Xuống đến căng tin, thấy mấy đứa khác đã đang ngồi xì xụp húp mì. Cả hai cũng mua hai cốc mỳ rồi đem ra ăn.
Cả lũ bàn về trò chơi và phim ảnh, có đứa giơ một cái clip chế của phim Marvel ra. Đoạn video nói về việc Người Kiến có thể đánh bại Thanos bằng cách chui vào cửa sau của hắn và hóa khổng lồ. Cả lũ xem xong rồi ngồi cười.
Hoàng quay ra nói với thằng Kiên:
“Chiều qua bọn lớp 10 học ở lớp mình nhỉ?”
“Ừ. Sao?”
“À, sáng nay tao nhặt được một cái móc khóa hình Người Sắt trong ngăn bàn.”
“Ngon, đâu?”
“Để trên lớp.”
“Chốc nữa cho tao xem với!”
“Ờ, ờ.”
Lên lớp, Hoàng đưa cho Thủy cái bánh rồi lấy ra cái móc khóa hình đầu Người Sắt đưa cho thằng Kiên. Cầm nghịch một lúc, thằng Kiên nài bạn mình nhượng lại chiếc móc chìa khóa. Nó cũng không dùng mấy đồ như này bao giờ nên cũng tặc lưỡi đồng ý.
Tiết thứ ba là Lịch sử, ít nhất thì hôm nay không có kiểm tra bài cũ. Thầy Sử của bọn nó tên là Trung, một người khó tính nhưng tâm lý. Thầy dạy một cách đơn giản, thẳng vào trọng tâm và thường kết thúc trong 30-35 phút giờ học. Thời gian còn lại, thầy thường kể những câu chuyện lịch sử hoặc những kiến thức khá thú vị.
Nhưng thầy cũng có yêu cầu khá nghiêm ngặt. Trong khoảng thời gian dạy chính, học sinh không được nói chuyện hay làm việc riêng. Sau khi đã kết thúc bài giảng thì học sinh có thể nói chuyện hoặc sử dụng điện thoại nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác.
Ban đầu, 15 phút cuối khá ồn ào, nhưng sau nhiều buổi, những câu chuyện và kiến thức của thầy khiến bọn nó hứng thú hơn nên những tiếng ồn nói chuyện riêng cũng giảm dần. Thầy cũng có những câu hỏi ngoài luồng và sẵn sàng cộng điểm vào bài kiểm tra một tiết nếu có học sinh trả lời đúng.
Yêu cầu thứ hai là khi kiểm tra một tiết, học sinh sẽ phải đem hết đồ dùng ra ngoài để ở hành lang. Bù lại, kiểm tra một tiết thường được báo trước bao gồm cả những phần trọng tâm. Lúc đầu, lớp nó khá ghét quy định này, vì như vậy, gần như mọi kế hoạch về việc “chuẩn bị tài liệu” sẽ bị phá sản. Nhưng thỉnh thoảng, dù trong giờ kiểm tra, thầy vẫn ra khỏi lớp để hút thuốc. Nhận thức được điều này từ lần đầu kiểm tra, bọn lớp nó luôn kéo rèm lại từ trước tiết khi biết hôm đó sẽ kiểm tra một tiết. Đương nhiên, thầy biết điều bọn nó làm, nhưng không nói gì. Và lớp nó đều ngầm hiểu rằng thầy cũng đã cho bọn nó một con đường sống.
Tiết trước lớp đã kiểm tra một tiết, nên hôm nay bọn nó vào thẳng bài mới: Chiến tranh thế giới thứ hai. Như mọi ngày, lớp học hôm nay đều im phăng phắc cho tới mười lăm phút cuối giờ. Thầy Trung hỏi bọn nó:
“Nào, Thế chiến thứ hai đã được thống kê là cuộc chiến đẫm máu nhất lịch sử, với khoảng 70 – 85 triệu người thiệt mạng. Vậy, theo các em, trận chiến nào đứng thứ hai về số thương vong?”
Lớp bắt đầu rần rần những tiếng bàn bạc. Và như biết đã thu hút được sự chú ý, thầy nói thêm:
“Ai trả lời đúng, sẽ được cộng một điểm trong bài kiểm tra một tiết hôm trước.”
