Thứ 4(2)



Tan học, Thủy đang định xách cặp đi về thì bị thằng Hoàng kéo lại, lúc đó nó mới sực nhớ ra. Cả ba lấy xe rồi đi ra hiệu sách gần trường. Rất nhiều mẫu mã móc chìa khóa nhưng phải đi đến năm cửa hàng chúng nó mới tìm được đúng hai mẫu y hệt mà bọn nó có.

Cả lũ kéo nhau ra hàng bánh mì gần cổng trường, rồi quyết định sẽ gỡ nó ra. Đương nhiên, chẳng đứa nào mang tua vít đi học, nhưng may mắn là con Thủy và thằng Kiên là khách quen của hàng bánh mì này nên bọn nó có thể mượn của chủ quán. Sau khi vặn hết ốc của cả bốn cái móc chìa khóa, chúng mở ra.

Bên trong móc chìa khóa mới mua không có gì quá cao siêu, chỉ có một bảng mạch nhỏ, hai cục pin cúc áo nối vào hai chiếc đèn LED và công tắc nối vào nút bấm. Nhưng bên trong hai chiếc móc chìa khóa của Kiên và Thủy có kèm thêm một bộ phận khá nhỏ, một bảng mạch phụ, được gắn phía dưới bảng mạch chính. Trên đó có ba con chip và một vài bộ phận kim loại, toàn bộ cũng được gắn liền với hai viên pin.

“Dù nó là gì, thì nó là nguyên nhân đấy.” Hoàng nói.

“Nó là gì?” Thủy hỏi.

“Ai biết.” Hoàng nói.                                              

“Nhìn quen lắm” Kiên nhìn bảng mạch vẻ đăm chiêu

“Mày biết là gì à?”

“Nhìn quen thôi, nhưng mà tao không nhớ là gì.”

“Khi nào nhớ thì báo bọn tao.”

“Thế bây giờ tính sao?”

“Đồ của bọn mày mà.” Hoàng nói bâng quơ, mắt nó lơ đãng nhìn vào mấy đứa học sinh lớp khác đang đến mua bánh mì để chuẩn bị cho ca học chiều.

“Hay vứt nhé?” Kiên nói.

“Không! Sao lại vứt? Đây là manh mối mà.” Thủy nói. “Nhưng mà chắc nên cẩn thận.”

“Cẩn thận kiểu gì?”

“Nó nối vào pin, nghĩa là cần điện còn gì, chắc là gỡ pin ra hoặc là để xa tầm ảnh hưởng thôi.” Thủy đáp.

“Chắc gỡ pin ra nhỉ?” Kiên nói, vẻ e dè.

“Tao nghĩ cứ gỡ ra.” Thủy quả quyết.

“Đừng.” Hoàng ngăn lại.

“Sao? Gỡ ra chứ để làm gì?” Thủy nói giọng hơi phụng phịu.

“Đến đây chắc không phải ma quỷ làm rồi, vậy ai làm?” Hoàng nói, giọng nghiêm nghị.

“Ai biết được.” cả Kiên và Thủy đồng thanh.

“Hiện tại, khả năng cao đứa làm cái này cũng không mong sẽ có người biết nó làm, nếu bọn mày gỡ ra, khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’.”

Cả hai đứa mặt cũng sầm xuống. “Cũng đúng… Thế bây giờ…”

Cả hai ngước lên nhìn, thấy thằng Hoàng đang nở một nụ cười khá đê tiện. “Mong hai bạn chịu đựng thêm chút nữa.”

Cái Thủy thấy thế đấm vào bắp tay thằng Hoàng, thằng Kiên vo giấy báo bọc cái bánh mì nó đang ăn mà ném vào mặt bạn mình.

“Ngày mai chắc sẽ đi hỏi quanh lớp xem có những đứa nào cũng nhặt được mấy cái này nữa.”

“Toàn bọn nhặt được của rơi tạm thời đút túi như mày à?” Kiên móc mỉa.

“Hớ hớ hớ.” Hoàng cười với giọng khả ố. “Mày xin đấy nhé, cảm ơn bạn tốt đã gánh hạn này.”

Thằng Kiên giật mình như nhớ ra điều gì đó. Nó đắn đo một lúc rồi nói:

“Theo lịch thì là hôm đấy bọn lớp 10 học lớp mình phải không?”

