Chiều hôm đó trời bất ngờ hửng nắng, dải ánh sáng vàng cam trải dài trên cả nền trời mênh mông, tô vẽ cho sắc màu hiếm thấy trong mùa đông nhạt nhoà. Bản chất là đứa giàu sức tưởng tượng, Hân nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp ảnh, tiện thể nảy sinh thêm vài ý tưởng cho ảnh bìa của cuốn sách sắp xuất bản. Trên dọc đường về, cô gái cố tình nán lại cửa hàng tiện lợi để mua mấy thứ lặt vặt, chưa kịp bước chân vào trong đã thấy một người phụ nữ đứng chắn trước mặt.
“Cô tìm cháu ạ?” Hân lịch sự lên tiếng.
Lê Hà đã để ý Hân cũng được một thời gian, mỗi lần có dịp ghé qua trường học của Hưng thì đều thấy hai người đi cùng với nhau. Lời nhận định của bà là vì cô gái này mà con trai bà trở nên ương bướng, khó bảo như hiện tại.
“Cũng không cần nhiều lời nữa. Cô là mẹ của Hưng, cô hỏi quan hệ giữa cháu và con trai cô là gì?”
Câu hỏi ấy đến vừa đột ngột lại giống như đang hỏi cung làm cho Hân đứng người lại một lát. Mẹ Hưng thì Hân cũng nghe Hoàng kể lể qua loa, biết bà là người thẳng tính và nghiêm khắc, có điều ấn tượng ngày hôm nay còn nhiều hơn như vậy.
“Em trai cháu với Hưng là bạn. Hiện tại cháu với Hưng là bạn học cùng trường.”
“Vậy cháu không là gì với nó.”
“Là bạn. Cháu với Hưng là bạn.” Hân nhẹ nhàng đáp lại.
Người phụ nữ tỏ ý không tin nhưng không muốn làm to chuyện. Vụ việc lần trước bà tự thấy bản thân đi quá xa, bị người ta dòm ngó một lần như thế là quá đủ xấu mặt.
“Cùng trường nên chắc chắn cũng biết sắp tới con trai cô sẽ đi du học.” Giọng nói của bà đều đều nhưng khá trịch thượng, tỏ rõ sự khó chịu đối với cô gái. “Con trai cô là đứa biết nghe lời, vậy mà giờ dám cãi lại mẹ, nhất định không chịu đi. Cháu thấy có lạ hay không?”
Con ngươi mở to vì bất ngờ, Hân còn tưởng bản thân đã nghe lầm. Chuyện đi du học cô chưa từng nghe Hưng nói qua, cả Hoàng cũng không kể một điều gì. Còn hai tuần nữa là khoá năm hai của trường cô sẽ chính thức lên đường, ấy thế mà chàng trai kia lại giấu nhẹm đi.
Cô gái hắng giọng, đáp lại bà: “Quyết định của Hưng cháu không can thiệp. Hơn hết…”
“Hưng nhà cô nó còn trẻ người, không thể vì một hay hai đứa con gái vớ vẩn mà xao nhãng. Cô thấy bảo em trai cháu cũng là đứa hay đi đây đi đó, bỏ bê học hành. Cô thấy thay vì chăm chăm lo cho con của người khác, cháu cũng nên quan tâm em trai mình nhiều hơn. Để nó lêu lổng mãi thì không thể thành người được, còn ảnh hưởng tiêu cực đến người khác.”
Lê Hà ra sức nhắc nhở, từng từ, từng chữ đều nhấn mạnh rõ ràng. Hân vốn thờ ơ với mấy lời xúc phạm vô căn cứ nhưng đấy là khi mục tiêu bị nhắm đến chỉ có một mình cô. Cô nàng hít một hơi sâu, nhìn vào người phụ nữ ấy:
“Cháu nghĩ công việc và lựa chọn của mỗi người đều có cái hay riêng. Việc em cháu có dự định và đam mê khác với suy nghĩ của cô cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng không thể vì thế mà cô cho rằng em cháu sẽ không nên người.”
