Chương 1


Như mọi hôm, quán vẫn thưa thớt người vào. Cánh cửa tự động mới sửa chưa có cơ hội để được sử dụng. Chiếc biển quảng cáo hỏng mất đèn một chữ cái đã lâu ngày không ai thèm để ý. Nhân viên trông quán đã nghỉ hết, chỉ còn ông chủ và mình anh. Vì thế nên hầu như lần nào đi qua, anh cũng có mặt ở đó, thi thoảng lấy tay che miệng ngáp vì chán nản.


- Hi bro, anh khỏe chứ?


Thấy tôi bước vào, gương mặt anh trở nên tươi tỉnh hẳn. Anh mỉm cười và hỏi, tay không quên ném tôi gói bim bim quá hạn:


- Giao hàng cho mẹ tiện ghé qua đây hả?


- Không, em vừa tan học về, tiện tới nói chuyện với anh xíu thôi!


Tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách ăn uống tại quán, mở gói bim bim và ăn. Trong khi đó, anh vẫn chúi đầu vào đống vé ở trên bàn thu ngân. Đó là công việc của anh mỗi lúc không có khách.


- Anh vẫn bán mấy cái này hả?


- Ừ! - Anh lại cười. - Người muốn vào xem bóng đá thì nhiều, mà mua vé cứng thì đắt, đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền!


- Anh lại xin ông chủ nghỉ vào giờ đó để đi bán vé hả?


- Không! Anh nhờ Trung, tầm đấy nó không phải đi học!


Trung là em trai của anh Hoàng Anh. Nó bằng tuổi bọn tôi, cũng học lớp 12 trường phổ thông số 1 Nam Thành. Tôi đã từng gặp nó một lần ở chính cửa hàng tiện lợi này, nhưng có vẻ như đó là một anh bạn lạnh lùng, ít nói. Trung cũng rất ít khi đến đây, trừ những hôm nó quên chìa khóa và phải tới lấy. Vậy nên, dù cùng trường nên tôi vẫn không thể quen với nó dễ bằng anh Hoàng Anh.


- Hay.. anh để em bán vé giúp anh được không? Vì em sẽ không ở thành phố này lâu nữa nên em muốn một lần được tới sân vận động miễn phí.


Anh tròn mắt ngạc nhiên. Tôi chưa từng kể với anh về việc tôi sẽ rời khỏi Nam Thành, lại vào đúng thời điểm kì học đang dở dang như này. Có lẽ điều đó làm cho anh hơi sốc. Anh chỉnh lại chiếc mũ đồng phục đội trên đầu rồi nhìn tôi:


- Em có nghiêm túc không?


- Về chuyện bán vé ạ?


- Không, mà là về chuyện em không ở thành phố này nữa ấy!


Tôi đứng dậy, đi thẳng tới bàn thu ngân và đặt tay lên bàn:


- Em nghiêm túc mà! Cuối tuần này em và mẹ sẽ chuyển đến Thiệu Anh. Mẹ cũng đã đăng kí cho em vào học ngôi trường mới rồi, em có thể học luôn ở đó từ tuần sau. Vậy nên.. em hi vọng được bán vé giúp anh!


Thấy thái độ của tôi không có vẻ đùa cợt, anh cũng đành gật đầu:


- Thôi được rồi, anh sẽ để em bán vé giúp. Còn chuyện em chuyển đi, hôm đó anh sẽ cố thu xếp để giúp mẹ con em một tay.


Tôi nhìn anh với ánh mắt thiện chí. Dù biết tôi phải chuyển nhà nhưng anh cũng không hỏi han quá nhiều. Chắc anh biết cuộc sống ở thành phố này khó để giữ chân nhiều người, trong đó có gia đình tôi. Bản thân anh cũng nhiều lần nói với tôi rằng muốn đến một nơi khác để lấy vợ sinh con, nhưng vì được ông chủ ở đây coi như người nhà và phần không muốn rời bỏ quê hương nên đành phải ở lại.


- Khi nào quán đóng cửa thì anh sẽ đi! - Anh đã từng nói.


Nhưng rồi vì miếng cơm manh áo, quán vẫn được ông chủ duy trì cho đến tận bây giờ. Có những vị khách giống như tôi, vì thương những người như anh, như ông chủ nên vẫn thường xuyên ghé dù giá hàng có đắt hơn những chỗ khác. Anh kể đã từng có người khách ở lại với anh đến tối, khi anh hết ca mới về. Cũng có những người biết anh bán cả vé xem bóng chợ đen nên đã mua ủng hộ..


Tôi là một đứa rụt rè. Tôi rất ngại việc đứng bán một cái gì đó. Việc giao hàng cho mẹ cũng đã là một việc khó khăn với tôi khi phải tiếp xúc với khách hàng của mẹ. Nhưng vì chưa một lần được vào sân bóng để cổ vũ cho đội nhà nên lần này tôi liều mình thay anh bán vé. Tôi biết khả năng cao mình sẽ bị bạn bè trong trường phát hiện và trêu chọc, nhưng thà vậy còn hơn là mãi không dám làm một chuyện gì to tát!


- À, khi nãy ở trên lớp có người bỏ vào ngăn bàn em cái này!


Tôi đặt mẩu giấy khi nãy lên bàn cho anh xem. Anh cầm nó lên, đọc dòng chữ trên đó rồi lại lật mặt sau lại, và khi biết mặt sau không có gì thì lại đặt xuống bàn.


- Theo em thì ai đã bỏ vào?


- Em không biết! Em cũng chẳng rõ người đó bỏ vào lúc nào, nhưng em nghi.. thủ phạm là một hội giáo ở trong trường em!


- Hội giáo? - Anh ngạc nhiên.


- Đúng thế! Hội đó có tên là Sau Trường Học..


Vừa nói, tôi vừa mở điện thoại lên cho anh xem những video mà hội giáo đó đăng tải.


- Thầy chủ nhiệm của bọn em cũng vừa mới xin nghỉ việc ở đây để chuyển tới Thiệu Anh. Nhất định việc đó có liên quan tới hội giáo này, nếu không đã chẳng có chuyện thầy phải chuyển đi khi năm học còn chưa kết thúc!


Xem xong, anh chỉ thở dài:


- Nếu đúng là có hội giáo như thế trong trường em thì thật nguy hiểm! Không chỉ nên cảnh giác cho bản thân mình, mà cả bạn bè xung quanh cũng có khả năng bị bọn chúng dụ dỗ vào hội. Em hãy báo cho mọi người biết về những mẩu giấy này để nếu mọi người có nhận được thì sẽ không ai tò mò đến đó!


Tôi vội vàng giật mẩu giấy lại:


- Em sẽ không đến đó, nhưng chắc chắn em sẽ tìm cách dẹp cái hội đấy trước khi rời khỏi nơi này. Chào anh!


Nói rồi, tôi bước thẳng ra cửa. Như thường lệ, cánh cửa tự động được mở ra kèm theo một tiếng reo khá lớn. Lúc cửa đóng, tôi có nghe loáng thoáng tiếng anh Hoàng Anh gọi lại từ đằng sau. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh nói rằng sắp tới chắc anh sẽ không tới giúp mẹ con tôi được vì có việc bận.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout