Chương 17: Bức Tường Vô Hình
“Mọi thứ hóa ra đều là thật
chỉ là cả tớ và cậu đều chẳng dám bước qua.”
Quán bar Nhật Dương nằm khuất trong một con hẻm nhỏ của Hà Nội, tránh xa khỏi sự ồn ào, náo nhiệt. Nó lặng lẽ và trầm mặc hơn rất nhiều so với những nơi giải trí khác.
Những người thường xuyên lui tới đây đều là những người trong lòng có tâm sự hoặc chỉ là muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngồi nói chuyện.
Nghĩa đến muộn khoảng mười lăm phút. Khi cậu bước vào, nhạc Jazz nhẹ vang khắp nơi, hòa vào cùng mùi rượu Whisky thoang thoảng lẫn mùi khói thuốc lá. Bên quầy bar dài bằng gỗ, Quang Minh tay cầm ly Whisky đá, vừa thấy cậu liền cười tươi.
“Cuối cùng mày cũng đến à. Tao tưởng mày vô tình quên cả tao rồi chứ.”
“Tao nào có quên được mày. Giọng mày từ Sài Gòn còn vang vọng ra tới tận Hà Nội mà.”
“Mày… thế sao nay lại định từ chối tao? Mày biết tao phải năn nỉ mấy lần không?”
“Tại tao bận.”
“Ồ, là mày bận việc hay là bận với người?”
Minh là người hiểu rõ Nghĩa hơn ai hết, anh biết sự lạnh lùng của bạn mình là lớp vỏ bọc hoàn hảo cho trái tim đầy phức tạp.
“Cho tôi một ly Scotch, ít đá.”
Rượu được rót ra, ánh vàng óng của chất lỏng trong ly óng ánh như ánh đèn đường phố.
“Không phải việc, mà là người.”
Minh nheo mắt, nghiêm túc hẳn lên.
“Nghe lạ nhỉ, lần đầu tiên tao thấy mày thừa nhận tình cảm đó. Là ai mà khiến người bạn của tao trông buồn và trầm ngâm như này? Người yêu cũ mày chia tay cách đây tám năm à?”
“Là người cũ. Nhưng hình như cũng không hẳn là cũ.”
“Cũ mà không cũ, mày nói tao chả hiểu gì.”
“Tao gặp lại cô ấy, người mà trước đây tao đã từng kể rằng ở cùng nhau suốt thời niên thiếu. Người mà tao đã từng giận vì bỏ đi không một lời chào.”
“Ý mày là cái người mà mày bị mất liên lạc ấy hả? Người đã khiến mày không yêu ai khác suốt bao năm nay? Tên gì nhỉ, Linh à?”
“Ừ, Phương Linh.”
Minh nhìn ra trong ánh mắt người bạn của mình có gì đó dịu dàng khi nhắc tới cái tên đó, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi buồn khó nói và sự chấp niệm không thể dứt bỏ.
“Rồi sao nữa?”
“Hôm đó, trời mưa, tao đợi mãi chẳng có xe. Thì chợt có chiếc taxi đỗ trước mặt tao, hỏi tao có cần đi nhờ không.”
“Tao gật đầu, rồi cũng bước lên xe. Khi lên tao thấy bóng dáng ai giống cô ấy lắm. Nhưng tao chỉ nghĩ là người giống người thôi.”
“Nhưng hôm sau, tao thật sự gặp lại cô ấy, ở studio. Khi thấy cô ấy ở đó, tao đứng sững lại. Tao cứ nghĩ rằng bản thân sẽ giận dỗi cô ấy lắm nhưng hoá ra khi gặp lại nó lại trở thành nỗi nhớ.”
“Mày kể giống phim tình cảm ghê ha. Rồi tim mày có đập thình thịch không.”
“Không, tao khi đó thật sự đứng hình thật. Nhưng tim tao không đập thình thịch đâu mà nó đau.”
“Đau vì nhận ra mình đã bỏ lỡ cô ấy quá lâu.”
“Cô ấy thay đổi nhiều lắm. Xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn, nhưng sâu trong ánh mắt đó vẫn ẩn chứa một nỗi buồn chả thể nói tên. Một nỗi buồn khiến tao lo lắng và muốn hỏi han. Tao muốn biết điều gì đã xảy ra trong suốt tám năm qua mà khiến cô ấy phải mang theo sự u buồn đó.”
“Hôm đó sau khi chụp ảnh xong, tao có ngỏ ý đưa cô ấy về. Cô ấy từ chối, ánh mắt vẫn còn sự né tránh rất rõ ràng. Tao cứ nghĩ rằng cô ấy sợ tiếp xúc. Nhưng sau đó, tao thật sự gặp lại cô ấy, cô ấy chuyển tới căn nhà đối diện nhà tao và trở thành hàng xóm.”
“Gì cơ? Lại hàng xóm nữa á? Trùng hợp ghê vậy?”
“Ừ. Rồi sau đó, tao với cô ấy cũng nói chuyện nhiều hơn, dần thân thiết hơn. Tao cố gắng tạo ra sự thoải mái. Ban đầu dường như cô ấy có chút ngại ngùng, nhưng sau thì tự nhiên hơn. Tao cứ tưởng rằng mọi chuyện cứ như vậy, nhưng rồi một tuần sau, cô ấy tránh mặt tao.”
“Tránh hẳn luôn à? Mày đã làm gì sai sao?”
“Tao cũng không biết. Tránh hẳn luôn. Đôi khi có gặp nhau ở ngoài, nhưng cô ấy chỉ mỉm cười xã giao, rồi vội vàng đi vào nhà. Tao đã đứng trước cổng nhà cô ấy nhiều lần, chuẩn bị đủ thứ câu chuyện để nói, nhưng lại sợ cô ấy cảm thấy bị làm phiền. Tao không hiểu tao đã làm gì sai hay lại làm điều gì khiến cô ấy khó xử. Tao đã tìm kiếm trên mạng xã hội, nhưng chẳng thấy thông tin gì.”
“Hay cô ấy có người khác rồi? Mày không kiểm tra à?”
“Không. Tao thấy không phải như vậy. Cô ấy vẫn lẻ loi lắm, như một người luôn giấu kín tâm sự.”
Minh nhìn bạn mình, anh chỉ biết thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
“Thôi uống đi. Chuyện tình cảm của mày đúng là rối như tơ vò, giống như một cuốn tiểu thuyết dở dang. Mà hôm nay tao gọi mày đến đây để giải khuây chứ không phải để kể chuyện tình cảm sướt mướt rồi ngồi ủ dột như vậy.”
“Uống thì uống. Nhưng mày biết rồi đấy, tao uống không say đâu.”
“Rồi rồi mày không say vì rượu mà mày say vì tình được chưa?”
Sau vài ly, không khí giữa cả hai dường như đã giãn ra. Minh kể cho cậu nghe về câu chuyện công việc, đôi khi là câu chuyện tình cảm của mình với một cô gái Sài Gòn.
Nghĩa đôi khi cũng lên tiếng góp vài câu cho vui. Nhưng trong đầu anh lại l nghĩ tới nụ cười và ánh mắt của Phương Linh. Đúng như Minh nói, hóa ra anh không say rượu mà là say tình. Càng uống anh càng tỉnh, tới mức trong đầu tràn ngập hình bóng của cô.
“Ê Nghĩa, mày nghĩ gì mà thất thần vậy?”
“Không có gì.”
“Không có gì mà nhìn xa xăm vậy à. Có phải mày đang nhớ tới cô ấy đúng không?”
“Ừ, chắc vậy. Tự dưng hôm nay lại nhớ.”
“Nhớ thì gọi điện, nhắn tin đi. Sao phải dằn vặt mình thế?”
“Không đơn giản như mày nghĩ đâu.”
“Tao cảm giác giữa tao và cô ấy dường như đã có một bức tường vô hình bị dựng lên.”
“Bức tường vô hình ấy là mày dựng lên hay cô ấy dựng lên?”
Câu hỏi của Minh khiến anh sững người. Anh không trả lời ngay vì anh không biết trả lời sao cả. Anh nhìn vào ly rượu, ánh mắt trống rỗng.
Có lẽ, bức tường này do ai dựng lên anh cũng không biết nữa. Có thể là do sự nhút nhát của cô, nhưng cũng là do sự do dự và nỗi giận dỗi bị bỏ rơi của anh đã cùng nhau dựng lên nó.
Bên trong quán, không gian vẫn yên tĩnh. Các bàn xung quanh, tiếng cười nói vui vẻ xen lẫn với tiếng cụng ly. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng vào tấm chắn gỗ mờ ở bàn bên cạnh.
Bất chợt, một giọng nói khẽ vang lên khiến cho anh chút nữa thì đánh rơi ly rượu đang ở trên tay.
“Uyên, cậu uống ít thôi không say đấy. Cậu còn phải lái xe về nữa.”
Giọng nói ấy, giọng nói của Phương Linh!
Nghĩa khựng lại, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, chỉ còn tiếng tim anh đập mạnh. Anh quay đầu, ánh mắt hướng về phía tấm chắn gỗ. Ánh sáng vàng chiếu rọi lên bóng người quen thuộc đang ngồi ở bàn bên cạnh.
Cô ở đây, ngay bên cạnh anh, chỉ cách có một tấm chắn gỗ mờ, trong một không gian riêng tư mà cô tưởng rằng không ai biết đến.