Chương 5: Yêu đơn phương là gì (1)


Ngày thi tốt nghiệp rồi cũng đến và qua đi nhanh chóng, để lại trong mỗi thí sinh cả niềm vui lẫn nuối tiếc trong lòng. Hưng ôn luyện rất lâu, rất kĩ càng nên suôn sẻ vượt qua từng bài thi một cách nhẹ nhàng, linh tính cũng mách bảo cậu sẽ giành được thành tích như ước vọng. Kì thi kết thúc, chuỗi ngày phải cắm đầu vào học hành cũng biến mất, giờ đây Hưng đã được tự do, thoả sức mà tung hoành cho tới khi có điểm mà không còn cần phải sợ hãi nữa.

Và cái điều đầu tiên lứa học sinh mười hai lựa chọn sau khi thi tốt nghiệp chính là đi chơi, chơi ở đâu thì không rõ nhưng sẽ lượn lờ đi mọi chốn, mọi nẻo đường trong phạm vi cho phép. Trên cái trục đường vắng gần khu dân cư, hai con xe đạp địa hình đang phóng đi còn hơn cả bay, chẳng bao lâu sẽ tự mọc cánh mà đâm thẳng tới cổng thiên đình.

Anh Tuấn là đứa háu chiến lại càng ham ăn, có thể vì một miếng ăn mà xông phi bán mạng bất chấp hiểm nguy. Hoàng thì không phải đứa có lòng đam mê ăn uống song lại có máu liều và tính cạnh tranh rất cao, một khi đặt chân vào chiến trận thì tuân thủ tuyệt đối theo nguyên tắc duy nhất: “Thắng làm vua, thua làm sao được!”

Cuộc đua kia không biết ai thắng ai thua nhưng kết quả hiện rõ rệt nhất chính là sự tiều tuỵ của chàng trai nọ, người tên Hưng. Hưng chao đảo bước đi, ngồi thụp xuống vỉa hè mà ôm đầu, chỉ thêm một cú lượn lờ nữa thôi thì cậu chắc chắn bản thân sẽ nôn thốc ra hết.

“Đúng là yếu quá! Mày chẳng đáng mặt anh em bọn tao.” Tuấn không những chẳng đồng cảm với Hưng, còn tặc lưỡi phê bình: “Mày ra ngoài nhiều hơn đi, có thế mà đã thành ra như vậy rồi còn chơi bời gì nữa.”

Hưng nhìn Anh Tuấn mà nhăn mặt, xua tay rất nhiệt tình: “Kệ tao đi. Mày giỏi thế lần sau mời lên xe Hoàng ngồi thử. Xem mày có chết đi sống lại, gặp Diêm Vương đến chục lần như tao không.”

Hoàng nghe thấy tên mình mà mặt vẫn tỉnh bơ, còn cố ý bỏ qua lời Hưng nói mà chỉ tay về một hướng: “Ở kia có đồ ăn vặt, ăn không? Tao bao.”

“Có chứ.” Anh Tuấn đồng ý mà không do dự, vội vã chạy theo sao Hoàng, bỏ mặc thằng bạn còn quay cuồng lại một mình.

Hưng chống cằm lên tay, hậm hực nhìn hai đứa bạn mà cậu cho là thân thiết. Bạn bè như vậy thì đáng trân trọng đấy, có điều vẫn có những khi khiến chúng ta mệt mỏi và mệt mỏi thì nhiều hơn. Hưng thở dài đứng dậy, chỉnh trang lại mái tóc dài đã rối tung vì bị gió quật tới tấp. Tóc của cậu dài quá rồi, có lẽ sau hôm nay cậu phải đi cắt ngắn một chút.

“A!” Cảm giác lạnh toát chọc tới từ sau lưng khiến cậu la toáng lên.

Hưng quay người lại, cơ mặt giãn ra khi thấy Hân tươi cười đứng phía sau, trang phục chỉnh tề vì cô nàng mới dạy gia sư về.

“Đang làm gì đấy?” Hân nghiêng đầu về một phía.

“Đau.” Hưng lập tức ôm lấy mạn sườn, giả bộ đau đớn: “Em đang đau. Hân làm tổn thương em rồi.”

“Có nghĩ đến chuyện thi vào trường điện ảnh không đấy? Thấy em làm diễn viên cũng khá đấy.” Hân bước tới chỗ cậu, đảo mắt một vòng thì thấy Hoàng và Tuấn đang nháo nhào.

“Hai đứa kia bắt nạt em à?”

“Không.” Hưng lắc đầu. “Em chỉ không đói thôi.”

“Ồ!” Hân gật gù rồi quay đi.

Không gian sau đó im bặt trong vài phút, chỉ là bây giờ không còn gượng gạo nữa, cũng không khiến ai khó xử.

Hưng thi thoảng liếc nhìn về phía bên trái, bàn tay đã nhét vào túi quần từ bao giờ, nội bộ tâm trí mâu thuẫn cũng đã được một thời gian. Cậu cân nhắc giữa lí trí và cảm xúc bên trong, cuối cùng hít một hơi thật sâu mà quay sang. Chỉ là khi con ngươi đánh sang đã va trúng đôi mắt trong veo như mặt hồ của cô gái ấy, suýt chút đứng tim mà đánh rơi món đồ xuống sàn.

“Em…” Hai bên má cậu có hơi ửng đỏ, Hưng chậm chạp chìa cái hộp nhỏ ra trước mặt Hân.

“Cái này tặng Hân. Em có nói sẽ bù lại cho Hân.” Cậu hắng giọng, e dè khi nhìn trực diện vào cô.

Hân có hơi bất ngờ khi đón lấy chiếc hộp trắng, phải nhìn lên sắc mặt của Hưng tới mấy lần mới dám mở ra. Bên trong là sợi dây chuyền có mặt hình con mèo trắng dễ thương, trẻ con thì không phải nhưng khiến cô nàng cảm thấy bé đi cả mười tuổi.

Hoá ra mèo cũng là sở thích chung.

“Em cũng không cần phải có quà. Chị có nói rồi mà, là chị kèm thêm một bạn cấp hai nên tiện đường, thức ăn cũng là nấu sẵn nên không phiền.”

“Là em tự muốn tặng. Hân không cần để ý đâu.”

“Vậy…” Hưng cúi thấp người xuống, đỡ lấy cái hộp trong tay cô gái. “Chị có cần em đeo giúp không?”

Con ngươi kia mở to, phản chiếu khuôn mặt mĩ lệ của chàng trai một cách sống động nhất. Hân bất giác lùi lại, khẽ hướng mắt đi.

“Cũng được.” Cô lên tiếng.

Hưng gật gù, nhẹ nhàng nhấc sợi dây từ cái hộp rồi vòng tay qua sau gáy của cô gái. Do hai người đang mặt đối mặt nên khoảng cách hai bên bị thu hẹp đáng kể, đầu mũi cô nàng như thể chạm tới cằm của chàng trai.

“Đẹp.” Chốt cài đã chắc chắn nhưng tay Hưng vẫn chưa thu về, chỉ có lời nói thốt ra tự nhiên còn ánh nhìn của cả hai đều không chạm đến nhau.

Cuối cùng vẫn là Hân có nhiều dũng khí hơn, ngước đôi mắt về phía cậu rồi mở lời: “Mai chị làm bánh, Hưng muốn đi mua nguyên liệu không? Tất nhiên là ba người cùng đi, dù chị không biết Hoàng nó có hứng thú không.”

Hưng theo đó nhìn xuống, bản thân cậu đã ước có thể choàng tay kéo cả cơ thể mảnh mai kia vào lòng. Giá như ở một thế giới nào đó cậu có thể giữ lấy cô gái thật chặt, dù là một lần cũng là đủ vì cậu sẽ không bao giờ để vụt mất cô nàng.

“Vậy mai em sẽ qua sớm.”

“Nhớ nhé.” Hân chìa ngón tay út ra trước mặt cậu.

Hưng bật cười một tiếng, lặng lẽ xoa gáy rồi ngoắc tay với cô gái. “Tuân lệnh!”

Buổi sáng đó là ngày kinh hoàng với Hoàng, mới chỉ mở mắt ra cậu đã phải giật mình hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa vì cơn ác mộng khủng khiếp. Đề cập tới ác mộng, có những thứ Hoàng bài trừ mãnh liệt đến căm hận tới xương tuỷ, bao gồm hành lá, tôm, cua và đặc biệt là trâu. Cho nên giấc mơ khủng khiếp kia của Hoàng chắc chắn bao hàm toàn bộ những thứ trên và rất có thể là tổng hợp kì quái của chúng.

Hoàng khoanh tay trước ngực, gương mặt hờn dỗi quay về một phía. Cậu hận không thể một cước đá bay thằng bạn khỏi căn hộ, để nó khỏi cười ngặt nghẽo không dứt như thế kia.

“Mày có im không?” Hoàng gằn giọng bực bội, còn ném cái gối ôm vào người Hưng.

Hưng bịt miệng quay đi, cơ thể vẫn còn rung lên bởi tiếng cười giam trong cổ họng. Phải tới mười lăm phút sau đó thì cậu mới nguôi ngoai, tự tin đối diện với Hoàng mà không bật cười.

“Xong chưa?” Hoàng nhướng mày.

Hưng gật đầu, phải đứng dậy chạy vào bếp làm một cốc nước cho thoải mái. Cậu không ngờ một đứa nổi danh là quá “lạnh” như Hoàng lại có nỗi sợ quái gở như thế, ngẫm lại càng thấy hài hước hơn.

Cánh cửa phòng kia hé mở ra, Hân chậm rãi bước ra, trên người là chiếc váy thanh lịch và tao nhã. Cô nàng vẫy tay chào Hưng rồi hướng về Hoàng ngay, không kịp nhìn ra bộ dạng ngẩn ngơ của chàng trai ấy.

“Hân.” Hưng bỏ lại cốc nước rồi chạy theo sau lưng cô ngay. “Đi thôi nào.”

Hoàng chán nhất là bộ dạng bám đuôi “nhõng nhẽo” của Hưng nên nhăn nhó bước ra ngoài trước, tới tận ngoài cửa rồi vẫn không hết rùng mình.

“Nó sao đấy? Đừng nói vẫn là vì mấy cơn ác mộng đấy nhé.”

“Em không biết. Chắc thế.” Hưng tươi cười đẩy cô nàng từ phía sau, bàn tay bám vào vai cô gái nhẹ nhàng. “Đi thôi nào.”

“Nào, đi thì đi.” Hân cười đáp.

Siêu thị gần nhà Hân và Hoàng là địa điểm đông đúc nhất khu vực quanh đó, ngay cả ngày thường như hôm nay mà khách hàng vẫn còn tấp nập như trẩy hội. Ba con người nọ dạo quanh từng khu trưng bày riêng biệt, vài vòng chỉ mới qua đi mà giỏ hàng đã chất chồng biết bao nhiêu thứ.

Bình thường Hân đều chuẩn bị đồ đạc sẵn, cũng tiện thể nấu nướng nên Hoàng không cần thiết phải động tay, mà kể cả có ý định muốn giúp cũng khó bởi cậu không biết gì cả. Vì thế nên chuyến đi mua sắm này với Hoàng buồn chán vô cùng, cậu quyết định rút lui trước lại một góc vắng hơn để đánh vài trận điện tử trên máy. Hân âm thầm đánh giá biểu hiện của Hoàng, bỗng nhiên cảm thấy bản thân nuông chiều Hoàng quá mức.

“Chị có phải chiều chuộng nó quá rồi không?” Hân buột miệng hỏi, bàn tay vừa đặt lọ gia vị vào trong xe đẩy hàng.

Hưng điều chỉnh cho hướng xe cách xa Hân một chút rồi mới đáp lời: “Thật ra không phải quá, mà là rất quá.”

Cô nàng ngẫm nghĩ một hồi lâu, sau cùng lại thở dài: “Sợ sau này nó khó tự lập.”

Hưng thấy thái độ xám xịt của Hân thì huých cô một cái nhẹ nhàng bên vai rồi mỉm cười nói: “Hân không phải lo, lớn rồi tự quen hết ấy mà. Cỡ như Hoàng có tệ đến đâu thì chỉ cần một hai tháng ở riêng là đâu vào đấy. Nó có tài, chỉ là hơi lười thôi.”

“Lười cũng là mối nguy hiểm.” Hân kiên định với ý kiến của mình. “Chắc chị phải lập kế hoạch tống nó ra ngoài sớm thôi.”

Hưng gật gù khi nghe cô gái nói chuyện, ánh mắt chưa từng dời hướng đi của cô nàng ấy. Chính vì tập trung cảnh giác nên ngay khi có một biến động bất chợt, cậu đã tóm lấy cánh tay Hân rồi kéo cô về phía sau. Một chiếc xe đẩy phóng nhanh tới ở trước kệ hàng, đâm sầm cả vào mấy xe đẩy liền kề làm vài ba người cạnh đó phải giật mình. Người con trai kia dường như chửi thầm một tiếng rồi kéo cái xe của mình lại, không có lấy một tiếng xin lỗi với các “nạn nhân” của cậu ta.

Hưng vẫn còn giữ lấy cánh tay của Hân, nếu như lúc nãy cậu chậm thêm vài giây thì chắc cô nàng đã bị nó đâm trúng.

“Cậu đi đứng cái kiểu gì đấy? Suýt nữa là đâm vào con gái tôi rồi.” Người phụ nữ nọ bế đứa bé gái trong tay, quay về phía cậu trai kia mắng mỏ.

Mấy người khác cũng tiện thể thêm vào vài câu, tuy nhiên biểu cảm ương ngạnh vẫn còn nguyên trên gương mặt của Nguyễn Duy Trường An. Cậu ta là đứa bảo thủ lại bướng bỉnh, có bị mắng nặng nề hơn nữa cũng không chịu mở miệng ra xin lỗi. Tuy nhiên hôm nay Trường An lại ngoan ngoãn lạ thường, trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta đã chuyển sang lầm bầm mấy tiếng xin lỗi còn không rõ chữ. Vào lúc nhìn thấy Hưng cạnh quầy đông lạnh gần đó, hàng lông mày của cậu ta lại về nguyên trạng, nét mặt thì nhăn nhó.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout