“Những thứ bản thân tưởng rằng đã quên 

Giờ đây lại quay về như thước phim tua chậm.”

Không biết là do cuộc gặp gỡ tình cờ ban chiều hay vì cơn mưa ẩm ướt kéo dài dai dẳng, mà đến đêm Phương Linh không sao chợp mắt được. 

Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh của Trọng Nghĩa lại hiện lên rõ ràng như một đoạn phim tua chậm. Khuôn mặt, giọng nói và ánh mắt đã từng khiến cho trái tim cô loạn nhịp, nay lại hiện hữu sắc nét như chưa từng bị thời gian làm phai nhạt. 

Giấc mơ đêm đó kéo ngược cô trở lại một quá khứ mà cô đã cố gắng niêm phong.

Năm lớp chín, sân trường ngập tràn ánh nắng chói chang, xuyên qua tán phượng vĩ nở đỏ rực, tán bàng xanh um tùm. Tiếng ve kêu vang dài, hòa cùng tiếng học trò nô đùa, dệt nên một khoảng trời tuổi trẻ rực rỡ.

Cô thấy mình của những năm đó, một cô bé nhút nhát, nhỏ bé và luôn là tâm điểm của sự bắt nạt, trêu chọc. Kỷ niệm tồi tệ nhất ùa về, đó là buổi chiều tan học, cô vừa hoàn thành bài kiểm tra khó nhất và đang rất vui. Nhưng niềm vui đó tan biến khi cô bị nhóm bạn cùng lớp chặn lại, đẩy vào góc tường.

“Con mọt sách này, sao mày dám làm bài tốt hơn tao?” Một cô gái tên Hạnh, nổi tiếng là đầu gấu trong lớp, gằn giọng.

Chúng giật lấy chiếc cặp sách mới của cô, ném mạnh xuống thùng rác bẩn thỉu ngay lối đi. Cô đứng đó, nhìn chiếc cặp sách nằm trong đống rác, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má. 

“Nhìn cái mặt mếu máo của nó kìa. Đáng đời lắm!”

Đúng lúc đó một bóng dáng cao lớn xuất hiện là Trọng Nghĩa. Cậu không học cùng lớp với cô, nhưng không hiểu vì sao hôm đó cậu lại tình cờ đi ngang qua.

Nghĩa không nói một lời, chỉ cúi xuống, nhặt chiếc cặp sách lên, dùng tay áo lau qua loa vết bẩn. 

Ánh mắt cậu hướng thẳng về phía nhóm học sinh đang trêu chọc. Ánh mắt đó không phải là sự đe dọa hung hăng, nhưng nó mang một sức nặng vô hình, đủ sức khiến đám học sinh kia chột dạ. Chúng nhanh chóng lẩm bẩm vài câu rồi giải tán, không dám nán lại.

Sau đó, Trọng Nghĩa quay sang cô. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa chiếc cặp sách dính bùn cho cô.

“Về thôi. Đừng khóc vì những chuyện không đáng.”

Kể từ ngày đó, Nghĩa không bao giờ hỏi cô về chuyện bắt nạt. Nhưng cậu ấy luôn đến đứng trước cửa lớp đợi cô cùng tan học. Cậu không nói, cũng không cần cô nói, chỉ im lặng đi cạnh cô trên con đường về nhà quen thuộc.

Với Phương Linh, anh của quãng thời gian đó không chỉ là một người bạn, mà là một ánh sáng rọi thẳng vào những góc khuất tăm tối nhất của thanh xuân.

Rồi cô choàng tỉnh giấc. Tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, như vừa chạy một quãng đường dài để thoát khỏi ký ức.

“Rõ ràng đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ quên cậu ấy đi, coi đó là một phần của quá khứ đã khép lại, mà sao vẫn mơ thấy, vẫn để nó ảnh hưởng đến mình?”

Cô nhìn lên đồng hồ, đã bảy giờ mười lăm phút. Phương Linh giật mình, cô có lịch dạy quan trọng tại trung tâm nghệ thuật Sunflower.

Trên đường đi, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trí mình. Cô là một giáo viên và uy tín của cô được xây dựng bằng sự chuyên nghiệp, không thể để cảm xúc cá nhân chi phối. 

Cô ép bản thân phải nghĩ đến tiết dạy hôm nay, phải chỉnh sửa lỗi sai nhỏ nhất cho học viên, phải lên kế hoạch cho buổi biểu diễn cuối khóa. Câu chuyện về giấc mơ và anh bị cô cố tình dồn nén, cất vào một chiếc hộp kín trong tâm trí.

Thế nhưng, định mệnh dường như không cho phép mọi thứ dừng lại ở đó.

Buổi chiều, Phương Linh có lịch làm việc tại công ty giải trí Nhật Minh, một trong những công ty hàng đầu chuyên đào tạo diễn viên và thần tượng. 

Trong khi cô đang nhiệt tình hướng dẫn một nhóm diễn viên trẻ cách di chuyển và cách sử dụng cơ thể để biểu đạt cảm xúc, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

“Cho tôi hỏi cô Phương Linh có ở đây không ạ?” Một người phụ nữ trẻ, với mái tóc ngắn cá tính và chiếc thẻ nhân viên đeo trước ngực bước vào.

“Dạ có, tôi đây.”

Người phụ nữ tiến lại gần, vẻ mặt có chút bối rối pha lẫn khẩn cấp.

“Xin lỗi vì làm ảnh hưởng tới giờ dạy của cô. Tôi là Ánh Nguyệt, quản lý sản xuất của ê-kíp chụp hình ngày hôm nay. Cô Phương Linh, cô có thể đi theo tôi một chút được không ? Chuyện này khá gấp, liên quan đến một dự án quan trọng.”

