Tiết cuối là Địa lý, cũng không có quá nhiều thứ phải chuẩn bị, buổi trước thằng Hoàng đã bị gọi lên kiểm tra miệng và được sáu điểm nên hôm nay nó cũng chẳng buồn ôn luyện bài cũ nữa. Cô Nhung dạy Địa không khó tính nhưng cũng không thoải mái trong việc học sinh làm việc riêng trong giờ nên cả giờ nó vẫn ngoan ngoãn chép bài và nghe giảng, chẳng mấy chốc, tiếng trống hết giờ đã điểm. Nhiều đứa đã cất sẵn sách vở vào trong cặp, chỉ chờ tiếng trống là đứng lên chạy thẳng ra nhà để xe.
Con Thủy vừa cất đồ, vừa quay xuống nói chuyện với hai đứa.
“Bọn mày có thêm thông tin gì không?”
Thằng Kiên đang chuẩn bị nói thì bị thằng Hoàng sang tay đập một phát vào đùi, nó quay ngoắt sang nhìn thằng bạn mình với vẻ đau đớn, định ăn miếng trả miếng. Nhưng rồi nó nhận ra thằng Hoàng đang cau mày, khẽ lắc đầu.
“Chưa có thêm gì.” Hoàng nói. Lúc này thằng Kiên cũng đã hiểu ý là chưa nên nói thông tin chị Ly với con Thủy.
Con Thủy vẫn đang mải cất đồ vào trong cặp nên chưa nhận ra điều gì, nó hồn nhiên đáp:
“Tao vẫn nghĩ là trường hoặc lớp mình bị nguyền.”
“Cũng mong là thế.” Thằng Hoàng cười nhạt đáp lại.
Thủy xách cặp lên vào đi ra trước. Thấy nó đã đi ra khỏi lớp Kiên quay ra hỏi:
“Sao không nói cho nó à?”
“Nó là con gái, mày nghĩ nó sẽ thấy thế nào nếu bảo với nó có người bị xâm hại trong mơ dẫn đến tự tử?”
Kiên nghe xong thấy cũng hợp lý nên không chất vấn gì thêm.
“Nếu thấy cần thiết hoặc thời điểm phù hợp tao sẽ nói sau.”
“Ok, ok.”
Hai đứa đứng lên và đi ra nhà xe để chuẩn bị đi về. Chiều nay, bọn nó học Anh và Hóa ở trường. Tối, thằng Hoàng còn phải đi học thêm Anh nữa. Nó muốn về sớm để còn có chút thời gian nghỉ ngơi.
Trưa nay, nhà nó không có ai về nên nó mua sẵn cơm bụi đem về ăn cho bữa trưa. Ăn xong nó lên máy tính tìm thêm chút về vụ tự tử ở trường nó nhưng cũng không có quá nhiều thông tin. Có vẻ trường nó đã xóa khá kỹ những thông tin ấy. Nó đóng máy đi ngủ để chuẩn bị cho những tiết học chán chường của chiều và tối.
Tiết học tự chọn buổi chiều cũng không có quá nhiều thứ đáng chú ý, giờ nghỉ giữa giờ mỗi tiết nó còn đi hỏi xung quanh cả những đứa lớp khác về việc kia. Có vẻ lớp nó ngoài thằng Đức thì cả thằng Dương cũng từng bị giết trong giấc mơ.
“Mày cũng từng bị giết trong mơ à?”
“Ừ, nhiều mà. Mày chưa bị bao giờ à?” Dương đáp với vẻ ngạc nhiên. “Tao nhớ có mà, tao đọc đống giấc mơ của mày rồi.”
Có vẻ những nhật ký giấc mơ của nó vẫn là đề tài bàn tán của lũ bạn trong lớp và sau hôm qua thì cả những đứa ở lớp khác cũng đã đọc được nó. Hoàng thở hắt ra ngao ngán nhưng vẫn đáp.
“Không, ý tao là mày bị giết bởi người khác trong giấc mơ mày à?”
“Nếu tao tự giết tao thì là tự tử rồi còn gì, buồn cười.” Dương nói với vẻ bỡn cợt.
Thấy thằng bạn mình có vẻ không hài lòng với câu đùa của mình, thằng Dương cũng đành trả lời nghiêm túc.
“Ừ, tao cảm giác đấy là người khác đang giết tao.”
“Chắc cũng không nhận ra là ai nhỉ?”
“Ờ.”
“Nó giết mày như nào?”
“Cũng tùy hôm. Có hôm thì chỉ đâm chém thôi, có hôm thì phanh thây, có hôm tao bị giết bởi một con trông như mực hay bạch tuộc ấy, bị mấy cái xúc tu siết cổ.”
“Mày không phản kháng được à?”
“Có cố, nhưng mà thường không hiệu quả. Chỉ có lúc chết thì tỉnh dậy thôi.”
Cuộc trò chuyện này bị lặp lại hai lần nữa khi nó nói chuyện với mấy đứa lớp khác học cùng buổi học tăng cường với nó hôm nay. Có vẻ những đứa con trai đều trở thành một con chuột bạch cho một kẻ sát nhân vậy. Hoàng không nói cho bọn nó về điều mà nó đang nghi ngờ, nó chỉ hỏi như một cách đáp trả cho việc bọn bạn nó đã chia sẻ hết đống nhật ký giấc mơ của nó ra lung tung. Đương nhiên, những đứa bạn của nó cũng không nghĩ gì hơn, đôi khi còn trêu lại nó với biệt danh “Hoàng tử giấc mơ”.
Gần 4h chiều bọn nó tan học. Thằng Kiên rủ đi chơi điện tử nhưng nó nghĩ chơi có một tiếng cũng không bõ nên đã từ chối. Thằng Kiên rủ đứa khác đi chơi cùng. Hoàng kéo mấy thằng khác đi uống nước, bọn nó bàn đủ thứ từ phim ảnh, bóng đá tới các vụ xì căng đan trên mạng. Nhưng sôi nổi nhất vẫn là đề tài phim ảnh người lớn. Bọn nó lên Facebook trường và bình phẩm xem đứa nào xinh nhất, ngực bự nhất hay mông to nhất. Ba trên bảy đứa trong đám thích mông bởi mông mới là thứ trường tồn, ngực sau này cũng sẽ thành “mướp” hết và khi là “mướp” thì ối dồi ôi. Hai đứa ủng hộ ngực thì bảo, ngực mới là món quà của tạo hóa, mông có thể luyện tập được. Còn hai đứa cuối thì không quyết định được, nhưng nó sẽ muốn xinh và cân đối hơn là một con đười ươi ngực hay mông bự. Cuộc tranh luận nảy lửa và chẳng đi đến đâu, nhưng cả lũ chung một ý kiến là con gái lớp chúng có nhan sắc ổn áp nhất trong toàn khối 11. Lớp nó có tới 28 nữ trên tổng số 40 học sinh nhưng đứa nào cũng thuộc hàng hoa khôi. Cô Hạnh chủ nhiệm cũng bảo, khi cô sang lớp khác dạy, các bạn nam lớp khác cũng xin làm quen với các bạn trong lớp hoặc kêu gào về sự bất công trong việc chia nam nữ trong khối không đồng đều. Bọn chúng ngồi à ươn vậy đến hơn 5 giờ thì chia tay nhau mỗi đứa một ngả đi về.
Về nhà thì mẹ đã về và đang nấu cơm, bố và chị vẫn chưa về. Mẹ nhắc nó lên tắm rửa rồi chuẩn bị tối còn đi học. Nó lên phòng thay đồ rồi xuống dọn cơm cùng mẹ, nó bảo rằng sẽ tắm sau khi đi học về. Vừa dọn cơm, nó vừa nói chuyện với mẹ. Nó thấy nói chuyện với mẹ thoải mái hơn với bố bởi mẹ là một người tinh tế nhưng bù lại thì bố vui tính hơn và cũng là người nó có thể chơi cùng trò chơi thẻ bài. Đang nói chuyện thì nó lấy điện thoại ra xem, bạn nó gửi cho nó một chiếc ảnh khá hài hước, vừa nhìn điện thoại nó vừa tủm tỉm cười.
“Dạo này có thích bạn nào không?” Mẹ nó vừa rang thịt vừa hỏi mà không cả nhìn nó.
Câu hỏi làm nó giật mình, thật ra nó có thích một bạn ở lớp học thêm tiếng Anh buổi tối. Nhưng mà sau bao lần cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt với những câu “Ừ” và “Thế à”, cảm xúc của nó cũng đã dịu xuống dần. Nó ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:
“Không ạ.”
Mẹ nó quay ra nhìn nó vẻ dò xét.
“Lại chối.”
Thấy đã bị mẹ mình bắt thóp, nhưng nó vẫn cố gắng thanh minh:
“Không mà, yêu đương gì, đang học hành chăm chỉ.”
Mẹ nó mỉm cười, lắc đầu rồi quay lại chảo thịt.
“Mẹ không cấm con yêu. Tình yêu thời đi học bao giờ cũng có những nét đẹp của nó.”
“Như nào ạ?”
“Thì vẫn ở tuổi này chưa phải lo quá nhiều thứ như cơm áo gạo tiền này, chưa phải tính toán những thứ quá xa xôi như cưới xin, con cái, và….” Mẹ nó quay ra nhìn nó với một ánh mắt tinh nghịch. “Việc tình yêu bị cấm đoán bao giờ cũng vui hơn, phải không nào?”
Nghe mẹ nói xong, nó cũng bật cười.
“Nhưng mà mẹ có cấm đâu.” Nó vặn lại.
“Gớm, tôi cấm được anh chị ấy.” Mẹ xúc thịt từ chảo ra đĩa, bỗng, giọng mẹ trở nên nghiêm nghị hơn: “Nhưng mẹ vẫn phải dặn, không được để việc đấy làm ảnh hưởng đến việc học. Đặc biệt, không được để nó ảnh hưởng đến tương lai.”
“…..”
“Mẹ tư vấn không thiếu đứa ở tuổi con muốn đi du học, cũng nghe không thiếu những câu chuyện mang bầu từ lớp 10 rồi. Tình yêu là tuổi học sinh có cái đẹp nhưng cũng có những nguy hiểm tiềm tàng nếu không cẩn thận. Đừng phạm những lỗi mà con có thể phải dành cả đời để sửa chữa.” Mẹ nhìn nó trìu mến. “Con hiểu ý mẹ chứ?”
“Vâng ạ.” Nó gật đầu.
Mẹ nấu xong thì vào phòng nghỉ, phần việc chuẩn bị còn lại nó có thể đảm đương nốt nhưng vừa thấy mẹ vào phòng thì nó ngồi xuống chơi điện thoại tiếp. Đang chơi thì thấy bố mở cổng về. Vừa thấy nó, ông đã hỏi nhỏ: “Mẹ đâu?” Nó chỉ vào trong phòng, ông mới yên tâm, háo hức lấy trong cặp ra mấy gói thẻ bài..
Bài ma thuật là một trò chơi thẻ bài được phát triển từ một bộ truyện tranh Nhật Bản. Nó từng rất thích trò này và luôn nhờ bố mua cho những gói thẻ bài khi bố nó phải đi công tác nước ngoài. Ban đầu, bố nó cũng không quan tâm, nhưng dần dần, thấy con mình mê mẩn với những lá bài, nên ông cũng xem thằng con mình đang chơi gì. Dần dần, ông cũng bị nó cuốn hút lúc nào không hay. Đến khi nó lên cấp 3, không còn quá nhiều thời gian để chơi nữa nhưng nó vẫn được cập nhật thông tin đều đặn từ bố mình. Bố nó còn tham gia những hội nhóm của trò này trên Facebook và họ thường gặp và chơi vào cuối tuần. Nó thì bận học thêm không đi được trừ những hôm được nghỉ đột xuất.
Bố nó khoe những gói thẻ bài mới mua được. Có vẻ ông đã đặt giao hàng đến công ty để đề phòng việc mẹ nó nhìn thấy và than rằng ông lại mang “rác” về nhà. Hai bố con phải rình lúc mẹ đã chuẩn bị com xong và đi tắm mới dám mở túi thẻ bài ra. Không có những lá bài hiếm, nhưng cũng có những lá mà bố nó cần để hoàn thiện bộ bài mới đang chuẩn bị.
Xong việc, hai bố con dọn dẹp, không để lại dấu vết, bắt đầu dọn mâm để chuẩn bị ăn bữa tối. Gần dọn xong cũng là lúc chị nó về. Cả nhà nó quây quần bên mâm cơm tối ấm áp dù có phần vội vã bởi nó sắp phải đi học và chị nó cũng có kế hoạch với bạn vào buổi tối. Những câu hỏi quen thuộc về việc học của nó, công việc của chị nó… lặp đi lặp lại mỗi ngày, nhưng lần nào nó cũng cảm thấy nhẹ lòng và ấm áp khi được nghe.
Ăn xong, nó vội xách cặp đi học. Hai tiếng ngồi học tiếng Anh, nó cũng tranh thủ hỏi thêm cả những đứa học thêm cùng về những giấc mơ, nhưng không ai từng gặp hay nghe nói đến hiện tượng ấy. Một buổi tối “trắng tay”. Nó cũng chỉ dành ba mươi phút nghĩ và hỏi lũ bạn học cùng về chuyện đó, thời gian còn lại, nó vẫn phải tập trung vào học.
Về đến nhà, nó lại phải lao vào bàn học để làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai. À ươn một hồi thì nó cũng đóng sách, nó cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào nữa. Nó quyết định mai có gì sẽ mượn vở bọn ở lớp và chép thêm sau. Thậm chí, nó còn chẳng buồn bật máy tính lên để chơi điện tử trước khi đi ngủ mà lên giường luôn , vừa nhắm mắt, nó đã chìm ngay vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận