Ngôi sao đêm trong mắt bầu trời

Chương 10: Hoá Ra Cậu Ấy Đã Có Bạn Gái


“Khi tớ cho rằng mình đã hết tình cảm 

Nhưng khi thấy cậu đi cạnh người khác sao tớ vẫn đau?”

Khi cả hai đều thầm nghĩ rằng mối quan hệ này đang dần dần trở nên tốt hơn, đã vượt qua được rào cản của thời gian và khoảng cách. Mặc dù vẫn còn sự e dè và những điều chưa nói. Thì một chuyện chẳng may lại xảy ra. Một sự tình cờ trớ trêu, khiến cho mối quan hệ đang tốt đẹp này dần dần đi vào ngõ cụt.

Hôm đó là vào ngày chủ nhật. Uyên gọi cho cô, giọng vẫn mang đầy vẻ hồn nhiên đáng yêu.

“Chíp ơi, đi dạo trung tâm thương mại với mình đi. Cả tuần mình đã bị tư bản bào mòn tới héo hon rồi.”

Phương Linh vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nghe điện thoại. Nghe thấy Bảo Uyên nói vậy, cô bật cười. 

“Chà, cô gái vui vẻ, hoạt bát mà cũng có thể bị tư bản bào mòn sao?”

“Đi mà, đi với mình đi. Mình cũng vừa nhận lương xong. Biết đâu trong lúc đi dạo lại có thể mua được đồ đẹp thì sao.”

“Ừm, thế thì đi thôi. Dạo này mình cũng thấy hơi bí bách.” 

“Cậu nhớ mặc đẹp vào nha. Nay mình sẽ bao cậu trà sữa với bánh ngọt luôn.” 

“Rồi, rồi. Vậy nửa tiếng nữa gặp lại ở chỗ cũ nhé.” 

Trung tâm thương mại vào cuối tuần đông hơn thường lệ. Tiếng nhạc từ loa phát ra hoà lẫn vào tiếng nói cười của mọi người làm không khí trở nên náo nhiệt hơn.

Vừa mới vào, Bảo Uyên đã hào hứng kéo Phương Linh đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác. Thử từ bộ đồ sang đôi giày. Miệng cô nói không ngừng, tràn đầy năng lượng.

“Bộ này đẹp quá. Hay mua hết đi, tớ thấy tất cả đều hợp!”

“Cậu mà nói thế, chẳng lẽ là mua cả khu này chắc.”

“Thì sao? Mình phải khiến cho bản thân trở nên đẹp hơn chứ.” 

“Chậc chậc, cậu cũng phải thay kiểu ăn mặc đi, lúc nào cũng chỉ áo sơ mi rồi chân váy, không thì là những bộ đồ tối giản. Trông nghiêm túc quá.”

“Mình không muốn thay đổi đâu Uyên ạ. Mình thấy thoải mái với chính mình là được.”

Nghe cô bạn thân của mình nói vậy Uyên chỉ biết lắc đầu ngao ngán, rồi lại tự quay lại với thú vui chọn đồ của chính mình. Cô bắt Linh thử hết bộ này tới bộ kia, lần nào sau khi Linh thử xong ánh mắt Uyên lại lấp lánh.

“Trời ơi nay đi cả buổi rồi, tớ đói muốn xỉu. Hay mình lên tầng ba ăn đi.”

Chẳng kịp để cô trả lời, Bảo Uyên đã kéo cô chạy lên tầng ba.

Họ chọn một quán ăn nhỏ cạnh khu cửa kính, nơi mà có thể nhìn xuống toàn bộ cảnh ở tầng dưới. Linh lặng lẽ quan sát, dưới dòng người tấp nập đó, ai cũng có điểm riêng của mình. 

Chợt ánh mắt của Linh chạm vào một bóng dáng quen thuộc ở dưới sảnh, đang đứng gần quầy trang sức.

“Sao bóng dáng này lại quen thế nhỉ?” 

“Không thể nào. Cậu ấy hiện tại đang bận lắm, sẽ không bỏ phí thời gian tới nơi này, nhất là vào cuối tuần.”

Như để chắc chắn suy nghĩ của bản thân rằng người đó không phải cậu ấy, cô đã để ý một lúc lâu, cho tới khi người đó ngẩng đầu lên. 

“Thật sự là cậu ấy. Nhưng làm sao cậu ấy lại tới đây?” 

Rồi mọi thứ như được giải đáp. Cô nhìn sang bên cạnh, có một cô gái trẻ đang đứng cạnh anh. Dáng người mảnh mai, tóc dài ngang lưng, tuy mặc đồ giản dị nhưng lại toát lên vẻ tinh tế, thu hút.

Cả hai cùng nhau nói chuyện, cô gái mỉm cười, còn anh thì cúi đầu xuống, ánh mắt dịu dàng và kiên nhẫn. Cô thấy rõ, đôi tay của cô gái đó khi chạm vào anh, ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Anh lại mỉm cười xoa đầu cô gái ấy mà không hề tránh đi, hoàn toàn thoải mái và thân mật.

Một hình ảnh, dù nhỏ thôi nhưng lại như một cây kim đâm sâu vào trái tim cô. Cảm giác đau đớn vì đã hy vọng mối quan hệ này sẽ tốt lên. Bảo Uyên thấy bạn mình thất thần như vậy, cô nhẹ xua tay trước mặt.

“Sao vậy Chíp, cậu gặp người quen à? Hay cậu thấy món đồ nào?”

“Tớ không sao đâu, có lẽ là hơi mệt chút.”

Uyên nghe bạn nói vậy cũng chỉ gật đầu. Nhưng cô đâu biết, bên trong tâm trí người bạn của mình giờ đây đang rối bời bởi sự tan vỡ của một niềm hy vọng chưa kịp thành hình.

Tay Linh siết chặt ly nước cô quay mặt về lại bàn ăn, nói chuyện với Bảo Uyên nhưng thi thoảng mắt vẫn liếc về phía cậu và cô gái kia.

“Hoá ra cậu ấy đã có bạn gái rồi sao? Vậy những lời nói, những cử chỉ quan tâm, những câu chuyện hàng xóm... tất cả là gì đây?”

Sau bữa ăn trưa đó, biết bạn của mình mệt nên Uyên cũng thôi không đòi đi chơi nữa. Cả hai dắt tay nhau đi ra khỏi trung tâm thương mại. Khi đi đến tầng hai, cô và anh lướt qua nhau. Như thể nhận ra mùi hương hoa nhài quen thuộc, anh quay lại, nhưng rồi bóng dáng ấy đã đi xa, lẫn vào đám đông.

Thấy anh như vậy, cô gái bên cạnh lên tiếng, giọng nói trong trẻo.

“Có chuyện gì vậy anh họ? Anh nhìn ai thế?”

“À không có gì đâu.” 

Tối đó, khi trở về nhà, cô ngồi trên sofa, trong tay là hũ sao. Từng ngón tay cô lướt nhẹ qua mặt thủy tinh lạnh buốt.

Cô nhớ lại khoảnh khắc ban chiều khi gặp anh trong trung tâm thương mại. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy và người con gái đi bên cạnh anh. 

“Hoá ra giờ mọi chuyện đã khác rồi. Cậu đã có một cuộc sống mới, còn tớ vẫn cứ ôm lấy những điều ước tuổi mười lăm này.” 

Bên kia đường, căn nhà Trọng Nghĩa vẫn sáng đèn. Anh đang ngồi trước máy tính, trên màn hình vẫn mở công việc. Nhưng tâm trí của anh lại trôi về buổi chiều nay. Anh cảm thấy như đã lướt qua Phương Linh, dù không chắc chắn.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, kéo anh thoát khỏi dòng suy nghĩ. Hoá ra là tin nhắn từ Ngọc Nhi, đứa em họ của anh.

Ngọc Nhi.

“Cảm ơn anh họ vì hôm nay đã giúp em chọn quà sinh nhật cho bạn. Món quà nay anh chọn hộ em đã cứu em một mạng đó.”

Anh bật cười trả lời ngắn gọn.

“Không sao đâu. Chuyện nhỏ mà.”

Ngọc Nhi.

“Để báo đáp anh, lần sau cho phép em mời anh cốc cà phê nhé.”

Anh không nhắn nhiều, chỉ gửi một icon mặt cười để kết thúc cuộc trò chuyện. 

Với anh, đứa em họ này từ lâu anh đã coi như em gái ruột mà nuông chiều. Anh chẳng thể nào ngờ rằng buổi gặp gỡ đơn giản ấy lại khiến cho ai đó hiểu lầm.

Sáng hôm sau, như thường lệ anh và cô cùng nhau đi làm. Khi chạm mặt ở ngoài cổng, anh khẽ chào.

“Chào cô hàng xóm. Hôm nay trời lạnh rồi, cậu nhớ mặc ấm.”

“Chào cậu.” 

Giọng cô vẫn bình thường, nhưng sâu trong đó anh cảm nhận được sự lạnh lùng, xa cách đã quay trở lại. Anh định nói gì thêm, định hỏi cô chuyện hôm qua, nhưng cô đã rảo bước đi nhanh hơn, không nhìn lại. 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao cô ấy lại trở nên lạnh nhạt đột ngột như thế?”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px