Chương 14: Chúng ta của tương lai (1)


Tiết trời giá rét đã mau chóng qua đi, nhường chỗ cho kiểu thời tiết mà không một ai ưa thích. Khu vực miền Bắc thường chỉ có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, nhưng từ lâu trong tiềm thức những người dân ở đây đều có sự tồn tại của một cái mùa khác, đó chính là mùa nồm. Thời gian cuối tháng ba là lúc trời nồm nhất. Từ sàn nhà, tường phòng tắm, rồi tới mặt kính đều bị phủ lên một lớp sương mờ ẩm ướt. Quần áo phơi ngoài hiên hay trong nhà, nếu không có máy hút ẩm hay bật điều hoà chế độ khô thì chỉ có một mùi ẩm mốc.

Dù mới cưới nhau chưa tới nửa năm nhưng thời gian ấy cũng đủ để biến một cô gái vốn tính nóng nảy thành người phụ nữ công, dung, ngôn, hạnh đầy đủ. Tuy nhiên lấy chồng không phải lí do chính khiến Huệ Lan thay đổi, cốt yếu là vì ngày hôm nay gia đình có khách. Thân đang bụng mang dạ chửa, cả nhà chồng chả ai muốn để con dâu động tay, tuy nhiên để chứng tỏ một hình tượng hiền thục và đảm đang, Lan chấp nhận đảm đương trọng trách.

Đó cho là tới cái khâu chặt thịt gà. Lan đã đứng trước con gà luộc được mười lăm phút, tay thủ sẵn con dao lớn nhưng chẳng tài nào xuống tay. Cô không rõ nên bắt đầu từ đâu, còn sợ hơn một cú chặt sai thì mất tích luôn đĩa gà luộc trong mâm cơm. Vì quá bối rồi nên cô quyết định nhờ sự trợ giúp của bạn thân, không ai khác là con người đang dành cả ngày cho viết lách và mấy quyển sách. Lúc điện thoại được kết nối thì Lan mừng lắm, chuẩn bị sẵn cả nước mắt cho thảm thương.

“Hân ơi, cứu tớ đi.”

Hân đã nghe máy nhưng trước khi nghe được giọng Hân, âm thanh trầm của một nam giới nào đó. Cô đã đinh ninh bản thân nghe lầm, vội vã lắc đầu đi để gạt bỏ suy nghĩ nhăng cuội kia.

“Hân. Cậu có bận gì không?”

Như thường lệ, Hân vẫn thản nhiên đáp: “Có. Tôi lúc nào chả bận. Cô gọi có việc gì? Tưởng hôm nay nhà có bữa ăn gia đình cơ mà.”

“Thì có. Nhưng tớ không biết chặt gà.”

“Chồng đâu? Anh Long nhà cậu đâu?”

Lan đặt con dao xuống, mặt hơi nhăn lại: “Thì ai lại nhờ vả cái đấy. Người ta đang chứng tỏ chứ bộ.”

“Ồ! Thế cô nương gọi tôi thì được cái gì nào? Tôi cũng có cầm tay cô chỉ từng nhát được đâu.”

“Thì biết thế.” Huệ Lan thở dài, nhìn con gà đã nằm chán chê trên thớt. Cô mà có sức mạnh, cô sẽ ước nó tự cầm dao chặt mình luôn cho rồi.

“Bật máy lên. Tôi chỉ qua đây vậy.”

Mắt Lan sáng hơn cả đèn pha, tức tốc chỉnh lại vị trí đặt máy để cho Hân quan sát. Bản chất Huệ Lan không phải người vụng, có điều vì là con út, trước kia việc trong nhà hiếm khi đến tay. Sau khi lấy chồng thì cũng toàn chồng và mấy anh chồng đảm đương, chưa thạo giờ còn không thành thạo. Hai cô nàng cũng tốn không ít thời gian vừa trao đổi vừa chỉ dẫn. Phải cho đến khi Hoàng Long từ dưới bếp chạy lên với mấy nồi canh nóng bỏng thì Lan mới hoàn thành nhiệm vụ.

Lan vênh mặt nhìn chồng, làm ra điệu bộ tự hào lắm làm chồng cô nhíu mày ngay. Long đặt xoong xuống đất, chạy lại lau tay cho Lan mà than thở: “Giỏi rồi. Giờ ra ngoài đi. Không thì hai mẹ quay sang mắng chết tôi.”

Huệ Lan xắn ống tay áo định ra ngoài thì sực nhớ ra một chuyện, lục đục chạy lại chỗ chồng.

“Chuyện gì?” Long nhìn cô.

Rõ ràng là giọng nam, còn có mùi lãng mạn. Lan cam đoan với chính mình rằng cô không nghe nhầm, không hiểu sai.

“Hân có người yêu rồi.”

“Cái gì?!” Long suýt nữa là hét banh cả gian bếp, lập tức bị vợ bịt mồm lại.

Hai vợ chồng sau đó dắt nhau ra sau vườn, khẽ khàng thủ thỉ với nhau.

“Nghe đúng không? Từ hồi chia tay đến giờ cũng được mười năm rồi đấy. Cả mười năm nay không có ai, giờ đùng cái có mà không ai biết là sao?”

Lời Long nói cũng có lí, chính Lan cũng còn chẳng tin bản thân nữa.

“Nhưng em nghe đúng. Là giọng đàn ông đàng hoàng. Mà quen lắm.”

“Quen?” Long ngẫm nghĩ: “Không phải ông Cường đâu đúng không? Tiêu chuẩn của Hân nhà mình cao lắm mà. Chí ít cũng nên ngang hàng với bọn mình chứ, cỡ anh, Trường Anh hay Khánh Minh.”

“Cam đoan không phải ông Cường đâu. Nhưng mà Hân có quen ai đâu. Bạn bè chỉ có mình, đàn ông quen lại càng ít.”

Vì để kiểm chứng cho suy đoán của mình mà vợ chồng Long Lan đã hỏi thăm Hân rất nhiều sau đó, thậm chí còn lôi cả Khánh Minh vào cuộc. Đặc biệt ông Khánh Minh này nhiều chuyện khỏi bàn, hỏi phải cặn kẽ ra ngọn ngành mới chịu ngừng.

Hân mới giặt quần áo xong, vừa nhấc điện thoại lên đã phải choáng trước hàng loạt “khủng bố tin nhắn” của mấy người bạn.

[Mái ấm yên bình]

[Minhees: “Khai đi. Có bồ rồi đúng không @Haan?”]

[Anh Long: “Đúng rồi. Khai đi.”]

[Bé Lan: “Đừng giấu thế. Bọn này lo lắm. Lo cậu va vào ông nào tệ thì chết.”]

Cô nàng không cố ý giấu diếm mà là cô quên khuấy mất. Cộng với việc Diệp nói là sẽ đồn nên cô tưởng Diệp đã kể hết cho mọi người rồi nên cô càng không để ý đến.

[Haan: “Ừm. Cũng hơn một tháng rồi.”]

Cô gửi đi dòng tin mà không đề phòng nên suýt chút bị nhấn chìm dưới cơn bão tin nhắn của đám bạn. Nào là hỏi cô yêu từ bao giờ, yêu ai, rồi người ta thế nào, công việc, gia cảnh ra làm sao. Tóm lại là như đi phỏng vấn việc làm vậy. Hân không biết nên nhắn thế nào cho phải, cũng chả biết nên phản hồi ai trước, đành chờ cho mấy người kia bình tĩnh. Sau đó cỡ mười phút, lượng tin giảm dần, Hân mới bắt đầu soạn tin nhắn.

[Haan: “Chờ Chủ Nhật nhé. Giờ em không nói đâu.”]

Và nối tiếp đó là dông tố hay lũ lụt cô gái cũng không biết nữa. Hân đặt điện thoại lại ghế, quay về căn bếp để pha mấy món nước lạnh cho tỉnh người. Bạn trai cô vừa hay đã quay trở về sau đó, trên tay là túi đồ ăn vặt mới sắm ngay siêu thị phía dưới.

“Có gì đấy? Sao nhìn tớ ghê thế?” Hưng nheo mắt, xách theo túi ni lông vào cất gọn trong tủ.

Hân lẳng lặng lắc đầu, đưa cốc trà xanh lên miệng nhấm nháp. Cô sau đó bất ngờ hỏi: “Chủ Nhật Hưng bận không?”

Anh tiến lại gần chỗ cô, vòng tay đặt qua vai của cô gái rồi cười nói: “Sao? Có gì à?”

“Đi ra mắt.”

Hân bình thản đáp làm cho anh vừa đứng hình lại vừa buồn cười. Anh vuốt cằm cô nàng, day ngón cái lên khoé miệng của cô để lau đi vệt nước đọng lại: “Ra mắt bạn của Hân á? Tớ gặp hết bạn của Hân rồi còn đâu.”

“Cái này khác. Bây giờ là công khai làm người yêu chứ không phải như trước nữa.”

“Tớ rảnh. Hôm ý có thể sắp xếp được.” Nói rồi anh hôn nhẹ lên khoé miệng của cô nàng, còn cố tình nán lại thêm một lúc để nhìn cô ở cự li gần hơn.

Chẳng rõ từ bao giờ mà hành động thân mật giữa hai người lại tự nhiên đến thế. Cô đáp lại bằng cái gật đầu qua loa, cầm theo cốc nước tiến ra bàn. Con ngươi mộng mơ ấy còn kéo theo cánh bướm đuổi theo bóng lưng của cô. Đầu lưỡi của Hưng liếm lên vành môi, vị ngọt thanh pha lẫn chút đắng của trà xanh mơn trớn khoang miệng. Khẩu vị của Hân như tính cách của cô vậy, khiến cho người khác thích thú nhưng khó chinh phục hoàn toàn.

Đồ ăn trưa đang được nấu nướng trên bếp, mùi thơm của thịt lan toả khắp phòng, có sức hút mãnh liệt đến cả một linh hồn đam mê ngủ như thằng Gòn. Con vật xám đen lon ton chạy theo bóng lưng của chị nó, cái đuôi ngọ nguậy qua lại cho tới tận khi ngồi yên trong lòng mẹ. Con Bông rõ ràng đã chấp nhận đứa em trai bất thình lình này nhưng vẫn còn ra vẻ, thấy thằng Gòn được Hân vuốt ve thì quay đi, cào liên hồi vào tấm nệm dưới sàn. Nó vẫn còn trong tư thế cào móng khi mà Hân bế theo Gòn bước qua người nó, tiến tới cánh cửa ra vào.

Tiếng chuông reo lên khắp nhà, báo hiệu cho sự xuất hiện của một nhân tố quen thuộc. Chàng tuyển thủ nổi nhất nhì cái đất Việt Nam này đang đứng sừng sững trước cửa nhà, trưng ra bộ mặt ngông nghênh và tự kiêu thường thấy qua màn hình trực tuyến. Mái đầu của anh chàng thay vì đen tuyền đã chuyển sang cái màu đỏ chót, giống như cái hồi mới vào nghề. Hân chớp mắt nhìn Hoàng, nhìn kĩ lại để không nhận nhầm người thân.

“Thua kèo à?” Cô buông một câu làm Hoàng nhăn nhó ra mặt.

Hoàng bước vào trong nhà, thở dài đáp: “Chị thật là. Em đang tìm lại chính mình.”

Tìm lại chính mình. Hân chợt nhớ lần đầu Hoàng về nhà trong mái tóc đỏ chót. Hồi đấy nhìn không quen, ai ngờ đến khi Hoàng đổi màu tóc thì lại thấy lạ. Có lẽ màu đỏ sinh ra là để dành cho Hoàng rồi.

Hoàng mới tới đã nằm yên như tượng trên ghế. Chắc cuộc sống với những người trẻ hơn mình nhiều tuổi khiến Hoàng choáng ngợp, cần dành thời gian để “chữa lành”. Hân không nỡ can thiệp vào giây phút nghỉ ngơi của Hoàng nên quay vào bếp chuẩn bị đồ ăn trưa với Hưng, giao Hoàng lại cho Gòn.

Hoàng không được động vật yêu mến, nhưng thằng Gòn lại là ngoại lệ. Chỉ cần trong tầm với của nó, con vật này sẽ tấn công tất cả bằng hứng thú và bản tính “hướng ngoại” của mình. Và thế là anh chàng này cứ nằm dài ở đó đánh một giấc yên bình cùng với thằng Gòn, cho tới khi bất ngờ tỉnh giấc thì mới nhận ra đã quá năm giờ chiều.

Hoàng vươn vai ngồi dậy, uể oải quan sát xung quanh. Căn phòng tối tăm, trống không như đầu óc của anh lúc ấy vậy. Ánh nhìn anh lười nhác tìm kiếm tung tích người quen nhưng vô ích, thay vào đó lại va trung vào tấm ảnh được treo trên tường, thứ thứ đối diện với tầm mắt của anh lúc ấy. Anh biết rõ bản thân tinh tường thế nào, càng hiểu trên đời này khó có song trùng tồn tại ngang nhiên thế này. Và loại trừ hai trường hợp bất khả thi thì tấm ảnh kia là chị anh và đứa bạn thân của anh. Nhìn tới đây, Hoàng bật cười đầy bất lực. Cuối cùng cũng thành sự thật rồi sao?

Con phố này khi chiều ta thường nhiều xe cộ qua lại, ánh sáng cũng chuyển sang gam màu dịu mắt, rất phù hợp để tản bộ. Hai chàng trai đều bước đi dọc ra gần hồ Gươm, chậm rãi tận hưởng hoàng hôn lộng lẫy của thủ đô ngàn năm văn hiến. 

Hưng chưa bao giờ có ý định che giấu Hoàng chuyện anh và Hân yêu nhau. Tính cách của Hoàng thế nào hai đứa hiểu rất rõ, cùng lắm chỉ bất ngờ chứ không phản ứng gì thái quá. Theo đúng dự đoán, Hoàng thật sự không kích động mạnh nhưng giận vô cùng. Giận vì cái sự thật trần trụi là cả anh và bạn gái của anh đều quên mất đi việc nhắn tin báo một tiếng cho Hoàng.

Hoàng tựa người vào bệ đá, nheo mắt quan sát anh thật kĩ càng. Từ đáy mắt của chàng trai ánh ra vẻ kinh ngạc đan xen hờn dỗi. Hoàng đưa cốc cà phê lên miệng uống lấy một ngụm, hạ giọng hỏi: “Từ bao giờ?”

Hưng biết bây giờ biện minh là vô ích, cũng tự nhận ra bản thân đã sai khi quên khuấy đi thằng bạn là người cần được thông báo trước tiên. Anh đáp lại: “Mày muốn hỏi về cái gì?”

“Yêu nhau từ bao giờ? Và mày thích chị tao từ bao giờ?”

“Ờm thì…”

Hưng chưa bao giờ vừa đồng thời cảm kích và bất lực với điều gì giống như cách Hoàng ngó lơ tất cả. Anh lại gần, vỗ vai đứa bạn cảm thông và cất lên cái giọng phê bình: “Tao cũng không muốn chê bai mày cái gì đâu. Nhưng mày đúng là không nhạy. Được cái tinh trong game thôi chứ ngoài đời mày xếp chót.”

Ngoài mặt thì dường như Hoàng đang công nhận những gì Hưng nói, tuy nhiên thâm tâm bên trong, anh từ lâu đã ngửi thấy mùi “không ổn” giữa Hân và Hưng rồi. Thành thật thì anh chưa từng thấy Hưng kể về người con gái nào khác ngoài chị anh, cũng chưa từng thấy Hưng cười nhiều với ai đến vậy. Mang tiếng là bạn thân, làm gì có ai mà không nhận ra kia chứ. 

Anh nhìn Hưng, lần này hỏi nghiêm túc hơn: “Nhưng từ bao giờ?”

Hưng buông tiếng thở dài, dựa người vào bệ đá: “Mới yêu được hơn một tháng, từ đêm ba mươi. Còn thích Hân thì… Từ đầu lớp mười hai.”

“Tám năm? Lâu thế á?!”

“Đâu có lâu lắm. Mà chắc cũng hơi lâu thật.”

Hoàng im lặng một lúc rồi mới tiếp: “Sao mày không bảo tao?”

“Mày sao đấy? Cái đấy ai mà nói được. Tự nhiên đứng trước mặt mày rồi bảo thích chị mày à?!”

Nghe mấy câu nói của Hưng, thái độ của Hoàng có vẻ thay đổi đáng kể. Anh chàng xoay người nhìn Hưng, ánh nhìn dò xét như muốn lôi cả tim gan của Hưng ra để soi mói, đánh giá. Bàn tay Hoàng chậm rãi đặt cốc cà phê lên bệ đá, dùng chất giọng mà Hưng biết chỉ khi thật sự nghiêm túc thì Hoàng mới cần đến:

“Tao biết mày là đứa chân thành nên tao sẽ nói thẳng. Tao chỉ có một người chị, chị tao là người nuôi tao lớn cho nên việc tao không muốn nhất đó là những gì tồi tệ xảy đến với chị tao. Tao từng nghĩ không biết đến khi nào mình mới có thể yên tâm giao phó cả đời chị tao cho một người đàn ông khác. Nhưng nếu là mày, tao nghĩ là được.”

Không thấy Hưng nói gì, Hoàng mới tiếp tục: “Hân từ bé đã không vui vẻ gì. Ừ thì trông cũng vô tư, cũng không mềm mỏng nhưng ai biết bên trong nghĩ cái gì. Có chuyện gì cũng giấu, càng đau thì càng kín miệng, đến khi ôm nhiều quá thì lại tự vật ra mà khóc lóc một mình.

Nói tới đây, Hoàng ngập ngừng: “Cho nên là tao không ngại chấm dứt tình bạn với mày nếu như chị tao buồn đâu.”

Cái này thì Hoàng không nói anh cũng thừa hiểu. Anh mỉm cười, nhướng mày nhìn về nơi xa xăm: “Yên tâm. Tao thương Hân lắm.”

Từ “thương” so với từ “yêu” thì có sức nặng hơn nhiều. “Thương” không chỉ là yêu, nó còn là sự chăm sóc, đồng hành, là tất cả sự trân trọng dành cho đối phương. Hân thương anh, chẳng có lí gì mà anh không thương Hân nhiều hơn như thế. Chỉ biết rằng cô cho anh một, anh sẽ cho cô lại gấp trăm lần. Có được lời này của Hưng thì coi như trọng trách bảo vệ cho Hân của Hoàng đã được san sẻ. Anh chàng nhìn thằng bạn, lòng bỗng nhẹ bẫng đi.

“Coi như tao chơi với mày thời gian qua không lãng phí.”

“Thì mãi là anh em còn gì.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout