“Tưởng chừng cả đời chẳng thể gặp lại

giờ đây lại gần nhau tới gang tấc.”

Vào một ngày đầu hạ, cái nắng của thành phố đổ xuống như muốn thiêu rụi mọi thứ. Người đi đường ai nấy đều vội vã, than thở về sự khắc nghiệt của thời tiết. Nhưng rồi, chẳng có một lời báo trước, những đám mây nặng trĩu sà xuống thấp và một cơn mưa giông ập đến. 

Phương Linh đứng nép mình dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi. Chiếc áo sơ mi cô đang mặc đã dính lấm tấm những giọt nước mưa bết nhẹ vào vai áo. Cơn mưa này giống như một nhịp cầu nối giữa thực tại đang hiện hữu và dòng ký ức cuộn trào về quá khứ. Một khoảng trống không thể lấp đầy bằng công việc hay những bộn bề hằng ngày.

Cô rút điện thoại từ trong túi xách ra, màn hình sáng lên cô mở ứng dụng đặt xe, kiên nhẫn lướt qua danh sách các tài xế. Một lần, hai lần, rồi ba lần... tất cả đều hiện.

“Hiện không có xe trống quanh khu vực của bạn.”

Dòng người ngoài kia vẫn hối hả chạy trốn khỏi cơn mưa. Thành ra, dưới mái hiên chỉ còn lại mình cô. Khi Linh nghĩ rằng mình có lẽ sẽ phải đội mưa để về nhà, thì một chiếc taxi bất ngờ tấp vào lề đường, ngay trước mặt cô. 

Bác tài xế là một người đàn ông trung niên với vẻ mặt hiền hòa, mái tóc đã điểm những sợi bạc trắng. Bác hạ kính xe xuống, mùi ghế da cũ và hơi máy lạnh phả ra. 

“Cháu gái, bác thấy cháu đứng đây lâu lắm rồi. Trời này còn khướt mới tạnh, có cần bác chở đi một đoạn không? Bác sắp hết ca nhưng thấy cháu đứng tội quá.”

Linh chần chừ cô liếc nhìn màn mưa vẫn đang xối xả, rồi nhìn xuống đôi giày bệt đã bắt đầu thấm nước. Cuối cùng, cô gật đầu, bước lên xe.

“Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm. Bác cho con đến số nhà 21 đường Mạc Đĩnh Chi với ạ.”

“Được rồi, lên đi cháu, kẻo cảm lạnh thì khổ.”

Chiếc xe từ từ nổ máy, bánh xe lăn trên mặt đường sũng nước. Linh ngồi ở ghế sau, tựa đầu vào cửa kính mát lạnh. Cảnh vật chạy ngược về phía sau giống như những mảnh ký ức mờ nhạt, vỡ vụn mà cô đang cố nhặt nhạnh lại trong tâm tưởng. 

“Trời mưa đúng là làm người ta yếu lòng đi nhiều hơn.”

Khi chiếc xe đang chạy đến giữa đoạn đường đông đúc, bác tài bất ngờ giảm tốc độ rồi tấp vào một điểm dừng xe buýt. 

“Xin lỗi cháu nhé, có lẽ cháu sẽ phải ngồi ghép với một người nữa. Trời mưa quá, mà cậu thanh niên này gọi nhờ bác đón cùng đường, thấy cậu ấy cũng ướt sạch rồi. Cháu thông cảm giúp bác nhé?”

“Dạ không sao đâu bác, trời mưa thế này giúp nhau một chút cũng tốt ạ.”

Bác tài gật đầu cảm ơn cô rồi mở cửa xe.

“Được rồi, cậu lên nhanh đi kẻo ướt hết.”

Cánh cửa xe phía sau mở ra, luồng gió ẩm lạnh từ bên ngoài lùa vào, mang theo một mùi hương rất đặc trưng và một bóng dáng cao gầy bước vào và ngồi xuống ngay cạnh cô.

Linh vô tình ngước lên theo bản năng. Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô chạm vào khuôn mặt của người đối diện.

Thời gian dường như ngưng đọng. Mọi âm thanh của cơn mưa ngoài kia, tiếng động cơ xe hay tiếng radio đều biến mất. Trước mắt cô là một gương mặt mà cô đã từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không bao giờ gặp lại, hoặc ít nhất là không phải trong một tình cảnh trớ trêu như thế này.

Mọi thứ xung quanh dường như hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nhịp tim của Linh đập mạnh, rõ ràng và dồn dập đến mức cô sợ người ngồi cạnh có thể nghe thấy. Linh lập tức quay mặt đi, cố gắng giấu đi sự bối rối đang dâng trào như sóng cuộn trong lòng. 

“Thật sự là Trọng Nghĩa sao?”

Cái tên ấy bật ra trong đầu cô, nhẹ nhàng như một hơi thở nhưng lại có sức nặng khiến lồng ngực cô nhói lên liên hồi. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ đây chỉ là một người có ngoại hình giống thôi, nhưng sâu thẳm trong lòng cô đều gào thét rằng đó chính là cậu. 

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong im lặng. Không ai nói với ai lời nào. Chỉ có tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc loa cũ và những thông báo đón khách thỉnh thoảng vang lên từ bộ đàm.

Phương Linh cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh. Cô sợ nếu mình quay lại, cậu sẽ nhận ra cô. Nhưng ở một góc khuất nào đó trong tâm hồn rằng Nghĩa sẽ nhận ra mình.

Cô muốn biết liệu sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng, sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời, cậu có còn nhớ đến cô không?

Linh cảm nhận được sự hiện diện của Nghĩa rất rõ ràng. Cậu ngồi ngay bên cạnh, chỉ cách cô một khoảng ngắn ngủi. Nhưng cô không dám quay đầu lại. Cảm giác bối rối xen lẫn hoang mang khiến Linh muốn thoát khỏi không gian chật hẹp này càng nhanh càng tốt. 

Chiếc xe taxi dừng lại trước số nhà 21. Bác tài xế đã dừng hẳn nhưng Linh vẫn ngồi im tâm trí cô vẫn còn đang lạc lối trong những suy nghĩ luẩn quẩn về quá khứ và hiện tại. 

“Cháu gái ơi, tới nơi rồi cháu. Nhà cháu đây đúng không?”

“Dạ...dạ đúng rồi ạ. Cho cháu gửi tiền bác.”

Cô rút tiền ra trả, tay chân luống cuống đến mức suýt làm rơi ví. Cô nói lời xin lỗi một cách vội vã rồi mở cửa xe, chạy một mạch vào trong sân nhà, cảm giác như đang chạy trốn khỏi một cơn bão tố thực sự chứ không chỉ đơn thuần là một cơn mưa hạ.

“Thật may, hôm nay mình ngồi quay mặt vào trong, mưa lại to, cậu ấy chắc chắn không để ý đâu. Chắc chắn cậu ấy không nhận ra mình.”

Hóa ra sau ngần ấy năm, cô chưa hề quên cậu ấy. Chỉ là cô đã giấu cậu vào một nơi thật sâu trong tim, tưởng chừng đã lãng quên. Cho tới hôm nay, khi gặp lại tình cảm đó lại trồi lên và mất kiểm soát. Mọi bức tường cô cố gắng xây dựng để che đậy cảm xúc bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px