Lê Hà nhíu mày: “Cô cũng từng trải nên biết mấy đứa trẻ con mà sống với cha mẹ tâm thần hay quan hệ nhăng nhít thì khó nên người lắm. Nhìn cháu với em trai thì cô cũng hiểu người ta nói là có lí do cả.”
Hân biết người ta bêu rếu gì về gia đình mình, nhưng cô không tài nào hiểu tại sao họ lại có thể suy đoán ra những điều kinh khủng như thế. Người không hiểu chuyện đã đành, đến cả những người có học thức, có đủ nhận thức chín chắn cũng dùng đó để bôi nhọ thanh danh của người khác. Ánh mắt ấy đã tối đi không phải vì giận mà là vì thất vọng, cô nàng điềm tĩnh đáp lại:
“Cháu thấy việc phán xét về một cá nhân không thể dựa hoàn toàn trên hoàn cảnh của người ta. Chuyện gia đình chúng cháu là việc riêng tư, hi vọng cô sau này có thể cân nhắc trước khi nặng lời như thế.”
“Vẫn còn cố gắng biện minh. Tại vì tiếp xúc với những loại người như thế nên con trai tôi cũng sắp chẳng coi ai ra gì rồi.”
“Cháu nghĩ cuộc hội thoại này không mang lại bất kì điều gì cả. Cho cả cháu và cô. Cháu xin phép trước.”
Dứt lời, cô gái xoay người bước đi, vẫn còn nghe thấy tiếng lầm bầm của người phụ nữ phía sau. Đi được một quãng, cô nàng mới chậm bước chân, từ từ ngoái đầu nhìn lại.
Đúng là có những người mẹ vì quá khổ, quá đau nên mới tàn nhẫn với con cái của mình. Cô thông cảm cho họ, hiểu cho họ nhưng chưa từng đồng tình với họ. Một người mẹ có thể lấy hoàn cảnh để biện bạch cho hành động sai lầm của mình, nhưng điều đó là vô nghĩa nếu sai lầm của họ là tổn thương những đứa con thật lòng yêu thương họ. Tình thương dành cho con thì mẹ nào cũng nung nấu bên trong. Thông thường nó sẽ được phô bày ra triệt để nhưng có những trường hợp hi hữu sẽ bị che lấp bởi cảm xúc tiêu cực. Và cô gái một lần nữa chứng kiến tình cảnh hiếm hoi này.
Bước chân băng băng trên đường không có phút giây ngừng nghỉ, Hân thản nhiên lướt qua từng căn nhà ven đường với không một nét buồn bã. Nỗi buồn, nỗi đau thì ai cũng né tránh nhưng không thể nào tránh mãi được. Vì thế nên cô nàng từ lâu đã đón nhận nó như một món quà, một bài học ghi tạc sâu trong tâm trí. Nó dạy cô rằng không thể vì quá đau đớn mà làm tổn thương người khác như cái cách bản thân từng trải qua.
Cô nàng bước vào trong nhà, vừa đặt túi xách lên trên mặt bàn kính đã trông thấy Hưng ngồi ở bộ sa lông. Cậu tươi cười vẫy tay với cô song ánh mắt thẫn thờ không có một tia vui vẻ.
“Hoàng mở cửa cho em, vừa ra ngoài rồi.” Hưng lên tiếng.
Cô gái gật đầu rồi tiến lại gần, ngồi xuống đối diện với chàng trai. Trên bàn là một cái hộp nhỏ cứng cáp không được bọc gói tỉ mỉ, cạnh đó là một tờ giấy ngay ngắn từng chữ một.
Hưng cũng không biết mở lời thế nào cho phải, lẳng lặng xoa dái tai: “Em có mua hơi quá tay, bây giờ cũng không biết mang cho ai. Hân làm bánh cũng nhiều nên dễ bị thương, em thấy cho Hân vẫn là hợp lí nhất.”
