Thiên Tường liền đứng lên, lấy hai tay cầm ly nước ép dưa hấu lên cụng vào ly nước ngọt không đường của Huy Bách, bộ dạng vừa trịnh trọng mà nịnh bợ: “Em như chó hoang gặp được nồi thịt hầm, anh Bách… à không, giám đốc Bách, từ nay sự nghiệp của em nhờ cả vào anh, anh mới là anh trai của em. Cạn ly!”
Cậu vừa dứt lời, hai ông anh đều phì cười…
“Vậy anh là cái gì của em?” Giọng Thiên Kỳ chua loét hỏi lại.
“Anh hả? Anh là bảo mẫu của em!”
Bữa ăn vui vẻ nhanh chóng trôi qua, Thiên Tường còn có hẹn với đám bạn nên chuồn lẹ, chừa không gian riêng cho hai ông anh. Vừa ngồi vào taxi, Thiên Tường rút điện thoại ra nhắn hai chữ hoàn thành cho một tài khoản Fb. Cậu chỉ có thể ép đến đó thôi, còn lại phải chờ xem năng lực của người trong cuộc.
Thiên Tường trở ngược lại quán cà phê và bánh ngọt đối diện cổng trường cấp ba, cậu chọn bạc xỉu và một phần bánh tiramisu vị cà phê, thanh toán xong liền đi lên tầng hai. Một bàn 3 người, mỗi người lại chọn một cái bánh vị khác nhau… thêm Thiên Tường nữa là 4 cái.
Cậu nói: “Ăn xong hôm nay, về có khi phải giảm cân.”
Duy Khang giơ một tay ra hiệu: “Ây dô!!! Lâu quá không gặp, lại đây nào cục cưng.”
Trí Quân đứng dậy kéo ghế ra cho Thiên Tường, không quên dặn dò: “Đừng ai hỏi gì về kỳ thi cả…”
Thiên Tường nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại: “Bộ thê thảm lắm hay sao?”
Gia Minh đưa ngón tay trỏ ra ngoắc vài cái: “Không phải đâu bé cưng, có chuyện khác hấp dẫn hơn…” Gia Minh cao giọng: “Xin hỏi, miếu Thiên Tường hôm nay có bao nhiêu tín đồ đến lễ bái vậy?”
Nói ra liền hiểu, Thiên Tường quơ tay đập mỗi đứa một cái: “Tụi mày thấy rồi hả? Sao không ai nhảy ra giải cứu tao, còn đứng đó hào hứng xem chuyện vui… chắc chắn có quay video lại nữa.”
Trí Quân đưa ngón tay cái lên ngầm nói Thiên Tường đoán đúng rồi…
Duy Khang tiếp lời: “Không phải mày xử lý rất tốt sao… cứ giữ hình tượng lạnh lùng như vậy là được, mày cứ yên tâm, người ta sẽ không buồn gì đâu… họ tỏ tình vì không còn được ngắm mày mỗi ngày thôi.”
Gia Minh bĩu môi: “Em gái tao nói rất đúng, ẻm khuyên bọn tao không nên chơi chung với mày… đi cạnh mày, bọn tao không khác gì đám vệ sĩ, không có ai thèm tỏ tình.”
Thiên Tường dùng sức đá vào cẳng chân Gia Minh, cậu mới nói: “Đừng chỉ biết chọc tao, người tỏ tình với bọn mày còn ít sao. Sao không đồng ý đi, giờ đổ thừa cho tao mà coi được hả!”
Gia Minh: “Hơi đau đó, anh Tường… với cả, đang tự do vui muốn chết, có bồ một cái muốn đi chơi cũng phải xin phép, phiền phức. Tao còn phải trở thành ngôi sao lớn, phải giữ quá khứ trong sạch.”
Cả bọn cúi đầu ăn bánh ngọt, chẳng thèm đáp lời tên ảo tưởng, còn bị bệnh tiền ngôi sao nặng.
Trí Quân bỗng nói: “À, tao nói trước, nếu mày nhìn thấy video được đăng lên diễn đàn trường, thì chắc chắn không phải bọn này leak video ra ngoài đâu nhé…”
“Rào trước đón sau…” Thiên Tường khinh bỉ nói: “Bọn mày đáng bị đánh.”
Nhân viên bưng bánh và nước của Thiên Tường lên, 4 người nhìn nhau rồi lại nhìn 4 cái bánh ngọt chưa vơi đi bao nhiêu…
Duy Khang: “Hình như gọi hơi quá rồi…”
Gia Minh: “Không sao, tao cần nuôi dưỡng lại tế bào não đã bị tổn thương vì 12 năm qua… xử lý hết trong một lần đi.”
Thiên Tường: “Đã không có tài năng, ít nhất cũng phải giữ lại nhan sắc… đến lúc béo như heo rồi, không ai xem mày diễn nữa đâu.”
Nói những chuyện vớ vẩn đủ rồi, cả bọn liền bàn đến chuyến du lịch nghỉ dưỡng, nghĩ đến bản thân chưa từng mời bạn đến nhà chơi, Thiên Tường nhắm mắt rủ cả đám giặc đến chơi ở resort của anh trai.
Vừa định bảo bọn quỷ này tự mua vé xe đi, thì bọn nó khăng khăng đòi ngồi siêu xe của Thiên Kỳ. Phần lớn xe thể thao, hai ghế sau thường không có hoặc là có nhưng không gian rất hẹp. Bốc đại một đứa trong thằng nhóc kia ai cũng cao hơn Thiên Tường, bọn này thích siêu xe thích tới điên cuồng, chấp nhận cong xương bó gối cũng phải trải nghiệm cho bằng được.
“Quên mất… chó của tao cũng đi theo, bọn mày đi máy bay đi… tiền vé tao chi.” Thiên Tường nói.
“Không chịu, bọn tao còn thua cả con Petro, không được mày yêu thương.”
“Mày cho con Petro đi máy bay đi, bọn tao phải thế chỗ của nó…”
Cuối cùng, Thiên Tường cũng chịu nhượng bộ, cậu buộc phải gửi con Petro đi trước, còn đám giặc kia thì chờ đi chung xe với cậu.
Trở về nhà hôm đó, Thiên Tường cũng không mở livestream, cậu dọn hành lý cho Petro rồi mới đi tắm, vừa xong đã lăn lên giường ngủ.
Chưa kịp chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại lại rung lên không ngừng. Không hiểu mọi người có thù gì với giấc ngủ của Thiên Tường, cứ mỗi lần cậu đang ngủ hoặc là chuẩn bị ngủ đều bị gọi tỉnh.
À… là điện thoại của người quản lý kênh live của Thiên Tường.
“Alo! Em nghe đây… chị Tiên.”
“Em thi xong rồi đúng không? Cảm thấy được bao nhiêu điểm?”
“Hôm nay nhiều người hỏi em câu này lắm rồi đó, chị gọi em giờ này có việc gì khác không? Không có thì em tắt nha, em phải ngủ bù rồi.”
“Cái thằng này, mới có 10 giờ thôi đó. Chị nghĩ em không có thời gian check mail nên mới điện thoại báo cho em, giải PGS sắp tới có một team nhảy dù của nền tảng, khó khăn lắm ông chủ mới giành được suất này… nên các streamer live ngày đó đều phải xem ủng hộ.”
“Công ty mình lập đội từ khi nào vậy?” Thiên Tường tò mò hỏi.
“Em quên rồi đúng không?”
Chỉ mới tháng trước thôi, cũng vào một buổi tối, chị Tiên liên hệ rồi mời Thiên Tường tham gia đội thi đấu của BK, tiếc là cậu ấy đã từ chối. Chính Huy Bách là người khởi xướng, vì anh đang ngấp nghé muốn lấn sân sang mảng thi đấu thể thao điện tử từ lâu. Đã dùng từ thử nghiệm, có nghĩa là Huy Bách cũng không đặt hy vọng quá cao, anh chỉ muốn tự mình trải nghiệm sự khắc nghiệt của giải đấu chuyên nghiệp.
Lúc đó chị Tiên đã nói, em thi xong vẫn kịp tham gia thi đấu, dù sao chị Tiên cũng tin tưởng vào khả năng bắn Pubg của Thiên Tường hơn là chuyện cậu là học sinh giỏi. Chị luôn nói, với năng lực và nhan sắc đó, cậu chỉ cần xuất hiện thôi cũng đã thu được khá nhiều lợi ích.