Chương 15: Lời Tạm Biệt Chưa Kịp Nói (Hồi Ức)
“Khi tớ cho rằng mọi thứ cứ vậy mà yên bình
Nhưng hóa ra đều là suy nghĩ.”
Khi Phương Linh cho rằng, mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua cho tới hết lớp mười hai. Thì vào nghỉ hè năm lớp mười một, mọi thứ sụp đổ. Cô nghe tin từ mẹ của mình nhà cô sẽ chuyển vào Sài Gòn sinh sống.
Cô chết lặng, trái tim như bị bóp nghẹt. Dù biết rằng tính chất công việc của cha là phải di chuyển liên tục, nhưng cô không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh và đột ngột như vậy. Mọi kế hoạch, mọi hy vọng đều tan vỡ.
“Mẹ ơi, bao giờ nhà mình chuyển đi ạ?”
“Chắc là sẽ vào hôm mười chín tháng này con ạ. Cha đã hoàn tất thủ tục rồi.”
Mười chín là ngày trước sinh nhật cậu. Vậy là năm nay cô không thể tặng quà sinh nhật đúng ngày cho cậu sao.
Cô gật đầu với mẹ rồi quay trở về phòng mình. Căn phòng đã bắt đầu trống trải, Linh nhìn xung quanh, ánh mắt như dính chặt vào hũ sao và con thỏ bông nhỏ định tặng cậu.
“Cuối cùng mình cũng chẳng thể thực hiện được điều ước của bản thân, chẳng thể chờ đợi đến ngày đó để bày tỏ lòng mình.”
Những ngày sau đó, cả gia đình cô chìm trong sự bận rộn. Mẹ thì lo chuẩn bị và dọn dẹp nhà cửa, cha thì tất bật chạy ngược xuôi làm thủ tục giấy tờ.
Còn cô thì chỉ lặng lẽ ngồi trên gian phòng mình, ánh mắt hướng sang phía nhà đối diện. Nhà cậu vẫn ở đó, vẫn sáng đèn mỗi tối. Bóng dáng cậu vẫn xuất hiện qua khung cửa, vẫn học bài, vẫn luyện đàn.
Nhiều lần, cô muốn qua nhà Nghĩa để nói với cậu rằng gia đình cô sắp chuyển vào Sài Gòn, rằng đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Nhưng cô lại không đủ can đảm để làm vậy. Cô không dám đối diện với hiện thực rằng mình sắp phải chia tay anh.
Cho tới buổi chiều hôm trước khi đi, Linh ngồi một mình trong phòng. Cô tháo chỉ của con thỏ ra một cách tỉ mỉ, rồi nhét ngôi sao chất chứa bí mật tình cảm của cô vào sâu bên trong. Món quà này là tất cả những gì cô có thể làm để lưu giữ lại tình cảm không lời của mình.
Tối hôm đó, cô gọi Nghĩa ra ngoài cổng.
“Tớ đây, sao cậu gọi tớ ra đây giờ này thế?”
“Mai nhà tớ có việc, không thể đón sinh nhật với cậu được. Nên là tớ mang món quà sang tặng cho cậu trước.”
Nghe cô nói vậy, Nghĩa buồn lắm. Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt hiện lên sự hụt hẫng rõ rệt.
“Vậy năm sau cậu phải qua ăn sinh nhật tớ bù nhé. Tớ sẽ nấu cho cậu một bữa thật ngon.” Nghĩa nhận lấy quà, vẫn cố gắng trêu chọc cô, nhưng giọng nói đã lạc đi một chút.
“Ừm, tớ hứa.”
Nhưng Nghĩa ơi, hôm nay là ngày cuối cùng mình ở đây rồi. Có lẽ lời hứa ăn sinh nhật và cùng nhau học cùng trường đại học với cậu mình thất hứa mất thôi.
Nếu cậu biết, cậu đừng giận tớ nhé. Món quà này là lời chào tạm biệt không lời mà tớ có thể dành cho cậu.
Cô chỉ đứng đó, nhìn anh mỉm cười lần cuối cùng, rồi nhanh chóng quay vào nhà, không dám nán lại thêm một giây phút nào nữa.
Rồi ngày hôm sau cũng tới, ngày mà cả nhà cô chuyển đi. Chợt trời đổ cơn mưa, không phải mưa rào ồn ào mà là kiểu mưa nhỏ, mưa dai dẳng không dứt. Kiểu mưa mà khiến cho người ta chỉ muốn dừng lại trong ký ức, làm khung cảnh chia ly càng thêm thê lương.
Cô ngồi trên xe, cô nhìn căn nhà đối diện, nhìn đoạn đường cả hai cùng nhau đi học và cả giàn hoa giấy đang nở rộ ngoài cổng nhà anh. Cô muốn nhắn tin, gọi điện để nói lời chào tạm biệt với Nghĩa nhưng rồi lại thôi.
“Con không định qua chào Nghĩa một tiếng à?”
Cô lắc đầu. Cô tự nhủ với lòng mình rằng có những lời muốn giấu kín ở trong tim, không muốn cho ai biết, kể cả cậu.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chầm chậm rồi nhanh dần. Những cảnh vật phía sau dần dần nhỏ lại rồi hoà lẫn vào làn mưa. Tuổi thơ của cô và cả người cô đã thầm thích bao nhiêu năm nằm lại hết ở đó, dưới cơn mưa dai dẳng của thị trấn nhỏ.
Thời gian sau này, trôi qua nhanh y hệt như một bộ phim được tua đi. Thành phố Sài Gòn thật ồn ào, thật đông đúc. Cô phải làm quen với bạn mới, trường mới và cả một nhịp sống mới hối hả, nhộn nhịp.
Nhưng mỗi khi trời vào hạ, mỗi khi trời đổ mưa khi ngồi nghĩ vu vơ. Cô lại nghĩ tới câu nói của cậu. “Tớ bảo vệ cậu là vì tớ không muốn người tớ yêu quý bị bắt nạt thôi.”
Đêm đầu tiên tại ngôi nhà mới, cô lấy hũ sao còn đang dang dở đặt lên bàn học. Những ngôi sao bên trong vẫn đang phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Những ngày đầu, cô vẫn gấp những ngôi sao. Với một mong ước sẽ được gặp lại cậu.
Nhưng rồi thời gian sau, cô dần dừng việc gấp sao lại, vì cô chợt nhận ra: nếu như bây giờ cô gặp lại cậu thì bản thân sẽ nói gì? và hai người sẽ đối mặt với nhau ra sao? Liệu tình cảm đơn phương này có còn ý nghĩa không?
Những ngôi sao bên trong dừng lại ở con số tám trăm tám mươi tư, nó dang dở hệt như tình cảm của cô dành cho Nghĩa.
Năm tháng cứ vậy trôi đi, cô học hết lớp mười hai, hết bốn năm đại học rồi ra trường đi làm. Cuộc sống mới, công việc mới, những mối quan hệ mới đã cố gắng lấp đầy khoảng trống đó.
Có nhiều khi, cô đã quên đi hình bóng của chàng trai đó và cũng đã nhiều lần cô muốn vứt bỏ hũ sao đi, muốn chôn vùi tình cảm ấy vĩnh viễn, nhưng trái tim như khựng lại một nhịp. Như đang muốn nhắc nhở cô rằng, đây là nơi cô đã giấu cả tuổi thơ, giấu cả người mà cô thầm thích mà không dám nói.
Rồi vào một ngày mưa, như duyên phận nối lại tình cảm, Linh gặp lại Nghĩa trong chiếc taxi cả hai đã đi chung.
Hoá ra… cho dù thời gian trôi qua bao lâu, cho dù hũ sao chưa đầy hay là cô đã cố gắng buông bỏ cả nghìn lần. Thì chỉ cần một khoảnh khắc thấy cậu, mọi thứ trong cô vỡ oà như thể chưa từng lãng quên.
“Tình cảm của mình hoá ra cũng như số ngôi sao kia, vẫn nằm im đó, chờ đợi khoảnh khắc được tiếp tục.”