Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Ai Bảo Tôi Là Đại Pháp Sư?

Chương 10: Vị khách khó tính

Tất bật ghi chép một hồi, áo choàng xanh thu dọn giấy tờ, cất vào nhẫn không gian. Sau đó đi quanh phòng một lượt, đặt các viên đá ma pháp theo một trật tự kì quái.

 

Khi viên đá cuối cùng được đặt xuống, 

 

Hắn ta sai học trò đến đưa tên đầu trọc đi chăm sóc.

 

Dù sao cũng là vật thí nghiệm đầu tiên của hắn, nếu chết lăn quay ra đấy lại mất công đi tìm tên khác.

 

Thứ hắn thiếu nhất bây giờ chính là thời gian.

 

Áo choàng xanh lấy cuộn ma pháp dịch chuyển trong không gian ra, xé toạc một cách dứt khoát.

 

Ánh sáng trắng loé lên, thân hình hắn biến mất. 

 

Cậu học trò quay lại chỉ thấy mỗi căn phòng bốn bức tường trống, không biết thầy cậu ta đi đâu rồi?

 

...

 

Rừng Rậm Sương Mù.

 

Anna quay lại nhà chính. Cô cau mày nhìn chằm chằm vào bảng đen trước mặt, một đơn hàng đỏ chót đang bị đánh dấu hoàn trả mười lần.

 

Lý do là không phải loại bột mì yêu cầu.

 

Đôi mắt xanh lục trừng lớn. Nếu để cô bắt gặp vị thượng đế đến từ trấn Miêu Linh này, cô sẽ hỏi cho ra lẽ!

 

Bột mì có mỗi loại đấy thôi chứ còn muốn loại gì nữa! Yêu cầu thì không ghi rõ, lần đầu gửi bột mì trắng, lần hai gửi bột mì nguyên cám, lần ba gửi thẳng cả hai loại, lần bốn cô cho thêm một túi bột bắp. 

 

Lần năm... Rồi lần mười.

 

Vị thượng đế kính mến này bới móc rằng bột mì bình thường khi xay sẽ có ít vụn đá vụn chấu, còn túi bột chỗ cô sạch sẽ mịn màng bất thường, hắn lo có điều mờ ám nên trả hàng.

 

Cô bực mình xé tờ đơn xuống, tống nó vào thùng rác bên cạnh, thở phì phò quay mặt đi.

 

Anna hít thở sâu, ổn định lại tâm trạng, thôi kệ, không có đơn này thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, cô còn rất nhiều chuyện phải làm.

 

Nhân dịp hôm nay tậu được con xe Lamborghini ba bánh, Anna định bụng mang nó theo chinh phục tứ phương.

 

Tuy hơi phèn cơ mà vẫn dùng tạm được.

 

Cơ hội quay về tuổi thơ hiếm hoi, phải nắm bắt thật tốt.

 

Cô nhanh chóng ngồi xuống, chiếc ghế nhỏ ban đầu tự động mở rộng ra, điều chỉnh phù hợp với cơ thể Anna.

 

Ngay khi vừa đặt mông xuống, màn hình xanh hiện ra trước mắt:

 

[Xe kút kít cấp 6.

 

Sử dụng: 1 đá ma pháp/ 3 giờ.

 

Tấn công: 1 (đè nát cỏ dại)

 

Phòng thủ: 0.]

 

Đôi chân đang để ở hai bên bàn đạp trượt xuống. Anna ngồi thẳng người lên, mắt sáng bừng nhìn dòng thông tin trên bảng xanh.

 

Hoá ra là chạy bằng ma pháp chứ không phải chạy bằng cơm!

 

Cô biết ngay mà, đồ do cô phấn đấu quên mình sao có thể là vật tầm thường!

 

Khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười biến thái, đôi mắt đảo qua đảo lại, như chuẩn bị kế hoạch mờ ám nào đó. 

 

Về đá ma pháp thì đơn giản, xung quanh nhà dân có cả đống, bẻ vài viên dùng dần chắc cũng duy trì lay lắt đủ cho cô tung hoành khu lân cận.

 

Với lại hình như cô còn có cả một bản vẽ nhà dân, bây giờ chưa có dân nào nên tạm cất xó, nhưng xét theo tình hình này, bản vẽ đó sẽ vinh dự được sử dụng sớm.

 

Chưa biết cần những nguyên liệu gì, có cần cái gì đó liên quan đến ma pháp không, vậy nên tạm thời dùng tiết kiệm lại chút.

 

Tiếc là cô để quên một viên trong rừng.

 

Anna thở dài hối hận, cô đã làm lãng phí ba tiếng đồng hồ của con xe.

 

Quanh co một hồi, Anna quyết định đi xem khu Công Cộng trước, ở đấy có Nhà Giao Dịch và Chợ mua bán. Lúc trước vừa nhận được công trình này cô vô cùng háo hức, giờ đây thiên thời địa lợi nhân hòa, đương nhiên phải đi xem nó có cái gì rồi.

 

Không chút chần chừ, Anna vặn ga hết cỡ, phi thẳng trên con đường bê tông mới toanh, tận hưởng cơn gió thổi mạnh, tâm trạng sảng khoái hết sức.

 

Đi được chừng một phút, Anna mới có cảm giác thiếu thiếu. Hai bên đường sao chẳng có lấy một mống cây cỏ nào vậy!

 

Chưa nói đến đèn đường, đèn báo giao thông, ghế đá...

 

Chẳng lẽ cái trò chơi này định để cô tự mày mò từ con số âm, sáng tạo ra dòng điện xoay chiều, rồi tự làm bóng đèn sợi đốt, sau đó gây dựng lên đèn đường à?

 

[Người chơi, đèn đường, cây cối, hoa cỏ thuộc hạng mục trang trí, có thể mua được ở Chợ Mua Bán.]

 

Để tránh người chơi này suy nghĩ bay cao bay xa hơn, 012 phải xuất hiện giải thích.

 

"Ồ, hiếm khi mới thấy cậu hiện hồn. Tôi còn tưởng cậu không có nghĩa vụ giải thích cơ."

 

012 im lặng, theo như phân tích và đối chiếu các nghiên cứu về hành vi loài người, có 80% người chơi đang mỉa mai nó.

 

Anna nói xong, đợi mãi chẳng thấy 012 trả lời, tặc lưỡi một cái rồi tập trung vặn ga phi thẳng.

 

Cô thấy mấy cái cây cối hoa cỏ ghế đá thì thôi không cần, để vậy cho thoáng mát.

 

Chủ yếu là do mấy cái này tốn tiền.

 

Anna ngồi rung đùi, không hổ danh là xe Lamborghini ba bánh sau khi được độ ma pháp, tốc độ chỉ thua mỗi bạn Lan đạp xe đến trường.

 

Hồi học tiểu học, Anna từng làm một bài tập toán tính vận tốc của bạn Lan, biết rằng nhà Lan cách trường 200km, thời gian Lan đạp xe từ nhà đến trường là 1 giờ.

 

Con xe cô đang ngồi vẫn thua kém một chút, tuy nhiên nó chạy rất nhanh. Chắc hẳn là truyền nhân của xe đạp nhà bạn Lan.

 

Anna dựng xe ngước nhìn, ba chữ "Nhà Giao Dịch" xếp thẳng hàng trước cửa chính. 

 

Trước mặt cô là một tòa nhà to lớn sừng sững, ngửa cổ lên nhìn mãi không thấy tầng trên, bên trong sang trọng, kiến trúc thiên hướng hiện đại, cửa kính, bảng thông tin, quầy lễ tân... trông chẳng khác cái khách sạn năm sao ngày xưa cô làm thêm là bao.

 

Đứng ngắm nhìn vài phút, một nhân viên ảo tiến đến trước mặt cô. 

 

"Chào mừng quý khách đến với Nhà Giao Dịch. Xin mời ngài đi theo tôi để làm một số thủ tục."

 

Anna ngước lên nhìn, trang phục nhân viên ảo vẫn là áo choàng ma pháp như cũ, tuy nhiên chất giọng không còn khàn khàn rỉ sét nữa.

 

Cô gật đầu hài lòng, giọng nói này ngọt ngào trong trẻo hơn nhiều, khá ưng tai.

 

Vừa đi, nhân viên ảo vừa giải thích.

 

Nhà giao dịch có thể trao đổi trực tiếp với nhau thông qua Máy ma pháp, đại khái nó giống chiếc điện thoại cục gạch thời hiện đại nhưng nhỏ hơn chút. Mấy tiện ích nghe gọi nhắn tin vẫn đủ cả, thậm chí còn cả tra cứu, hỏi đáp ở mục cộng đồng.

 

Mỗi người dân trong xóm Sương Mai lần đầu đến đây sẽ được nhận một cái miễn phí.

 

Là vị khách đầu tiên mở bát, chức vụ cao (Trưởng xóm), Anna vinh dự được nhận hai cái miễn phí.

 

Anna: "..." Không có quà tặng bất ngờ gì à?

 

Nhân viên ảo không hiểu tấm lòng của khách hàng, tay vừa ghi chép vừa nói:

 

"Máy ma pháp có thể kết nối với người dân bản địa khác của thế giới ma pháp, tuy nhiên hình thức nhận tin sẽ khác nhau."

 

"Ví dụ, ngài gửi tin nhắn bất kì, người bên kia nếu chưa có máy ma pháp, sẽ nhận được tin bằng thư từ, qua truyền miệng... Hình ảnh, video tương tự vậy."

 

"Nếu liên lạc với người chưa có máy ma pháp, cần ở trong phạm vi bán kính 5km Nhà Giao Dịch mới có thể thực hiện. Còn với người đã có thì không bị giới hạn."

 

Xóm Sương Mai chưa có dân, giờ đối tượng liên hệ của cô chỉ có người ngoài, vậy là mỗi lần muốn gửi tin phải chạy đến chỗ này à?

 

Anna không có ý kiến gì, đằng nào ở đây cô đâu có quen ai. Nếu bảo phải liên lạc chắc là có bé Maya và vị thượng đế trả hàng mười lần vừa rồi.

 

Nhân tiện đã có sẵn một cái, cô gõ tin nhắn gửi đi cho Maya, địa điểm Làng Sương Muối.

 

"Maya, chị là Anna đây! Em vẫn khoẻ chứ?"

 

Gửi xong, cô không thể chờ được mà ngồi phịch xuống sô pha ở đại sảnh, xắn tay áo lên chuẩn bị một hồi khẩu chiến.

 

Reinhard von Raven, thành phố Lam Vũ.

 

Nghe tên toát ra hơi thở quý tộc, tiền vàng trù phú, cơ mà hành động không có đạo đức cho lắm.

 

"Chào quý khách, tôi là Anna, người gửi hàng cho ngài. Không biết ngài còn lăn tăn vấn đề gì hay là hàng của tôi có lỗi gì không ạ? Tôi muốn biết lý do cụ thể để khắc phục."

 

Tin nhắn vừa gửi, màn hình hiển thị người nhận đã đọc.

 

Anna chờ khoảng mười lăm phút mà chẳng thấy đầu bên kia đáp lại, khí thế hừng hực vừa rồi đã vơi đi không ít. Cô chán nản đi xung quanh khu vực tầng 1.

 

Càng đi cô càng ngưỡng mộ sự tiện lợi ở đây, từ phòng trọ, nhà ăn, phòng giao dịch cá nhân, hồ bơi, khu giải trí... Đều có đủ cả.

 

Chẳng khác gì cái khách sạn năm sao.

 

Cạnh nhà ăn có một cái thang máy đi lên các tầng trên, cơ mà hiện tại nó đang không hoạt động.

 

Tên nhân viên ảo kia bảo cô rằng người mới đăng kí chỉ có thể hoạt động ở tầng 1 thôi, các tầng trên phải kiếm điểm giao dịch đạt mốc mới mở khóa.

 

Điểm giao dịch kiếm được thông qua thành lập, tạo giao dịch với người khác, hoặc làm nhiệm vụ của Nhà Giao Dịch.

 

Bây giờ cả cái xóm Sương Mai này có mỗi một mình cô, cách đầu chắc chắn không thể làm được.

 

Xem ra chỉ còn cách cày nhiệm vụ thôi.

 

Anna bước đến cạnh bảng nhiệm vụ, nhanh chóng lướt qua một loạt nhiệm vụ thượng vàng hạ cám. Vì có quá nhiều nên cô không thể đọc hết, chỉ đành nhắm mắt chọn bừa một cái.

 

[Nhiệm vụ: Cây La Hét.

 

Người ủy thác: Sinh viên Leo Valiant khoa Dược Ma Pháp của học viện Ánh Bạc.

 

Nhiệm vụ: Hái cây La Hét về, nhớ là phải nguyên rễ.

 

Gợi ý nơi mọc: Trong rừng rậm Sương Mù, ở vùng đất nhiều cây cối che kín mít không một tia nắng nào xuyên qua được, dưới đất chằng chịt dây leo, kế cạnh nó vài trăm mét có một đầm lầy đen, quái thú Cá sấu cấp 4.

 

Phần thưởng: 300 đồng vàng.

 

Điểm giao dịch: 300 điểm.]

 

[Có muốn nhận nhiệm vụ không? Nếu thất bại, trừ 10% số điểm giao dịch.]

 

Anna rà soát kỹ lưỡng, cô cảm thấy cái địa điểm kia có chút quen thuộc. Nếu trên thế giới này không có rừng nào trùng tên, trùng cả đầm lầy đen và ma thú thì cô chắc chắn 99,9% là nhà Coco.

 

Suy nghĩ một lát rồi Anna quyết định nhận.

 

Đằng nào bây giờ số điểm giao dịch của cô bằng không, nếu dính phải trường hợp 0,1% kia, dù có trừ cả 100% chẳng xi nhê gì.

 

Lúc này, màn hình Máy ma pháp nhấp nháy, mục thư từ có tin mới.

 

"Chào cô, tôi là Reinhard von Raven. Bột mì của cô khá tốt, nhưng tôi vẫn còn chút thắc mắc."

 

"Thứ nhất là tại sao cô lại liên lạc được với tôi? Có phải cô là gián điệp của nhà nào đó không?"

 

"Thứ hai, tại sao bên trong không có tí cám hay vụn trấu nào vậy? Cho dù có lọc kĩ chắc chắn vẫn bị chót lọt một chút. Hơn nữa, bột ngô là cái gì, loài ngũ cốc nào mới à? Hay là một loại độc tố nào đó?"

 

"Mặc dù khá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng tôi cũng đánh giá cao tài năng của cô, vì tiếp cận tôi mà sẵn sàng lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy, tra được địa điểm biệt thự riêng của tôi, biết được tôi lỡ miệng nói muốn mua bột mì, cô lập tức hành động ngay, đã thế còn chuẩn bị phương án đối phó cùng lúc tôi đưa ra nhận xét về bột mì."

 

"Vì sự an toàn của bản thân, tôi nghi ngờ có điều mờ ám trong này."

 

"Tôi khuyên cô làm việc gì cũng phải nghĩ cho kĩ, cô không đấu lại gia tộc Raven và học viện Ánh Bạc đâu!"

 

Đọc xong một bài "sớ" như tra khảo tội phạm, Anna nhìn màn hình cục gạch, nhanh tay chặn biến tên này.

 

Sợ chết khiếp!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px