Cậu mở cái hộp ra, bên trong toàn là đồ sơ cứu, có thuốc trị bỏng, thuốc trị sẹo, còn có băng gạc phòng trường hợp bị đứt tay. Mấy thứ có công hiệu giống nhau như thế đặt chung có lẽ không khiến người ta nghi ngờ.
“Em chuẩn bị cho chị nhiều như thế. Đầu tiên là mấy con gấu bông, rồi đủ lại dụng cụ bếp núc, giờ lại đến thuốc men. Chẳng lẽ em định đi đâu nhiều ngày à?”
Cô gái ấy muốn hỏi trực tiếp rằng cậu sẽ thật sự sẽ đi tận mấy năm, đi rồi thì có liên lạc với cô nữa hay không. Nhưng sau cùng cũng không thể nào nói thành lời.
Hưng quay mặt đi để tránh ánh mắt của cô, âm điệu nhẹ tựa lông vũ lửng lơ trong không gian: “Em chỉ là lỡ đặt quá tay thôi. Hân đừng nghĩ sâu xa quá.”
“Ừm.” Cô gái cũng lặng lẽ gật gù.
Hai bên đều giữ yên lặng nhưng lời trong lòng muốn bày tỏ thì nhiều không đếm xuể. Họ chỉ cần một động lực nhỏ, một sự tác động mong manh. Chứ không phải một gáo nước lạnh tắt đi đốm lửa nhỏ thoi thóp ấy. Tiếng chuông cửa vang khắp nơi, kéo Hân chạy tới cửa chính. Và khi cánh cửa ấy mở ra, Hưng biết bản thân đã thua rồi.
“Anh?” Hân vẫn giữ tay trên cánh cửa, bất ngờ nhìn Trường Anh.
Anh chàng mỉm cười với cô nàng, còn quay sang gật đầu chào Hưng.
“Khánh Minh đâu? Em tưởng Minh là người đưa đón.” Hân bước vào trong nhà, dẫn theo Trường Anh đi vào trong.
Trường Anh bước đến chỗ Hưng đang đứng, nhìn vào ánh mắt thất thần của cậu thì hơi khựng lại, song cũng không nói năng gì. Anh quay lại phía Hân: “Minh đang chờ Long, nhắn anh sang đón em trước. Hai đứa đang nói chuyện gì à?”
“Không.” Hưng còn lên tiếng trước khi cho Hân thời gian trả lời.
Cậu nhặt cái áo khoác trên ghế ngồi rồi bước ra ngoài. “Em phải về rồi. À, hướng dẫn dùng với liều lượng em đặt trên bàn nhá, có gì không hiểu thì nhắn em.”
“Này!” Hân còn đang cố với Hưng ở lại thì Trường Anh đã mở lời. Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn tờ giấy trên mặt bàn, cẩn thận đọc từng chữ cái.
“Em chuẩn bị nhiều thế làm gì?” Trường Anh cầm lấy một lọ thuốc mỡ lên ngắm nghía.
Hân cúi xuống rồi nhấc cái hộp lên: “Hưng mua, nói là để dự phòng.”
Cô cất vật dụng vào ngăn tủ lớn ở kệ cách đó không quá xa, ánh nhìn đảo qua gian bếp một vòng rồi mới quay lại.
“Mọi người đang chờ rồi. Đi thôi.”
Đó là chuyến đi hiếm hoi mà năm con người ấy có thể dành thời gian nghỉ ngơi để đi chơi cùng nhau. Ba người đã là sinh viên năm cuối, hai người còn lại thì bận bịu tối ngày vì công việc, họ phải vất vả mãi mới chọn được một hai ngày rảnh rang. Cũng vì vậy là Huệ Lan và Hoàng Long háo hức vô cùng, từ giây phút leo lên xe đã ồn ào như hai con sẻ non, chưa giây phút yên tĩnh.
“Hân ơi, cảnh ở đấy đẹp lắm. Hân chụp ảnh với bạn nhé!” Lan chưa thôi được thói bám riết lấy Hân, bây giờ lại ôm chặt lấy cánh tay của cô bạn thân.
Hoàng Long ngồi sát bên cạnh tự nhiên khó chịu, cốc một cái đau điếng vào đầu cô bạn.
“Cô nương dừng hộ tôi. Hân nó ở tầm cao, cô chỉ ngang hàng tôi thôi cô ạ.”
“Tao mà lại thèm chung mâm với mày? Còn khuya.” Huệ Lan lập tức quay sang đấu khẩu với Long.
“Ừ thì không chung mâm, chỉ chung nhà với chung giường thôi.”
Ba người còn lại đã nghĩ như vậy. Bọn họ nghe thấy âm thanh quen thuộc của những ngày tháng ấy, tự nhiên nhìn nhau mà bật cười.
“Hai đứa này đúng là không chịu lớn.” Khánh Minh cười lớn nhất: “Giá như giờ vẫn như ngày xưa, mỗi tối thứ Ba lại bám theo Trường Anh đến phòng thực hành học ké, tâm sự với nhau tới tối mịt thì hay.”
Hoàng Long cũng nhiệt tình hưởng ứng, vẫn còn nắm lấy cổ tay của Huệ Lan để ngăn cô cấu xé: “Hồi đấy nghe Anh với Hân cãi nhau suốt, lần nào cũng là về mấy phương trình hoá học rồi hình học không gian. Đau hết cả đầu!”
“Mày có nghe mấy đâu. Toàn nằm ngủ xong ăn vặt là giỏi.” Lan buông lời chế nhạo.
“Suỵt!” Long chắn ngang miệng cô gái: “Im lặng nào cô nương.”
Khánh Minh vẫn còn tập trung quan sát đường đi, thi thoảng có đánh mắt về phía Trường Anh và Hân để kiểm tra tình hình. Anh chỉ ước giá như họ đừng thay đổi mà quay về khoảng thời gian còn ở bên nhau thì tốt biết mấy. Là người bạn lâu nhất của Trường Anh, cũng là người chứng kiến từng giai đoạn trưởng thành của người con trai ấy, Minh phát hiện chỉ có những năm cấp ba thì Trường Anh mới hạnh phúc nhất. Chuyến đi lần này là cái cớ, đúng hơn chính anh đã tạo dựng cái cớ ấy để anh đưa tất cả quay về đúng vị trí của nó.
Bữa tối kết thúc, Huệ Lan không biết thuyết phục kiểu gì mà lôi được Hoàng Long ra ngoài chụp ảnh ót dù Long chẳng bao giờ thích hoạt động ấy. Khánh Minh tận dụng thời cơ ngay, đẩy Hân và Trường Anh vào thế đơn độc đối diện với nhau với hi vọng sẽ nảy sinh thứ lãng mạn nào đó.
Hân ngồi nghiền ngẫm bản thảo trên cái bàn nhỏ trong bếp, trên bàn là một cốc cà phê sữa còn hơi nóng. Cô không muốn làm việc trong khi đi chơi với bạn bè nhưng kì hạn nộp bản thảo sắp đến, nếu không chạy nhanh cho kịp giờ thì cô buộc phải thức đêm nhiều hôm. Từ lúc trở thành tác giả truyện ngắn và tiểu thuyết mạng, thời gian được nghỉ của cô gái đúng là đếm trên đầu ngón tay.
Trường Anh bước từ bên ngoài vào rồi ngồi xuống bên cạnh Hân.
“Anh để ý gần đây em thích ngọt nhiều hơn. Thay đổi khẩu vị từ bao giờ đấy?” Anh tự nhiên mở lời, dẫu sao hai người cũng là bạn bè thân thiết nên không khí chẳng gượng gạo.
Cô nàng đặt máy tính lên bàn, vươn vai một cái: “Ăn đồ ngọt giúp giảm căng thẳng, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Lâu lâu đổi khẩu vị cũng có cái hay.”
