Chương 25: Say Rượu.
“Thật sự là tớ đang say rượu
hay là say tình, thứ tình mà tớ chẳng thể chạm tới.”
Con người ấy à, sẽ có những ngày không muốn chạy trốn vì muốn trốn nữa, mà là vì đôi chân giờ đây đã chẳng còn sức để đứng vững nữa.
Đã một tuần nay, cô đã cố tình tránh anh. Linh cố gắng duy trì nhưng dường như càng tránh, mọi thứ càng siết chặt hơn. Nỗi sợ hãi và khao khát hạnh phúc giằng xé. Cô không biết nên làm gì cho đúng, cô chỉ biết giấu mình trong mớ cảm xúc rối bời, đầu óc nặng trĩu.
Cô không biết bản thân mình muốn đi đâu. Cô cứ đi trên phố, muốn tìm một nơi để thở, một không gian mà sự hiện diện của Nghĩa không thể chạm tới.
Cuối cùng, bước chân mệt mỏi của Linh cũng dừng lại. Cô ngước lên, chợt nhận ra bản thân mình đang đứng trước cửa nhà Uyên. Trong lòng cô đang rối bời bởi những suy nghĩ chồng chất.
“Hình như ngoài Uyên ra, mình chẳng còn ai để có thể tâm sự, để có thể bóc trần sự thật về nỗi sợ của mình.”
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.
Uyên bước ra, nhìn thấy Linh đứng ngoài cửa thì chợt nhíu mày. Linh của hiện tại trông tiều tụy hơn nhiều so với Linh của một tuần trước. Uyên biết, Linh sẽ không bao giờ đến nhà mình vào khoảng thời gian này nếu không có chuyện gì đó thật sự lớn.
Chẳng nói gì nhiều, Uyên nắm lấy tay Linh, dắt cô vào trong nhà. Cô không hỏi han vội vã mà chỉ để Linh ngồi xuống sofa, rồi đứng dậy, vào bếp lấy ra một chai rượu nhẹ. Một loại rượu vừa đủ ngọt ngào để an ủi trái tim, nhưng lại không khiến cho bản thân mất kiểm soát hoàn toàn.
“Có chuyện gì sao? Trông cậu mệt lắm.”
“Tớ mệt lắm, Uyên. Tớ không biết bản thân nên làm gì cả. Tớ muốn giải tỏa cảm xúc này. Tớ muốn có chút dũng khí để đối diện với chính mình.”
Uyên bật nắp chai rượu, tiếng “pop” nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng, như tiếng vỡ của một cảm xúc nào đó.
“Nào, nói tớ nghe.”
Linh cầm ly rượu lên, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hồng nhạt trong đó. Hương dâu ngọt ngào thoang thoảng. Cô ước gì thứ chất lỏng đó có thể giúp cô tháo gỡ được nỗi buồn đang nghẹn lại nơi trái tim.
“Nghĩa đã tỏ tình với tớ. Nhưng tớ lại chạy trốn cậu ấy.”
“Tớ biết.”
“Cậu biết?”
“Tớ nhìn cậu là biết ngay. Cậu trốn tình cảm khi cậu sợ. Trốn đối phương khi cậu thích họ, cậu cũng tự trốn tránh cảm xúc của mình khi cậu không biết phải làm sao.”
Linh mím môi, vành mắt đỏ hoe. Cô hiểu, cô không thể che giấu gì được cô bạn thân này.
“Thế sao cậu lại trốn?”
“Tớ không dám.”
“Tớ không dám đối mặt với Nghĩa, cũng như đối diện với cảm xúc của chính tớ. Tớ không dám tin vào hạnh phúc này.”
“Cậu sợ Nghĩa với cậu chỉ là cảm xúc nhất thời hay Nghĩa không yêu cậu?”
“Không phải đâu.”
Cô biết rõ tình cảm của Nghĩa là chân thành, và đó mới là điều đáng sợ.
“Thế cậu đang sợ điều gì Chíp?”
“Tớ sợ, nếu Nghĩa nhìn tớ kĩ hơn…”
“Nếu cậu ấy mà nhìn tớ kỹ hơn sẽ thấy tớ chẳng có gì để yêu.”
Uyên thở dài, cảm thấy đau lòng cho sự tự hành hạ của bạn mình. Cô nắm lấy tay Linh, buộc cô buông tay khỏi mặt.
“Cậu tưởng rằng Nghĩa yêu cậu vì cậu hoàn hảo sao?”
“Không phải vậy đâu Chíp. Nghĩa yêu cậu là vì cậu là chính cậu, là vì tất cả những điều khiến cậu trở thành chính cậu. Cậu ấy nhìn thấy sự dịu dàng của cậu, sự quan tâm của cậu. Cậu đã tỏa sáng trong mắt cậu ấy từ lâu rồi.”
Lời nói của Uyên như một giọt nước tràn ly, khơi dậy tất cả sự mệt mỏi của Linh từ trước tới nay. Linh oà khóc nức nở.
Rượu làm đôi má của Linh ửng hồng, làm giọng cô trở nên run rẩy. Nó rơi vì nỗi sợ, nỗi nhớ, nỗi đau và vì chính những tình cảm mà Linh đã kìm nén bấy lâu nay.
“Tớ thích cậu ấy lắm, Uyên ơi.”
“Thích từ trước tới giờ chưa từng hết. Tớ chưa từng ngừng nhớ cậu ấy một ngày nào.”
“Tớ biết.”
“Tớ chỉ là không dám yêu nữa.”
Uyên kéo nhẹ Linh vào lòng, để cô tựa cả người vào vai mình. Cô nhẹ xoa lưng cho Linh, giọng mềm lại.
“Vậy thì đổi ngược lại đi. Hãy để cho cậu ấy yêu cậu. Cậu đâu cần cố tỏ ra mạnh mẽ vậy. Cậu xứng đáng được nhận tình yêu đó.”
“Nhưng tớ sợ lắm, tớ sợ nếu cậu ấy yêu tớ sẽ thấy tớ chẳng hề đẹp đẽ nữa.”
“Chíp à, cậu phải tin một điều. Nếu như Nghĩa thật sự muốn bước vào cuộc sống của cậu, thì cho dù cậu như thế nào, cậu ấy vẫn sẽ thương cậu. Cậu ấy là người trưởng thành rồi.”
Rượu hôm nay không nặng lắm, nhưng không biết sao Linh lại say. Cồn và cảm xúc hòa quyện vào nhau, làm cô hoàn toàn mất đi sự kiểm soát.
“Này, tỉnh táo lại chút đi. Hình như cậu say rồi.”
“Chỉ hôm nay thôi, tớ muốn say một lần. Say để không phải sợ hãi nữa.”
Cả hai ngồi như vậy một lúc lâu, cho tới khi Linh đã mềm oặt nằm dựa trên vai của Uyên.
“Để tớ gọi xe cho cậu về nhé.”
Cô dìu Linh ra ngoài cửa, khoác cho Linh chiếc áo khoác và choàng vào cổ Linh chiếc khăn. Linh đi lảo đảo, ánh mắt đờ đẫn, tay bám chặt lấy cánh tay Uyên. Khi đang đứng chờ đợi taxi, thì đột nhiên có một chiếc xe quen thuộc đi tới.
Chiếc xe trước mặt từ từ dừng lại, người trong xe cũng đi xuống. Khi Uyên nhìn rõ, cô chợt nhận ra là Trọng Nghĩa, người mà cô đã thấy đôi ba lần từ những bức ảnh của Linh cho xem. Anh trông có vẻ vừa đi làm về, nét mệt mỏi vẫn còn in trên khuôn mặt.
Nghĩa không ngờ trên đường đi làm về lại gặp Linh ở đây. Anh vội chạy xe tới, khi bước xuống, ánh mắt anh lập tức trở nên hoang mang, lo lắng và đầy đau lòng khi thấy Linh trong trạng thái say rượu, gần như gục trên vai Uyên.
“Linh…?” Anh chạy nhanh tới mức cửa xe cũng chẳng hề kịp đóng lại.
“Cậu ấy sao vậy? Sao lại uống rượu đến mức này?” Anh bước lại gần, giọng anh đầy vẻ gấp gáp vì lo lắng. Anh tự hỏi, có phải lời tỏ tình của anh hôm đó mà cô phải giải tỏa theo cách này không?
“Cậu ấy mệt, có lẽ do cảm xúc dồn nén quá nhiều.”
Nghĩa nhìn Linh, ánh mắt có phần dịu lại nhưng lại mang theo nỗi buồn khó tả. Sự đau lòng dâng lên trong lòng anh.
“Vì sao sau khi mình nói ra câu tỏ tình lại khiến Linh trở nên như này? Mình đã làm sai điều gì sao?”
Nghĩa đưa tay ra, khẽ chạm nhẹ vào cánh tay Linh. Như cảm nhận được tiếp xúc khác và mùi hương thân quen, Linh từ từ mở mắt, ánh nhìn vẫn còn mơ hồ.
“Nghĩa…?”
“Nghĩa, cậu đưa Chíp về giúp tớ. Đêm nay có lẽ cô ấy cần cậu. Cậu ấy cần sự kiên nhẫn của cậu.”
“Cảm ơn cậu.”
“Hãy nói điều gì đó với Chíp khi cô ấy tỉnh lại, đừng để cô ấy trốn nữa.”
Nghĩa gật đầu tạm biệt rồi ôm Linh ngồi vào ghế phụ lái. Từng động tác đều dịu dàng, trìu mến như thể sợ Linh tỉnh lại và đẩy anh ra xa. Uyên thấy cảnh đó chỉ biết thở dài.
Trên xe, Linh tựa đầu sang một bên. Mái tóc cô loà xoà, vài sợi còn dính cả vào má. Nghĩa khẽ nghiêng người, vén vài lọn tóc cho cô. Anh đang kìm lại bản năng muốn ôm cô vào lòng.
“Nghĩa, tớ mệt.”
“Tớ biết.”
“Để tớ đưa cậu về nhà, có được không?”
“Đừng…”
“Sao thế?”
“Tớ sợ… về nhà tớ lại sẽ trốn cậu mất. Tớ không muốn trốn nữa, nhưng tớ không thể không trốn.”
Nghĩa nhìn Linh rất lâu, tới nỗi muốn khắc ghi lại toàn bộ hình ảnh yếu đuối nhưng chân thật này vào sâu trong trái tim và trí óc. Anh hiểu cô đang bị nỗi sợ kiểm soát.
“Linh này.”
“Tớ sẽ không ép buộc cậu đâu. Tớ sẽ giữ khoảng cách mà cậu cần. Nhưng tớ sẽ luôn ở đây chờ đợi cậu, cho tới khi cậu thật sự mở lòng. Cậu cứ trốn đi, tớ sẽ luôn là điểm dừng chân cuối cùng của cậu.”
“Linh ơi, cậu yếu đuối như này, tớ làm sao có thể bỏ mặc cậu được đây.”
Chiếc xe từ từ lăn bánh, trên xe là có một cô gái mệt mỏi vì cảm xúc của chính mình và một chàng trai đang cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể vì người con gái mình thương. Khoảnh khắc này, giữa cô và anh đã không còn khoảng cách của sự trốn tránh nữa, mà là sự chấp nhận trong trái tim mình có đối phương.