“Ừ, sao?” Thằng Hoàng đáp.

“Nếu thế thì có thể tìm hiểu xem là lớp nào học phòng lớp mình hôm đấy xong rồi xem có những giáo viên nào?”

Thằng Hoàng lắc đầu.

“Tao cũng nghĩ đến cách ý rồi. Nhưng mà hôm đấy là thứ Hai, có tiết chào cờ, nếu có ai ra vào lúc chào cờ thì bọn nó cũng không biết được”

“Tao nghĩ cũng có thể thu hẹp được một chút”

“Cũng có thể, nhưng mà còn một điểm nữa là ca tối của bọn lớp 12. Không biết có lớp nào học ca tối không?” Hoàng uống ngụm nước rồi nói tiếp: “Nếu như còn cả ca tối thì gần như không thu gọn được mà hỏi bọn lớp 10 thì dễ lan truyền tin nên tao nghĩ sẽ dễ rút dây động rừng.”

Thằng Hoàng quay sang Kiên:

“Mà mày để cái móc khóa ở đâu?”

“Tao treo ở cặp.” Vừa nói, nó vừa xoay cặp ra cho bạn mình nhìn. Cái móc khóa được móc vào phần khóa kéo ngăn ngoài.

“Ý là ở trong phòng cơ?”

“Thì để ở bàn học.”

Thằng Hoàng cảm thấy có phần khó chịu vì đứa bạn mình không hiểu ý.

“Tao muốn hỏi là khoảng cách của cái móc khóa đến giường ngủ mày là bao nhiêu?”

“À, thế không hỏi thế đi, lại còn để ở đâu.” Thằng Kiên cự lại với vẻ khó chịu không kém.

“Cách khoảng tầm 2 - 3 mét. Mày muốn xác định vùng hoạt động à?”

“Ừ, định thế.”

“Tao nghĩ tầm vài mét đấy.”

Cả ba đứa lại rơi vào im lặng. Dù có thể hạn chế được thời gian của chiếc móc khóa, nhưng không thu gọn được hung thủ thì cũng không có quá nhiều tiến triển. Đang nhai bánh, thằng Hoàng quay ra thằng Kiên nói tỉnh bơ:

“Nhưng mà theo lịch thì chắc mày sẽ bị giết đấy, nên là cẩn thận.”

“Rồi rồi, biết rồi.” Kiên gằn giọng, tỏ vẻ không lo lắng lắm nhưng tay nó vẫn đang nắm chặt, hơi khẽ run lên.

Vừa ngồi ăn bánh mì, bọn nó vừa nói chuyện xàm xí. Bỗng, Thủy hỏi:

“Sao mày rành mấy cái này thế? Mơ mộng các thứ ấy?”

Thằng Kiên cũng quay ra nhìn đứa bạn mình vẻ tò mò.

“Hầy, thì tao từng gặp ác mộng xong cảm thấy khá thú vị nên tao….”

“Thú vị á? Không thấy sợ à?” Thủy ngắt lời.

“…nên tao quyết định ghi lại và tìm hiểu xem có cách nào để kiểm soát nó không.” Hoàng nói tiếp. “Có, nhưng mà vẫn thích. Mày đã bao giờ bị ngã xe chưa?”

“Chưa.” Thủy đáp, mặt nó vênh lên vẻ tự hào.

“Rồi.” Thằng Kiên cũng đáp ngay. Hôm đó trời mưa, nó muốn phóng nhanh về vì quên không mang áo mưa. Không quá nguy hiểm, nhưng nó đã mất hơn tháng mới hồi phục hoàn toàn những vết xước.

“Mày có cảm thấy gì lúc đấy không?”

“Đau.”

Thằng Hoàng có vẻ không vừa ý, hơi cau mày rồi giải thích cụ thể hơn:

“Ý là có thấy phê không?”

Thằng Kiên mắt trợn ngược, rướn đầu về phía sau, nó nhìn thằng Hoàng với một vẻ toát lên ý nói:

“Phê là thế quái nào, dở hơi à?”

Con Thủy ngồi bên cạnh nhìn thằng Kiên rồi cũng quay ra nhìn thằng Hoàng vẻ khó hiểu.