“Em đọc trên mạng?”
“Hưng bảo em đấy.” Cô nàng điềm nhiên đáp lại làm cho anh đơ người một hồi.
Không rõ là từ bao giờ mà trong câu nói của Hân đều có sự tồn tại của chàng trai tên Hưng. Trường Anh có nghe Khánh Minh kể nhiều chuyện và được biết dù rằng là có thân, nhưng quan hệ giữa hai con người kia chưa bao giờ chạm đến ngưỡng quá tình bạn. Ấy thế nhưng anh có cảm giác Hưng đã len lỏi vào trong tiềm thức của cô nàng, từng chút, từng chút, khéo léo tới độ chính Hân cũng không nhận ra.
“Anh ngồi đây, em đi lấy hoa quả.”
“Để anh đi.”
Trường Anh đẩy cô nàng ngồi xuống nhưng nhanh nhẹn rụt tay về, quay lưng bước đi. Hân không biết sự ngập ngừng ấy có ý gì. Từng hành động, lời nói của Trường Anh từ trước đến giờ đều kín đáo và ẩn chứa quá nhiều điều. Vì lí do đó mà cả hai mới bất đồng ngôn ngữ, càng để lâu lại càng khó giao tiếp. Nếu là bạn bè thì vẫn rất tốt, có điều tiến xa hơn thì khó khăn vô cùng. Hân quay về màn hình máy tính của mình, lướt qua một vài trang mạng trước khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ của đĩa sứ.
“Anh không sao. Em cứ đứng xa một tí đi.” Trường Anh xua tay song cô gái đã trông thấy vết cắt nhỏ trong lòng bàn tay của anh.
Hân cầm lấy cái chổi ở cạnh đó, huých Trường Anh sang một bên, quét đi mảnh sành nứt vỡ trên sàn.
“Anh đi rửa tay đi. Nãy em thấy có hộp sơ cứu ở góc tủ ngoài ấy, anh có thể…”
Hân còn chưa nói xong thì bóng dáng Trường Anh đã đứng sát ngay bên cạnh, bàn tay bịt lấy vết cắt mỏng.
“Anh…” Anh muốn nói điều gì đó nhưng rồi đành quay đi. “Em lấy hộ anh.”
Cô nàng gật đầu rồi đặt chổi sang một bên, chạy ngay tới kệ tủ để tìm băng gạc cá nhân.
Anh cứ tưởng bản thân đã nắm rõ tính cách của Hân. Lần đầu gặp cô là năm anh lớp mười một, khi đó anh là một đứa “mọt sách” chính hiệu, ngày đêm học tập, thi thoảng lại đi đâu đó với mấy đứa cùng lớp. Anh cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ bình lặng như thế cho đến khi anh gặp được một luồng gió mới lạ, đến từ một học sinh ngay dưới anh một lớp. Hân lúc ấy là đứa trầm lặng có tiếng nhưng thông minh lanh lợi, giáo viên trong trường ai cũng quý. Chỉ là cô ít bạn bè, cũng không được lòng học sinh nữ khác, suốt ngày lủi thủi một mình. Cô gái với mái tóc đuôi ngựa kiêu hãnh trên đầu từng được cho là khó gần, kiêu ngạo, thế mà lại theo đuổi chàng trai ấy, dốc sức học tập rồi hoàn thiện bản thân cũng để đứng ngang hàng với học sinh giỏi có tiếng tăm là anh.
Từng trải qua tháng ngày học tập kề bên nhau, qua mỗi giai đoạn thăng trầm của ba năm cấp ba đáng nhớ, anh đã tưởng bản thân thực sự hiểu hết người con gái năm nào, con người vừa cá tính, ít nói lại quyết đoán. Tuy nhiên giờ đây anh mới phát hiện những gì mình thấy cũng chỉ là vỏ bọc do tự cô ấy xây dựng nên. Hân bản chất cũng như bao đứa con gái khác, có những khi nhạy cảm, thích được quan tâm, càng thích có người khen ngợi mỗi ngày. Cô gái ấy cũng thích cười, đặc biệt vui vẻ hơn khi thật sự thoải mái. Và sự thoải mái của cô không phải là ở cạnh anh mà là một người khác.
“Cảm ơn em.” Trường Anh cố định lại băng cá nhân trên tay, khẽ lên tiếng.
“Không có gì.”
Ánh mắt anh nhìn theo sợi dây chuyền trên vòng cổ của Hân rồi hướng về máy tính của cô gái. Anh buột miệng hỏi: “Em đang định mua mèo à?”
Hân ậm ừ một cái, ngồi đường hoàng xuống ghế: “Em cũng xem qua loa thôi. Em làm gì có thời gian để chăm sóc.”
“À, dạo này anh thấy có mấy tiểu thuyết mạng văn phong cũng được lắm, đọc thử không?”
Nếu đã không phải anh thì đành miễn cưỡng dừng lại. Cố chấp không phải là cách và sẽ không bao giờ là lối đi đúng đắn.
Ly rượu cứ vơi rồi lại được rót đầy, Khánh Minh uống không biết đã bao nhiêu rồi mà hai má cũng ửng hồng cả lên. Hoàng Long uể oải tiến tới chỗ trống bên cạnh anh, thở dài ngồi xuống.
“Sao?” Khánh Minh hí hửng trêu chọc: “Cô nương nhà cậu có đủ một nghìn ảnh chưa?”
Long nhấc ly rượu khác trên bàn rồi tu cái ực: “Có bao giờ biết dừng đâu. Em từ bỏ rồi, để cô ấy chơi một mình với mấy anh chụp ảnh. Dù sao Hân nó đặt trước đến chiều mai mấy anh ý mới về cơ.”
Minh nhìn Long, chậm chạp nhấp môi: “Mày có tiếc thằng Anh với Hân không?”
“Sao tự nhiên anh lại hỏi thế?” Hoàng Long nhíu mày tỏ ý khó hiểu. “Tiếc thì ai chả tiếc, hai người ý rõ là đẹp đôi. Nhưng em tôn trọng quyết định của cả hai, nhất là Hân. Nó là đứa bướng bỉnh, luỵ thì thôi rồi nhưng dứt được thì trời có sập cũng không lay động đâu.”
“Thế à? Thế mà anh vẫn hơi cố chấp.”
Khánh Minh cầm chai rượu rót thêm một ly nữa. Khi có chuyện thì Khánh Minh mới uống nhiều rượu.
Hoàng Long vỗ lên vai anh: “Có gì cứ nói. Em không phải đứa chỉ biết ngủ.”
Minh gật gù: “Thằng Anh nó nghĩ hơi sâu, hay tự áp đặt lên mình nhiều quá. Anh cũng là thương nó nên mới không muốn để hai đứa nó chia tay. Ngẫm lại thì đúng là hồi cấp ba bọn mình có nhiều cái vui ghê, giờ hiếm có lại được.”
“Thì đúng. Lúc ý có biết nghĩ nhiều là gì đâu. Cứ thấy vui là cười, buồn thì cả lũ kéo nhau đi chơi cho khuây khoả.”
“Anh lại gây hơi nhiều chuyện rồi.” Khánh Minh gục đầu xuống bàn, mệt mỏi cất tiếng.
“Hả?” Hoàng Long trợn mắt nhìn. “Anh nói cái gì?”
Minh ái ngại nhìn cậu: “Thằng Hưng nó thích Hân nhưng anh… Mấy cái tin đồn vớ vẩn về Hân với Trường Anh một phần cũng là tại anh, rồi mấy lần anh cũng kể cho Hưng vài ba chuyện giữa Hân với Anh.”
Hoàng Long lúc ấy toàn thân cứng ngắc, ho lấy vài cái: “Sao anh lại làm thế? Thằng bé nó mới vào đời, anh làm thế còn gì là tình người nữa.”