Cả lớp bây giờ ào lên những tiếng bàn tán sôi nổi. Có đứa đã rút luôn điện thoại ra để tra cứu. Sau vài phút thấy cả lớp vẫn đang sôi nổi bàn tán, thầy phải gõ bàn.
“Rồi, ai có đáp án rồi nào?”
“Em, em, em!” Cả lớp nhao nhao lên.
“Dương!”
“Thưa thầy, Thế chiến thứ nhất ạ!” Dương đứng lên trả lời dõng dạc.
“Sai rồi, nhưng cũng không phải một đáp án tệ, bạn nào tiếp?” Thầy nhìn quanh lớp rồi chỉ thằng Hùng.
“Trận Tam Quốc ạ?”
“Không chính xác, nhưng cũng gần đúng. Nào, nốt một bạn nhé.” Thầy chỉ vào cái Hương.
“Chiến tranh Việt Nam ạ?”
“Cụ thể là trận nào?”
“Chống Pháp ạ?” Hương đoán bừa
“Sai rồi nhé.”
“Chống Mỹ ạ?” Hương cố nói nốt.
“Cũng sai nhé.”
Cả lớp nhao nhao lên: “Thế mà thầy hỏi trận nào làm gì nữa ạ?”
“Thì phải cụ thể chứ.” Thầy vừa cười vừa đáp: “Nhưng, đáp án là cuộc khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc. Điểm đặc biệt là đây là một cuộc nội chiến chứ không phải một cuộc chiến tranh xâm lược”
“Nội chiến mà nhiều vậy ạ?” Quỳnh lên tiếng hỏi.
“Đúng vậy. Thế chiến hai có tổng thiệt hại về người rơi vào khoảng 80 triệu người. Còn cuộc nội chiến có thiệt hại ước tính là 70 triệu người.”
Có vài đứa ồ lên một cách ngạc nhiên, một số kêu lên “Hả” với một giọng khó tin. Thầy nó nói tiếp:
“Câu tiếp theo, câu này chỉ được cộng 0.5 điểm thôi nhé. Cuộc nội chiến này bắt nguồn từ một người. Người này nói rằng anh ta có mối quan hệ với Chúa Jesus trong Thiên Chúa giáo. Hỏi, mối quan hệ đó là gì. Mời em, Linh.”
“Chính là Jesus ạ?”
“Không chính xác,” thầy quay sang chỗ thằng Hoàng và thấy thằng Kiên đang giơ tay. “Kiên?”
“Thưa thầy, là em trai ạ.”
Thầy có vẻ hơi ngạc nhiên rồi sự ngạc nhiên ấy chuyển thành cái vỗ tay chúc mừng.
“Chính xác!” Vừa nói, thầy vừa đi lên bục giảng về bàn giáo viên “Cộng 0.5 điểm vào bài kiểm tra vừa rồi nhé.”
Thằng Kiên ngồi xuống. Hoàng quay sang hỏi:
“Sao mày biết?”
“Tao từng đọc về trận đấy rồi, chỉ là không nghĩ nó có nhiều người chết đến thế.”
Thằng Hoàng cũng không quá ngạc nhiên về thông tin này. Thằng Kiên không phải một đứa thích lịch sử, nói đúng hơn thì nó không thích học lịch sử, nó không thích nhớ ngày giờ hay tên người nọ người kia hay… Nhưng nó thích những câu chuyện lịch sử, điều này bắt nguồn từ những mẩu truyện ngắn kinh dị nó đọc trên mạng có tên gọi là creepypasta. Đó là những câu chuyện kinh dị mà xen lẫn cả những chuyện viễn tưởng và cả những sự kiện có thật xảy ra trong lịch sử. Những truyện hư cấu như “Sát nhân Jeff”, “Người gầy gò” cho đến “Đoạn phim gây đột quỵ”, “Những thí nghiệm thời Chiến tranh Lạnh”, “Jack đồ tể”… nó đều đã đọc qua và tỏ ra vô cùng hào hứng.
Dù bây giờ, không còn quá nhiều các tác phẩm mà nó ưng ý như ngày trước hoặc cũng vì nó đã đọc quá nhiều nên đã nắm được một vài mô típ nhất định nên nó muốn một thứ gì đó khó đoán hơn. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn đọc lại những truyện cũ cho đỡ chán. Người giới thiệu thằng Kiên đến với thể loại này không ai khác chính là thằng Hoàng.
Hồi lớp 10, Hoàng cũng chỉ đọc cảm thấy hay nên đã lôi kéo vài đứa bạn mình đọc cùng. Dần dần, cả lớp nó cũng không ít đứa là fan của thể loại này. Tuy nhiên, việc đọc những truyện kinh dị vào ban đêm có vẻ khiến Hoàng thỉnh thoảng gặp ác mộng. Cũng từ đây, nó đã bắt đầu tập ghi lại những giấc mơ của mình. Sau khi tìm hiểu trên mạng, có người nói việc ghi lại giúp người mơ dễ lấy lại được nhận thức trong mơ hơn. Điều này không có nghĩa là điều khiển giấc mơ họ muốn mà chỉ đơn giản là nhận thức được rằng mình đang mơ. Sau vài tuần thì Hoàng công nhận là nó đã có thể nhận thức được nhiều hơn và những giấc mơ được nhớ nhiều với chi tiết hơn, những ghi chú của nó dần dài hơn.
Thầy Sử cũng tóm tắt thêm về cuộc nội chiến cho học sinh nghe trong vài phút ít ỏi cuối tiết. Chẳng mấy chốc, tiếng trống trường vang lên, bọn nó cất đồ rồi cả lũ lao ra khỏi lớp bởi tiết sau là tiết thể dục.
Thể dục kì này với lớp nó như giờ ra chơi bởi năm nay bọn nó học bóng rổ, không như năm ngoái - lớp nó phải học chạy bền. Hoàng căm thù môn chạy, lại còn chạy bền nữa. Nếu là chạy quãng ngắn thì nó chấp nhận bị điểm kém, còn chạy bền thì nó vẫn sẽ bị điểm kém nhưng thời gian mà nó bị hành hạ kéo dài ra hơn mức cần thiết. May mắn thay, năm nay lớp nó được học bóng rổ, chỉ cần tập động tác là được. Và sau khi tập động tác xong thì bọn nó có thể chia nhóm để đấu bóng rổ với nhau.
Thằng Hoàng hôm nay không chơi, nó kêu mệt nên xin phép ra ngồi nghỉ. Nó ngồi cùng thằng Đông, Minh bàn về truyện tranh, phim ảnh và đương nhiên, đề tài những giấc mơ của nó lại được nói đến.
“Làm thế nào để kết nối giấc mơ được như trong phim nhỉ?” Minh hỏi.
“Cái này tao chịu, chưa vào được giấc mơ người khác bao giờ.” Hoàng nhún vai.
“Trong phim bọn nó dùng một cái máy mà, ước gì có máy đấy nhỉ.” Đông nói.
“À ờ, có cái máy nhỉ, nhưng chắc là chỉ là thiết bị phim thôi.” Minh nói.
“Có cái nào trong phim ý sai không?” Đông quay sang hỏi Hoàng.
“Tao nghĩ là vụ thời gian, bọn nó bảo là thời gian trong mơ gấp đôi ngoài đời nhỉ?” Hoàng nói.
“Hai mươi lần.” Đông nói.
“Hai mươi á?” Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn nói tiếp, “Kể cả thế, thời gian cảm giác cũng không đúng lắm, tao thấy thời gian giấc mơ là do não bộ quyết định hơn. Có thể kéo dài hoặc rút ngắn tùy ý. Không có số má cụ thể đâu.”
“Mày không thử tính à?”
“Có, nhưng không hiệu quả, có mấy lần tao mơ đi học, một tiết học tỉnh dậy thì trời sáng, có lần tao mơ học ba, bốn môn mà tỉnh dậy mới bốn giờ sáng. Nên cũng không chắc chắn về vấn đề thời gian trong mơ tính như nào nữa.”
“Thế mày có nghĩ có thể gài ý tưởng cho một người như bọn nó làm không?” Minh hỏi.
“Kết nối còn không kết nối được, nói gì đến gài ý tưởng.” Đông cợt nhả.
“Cái này chịu, nhưng mà tao nghĩ khó lắm, tao không tin vụ con người có một cái két trong mơ để nhét ý tưởng vào đấy đâu. Nhưng mà nó có thể tác động đến suy nghĩ của mày như phim ảnh hoặc truyện tranh thôi. Dù gì thì, mày nhìn giấc mơ xảy ra cũng như xem một bộ phim ấy mà, chỉ là xem với góc nhìn thứ nhất thôi.”
Ba đứa đang say sưa nói chuyện thì thầy giáo nó yêu cầu tập trung và chạy một vòng quanh sân trường. “Thật là thừa sức mà,” Hoàng thầm nghĩ.
Chạy xong thì bọn nó cũng được cho giải tán hết tiết dù chưa có trống báo hết giờ. Nhiều đứa lao vào căng tin để ăn uống luôn, tận hưởng khoảng thời gian được tan sớm. Một số chạy vội về lớp để chơi bài, một số thì ở lại sân để chơi bóng rổ tiếp với bọn lớp khác.
Thằng Hoàng vào căng tin thì thấy thằng Đức đang ngồi ăn mì. Nó liền mua một cái bánh mì rồi sà vào ngồi cùng thằng Đức rồi hỏi thẳng luôn:
“Mày bị giết trong mơ à?”
Thằng Đức giật mình quay sang nhìn xem đứa nào vừa ngồi cạnh mình, khi nhận ra là thằng Hoàng, gương mặt nó bắt đầu chuyển sang sự bối rối vì không hiểu câu hỏi nó vừa nghe.
“Hả?”
“Thì mày từng bị giết trong mơ à?”
“Ừ, sao?”
“Mày nhớ lần cuối mày bị là khi nào không?”
“Tầm trong Tết.”
“Mày có nhìn thấy ai giết mày không?”
“Không, nhưng mà tao từng thiêu sống nó.” Đức tiếp tục ăn mì rồi nó khựng lại. “À không, lần đấy tao tự thiêu đúng hơn.”
Câu nói đấy của thằng Đức khiến thằng Hoàng phải ngừng việc nhai bánh mì lại và hỏi “Là sao?”
Thằng Kiên cũng ngưng ăn mì, ngồi lắc lắc đầu cố nghĩ lại giấc mơ đêm ấy.
"Tao nhớ là tao bị một đứa tra tấn, nằm trên bàn như bàn mổ trong phim ấy. Nó cắt tay tao, xong cắt chân. Lúc ý tao nhận ra đang mơ, tao muốn thoát ra khỏi cái bàn ý, tao cũng không nhớ cách nào, nhưng mà tao thoát ra xong bay lên. Tao muốn đốt tất cả mọi thứ, xong cái bàn bắt đầu cháy, đứa kia bắt đầu cháy, xong tao cũng bắt đầu cháy. Lúc dậy tao cũng cảm thấy cả người nóng với đau rát. Nhưng một lúc sau thì đỡ.”
“Mày cũng cháy á?” Hoàng ngạc nhiên hỏi.
“Ừ.”
“Xong chết à?”
“Hiển nhiên.” Đức nhún vai rồi quay lại xử lí nốt li mì.
Thằng Hoàng ngẫm nghĩ một chút rồi như nhận ra điều gì đó, nó quay ra hỏi:
“Mày bảo là thằng tra tấn mày cũng cháy à?”
“Sao?”
“Mày vừa bảo là cái đứa tra tấn mày cũng bị cháy à?”
“Ừ, mọi thứ luôn mà, biển lửa luôn. Tao cảm giác lúc đấy tao nghe được tiếng hét của nó. Cảm giác khá quen thuộc.”
“Không nhận ra giọng ai à?”
“Không, chỉ là cảm giác thôi.”
“Xong mày tỉnh dậy à?”
“Ừ, chết thì tỉnh dậy thôi.”
“Ok ok.” Hoàng cũng quay lại ăn nốt chiếc bánh mì của mình.
Bình luận
Chưa có bình luận