“Hiểu đơn giản thì khi gặp nguy hiểm, cơ thể phản ứng bằng cách yêu cầu tim đập nhanh bơm nhiều máu hơn, thở gấp để hấp thụ được nhiều oxi hơn. Não cũng tiết ra chất giảm đau, adrenalin hay gì ấy, tao cũng không nhớ. Cơ bản nó sẽ giảm đau và gây hưng phấn. Oxi được hấp thụ nhiều hơn cũng giúp gây hưng phấn đấy. Ngã xe là một trong những tình huống xảy ra quá đột ngột, cơ thể không kịp thích nghi nhưng vài giây sau ngã, cơ thể sẽ phản ứng như thế, và mày sẽ cảm thấy phê.”

“Thế mày muốn bị tai nạn à?” Kiên hỏi.

“Không, tao không điên.” Hoàng cự lại. “Nhưng tao hiểu đấy là một trong những lí do tao thích ác mộng. Ác mộng là thứ não bộ nhìn thấy vào yêu cầu cơ thể phản ứng với nó. Mày gặp ác mộng, khi tỉnh dậy mày cũng thở gấp, đổ mồ hôi… Não cũng sẽ tiết ra các chất để giúp mày đối phó với nguy hiểm vì não mày nghĩ mày đang gặp nguy hiểm.”

“Một trong những lý do?”

“Lí do nữa là, nếu mày mơ một giấc mơ đẹp, mày tỉnh dậy, chẳng phải thực tại thật tàn nhẫn và đáng thất vọng sao? Còn nếu là một cơn ác mộng, chẳng phải mày sẽ thấy trân trọng cuộc sống mà mày đang có biết bao. Kiểu như: “May quá, tất cả chỉ là mơ.”

“Tao thích mơ đẹp, tận hưởng những điều đẹp đẽ cơ.” Thủy nói. “Cũng như mày sẽ thích đọc truyện hay, xem phim có kết có hậu. Tận hưởng những thứ đẹp đẽ khi có thể chứ.”

“Mỗi người sẽ có một cách nhìn thôi. Tao là nhìn thấy điều tốt đẹp trong điều đáng sợ còn gì.” Hoàng đá, giọng hơi khó chịu vì không ngờ luận điểm chặt chẽ về ác mộng của nó vẫn bị phản biện lại như vậy

“Mày còn nhìn cả điều xấu xa trong điều tốt đẹp đấy.” Kiên chen vào.

“Cầu nguyện cho điều tốt nhất nhưng chuẩn bị cho điều tệ nhất.” Hoàng cho nốt miếng bánh mì vào mồm rồi nói thêm. “Không ai chuẩn bị cho điều tốt đẹp nhất cả, chỉ tận hưởng thôi. Nhưng sóng gió là điều không tránh khỏi mà.”

“Có cơn ác mộng nào mày thích nhất không? Cơn ác mộng nào mà mày sợ nhất ấy?” Thủy hỏi.

Hoàng ngần ngừ, nó lấy điện thoại, kéo vào mục ghi chú và đưa cho hai đứa bạn đang ngồi nhìn với ánh mắt đầy háo hức. Nó đưa chiếc điện thoại với một ghi chú đang mở rồi nói thêm:

“Đây không phải cái nhất, nhưng là một trong những cái ấn tượng nhất.”

Hai đứa cắm cúi đọc, thỉnh thoảng nhìn lên thằng bạn mình vẫn đang thản nhiên ngồi nhâm nhi chai nước với ánh mắt dò xét. Đến khi đọc xong, mặt bọn nó vẫn lộ rõ vẻ đăm chiêu, có phần lo lắng, nhưng thằng Hoàng thấy vậy cũng chỉ nhún vai.

“Bây giờ mày thấy sao? Liệu mày có chắc chắn với thực tại không?” Kiên hỏi.

“Kể cả không, cũng không có cách nào khác.” Hoàng đáp với vẻ thản nhiên như không có vấn đề gì.

Cả ba đứa ngồi bấm điện thoại thêm một lúc rồi chuẩn bị đi về. Bọn nó chụp lại hình bảng mạch rồi đóng chiếc móc chìa khóa lại. Trước khi về, thằng Hoàng cũng nói thêm:

“Có bị tra tấn với giết thì cũng bình tĩnh, đừng hoảng quá, dù gì những đứa bị giết trước cũng không sao nên cứ bình thường thôi.”

Thằng Kiên chỉ gật đầu, không nói gì thêm rồi phóng xe về.            

Về đến nhà, Hoàng thấy chị nó cũng đang ở nhà. Có vẻ hôm nay chị nó nghỉ không đi làm buổi chiều nên đã nấu một chút thức ăn cho bữa trưa. Thấy nó về, chị nó cũng lấy thêm hai quả trứng để rán.

“Bố mẹ không về ạ?” Hoàng hỏi.       

“Giờ này vẫn chưa về nên chắc là không.” Chị nó đang thái thêm chút hành để cho vào rán cùng với trứng.

“Ít hành thôi.” Hoàng làu bàu, lên phòng cất cặp và thay đồng phục ra. Khi nó xuống, trứng đã được đổ vào chảo rán. Nó lấy ba cái bát và hai đôi đũa, một cái đựng nước mắm và hai cái cho chị em nó.

Rau muống luộc, trứng rán và một bát thịt băm mộc nhĩ nấm hương. Không quá cầu kỳ, nhưng trong gia đình, chị luôn là người nó tin tưởng nhất vào tay nghề nấu nướng. Ngày trước, bố mẹ thường phải đi làm cả trưa và về lúc tối muộn nên chị vẫn thường phải nấu cơm cho cả nhà. Từ hồi lên đại học, chị nó ít khi phải nấu cơm hơn do về muộn và công việc của mẹ cũng đã giãn ra nên thay chị đảm đương việc bếp núc, chỉ hôm nào về sớm hoặc ngày nghỉ thì chị nó mới vào bếp. Nhưng nó vẫn nhớ hương vị chị nấu nhất.

Hai chị em ngồi ăn cơm, tiếng tivi văng vẳng bên tai nhưng cả hai đều không để ý. Chị nó đang dùng điện thoại, nó vẫn đang nghĩ đến những mảnh ghép mà mình đang có trong tay. Chị nó ngẩng lên, thấy thằng em mình mặt đờ đẫn, vừa ăn vừa thở dài nên cũng hạ điện thoại xuống.

“Có vấn đề gì à?”

“Hả? À không.” Hoàng ngập ngừng.

“Cứ nói đi.”

“Nếu có một thứ… một ai đó, làm điều xấu, nhưng không quá nghiêm trọng và pháp luật chắc chắn không chạm vào nó, chị có ngăn chặn không?”

“Ví dụ?” Chị nó cau mày.

Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Chẳng hạn có ai đó trong lớp ăn trộm một, hai ngàn đồng của các bạn chẳng hạn.”

“Thì đòi thôi.”

“Nó chối chứ, với kiểu ngày nào nó cũng trộm ấy, không phải của cả lớp, chỉ vài người thôi. Nên cả lớp không ai nhận ra.”

“Nhưng em nhận ra?”

“Em đoán được.”

“Không có bằng chứng à?”

“Hiện tại thì không.” Hoàng ngập ngừng. “Nhưng em có khả năng ngăn chặn nó, liệu em có nên làm không?”

“Đương nhiên là có.” Chị nó nhún vai, xúc thêm thịt xay vào bát rồi nói tiếp: “Những thứ đấy có thể nhỏ nhặt, không ai để ý, nhưng nó vẫn là ăn trộm. Hơn nữa, nếu chỉ tặc lưỡi bỏ, đến khi nó liều hơn và ăn trộm nhiều hơn thì biết kêu ai? Có một câu này… đợi tí, để chị tìm lại.” Chị nó lấy điện thoại, đánh một dòng rồi giơ lên cho nó xem. Đó là một trích dẫn của Anhxtanh bằng tiếng Anh, dịch ra có nghĩa là: “Thế giới sẽ không bị hủy diệt bởi những kẻ làm việc xấu mà bởi những người đứng chứng kiến nó và không hành động gì cả.”

Nó đọc xong, gật đầu rồi tiếp tục ăn. Chị nó thấy em mình đã tươi tỉnh hơn, nên cũng không hỏi gì thêm, vừa ăn vừa tiếp tục dùng điện thoại. Ăn xong, nó nhận nhiệm vụ rửa bát vì chị nó đã nấu rồi.

Buổi chiều hôm ấy, Hoàng và Thủy học tự chọn còn thằng Kiên đi học thêm ở trung tâm nên không học cùng bọn nó. Bọn nó đi hỏi vòng quanh thì đúng là có vài đứa con gái có nhặt được hoặc móc chìa khóa hoặc móc điện thoại, điểm chung đều là những thiết bị có sử dụng pin. Điều này càng khẳng định được suy đoán của bọn nó. Nhưng, có một điểm lạ: hai đứa con trai cũng bị theo dõi trong mơ thì không hề nhặt được móc chìa khóa hay móc điện thoại nào.

Ngồi trong giờ học, nó vẫn cố nghĩ xem có nên nói cho con bạn mình biết không. Nhưng rồi cuối cùng, nó quyết định sẽ nói. Đến giờ nghỉ giữa tiết, nó định nói thì thấy Thủy vẫn ngồi với lũ bạn nên nó lại thôi. Cuối cùng, mãi đến khi học xong cả hai tiết nó mới níu con Thủy lại, không cho nó đi lấy xe vội để nói.

“Mày biết trường mình ngày trước có vụ tự tử không?”

“Tự tử á?” Thủy có vẻ ngạc nhiên.

“À, không thành, cố gắng tự tử thôi.”

“Ai? Sao lại tự tử?”

“Một chị tên là Ly. Có vẻ chị ấy chịu áp lực sau khi bị xâm hại trong mơ.”

“Hả?!”

“Ừ.”

“Lâu chưa?” Thủy hơi cau mày vẻ khó chịu.

“Cách đây tầm năm năm”

“Chị ý vẫn ổn chứ?” Giọng nó có phần lo lắng.

Hoàng nhún vai.

“Không có thông tin à?”

“Ừ. Tao có tìm thử thêm nhưng không có thông tin. Facebook trường mình hồi ấy chưa có nhiều bài đăng với cũng bị thay đổi hai, ba lần rồi. Kể cả có chắc cũng ở những nhóm với trang cũ, không tìm được.”

“Thế mày định thế nào?”

“Còn một phương án nữa. Hỏi giáo viên.”

“Giáo viên á? Tao tưởng mày đang nghi ngờ người trong trường là thủ phạm?”

“Thì vẫn nghi, nhưng mà hiện tại thì cũng không còn quá nhiều phương án.” Hoàng ngần ngừ. “Tao cũng muốn xử lí việc này càng sớm càng tốt, cũng không muốn ai đó nhận ra rồi sẽ lại dẫn đến việc như chị Ly kia.”

“Mày định hỏi ai?”

“Chắc là cô Hạnh”

“Cô Hạnh á?” Thủy đáp với giọng ngạc nhiên rồi nó cũng thấy đó là phương án khả thi nhất, nhưng có một nỗi lo khá hiển nhiên mà nó cần được giải đáp “Nhỡ cô là thủ phạm thì sao?”

“Thì nhọ thôi.” Hoàng nhún vai. “Nhưng mà tao nghĩ không phải cô đâu, tao nghi là đàn ông.”

Câu trả lời và lời giải thích của thằng Hoàng không khiến Thủy có thêm chút niềm tin hay sự yên tâm nào cả. Dù vậy, nó cũng biết rằng không có nhiều thông tin để khai thác thì đành phải đánh liều vào may mắn. Đang định phản đối thì nó thấy thằng Hoàng nói thêm:

“Với cả, để đề phòng thì tao cũng sẽ cố hỏi sao cho tế nhị.”

 “Kiểu gì?” Thủy hỏi với một giọng không hài lòng.

“Tao định bàn với mày đây. Tối mai mày cũng đi học chứ?”

“Tối mai á? Có. Sao? Định bảo tao hỏi à?”

“Mày và một đứa nữa. Tao sẽ cố gắng không hỏi.”

“Sao thế?”

“Tao không muốn những đứa ngồi gần nhau trong lớp cùng hỏi về chủ đề đấy.” Nó khựng lại nhưng rồi quyết định vẫn nói nốt: “Trong trường hợp giáo viên là thủ phạm thì cũng không nên thể hiện là những đứa ngồi gần nhau lên kế hoạch, muốn dàn người hỏi ra ở quanh lớp để đánh lạc hướng ấy.”

“Thế cần hỏi những gì?”

“Hiện tại thì cần gợi ra trước. Nên chắc mày phải nhờ đứa nào đấy nói chuyện về tự tử.” Hoàng lấy điện thoại và lướt tìm một bài báo nó đọc được lúc sáng rồi giơ lên cho Thủy đọc. Đó là một bài báo về một học sinh đã tự tử tại trường khác. Theo bài báo nói sơ qua thì học sinh tự tử vì áp lực học tập. Cậu đã nhảy từ tầng bốn xuống đất và mất trên đường đưa đi cấp cứu.

“Xong rồi sao?”

“Mày hỏi cô Hạnh là trường mình từng có vụ tự tử à?”

“Nhỡ hỏi sao tao biết thì sao?”

“Thì cứ bảo là từng nghe nói thôi. Hoặc là bảo là có ai đấy nói.”

“Có cần hỏi gì thêm không?”

“Có càng nhiều thông tin càng tốt mà, cứ hỏi cô có biết nguyên nhân không hoặc kiểu chị ý có nói gì không. Bình thường tự tử sẽ có dấu hiệu hoặc gì đó.”

“Khó nhỉ.” Thủy than vãn.

“À, lúc đấy chị ý lớp 12, mày có thể hỏi là có phải do áp lực học hành không, rồi xem cô phản ứng như nào.”

“Ok ok, mà mai mày cũng đi học, có gì nhắn tao thứ cần hỏi lúc đấy cũng được.”

“Để xem tình hình thế nào nữa. Chứ mày nhìn máy xong hỏi thì cũng lộ liễu quá.”

“Ok ok.”

Sau khi bàn xong, hai đứa chuẩn bị xuống cầu thang để ra nhà xe lấy xe. Thằng Hoàng lúc xuống đến tầng một sực nhớ ra phải đi kiểm phòng học lớp nó. Khi ngó vào thấy các em lớp 10 đang ngồi học và nó cố nhìn vào chỗ nó ngồi. Sau khi xác định được người ngồi ở đó là một em gái và trông cũng khá xinh xắn, nó yên tâm đi ra lấy xe đi về.

Tối nay, thằng Hoàng được nghỉ, nó định sẽ dành buổi tối nghỉ ngơi và chơi điện tử.

Bữa tối hôm nay sẽ chỉ có bố mẹ và nó, chị nó đi làm và báo sẽ không về kịp bữa tối. Nó lên phòng thay đồ rồi xuống dọn cơm cùng mẹ nó. Cả bữa cơm, bố nó khoe với nó về những lá bài mà bố nó đã đặt mua dù mẹ nó ngồi cạnh không hề có một chút sự tán thành nào. Ban đầu, nó cũng hưởng ứng nhưng sau hai lần mẹ nó gàn:

“Mày đừng có hùa vào với ông ý.”

Nó đành chỉ im lặng ngồi nghe.

Buổi tối hôm ấy, nó đã làm xong bài tập từ chín giờ, nên nó quyết định ngồi chơi điện tử nốt buổi tối. Khi nhìn đồng hồ thì nó đã gần mười hai giờ đêm. Nó vươn vai chuẩn bị đi ngủ, như nhớ ra điều gì. Nó nhắn cho thằng Kiên:

“Có thông tin gì chưa?”

“Thông tin gì?” Kiên hỏi lại.

“Mày nhớ ra cái kia là cái gì chưa?”

“À, chưa, quên mất, hôm nay bận quá.”

“Ok ok.”

“Để mai tao tìm lại xem.”

“Ok ok, có gì báo tao.”

“Ok.”

Hoàng định tắt máy, nhưng cảm thấy vẫn chưa buồn ngủ nên nó lên mạng tìm hình ảnh của bảng mạch. Dù có rất nhiều kết quả, nhưng không thấy có cái nào phù hợp. Đa số mọi bảng mạch đều nhìn na ná nhau. Nó cố gắng tìm thêm về những thiết bị xâm nhập giấc mơ của người khác nhưng gần như vô vọng. Không có kết quả nào cho những thứ nó tìm.

Chán nản, nó tắt máy và leo lên giường. Nằm một lúc không ngủ được, nó lôi nhật ký giấc mơ ra đọc, những giấc mơ vẫn được ghi lại không dấu má gì cả. Nó có thể luận được một vài cái gần đây nhưng một số cái cũ phải ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra.

Chẳng mấy chốc, nó chìm vào giấc ngủ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout