Chương 11: Trốn Tránh.
“Nhớ cậu là thật
trốn tránh cậu cũng là thật.”
Từ ngày bước chân ra khỏi trung tâm thương mại ấy, thế giới của Phương Linh dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù xám xịt. Mọi thứ xung quanh cô diễn ra chậm hơn hẳn, hay đúng hơn là cô đang cố tình kéo chậm nhịp sống của mình lại để không phải đối diện với thực tại.
Cô cố gắng để quên đi hình ảnh về anh và cô gái xinh đẹp ngày hôm đó. Nhưng ký ức là một thứ tàn nhẫn càng muốn quên, nó càng hiện rõ mồn một. Niềm hy vọng nhỏ nhoi, mong manh mà cô vừa mới nhen nhóm lại sau khi gặp lại anh, giờ đây đã bị thực tế nghiền nát không thương tiếc.
Những ngày sau đó, Phương Linh bắt đầu một kế hoạch mà cô gọi là sự sắp xếp thời gian khéo léo, nhưng thực chất đó là một cuộc chạy trốn âm thầm.
Nếu như trước đây, tám giờ sáng là thời điểm để hai người vô tình chạm mặt nhau ở cổng, thì giờ đây Linh đã biến nó thành một cuộc canh chừng. Cô thức dậy đúng giờ, chuẩn bị xong xuôi, nhưng thay vì mở cửa bước ra, cô lại đứng lặng lẽ sau cánh cửa gỗ, tai áp sát vào tường để lắng nghe động tĩnh từ phía nhà bên cạnh.
Chỉ đến khi không gian trở lại vẻ tĩnh lặng của một con phố nhỏ, cô mới thở phào một hơi, đợi thêm năm phút nữa cho chắc chắn rồi mới dắt xe ra ngoài.
Không chỉ buổi sáng, ngay cả những lần tình cờ nhất cô cũng tìm cách hóa giải. Có lần khi vừa về đến đầu ngõ, thấy bóng dáng cao lớn của Nghĩa đang đứng lấy đồ từ shipper, Linh ngay lập tức lấy điện thoại ra giả vờ áp lên tai, nói chuyện say sưa với một người ảo nào đó. Hay nếu chẳng may không kịp né tránh, cô sẽ chỉ nở một nụ cười xã giao nhanh đến mức không kịp đọng lại trên môi, buông một câu chào lấy lệ rồi rảo bước thật nhanh.
Một hai lần đầu, Trọng Nghĩa chỉ đơn thuần nghĩ rằng cô đang bận rộn. Anh tự trấn an mình rằng có thể cô có lớp dạy sớm, có thể cô đang lo lắng cho một buổi biểu diễn sắp tới.
Nhưng đến khi tình trạng này kéo dài hẳn một tuần, Nghĩa không thể tự lừa dối mình được nữa. Anh nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong thái độ của cô. Những tin nhắn hỏi thăm của anh giống như những hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng nhưng không hề có một tiếng vang.
“Cậu dậy chưa? Hôm nay có đi dạy không?”
“Tớ thấy quán cà phê đầu phố mới mở, hôm nào rảnh mình qua thử nhé?”
Những dòng tin ấy chỉ hiện trạng thái đã xem hoặc thậm chí là nằm im lìm trong hộp thư chờ.
Nghĩa cảm thấy một sự bất an len lỏi trong lòng. Anh bắt đầu tự vấn bản thân, lục lại trí nhớ xem mình đã nói gì sai, đã làm gì khiến cô phật ý.
Nhưng trốn tránh không thể kéo dài mãi được khi hai người sống cách nhau chỉ một bức tường. Một buổi tối, khi Linh đang loay hoay khóa cửa để đi mua ít đồ dùng cá nhân, Trọng Nghĩa đã đứng đợi sẵn từ lúc nào ở phía bên kia.
“Linh này.”
“À, Nghĩa hả? Cậu có việc gì sao?”
“Dạo này cậu bận lắm sao? Tớ thấy ít gặp cậu hơn. Gần một tuần rồi, tin nhắn cũng không thấy cậu trả lời.”
“Ừm, cũng hơi bận chút thôi. Dạo này trung tâm mở thêm lớp mới cho các bé thiếu nhi, tớ phải trực tiếp đứng lớp và sắp xếp giáo án nên hơi quay cuồng.”
“Ra là vậy.”
“Tớ cứ tưởng cậu lại trốn tránh tớ, giống như lần trước.”
“Sao cậu lại nghĩ thế? Sao tớ lại phải trốn tránh cậu chứ?”
“Thì hàng xóm mà, đôi khi có một số chuyện khiến cậu cảm thấy không thoải mái, hoặc có thể tớ đã làm phiền cậu quá nhiều.”
“Không đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá,”
“Thôi tớ phải đi trước đã nhé, tớ có việc gấp cần giải quyết ngay.”
Nói rồi, cô nhanh chóng bước đi, bỏ anh lại phía sau với ánh nhìn bối rối và một chút tổn thương hiện rõ trên gương mặt. Anh nhìn theo dáng lưng của cô dần khuất sau khúc quanh của con hẻm, cảm thấy như có một sợi dây liên kết vô hình vừa bị cắt đứt. Nó không ồn ào, không đổ vỡ, mà cứ âm thầm, lặng lẽ xa cách.
Những ngày tiếp theo, Linh nâng mức độ trốn tránh lên một tầm cao mới. Một tối nọ, tiếng gõ cửa vang lên Linh đang ngồi trong phòng, cô biết là anh.
“Linh ơi, cậu có nhà không? Tớ mua được hộp bánh kem nhỏ, vị dâu mà cậu thích này.”
Giọng Nghĩa nhẹ nhàng vang qua cửa.
Chỉ tới khi anh rời đi Linh mới bước ra. Trước thềm nhà, một hộp bánh kem nhỏ xinh được đặt gọn gàng, bên cạnh là một tờ giấy note nhỏ: “Cậu đừng làm việc quá sức.”
Linh nhìn hộp bánh, khóe mắt cay xè. Sự tử tế của anh lúc này đối với cô giống như một loại độc dược êm ái, nó khiến cô càng thêm đau khổ khi biết rằng mình đang khao khát một thứ không thuộc về mình. Cô mang hộp bánh vào nhà, nhưng không ăn. Cô đặt nó vào tủ lạnh và cứ để nó nằm đó cho đến khi lớp kem khô lại.
Một buổi sáng, Linh quyết định sẽ đi làm sớm hơn mọi khi. Khi nghe thấy tiếng xe của anh rời đi, cô đã mở cửa ngay sau đó vì nghĩ rằng anh đã đi rồi.
Thế nhưng, khi vừa bước chân ra khỏi cổng, cô khựng lại. Trọng Nghĩa không đi, anh vẫn đứng đó, trên tay là ly cà phê nóng hổi còn bốc khói.
“Chào buổi sáng, Linh.”
Cô thoáng chút sững sờ, cô đứng chôn chân tại chỗ, chiếc chìa khóa nhà vẫn còn cầm chặt trong tay.
“Chào cậu. Sao hôm nay cậu vẫn còn ở đây?”
“Tớ đợi cậu.”
“Trông cậu khá mệt đấy, lại mất ngủ sao?”
“Chắc vậy, tớ hơi nhiều việc thôi.”
“Có chuyện gì thực sự đang xảy ra à? Tớ thấy cậu dạo này rất lơ đãng, ngay cả lúc nhìn tớ, cậu cũng như đang nhìn đi đâu đó.”
Ánh mắt Nghĩa xoáy sâu vào Linh, sự kiên nhẫn của anh dường như đã chạm tới giới hạn cuối cùng. Anh muốn hỏi cô tại sao lại dựng lên một bức tường ngăn cách giữa hai người.
“Rốt cuộc cậu đang trốn tránh điều gì vậy Linh?”
Câu hỏi ấy giống như một nhát dao rạch vào vết thương chưa kịp lành của Linh. Cô nhìn anh, thấy sự chân thành và cả sự đau đớn trong mắt anh. Nhưng rồi, hình ảnh cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh anh hôm ấy lại hiện về, rực rỡ và xứng đôi vô cùng.
“Cậu nói gì vậy, tớ vẫn ở đây mà. Tớ chỉ là bận thôi. Thôi, muộn rồi, tớ đi làm đây.”
Cô lướt qua anh, không để anh có cơ hội nói thêm bất cứ điều gì. Nghĩa đứng nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, anh thực sự muốn kéo cô lại, muốn hét lên để hỏi cho rõ ràng, nhưng đôi bàn tay anh chỉ biết nắm chặt lại trong hư không.
Về phía Linh, sau khi đi được một đoạn khá xa, cô mới dám dừng lại bên lề đường. Cô thở hắt ra. Cuộc nói chuyện vừa rồi khiến cô cảm thấy như có một tảng đá nghìn cân đang đè nặng lên trái tim, khiến mỗi nhịp đập đều trở nên đau đớn.
Cô không giận anh. Anh không có lỗi khi anh có người khác, anh không có lỗi khi anh tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Cô chỉ giận chính mình. Giận vì sao bản thân lại để trái tim rung động thêm một lần nữa, giận vì sao bao nhiêu năm trôi qua cô vẫn là kẻ đứng sau nhìn theo bóng lưng anh.
Cô tự nhủ với chính mình.
“Cậu ấy có quyền được hạnh phúc. Mình chẳng là gì để bận tâm hay hờn dỗi cả. Phải chấm dứt ngay sự hy vọng ngu ngốc này thôi và đừng để bản thân thảm hại thêm nữa.”
Dù đã tự trấn an bằng hàng nghìn lý do lý trí, nhưng nước mắt cô vẫn lặng lẽ rơi xuống. Bởi lẽ cô hiểu rất rõ một điều: Biết được sự thật là một chuyện, nhưng để trái tim thực sự chấp nhận sự thật đó và ngừng đau đớn lại là một hành trình dài đằng đẵng và đầy rẫy những vết thương.