Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, bài báo đó tất nhiên anh cũng nhìn thấy, nhưng Thiên Tường không phải là kiểu người có lòng hiếu kỳ với những chuyện ngoài lề.
Nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện đó thôi, cũng thành công làm nổi sóng trong lòng Thiên Kỳ. Tròng mắt đảo lên xuống khựng lại giữ màn hình menu, môi anh mím chặt lại nhanh chóng dãn ra. Rõ ràng tâm tư đã không còn đặt ở gọi món nữa, Thiên Kỳ cố mỉm cười đưa máy qua cho Thiên Tường.
Anh nói: “Em xem, có muốn chọn thêm món gì không? Nước uống anh đã gọi nước ép dưa hấu cho em rồi.”
Thiên Tường nhìn nửa menu đều là hải sản, liền nói: “Anh quên em bị dị ứng hải sản sao? Anh chọn nhiều quá rồi.”
Thiên Kỳ sững người, sau anh mới lí nhí đáp lại: “Huy Bách thích ăn hải sản…”
Thở ra một hơi, thầm mắng anh trai thật ngốc. Thiên Tường nhìn qua chọn thêm cá nướng mới xác nhận đơn gửi cho nhà bếp.
Thiên Tường nhẹ nhàng nói: “Anh thích anh Bách!” Đây không phải là một câu nghi vấn, mà là một câu khẳng định chắc chắn.
Thiên Kỳ ngập ngừng, môi mấp máy mấy lần cũng không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Thiên Tường không nói gì thêm, cậu nhìn qua cửa kính, vừa hay thấy Huy Bách bước xuống từ xe taxi, không lái xe, rõ ràng là muốn Thiên Kỳ đưa về…
Thiên Tường nói thêm: “Anh Bách vừa xuống xe, anh chỉ còn 2 phút để sắp xếp lại tình cảm trong lòng mình thôi, anh hai… em thật sự muốn anh nắm giữ được hạnh phúc của chính mình.”
Thiên Kỳ nặng nề đáp lại: “Còn ba mẹ… cả ba mẹ của Huy Bách nữa. Anh sợ nếu như mình thổ lộ, đến cả bạn bè bình thường cũng không thể làm nữa.”
“Anh cũng chưa từng hỏi, anh Bách có phải chỉ muốn làm bạn với anh… anh cũng đừng nhắc ba mẹ ở đây, anh đã làm tốt nghĩa vụ của mình rồi. Anh hai à! Anh phải nhớ điều này, không có bất kỳ ai có quyền xen vào chuyện tình cảm của anh cả. Nếu anh lại nói, sợ anh Bách không thích anh… thì chắc chắn mắt của anh nằm ở khe mông.”
Ngừng một chốc lát để lấy hơi, Thiên Tường lại nói: “Nếu anh còn chưa thông suốt, vậy anh thử nghĩ đến cảnh anh Bách đi cùng với người phụ nữ khác, anh Bách cưới người phụ nữ khác, ảnh còn sinh con với người phụ nữ khác xem… em hỏi anh, anh muốn lặp lại một cuộc sống giống như ba mẹ, kết hôn vì lợi ích, rồi ly hôn khi cả hai không còn giá trị lợi dụng nữa. Phải không?”
Đoạn cuối, Thiên Tường có hơi không kiểm soát được giọng nói, mỗi lần nhắc đến ba mẹ, cậu vẫn luôn thấy phản cảm…
Huy Bách vừa bước lên đã nghe hai anh em tranh luận gì đó, nhưng quá xa nên anh không nghe rõ nội dung câu chuyện.
Huy Bách cũng không vội, anh chậm rãi bước đến, nhẹ giọng hỏi: “Hai anh em, là đang cãi nhau sao? Có chuyện gì anh có thể giúp đỡ không?”
Giọng Huy Bách trầm trầm, rất ấm, nghe qua liền có cảm giác đáng tin cậy. Huy Bách luôn là vậy, anh điềm tĩnh, ân cần, chu đáo lại dịu dàng. Anh luôn tử tế và có đầy kiên nhẫn với Thiên Kỳ, dù sao cũng đã đợi gần 10 năm mà chưa từng có ý muốn ép buộc Thiên Kỳ.
Làm một người em trai tiêu chuẩn, Thiên Tường luôn ủng hộ anh trai vô điều kiện, cậu cũng có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc cho anh trai.
Vừa nói về người ta, chính chủ liền xuất hiện. Thiên Kỳ đỏ mặt, còn không dám nhìn thẳng vào mắt Huy Bách.
Anh ngại ngùng nói: “Chỉ là tranh luận chút chuyện… cậu ngồi xuống trước đi đã, làm việc có cả ngày rồi.”
“Không mệt…” Huy Bách mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Thiên Kỳ, rồi mới nhìn đến Thiên Tường: “Chào em! Em là em trai Thiên Tường đúng không? Anh nghe Kỳ nói hôm nay em thi tốt nghiệp, có tự tin không?”
Thiên Tường lễ phép đáp lại: “Chào anh! Em cũng không chắc, nhưng em đã làm hết sức mình rồi ạ!”
Sau đó Thiên Kỳ mới nói: “Cậu nhìn xem có muốn chọn thêm món gì không?”
Vừa nhìn qua, Huy Bách đã không kiềm được mà mỉm cười, nửa menu hoàn toàn đều là món anh thích.
Huy Bách đáp: “Cảm ơn cậu, cậu là người hiểu ý mình nhất rồi, không cần gọi gì thêm nữa đâu.” Anh nói thêm: “Không biết Tường đã chọn ngành gì rồi, dù sao ở cùng một thành phố, tớ sẽ thay cậu chú ý em trai…”
“Nhóc này thích động vật, nên chọn ngành thú y. Cứ rảnh rỗi lại đến hỗ trợ ở trạm cứu hộ động vật thành phố. Sau này định mở phòng khám, cậu nhớ giới thiệu cho bạn bè là đã giúp đỡ nó rồi.”
Huy Bách nói: “Em trai tớ cũng nuôi một con chó, rất ngốc, lần trước đi trượt băng còn có thể ngã gãy chân tốn mất 3000 đô… nó cũng sắp về nước, sau này tớ sẽ đăng ký hội viên ở phòng khám em trai cậu cho nó luôn.”
Thiên Tường nói: “Còn quá sớm để nói chuyện đó mà…”
Thiên Kỳ tiếp lời: “Chuyện này còn bất ngờ hơn nè, Tường đang làm streamer trong nền tảng BK. Em trai tớ vừa đủ tuổi mấy tháng trước, thằng nhóc ký hợp đồng cũng không nói với tớ một tiếng.”
Huy Bách có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đáp: “Nếu em nói với anh, thì điều khoản trong hợp đồng chắc chắn sẽ tốt hơn rồi… ngày mai anh trai sẽ nâng bậc hợp đồng của em lên, về sau có bị ăn hiếp cứ nói với anh.”