“Tại anh bảo thủ quá…”
“Anh sai rồi.” Long thở dài, vỗ mấy cái mạnh bạo vào lưng Khánh Minh. “Bảo sao em thấy Hưng nó tinh tế với Hân nhà mình kinh khủng. Hoá ra chỉ tốt với mỗi cô nương nhà mình.”
“Nghĩ lại thì cũng đúng.” Khánh Minh gật gù. “Chỉ sợ giờ cu cậu nghĩ là thằng Anh với Hân quay lại với nhau thật nên bỏ rồi. Chuyện nó chuẩn bị đi nước ngoài cũng không bảo với ai, anh mà không cùng khoa có mà còn khuya mới biết.”
Hoá ra là như thế! Hân nắm lấy tay áo khoác, vẫn còn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Khánh Minh với Hoàng Long. Đó cũng là lí do cô cảm thấy chàng trai ấy quá tốt, cũng quá dễ gần. Đơn giản chỉ vì một điều là cậu thích cô.
“Em ra ngoài trước.” Hân lùi về phía sau rồi nhanh chóng bước đi.
Trường Anh quay lại quán rượu nhỏ trong resort họ thuê thì đã thấy Khánh Minh và Hoàng Long đang to mắt nhìn.
“Mày hại bạn mày rồi.” Trường Anh thở dài, bước tới chỗ Khánh Minh rồi vỗ vai anh.
“Anh không nghĩ ngợi gì đấy chứ?” Hoàng Long đế thêm vào.
“Không.” Trường Anh ngồi xuống. “Anh còn nhiều thứ để nghĩ ngợi, không
Chia tay người tệ mới phải buồn. Huống hồ có anh em uống rượu ở đây thì buồn làm gì.”
Tiếng gió đông trong đêm tĩnh mịch và heo hút, thật sự khiến người ta phải nổi da gà. Trong khung cảnh hiu quạnh ấy, có một cô gái vẫn còn lặng thinh chờ đợi trong đêm khuya, mãi đợi một hồi âm nào đó.
“Hân?”
Khuôn miệng lặng lẽ cong lên, cô gái đáp lời: “Muộn thế này gọi em có phiền không? Gần đây thấy bạn bận nhiều thứ quá.”
“Không. Em có bao giờ thấy phiền đâu.”
Những âm thanh dịu dàng mà cô nghe tới quen tai hoá ra lại là sự chân thành không thể đong đếm của cậu. Cô nén những suy nghĩ đang chạy trong mình, nhẹ nhàng tiếp tục: “Sao lại giấu chị chuyện chuẩn bị đi du học? Sợ chị tủi thân đúng không?”
“Em…” Hưng có phần ngập ngừng. “Em không giấu, em chỉ chưa nói thôi. Sẽ nói mà.”
“Nói dối.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát.
“Hân.” Hưng lên tiếng trở lại. “Em cũng sắp bay rồi, mấy ngày tới em sẽ dọn về nhà. Khi nào đến ngày em sẽ tự đi luôn, Hân không cần phải tiễn em đâu. Em ổn mà.”
“Vậy thì thôi. Cũng muộn rồi. Cúp máy đây.”
Hân gục đầu xuống gối, âm thầm thở dài. Cô không biết bản thân vừa hụt hẫng vì cái gì nhưng đó là cảm xúc rất khó nói thành lời. Liệu nếu bây giờ chàng trai ấy thật sự đứng trước mặt rồi nói thích cô thì cô sẽ cảm thấy ra sao, chính cô còn không biết. Tâm trạng của cô bây giờ rất mông lung, đến lúc sực tỉnh thì điện thoại đã tắt ngóm rồi. Hai người đã nói những gì cô cũng không nhớ nữa. Rất lâu sau đó cũng không thể nào nhớ ra nữa, chỉ biết lúc ấy trời rất lạnh, tê tái cả tay chân của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận