Trò chuyện với người xem thêm nửa tiếng, Thiên Tường mới thật sự tắt live rồi leo lên giường ngủ.
Không phải cậu chủ quan vì bảng thành tích đẹp đẽ của mình, mà là vì sau khoảng thời gian dài lao đầu vào học tập và làm việc, lượng kiến thức tích luỹ cũng đã đủ dùng. Trước ngày thi, điều quan trọng hơn cả là tinh thần được thả lỏng, như vậy khi bước vào phòng thi đầu óc mới trở nên sáng suốt.
Trước khi vào cấp ba, người ba trên mặt sinh học của Thiên Tường từng yêu cầu cậu học kinh doanh, sau này chắc chắn sẽ giúp cậu mở một công ty, ông biết Thiên Tường có năng lực đó, còn Thiên Tường lại không muốn bản thân cày bục mặt chỉ để thoả mãn ham muốn của ông ta.
Thiên Tường không nói rõ chuyện đó, cậu chỉ im lặng, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng vô cảm của ba mình. Người đàn ông này chỉ biết đến danh dự của bản thân, sự nghiệp và tiền tài. Cho dù có cố mấy, Thiên Tường cũng không tìm được chút hơi ấm nào trong đôi mắt đó, một chút tình cảm dư ra ông cũng không muốn dành cho Thiên Tường.
Cuối cùng, Thiên Tường chỉ đáp lại một câu: “Chuyện đơn giản thôi, ba tìm người đàn bà kia, hai người cùng làm việc rồi sinh ra một đứa đi… bây giờ vẫn còn kịp.”
Lúc đó, ánh mắt ông Đỗ nhìn Thiên Tường mới có chút dao động, chỉ vì Thiên Tường đã nhìn thấu được bí mật của ông…
Chỉ hai năm sau, Thiên Tường đang học lớp 11, ông Đỗ chính thức đi thêm bước nữa. Danh chính ngôn thuận đón người vợ nhỏ và con riêng tầm 10 tuổi về nhà, tất nhiên thằng nhóc kia phải mang danh con riêng của vợ hai cho đến hết đời này.
Thiên Tường đã nhận ra từ lâu, cậu còn biết địa chỉ căn nhà nhỏ ông mua cho nhân tình. Ông Đỗ đã luôn nghĩ mình giấu diếm rất giỏi, chỉ đợi thời cơ thích hợp để ông đón người mình yêu về nhà, cho một danh phận xứng đáng. Mặt khác, ông cũng sợ chuyện riêng tư bị mang ra làm trò đàm tiếu trong giới thượng lưu, cái vòng tròn mà khó khăn lắm ông mới bước chân vào được. Một người sĩ diện như ông Đỗ, tất nhiên sẽ không cho phép điều tệ hại ấy sẽ xảy ra trên người mình.
Chuyện mà ông cố gắng tìm mọi cách để giấu diếm, Thiên Tường lại thẳng thừng xé toạc lớp vỏ bọc ấy bằng một câu nói. Không thể tiếp tục né tránh, cũng không kịp nghĩ đến chuyện nổi giận. Lúc ấy, ông Đỗ chỉ lảng tránh ánh mắt của Thiên Tường, rồi không nhắc lại chuyện chọn ngành học của cậu thêm lần nào nữa.
Cả ba lẫn mẹ đều đã có cuộc sống riêng, không có ai nhìn đến Thiên Tường, cậu cũng không có gánh nặng phải giữ thể diện cho bất kỳ ai. Chỉ là mỗi tháng Thiên Tường đều nhận được một khoản phí sinh hoạt, đều mỗi 10 tây như nhân viên được nhận lương. Nhưng bản thân cậu đã có thu nhập từ livestream, Thiên Tường gần như chưa bao giờ động vào nó, cậu đủ sức để trang trải sinh hoạt của mình đến khi ra trường, còn có thể tự đóng học phí học đại học không lo có ngày đột ngột bị cắt phí sinh hoạt.
Anh hai Thiên Kỳ, người thật sự yêu thương Thiên Tường. Khoảng cách 8, 9 tuổi lại khiến suy nghĩ đôi bên quá khác biệt, người ta nói, cách ba tuổi như cách cả một thế hệ. Đằng này đã cách nhau ba thế hệ, đôi khi anh sẽ rất nghiêm khắc, vì chỉ có anh trai là thật sự quan tâm đến Thiên Tường… nhưng nhiều hơn vẫn là nhượng bộ và chiều chuộng. Thiên Kỳ lúc nào cũng tự thấy bản thân cần phải gánh vác trách nhiệm với cậu, anh luôn muốn bù đắp những thiếu sót về mặt tình cảm cho tâm hồn thiếu niên mới lớn của Thiên Tường.
Sau nhiều lần suy xét, Thiên Tường quyết định chọn học ngành bác sĩ Thú y. Thiên Tường có thành tích khá cao trong toàn khoá, cậu học giỏi đều ở tất cả các môn, từ lúc nhập học đến bây giờ vị trí nhất khối chưa từng bị lung lay.
Nhờ học lực và ngoại hình, Thiên Tường không nhận ra nhưng bản thân cậu đã trở nên vô cùng nổi bật. Thiên Tường từng được cả nam sinh lẫn nữ sinh yêu thích, còn gửi thư tình. Cậu lại luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách, không để tâm đến những chuyện xung quanh, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình cảm… vì thế, mà người ganh ghét với Thiên Tường cũng không ít.
Không quan trọng, cậu sắp được giải thoát khỏi môi trường xung quanh chỉ toàn một đám trẻ con học đòi yêu đương nhăng nhít rồi…
Đến ngày thi tốt nghiệp, trời còn chưa sáng hẳn, báo thức của Thiên Tường cũng chưa reo.
Toàn thân Thiên Tường nặng trịch như bị bóng đè, khó thở, buồn nôn, gặp ác mộng, tay chân không cử động nổi…
Thiên Tường nhíu mi, lờ mờ tỉnh dậy. Vừa gắng gượng ngẩng đầu dậy, Thiên Tường nhìn thấy thủ phạm, cậu liền nhận ra tại sao mình thấy khổ sở như vậy. Một cái bình gas màu cam béo ú nằm vắt ngang bụng của Thiên Tường, nó chính là chú cún yêu của cậu. Tên nó là Petro, giống Corgi, Thiên Tường nhận nuôi nó từ trạm cứu trợ động vật. Petro bị chủ cũ bỏ rơi vì bệnh tật, người kia có lẽ không có đủ tiền đưa nó đi bác sĩ thú y để chữa trị nên đem bỏ ở trước trạm cứu trợ. Nhưng cậu chắc chắn Petro đã từng được yêu thương, từ lúc nhận nuôi cậu đã thấy nó béo ú ngang ngửa với cái bình gas. Cũng vì quá mập mà cậu mới đặt tên cho nó là Petro, Thiên Tường đã tốn khá nhiều thời gian cho việc huấn luyện nó làm quen với cái tên mới. Cậu yêu thích động vật, lại vô cùng yêu thích Petro, thế nên dù sao đi nữa cậu cũng sẽ chọn học ngành Thú y…
Điện thoại di động để trên tủ đầu giường bỗng rung lên liên tục…