Phương Linh hơi bất ngờ, nhưng cô nhanh chóng giao lại công việc cho trợ giảng và gật đầu đồng ý.

“Dạ được, tôi đi ngay.”

Cả hai đi dọc theo hành lang rộng rãi, sáng loáng dẫn đến khu vực studio chụp ảnh. Ánh sáng trắng từ đèn flash hắt ra liên tục, tiếng người nói, chỉ đạo và tiếng bước chân di chuyển nhộn nhịp, tạo nên một không khí làm việc căng thẳng nhưng đầy chuyên nghiệp.

Ánh Nguyệt vừa đi vừa nói, giọng điệu đầy áy náy.

“Thật ngại quá, chuyện là người mẫu nữ chính bên chúng tôi đột ngột gặp sự cố về sức khỏe, không thể đến kịp. Lịch chụp này là bìa tạp chí danh tiếng Star Weekly, không thể dời. Cả ê-kíp đã họp khẩn cấp và chúng tôi thấy rằng, cô là người duy nhất ở công ty có ngoại hình, chiều cao và thần thái rất tốt. Cô giúp chúng tôi chữa cháy nhé? Chỉ khoảng hai tiếng thôi ạ.”

Phương Linh bật cười nhẹ, trong giọng nói pha chút lúng túng. 

“Tôi sao? Tôi chỉ quen với phòng tập thôi, chưa quen với ánh đèn studio chuyên nghiệp. Vả lại, tôi chưa từng làm người mẫu.”

“Không sao đâu, cô chỉ cần diễn theo kịch bản và sự chỉ đạo của đạo diễn. Hơn nữa, đây là buổi chụp hình cặp đôi cho chủ đề Mối tình đầu đã mất, cô chỉ cần tương tác tự nhiên với bạn diễn là được. Chúng tôi cần sự tự nhiên, không cần quá kiểu cách người mẫu.”

Nghe đến chụp hình couple, Phương Linh hơi chững lại, cảm giác e ngại dâng lên. Cô chưa bao giờ chụp những bức ảnh thân mật hay lãng mạn như vậy. Cô ngồi xuống ghế chờ, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, cảm thấy mình đang bị đẩy vào một tình huống hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. 

Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn, khoác áo vest đen lịch lãm, bước vào phòng studio. Anh ta sở hữu một vóc dáng chuẩn mực, phong thái ung dung, thu hút mọi ánh nhìn của các nhân viên. 

Ánh Nguyệt lập tức đứng lên, nở nụ cười rạng rỡ, gọi to.

“Trọng Nghĩa, cậu tới rồi! Cả ê-kíp đã sẵn sàng chờ cậu!”

Phương Linh giật nảy mình. Cô cúi gằm mặt xuống nền, lòng tự trấn an.

“Chỉ là tên giống nhau thôi, Việt Nam có biết bao nhiêu người tên Trọng Nghĩa, chưa kể trong giới giải trí…”

Cảm giác bất an cứ lớn dần. Mãi cho đến khi Ánh Nguyệt đi tới, vỗ vai cô một cái, Phương Linh mới từ từ ngẩng mặt lên.

“Trọng Nghĩa, đây là Phương Linh, giáo viên vũ đạo của trung tâm. Cô ấy sẽ là người mẫu sẽ cùng anh chụp hình ngày hôm nay.” Ánh Nguyệt giới thiệu, không hề hay biết về mối quan hệ quá khứ giữa hai người.

Phương Linh ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của anh.

Anh nhìn cô, đôi mắt phượng quen thuộc, mà cô vừa thấy trong giấc mơ, từ từ nheo lại, như đang cố gắng xác nhận điều gì đó. 

“Ồ, chào cô. Tôi là Trọng Nghĩa. Rất vui được hợp tác.”

“Chào cậu. Tôi là Phương Linh. Tôi chỉ là giúp đỡ tạm thời thôi. Rất vinh dự được làm việc cùng cậu.”

Trọng Nghĩa mỉm cười, nụ cười hơi kéo dài hơn bình thường, như thể có điều gì đó mắc kẹt nơi cổ họng. 

“Hóa ra cô là giáo viên vũ đạo. Tôi đã rất ấn tượng với cô. Không ngờ lại có duyên gặp lại nhau sớm thế này.”

Phương Linh cảm thấy môi mình khô khốc, toàn thân căng cứng. 

“Cảm ơn anh.” 

Trọng Nghĩa không đáp lại lời cô, chỉ nhìn cô một lát nữa, ánh mắt dường như đang cố gắng đọc được điều gì đó sâu thẳm trong cô. 

Sau đó, anh quay sang Ánh Nguyệt. 

“Chúng ta bắt đầu luôn chứ? ”

Ánh Nguyệt nhanh chóng dẫn Phương Linh đi chuẩn bị trang phục và trang điểm.

Phải chăng lần này được gặp lại cậu, không phải là trùng hợp, mà là định mệnh? 

Cô hít một hơi sâu, cố gắng thu hết mọi cảm xúc vào một góc khuất trong lòng.

“Không sao. Chỉ là công việc. Chỉ là diễn thôi.”

Nhưng khi bước ra khỏi phòng, thấy Trọng Nghĩa đang đứng đợi ở bối cảnh chụp, Phương Linh biết rằng, việc giữ khoảng cách với người mà cô thầm thích cả thời thanh xuân sẽ là điều khó khăn.

Linh biết, cuộc hội ngộ này, dù là tình cờ hay định mệnh, cũng sẽ không thể kết thúc đơn giản sau buổi chụp hình hôm nay.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px