánh thường xuyên lúng túng trước các phương trình rối rắm và mỗi khi kiểm tra, số điểm khiêm tốn khiến cô chỉ biết thở dài.


Trong một khoảnh khắc, với mong muốn cải thiện điểm toán nên đã vô tình tiếp xúc gần với Khương Lạc.


"Cậu làm bài này kiểu gì thế?"


Ánh vừa nói, vừa vồ vập vào sát hơn, đến mức gần như áp má vào nhau. Cô hỏi, tay chỉ vào bài toán không gian bên dưới mà anh chàng cùng bàn đã hoàn thành từ bao giờ.


Nhưng cái suy nghĩ hanh thông lúc trước lại trở nên lung lay. Lạc thay đổi tâm trí đến ba lần trong một cái chớp mắt. Ban đầu là giật mình sau đó là ngượng ngùng và cuối cùng là bình tĩnh. Mà xem chừng cái sự bình tĩnh kia cũng chỉ để che dấu sự lúng túng. Chỉ có điều, cái bình tĩnh ấy xem ra cũng chẳng thật lòng gì, nó như một tấm màn mỏng phủ lên sự lúng túng đang cuộn trào bên trong.


Thơm quá! Gã tự cảm thán, cảm giác vành tai nóng bừng và nhịp thở bất giác nhảy loạn. Sao lại...


"Ừ... ừm. Bài cũng đơn giản thôi!" Gã ấp úng hòng lấp liếm thứ cảm xúc khỏ tả: "Đầu tiên cậu kéo dài rồi nối hai điểm AC'. Sau đó dóng xuống đáy và tìm ra trung điểm S của đoạn A'C."


Rồi phần kiến thức bắt đầu nhỏ dần, càng nói giọng gã càng bé. Câu chữ rơi ra chậm lại, chẳng còn sự tự tin mạch lạc ban đầu. Bởi vì lúc này bên tai Khương Lạc là tiếng trống tim dồn thành từng hồi, vành tai cũng như trong lò thiêu bừng đỏ.


"Này!"


"Hả?"


"Cậu có nghe không đấy?"


"À... ừm..." Khương Lạc gật gù.


"Thế còn chỗ này? Sao nó lại thẳng hàng?"


Lạc hít một hơi sâu, bắt đầu giảng lại bài toán. Nhưng thật lạ, từng câu từng chữ tuôn ra đều mất hồn bởi ánh mắt ấy từ bao giờ. Bởi vì lúc nhận lớp gã không để ý cho lắm. Lúc đó, gã còn chẳng buồn ngẩng đầu lên. Cô gái ấy không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước lên bục, cúi chào ngắn gọn rồi đi thẳng về phía cuối lớp. Đến bây giờ, con mèo ấy mới lộ rõ vẻ ngoài.


Ánh có đôi mắt trong và tròn, mái tóc kết lệch và đặc biệt là cặp nanh nhọn đã làm hai mép cong vút lên như miệng của một con mèo. Chiếc mũ nắp ấm đội lệch càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu ấy, khiến cô giống như một nàng thơ bước ra từ những trang truyện cổ tích phương Tây, hoặc giả như thiếu nữ nông trại vùng viễn tây mang đến những giọt nắng sớm và mùi thảo nguyên bạt ngàn.


Khương Lạc trong khoảnh khắc đã bị đánh bay mất hồn vía. Mãi lâu sau, gã mới bừng tỉnh. Bởi vì học viện cảnh sát vẫn đang đợi mình, mấy chuyện tình cảm học trò trước hết cứ gác lại đã.


Quê hương tên thám tử rất nghèo, cả nhà chỉ có trông chờ vào đứa con trai duy nhất. Thời tiểu học và trung học cơ sở, điều kiện học tập thiếu thốn đến tội nghiệp. Bàn ghế xiêu vẹo, sách giáo khoa truyền tay nhau và chuyện mất điện lúc ôn thi là điều quá đỗi quen thuộc. Vậy mà gã vẫn đỗ cấp ba. Không có tiền, gã buộc phải tự đi làm thêm từ sớm, tất bật tại quán ăn, tiệm sửa xe, thậm chí là phụ hồ, cốt chỉ để gom đủ tiền trọ cách nhà gần bốn chục cây số. Nhưng định mệnh đã giúp gã và Minh Ánh gặp nhau thêm lần nữa.


Cuộc tái ngộ xảy ra trong một lần tình cờ ở Aeon Mall Hà Đông vào chủ nhật. Họ gặp nhau, trò chuyện và bắt đầu câu chuyện tình yêu sau khoảng hơn nửa tháng. Và vì bánh răng định mệnh xoay tròn, Lạc mới chiến đấu, Ánh mới gặp nạn. Gã nhìn bản thân trước tấm gương mờ, vô thức mỉm cười khi nhớ lại những khoảnh khắc tươi đẹp ấy, vẻ mặt ấy vẫn rõ mồn một như mới hôm qua. Nhưng quan trọng hơn vẫn là cuộc chiến. Khương Lạc ngả người, vắt tay lên trán.


Rốt cuộc thì tên đó là ai? Venom Gate là nhắm vào cả hai cùng lúc?


Cái cảm giác lạnh đến sống lưng trong lần giao đấu năm ngày trước lại ùa về, Venom Gate đã soi thẳng vào sinh mệnh chàng thám tử. Nếu lúc đó bất cẩn một chút, tên mặt nhện không bốc đồng đánh loạn khiến người kia phải bỏ chạy thì có lẽ bây giờ thứ chào đón gã chính là địa ngục.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout